The Amber Eyes
|
|
* Chapter 8: Náo loạn Paradise High School
……………………………
*08:00 am tại một ngôi biệt thự bề thế ở Đài Loan:
- Mẹ à, mẹ đừng có cách 10 phút lại gọi điện cho con một lần có được không? Con 17 tuổi rồi đó! Còn vài tháng nữa là chính thức "đủ tuổi ở tù" mẹ nhé! ( Ý bả nói bả chuẩn bị đủ 18 tuổi) -_- giọng Zico.
- Con sang Đài Loan để tìm trò mới thôi! Ba đừng có nói cứ như con vừa ôm tiền ba vượt ngục nữa…..mặc dù nó là sự thật -.-! – giọng Saleen.
- Căn nhà này đứng tên con, ok? Ba cũng đã công nhận điều đó. Vậy thì việc gì con phải bỏ ngôi nhà thoải mái này để đến tranh giành với 5 con mụ vợ của ba chứ? – giọng Jasmin.
- Mẹ à, việc con thôi học có gì to tát lắm đâu. Trước sau gì cũng bị đuổi thôi mà. Con đang sống rất tốt, "tiểu tiện rồi ăn uống bình thường" (O.O). Mẹ không cần phải lo!
- Con đã nói mấy chiếc xe đó là con thắng độ mà, không phải lấy tiền ba mua đâu. Chỉ là có "mượn" tí xíu trong tài khoản ba để nâng cấp đồ chơi mới thôi (-.-). Ba muốn chạy muốn đập gì cứ tự nhiên đi, giờ con còn nhiều chuyện để quan tâm hơn là mấy chuyện hôi lông đó! – giọng Saleen ( Bạn này đúng là tỉnh của tỉnh)
- Con hứa sẽ ghé thăm ba nếu rảnh, còn việc về ăn cơm với 5 con ác phụ đó thì ba quên đi nhé! – giọng Jasmin.
Nó ngồi ở sofa nhìn cả đám đi qua đi lại nói chuyện điện thoại mà phát mệt trong người. Toàn là những bậc con cái “gương mẫu”.
Chờ họ đàm đạo với đấng sinh thành xong, nó mới vào thẳng vấn đề:
- Ăn no, quậy phá hơn 1 tuần rồi đấy! Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chứ?
Jasmin cùng tụi nhóc nằm ình lên sofa, mỗi đứa một kiểu, bắt đầu cuộc họp nội bộ.
- Đầu tiên nhập học cái đã, nghe nói chiếc vòng cổ phỉ thúy đó được một cựu học sinh quyên góp cho trường.
- Hiện giờ nó được trưng bày ở trường luôn à? – nó hỏi.
- Đúng vậy. Cô ta được biết đến như một doanh nhân rất giàu có ở Đài Loan, là bạn thân của ba tớ. Ngày trước gắn bó với Paradise School nên đã tặng chiếc vòng quý giá đó cho nhà trường hy vọng tạo nên tiếng tăm gần xa cho ngôi trường cấp ba vốn đã quá nổi tiếng.
Zico chống cằm:
- Chiếc vòng phỉ thúy đắt nhất thế giới mà được trưng bày bừa bãi thế á?
Saleen bắt chéo chân, cất giọng hiểu biết:
- Đừng tưởng bở, ngoài việc tặng vòng cổ ra cô ta đã tiến hành xây dựng hệ thống bảo mật tối tân để bảo vệ thứ quý giá này. Nghe nói ai cũng sợ cái bẫy đó vì không biết bao nhiêu tên trộm nổi tiếng đã sa lưới. Chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm!
- Saleen nói đúng lắm! – Jasmin tiếp lời.
- Vậy nếu muốn lấy được vòng cổ, em nghĩ chúng ta nên ở đó một thời gian để tìm hiểu tình hình. – Zico nói.
- Chúng ta còn khoảng sáu mươi mấy ngày, hi vọng là mọi chuyện sẽ không quá muộn!
Nó yên lặng, đôi mắt lại trở nên lạnh lùng vô hồn. Không biết sắp tới sẽ phải đương đầu với những gì.
………………………………..
|
*Paradise high school, 8:00 am:
Ngôi trường cấp ba tai tiếng…. à nhầm danh tiếng này chắc hẳn không hề xa lạ với mọi người. Chúng ta đã từng biết tới nó với học bổng toàn phần dành cho học sinh xuất sắc Nguyệt Tiểu Vy, cậu chủ bá đạo hay khủng bố hiệu trưởng Dragon Lee, nữ hoàng siêu quậy Halee cùng 11A - lớp học cô hồn cát đảng trá hình toàn học sinh giỏi, Sư tỷ Hoàng Gia Mẫn - Nữ quái số một ai ai cũng phải nể sợ khi đặt chân vào trường,..v..v..@_@
Nơi đây nếu không chứa tiểu thư công tử của những tập đoàn giàu có thì lại chứa âm binh cô hồn từ những băng nhóm khét tiếng. Nói chung độ nổi tiếng được biết đến nhờ vẻ ngoài xuất sắc nhưng đâu đó vẫn còn có những câu chuyện ở đằng sau.
Lớp học ở đây không được phân theo hệ thống từ bé đến lớn mà là từ giỏi đến khá (trung bình với yếu thì ra sở thú chơi). Vì vậy nên việc một lớp giỏi có đầy đủ học sinh từ 15 đến 19 tuổi là lẽ thường tình. Điển hình là lớp A - lớp tập hợp tất cả học sinh giỏi nhất trường về các môn như Toán, Lý, Hóa, Tin, Anh, Sinh. Chỉ cần điểm thi đầu vào của tất cả các môn nêu trên đủ tiêu chuẩn thì sẽ được học ở đây.
“Cộp…cộp….cộp”
Tiếng giày cao gót của Jasmin va chạm với nền gạch láng bóng, bên cạnh là nó với đồng phục của trường. Áo sơ mi cài nút kín cổ, cà vạt đen cùng với áo vest và váy ngắn cũng màu đen ( trường của tập đoàn Hắc Long có khác, toàn là đen...) Chân đi giày thể thao vẫn khẳng định được chiều cao. Tóc đỏ xõa dài nhằm che dấu chiếc khuyên tai chết chóc.
Hai đứa nhóc Saleen và Zico lăng xăng bên cạnh, ba mẹ Zico vốn cũng xuất thân từ cái trường này đây.
- Đây sẽ là bốn thành viên mới của lớp chuyên A. Mời các em tự giới thiệu về mình! – thầy chủ nhiệm nói.
- Xin chào, mình là Trác Diệu Mẫn 18 tuổi. Các bạn có thể gọi mình là Jasmin, hy vọng được chỉ giáo!
- Lý Hiểu Phàm! – ngắn gọn, xúc tích với gương mặt không chút cảm xúc.
Điều đó khiến cả lớp ai cũng tròn mắt trước cô bạn mới khó gần. Tiếng xì xầm không ngừng vang lên, đâu đó còn có những ánh mắt như dao lam đang chíu về phía nó.
- Xin chào, tớ là Đỗ Tử Đăng 17 tuổi. Mọi người có thể gọi tên thân mật là Zico!
- Kim Nhất An 17 tuổi, giới tính nữ, nhóm máu AB. Nếu có thể thì nên gọi bằng Saleen. – cô nhóc gật nhẹ đầu.
- Giờ thì các em muốn ngồi ở đâu? – thầy vui vẻ hỏi.
Jasmin tinh nghịch đảo mắt vòng quanh:
- Dạ thưa thầy em muốn…
- Bàn cuối! – nó lững thững tiến về phía dãy bàn ở cuối lớp trước gương mặt ngạc nhiên của mọi người.
Cả lớp chỉ có chung một suy nghĩ:
“Bá thật!”
Hai đứa nhóc ngồi phía trên nó và Jasmin, tình hình là hiện giờ không có ai học hành gì cả. Đơn giản vì đây là lớp chuyên nên phần lớn là tự học, mỗi ngày chỉ có khoảng 2 tiết lên lớp của giáo viên. Giờ còn lại thì có thể thoải mái ngủ với mọi tư thế, đi mọi chỗ mà mình muốn và ăn bất cứ thứ gì nếu đói. Làm sao làm nhưng nếu điểm thi và kiểm tra giảm sút thì sẽ bị chuyển đi ngay tức khắc. Vậy nên lớp học không đông lắm, chỉ khoảng hai mươi mấy thành viên.
Jasmin mới bắt đầu sắp xếp lại sách vở, hai đứa nhỏ cứ thì thầm rồi ra khỏi chỗ tìm trò chơi. Nó cứ ngồi yên, liếc đôi mắt lãnh khốc nhìn xung quanh.
- Xin chào! Em là Đỗ Thiên Hy 16 tuổi lớp trưởng của lớp! Hai chị có cần em giúp gì không?
Trước mặt tụi nó là một cô bé nhí nhảnh, có vẻ dễ mến với chiều cao vỏn vẹn chỉ 1m57. Cô nhóc lớp trưởng này vừa trở về lớp từ văn phòng nên xuống thăm bạn mới xem sao. Nụ cười rạng rỡ đầy thiện ý đó "chăm phần chăm" luôn tạo cảm giác thân thiện với người đối diện nhưng trong trường hợp này thì:
- Biến về chỗ thì coi như đã giúp rồi!... – nó hướng đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ để lại cô nhóc kia với gương mặt đơ như trái bơ.
Jasmin khẽ liếc nhìn nó rồi quay sang Thiên Hy cười niềm nở:
- Xin lỗi, bạn của chị nó là như vậy đấy! Hân hạnh được làm quen với em ha…
- Dạ không sao đâu ạ! – Thiên Hy gãi đầu cười gượng gạo.
- Em cho chị xin thời khóa biểu lớp, nội quy lớp nha. - Jasmin cười tươi.
- Dạ được! Giờ giải lao sẽ có cho chị! - Zini hiếu động chạy ngay về chỗ.
*Đỗ Thiên Hy (Zini): 16 tuổi cao 1m57, em họ của Zico. Mẹ là chủ tịch tập đoàn sản xuất ôtô Dương Thị, ba là Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn CC. Dễ thương, xinh xắn, giỏi vi tính.
Sau khi đưa mọi thứ cho Jasmin, Zini bất ngờ bị ai đó quàng vai, bên tai còn nghe giọng nói sặc mùi nhăng nhít:
- Hế lu em họ Zini thân yêu! Anh nhớ em quá chừng!!! – Zico nhe răng cười nham nhở.
- Ôi! Zini của ta càng lớn càng cute nhá! Cho hôn phát nào!!! – Saleen thì thôi khỏi nói cưỡng hôn luôn cô nhóc lớp trưởng.
- Á… Hai cái người này! Sang nước ngoài bấy lâu cũng không bõ cái tật biến thái! Cho biết tay này!!!!
Cả ba bắt đầu rượt đuổi nhau loạn xà ngầu, tay bắt mặt mừng này kia kia nọ rồi mới trở vào chỗ .
“Huỵch”
- Á…
Thiên Hy vấp ngã khi vừa quay người. Nó liếc thấy bên cạnh chỗ nhỏ lùn vừa té là một cặp chân thon đang bắt chéo nhau. Từ phía sau nhìn tới thì cô ta có mái tóc màu vàng bạch kim uốn xoăn nhẹ kiểu sang chảnh.
- Nè, Dương Vân Ly! Cô cố ý đúng không? – Thiên Hy đứng dậy quát.
- Trùng hợp thôi! Ai mượn? - Vân Ly điềm tĩnh cãi lại vì cô vốn không cố ý đưa chân ra.
- Giề? Ai mượn giề?
- Chạy tưng tưng như con điên, mắt nhắm mắt mở, cà hẩy cà hẩy.... Té có bữa lòi họng! - Vân Ly khoanh tay.
- Cô...
Cô gái kia cứ nhàn nhã nghịch tóc rồi nhoẻn miệng cười:
- Sao?
- Vân Ly! Cậu im lặng tí coi...- cậu học sinh ngồi bên cạnh Vân Ly lên tiếng, đôi mắt cậu ta đang chăm chú ngắm nhìn nó. Cô bạn mới thiên thần.
" Được! Cô đợi đấy!"
Thiên Hy hậm hực bước vào chỗ ngồi, Jasmin lắc đầu thì thầm:
- Ngồi trường này cũng khá phức tạp đây!
……………………………….
|
Trên con đường nhựa yên ắng vang lên âm thanh của bánh xe đạp. Là một chiếc Giant ATX 777 thể thao màu đen trắng dưới sự điều khiển của cậu học sinh điển trai sở hữu mái tóc nâu tinh nghịch.
Những động tác chuyên nghiệp khiến người đi đường không khỏi trầm trồ dù khá mạo hiểm. Lòng đường hay bậc thang đều không thành vấn đề với những kiểu luồn lách bá đạo.
Chiếc xe tăng tốc vì chủ của nó đã trể giờ, thế là bậc thang dài trở thành con đường tắt lí tưởng.
- Cool quá!!!
- Anh ấy giỏi thật!
Mấy cô gái không ngừng suýt xoa, hắn chỉ mỉm cười nhẹ mà họ đã xỉu rầm rầm.
“Pinnn…pimmm”
Vừa ngoặt sang ngã tư thì bất ngờ một chiếc xe hơi lao đến. Hắn hất mạnh một cái, người và xe đều bay lên không trung.
“Phịch”
Đáp đất an toàn, sau đó mất hút. Chỉ còn tài xế xe đang lầm bầm chửi rủa cái thằng chơi xe thể thao mắc dịch.
……………………………….
|
“Reng….reng…..reng”
Nó vẫn ngồi yên đó, gương mặt không hề thay đổi từ đầu giờ. Jasmin đứng dậy khẽ vươn vai, cất tập sách rồi bảo:
- Nè, đi chào cô Hiệu Trưởng đi!
- Cô ta.... biết cậu?
- Cô ấy hồi trước là bạn thân của ba mình. Hồi tớ còn bé hay dắt tớ đi chơi lắm!
- Ừ đi.
Cả hai bước chậm rãi băng qua nhiều dãy hành lang rộng lớn. Bỗng nghe tiếng hét:
ÁÁÁaaa
Nó nhanh chân quay lại nơi hành lang sau cua quẹo, là nhà vệ sinh. Trước cửa có vài học sinh đứng xem do hiếu kì. Chưa bước vào trong đã nghe tiếng la hét um trời:
- LÀ AI??? HẢ???
Theo sau đó là loạt lời nói đầy hoang mang:
- Mình không có!
- Không phải mình làm đâu!
Nó và Jasmin bước vào trong, trước mặt là cảnh tượng Vân Ly người ngợm ướt nhem với gương mặt đang bốc hỏa. Đối diện là mấy nữ sinh bị tình nghi đã làm cho Vân Ly bị ướt.
- Có chuyện gì vậy? – Jasmin hỏi.
- Không thấy sao mà còn hỏi, họ dám làm tôi ướt bằng nước dơ đây này! – cô gầm gừ, dị ứng với những thứ dơ bẩn chính là đặc điểm chung của mấy nhỏ tiểu thư.
Mấy nữ sinh vô tội kia run lập cập vì sợ Vân Ly.
Nó yên lặng liếc nhìn xung quanh. Cây lau nhà nằm lăn lóc trên mặt sàn ướt nước, có ai đó đã quăng nó ở đó và lấy đi thùng nước bẩn. Hiện trường còn có cả dấu giày, có lẽ thủ phạm đã chạy ra khỏi buồng vệ sinh bên cạnh phòng của Vân Ly sau khi tạt xô nước bẩn đó.
- MẤY NGƯỜI KHÔNG NHẬN ĐÚNG KHÔNG??? ĐƯỢC, TÔI SẼ DẠY DỖ TỪNG ĐỨA MỘT…
Tiếng quát của cô ả khiến họ rất sợ, đơn giản vì cô là một trong số những tiểu thư có quyền lực nhất trong nước. Mẹ của Vân Ly lại là bạn thân của cô Hiệu trưởng. Đắc tội với cô thì coi như phải cuốn gói ra khỏi trường. Bên cạnh đó cô còn nóng tánh dễ quánh người vô tội nữa.
- A ha… Tiểu thư bị quả báo đó à? – cái giọng nhí nhảnh của Thiên Hy vang lên ngoài cửa.
- Cô câm miệng cho tôi!!!
Thiên Hy khoanh tay cười hả dạ, Vân Ly lại tiếp tục đá mắt sang những nữ sinh kia:
- Nói gì đi!!! Hay là đợi tôi cạy miệng ra?
- Mình thật sự không làm mà!!! Mình vừa bước vào thì cậu đã mở cửa chạy ra với bộ dạng bị ướt rồi!
- Còn dám chối!!!
Vân Ly tức giận định tát cho cô bạn kia một cái thì có hai giọng nói đã đồng thanh vang lên:
- NGỪNG TAY!!!
Nó bước ra từ căn phòng mà thủ phạm đã hành động khi nãy, bên cạnh là phòng Vân Ly dùng. Đám đông trước cửa tản ra hai bên nhường đường cho một chàng trai cao ráo, điển trai bước vào:
- Thủ phạm không phải là họ đâu! – Cả hai lại đồng thanh (nó và cậu bạn tóc nâu vừa bước vào ấy).
Về phần Vân Ly, cô đang há hốc mồm khi thấy người trong mộng xuất hiện. Cậu học sinh mới chuyển về đây vào tuần trước.
- Tuấn Dương!!! – Vân Ly lẩm nhẩm với đôi mắt sáng trưng.
- Ê Tiểu Shin! Sao giờ này anh mới đi học hả? – Thiên Hy khoanh tay gằn giọng.
- Tối qua coi phim hoạt hình khuya quá nên sáng nay ngủ quên. Lớp trưởng đừng ghi tên anh nhá!!! Hihi… - hắn gãi đầu.
Hắn quay sang hỏi Vân Ly:
- Tình hình lúc đó như thế nào?
- Lúc đó tớ vừa bước vào nhà vệ sinh thì nghe phòng kế bên có tiếng lục cục. Chưa kịp nghĩ ra đó là tiếng gì thì cả xô nước đã ụp xuống đầu. Vì bị cái thùng gây cản trở nên phải mất khoảng nửa phút sau tớ mới ra ngoài được. Khi mở cửa thì đã thấy mấy con nhỏ này đây! – cô kể lại với giọng tức tối.
- Những cô bạn này không phải là thủ phạm đâu! – hắn tuyên bố chắc chắn.
- Tại sao?
- Vì họ đều cao hơn 1m60! – nó tiếp lời ngay tức khắc.
Vân Ly quay sang nhìn nó với đôi mắt mở to ngạc nhiên.
- Bức tường chắn giữa hai phòng vệ sinh có những chỗ sạch sẽ bất thường so với cả mảng tường bám bụi. Từ vị trí sạch sẽ đó có thể thấy người này đã phải dựa rất sát bức tường để nâng thùng nước bẩn lên trên. Công đoạn này đối với thủ phạm khá khó khăn. Xương đùi của người này có lẽ dài khoảng 40 cm… - nó chậm rãi nói.
Hắn tiếp:
- Lấy 1.9 x 40 +81…. – hắn ngẫm lại công thức tính chiều cao của một người theo hiểu biết.
- Người này cao khoảng 157 cm! – cả hai lại đồng thanh bằng giọng quả quyết lần thứ ba khiến mọi người há hốc mồm vì độ suy luận lợi hại.
- Do lúc đó biết cậu không thể ra khỏi phòng ngay nên có lẽ thủ phạm đã bỏ chạy ra ngoài. Vậy những cô bạn mới vào này vô tội! – hắn đút tay vào túi quần giải thích tiếp.
- Do chiều cao khiêm tốn, khi xong xuôi người này đã co chân bỏ chạy giẫm đạp lên cả nước dơ và để lại dấu giày ở hiện trường . Nếu đem dấu giày đi kiểm tra thì hung thủ chỉ có thể là… - nó liếc đôi mắt sang nhóc lùn lớp trưởng.
Hắn chắp tay sau lưng:
- Là một đứa lùn trong số 600 học sinh của trường.
Thiên Hy đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn nó rồi nhìn hắn:
“Ôi má ơi!!!” - gương mặt cô nhóc cắt không còn giọt máu.
Jasmin liếc nhìn gương mặt đang trắng bệch của Thiên Hy mà bật cười. Cô thì thầm vào tai nó:
- Đừng chỉ tội nhóc lùn lớp trưởng tội nghiệp!
- Vụ này tới đây kết thúc được rồi, biết đâu giờ này thủ phạm đã cao chạy xa bay với đôi chân ngắn ngủn của hắn, há Zini há! – hắn khoát tay lên vai cô nhóc.
- Đúng …vậy! V…về lớp thôi! – cô líu ríu bỏ đi trước.
Vân Ly bực dọc lấy điện thoại gọi về nhà, yêu cầu người hầu mang tới trường một bộ đồng phục khác.
Nó và Jasmin bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi ngang mặt của hắn.
- Nè cậu gì ơi, mình muốn hỏi cậu một tí…
Nó ngừng bước, đôi mắt sâu hút hồn chiếu thẳng vào hắn:
- Nothing to say! – giọng nói lạnh ngắt len lỏi trong không khí.
“Bộ óc của cậu ấy đúng là không phải dạng vừa đâu!” – hắn ngờ ngác nhìn theo bóng nó đang khuất dần.
Vì cô Hiệu Trưởng đã đi công tác ở Anh nên nó và Jasmin không thể chào hỏi cô và điều tra về người phụ nữ đã tặng vòng cổ phỉ thúy cho trường được. Thế là cả hai lủi thủi về lớp chờ cơ hội tiếp theo.
………………………………….
|
- Có nhầm lẫn không vậy Zini? Tại sao em lại để người khác ngồi chỗ của anh?
Hắn thì thầm với nhỏ lùn, sau đó liếc đôi mắt khó chịu xuống dưới. Thiên Hy mải mê soi gương, đáp tỉnh rụi:
- Thế có ngon thì xuống dưới đòi lại đi!
- Nè, chân ngắn rồi não ngắn theo luôn hả? Cái con nhỏ mặt lạnh đó không phải người thường đâu. Nó vừa ở Bắc Cực chơi với chim cánh cụt về đấy! - hắn lầm bầm, sau đó lại trộm nhìn nó.
- Háhá… Giờ thì biết đứa nào não ngắn rồi ha. Ở Bắc Cực mà có chim cánh cụt!!! – Thiên Hy che miệng cười khùng khục.
- Chứ có gì? –hắn gãi đầu với gương mặt như vừa rớt trên trời xuống.
- Có gấu Bắc Cực chứ gì ba? Thôi, xuống dưới ngồi vào cái bàn cuối bên cạnh chị Hiểu Phàm đi.
- Thôi! Sợ lắm! – hắn kì kèo như con nít.
- Đi! Em sẽ ngồi giữa anh và chị Hiểu Phàm là được chứ gì. – Thiên Hy xách cặp rồi kéo tay hắn đi về phía cuối lớp.
Jasmin cười hiền niềm nở nhìn hai người bạn cùng lớp đang tiến về phía mình, riêng nó thì chỉ mải mê chăm chú vào cái điện thoại trên tay. Hàng loạt những dòng chữ và con số chạy nhanh đến chóng mặt, tuy nhiên khi hai người kia vừa tới nơi thì màn hình điện thoại đã chuyển sang game.
- Em thực sự xin lỗi nếu điều này làm phiền hai chị. Thực ra chỗ này là của anh Tiểu Shin nhưng em chỉ cần hai chị đồng ý cho em và anh ấy ngồi vào cái bàn bên cạnh thôi. – Thiên Hy lịch sự mở lời.
Jasmin đứng dậy:
- Ơ… tụi này xin lỗi vì vô ý! Em cứ ngồi đi.
Zico quay xuống nhìn hắn cười gian tà:
- Tiểu Shin, lâu ngày không gặp cũng còn chết nhát hả cha nội?
Hắn bước lên bàn trên, vỗ nhẹ vào đầu Zico:
- Ủa cưng còn sống hả? Ai cũng chết sao anh hong thấy cưng chết vậy?
- Nói chuyện dễ xa nhau ghê bây ô.... - Zico trề môi, giọng đàn bà.
Hắn cười cười:
- Dạo này má đệ còn cho đệ ăn đùi gà hăm??? - cười gian, nhắc lại hình ảnh cái mông lúc lắc của Zico khi còn bé.
- Ê đừng động chạm nha huynh!... Nó còn ăn đó... - Saleen nói rồi cùng hắn cười to.
- Bữa hai đứa nhắn tin anh có nhận được nhưng đâu ngờ học chung.
- Giờ thì tha hồ mà làm lộ nha!!! Hihi... Quay lại tuổi thơ bá đạo! - Zico Saleen đồng thanh. Ba đứa cười cười nói nói.
Nó liếc nhìn ba người, nửa giây thôi. Hắn không phát hiện điều đó.
|