The Amber Eyes
|
|
*Tầng 50, buổi tiệc sinh nhật phu nhân Thủ Tướng:
Cảnh sát thành phố canh chừng tứ phía vì đây là một nhân vật rất có máu mặt ở Nhật Bản. Ông ta và phu nhân đang đãi tiệc rất linh đình, bà ta còn lên kế hoạch mang chiếc vương miện quý giá đón sinh nhật thứ 36 nữa.
Nó bước thật nhanh trên đôi giày cao gót, nét mặt lẫn phong thái đều ra dáng một thiên kim tiểu thư có đẳng cấp. Chiếc váy cúp ngực ôm trọn vòng một căng tròn cùng bờ vai thon thả, cộng thêm vẻ đẹp sắc sảo vốn có được bao phủ bởi lớp trang điểm tự nhiên cũng đủ làm khối tên phải điêu đứng.
- Cô làm ơn cho tôi xem thiệp mời!
Hai tên canh cửa chặn nó lại, trông mặt họ rất nghiêm túc. Nó lấy từ trong túi xách ra một tấm thiệp dát vàng đưa cho họ.
Một trong hai tên cẩn thận xem xét, bỗng một giọng nói vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng cất lên:
- Hình như máy lạnh bị hỏng đúng không anh? Nóng quá!
Đôi mắt hai tên cận vệ mở trừng khi nhìn thấy vòng một nõn nà của ai kia vương vài giọt mồ hôi. Họ suýt đứng không vững vì động tác dùng tay quạt cho mát của cô tiểu thư quyến rũ chết người.
- Mời….mời tiểu thư vào trong ạ! – Nó nhận lại tấm thiệp rồi bước đi phe phẩy trước gương mặt đỏ như cà chua của hai tên cận vệ.
“Xém tí nữa thì lộ thiệp giả!”
Đôi chân nó lại càng gấp gáp hơn, cố gắng chen khỏi dòng người đông đúc để tìm ra mục tiêu của mình.
“Và sau đây là sự xuất hiện của Thủ Tướng và Phu Nhân. Xin mọi người cho một tràng pháo tay!!!!”
Tiếng người chủ trì bữa tiệc vừa dứt, nó ngay lập tức hướng mắt về phía sân khấu long trọng. Là vợ chồng của Thủ Tướng với thứ mà nó đang tìm kiếm.
- Vương miện Red Diamond!
Nó lẩm bẩm, sau đó nhếch môi cười. Thoáng một cái đã biến mất.
|
Đôi giày cao gót dừng chân ở giữa hành lang rộng lớn, nó cẩn thận nói nhỏ vào bộ đàm:
- Kiểm tra xem phòng nghỉ của phu nhân Thủ Tướng là phòng nào giúp tớ…
- Hôm nay cậu đúng là xinh thật đấy! Chậc! – giọng một tên con trai cất lên khiến nó nhanh chân nép vào bức tường bên cạnh.
Thì ra giọng nói đó phát ra từ WC cách đó hai căn phòng, cửa còn mở toang nữa chứ. Nó im lặng ghé mắt dòm ngó.
- Cậu thật xấu tính!
- Hôm nay ba cậu đến buổi tiệc này để làm gì vậy? – chàng trai hỏi với chất giọng vô tư. Nếu tinh ý thì sẽ nhận ra ý đồ khai thác trong câu hỏi.
- Chỉ là dự tiệc thôi!
- FBI mà rảnh như vậy à?
- Tớ nói thật mà! – cô gái nũng nịu.
- Tớ biết cậu đang gạt tớ mà, tớ đi đây!
Chàng trai đó bỏ ra khỏi cửa, nó nhanh chân lui lại nép sát vào tường. Cô gái đó đuổi theo cậu ta ra hành lang rồi níu tay:
- Tớ sẽ nói mà! Thực ra hôm nay ba tớ nhận được nguồn tin mật là siêu trộm A Lee sẽ ghé để lấy vương miệng Red Diamond quý giá của phu nhân Thủ Tướng. Vậy nên ba tớ đã bày ra kế hoạch quyết tóm bằng được tên trộm đó.
Đôi mắt nó tập trung nhìn vào khoảng không vô định, cố gắng nghe tiếp.
- Nếu như tớ đoán đúng thì trước phòng nghỉ có hệ thống tia lazer chống trộm chuyên dụng, các phòng bên cạnh phu nhân là đội cảnh sát tinh nhuệ cấp cao đang âm thầm bảo vệ. – Chàng trai có răng khểnh lãng tử dựa lưng vào tường.
- Đúng vậy! Quả là không gì có thể qua mắt cậu! Ba tớ đã chuẩn bị kế hoạch chu đáo rồi! Nhất định sẽ làm cho Thủ Tướng hài lòng.
- Vậy mà họ còn nhọc công mời tớ đến đây! Đúng thật là… - cậu nhóc đưa tay vò nhẹ mái tóc nâu một cách bực tức.
- Vì cậu là Khắc Tinh Của Những Tội Phạm Nguy Hiểm mà! Vui lên đi chứ! – cô gái mặc bộ váy hồng đưa tay bẹo má cậu thanh niên điển trai.
- Chúng ta vào dự tiệc thôi!
Chờ họ đi khuất, đôi giày cao gót mới lặng lẽ xuất hiện trên nền gạch. Nó khẽ nở nụ cười đầy chết chóc.
………………………………
|
10:00 pm
- Sau Amber lâu vậy ta? – Jasmin nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn lên tòa nhà thông qua cửa kính.
- Chắc tại đông người nên khó hành động thôi! – Zico kéo chiếc mũ trùm đầu có hình gấu panda lên rồi nhai nhóp nhép bịch snack.
Tầng 50…..
“Cụp”
Mất điện, hành lang lẫn phòng ốc đều tối om.
- Yumiko, chuyện gì xảy ra vậy? – Phu Nhân Komehara đang ngồi ở bàn trang điểm lo lắng hỏi.
Cô người hầu nhanh nhẹn bật đèn điện thoại lên để soi sáng:
- Phu Nhân! Xin người đợi ở đây đừng đi đâu! Tôi sẽ đi tìm người!
- Được. Mau đi đi!
Nữ hầu theo ánh đèn mờ ảo lần mò rời khỏi hành lang.
“Cộp…cộp….cộp”
Tiếng giày cao gót lạnh lùng va chạm xuống nền gạch vắng lặng khiến người ta không khỏi sởn gai óc. Bóng dáng cao ráo của người đó in trên tường, tay cầm cây dao sáng hoắc bị phản chiếu bởi ánh trăng mờ ảo.
- Yumiko đi lâu rồi mà sao chưa thấy quay lại chứ? – Phu Nhân thấp thỏm đi qua đi lại trong phòng.
“Cạch”
- Yumiko! Ngươi đã về ư? – bà mừng rỡ quay người nhìn về phía cửa.
“Hộc…hộc….hộc”
Tiếng thở cùng đôi mắt phát sáng của người đối diện khiến bà không khỏi chết điếng.
- ÁÁÁAaaaa….
|
10 phút sau:
- Báo cáo sếp! Chúng tôi phát hiện Phu Nhân đã bất tỉnh ở trong phòng, đội cảnh sát đã bị ngạt khí độc mà chết ở hai căn phòng bên cạnh. Ngoài hành lang còn phát hiện thi thể của cô hầu gái Yumiko. Vương miệng Red Diamond cũng bốc hơi ạ!
- Được! Ta sẽ đến ngay! – người đàn ông trung niên ngay lập tức tắt bộ đàm.
Ông ta quay sang con gái rồi nhìn tới nhìn lui:
- Thằng nhóc bạn con đâu?
- Cậu ấy vừa chạy đi mất rồi ạ!
- Nhanh chân thật! Chúng ta đi!
- Vâng thưa sếp!
Ông lập tức rời khỏi sảnh lớn với người trợ lí William.
…………………………….
“Rầm”
Nó đóng mạnh cửa xe, tay quăng một cái túi vào người Zico. Gương mặt mồ hôi nhễ nhại, tay thì ôm chặt bụng trông có vẻ đau đớn:
- Chạy mau đi Saleen!!!
- Ok.
“Brừm….rừm”
|
- Dựa theo hiện trường, nạn nhân là nữ quốc tịch Nhật Bản. Tuổi khoảng 17 – 20, chiều cao trung bình 1m50 đến 1m60. Vết thương chí mạng là vết cắt động mạch chủ ở cổ.
Cậu thanh niên tầm 18 – 19 tuổi gỡ bỏ găng tay giao lại cho nhân viên pháp y. Cùng lúc đó, người đàn ông FBI cùng con gái Ari đã tới nơi.
- Thằng ranh con! Cảnh sát phải đợi mầy dạy cách làm việc hay sao hả? Tránh ra!!! Đừng làm phiền người ta! – trợ lí William la hét ỏm tỏi.
Hắn vẫn tiếp tục nói như không để ý gì đến người đàn ong ồn ào kia:
- Hung thủ là một người được đào tạo bài bản, một nhát chí mạng không sai một li. Vết thương ngay ngắn, thẳng hàng không hề có chút sơ hở. Theo dấu tay trên miệng nạn nhân, chắc chắn cô ta đã bị giết từ phía sau lư….
- TAO BẢO MẦYY TRÁNHHH RRRAAA MẦY CÓ NGHE KHÔNG HẢ???
- Oái!!! – hắn giật điếng người nảy lên không trung:
- Đi chỗ khác chơi cho tao!!! MAU LÊNNNN!!!!
Bố của Ari đứng yên lặng một chỗ không nói gì, chỉ có đôi mắt là tập trung quan sát cậu nhóc trước mặt. Con gái ông lập tức kéo hắn đi.
Chỉnh sửa lại cà vạt, ba Ari điềm tĩnh quay sang nhân viên pháp y:
- Tình hình nạn nhân thế nào? – ông ta cất giọng trầm mặc, đôi mắt nâu sâu hút cực kì nghiêm túc.
- Những gì cậu nhóc lúc nãy nói hoàn toàn đúng ạ!
Đôi mắt sắc lạnh của ông ta lần nữa đanh lại.
……………………………..
- Pi à! Sao cậu lại làm phiền ba tớ và chú William trong khi họ đang làm việc vậy?
- Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà! – hắn khui lon nước ngọt đưa lên miệng uống một cách dửng dưng.
Hắn sở hữu nước da trắng ngần cùng với mái tóc nâu tự nhiên rất cute. Đôi mắt to tròn lanh lợi, lông mày rậm nam tính cùng với chớp mũi cao. Miệng còn có răng khểnh hớp hồn người nhìn nữa chứ.
- Sự thật? Vậy cậu biết hung thủ là ai sao?
Hắn giơ tay ra hiệu ngoắc Ari lại gần:
- Một nữ sát thủ chuyên nghiệp thuận tay trái! Hiện trường không chỉ có một người!
………. End chapter 6………
|