The Amber Eyes
|
|
"Reng...reng..."
Thiên Hy nhanh nhẹn kéo tay hắn ngồi vào chỗ. Tuy nhiên khi đi ngang qua, đôi mắt của hắn chỉ chằm chằm nhìn nó. Ở cô gái này thực sự có điều gì đó rất bí ẩn và…
- Hơ…
Hắn bất chợt giật mình, buột miệng la khẽ vì đôi mắt màu hổ phách của ai kia khiến hắn muốn rớt tim ra ngoài.
Chỉ một cái liếc nhìn của nó thôi mà vậy đấy!
Một con nhỏ tóc vàng, thân hình hơi "hộ pháp", da trắng, trang điểm kĩ lưỡng cùng vài nữ sinh khác bỗng rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến cuối lớp.
"Rầm"
Nó khá bình thản.
À không! Phải nói là cực kỳ bình thản khi con nhỏ đó vô duyên vô cớ đá mạnh vào cái bàn của nó với ý định gây sự.
Hắn, Jasmin và tụi nhỏ giật mình. Thiên Hy vội đứng dậy can thiệp ngay với tư cách là lớp trưởng:
- Krystal đủ rồi! Cô không được gây chuyện!
- Câm miệng! - cô ta trừng mắt nhìn Zini làm cô nhóc phải miễn cưỡng im lặng.
Jasmin lo lắng nhìn nó, rồi quay sang nhìn Krystal. Nếu chọc nó giận, con nhỏ ngu xuẩn đó có thể sẽ mất mạng chỉ bằng một ánh nhìn từ đôi mắt hổ phách tử thần. Dù bây giờ nó không còn là một sát thủ, nhưng cái dòng máu lạnh ngắt tàn nhẫn vẫn ngự trị trong nó.
Krystal nhai kẹo nhóp nhép, từ từ cúi xuống nhìn nó, rồi nghiến răng:
- Thông cảm, tiết đầu tao bận nên sau giờ giải lao mới vào lớp. Nghe nói mới chuyển đến nhưng ai cũng để ý à?
*Im lặng*
- Tao không cần biết mầy là ai. Chả quan tâm mầy từ đâu đến. Nhưng bước vào trường này..... thì gỡ cái bộ mặt chảnh chọe đó xuống cho tao. Ok?
Krystal là tiểu thư của một "tập đoàn chuyên bảo kê" có số má trong nước. Ba của cô ta thì người trong giới chính trị lẫn kinh doanh đều rõ mặt. Vậy nên không khó hiểu lắm khi cô ta là đầu gấu của Paradise School - trường cấp ba danh tiếng nhất nhì nước. Cha nào con nấy. Hách dịch, lộng hành, không nói lý lẽ và rất chi là quá đáng.
Học sinh trường này phần lớn là học sinh giỏi. Chuyên tâm học hành ít khi lo chuyện thị phi. Số còn lại là con nhà giàu, an phận ăn chơi, sống nép vào gia thế cha mẹ. Vậy nên phần lớn họ rất sợ Krystal và chưa ai trị được con nhỏ hung hăng, khó ưa, hay tụ tập bè phái này.
- Nếu cái não gà của mầy đang thấm dần những lời tao nói thì từ nay phải biết nghe lời tao. Mỗi ngày phải nộp thuế và nghe tao sai vặt. Gọi chị Krystal đi!!!
Cô ả vênh vênh tự đắc hất mặt. Cả lớp không đứa nào dám lên tiếng vì sợ vạ lây. Ai cũng nghĩ rằng trước sau gì Krystal cũng giải quyết xong xuôi như mọi khi thôi. Nhưng cả đám như muốn nghẹt thở khi chất giọng lạnh băng ấy vang lên bình thản, không gian như muốn ngưng đọng:
- Tao không làm.... thì sao?
Đây là trường hợp đầu tiên dám không nghe lời Krystal. Điều đó khiến hết thảy học sinh đều ngạc nhiên và lo lắng vô cùng.
"Rầm"
Chiếc bàn học bị đá mạnh đến nổi xê dịch, Krystal nhào đến túm cổ áo nó xốc dậy:
- Mầy vừa nói gì?
- Cô bỏ tay ra khỏi áo chị Amber ngay!!! - Zico đứng phắt dậy. Jasmin vội đá mắt ra hiệu cậu bình tĩnh đừng manh động.
Hắn sốt ruột nhìn Thiên Hy. Cả hai không biết nên làm sao. Saleen ngồi đó, nhoẻn miệng cười. Cô thực sự muốn dạy dỗ con nhỏ "tướng khủng long" đó một trận quá. Tiếc rằng người cô ta kiếm chuyện là chị Amber. Vậy nên cứ việc ngồi yên xem kịch thôi.
Không khí căng thẳng bao trùm. Chiếc áo sơ mi trắng cài nút kín cổ bị túm đến mức nhăn nhúm.
- Ái chà! Thanh niên nghiêm túc nhở? - Cô ả nhìn áo nó rồi cười cợt. Trái hẳn với nó, áo đồng phục của cô ta xộc xệch, bỏ nút cổ và cà vạt chỉ thắt lỏng cho có lệ. Hình ảnh đặc trưng của dân đầu gấu.
Nó ngoáy tai, nhếch môi cười đểu, nụ cười lãnh khốc đến rợn người:
- Tao sẽ không vui nếu cúc nơi cổ áo bị bung đấy!
Jasmin thừa hiểu nó đang nhắc nhở cô ta rằng nếu để mọi người nhìn thấy hình xăm đó, nó sẽ chẳng ngại mà giết cô ta cho hả giận. Một con nhỏ ngu xuẩn chỉ biết đến bạo lực.
Krystal không biết phân nặng nhẹ, lại tiếp tục cười cợt. Cô ta thấp hơn nó nửa cái đầu, cứ ngước mặt lên mà hổ báo:
- Đúng! Nói chuyện đi để tao biết mầy không bị câm. Sợ bung cúc à? - cô cười khẩy.
Một đứa bạn của Krystal đưa cho cô con dao nhỏ. Cô ta ghì chặt con dao, nhắm thẳng nơi cổ áo sơ mi của nó.
"Crắc"
Nó nhanh như cắt nắm lấy cánh tay đang cầm con dao của cô ta. Bề ngoài nhìn vào tưởng như rất nhẹ, đối với nó là rất nhẹ nhưng chí ít cô ta sẽ phải bó bột cả tháng trời. Hay thiên hạ còn gọi là nội thương đó bà con!
Mọi người bàng hoàng. Gương mặt Krystal nhăn lại vì đau đớn.
- Aaaa...
Tay còn lại nó chống lên bàn, bên trong chiếc bàn đang nứt dần ra nhưng có vẻ như mọi người không thể thấy bằng mắt thường. Oh my god!
Cả đám há hốc, kinh ngạc tột độ. - Đủ rồi! Amber! - Nhận thấy đôi mắt khát máu như dã thú sắp không kiềm chế được, Jasmin giữ chặt lấy cánh tay nó lay lay trước khi nó làm mọi người hoảng sợ và tò mò về thân thế của mình.
Nó chậm rãi buông tay Krystal.
Saleen bước đến, túm cổ áo Krystal xốc dậy, thì thầm:
- Đừng sủa nữa, mầy làm tao chướng mắt quá đấy! Phắn về chỗ đi.... Trước khi tao chôn sống mầy tại đây.
Saleen buông tay, cô ả khụy xuống vì đau đớn và được đồng bọn đưa lên phòng y tế ngay sau đó.
Hắn vô thức nuốt nước bọt. Nhìn gương mặt băng lãnh đáng sợ của nó rồi tự giác rùng mình.
Nó liếc đôi mắt lãnh khốc sơ qua một vòng lớp:
- Coi như chưa thấy gì.... Được chứ?
Ngay sau khi câu nói kết thúc. Tất cả học sinh tự giác ai làm việc nấy, như chưa hề có gì xảy ra. Tự trong lòng họ đã hình thành một ý thức mới. Đó là từ đây về sau, người họ nên sợ chính là Lý Hiểu Phàm!
Hắn nhìn nó ngồi vào chỗ, sau đó cũng ngồi xuống. Hắn vẫn thất thần, không khỏi nghệch mặt.
" Cô ta.... Thực sự là người như thế nào?"
…………………………………
|
*Giờ thể dục:
- Hôm nay các em sẽ kiểm tra môn nhảy cao. Bài thi hôm nay thầy đã dặn từ tuần trước rồi đúng không?
- Dạ đúng ạ!
Cả lớp đồng thanh. Thầy dạy thể dục lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nó đứng ở dãy cuối cùng, gương mặt lạnh có vẻ hơi khó chịu trong giờ học này.
Bộ đồng phục thể dục rất hợp với dáng nó. Áo khoát bóng chày có mũ, đi kèm theo là chiếc quần thể thao thời trang. Giày thể thao trắng khỏe khoắn, nó khá nổi bật với thân hình cân đối.
Nó xõa tóc, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh dưới cơn gió chiều. Gương mặt thanh thoát không trang điểm vẫn có sức hút không tưởng. Dây kéo của áo được nó kéo cao hết cỡ kín cả cổ. Tuy nhiên nhìn thì cũng bình thường thôi. Rất đẹp và không có gì là sai quy tắc. Cái đáng nói ở đây chính là nó hoàn toàn khác biệt với tất cả những nữ sinh còn lại với mái tóc xõa của mình.
- Em kia!!!
Tiếng thầy thể dục vang lên, nó thôi nhìn ra phía xa và quay lại đối diện với ánh mắt của thầy.
- Tôi đang nói mà em nhìn đi đâu vậy?
*Im lặng*
- Em là học sinh mới đúng không?
*Gật đầu*
- Rõ ràng tôi đã dặn lớp trưởng triển khai quy tắc trong giờ học thể dục của tôi với học sinh mới rồi mà. Sao em không cột tóc gọn gàng hả?
Cả lớp quay lại nhìn nó như sinh vật lạ, nhưng chỉ cần đôi mắt băng lãnh đó liếc sơ qua thì tất cả lại đồng loạt quay đi và run sợ.
- Em nhìn em đi. Chỉ duy nhất một mình em không tuân thủ quy tắc thôi!!!
Nó không nói gì, rời khỏi hàng, tiến đến gần thanh xà đã được đo sẵn.
Cả lớp cùng thầy tròn mắt nhìn theo nó. Cô bạn mới chuyển đến định làm gì vậy???
Nó cách xà và nệm khoảng hai, ba bước chân. Cơ thể thả lỏng, gương mặt bình thản vô số tội. Thầy ấp úng không cất thành tiếng.
Nó lùi ra sau một vài bước, nhẹ nhàng bật một phát...
"Phịch"
Qua xà!
Nhẹ nhàng không tưởng!
Tư thế khỏi bàn...
Dễ dàng ngoài sức tưởng tượng....
Học sinh ngu mặt, không tin.
Chương trình là chạy đà tự do nhưng cô bạn đó chỉ cần khoảng cách không quá ba bước chân là có thể qua xà.
Mức xà 1m80...
Nó tiến đến trước mặt thầy:
- Em nộp bài kiểm tra... Thầy có quyền tính hoặc không tính. Em hơi mệt, xin phép được nghỉ buổi học này.
Nó bỏ đi thẳng, chỉ còn thầy đứng bất động như bị xịt keo. Mồ hôi trên trán chảy dài, thầy lẩm nhẩm như tâm thần:
- Làm sao có thể??? Đó là mức xà của nam sinh cơ mà!!!
Cả lớp hết gặp ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngạc nhiên từ Lý Hiểu Phàm.
* 1 tiếng sau, căn tin:
Mọi người vừa tan tiết thể dục, học sinh lớp chuyên A tập trung ăn uống giải lao.
Cái bàn ở góc khuất chỉ có mình nó ngồi đó. Gương mặt xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt sâu hút hồn cùng luồn hàn khí vây quanh. Trên bàn là chai nước suối rỗng nằm lăn lóc. Nó bắt chéo chân, chăm chú tập trung vào điện thoại.
Một chai nước suối chìa ra trước mặt. Nó lạnh lùng chậm rãi ngước mắt, cậu nam sinh điển trai đeo đồng hồ thể thao số lượng có hạng nở nụ cười tỏa nắng. Với trí nhớ siêu phàm, nó không khó để nhận ra đây là "đại thiếu gia" của lớp chuyên A - ngồi cạnh Dương Vân Ly.
Nó im lặng, tiếp tục nhìn vào điện thoại lơ đẹp anh bạn kia.
- Mình tên Trần Hạo Thiên!
*Im lặng*
- Hiểu Phàm! Mình thực sự thích cậu lắm!
*Im lặng, gác chân lên bàn*
- Cậu nhận chai nước này cho mình vui nha!
*Dựa người ra sau ghế*
- À... Cậu thích bị cưa hay tự đổ nhỉ? - Hạo Thiên cười lém lỉnh.
- Thế thích bị đuổi.... hay tự đi?
Cái giọng âm độ đặc trưng của bạn A Lee thì khỏi bàn ha. Hạo Thiên im bặt, buồn bã chú mục vào cô gái đầu tiên không thèm nhìn mặt mình.
- Anh bạn rút đi. Đừng để Phàm Tỷ của tụi này không vui!
Zico từ đâu đi đến, cầm lấy chai nước suối vỗ vai Hạo Thiên như an ủi. Jasmin và Saleen cũng vừa vào tới, họ cùng nó bỏ đi.
........................................
|
- Chào các em! Anh là Aldred, là hội trưởng hội học sinh của trường! Anh được phân công quản lý lớp chuyên A trong năm học này.
Anh lịch thiệp trong chiếc áo sơ mi trắng cùng với cặp kính trí thức không kém phần lãng tử. Đây là người đã từng xuất hiện ở lãnh địa Phi Ưng, người vừa trở về từ Úc với danh nghĩa con trai nuôi của cố Bang Chủ Lý Thế Khải.
Một người có xuất thân tầm cỡ như vậy thì tại sao lại xuất hiện nơi đây? Anh ta có mục đích gì?
Đôi mắt của nó cảnh giác cao độ với người đối diện. Nó đánh hơi được sự nguy hiểm, không đơn giản.
- Anh ta đẹp trai đúng không? – Thiên Hy cười tít mắt quay sang hỏi hắn.
Trái ngược với cô nhóc, hắn chỉ đưa bộ mặt yểu xìu trả lời:
- Đừng hỏi anh những câu như thế!
- Xùy, im đi! Nói chuyện với anh cũng như không! – Thiên Hy tiếp tục ngó Aldred với đôi mắt hình trái tim.
Lớp A xôn xao vì được một du học sinh đẹp trai làm quản lí. Không khí có vẻ tốt lên hẳn. Tuy nhiên, ẩn sau cặp kính cận kia là ánh nhìn không hề bình thường đang hướng về nó.
…………………………………
|
*Tối hôm đó:
“Tít….tít….tít”
Nó trầm tư ngó chiếc điện thoại, màn hình đang mô phỏng kết cấu của căn phòng – nơi chiếc vòng cổ phỉ thúy được cất giữ.
“Tííí..t…t.”
Tín hiệu mất hẳn, theo sau đó là một gương mặt bực bội:
- Mẹ kiếp! Lại không được!!!
Nó đưa tay vò nhẹ mái tóc nâu đỏ, môi hồng mím chặt. Trong lòng nó nôn nóng cực kì, chờ đợi được nhìn thấy mục tiêu cuối cùng. Vậy mà từ sáng đến giờ chưa lần nào thành công. Phải làm sao đây?
Hệ thống này không thể xâm nhập bằng vi tính. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn nó được làm thủ công với cơ chế ổ khóa và chìa khóa. Theo tình hình này, nếu ở yên một chỗ chắc chắn thông tin thu được chỉ là con số 0. Phải đi xem tận mắt thì mới mong có thể vô hiệu hóa hệ thống bẫy của nó.
Nó dứt khoát cầm lấy chìa khóa xe, ra khỏi nhà trong khi ba người kia đã say giấc.
*Tại trường:
“Cộp…cộp”
- Điện thoại mà cũng bỏ quên là sao chứ??? Não mình hư rồi trời ạ!!!
Giọng của Thiên Hy vang lên đơn độc trong không gian yên ắng. Một bên tay cô là chiếc đèn pin mini nhỏ, tay còn lại đang bấu chặt lấy người nào đấy với gương mặt ngái ngủ.
- Oápp… Hơ…
- Tiểu Shin! Đừng ngáp nữa, lo tìm đi cha nội!!!
Hai bên mắt của hắn ươn ướt, gương mặt thì tàn tạ đừng hỏi. Hơn 2h sáng mà bị dựng đầu dậy thế này thì đố ai mà giống người cho được.
- Tìm phụ coi! – cô loay hoay rọi đèn vào từng hộc bàn, cố gắng xác định vị trí chiếc bàn mà mình đã ngồi. (Hic, ngồi bàn nào mà cũng hong nhớ)
- Em có chắc là đã bỏ quên trong lớp không hả? - hắn hỏi lại sau khi đã tìm kĩ trong hộc bàn của hai đứa.
- Em nhớ không rõ nữa. Nhưng mà khi về nhà mới sực nhớ là đã không còn điện thoại.
Hắn đứng lặng thinh một lát, sau đó quay lại bảo:
- Đứng đây chờ tí nha! Sẽ có ngay điện thoại cho em!
- Ê! Anh định đi đâu đấy?
Cô vừa dứt lời thì hắn đã mất dạng ở cuối hành lang tối om.
“Cạch”
Căn phòng kiên cố cuối cùng cũng mở ra sau hơn nửa tiếng hì hục dò tìm mật mã. Nó không cần đèn pin vẫn có thể nhìn vào trong căn phòng tối om với đôi mắt đặc biệt của mình.
- Lại là hệ thống bẫy bằng tia lazer cảm ứng!
Đôi mắt của nó phát sáng trong đêm tối, có thể phân tích bất cứ thứ gì mà mình nhìn thấy được nhờ thiết bị đặc biệt đã được nó tự tay phát minh và cấy ghép vào. Nửa gương mặt được che đi bởi một chiếc khẩu trang đen huyền bí. Ai mà gặp nó chắc chỉ có nước té đái O.O
Bên ngoài căn phòng là hệ thống cửa khóa bằng mật mã, bên cạnh dãy phím số là một cái lỗ gì đó như ổ khóa nhưng có có hình dạng khá đặc biệt. Không biết đây có phải là nơi để vô hiệu hóa hệ thống chống trộm hay không. Sao lại làm thủ công nhỉ? Nếu là hệ thống cảm ứng thì nó chỉ cần hoàn thành chương trình trong vòng nửa ngày thôi. Giờ thì biết moi đâu ra cái chìa khóa chứ?
Căn phòng rộng lớn, bên trong bày trí cầu kì mang đậm phong cách vương giả. Nào là tượng thạch cao cùng tranh vẽ quý giá, chiếc bàn làm việc kiểu cách cùng với những chiếc giá sách khổng lồ.
Giữa căn phòng có một chiếc bệ cẩm thạch, bên trên bệ là chiếc hộp thuỷ tinh có chứa vòng cổ phỉ thúy Jadeite.
Nó đứng bên ngoài cẩn thận quan sát, dùng camera mini trong mắt quay lại quang cảnh của căn phòng để thuận tiện cho việc lên kế hoạch sau này. Một thân một mình xâm nhập vào đấy chắc chắn là không ổn. Mất mạng như chơi đấy!
Hai bên tường có nhiều lỗ nhỏ và vết trầy xước. Có lẽ chỉ cần chạm vào tia lazer thì những con dao sẽ tự động phóng ra. Trên trần còn có một cái lồng sắt lớn, nếu chạm vào chiếc vòng cổ sẽ bị nhốt lại ngay tức khắc. Thậm chí trên những cái song sắt ấy còn có luồn điện cao thế nữa.
- Hôm nay chơi đến đây thôi! – điệu cười nhếch môi quen thuộc.
“Tách…tách”
Tiếng nước nhỏ xuống nền gạch. Thân ảnh cao lớn mỉm cười khi đã nhìn thấy vật cần tìm.
- Biết rõ là con nhỏ lùn đó bỏ quên điện thoại trong nhà vệ sinh mà!
Hắn bỏ điện thoại của Thiên Hy vào túi, sau đó ung dung ra khỏi WC. Nhưng rồi một cái bóng đen đã đập ngay vào mắt hắn. Người đó có thân hình chuẩn và rất nhanh nhẹn.
- Nè! Ai đó? – hắn hét lớn.
Không một tiếng trả lời, chỉ một cú nhào lộn đã mất dạng nơi hành lang. Lòng hắn bắt đầu không yên, chỉ mong sao mình đuổi theo kịp. Đêm hôm khuya khoắc lại xuất hiện ở đây, chỉ có thể là người xấu thôi. Hẳn là muốn đánh cắp chiếc vòng cổ.
Băng qua dãy hành lang rộng lớn, hắn đã nhìn thấy Thiên Hy với gương mặt không còn chút huyết sắc đang ngồi bệt trên nền gạch.
- Ng…g…ười…. đó….
- Sao? Kẻ đó làm sao? – hắn nóng ruột hỏi.
- Đ…đ…ôi… m…ắt.. ph..át…. sáng!!!
Cô nhóc vì hoảng sợ mà ngất xỉu, hắn thì cực kì lấy làm tức giận vì đã không thể tóm được kẻ khả nghi đó. Rốt cuộc hắn tự hỏi người đó là ai? Thân thủ sao lại có thể xuất quỷ nhập thần như vậy?
……….. end chapter 8………
|
|