Tảng Băng Bắc Cực À !!! Em Là Của Tôi !!!
|
|
|
-Cô ta đánh 3 người đó đến thế sao ???? - Ely rất bất ngờ
-Tao thấy 3 người này bị thương trầm trọng như vậy mà còn dám đến nhà tao là tao biết có vấn đề rồi... Tao cũng có nghi là con Suz nữa vì nó dám ám sát tao nên chuyện này nó cũng có thể làm... Nhưng tao không dám chắc, ai ngờ tao lại đúng... - Emi cười khinh
-Rồi 3 người đó bị gì vậy em??? - Max hỏi
-Bác sĩ nói bị chảy máu rất nhiều, nội tạng bị bầm dập tổn thương rất nghiêm trọng, xương bị gãy.. Sọ bị nứt... Tao không ngờ con đó lại dám đánh người đến vậy...
-Trời.... Nó có phải người không vậy???? - Max sững sờ khi biết người mà Shin từng yêu lại ác như vậy...
-Em cần phải bảo vệ 3 người này để có thể moi thông tin từ 3 người đó nên em đã cho thêm người đến canh giữ phòng của họ...
-------------------Tại nhà của Emi-------------------------- 8h30
-Haisss...Nhức đầu quá, tự nhiên ngồi đằng sau Emi êm quá ngủ hồi nào không hay... Không biết tới nhà cô ấy chưa?? -Shin ngó ngang thì thấy mình đang ở trong phòng của Max... quay qua thì thấy 1 tờ giấy
''Chừng nào thức rồi xuống ăn tí đi rồi đi về... Xe tôi để trước sân.. Nhớ ăn rồi đi về sớm không thôi ba mẹ anh lo.. Tôi đi có tí chuyện....Kí tên : Emi ''
-Thì ra cô ấy cũng quan tâm mình nhỉ??? Vui thật.....Ấy 8h30 rồi sao?? Mình ngủ 10 tiếng rồi sao??? ''Renggggggggg'' -điện thoại Shin đổ chuông
-''Con ở đâu từ sáng đến giờ chưa về nhà???''
-Con ở nhà bạn...
-''Về nhà đi con... Ba mẹ có chuyện muốn nói với con''
-Mẹ muốn nói chuyện con với Suz sao... COn nói rồi con không bao giờ cưới cô ta..
-''Mẹ không cần biết con có cưới hay không nhưng con phải về nhà ngay bây giờ... Mẹ cho con 10 phút'' ''Cụp''
-Mẹ kiếp.....Chết tiệt... - anh quăng điện thoại xuống sàn, anh đi rửa mặt, viết lời nhắn rồi đi ra về
---------------------Tại nhà Shin-------------------------
-Mẹ mừng vì con biết đường mà về nhà đấy - mẹ của Shin - Eliz Frinston ( bà học tiếng việt mấy năm rồi nên bà có thể nói tiếng việt như người bình thường ) đang ngồi uống trà với ba anh - Lâm Bảo Quốc đang ngồi nói chuyện với bà Nhi và Suz
-A.... Anh về rồi sao.. Em và mẹ đến đây để bàn chuyện đính hôn của tụi mình đó anh - Suz cười hiền nhìn anh nhưng anh cũng không có chút cảm xúc gì cả...
-Con ngồi xuống đây... - Ba anh kêu anh ngồi xuống, anh đành phải ngồi xuống trong gượng ép...
-Ta quyết định khi con và Suz tốt nghiệp ta sẽ tổ chức đám cưới cho con và Suz...
-Ngộ nhỉ??? Bây giờ là thế kỉ 21 rồi mà còn có phong trào cha mẹ đặt đâu con ngồi đó... Xin lỗi tôi là người hiện đại không có lạc hậu mà theo phong trào này đâu... - anh tỏ vẻ bất cần
-Ta nói con nên nghe đi. Đừng để ba dùng biện pháp mạnh với con... - ba anh nghiêm nghị
-Mẹ xin con... ĐỪng có bướng nữa, mẹ năn nỉ con đó Lâm Bảo Kiệt.. Mẹ thật sự xin con, đừng có bướng nữa...
-Nếu ba mẹ hủy bỏ hôn nhân này tất nhiên con không bướng nữa... - anh nói rồi đứng dậy đi lên phòng..
-Con có thể lên phòng nói chuyện với anh ấy được không ạ???
-Tất nhiên rồi, con cứ tự nhiên.... -Suz đi lên phòng của anh ''Cốc'' ''Cốc''
-Con nói rồi... con không chấp nhận đâu.. Mẹ đừng nói nữa - tiếng của anh vọng ra
-Là....là....em đây... Trương Ngọc My.. - cô run rẩy, cửa phòng của anh mở ra
-Đến đây làm gì???
-Em có thể nói chuyện với anh 1 chút được không????
-Nói...
-Em cảm thấy rất hối hận khi làm những chuyện trái với lương tâm mình như đánh Băng Băng...Và chuyện của 2 năm trước... Anh có thể...tha thứ cho em được không???
-Tại sao tôi phải tha thứ cho cô????
-Em xin anh... Em mỗi lần nhớ về ba em... Cô ấy đã bắn chết ba em... hức...hức...em thật sự không chịu nổi.. Ba em rất thương em, muốn gì ba cũng cho em cả... Mỗi lần thấy cô ấy là em nhớ lại ngày hôm em nghe tin ba em bị bắn chết.. Em như sụp...đổ.. hức..hức... - Ngọc My khóc nấc khi nhớ đến ba cô
-Vậy sao???
-Em nói thật...Em có thể vì...anh mà ...em làm lại từ đầu....sẽ như...cô gái của 2 năm trước...Vì chúng ta từng là người yêu của nhau mà tha thứ cho em được không...???
-Tôi hiểu... Nhưng người tôi yêu và mãi yêu là Băng Băng... Cô nên hiểu chính vì cô đánh mất tôi...Lúc đó tôi luôn yêu cô... Vì cô là mối tình đầu của tôi...Người làm xao xuyến người làm tôi luôn thấy ấm áp..Nhưng chính cô từ bỏ tôi... Nên bây giờ tôi không thể nào quay lại với cô được...Gượng ép lắm..Tôi có thể tha thứ cho cô vì đó là người cô yêu thương nhất nên sinh lòng hận thù.. Tôi có thể hiểu...Nhưng chuyện quay lại thì tôi xin lỗi...
-Hức...hức....Vậy anh không còn ghét em nữa sao???
-Tùy theo thái độ của cô.... Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi...Cô đi xuống nhà đi - anh đóng cửa lại... Ngọc My rất vui vì được tha thứ
-Hoàn thành bước 1.... - Ngọc My bỗng cười nham hiểm...Không biết có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây
|
Mình sẽ để tên thật của các nhân vật cho dễ nha mọi người... Băng Băng ( Emi ) Bảo Kiệt ( Shin ) Lục Bảo (Max) Minh Thư (Ris) Chí Vĩnh (Ken) Minh Kiều (Zee) Mỹ Mỹ (Lyn) Lâm Anh (Byn) Ngọc My ( Suz ) Bảo Trinh (Ely) Anh Tuấn (Zen) ( ở trang 5 mình viết nhầm tên của Ken thành tên của Zen... Thật lòng xin lỗi mọi người :< tên của Zen nha Phan Anh Tuấn nha )
--------------------Sáng ở trường G.S---------------------
-Mọi người nhìn kìa... Bảo Kiệt chở Băng Băng đến trường đó.. Thường ngày 2 người đi xe riêng mà phải không??? - mọi người xì xào bàn tán khi thấy cảnh này...
-À ha....Dạo này nổi tiếng quá trời rồi ha - Anh Tuấn và Bảo Trinh châm chọc, Băng Băng đi xuống rồi giật lấy cây kẹo của Bảo Trinh...
-Ngon nhỉ, hương dâu đấy.......
-Ấy... trả lại cho tao, kẹo là sinh mạng của tao đó...
-Đây... Tao lỡ mút nó rồi nhưng vẫn còn ngon.. Ăn đi - Băng Băng đưa cây kẹo trước mặt Bảo Trinh nhưng cô không dám lấy vì Băng Băng lỡ ăn nó rồi, ăn dô không khác gì hôn gián tiếp đâu chớ, mặt cô xụ xuống, thế là hôm nay không được ăn kẹo vì Anh Tuấn chỉ cho Bảo Trinh ăn 1 ngày 1 cây thôi.. ( súng răng nè :)))) )
-Mày mà chọc nữa, tối tao qua nhà mày tao lấy nguyên bọc kẹo của mày đó... - Lúc đó Lục Bảo và Chí Vĩnh chạy vào, tâm trạng của Chí Vĩnh không tốt gì mấy vì Minh Thư vẫn còn nằm viện hôn mê chưa tỉnh..
-Chào buổi sáng 2 người, tươi tỉnh lên đi chứ - Bảo Kiệt đi đến vỗ vai 2 thằng
-Tao buồn ngủ muốn chết mà thằng Vĩnh kéo tao dậy, tao chưa tính sổ với mày đó Vĩnh... - Lục Bảo nhăn nhó
-Ừ... Sao cũng được.. Minh Thư không đi học tao không có miếng sức sống.. - mặt Vĩnh nhìn như bánh bao chiều.. nhìn là hết sức sống
-Thôi tôi đi vào đây.. Anh ở đó với 2 người đó đi.. tôi vào trước - Băng Băng vừa quay qua thì thấy Ngọc My đứng trước mặt, nó khá là bất ngờ....
-Tránh ra đàn chị...
-Chị...chị...có điều muốn nói - Ngọc My lúng túng.. nó đã biết tỏng khuôn mặt thật của cô nên nó cũng không có tí phản ứng gì
-Nói...
-Chị...chị.. xin lỗi vì đã...đã đánh em hôm cắm trại.. chị vì hận thù mà đã đi quá đà.. bây giờ chị đã nhận ra và cũng rất hối hận.. Em...em có thể tha thứ cho chị được chứ???
Nó nhìn cô 1 cách khinh thường, cô cố gắng rưng rưng nhìn qua Bảo Kiệt đang nhìn cô bằng khuôn mặt rất khó tả, mọi người đều trố mắt trước màn kịch của cô ta vì ai cũng biết là chính cô ta đã đánh Minh Kiều, Mỹ Mỹ và Lâm Anh rất tàn nhẫn, còn cho người ám sát Băng Băng nữa.. nên họ càng thấy kinh tởm cô ta hơn.. Nhưng tiếc là người quan trọng cần biết lại không biết chuyện này là Bảo Kiệt.. Anh cứ tưởng cô ta đã hối hận và đang cố gắng sửa chữa nhưng thật ra thì cô ta đang diễn và cô ta diễn quá hoàn hảo để cho anh nhận ra cô ta không giống như anh đã nghĩ..
-Tại sao tôi phải tha thứ cho cô chứ??? - nó cười khinh rồi đi ngang nhưng vẫn không cảnh báo cho cô ta ''Cô diễn tốt lắm cứ phát huy, nhưng đừng có quá tự tin... Đừng để tôi lột cái mặt nạ của cô trước mặt mọi người''... nó hiên ngang bước vào trong khi cô ta đang đứng khóc nức nở... Bảo Kiệt thấy vậy nên đi đến chỗ của cô ta
-Băng Băng là vậy đó... Từ từ cô ấy sẽ tha thứ cho cô... - anh vỗ vai cô ta... Ai cũng sững sờ trước hành động đó.. Lục Bảo cảm thấy không hài lòng cho lắm
-Thằng này bị dính bẫy rồi...
|
Buổi học vẫn diễn ra như thường lệ.... Cho đến giờ giải lao.. Băng Băng Bảo Trinh và Anh Tuấn đi xuống căn-tin...
-Anh ta làm vậy à??? - Băng Băng sau khi nghe câu chuyện hồi sáng từ Bảo Trinh, nó có vẻ không vui cho lắm
-Ừ... Tao thật không ngờ anh ấy bị dính bẫy rồi... Tại sao anh ta lại tin là Ngọc Mỹ có thể sửa đổi được chứ.... Giang sơn thì dễ đổi nhưng bản tính thì khó dời mà...
-1 người như tảng băng... Chỉ vì 1 hành động nhỏ đó mà lại hành động như vậy sao??? - nó cười nhạt.. 3 người cùng nhau đi đến căn-tin, hôm nay không có Minh Thư đi học nên Băng Băng không vui gì mấy
-Băng Băng à...Đây nè.... - Bảo Kiệt vẫy vẫy tay... nhìn anh có vẻ vui hơn trước, nó cũng thấy vui nhưng kế bên lại là Ngọc My... nó bắt đầu thấy không hài lòng
-Tại sao cô ta lại ngồi ở đây???? - nó bực bội
-Hôm nay Minh Kiều Lâm Anh và Mỹ Mỹ vắng nên Ngọc My buồn muốn qua đây ngồi chung thôi... - Bảo Kiệt giải thích
-Chào em... - Ngọc My cố gắng tươi cười nhưng Băng Băng dường như không để ý... cô ta đang cố cố gắng nhịn nó vì vốn đây không phải là tính cách thật của cô ta...
-Ồ... Hôm nay Mình Kiều Lâm Anh và Mỹ Mỹ vắng à.. sao họ lại nghỉ vậy??? Chị biết không Ngọc My... - nó cố tình nhìn Ngọc My cười đầy ẩn ý... Ngọc My bỗng giật mình
-Chị...chị..cũng không biết nữa.. Dạo này không gặp họ...Nên chị không biết họ bây giờ đang ở đâu nữa..?? - Mọi người ở đây biết tỏng là chính do cô làm cho 3 người đó bị thương ở bệnh viện... Nhưng Băng Băng nói mọi người cứ vờ như không biết để coi cô ta diễn đến cỡ nào.. Ai ngờ lại diễn hay đến vậy..... Chỉ có Bảo Kiệt là không biết thôi...
-Thôi.. Cô ấy không biết đâu... Em cứ ngồi xuống đi.. Anh đi mua đồ ăn cho em há...- Bảo Kiệt nói rồi bật dậy đi mua đồ ăn....
-Diễn hay nhỉ??? - Bảo Trinh cười khinh nhìn Ngọc My
-Ý em là sao??? Chị không hiểu???
-Đừng có đóng kịch nữa???? Tôi thấy tởm lắm.. Tôi là con trai nhưng tôi vẫn thấy tởm dùm cô đấy... -Chí Vĩnh lên tiếng... anh vốn đang buồn chuyện của Minh Thư mà còn gặp chuyện này nên anh càng thấy căm hận Ngọc My hơn...
-Anh là con trai sao anh nói chuyện thô lỗ thế??? Em nhớ 2 năm trước...
-Đó là chuyện của 2 năm trước...Bây giờ tôi không còn là Chí Vĩnh mà cô biết 2 năm trước nữa... Đừng có lấy chuyện đó ra mà so sánh...
-Tôi cũng không ngờ.. Thứ như cô lại dám cho người đụng vào thân thể của em gái tôi... Cô cũng gan lắm đó... - Lục Bảo cũng hùa vào
-Đừng có tưởng tôi nhịn mà làm tới...Tôi Trương Ngọc My không bỏ qua đâu.... Băng Băng là cái thá gì chứ??? Chỉ là 1 đứa không ba thôi mà...- Ngọc My cười khinh ''CHÁT'' 1 bạt tay từ Băng Băng giáng xuống Ngọc My.. cô hơi choáng váng nhưng vẫn cố diễn
-Sao em lại tát chị??? Chị chỉ muốn phủi bẩn trên áo em thôi mà??? - Ngọc My thấy Bảo Kiệt đang cầm đồ ăn đi tới nên bắt đầu đeo mặt nạ thiên thần...
-''Muốn tôi đóng vai ác sao?? Được thôi...'' Tay cô bẩn quá nên chạm vào tôi thấy nhơ quá... Sau này đừng có đụng vào tôi....
-Băng Băng mày điên rồi sao??? Mày làm vậy Ngọc My càng có lợi hơn đó... - Anh Tuấn bất mãn...
-Bây giờ tao lại thấy thích đóng vai ác hơn.... Để thử coi Bảo Kiệt có thấy được cái mặt nạ ác quỷ sau cái lớp mặt nạ thiên thần của cô ta hay không??? Muốn chơi với tôi à... Được thôi...Thích thì chiều..
-Băng Băng em điên rồi sao??? Sao em lại đánh Ngọc My???
-Trời...Sao anh Bảo Kiệt lại bên vực cô ta chứ??? Băng Băng làm gì đi chứ?? - Mọi người xì xào bàn tán..
-Cô ta đụng vào tôi... Tôi thấy bẩn..
-Em đúng là... Em có bị thần kinh không vậy???
-Đúng tôi bị thần kinh đó... Tôi làm vậy để cho anh thấy được mặt nạ của ai kia???
-Em...thật là.. Em có sao không Ngọc My... - Bảo Kiệt đi đến đỡ cô ta dậy, nó thấy rất đau...
-''Anh không thấy mặt nạ rõ ràng của cô ta hay sao???? Cái khuôn mặt cô ta cười khi bị em tát??? Anh bị sao vậy?? Em đang đau đó...Đừng có đụng vào cô ta chứ????'' - nó đang nói thầm nhưng không ai nghe thấy cả... nó đang đau rất đau...nó chỉ cười nhẹ không ngờ anh ta bị lừa gạt chỉ vì những hành động của cô ta... Bộ anh ta không thấy bất thường hay sao???
-Em...Em...không sao... -Ngọc My cười nham hiểm... Đúng là Bảo Kiệt đã bị dính bẫy của Ngọc My rồi....
|
-Cô ấy chỉ muốn làm hòa với em thôi mà... Em có cần phải cọc cằn đến như vậy không??? - Bảo Kiệt cảm thấy không hài lòng về thái độ của nó
-Ơ...Tôi xin lỗi.. Tính cọc cằn của tôi có từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ rồi... Bây giờ mới biết sao???
-Thôi anh à... Em không sao.. Vì em mà 2 người gây nhau em thấy có lỗi lắm.. - Ngọc My cố gắng gượng cười, nó càng thấy cô ta diễn kịch trước mặt Kiệt nó càng thấy tởm cho cô ta hơn..
-Thôi... Chị à... Chị đừng làm như chị tốt lắm.. Em xin lỗi chị vì đã đánh chị nha.. Em mà không xin lỗi thì chắc chị lại diễn nữa em lại phải đi rửa mắt nửa... 2 người xứng đôi đấy.. - nó cười khẩy rồi đi ra ngoài, mọi người trong căn-tin nghe Băng Băng chửi cô ta rất hả dạ..
-Anh Lâm Bảo Kiệt à.... Em thật thất vọng về anh đấy - Anh Tuấn và Bảo Trinh nhìn Bảo Kiệt với ánh mắt thất vọng đi ra ngoài căn-tin...
-Trương Ngọc My... Cô diễn hay lắm, nếu tôi là ban giám khảo tôi sẽ cho cô 10 điểm về mặt diễn xuất... Lâm Bảo Kiệt, mày hay lắm... - Lục Bảo và Chí Vĩnh cũng đi ra ngoài căn-tin..
-Em...em..xin lỗi..vì em mà mọi người lại trở nên ghét anh như vậy.. Em..không ngờ em lại đáng ghét như vậy.. Thôi thì anh đừng quan tâm em nữa... Em cũng chỉ vì muốn có ý tốt muốn làm lành với mọi người nhưng mà hình như mọi người vẫn không thích em...
-Không sao.... Cứ cố lên... Tôi hiểu là cô đang cố gắng hết sức rồi... Lúc trước thật sự là tôi rất rất ghét cô nhưng mà tôi cũng đã hiểu lý do vì sao cô lại như vậy.. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho cô.. Có gì tôi sẽ giúp cô.. Thôi cô đi lên phòng y tế coi có bị gì không... Tôi đi về lớp..
-Cám ơn anh rất nhiều.... - Bảo Kiệt nói rồi đi ra ngoài... Lúc đó Ngọc My gọi điện thoại cho ai đó...
-Anh hãy lục tung cái thành phố này cho tôi... Từng cái bệnh viện từng ngóc ngách phải tìm cho được Minh Kiều Mỹ Mỹ và Lâm Anh cho tôi... Nhanh lên... Phải tìm ra 3 người đó sớm trước khi bọn họ tiết lộ hết mọi chuyện... Tôi không muốn bao công sức chịu đựng của tôi đổ sông đổ biển...
------Trong lớp 12S------
Giờ đó do giáo viên có công việc gấp nên tiết đó lớp không học..
-Bảo Kiệt... đi theo tao... - Lục Bảo Chí Vĩnh kêu Bảo Kiệt đi theo lên sân thượng...
-Có chuyện gì???
-Tao hỏi thật.. Mày có yêu em gái thật lòng hay không???
-Tất nhiên là có... Chẳng lẽ tao yêu cô ấy chỉ là qua đường???
-Nếu vậy... hành động lúc giờ giải lao là sao???
-Cô ấy muốn sửa sai... Làm hòa với mọi người... Tại sao không ai hiểu???
-Sửa sai??? Tao nghĩ mày bị con Ngọc My cho uống thuốc hay là bị thôi miên rồi mới nói là cô ta sửa lỗi làm hòa.... Bộ mày bị mù rồi sao??? Lâm Bảo Kiệt tao từng biết đâu mất rồi hã??? Mày từng tinh mắt lắm mà... Thông minh lắm mà... Chỉ 1 hành động nhỏ thôi mày cũng biết là đang có âm mưu gì rồi mà??? Con người trước kia của mày đâu rồi hã... - Chí Vĩnh bất mãn nắm lấy áo Bảo Kiệt...
-Mày buông ra... Nhàu áo tao.. Cô ấy vì chuyện của 11 năm trước nên phạm phải sai lầm thôi...Cô ấy nói muốn sửa lỗi....Muốn được hòa nhập với mọi người, mà tụi bây đâu cho..
-Mẹ kiếp....Chết tiệt... Mày biết Băng Băng - em gái tao rất đau khi thấy cái cảnh mày đỡ cô ta dậy hay không??? Sâu trong ánh mắt nó tao nhìn thấy đôi mắt của nó như muốn khóc... Nhưng nó không cho và kiềm nén lại nhồi nhét nó vào trong.... Tao thấy đôi mắt đó...Tao đau như cắt, em gái tao chưa bao giờ đau vì ai cả.. trừ ba tao... và mày là trường hợp đầu tiên đó...Mày biết không hã???
-Tao....Tao...Thật..sự...cô ấy....đã như ...vậy sao??? - khuôn mặt anh tối sầm khi nghe Lục Bảo nói... Anh lại làm nó tổn thương...
1 lần nữa....
Anh lại làm nó tổn thương......
Anh từng hứa sẽ không bao giờ làm nó tổn thương......
Vậy mà...Bây giờ....Anh làm nó tổn thương.....
Anh như chết trân, tai anh như bị ù đi.. Lục Bảo và Chí Vĩnh nói gì bây giờ anh không còn nghe được gì nữa... trong đầu anh chỉ có câu ''em gái tao rất đau khi thấy cái cảnh mày đỡ cô ta dậy hay không??? Sâu trong ánh mắt nó tao nhìn thấy đôi mắt của nó như muốn khóc... Nhưng nó không cho và kiềm nén lại nhồi nhét nó vào trong.... Tao thấy đôi mắt đó...Tao đau như cắt, em gái tao chưa bao giờ đau vì ai cả.. trừ ba tao... và mày là trường hợp đầu tiên đó...Mày biết không hã??? ''......Anh nghe được vỏn vẻn câu cuối cùng của Bảo...
'' Mày nên nhớ.. Lúc mày đi mua đồ ăn...Nó đã nói Băng Băng là đứa không ba... Nên Băng Băng mới tát Ngọc My và cô ta đã cười khi nó tát cô ta.. Cô ta đã thành công và mày đã sập bẫy rồi đó.... Mày hãy tỉnh lại và nghĩ lại về hành động của mình đi ''
Anh đứng ngoài lan can suy nghĩ 1 lúc....
''Rengggggggggggggggg''
-Con nghe
-''Con hãy về nhà ngay... Có chuyện lớn rồi''
-----------------Nhà của Bảo Kiệt------------------
-Có chuyện gì vậy mẹ???
-Tập đoàn....Tập đoàn của ba con... Bị gián điệp lấy đi tài liệu mật của kế hoạch ra sản phẩm mới mà ba con đã đầu tư rất nhiều...Bây giờ tập đoàn...tập đoàn... có khả năng bị phá sản - bà rưng rưng...
-Cái gì???? Phá sản???
-Ba con ở trong phòng làm việc...Con vào phòng nói chuyện với ba con đi...
''Cốc cốc''
-Vào đi - 1 người đàn ông đang ngồi trên ghế salon trong rất quyền lực... ông Lâm Bảo Quốc - chủ tịch tập đoàn sản xuất ôtô Flying Star...ông đang ngồi đó..nhắm nghiền mắt..điều đó cho thấy ông đang rất mệt mỏi...
-Chuyện đó là thật sao??
-Đúng vậy.. Tên thư kí của ba.. tên đó là gián điệp của công ty Young&Free trà trộn vào đây làm việc với ba cũng 10 năm trời... Đâu ngờ... Tên đó...lại ăn cắp tài liệu mật về kế hoạch sắp tới mà ba đã rất hy vọng đầu tư hầu như cả tài sản của tập đoàn.... Bây giờ lại bị mất, công ty đang gặp vấn đề về chính sách vô cùng trầm trọng cần phải có người tài trợ... Và chỉ còn công ty Y.U của bà Triệu Chu Nhi mới có thể giúp chúng ta... Lâm Bảo Kiệt con trai của ba... Hãy giúp ba lần này được không???
-Giúp ông chuyện gì chứ????
-Hãy kết hôn với Trương Ngọc My... Ba cầu xin con...
-Không còn cách nào khác hay sao chứ???
-Thật sự vào thời điểm này không có công ty hay tập đoàn nào chịu tài trợ cho tập đoàn của ba cả, chỉ có tập đoàn Y.U, ba của Trương Ngọc My đã tỉnh lại và có ý thức lại... Ông đã nói chuyện với ba... Ông nói sẽ giúp chúng ta với điều kiện là kết hôn với Ngọc My sau khi tốt nghiệp...
-Cho nên???
-Hãy giúp ba lần này... Chuyện của 8 năm trước con hãy bỏ qua cho ba và hãy giúp ba lần này... Ba xin con.. Ba thật sự không muốn tập đoàn ba đã dồn bao nhiêu tâm huyết bị đổ sông đổ biển...
-Thôi được.... Tôi sẽ làm....
-Ba cám ơn con nhiều lắm.... Ba thật sự cám ơn con... - anh nói rồi đi ra ngoài rồi đi lên phòng... Anh thật sự rất rất rất đau... Anh ngồi trong 1 góc tối,
Tại sao chứ??? Anh và em mới hạnh phúc được 1 chút thôi mà.... Anh còn chưa kịp đến xin lỗi em và làm lành với em nữa mà.....
Anh không muốn như vậy đâu... Anh còn nhiều chuyện muốn cùng làm với em mà...
Anh.... Thật sự xin lỗi em Băng Băng à... Người đã làm trái tim anh tan chảy...
Anh Yêu Em Băng Băng à... Tảng băng Bắc Cực nhỏ bé của anh... Anh xin lỗi em..
Và....Anh đã khóc.....
|