Theo trí nhớ của hắn thì chính là căn phòng trước mặt đây. Hắn cẩn thận dùng khăn giấy vặn nắm cửa, cẩn thận bước vào trong và đóng lại. Ngó sơ qua căn phòng, Pi chính xác tiến đến chiếc tủ cạnh giường ngủ kéo hộc trên cùng ra. Cầm lấy thứ đó xem xét, nghĩ ngợi và đi đến kết luận.
Cả hai đúng lúc chạm mặt nhau trên hành lang vắng tanh. Nó nhìn hắn, dù gương mặt bình thản nhưng hắn nhận ra sâu thẳm trong đôi mắt hút hồn đó là sự phấn khởi.
Nó cũng thừa biết chắc chắn hắn đã tìm ra điều gì đó hay ho. Cả hai tiến thêm mấy bước đến gần đối phương.
- Không uổng công nhờ cậu dắt tôi đi vệ sinh! – hắn nở nụ cười tinh nghịch.
Nó cười lạnh tựa như không, đưa tay vặn cửa bước vào. Mọi người trong phòng đang nhâm nhi cà phê nóng. Tiếng gió lớn bên ngoài vẫn rít qua khe cửa sổ. Khung cảnh đó trái hẳn hoàn toàn với sự tĩnh lặng trong căn phòng tráng lệ cùng với những vị khách.
- Có lẽ tôi sẽ phá vụ án này. Ngay tại đây!
Câu nói đó của hắn lập tức thu hút tất cả những ánh nhìn. Mọi người cực kì ngạc nhiên, không biết hắn đang đùa hay đang giỡn.
- Tuấn Dương, em chắc không? – Gia Lệ hỏi đầy lo lắng.
- Dĩ nhiên là chắc. – hắn gật đầu, phong thái tự tin.
Sếp Leo kéo một hơi thuốc, cẩn trọng nhả nhẹ từng đợt khói trắng ra ngoài đưa đôi mắt lão làng nhìn hắn:
- Nếu cậu dám làm đảo lộn mọi việc tôi thề là sẽ gửi giấy báo về trường cậu đấy!
- Được rồi mà sếp! - hắn cười tinh nghịch.
Nó yên lặng từ nãy đến giờ, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng tim trong lồng ngực của nó đang dần tăng tốc độ. Nó khẽ liếc nhìn hắn, môi hồng bất giác mím nhẹ. Đôi mắt tinh anh, vầng trán cao rộng thông minh cùng điệu cười của kẻ tự tin chiến thắng.
Nó bỗng cảm thấy căng thẳng!
Selina lập tức đặt máy ghi âm, cô muốn tận mắt xem cậu học sinh trung học điển trai này bắt tên tội phạm giết người.
- Anh biết người đã giết anh Eric sao? – Tiểu Yến Yến cất giọng non nớt.
- Đúng vậy. Và còn lí do vì sao hắn ta lại đập vỡ hồ cá nữa.
- Vậy em bắt đầu đi Tuấn Dương! – Gia Lệ bắt đầu cầm lấy bút và sổ tay.
Mọi người căng thẳng, hơi thở của họ bỗng thất thường bởi vì bầu không khí này quá ngột ngạt.
- Tôi không vội chỉ điểm hung thủ là ai. Nhưng tôi sẽ trình bày sơ lược quá trình vụ án theo tất cả manh mối mà mình có được.
- Được. Tôi cho phép giả thiết của cậu! Nói tiếp đi!
- Hung thủ đã quan sát Eric, biết anh ta đứng nói chuyện ở hành lang một mình. Một tay cầm khăn tẩm thuốc mê, một tay cầm con dao sắc nhọn. Hắn ta đã tấn công Eric từ phía sau lưng.
Yến Yến giơ tay nêu thắc mắc:
- Không thể nào anh Eric không phát hiện ra!
- Đúng vậy. – Sếp Leo gật gù.
Hắn mỉm cười, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Mọi người lúc này mới bắt đầu hiểu ra. Cơn bão đang làm cho không gian trở nên ồn ào. Nếu đứng quay ra cửa sổ thì cực kì khó xác định mọi chuyện ở phía sau lưng.
Hắn tiếp:
- Trước khi ngấm thuốc mê, có lẽ Eric đã có chống cự. Điều đó được thể hiện ở chỗ điện thoại của anh ta văng xuống đất bể nát, trên màn hình còn có nhiều dấu vết trầy xước nghi ngờ là đã bị giẫm qua nhiều lần. Mà nếu như đã có chống cự thì tin chắc……… hung thủ sẽ để lại manh mối.
Hắn đá ánh mắt sang nó, một cách bình thản nhất, nó lấy chiếc điện thoại của mình ra. Hệ thống phân tích của đôi mắt đặc biệt được kết nối với điện thoại. Vì vậy cho nên tất cả thông số sẽ hiển thị trong đó.
Nó đặt điện thoại lên bàn để mọi người quan sát. Màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh phóng to cực rõ nét một mảnh kính nhỏ ghim dưới giày của nạn nhân.
- Tôi đã vô tình phát hiện ra mảnh thủy tinh siêu nhỏ này. Giày của nạn nhận hoàn toàn sạch sẽ, không hề dính thủy tinh bởi vì sau khi Eric chết thì hồ cá mới bị đập vỡ. Theo phân tích, đây là một mảnh vỡ của kính áp tròng loại cứng. Vả lại nó giúp khắc phục tật cận thị. – nó cất giọng.
Sếp Leo không hề ngạc nhiên về những điều nó vừa nói, một con nhóc học sinh trung học lại có thể phân tích và đưa ra kết luận sắc bén như vậy. Ngay từ đầu ông đã biết nó không phải là một cô gái bình thường.
- Cô có thể nói tiếp!
- Có thể hung thủ là một kẻ bị cận, trong lúc giằng co kính áp tròng của hắn đã bị rơi ra và để Eric giẫm lên vỡ nát.
- Đó chính là lí do vì sao hắn lại đập vỡ hồ cá. – hắn nói.
Gia Lệ ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó reo lên:
- Tôi hiểu! Vì kính áp tròng quá nhỏ, hung thủ bị cận mà còn bị rơi một bên kính thì rất khó mà thu dọn những mảnh vụn. Vậy nên hắn đập vỡ hồ cá để những mảnh thủy tinh đó giúp hắn che đậy dấu vết.
- Đúng vậy! – nó và hắn đồng thanh.
- Vậy hung thủ là ai?
Hắn đứng dậy khỏi ghế, đi tới đi lui:
- Bị cận thì dĩ nhiên không được làm cảnh sát, vậy nên chắc chắn không phải là sếp và Gia Lệ. Hung thủ thực sự chính là….
Mọi người tưởng chừng như nín thở trong giây phút ấy. Giây phút mà đôi mắt sâu hút, tinh anh nhìn thấu mọi việc đó lướt qua mình.
- Là tôi!
Một giọng nói đột ngột vang lên, người đó là ai vậy?
………. End chapter 15…………
|
|
Bh ms có truyện hả tác giả
|
|
|