The Amber Eyes
|
|
* Tại nhà:
Kan vất đôi giày đá bóng vào một góc, đôi mắt nhìn dáo dác từ ngoài vào trong:
- Con nhỏ lùn và thằng nhóc đi đâu rồi nhỉ?
Mặc kệ bộ quần áo thể thao đầy bùn đất và mồ hôi, cậu mở tủ lạnh lấy chai nước suối rồi bước ra phòng khách bật tivi.
Đặt điều khiển xuống bàn, đôi mắt chăm chú màn hình không rời với ngón tay đang vặn nắp chai nước một cách dễ dàng.
Đưa lên miệng tu một hơi dài, bỗng:
- GÂUUUU.... GÂUUU...
- Á... Khụ... Khụ... Ặc...
Kan sặc nước từ miệng đến mũi, ho bán sống bán chết nhìn Bibi:
- Khụ... Khụ... Cái thằng... Khụ...
- Gâuuuu.... Gâuuu...
Bibi sủa liên tục, hai chân trước nhóm ra cửa ý bảo Kan đi theo. Cậu lúc này đã trở về trạng thái bình thường, vội đặt chai nước lên bàn, nhìn thằng nhóc rồi chau mày:
- Mày ăn trúng gì thế??? Điên y như cô chủ của mầy vậy...
Bibi hết kiên nhẫn với tên chết tiệt trước mặt, thằng nhóc bay đến cắn một cái thật mạnh vào ống chân cậu rồi bỏ chạy.
- Á... Thằng chó! Sao mầy dám... >.<
Kan đuổi theo Bibi một mạch, vừa đuổi vừa la hét í ới:
- Thằng kia! Đứng lại!!!
Bibi dùng hết sức chạy thật nhanh rồi rẽ vào công viên, nhắm thẳng hướng hồ nước sủa liên tục không ngừng:
- Gâu... Gâu...gâuuuu
Kan đuổi tới nơi, xoắn tay áo lên cười gian ác:
- Đây rồi! Tao trụng mầy xuống hồ luôn oắt con...
Zini đã chìm nghỉm mất dạng, vậy nên Kan mới không biết chuyện nguy hiểm đang xảy ra. Khi cậu túm lấy thằng nhóc Bibi, cậu thấy đôi mắt nó ầng ậng nước.
- Có chơi có chịu... Đàn ông mà chơi khóc là không đẹp đâu nha bạn trẻ!
- Gâu ~!!!... Gâu...
Bibi sủa nhỏ hơn, vừa sủa vừa quay về phía hồ nước như cố gọi. Kan hơi ngơ ngác, cậu ngẩn người nhìn vệt bùn đất kéo dài dẫn từ phía trên xuống hồ như thể có ai đó vừa bị trượt té, lúc ấy mới thất kinh hồn vía:
- Đừng có nói là...
- Gâu..gâuuu~~
"Đùnggg"
Kan nhanh như chớp lao thẳng xuống nước, cậu túm ngay được Zini đã ngừng vùng vẫy và bất động.
Ngoi lên trên mặt hồ cố hít lấy không khí, Kan gọi như giật ngược:
- Zini! ZINI....
Cậu bế cô nhóc lên trên bờ, đặt nằm xuống thảm cỏ. Gương mặt cô tái nhợt, cả người không chút phản ứng. Tim trong lồng ngực Kan đập nhanh không tưởng, cậu hoảng loạn.
- ZINI... ZINI... Nghe tôi gọi không?
Cậu nghe nhịp tim, rồi hô hấp nhân tạo, rồi ấn vào bụng. Mỗi động tác là mỗi phần lo lắng.
- Khụ...
Zini sặc thêm một lần nước, mi mắt cô rung lên. Ý thức bị mất hoàn toàn, mắt cô nửa nhắm nửa mở. Cô nghe được giọng của một chàng trai. Rất quen. Tuy nhiên chưa kịp nói gì thì lại ngất đi.
- Zini... Zini à...
- Gâu... Gâuuuu....
Kan hoảng loạn, cậu quên mang điện thoại mất rồi. Cậu quay sang thằng nhóc:
- Bibi, canh chừng nha. Tìm được người giúp thì càng tốt. Tao đi gọi xe cứu thương!!!
Kan lập tức chạy vụt đi không kịp nói thêm câu gì. Thằng nhóc Bibi chạy tán loạn, vọt thẳng sang bên đường lại sủa lên inh ỏi.
"Gâu...gâu...gâu"
- Dạ vâng... Con tạm biệt mẹ!
Tiếng chó sủa to truyền đến, Khải Du lập tức quay lưng lại. Giữa đường có một con chó...
Là con chó của Zini...
Cậu ngạc nhiên rời khỏi bụi cây, băng nhanh qua đường. Bibi thấy có người liền mừng rỡ chạy trở về chỗ của Zini. Khải Du nhanh đuổi theo, và rồi cảnh tượng Zini bất động trên thảm cỏ với bộ dạng ướt sũng nhanh chóng đập vào mắt cậu.
- Zini... Zini cậu làm sao vậy?
Khải Du run rẩy, cậu lay lay người cô nhóc:
- Zini! Nghe tôi gọi không? Zini!
Cô nhóc hơi hé mắt, mờ ảo nhìn thấy Khải Du. Nhưng chưa đầy 2 giây sau lại hôn mê.
Khải Du sốt ruột, chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Tay chân cậu run lẩy bẩy, đôi mắt láo liên không ngừng nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ.
- Chú ơi!!!
Khải Du mừng rỡ gọi to, chú cảnh sát hay đi tuần ngang khu vực này không biết từ đâu xuất hiện.
Cậu lập tức gọi thêm mấy tiếng:
- Chú ơi! Ở đây! Làm ơn giúp cháu với!
Người đàn ông cao ráo vội chạy nhanh đến, ông ta nhận ra Zini ngay từ cái nhìn đầu tiên:
- Trời ơi! Zini... Cô bé bị làm sao thế này?
- Cậu ấy bị rơi xuống hồ...
Chiếc xe cấp cứu của bệnh viện thắng gấp lại. Cả hai đơ mặt, nhưng may mắn là nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Là cháu đã gọi xe cấp cứu sao?
- Giờ chuyện đó còn quan trọng sao hả chú???
Nhân viên y tế bế Zini đặt lên giường bệnh rồi đưa lên xe, Khải Du cũng nhanh chân đi theo.
Bibi đứng lại đó, thằng nhóc biết bệnh viện không hoan nghênh động vật bốn chân, Zini có lẽ ổn rồi. Giờ Bibi chỉ còn phải chờ Kan.
- Bibi! Có rồi... Hộc... Có xe.... ỦA? ZINI ĐÂU???
Vừa nhắc thì Kan đã tới nơi, cậu chạy chân trần, trên người vẫn ướt nhem.
- Gâu gâu...gâu....gâu...
Bibi vừa sủa vừa nhảy nhảy lên giải thích, Kan nhìn một lượt rồi gãi đầu:
- Ý mầy là có người đến đưa bà điên vô bệnh viện rồi hả?
- Gâu gâu...
- Phù... May quá! Bà điên được cứu rồi! - cậu đưa tay vuốt mồ hôi trên trán.
Bibi bỏ chạy trước mấy bước, sau đó ngừng lại nhìn cậu. Ý nó muốn cả hai cùng đến chỗ bệnh viện để xem Zini.
- Gâu gâu...
- Được! Nhưng tao phải về nhà thay quần áo cái đã!
..........................................
|
3:00 pm
"Ting"
Tiếng tin nhắn điện thoại làm hắn thức giấc, đưa một tay dụi mắt, Pi chậm chạp cầm điện thoại của mình lên xem.
Không có!
Hắn chớp mắt vài cái, rồi nhìn sang nó đang nằm trên cánh tay của mình.
"Còn đang ngủ sao?"
Nhẹ nhàng hết sức có thể, Pi hôn nhẹ lên trán nó một cái. Sau đó hơi nhóm người lấy cái điện thoại của nó đang đặt bên phía kia.
"Video à?"
Hắn tò mò mở tin nhắn, là một video tầm 30 giây. Nhưng lại chần chừ không dám ấn nút Play.
- Xem đi...
Hơi giật mình, ngó xuống thì thấy hai mắt nó đang mở to. Hắn chau mày:
- Nhóc con! Ngủ thì lo ngủ đi... Nhiều chuyện!
- Ai nhiều chuyện? - nó nhấn mạnh.
- A... Anh nhiều chuyện =_="
- Mau xem coi ai gửi gì vậy.
Hắn cho chạy video, sắc mặt cả hai lập tức biến đổi khi nhận ra Zini đã bị ai đó cố tình đẩy xuống hồ nước trong công viên. Kẻ đó còn nhàn nhã đe dọa:
- Trò chơi này còn dài. Từng người một bên cạnh em sẽ được nếm trải. Anh tin rồi em sẽ đổi ý!
Một vụ cố ý mưu sát trắng trợn, đầy thách thức. Nó chụp ngay điện thoại từ tay hắn, gương mặt bắt đầu tối sầm lại.
- Anh gọi điện cho Kan xem Zini như thế nào rồi...
- Được.
Hắn ngay lập tức cầm điện thoại rời đi. Còn nó, những ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại. Nó ấn nút gọi, ánh nhìn từ đôi mắt hổ phách như muốn xuyên thủng cả cửa kính.
- Đã xem video rồi à? - giọng Rik bỡn cợt vang lên ở bên kia đầu dây.
- Dừng trò chơi ngu xuẩn đó lại... hoặc là tôi sẽ khiến cho anh "vĩnh viễn không thể tiếp tục" chơi thêm trò nào khác. - nó lạnh giọng.
- Từ đầu, con đường này là do chính em chọn. Chỉ cần em đồng ý quay về tổ chức, anh hứa sẽ không đụng đến chúng nữa.
- Không bao giờ...
- Được! Vậy thì anh sẽ tiếp t...
- Anh dám không? - giọng nói bình thản lạnh người cắt ngang lời của Rik.
- Em nghĩ anh sợ điều gì mà không dám? - tay của Rik siết chặt lại.
- Nếu anh còn đụng đến những người vô tội bên cạnh tôi... Tôi thề... sẽ dùng hết sức của mình để giết anh trước cả tên khốn Thế Khanh.
- Em... - Rik tức giận đến mức tay nổi đầy gân.
- Chúc mừng! Anh đã được thêm vào danh sách đen của Lý Hiểu Phàm.
"Tút...tút...."
- Amber! Amber! AAAAAA....
"Bốp"
Rik kích động ném điện thoại vào tường vỡ tan nát. Anh chống hai tay lên bàn, hơi thở nặng nề, gương mặt tức giận.
Nó siết chặt điện thoại trong tay, nhìn ra cửa kính. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng là vậy. Lũ khốn...
- Kan nói Zini được đưa vào bệnh viện và ổn rồi, con bé suýt chết.
Hắn trở ra với điện thoại trên tay, gương mặt đã dãn ra nhẹ nhõm.
- May mắn thật... - nó thở hắt một cái.
- Thầy Phù Thủy làm chuyện này phải không?
Nó khẽ gật đầu, ánh nhìn chậm chạp di chuyển xuống nền nhà.
- Tên đó... đang buộc em quay về tổ chức Phi Ưng?
Nó chậm rãi giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Đầu óc thông minh của Pi Hunter có khác.
Nó cười nhạt:
- Anh có nghĩ là em nên...
- Ở đây với anh không đi đâu cả...
Nó nhìn hắn, đôi mắt sắc lạnh không chớp. Môi hắn lại khẽ mấp máy:
- Vì bây giờ... em là người phụ nữ của Trịnh Tuấn Dương!
Gương mặt tinh anh đó chắc chắn nhã ra từng chữ một. Phong thái ấy cho nó cảm giác tin tưởng. Tin tưởng một cách bất chấp.
Phải! Nó sẽ ở đây. Mãi mãi ở đây không đi đâu cả...
Hắn tiến đến chỗ nó đang ngồi trên giường, đưa tay siết nhẹ nó vào lòng. Cái giọng vừa trầm vừa ấm lại cất lên:
- Anh không bao giờ bỏ rơi em. Lại càng không bao giờ cho phép em bỏ rơi anh. Nghe rõ chưa, Lý Hiểu Phàm?
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống má, nó vòng tay ôm chặt lấy hắn.
Khoảnh khắc bạn nhận ra dù có là Thợ Săn Tội Phạm - Pi Hunter hay Siêu Sát Thủ - A Lee thì họ cũng là con người, cũng cần tình yêu để sống.
....................................
|
* Bệnh viện:
Zini được chuyển đến phòng hồi sức, cô nhóc đã khá hơn rất nhiều.
Khải Du ngồi bên cạnh giường, cậu không dám rời đi nửa bước. Cậu sợ Zini sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Vậy nên dù đang rất đói bụng và khát nước cậu cũng kiên cường ngồi lại đây.
Cánh tay đang chuyền dịch của Zini khẽ cử động. Khải Du nhìn thấy, mừng rỡ gọi mấy tiếng:
- Zini! Zini à! Cậu tỉnh lại rồi sao?
Mi mắt Zini rung rung, mất khoảng vài giây để tiếp nhận ánh sáng. Cô quay sang nhìn Khải Du, khuôn miệng tái nhợt nói chậm rãi:
- Khải... Du sao?
- Đúng rồi! Tôi đây! Là Khải Du.
- Cậu là người... cứu tôi phải không?
Zini chớp chớp mắt, gương mặt yếu ớt. Khải Du hơi ngừng lại. Cô thấy vậy nên lại tiếp thêm một câu:
- Lúc tôi rơi xuống nước ấy...
Khải Du nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của Zini, cậu hít một hơi thật sâu:
- Đúng rồi! Là tôi đã cứu cậu!
- Cám ơn cậu! Thực sự rất cám ơn cậu! - Zini cười bằng gương mặt nhợt nhạt, bàn tay đang chuyền dịch cố nắm lấy tay Khải Du.
Cậu giờ đây không còn nghĩ được gì khác ngoài hai từ vui sướng. Hạnh phúc ngập tràn...
"Ăng...ẳng..."
- Suỵt! Im nào Bibi!
Kan đưa tay bịt chặt miệng thằng nhóc. Cậu nghe được câu chuyện nhưng không muốn cắt ngang.
Tuy nhiên thằng nhóc Bibi cứ nhảy dựng dựng trên tay của Kan, có lẽ ý nó muốn quát là nó và Kan đã cứu Zini, Khải Du chỉ là kẻ cơ hội mà thôi!
Kan nhỏ nhẹ nói với nó:
- Nhóc con nghe đây! Ai cứu không quan trọng. Quan trọng là bà điên không sao. Mầy nhìn đi, cô ấy đang cười kia kìa! Cô ấy vui vì biết người cứu mình là Khải Du đấy! - cậu cười nhẹ nhàng, mắt thoáng qua tia hụt hẫng.
Bibi im lặng, thằng nhóc dùng hai chân trước chạm vào cửa kính. Đúng là Zini đang cười. Cô ấy cười rất tươi.
........ End chapter 22......
|
Bang Chủ, tội Kan quá
|
Hix.Chung nao ms co chap zay:(((
|