The Amber Eyes
|
|
Hayyyy wáaaaa àaaaa tjp đj cj ju ưj...
|
*Chapter 6: AJ Lee Perfect Partner! – Kế Hoạch AJ Lee! Cộng sự hoàn hảo.
………………………………..
*Buổi sáng:
Nó dùng laptop của Jasmin để lên mạng xem báo, phần tin hot nhất đó là Lý Thế Khanh – chủ tịch tập đoàn Phi Ưng vừa quyên góp cho một cô nhị viện 50 triệu đôla. Nhìn ông ta cười rạng rỡ trên báo, nó cảm thấy thật kinh tởm vì nó thừa biết đây chính là một vụ giao dịch trá hình.
- Có bữa sáng rồi nè Amber!!!
Jasmin đặt hai dĩa thức ăn nóng hổi lên bàn, sau đó lăng xăng ngồi xuống ghế đối diện với đôi mắt cười đáng yêu. Nó đứng dậy, đi lại chỗ bàn ăn bắt đầu bữa sáng lúc 9h.
- Sắp tới cậu có dự định gì không? – Jasmin hỏi.
- Tớ không tiện ra ngoài làm việc!
- Việc đó để tớ lo cho, tài khoản của tớ sắp không thể chứa thêm tiền nữa rồi nè. Cậu cứ việc ở yên một chỗ và xài tiền hộ tớ thôi! Hihi…
- Đi làm từ thiện đi, trợ dưỡng nhi đồng cũng được. – nó chậm rãi nhai thức ăn.
- Chuyện! Nói cho cậu biết tớ là mẹ của 12 đứa trẻ lận đó! – Jasmin hỉnh mũi khoe khoan.
Nó không trả lời nhưng lại mỉm cười nhẹ, sau đó lại là gương mặt lạnh tanh. Hiếm khi nào nó được vui vẻ bình thường như người khác. Cũng chỉ vì đang nghĩ tới việc đó, việc nó chỉ còn có thể sống khoảng bảy mươi mấy ngày.
- Amber!
Nó chậm rãi ngước mắt nhìn cô thay cho câu trả lời. Cô nhóc với dáng vẻ thành thật hỏi:
- Tớ biết lúc nào cậu cũng không vui vì nghĩ đến quá khứ. Trước đây cậu đã từng chịu đựng nhiều lắm phải không?
Nó cười nhạt, đáp:
- Cũng không hẳn. Ông ta nói đúng, hiện giờ có rất nhiều người phải run sợ khi nghe đến bí danh A Lee.
- Cậu là một thiên tài, tớ biết điều đó. Những chuyện cậu từng làm trong quá khứ đúng là điều không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, đó không phải là những thứ đáng nhớ. Hãy quên chúng đi!!!
“Cạch”
Nó đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn:
- Cậu định khuyên tớ từ bỏ việc trả thù?..... – nó ngưng bặt, lại cười nhạt - Không bao giờ!!!
- Tại sao vậy hả? – Jasmin đầy kích động đứng bật dậy.
- Cậu không biết ba mẹ tớ đã chết thảm như thế nào đâu.
- Tớ hiểu cậu đã bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ mình... Nhưng việc trả thù là việc cậu đem mạng sống ra đánh cược mà không hề nắm trong tay một phần thắng nào cậu biết không? Phi Ưng là tổ chức sát thủ nguy hiểm, cậu không thể đương đầu nổi đâu!!! - Cả hai bắt đầu to tiếng hơn một chút, Jasmin chỉ vì muốn lo cho nó.
- Hơn 10 năm nay việc nguy hiểm gì mà tớ chưa trải qua chứ? 8 tuổi đã bị tẩy não, 10 tuổi đã phải học 20 tiếng đồng hồ trên một ngày, 12 tuổi đã bị đưa vào lồng sắt để huấn luyện, 16 tuổi đã đi giết người. – nó nở nụ cười bất cần đời - Tớ không nghĩ trên đời này còn tồn tại thứ gọi là nguy hiểm.
- Cậu đừng lôi cái quá khứ khủng khiếp ấy vào chuyện này để làm thước đo được không? Đúng! Cậu rất giỏi! Cậu không sợ nguy hiểm! Nhưng tớ thì rất sợ….tớ sợ mất cậu! – Jasmin rưng rưng nước mắt.
Nó im lặng, không biết nên nói gì.
Cô tiếp:
- Từ khi biết cậu có ý định trả thù, suốt nửa tháng nay không có đêm nào tớ ngủ yên được hết. Cậu luôn luôn làm tớ cảm thấy bất an! Tớ sợ cậu sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào… Hic..
- Cậu không ngăn cản được tớ đâu! – đôi mắt nó kiên định đến rùng mình.
Nó đứng lên, định quay lưng bỏ đi nhưng đã khựng lại vì câu nói của cô:
- Tớ không đồng ý và tớ biết…. ba mẹ cậu cũng không đồng ý!!!!
- Đủ rồi! – nó bịt chặt tai, cảm giác yếu lòng xuất hiện khi Jasmin nhắc đến ba mẹ của nó.
- Tớ đã từng gặp ba mẹ cậu, dù lúc đó tớ còn rất nhỏ nhưng ấn tượng của họ đối với tớ rất sâu đậm. Họ đã phải làm gián đoạn cuộc bàn chuyện làm ăn với ba tớ chỉ vì cậu gọi điện thoại đến hỏi ba cậu cách tra từ điển như thế nào. Ba cậu luôn miệng khoe về cậu, ông ta tự hào vì có một đứa con gái tên Amber vừa thông minh vừa xinh đẹp. Còn mẹ cậu, cô ấy đã hỏi mẹ tớ như thế này: “Chị có biết cách làm cơm chiên hình gấu không? Con gái tôi muốn tôi làm cho nó tối nay nhưng tôi phải thức cả đêm để hoàn thành bảng kế hoạch. Tôi nghĩ nếu giờ nghỉ trưa không đi ăn thì sẽ kịp làm để gửi về nhà cho con bé!” Thử hỏi ba mẹ như thế có muốn con mình dấn thân vào chỗ chết hay không chứ?
- Đủ rồi! Cậu đừng nói nữa mà!!! – đôi mắt nó đỏ hoe lên, dù đã mất hết kí ức lúc còn nhỏ nhưng khi nghe những chuyện đó nó có cảm giác rất quen thuộc.
- Cậu đang chạy đua cùng thời gian chứ gì. Cậu chỉ còn 72 ngày nữa thôi đúng không? Vì vậy nên cậu muốn trả thù càng sớm càng tốt?
Nó quay người lại, nhìn Jasmin với ánh mắt sững sờ kèm theo một chút kích động:
- Cậu đang nói gì vậy?
- Não cậu có chip, chỉ 72 ngày nữa nó sẽ khiến cho não cậu ngưng hoạt động.
- Không có! – nó lớn tiếng phủ định.
- Đừng lừa mình, camera của mình đã phân tích rồi. Cậu xem mình là đứa ngốc sao?
Không còn cách nào khác, nó đành thừa nhận:
- Đúng vậy! Mình sắp chết, mình phải giết tên khốn kiếp đó trước khi mình gặp ba mẹ!
- Ai bảo cậu sẽ chết???
- Trước khi bỏ trốn, tớ đã mang theo usb chứa đựng công trình nghiên cứu về chương trình vô hiệu hóa loại chip đó. Tuy nhiên, vì không phải là vi tính của lãnh địa nên toàn bộ dữ liệu đã bị mất hết. Không còn cách nào nữa!!!
- Không sao, tớ sẽ khôi phục dữ liệu lại dùm cậu!
- Cậu không làm được đâu! Vì đó….. là chương trình của tớ!!!! – nó nhấn mạnh. Nó muốn nhắc nhở cô những thứ mà A Lee tạo ra thì không ai có thể đụng vào.
Cô cũng hiểu điều đó, nó là một con người có thể nói là phi thường. Vậy nên cô im lặng.
- Mà khoan đã!
Nó đang nói bỗng sựng lại, gương mặt căng thẳng cố gắng nhớ điều gì đó. Jasmin lập tức rời khỏi bàn ăn tiến đến bên cạnh nó:
- Nói tiếp đi, cậu nghĩ ra được gì đúng không?
- Hình như công trình nghiên cứu này còn bản sao. Tớ nhớ lúc trước khi hoàn thành nghiên cứu đã chia dữ liệu ra để nạp vào ba bộ vi điện tử nhỏ phòng trường hợp bất trắc.
Jasmin mừng rỡ vì có thêm chút hy vọng:
- Vậy hiện giờ chúng ở đâu?
Nó cố gắng nhớ lại, phải mất một lúc sau mới có thể trả lời câu hỏi của Jasmin:
- Tớ đã nạm ba bộ vi điện tử đó vào một chiếc nhẫn ngọc long Serendibite, một chiếc vương miện đính kim cương đỏ và một vòng cổ phỉ thúy Jadeite. Chúng là ba món đắt giá nhất trong vụ giao dịch của tên Thế Khanh năm đó. Tớ đã lãng quên chúng từ lâu nhưng giờ mới nhớ lại.
- Vấn đề bây giờ là phải tìm cho ra ba món đó. Cậu biết chúng đang ở đâu không?
Nó lắc đầu trong vô vọng, nhưng rồi bỗng:
- Ba cậu! Đúng rồi cậu hỏi ba cậu đi.
Jasmin tự cốc đầu mình một cái rồi cười:
- Ngốc thế nhở? Vậy mà mình nghĩ không ra!
………………………………
|
*09:00 am, Bảo Tàng Washington, Mỹ:
Lực lượng bảo an nơi đây vô cùng nghiêm ngặt bởi bên trong toàn là những thứ bảo vật vô cùng quý giá trên thế giới. Cảnh sát Mỹ canh chừng cẩn mật với số lượng rất đông. Hiện giờ Bảo tàng đang mở cửa, đồng nghĩa với việc có rất nhiều người ra vào.
Một chiếc Buggati Veyron màu trắng đỗ lại bên đường, trên xe bước xuống một cô gái cực kì thanh lịch với sơ mi trắng cùng áo vest đen. Nó từng bước một tiến vào trong với gương mặt rất bình thản cùng cặp mắt kính trí thức.
Trên xe là Jasmin tai đeo bộ đàm, đôi mắt chăm chú theo dõi hai ba chiếc máy vi tính cùng một lúc.
“Chiếc nhẫn ngọc long Serendibite đang được triển lãm ở trung tâm của tòa nhà. Cửa chính có 4 tên, mỗi chiếc tủ trưng bày có 4 tên. Trong căn phòng đó chắc khoảng hơn 100 tên. Số còn lại tập trung ở phòng trực.”
- Tiếp đi! – nó vừa nói vừa bước vào thang máy.
Màn hình máy tính của Jasmin kết nối với camera của căn phòng, cô bắt đầu phóng to và phân tích chiếc nhẫn ở giữa phòng.
“Tít tít tít”
“Dù sao chiếc nhẫn trong phòng trưng bày cũng chỉ là đồ giả, cậu biết ai đang giữ đồ thật rồi chứ?”
Làn môi hồng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo. Chiếc tai nghe bé tí xíu tạm thời kết thúc tín hiệu, nó ra khỏi thang máy với bộ trang phục của một cảnh sát tiến thẳng đến phòng Giám đốc bảo tàng.
“Bíp”
Hình ảnh được truyền đến phòng bảo vệ vô cùng bình ổn bởi thao tác enter của Jasmin. Cô nhóc đã thay thế tình hình hiện tại bởi những hình ảnh của hôm trước. Dĩ nhiên là việc nó đặt chân vào phòng giám đốc thần không biết quỷ không hay.
Nó mang găng tay vào, sau khi ấn mật mã thì nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa. Căn phòng không có ai vì hiện giờ giám đốc đã ra ngoài dùng bữa sáng. Đôi mắt như chim ưng liếc sơ qua căn phòng, nó không chần chừ tiến thẳng đến chiếc tủ đồ cổ quý giá.
“Tít….tít….tít”
Hệ thống bảo mật được phá giải, phía sau chiếc tủ là một két sắt. Nó liếc nhìn dãy phím số, sau đó đâm chiêu suy nghĩ một lát.
Jasmin tập trung theo dõi từng nhất cử nhất động của nó, cô nóng lòng không biết nó sẽ mở két sắt bằng cách nào.
- Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? – hàng ghế trước vang lên một giọng nói trong trẻo, vị trí tài xế là một cô gái tóc vàng mang mũ lưỡi trai đen.
- Chị tin Amber có thể mở được mật mã của cánh cửa đó mà không cần tới sự giúp đỡ của chúng ta.
Về phần nó móc trong túi quần ra một lọ nhỏ gì đó không rõ, sau đó nhẹ nhàng xịt một lớp mỏng qua bề mặt các dãy phím số.
- Cô ta đang làm trò gì vậy? Tốn thời gian quá!– cô gái tóc vàng cằn nhằn bằng giọng khó chịu.
- Amber đang lấy dấu vân tay để kiểm tra xem mật mã có bao nhiêu con số.
Dấu vân tay mờ ảo hiện ra trên 4 con số, điệu cười nhếch môi cho thấy nó đang rất tự tin.
May mắn thay chiếc két sắt đã mở ra sau 5 lần thử. Nó cưỡm lấy chiếc nhẫn một cách gọn gàng.
Vừa mở cửa ra ngoài, nó đã bắt gặp hai viên cảnh sát đang đi tới. Nó điềm tĩnh đóng sầm cửa lại.
“Rầm”
- DON’T MOVE!!! – họ rượt theo nó vào phòng.
“Xoảng”
Kính cửa sổ vỡ tung bởi một cú đá, nó nhảy ra ngoài một cách ngoạn mục. Hai viên cảnh sát trợn trừng mắt, đây là tầng 40 lận đó.
Họ nhanh chân chạy đến bên cửa kính thì bất ngờ:
“Bốp…bốp”
Hai cảnh sát bất tỉnh sau hai cú đấm, nó dùng hai tay bám víu bên thành cửa. Trên ngón tay cái là chiếc nhẫn ngọc long quý giá, phía dưới đôi chân đang đung đưa là dòng người qua lại chỉ bé xíu như kiến.
“Phịch”
Chân chạm đất, nó nhanh chóng thoát thân.
“Yêu cầu chi viện! Xuất hiện một đạo tặc bí ẩn, hiện giờ hắn đang ở trên sân thượng!”
Màn hình camera ở phòng quản lí nhận được thông báo từ một nữ cảnh sát đội mũ khuất mặt. Đám lính bên dưới lập tức nháo nhào cả lên, chúng tập trung lực lượng phong tỏa sân thượng cùng các lối ra vào.
Khi vừa đến nơi, chúng chỉ thấy có một bộ đồng phục cảnh sát bị quăng ở đó. Khi kiểm tra lại thì cả người và ngọc đều không thấy tăm hơi.
“Cạch….. Brừm”
Cửa xe vừa đóng lại thì chiếc xe đã phóng đi một cách bạt mạng. Tốc độ đó có được chính là nhờ trình độ của một tay đua chuyên nghiệp.
Tiếng xe cảnh sát hú inh ỏi phía sau, Saleen khéo léo lạng lách ngoạn mục trên con đường tấp nập xe cộ.
- Có lẽ sẽ bị bao vây ở ngã tư đằng trước! – cô nhóc thông báo.
Nó liếc nhìn Jasmin ra hiệu:
- Cậu đã chuẩn bị thứ đó chưa?
- Rồi!
Jasmin gật đầu, sau đó ấn một nút trên bàn phím. Đèn giao thông lập tức tự động chuyển sang đỏ khi họ vừa chạy qua khỏi. Những chiếc xe hơi khác đang lưu thông lập tức thắng gấp, mười mấy chiếc xe do tránh không kịp đã tông vào nhau.
“Ầm…. ầm”
“Xoảng”
Xe cảnh sát từ bốn phía cũng bị va chạm không thương tiếc, cả con đường trở nên rất lộn xộn. Một cảnh tượng chưa từng xảy ra đối với tình trạng giao thông của nước Mỹ.
Jasmin reo lên ăn mừng:
- Yeah! Cậu thông minh thật Amber! – cô chồm đến ôm lấy cổ nó.
Trong khi đó, nó đang tập trung xem xét bộ vi điện tử trong chiếc nhẫn ngọc long quý giá. Cuối cùng kế hoạch cũng đã thành công bước đầu.
…………………………..
|
*Tầng hầm nhà Jasmin, Luân Đôn:
Nó rời khỏi máy tính sau khi đã giúp Jasmin phá giải hệ thống bảo mật của chương trình. Đã bảo ngay từ đầu thứ mà A Lee tạo ra thì khó ai có thể đụng vào được mà.
- Hèn gì cậu không bật đèn vào lần đó. – nó dựa nửa người vào tường, tay đút túi quần.
Jasmin gãi đầu:
- Bí mật quân sự mà lị!
Dưới tầng hầm là một dàn máy tính cùng máy phân tích hiện đại.Chiếc nhẫn ngọc sáng lên dưới ánh đèn lazer, sau đó lại quay vòng vòng trong một cái máy có vỏ ngoài bằng thủy tinh.
Jasmin đang làm việc thần tốc trên bàn phím máy tính, máy bên cạnh là một cậu nhóc tóc vàng có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Trên màn hình là chiếc nhẫn với vô vàn những dòng chữ và con số khó hiểu.
- Nhanh dùm cái đi, nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. – Saleen khó chịu nằm dài ườn lên cái ghế sofa ở giữa phòng.
- Chút nữa là xong rồi thím! – cậu nhóc kia lẩm bẩm.
“Cạch”
- Thành công rồi Amber! – Jasmin ngừng tay sau thao tác enter quyết định.
Nó ngưng dựa tường lập tức tiến đến trước màn hình vi tính:
- Đây đúng là một phần ba số dữ liệu!
- Kế hoạch đã thành công, chúng ta đã rất vất vả! – Jasmin đứng dậy khỏi ghế vươn vai, làm vài động tác cho tỉnh táo.
Nó liếc nhìn hai đứa nhóc có cái đầu vàng chóe kia rồi cau mày:
- Hình như cậu chưa bảo gì với tớ về chúng nó.
- À xin lỗi! Mình quên mất… Con bé này tên là Saleen…
*Kim Nhất An (Saleen): 17 tuổi, 1m67 là racer chuyên nghiệp. Ba là ông trùm đào tạo sát thủ ở Tam Giác Vàng. Có quan hệ mật thiết với Bang Hắc Long. Chơi đua xe từ nhỏ, không sợ trời không sợ đất.
- Còn thằng nhóc có gương mặt nai tơ búng ra sữa này là Zico.
*Đỗ Tử Đăng (Zico): cũng 17 tuổi, 1m78 thiên tài máy tính được đào tạo từ nhỏ, ngoài ra còn là tay bắn tỉa không có đối thủ với khả năng thiện xạ được di truyền từ người ba chủ tịch tập đoàn phần mềm máy tính CC.
Jasmin tiếp:
- Hai đứa nó được gia đình “quẳng” sang đây để du học, tớ đã quen biết bọn chúng cách đây 2 năm trong đám ăn chơi khét tiếng của thành phố Luân Đôn.
Zico cười toe toét để lộ lúm đồng tiền:
- Chào chị Amber! Chị xinh thật!
- Chào nhóc!
Gương mặt của nó vẫn lạnh te như vậy. Con bé Saleen có vẻ hơi cứng đầu, không nghe lời lại rất hay nổi nóng. Tuy nhiên lại chịu mở miệng nói chuyện với nó:
- Em nghe chị Jasmin kể chuyện của chị rồi! Yên tâm đi, bọn em sẽ giúp một tay!
- Nguy hiểm đó nhóc à! – nó nhếch miệng cười châm chọc.
- Nếu sợ nguy hiểm thì đã không chơi đua xe từ năm 12 tuổi đâu! – con nhóc đáp lại.
…………………………..
|
*3 ngày sau tại Thành phố Tokyo, Nhật Bản:
09:15 pm
- Chị à! Chị đang đi ăn trộm đó! Làm ơn đừng có nhàn nhã vậy được không?
Zico khoanh tay ngán ngẩm khi nhìn nó đang vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép, vừa ngồi đung đưa hai chân hóng gió trên sân thượng của tòa nhà cao hơn 57 tầng thông qua màn hình máy tính.
- Chị ta là kẻ có chỉ số bình tĩnh vượt mức bình thường! – Saleen ngả người nằm xuống ghế, sau đó đưa chân gác lên vô lăng.
- Con nhỏ đó mạng lớn lắm! Nó không chết đâu mà lo! – Jasmin kéo tai nghe lệch xuống cổ rồi hớp một ngụm nước trái cây.
Về phần nó thì đang ngồi nhìn đồng hồ đếm ngược, chớp mắt một cái đã khoát lên người bộ váy dạ hội ôm sát quyến rũ (thay đồ nhanh như biến hình).
- Lượm đâu mà nhìn quen vậy? – Jasmin ngưng uống nước nói vào bộ đàm.
- Tủ đồ nhà cậu! – làm môi hồng trả lời thông qua chiếc gương soi. Nó đang trang điểm và đeo trang sức một cách thần tốc.
- Nè, đắt lắm đó!!!! Tớ còn chưa mặc….. Nè….
Cô nhìn thấy nó đã mất dạng nơi cửa thoát hiểm.
|