The Amber Eyes
|
|
* Chapter 23: So dangerous!
....................................
* 9:00 pm
- Jasmin nhắn tin bảo là cả bọn đang ở chỗ bệnh viện thăm Zini. Anh đến đó một lát, em ở nhà ngoan nhé!
- Ừm.
Hắn hôn lên tóc nó một cái rồi cầm áo khoác vội vã rời đi. Nó ngước mắt nhìn theo bóng hắn khuất sau cửa, mệt mỏi cuộn mình trong chăn. Thực sự rất muốn đi cùng hắn.
Tuấn Dương rời khỏi nhà bằng xe đạp thể thao. Cũng vì lâu quá rồi không vận động nên muốn lạng lách tí xíu.
Hắn mặc áo thun, jogger đen, áo khoác bóng chày với snapback. Phong cách của một teenboy chính hiệu. Lại mang giày thể thao nữa thì thôi chất khỏi cần bàn.
"Riìi...iiiì"
Bánh xe lướt êm ru trên mặt đường, thỉnh thoảng bay nhẹ qua khỏi mấy hòn đá, nhánh cây hoặc bậc thang. Gương mặt điển trai trắng trẻo trông có vẻ rất hào hứng, thích thật!
Tuy là xe đạp nhưng tốc độ rất khó mà coi thường được, lại thêm mấy skill luồn lách bá đạo nên thành phố đã nhanh thật nhanh hiện ra trước mắt.
Đang chạy ngon trớn hắn bỗng thắng gấp lại làm bánh xe hơi ma sát xuống mặt đường. Gương mặt trẻ con chợt nhăn nhó.
Haizz!
Kẹt xe rồi...
Có tai nạn giao thông sao?
- Chậc... Đi đường tắt vậy!
Hắn tặc lưỡi quay xe lại, rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Pi bình thản điều khiển chiếc xe luồn lách trong con hẻm chật chội. Bánh xe đạp vô tư lướt vù vù không cần quan tâm đến địa hình.
Bất ngờ, nơi hắn vừa đi qua xuất hiện một thân ảnh áo đen. Người đó ngồi trên bức tường cao gần 3m, môi thoáng nở nụ cười chết chóc, đôi mắt chăm chú dõi theo chiếc xe đạp và chàng trai trẻ đang dần mất dạng.
Bánh xe đang lao đi như xé gió thì bất ngờ bị ngán đường. Và kẻ ngán đường không ai khác ngoài Phoenix.
Ả thu chân lại, dùng hết sức tung một cú đá lấy mạng người với ý đồ muốn đối phương té khỏi xe. Tuy nhiên tương tự như Lý Tiểu Long và Côn Nhị Khúc, Pi và xe đạp của mình cũng vậy, một cặp bài trùng với sức mạnh là ẩn số.
Hắn buông tay lái, ngã người ra phía sau né được cú đá tử thần. Lại còn nhanh chân đạp mạnh vào cổ xe khiến bánh xe xoay 360 độ va mạnh vào hông của Phoenix khiến ả phải lùi lại mấy bước đưa tay ôm bụng.
"Hự"
Nhân cơ hội, Pi đạp xe nhanh hơn, phải thoát khỏi vòng vây này càng sớm càng tốt. Sát thủ Phi Ưng hỏi thăm kiểu này thì chắc chắn hắn lành ít dữ nhiều.
Phoenix nhún nhẹ người một cái, đứng hẳn trên bờ tường cao chót vót ngay lập tức đuổi theo hắn. Sát thủ chuyên nghiệp có khác, mang bốt cao gót chạy trên bờ tường rộng chỉ vừa một bàn chân.
Ả dừng lại, hất người lộn một vòng đáp đất ngay trước mũi xe của hắn, nhanh tay ra đòn. Bằng mọi giá phải bắt sống được Pi Hunter.
Hắn dùng tay thủ thế, nhuần nhuyễn giữa phòng thủ và đánh trả. Hai bên dường như là cân sức. Pi dùng tay nhanh đến chóng mặt quay mạnh cổ xe một vòng khiến Phoenix phải lập tức lùi ra nếu không muốn bị thương. Nhờ vậy mà hắn lại thoát được thêm lần nữa, dồn hết sức lực chạy đi một mạch..
Phoenix đứng yên nhìn theo, nơi xương gò má bị xước một đường dài. Đôi mắt xám khói của ả nheo lại, vừa lạnh băng, vừa nguy hiểm.
Dồn tất cả sức lực vào đôi chân, chiếc xe dường như không còn có thể nhìn theo kịp. Hắn đang tự hỏi không biết tình hình hiện tại là gì? Lẽ nào đám người của Phi Ưng muốn tìm Hiểu Phàm? Thôi xong rồi! Phải nhanh báo cho nó biết...
"Kenggg"
"Phịch"
- A...
Chiếc xe đạp dừng đột ngột khi đang ở tốc độ khá cao vì có một cây gậy điện bay thẳng đến ghim vào căm xe. Và theo lẽ dĩ nhiên hắn sẽ té khỏi xe một cái THẬP TỬ NHẤT SINH.
Pi lăn liên tiếp mấy vòng trên đất như trái banh, gương mặt bầm dập trầy xước do bị va đập mạnh. Trán và khóe miệng rỉ máu, cảnh vật trước mặt cứ mờ dần mờ dần đi. Trong mơ màng, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng của một người phụ nữ tóc vàng mờ ảo tiến đến rồi lịm dần và bất tỉnh.
Rose dừng lại cạnh hắn, khóe miệng cong lên hài lòng, tay dứt khoát rút cây gậy điện màu đen ra khỏi bánh xe.
- Amber à! Cô biết không... Pi Hunter bị khống chế bằng thứ vũ khí do cô phát minh đấy!
Phoenix và Rik đến nơi. Bọn chúng nhìn nhau, dĩ nhiên hắn sẽ được mang đi ngay và mọi chứng cứ sẽ bị xóa sạch.
..........................................
|
3:00 pm
"Xin chào bạn! Tôi là ShinPi. Hiện giờ tôi không thể nghe điện thoại. Bạn vui lòng để lại lời nhắn!"
Nó đi qua đi lại trong phòng, vẫn tiếp tục gọi đến cuộc gọi thứ 12. Hắn đang làm gì mà không thể nghe điện thoại thế này? Nó có cảm giác bất an...
- Chào chị Amber! Em Zico đây!
- Tuấn Dương có đến bệnh viện không?
- Em tưởng anh ấy bận chứ? Ban sáng tụi em có đợi nhưng anh ấy không đến! – Zico thản nhiên nói.
Tim của nó bắt đầu đập nhanh hơn, nó cúp máy.
- Alo... Chị Hiểu Phàm! – Zini bắt máy.
- Tuấn Dương có đang ở chỗ em không?
- Không chị ạ! Hôm nay em trông mãi mà anh ấy không đến.
Nó mím nhẹ môi, hơi thở lại thêm phần nặng nề. Tay nó bắt đầu run.
- Kan có đi cùng Tuấn Dương không?
- Dạ không! Sáng đến giờ Kan ở bệnh viện với em ạ.
Nó đưa tay vuốt mặt, buông điện thoại xuống giường. Trong lòng bắt đầu chắc chắn hơn nữa. Nó căng thẳng lại cầm lấy điện thoại, lướt lướt rồi đưa lên tai, hơi thở ngắt quãng theo từng hồi chuông từ phía đầu dây bên kia.
- Em lo cho Pi Hunter rồi đúng không? - giọng Rik vang lên bình thản,, anh ta nhàn nhã cười.
- Anh dám đụng đến anh ấy? - chất giọng lạnh lùng của A Lee lâu lắm rồi mới xuất hiện.
Rik tiến đến chỗ ban công, nhìn xuống thành phố. Anh biết mình đã nắm trúng điểm yếu của nó.
- Anh chỉ rút ngắn trò chơi thôi mà. Nể mặt em lắm đấy! - anh lại cười.
- Khốn kiếp! Anh ấy đang ở đâu? - nó nghiến răng, gương mặt như thể muốn giết chết Rik và lũ người của Phi Ưng ngay tức khắc.
- Thôi được rồi! Anh sẽ nhắn cho em địa điểm. Đến để còn thương lượng chứ!
Nó bình thản cúp máy. Quơ ngay áo khoát và chìa khóa ra khỏi nhà.
Chiếc xe màu đen lao đi như xé gió trên con đường núi vắng vẻ. Đích thực lúc này nó kích động hơn bao giờ hết. Nó lo cho hắn. Lo muốn phát điên lên được. Nó cảm thấy khó chịu ở ngực, khó chịu vô cùng. Lũ khốn! Bọn chúng đúng là một lũ khốn!
Trời sụp tối, chiếc xe thắng lại trước một dinh thự bề thế giữa rừng. Nó mở cửa xe bước xuống, đôi mắt giờ đây đã không còn là của một con người nữa.
Hai tên cận vệ canh gác vội mở cổng, một tên tiến đến mời nó bước theo. Chúng dắt nó băng qua khuôn viên rộng lớn. Cánh cửa nhà kho bằng sắt kiên cố được mở ra, từng lớp cận vệ nghiêm ngặt canh gác trong phòng.
Nó đã thấy hắn...
Gương mặt tiều tụy, yếu ớt đang bất tỉnh. Trên người đầy thương tích. Khóe môi còn rỉ máu. Tay chân hắn bị trói bằng dây xích.
Lòng nó nhói lên một cơn đau, sống mũi cay xè với đôi mắt ầng ậng nước.
Giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má trắng hồng. Đôi tay nó lạnh dần đi. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn bình thản và khát máu như dã thú. Ngay lúc này đây, nó chỉ muốn xé xác tên Thế Khanh khốn kiếp và lũ bè phái chết tiệt của ông ta.
- Ái chà! Siêu sát thủ đang khóc đấy à? Thật không thể tin được!!! Haha...
Nó chậm rãi ngước mắt, Thế Khanh đang xuất hiện thông qua màn hình tivi trên tường.
Nó im lặng, không nói gì. Ông ta lại tiếp:
- Ta không ngờ có ngày con lại trở nên yếu đuối như vậy. Haizz… Thật thất vọng! - giọng ông ta thật khiến người khác chán ghét. Cái vẻ mặt đê tiện, đạo đức giả sặc mùi phản diện.
- Ông muốn gì?
- A! Cuối cùng ta cũng đợi được câu này. Chỉ cần con giúp ta phá hủy hệ thống an ninh của phân cục phía Bắc thì ta... sẽ thả nó. – gương mặt Thế Khanh gian ác, có ngu mới tin những lời ông ta nói là thật.
Nó nghe xong, nhếch môi cười khinh bỉ:
- Tổ chức của ông vẫn vô dụng như vậy à? Thiếu tôi... có vẻ như lâu rồi ông không có được cục xương nào béo bở nhỉ?
- Con nói ai vô dụng hả? - Thế Khanh gằn giọng.
Nó liếc nhìn gương mặt bị thương của Phoenix, sau đó lướt mắt qua Rose:
- Chỉ có lũ vô dụng không dùng được cái đầu mới phải bất chấp mọi thủ đoạn dơ bẩn, hèn hạ như vậy chỉ để khiến tôi đến đây. Sao các người không ngon đường đường chính chính đấu trí với tôi và Pi Hunter ấy ? - làn môi hồng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, khiến cho Thế Khanh và đám sát thủ dưới trướng của ông ta tức điên người.
- Ta đã nói xong mục đích, việc con cần làm bây giờ là giúp ta. Nếu không đừng mong ta tha cho thằng nhãi đó.
- Nghĩa là nếu tôi không đồng ý thì ông sẽ lại mất trắng lợi nhuận khổng lồ cho chuyến hàng lần này phải không?
Thế Khan ung dung mỉm cười:
- Con sẽ không bao giờ có cái quyền từ chối ta đâu!
Lời ông ta vừa dứt, Rose xuất hiện ngay bên cạnh hắn với cây gậy điện trên tay.
Chân mày nó giật nhẹ một cái. Tim nó thúc nhanh hơn mấy nhịp. Lũ khốn đó lại sắp giở trò.
Rose cười gian ác, ả dứt khoát xuyên cây gậy vào sợi xích đang trói hắn. Mắt nó mở to nhận ra điều bất thường, tuy nhiên, Rose đã nhanh hơn một bước. Ả ấn công tắc trên đầu gậy, một luồn điện xuyên qua người khiến hắn vật ra đất đau đớn:
- AAAaaaaa......
- Tuấn Dương!
Nó xông đến, bị đám cận vệ ngăn lại. Và dĩ nhiên lúc này nó chính thức trở thành một con thú.
Là một con thú!
Nó kích động ra tay giết từng tên một. Dĩ nhiên lũ nhãi nhép đó không là gì đối với một siêu sát thủ như nó. Nhanh bay đến tặng cho Rose một cú đá khiến ả lăn mấy vòng trên đất.
“Bốp”
Thế Khanh chau mày, im lặng quan sát. Đúng là chỉ cần một mình A Lee thì có thể thay thế tất cả sát thủ của Phi Ưng. Con bé vẫn bất bại như ngày nào!
Nó ngay lập tức ôm chầm lấy hắn, xót xa nhìn gương mặt đầy thương tích:
- Tuấn Dương! Nghe em gọi không?
Hắn nửa mê nửa tỉnh, khóe môi mấp máy:
- Hiểu... Phàm....
- Em ở đây!...
Tên cận vệ của Thế Khanh đặt trước mặt nó một cái vi tính xách tay và chai nước suối rồi nhanh chân rời đi.
- Ta đã chuẩn bị sẵn cả máy tính lẫn nước cho con...
"Xoảng"
"Rè...reeeeè"
Tất cả camera trong nhà kho tự dưng đồng loạt nổ tung, màn hình tivi của Thế Khanh mất luôn hình ảnh thu về từ căn phòng đó.
Rik tức giận siết chặt nắm tay, tuy nhiên Thế Khanh vẫn bình thản, ông ta để yên như vậy vì biết chắc chắn nó sẽ giữ lời.
“Cạch”
Nó kết thúc bằng thao tác enter, hệ thống an ninh của phân cục phía Bắc sẽ bị phá hủy trong vòng 30 giây nữa. Chuyện này đối với nó dễ thế thôi.
Căn nhà kho lạnh lẽo chỉ có hai người cùng chiếc máy tính đang khởi động chương trình nằm trên mặt đất. Nó vẫn ngồi đó. Dùng áo khoác của mình đắp cho hắn rồi ôm hắn vào lòng.
Tim nó như vỡ ra từng mảnh. Lũ khốn đó là súc vật. Chúng mất hết tính người rồi. Kể cả những người không liên quan cũng bị hành hạ đến mức trọng thương thế này. Đấu không lại nó thì lại giở thủ đoạn đê tiện hãm hại những người xung quanh nó. Một lũ sát thủ bất tài. Chỉ biết chơi bẩn như vậy. Chúng không xứng đáng để Lý Hiểu Phàm này đối đầu.
Còn tên Rik. Nghĩ đến Rik thì răng của nó lại nghiến kèn kẹt vào nhau. Tên ác ma máu lạnh đó hoàn toàn không biết gì gọi là tình yêu. Một tên có đầu óc nhưng toàn làm những chuyện không đâu ra đâu.
Bàn tay lạnh toát của Pi chậm rãi giơ lên, như thể đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong không trung. Nó lập tức siết chặt tay hắn, ôm hắn vào lòng:
- Tuấn Dương! Em ở đây… Anh ổn chứ?
- Anh… khụ… khụ… - hắn ho lên mấy tiếng, làn môi tái nhợt.
- Anh lạnh sao?
Chỉ bằng một thao tác nhỏ trên máy tính, nhiệt độ trong nhà kho đã trở nên ấm áp hơn. Nó móc trong túi áo khoát ra một viên thuốc màu trắng, khẽ nhét vào miệng hắn rồi thì thầm:
- Nuốt nó đi! Là thuốc giảm đau em luôn mang bên người khi còn là sát thủ. Khi anh tỉnh dậy, anh sẽ không sao đâu.
Hắn khó khăn nuốt xuống, môi và miệng khô khốc lại vì cả ngày trời không có được giọt nước nào. Nó vặn nắp chai nước suối tu một ngụm, sau đó mớm cho hắn. Cảm nhận được thứ mình đang cần, gương mặt hắn dãn ra nhẹ nhõm, hít thở sâu mấy cái.
- Anh sẽ ổn thôi!
Nó mím môi vuốt nhẹ tóc hắn, yên tâm nhìn cục cưng chìm dần vào giấc ngủ. Trong mắt nó hắn vẫn luôn bé bỏng, đáng yêu như vậy.
“Chụt”
Đặt lên trán hắn một nụ hôn. Nó khẽ mỉm cười. Tiểu Shin của nó giỏi thật! Một thân một mình chống chọi với ba tên sát thủ sừng sỏ của Phi Ưng. Lại còn làm cho Phoenix bị thương nữa chứ! Đáng khen lắm!
Và nó cứ ngồi ôm hắn như vậy…
…………………………………..
|
*Tại bệnh viện:
- Thằng nhóc Bibi đâu? – Zini hỏi ngay khi Kan vừa bước vào phòng.
Cậu đặt giỏ trái cây xuống bàn, tiến đến ngồi xuống cạnh giường bệnh:
- Nó đang tán gái ở Coffee Pet ấy!
Zini liếc Kan một cái, cô trách móc:
- Sao cậu lại bỏ nó ở đó hả?
- Thế cô nghĩ bệnh viện sẽ chứa chấp nó chắc?
- Thì bỏ nó vào balô rồi mang đến không được sao?
- Tính ra tui thua con chó luôn á hả? – chân mày cậu bên thấp bên cao nhìn cô.
Ý cậu là tại sao cậu đã đến thăm cô rồi mà cô chỉ nằng nặc hỏi về con Bibi. Zini nhìn cậu một lượt rồi cất giọng hỏi:
- Sao cứ đi khập khiễng vậy?
- Hồi nào? – Kan lập tức phản ứng, cậu như đang che giấu gì đó.
Zini đánh hơi thấy mùi bí mật, cô tiếp lời:
- Sáng nay lúc cậu vào đây tôi đã để ý thấy rồi. Chân cậu bị sao hả?
- Không có gì, đi chân trần đạp trúng đá thôi. – Kan chậm rãi nói, cậu chăm chú bóc vỏ quýt.
Zini kéo chăn lên ngang hông, cô nhíu mày:
- Lớn rồi mà còn chơi ngu thế cơ á?
Kan giơ tay lên dọa đánh, cô lập tức đưa tay che đầu:
- Á…
Cậu mỉm cười, quăng cho cô trái quýt đã bóc vỏ xong:
- Ăn đi! Bà điên!
- Hìhì…
Kan chăm chú nhìn Zini, cậu lại cảm thấy có gì đó rất nuối tiếc. Giá như cô biết hôm cô ngã xuống hồ cậu đã quýnh quáng đến mức nào. Giá như cô biết chân cậu bị thương như vậy chỉ vì vội vã chạy về nhà gọi xe cấp cứu cho cô. Haizzz… Con nhỏ lùn vô tư này!
………………………………
|
- Chị Amber gọi điện tìm anh Tiểu Shin sao? – Saleen ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy! Nhưng rõ ràng sáng nay anh ấy không đến bệnh viện như đã hẹn. – Zico đút tay vào túi quần dựa lên cửa kính.
- Thằng cha lóc chóc đó lại chui đi đâu được chứ? – con bé Saleen chau mày lại, tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh.
- Làm sao tớ biết được. Nhưng nếu là Tiểu Shin thì sẽ không dễ dàng để chị Amber ở nhà một mình như vậy đâu.
- Ý cậu là sao?
- Tớ nghi ngờ anh ấy gặp nguy hiểm! – Zico chậm rãi nói, gương mặt lo âu.
Hai đứa nhóc nhìn vào mắt nhau, chúng có chung một ý nghĩ.
- Lẽ nào là Phi Ưng?
Nơi cầu thang, một bóng người rời đi.
|
* Sáng hôm sau, lãnh địa Phi Ưng:
Căn nhà kho vẫn tối om như vậy, nó ngồi nguyên tư thế ôm hắn trong lòng. Hắn bắt đầu cảm thấy khá hơn, đôi mắt chậm chạp mở ra sau giấc ngủ dài.
Pi xuýt xoa, đưa tay sờ lên khóe miệng. Hơi đau. Nhưng ấm quá!
- Dậy rồi sao?
Pi trẻ con ngước mặt lên trên, mừng rỡ khi nhìn thấy Hiểu Phàm xinh đẹp:
- A… ^^… Thích thật!
- Bị bắt cóc đến tận đây mà còn thích… - nó véo nhẹ vào chóp mũi của hắn.
- Tỉnh dậy được em ôm trong lòng thế này thì thích quá còn gì! ^^
- Anh vẫn hồn nhiên như vậy được sao hả Trịnh Tuấn Dương? – nó vừa nói vừa cười.
- Dĩ nhiên. - hắn áp bàn tay nó lên môi, lên má của mình.
“Kéttt”
Cánh cửa nhà kho rộng lớn được mở ra, kéo theo ánh sáng đến chói mắt. Nó và hắn phải quay đi hướng khác một lúc mới có thể từ từ nhìn thấy được. Thế Khanh cùng cận vệ tiến vào bên trong.
Hắn khó khăn ngồi dậy, tay chân có hơi yếu một chút. Nó vẫn ngồi yên đó, đưa đôi mắt bất cần nhìn ông ta:
- Ở đây không có xương đâu…
- Nhóc con! Lại vô lễ với ba rồi!
Nó nhếch môi:
- Ba sao? Xin lỗi nhé! Nếu có súng ở đây thì chắn chắc tôi đã bắn não của ông văng lên quạt thông gió rồi. Đúng là không biết ngượng miệng!
Rik tiến đến một bước, cất giọng:
- Em có mệt lắm không?
Tiểu Shin quay sang hôn một cái rõ to lên môi của nó:
“Chụt”
Rồi quay sang Rik nhe răng cười:
- Cô ấy hết mệt rồi đấy!
Nó mỉm cười vì sự tinh nghịch của hắn. Tuấn Dương của chúng ta đáng yêu thật! Đến mức tên Rik quỷ quái đó dù tức điên lên nhưng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo, lạnh lùng cất giọng:
- Thả chúng tôi đi chứ…
Thế Khanh cất giọng cười ngạo nghễ:
- Haha… Thả hay không đến lượt con quyết định sao?
Gương mặt nó đanh lại, tên cáo già lật lọng. Nhìn mép ông ta vương lại nụ cười, nó chỉ muốn đá phăng cái miệng của ông ta đi. Khốn kiếp thật!
- Thế còn tôi thì sao? Tôi có quyền quyết định không?
Một giọng nói trong veo cất lên ở cửa, tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về hướng ấy. Cận vệ của Thế Khanh phải lùi lại vì hàng chục khẩu M16 đang chĩa thẳng vào đầu từng tên.
Một người phụ nữ cực xinh đẹp trong bộ vest đen, tay đút túi quần, tóc đỏ búi cao, cổ có hình xăm rồng chậm rãi tiến vào bên trong. Huy hiệu trên ngực áo sáng lên. Khí chất lẫn phong thái quả thật không thể chê vào đâu được.
Người đó dừng bước, một thân một mình đối mặt với ông ta. Không khí trong nhà kho như bóp nghẹt hơi thở của từng người.
Chân mày Thế Khanh giật mạnh một cái, gương mặt ông ta lộ rõ nét căng thẳng:
- Hoàng… Hoàng Gia Mẫn?
………. End chapter 23………
|