The Amber Eyes
|
|
*Chapter 15: Lâu đài Black Pearl (phần phá án)
………………………………..
*Quay lại lúc 08:00 pm Đài Loan:
“Tính…toong”
Zini đang cho Bibi uống sữa, nghe tiếng chuông cửa nên cô ra xem sao. Đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn xỏ đôi dép vào, sau đó chạy như bay ra cổng khiến mái tóc nâu vàng đung đưa trong gió. Cánh cổng vừa mở đã khiến cô giật thót cả mình:
- Á…Cậu... Cậu...
- IM!!! Ai cậu cháu gì zới cô? Nói nữa tui vặn cổ quay ra đằng sau luôn giờ!!! >_<
Gương mặt Kan tối sầm, y như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Đầu tóc bới xới, mặt mày lấm lem, quần áo thì bị rách đôi chỗ. Nói chung thoạt nhìn thì như ăn mày, nhưng nếu chịu khó nhìn kĩ thì mới thấy cậu giống cái bang.
- Cậu… cậu… tới nhà tôi làm gì hả? – Zini lùi ra sau cánh cổng đầy cảnh giác.
“Bộp”
Cục giấy nhỏ được Kan ném vào trán Zini, cô nhóc nhanh tay chụp lấy mở ra coi. Vô số tờ giấy vụn ươn ướt bị vo lại thành cục, không nhìn rõ được gì cả.
- Cậu muốn gì?
- Tôi tới được đây là nhờ gọi điện thoại cho ShinPi. Sao? Vừa lòng cô với con chó của cô chưa?
- Cái thứ âm binh cậu chính là anh họ của Tiểu Shin? – Zini ngạc nhiên cực độ.
- Tôi cho cô biết, nếu cô dám đuổi tôi đi tôi sẽ lao ra đường đâm vào xe tải mà tự tử, tôi phải khiến cô ân hận suốt đời! – Kan gầm gừ trong cổ họng, bộ dạng te tua, có lẽ đã không còn có thể kiểm soát được lời nói nữa.
- Đừng! Đừng mà…
- Haha… biết sợ rồi hả? – Kan chống hông ngẩng mặt lên trời cười tự đắc.
- Không! Tôi sợ xe tải bị lật thì tội người ta!
*Rầm*
- Cô… cô…. Tóm lại là tôi muốn vào nhà chờ Tiểu Shin! – Kan ngay lập tức nhấn mạnh mục đích của mình.
- Ừ vào đi! – gương mặt mỉm cười thân thiện của Zini khiến Kan nhíu mày, con này có ý đồ gì đây ta?
Kan lê thê lếch thếch kéo vali đi vào trong, Zini cẩn thận đóng cửa.
Cô lịch sự, nhẹ nhàng, từ tốn đi trước dẫn đường. Vừa đi vừa cười ngố rất bất thường. Kan kéo vali chậm rãi đi phía sau, con nhỏ hung dữ này chập trúng dây thần kinh số 7 hả trời?
- Hihi….
Lại cười. Kan chớp chớp đôi mắt, hàng lông mày đen nhánh giật nhẹ mấy cái khó hiểu. Nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa cho thấy nguy hiểm gì, cậu vẫn hiên ngang bước đi. Định bụng khi nào nó quay lại cắn thì chạy sau.
Sau khi lên tầng 2, rẽ sang một hành lang lớn. Zini đưa tay mở cánh cửa phòng trong góc:
- Cậu ở phòng này nha! Tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, không làm phiền nữa. Tạm biệt!
Cái dáng nhỏ nhắn của Zini te te chạy đi xuống lầu, bỏ lại nhóc Kan với gương mặt ngơ ngác.
- Con nhỏ khùng!
Nói xong, cậu kéo vali vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Về phần Zini, cô chạy vắt chân lên cổ phi ngay vào phòng. Bay lên giường một phát liền chộp ngay cái máy tính – vật bất ly thân.
- Để coi! Nhất định phải điều tra tung tích của tên đó..hừm…
|
*20 phút sau
“Cộc….cộc”
Zini khoanh tay chờ đợi, chân cô sắp mỏi nhừ rồi mà chưa thấy ai mở cửa. Cô hét lớn:
- Thằng quỷ nhỏ kia!!! Mi ra đây!!!!
Đi qua đi lại, đi tới đi lui.
“Rầm…rầm”
- Cái thằng…. Chết trong phòng rồi hả? Lếch ra mau lên!!!!
“Cạch”
Kan mở cửa, trên người chỉ mặc mỗi quần short. Tay phải vịnh cửa, tay trái cầm khăn lau khô tóc. Nửa thân trên khoe hết ra ngoài, dù mới tí tuổi đầu nhưng mà nhìn vẫn sexy khủng khiếp. Con nhỏ điên khùng này, người ta đang tắm mà đập cửa rầm rầm thiếu điều muốn ở truồng chạy ra. Thực sự là muốn gì đây chớ?
Zini giả vờ lơ đãng nhìn sang hướng khác, cổ họng nuốt khan. Hai bên tai bắt đầu bốc hỏa. Kan bình thản đưa đôi mắt lạnh như đá bào nhìn cô:
- Mới gọi ai là thằng?
*Chỉ thẳng dô mặt - thu tay lại - nhìn sang hướng khác*
Kan khoanh tay, dựa người vào cửa. Đôi mắt khẽ nheo lại:
- Nhỏ hơn 1 tuổi rồi sao?
- Không phải 1 tuổi.... Chính xác là 1 tuổi 9 tháng!
-Thế rồi ảnh hưởng gì đến bàn thờ nhà nhau à?
- Cậu.... Muốn ở trong nhà tôi thì phải gọi tôi bằng chị, nghe chưa?
- Không thì sao? Làm gì nhau? – Kan nhướn mày trêu tức.
- Tôi méc dì Ailee.
- Cô…
Đúng người, đúng việc, Zini biết mình đã nắm trúng thóp của thằng nhóc này. Cô quá ư là khoái chí, nhe răng cười làm Kan chỉ muốn dọng cho một dọng.
- Thế cô có tin trong vòng 2 phút nữa cả khu này phải giải tỏa và sơ tán vì bị đánh bom không? - gương mặt Kan bình thản hơn nhiều, lại còn cười nửa miệng thách thức.
Zini mím môi, cô quên rằng thằng nhóc này là thiên tài. Lại có người mẹ chuyên về bom và lựu đạn, chắc chắn rằng hành lý của cậu ta không thể thiếu “thứ đó” rồi.
- Phùng Minh Khang cậu nghe đây! Trừ khi là cậu có thể tự lo liệu mọi việc, nếu muốn nhờ vả tôi thì chuẩn bị uốn lưỡi gọi tôi bằng chị nhá!!!!
Zini bực bội bỏ đi thẳng, để lại Kan với gương mặt hơi nhăn nhó.
- Hồi nhỏ như thiên thần, lớn lên như tâm thần!!!
Kan quay người vào phòng.
……………………………….
|
*00:01 am, Black Pearl:
- Cô đã phát hiện Eric chết ở đây?
- Hức… vâng! Tôi đã bỏ chạy một quãng rất xa mới gặp anh Tuấn Dương và chị Hiểu Phàm. – Yến Yến sụt sùi, trả lời trong nước mắt.
Eric được phát hiện trong tư thế ngồi dựa tường. Mắt mở trừng, động mạch chính ở cổ đã bị cắt đứt. Trên quần áo và sàn nhà dính rất nhiều máu. Xác định thời gian tử vong chỉ mới khoảng 1 tiếng trở lại. Dưới chân nạn nhân là chiếc di động bị đã bể nát nghi ngờ anh ta đang nói chuyện điện thoại thì bị giết hại, bên cạnh còn có vô số mảnh kính vỡ từ chiếc bể cá lớn ở cuối hành lang.
Lí do mọi người không ai nghe thấy âm thanh đổ vỡ này là do phòng ốc đều được cách âm. Khuôn viên lâu đài quá lớn, hắn và nó đều đứng cách đó tận 4 hành lang rộng và dài. Tường ở đây là loại tường cách âm cực tốt. Rốt cuộc không ai nghe được âm thanh bể cá bị vỡ khi nào.
Nó và hắn trầm mặc nghĩ ngợi, họ đang theo đuổi vụ án bằng tư tưởng. Trừ nó và hắn ra thì có vẻ như ai cũng mặc quần áo đơn giản để chuẩn bị đi ngủ. Sếp Leo quay sang Kevin quản gia:
- Trong lâu đài này có tất cả bao nhiêu người?
- Tôi, Yến Yến và Tiểu thư nếu tính thêm 5 người khách các vị thì tổng cộng là 8 người. Ngoài ra còn có 4 nữ người hầu đang nghỉ ngơi ở phòng . – Kevin đưa tay dụi nhẹ mắt.
Ông ta nghiêm nghị quay sang Gia Lệ:
- Gọi điện về phân cục yêu cầu chi viện, tất cả không ai được rời khỏi lâu đài này.
- Rõ! – Gia Lệ nhanh nhẹn chạy đi gọi điện thoại.
Hắn nhìn nó, đôi mắt đầy ẩn ý. Cả hai cũng đang thuộc diện tình nghi vì không có chứng cớ ngoại phạm. Nếu đã như vậy thì càng phải thật nhanh phá vụ án này.
Do thời điểm xảy ra vụ án, 4 cô người hầu kia đều chứng minh sự có mặt của ba người còn lại trong phòng ngủ nên họ được lược khỏi danh sách bị tình nghi. Vân Ly sau khi uống thuốc an thần của bác sĩ cũng chìm vào giấc ngủ sâu, vốn không thể đi giết người được. Và giờ ngoại trừ sếp Leo và Gia Lệ là cảnh sát thì chỉ còn nó, hắn, Kevin, Selina và Yến Yến là có khả năng gây án.
Sếp Leo cẩn thận xem xét hiện trường vụ án. Quần áo nạn nhân có chút xộc xệch nhưng tay chân không có vết thương, trên mặt còn có mùi của thuốc mê. Hung khí chắc chắn là một con dao cỡ trung bình, sắc nhọn. Hung khí đó dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu nhất là nhà bếp của lâu đài, không có gì đáng lưu ý.
Nó nghiêm mặt liếc nhìn hiện trường. Điều đáng chú ý là trên người Eric không hề dính bất kì mảnh thủy tinh cũng như nước hay rong rêu gì chứng tỏ hồ cá không bị vỡ do giằng co. Nghĩa là hung thủ cố ý đập vỡ hồ cá sau khi đã ra tay giết nạn nhân. Mục đích của hung thủ là gì?
Nó liếc nhìn gót giày của Eric, đôi mắt tập trung khẽ nhíu nhẹ một cái.
Bấy giờ hắn mới để ý Kevin, anh ta không mang mắt kính như lúc nãy nữa. Hắn không chần chừ sẵn giọng hỏi:
- Kevin, mắt kính của anh đâu?
- À tôi thường bỏ kính ra khi đi ngủ. – anh chớp nhẹ mắt mấy cái quay sang nhìn hắn.
Sếp Leo tập trung vào vấn đề đó, ông ta nhìn anh đầy nghi ngờ:
- Phiền anh cho tôi xem mắt kính của anh được chứ?
Anh nhíu mày khó hiểu, dẫn họ về phòng mình. Một lúc sau anh đưa ra trước mặt mọi người cặp mắt kính quen thuộc:
- Tôi không hề nói dối!
- Anh còn bất kì cặp mắt kính nào khác không? – nó hỏi.
- Không. Tôi chỉ đặt làm riêng mỗi cặp kính này thôi, trên đó còn có số hiệu nữa. Không tin thì mọi người cứ kiểm tra.
Thấy thái độ dứt khoát của Kevin, sếp Leo không còn gì để nói, ông ta bỏ đi thẳng.
- Bỏ kính ra anh vẫn nhìn thấy được sao? – hắn lại hỏi.
- À…. Được chứ!
Họ không nói thêm, cùng nhau ra phòng khách. Gia Lệ nhanh nhẹn thông báo lại:
- Hiện giờ ngoài trời đang có bão, cảnh sát nói nhanh lắm thì sáng mai tan bão họ mới có thể tới được.
Mọi người tập trung ở phòng khách, họ bắt buộc phải làm như vậy.
- Tôi nghi ngờ hung thủ của của vụ án này là một trong số 5 vị đây. Vậy nên yêu cầu mọi người ở yên một chỗ và đừng rời khỏi khi chưa được phép của tôi.
……………………………
|
Vân Ly chậm rãi mở mắt, cô thực sự không hề ngủ. Những viên thuốc trong toa mà bác sĩ đưa đã được cô quăng vào sọt rác.
Gương mặt xanh xao với hốc mắt đỏ hoe. Trong chốc lát đã giàn giụa nước mắt. Cô nhanh tay bịt lấy miệng, gương mặt vô cùng thống khổ:
- Hức… Em xin lỗi!!!
03:00 am
Quay lại phòng khách, mọi người đã ngồi yên một chỗ hơn mấy tiếng đồng hồ rồi. Nó ngồi đó, đôi mắt dán chặt vào một điểm cố định trong không trung. Nó đang theo đuổi một vấn đề gì đó mà bản thân đã vô tình nhận ra ở hiện trường.
Hắn ngồi cạnh nó, gương mặt tập trung của Pi Hunter xuất hiện. Cái vẻ con nít, dễ thương đã biến đi đâu mất rồi.
Selina xoa xoa hai bàn tay, cô cảm thấy lạnh vì có lẽ cơn bão đang làm nhiệt độ hạ xuống. Trong khoảng thời gian gây án, cô nói là ở trong phòng viết bài một mình. Điều đó nghe tuy hợp lí nhưng không hề có bằng chứng thuyết phục. Theo quy tắc, cô nằm trong diện tình nghi.
Sếp Leo châm lửa điếu thuốc, rít một hơi dài chống chọi với thời gian nhàm chán. Gia Lệ bật laptop, gửi tất cả hình ảnh ở hiện trường bao gồm nạn nhân và vật chứng về cho chi cục. Bên cạnh là chiếc máy ảnh đang cắm dây kết nối với laptop. Thỉnh thoảng cô ngáp vài cái, đôi mắt ứ cả nước. Cả ngày hôm nay chả được nghỉ ngơi.
Yến Yến sau một ngày làm việc mệt mỏi cộng với sự hoảng sợ đã thiêm thiếp ngủ quên. Cô co ro tựa đầu lên thành sofa, nhẹ nhàng ngủ không một tiếng động.
Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Kevin quản gia lên tiếng:
- Hay là để tôi đi pha cà phê?
Ý kiến của anh ta thu hút hầu hết sự chú ý vì chỉ có cà phê mới có thể cứu vãn được tình hình lúc này. Một tách cà phê nóng có thể giúp đỡ lạnh, đỡ nhàm chán, đỡ mệt mỏi và còn có thể đỡ buồn ngủ.
Sếp Leo quay sang Gia Lệ:
- Đi cùng anh ta!
- Vâng thưa sếp!
Gia Lệ ngay tức khắc đặt laptop xuống ghế, đứng lên đi theo phía sau Kevin. Hắn và nó cùng nhìn theo họ. Kevin vô tình đưa tay chạm vào không trung một cái, sau đó mới chạm được vào tay nắm cửa và mở ra. Không ai để ý đến việc đó, nhưng nó và hắn đã nhìn thấy. Gia Lệ khép cửa lại, bước chân họ xa dần.
Có thứ gì đó cùng vụt ngang trong đầu của nó và hắn.
- Sếp! Tôi muốn… đi vệ sinh! – hắn yêu cầu. Gương mặt cười tựa như không, hơi bá đạo này đích thị chỉ có thể là Pi.
Sếp Leo nhíu mày, đáp:
- Đợi cấp dưới của tôi quay trở lại cái đã!
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, Tiểu Shin xuất hiện:
- Á… Sếp muốn tôi chết sao? Nhịn tiểu sẽ chết người đó!!!! Cho tôi đi! Mau lên! Làm ơn! – hắn vừa nói liên tục vừa nhảy dựng dựng, bộ dạng này chỉ có ở trẻ con thôi.
Nó đảo mắt nhẹ, biết hắn muốn gì. Nó nghiêm mặt đứng dậy quay sang hắn nhắc khéo:
- Đừng nhảy nữa, “nó” chảy ra bây giờ! – nó quay sang sếp Leo – Tôi đi cùng cậu ta, được chứ?
- Cô?
Ông ta không hề ngạc nhiên vì cô nhóc này muốn đưa chàng trai đó đi vệ sinh, chỉ là không thể để nghi phạm tự do đi lại – điều đó là quy tắc.
- Sếp không tin tôi?
Ông khá bất ngờ vì bị người khác nhìn thấu suy nghĩ, trong chốc lát môi của Sếp lại dãn ra nụ cười:
- Được!
Nó quay lưng bình thản bước đi, hắn mỉm cười với ông rồi nhanh chân chạy theo nó.
Rời khỏi phòng, cả hai cùng bước trên hành lang vắng vẻ. Hắn phải đi đến một nơi, định mở miệng kêu nó đứng đợi thì nó đã lên tiếng trước:
- Có lẽ chúng ta đã cùng nhau hiểu ra vấn đề. Giờ thì cậu đi làm việc của cậu, tôi……. – nó dừng bước, đưa ánh nhìn sang hắn - …….. cũng bận!
Nó rẽ vào một cái hành lang khác, bỏ lại hắn với nụ cười nửa miệng thích thú. Xem ra đối thủ của Pi Hunter xuất hiện rồi đây.
|
Đôi chân dài của Tiểu Shin đảo lại, ngược hướng với Hiểu Phàm. Hắn cũng như nó, chỉ một lần thì có thể nhớ được đường của lâu đài. Hắn phải xác nhận lại một thứ. Và thứ đó nằm trong phòng của hung thủ.
Nó đến hiện trường của vụ án, thi thể Eric đã được đắp lại bằng một tấm khăn trải bàn màu trắng. Đây cũng chỉ đơn giản là một hành động tôn trọng người đã khuất mà thôi.
Nó cẩn thận giở tấm khăn ra ở vị trí gót giày. Vật thể đó quá nhỏ, sếp Leo cũng vì vậy mà bỏ sót. Ánh sáng ở hành lang hơi yếu, đối với mắt thường thì khó có thể nhận ra được. Vả lại, nó không mang găng tay, lại chẳng có thứ gì để gắp được vật đó ra.
Nó cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi đã chắc chắn không có ai thì mới nở nụ cười nửa miệng.
Nhắm mắt lại, mở mắt ra. Đôi mắt đó phát sáng. Đôi mắt màu hổ phách….
|