The Amber Eyes
|
|
Buồn ghê! Viết mà không thấy ai cmt ủng hộ dì trơn.... Sao viết tiếp đây T_T
|
Có em điểm danh nè! Cho em xin lại cái lịch post lun ạ
|
|
*Chapter 7: Pi, Amber and Red Diamond!
………………………………..
1h sáng:
- Cái gì? Ngươi nói hung thủ không chỉ có một người à?
- Ba của Ari và cô ấy đâu? – hắn dựa tường, hai câu nói không hề ăn nhập gì với nhau.
- Ngài ấy có việc gấp nên đi khỏi rồi! Ta hỏi sao ngươi không trả lời ta?
- Đúng vậy! Chính xác hơn là hiện trường xuất hiện thêm một người! – hắn tay đút túi quần nghiễm nhiên thôi dựa tường.
- Dựa vào đâu chứ? – chú William nổi đóa lên.
Hắn chậm rãi đứng thẳng người, tiến đến bên thi thể của nạn nhân rồi ngồi xuống:
- Ông nhìn rõ đi, trên nền gạch này quả thật dính rất nhiều máu cùa nạn nhân. Tuy nhiên, không thể nào có chuyện máu bắn xa đến chỗ bờ tường cách thi thể hơn chục mét được.
- Ta có thấy tí máu nào đâu?
- Đây là gạch sẫm màu, nếu muốn thì hóa nghiệm sẽ biết ngay. Làm ơn nhìn kĩ chút đi chờiiii….. – hắn nhăn nhó khó chịu.
- À… ờ…
- Vả lại nếu để ý, ta sẽ thấy trên mảng tường và sàn gạch của khách sạn có rất nhiều vết xước và vết lõm còn rất mới do va chạm mạnh để lại. Đây có thể là vết tích của giày cao gót hoặc phụ kiện trên trang phục tạo nên. Đích thị hung thủ và một người khác đã đánh nhau ở đây, hơn nữa….. họ là phụ nữ!
- Vậy vết máu này có thể là của hung thủ hoặc người đã đánh nhau với hung thủ? - ông nhìn hắn chầm chầm, thoáng cảm thấy bất ngờ.
Hắn gật đầu chắc chắn.
- Thằng... thằng nhóc này! Mầy là ai mà có thể phán đoán chính xác như vậy hả? - chú William túa mồ hôi nhìn hắn.
Nụ cười nửa miệng đắc ý, đôi mắt tinh anh sáng lên:
- Pi Hunter - Khắc tinh của những tội phạm nguy hiểm!
Ông ta nhanh lấy lại bình tĩnh, lập tức ra lệnh:
- Người đâu! Mau lấy vết máu ở vị trí này mang đi hóa nghiệm rồi đối chiếu với danh sách tội phạm ở phòng hình sự cho ta!
- Rõ ạ!
………………………………..
|
*Phòng nghỉ của Phu Nhân Thủ Tướng:
- Thật đáng sợ! Hức… Áaaa….
Người phụ nữ trẻ đẹp ôm đầu đầy kích động trên giường bệnh, bên cạnh là chồng và các người hầu đang lo lắng cho bà.
- Phu Nhân bình tĩnh! Mau kể lại tình hình lúc đó cho ta nghe!
- Không! Tôi không biết gì cả!!! Khôngggg………
“Cạch”
Thủ Tướng chán nản bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Chú William đã đứng chờ sẵn:
- Thưa Thủ Tướng, Phu Nhân….
Ông ra hiệu im lặng, cả hai cùng dạo bước trên hành lang.
- Cô ấy không nói được tình hình lúc đó.
- Vậy chúng ta nên chờ thêm một thời gian nữa xem sao.
- Dù mất chiếc Vương Miện quý giá nhưng đổi lại vợ tôi giữ được tính mạng. Thôi thì không cần điều tra vụ này đâu. – Thủ Tướng chắp tay sau lưng chậm rãi bước.
- Nhưng trong vụ này thiệt mạng rất nhiều người, tôi….
- Ông điều tra là việc của ông, nhưng nhất thiết không được làm phiền chúng tôi!
Thủ Tướng quay người bỏ đi thẳng.
………………………………..
|