The Amber Eyes
|
|
Bỏ xa nhà kho, nó và hắn bước theo phía sau Gia Mẫn. Từ đầu đến cuối chỉ im lặng, nó cảm giác bản thân có vẻ hơi e sợ người phụ nữ trước mặt. Người đã sinh ra Pi Hunter. Người được coi là Nữ Hoàng của thế giới ngầm không ai không biết đến. Ở cô ta toát ra một thứ uy quyền khiến người đối diện ngay tức khắc cảm nhận được mà không cần nói một câu nào.
Pi sau một hồi nghĩ ngợi liền cất giọng:
- Gia Mẫn! Sao mẹ biết Tuấn Dương gặp nguy hiểm mà đến cứu vậy?
- Con đoán thử xem làm sao mẹ biết! – Gia Mẫn vừa bước nhanh vừa nói.
Đôi mày rậm của Pi nhíu lại, lập tức nhận ra:
- Đừng có nói là…
“Kéééttt”
- Chào cha nội lóc chóc nhất hệ mặt trời! – Saleen ngồi ở vị trí tài xế, kéo nhẹ gọng kính mát xuống nhìn hắn.
- Haha… Rốt cuộc cũng đợi được ngày em đẹp chai hơn anh! – Zico ngồi bên cạnh cười khoái chí khi thấy gương mặt bầm dập của hắn.
Đầu Pi bóc khói, chỉ giận không thể cho hai đứa óc sên đáng ghét một bài học.
- Hai cái người này… >”<
- Tiểu Shin! Đưa Hiểu Phàm lên xe đi. – Gia Mẫn quay lại bảo.
- Vâng.
Chiếc xe không nhanh không chậm lướt êm ru trên mặt đường. Hắn liên tục xem xét tay chân mặt mũi nó có bị làm sao không. Không khí im lặng vốn có bị quấy nhiễu bởi vô số câu hỏi hỗn tạp:
- Em có đau chỗ nào không?
- Đưa tay kia anh xem!
- Em bé ổn không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra nhé!
- Con à! Con có đói bụng không?
- Sao vậy? Sao con không trả lời? (chắc biết nói -_-)
Nó đưa tay xoa đầu hắn:
- Trật tự tí đi, Tuấn Dương!
- Đến sân bay luôn đúng không mẹ Gia Mẫn? – Saleen nhìn Gia Mẫn thông qua kính chiếu hậu.
Gia Mẫn gật nhẹ đầu. Điều đó làm hắn và nó ngạc nhiên.
- Mẹ đi gấp luôn ạ? – hắn hỏi.
- Không chỉ riêng mẹ, mà là cả ba chúng ta!
- DẠ??? – hắn và nó đồng thanh, mắt mở to. Trong lòng cả hai thú thực là không thích sang Mĩ. Chỉ muốn ở đây phiêu diêu tự tại, hưởng thụ cuộc sống hai người.
- Mẹ không muốn hai đứa tiếp tục ở lại đây sống cùng với nguy hiểm. Huống hồ hiện giờ Hiểu Phàm đang mang thai cháu của mẹ… - Gia Mẫn nhẹ giọng, nở nụ cười nhẹ dịu dàng.
Nó bỗng thấy trong lòng có cảm giác ấm áp, người phụ nữ này không lạnh lùng như nó nghĩ. Lại còn luôn miệng gọi tên nó rất thân mật.
- Hiểu Phàm!
- Dạ? – nó hơi giật mình.
- Con đồng ý kết hôn với con trai của mẹ chứ?
Nó nhìn thẳng vào mắt Gia Mẫn vài giây, sau đó lặng lẽ cúi mặt xuống. Nó cảm thấy bản thân không xứng với lời đề nghị đó. Hắn nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp, sau đó siết nhẹ bàn tay của nó:
- Em sao vậy?
- Không sao… - nó cười gượng gạo.
- Vậy làm cô dâu của anh nhé!^^
- Em… - nó lại ngập ngừng.
Zico nhăn mặt, lại nhìn qua kính chiếu hậu:
- Định đợi khi nào làm giấy khai sinh cho thằng nhỏ mới cưới à?
Nó lại ngập ngừng, gương mặt nhăn lại khó xử. Khóe môi mấp máy:
- Con… con… không xứng…
- Con rất xứng! Hoàn toàn rất xứng đáng! – Gia Mẫn nhanh tiếp lời không để nó nói hết câu.
- Nhưng mà…
- Ta quyết định vậy nhé!
Nụ cười trên môi Gia Mẫn khiến nó không nói được gì. Lại thêm bàn tay ấm áp của Pi làm nó càng mềm lòng.
Không khí trên xe lại được dịp yên tĩnh, Gia Mẫn chống cằm nhìn ra cửa kính. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp ba của Hiểu Phàm – Bang Chủ Lý Thế Khải.
Lần đó ba của Tuấn Dương vì sơ hở nên bị đám buôn ma túy ở Anh bắt cóc, chúng muốn Hắc Long đứng ra bảo kê số hàng khổng lồ sắp được tiêu thụ tại Mỹ. Dĩ nhiên Gia Mẫn không đồng ý, và ba của hắn cứ thế bị hành hung đến trọng thương.
Gia Mẫn hết kiên nhẫn, đến hang ổ của bọn chúng để cứu chồng. Dĩ nhiên là giận dữ đến mức đánh nhau với bọn đó. Khi cô xém mất mạng thì Bang Chủ Bang Phi Ưng xuất hiện. Thế Khải ra lệnh giết chết tất cả vì dám buôn bán ma túy trong lãnh địa Phi Ưng.
Gia Mẫn và Tuấn Anh được cứu, coi Thế Khải như bạn tốt. Ba của nó còn đùa:
- Tuấn Anh như thế sao bảo vệ được cô?
- Tôi không cần ai bảo vệ.
Khí chất nữ quái khiến Thế Khải rất nể phục và thích thú. Gia Mẫn đã hứa sẽ trả ơn cho Thế Khải khi có dịp và lúc này đây chính là cơ hội. Chăm sóc Hiểu Phàm, bảo vệ con bé khỏi những kẻ xấu xa ngoài đó. Thế Khanh và Mei ở thế giới bên kia cũng được yên lòng.
“Rììii….”
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, Gia Mẫn bắt máy:
- Em đây.
- Anh lo muốn phát điên lên được. Em đã cứu được Tiểu Shin và Hiểu Phàm chưa?
- Vừa kịp lúc. – môi Gia Mẫn dãn ra nhẹ nhàng.
- À mà nghe anh nói này……………………………
Gia Mẫn im lặng, chăm chú lắng nghe thật kĩ, chân mày khẽ nhíu lại. Câu chuyện mà ba của Tiểu Shin đang nói quả thực rất hấp dẫn.
- Nhất Phong nói vậy thật sao? – mắt Gia Mẫn hướng ra cửa kính, môi lướt qua nụ cười nửa miệng đắc ý.
“Ba mình?” – Saleen nhương mắt nhìn Gia Mẫn thông qua kính chiếu hậu.
- ……………………………..
- Em hiểu rồi.
Gia Mẫn tắt máy, hắn lập tức hỏi ngay:
- Ba nói gì vậy mẹ?
- Một vài chuyện thôi. – nụ cười trên môi cô thập phần bí hiểm.
- Chuyện gì? Nói con nghe được không? – hắn chớp chớp mắt, bộ dáng dụ hoặc.
- Không có gì. Mẹ quyết định về Mĩ một mình.
- Thật ạ??? – nó và hắn đồng thanh, mắt sáng hực lên.
- Hai đứa mừng đến vậy à? – Gia Mẫn lắc đầu, cười nhẹ.
Cả hai nhìn nhau, phải rồi, sống ở đây vui hơn thật mà. Cuộc sống chỉ hai người, tha hồ làm những điều ngọt ngào, tận hưởng không gian riêng tư, lại thêm lũ nhóc nhí nhố nữa.
…………………………………..
|
*Paradise High School:
- Cậu vừa miệng chứ? – Khải Du e dè hỏi, đôi mắt mong đợi.
- Rất ngon! Cám ơn cậu! – Zini vui vẻ đáp lại.
Chuyện là cô nhóc đã được xuất viện và đi học lại. Khải Du nhiệt tình đến mức tự tay nấu cháo mang đến lớp cho cô. Cậu thực sự rất lo lắng.
Ngoài cửa, Kan đứng sững lại. Cậu im lặng đút hai tay vào túi quần cười nhạt một cái, có vẻ như bản thân đi học muộn quá. Nếu như ban sáng đi cùng Zini thì sẽ đâu thấy cảnh khó chịu này. Kan lạnh lùng tiến vào lớp, quăng cặp lên bàn rồi quay lưng đi.
Zini và Khải Du khó hiểu nhìn theo.
- Cậu ấy bị làm sao vậy?
- Tôi cũng không biết. – Zini lẩm nhẩm, mắt vẫn trông theo bóng lưng của Kan.
Kan lầm lì, bước đi như mất hồn. Cậu quả thực rất để bụng cái hình ảnh vừa rồi. Tên yếu ớt đó là ai chứ? Sao lại dám thân mật với bà điên chân ngắn của cậu như vậy?
Còn con nhỏ đáng ghét ấy nữa, bộ thích tên Khải Du ấy đến như vậy sao? Nói chuyện với tên đó thì cười toe toét. Còn đối với cậu lúc nào cũng lớn tiếng, đấu khẩu.
- Aishhh!!! – Kan đạp phăng vào bức tường một cái thật mạnh cho hã tức.
……………………….
“Rèèè”
Kan đang nằm dài trên bàn liền đưa mắt nhìn chiếc điện thoại của Zini. Cô nhóc đang chăm chú ghi bài phải gián đoạn để xem tin nhắn.
“Cậu học ít thôi, đừng quá sức. Nếu mệt thì gọi tôi một tiếng, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện nhé! – Khải Du”
Zini để điện thoại xuống bàn, thản nhiên tiếp tục nghe giảng.
“Rèèè”
Điện thoại lại rung, Kan lại phải ngốc đầu dậy, Zini lại phải mất tập trung giữa chừng để mở điện thoại.
“Cậu có còn cảm thấy mệt hay đau ở đâu nữa không? Cậu đã uống thuốc đúng giờ chưa? Hay ngày mai tôi sẽ lại nấu cháo cho cậu nhé!”
Zini chỉ đọc chớ không trả lời, cô nhóc bình thản đặt điện thoại xuống bàn rồi lại học tiếp.
Tuy nhiên chưa đầy 5 phút sau thì lại:
“Rèèè”
“Rèèè”
Zini cặm cụi ghi bài không xem tin nhắnn nữa. Riêng Kan bựa bội gầm gừ trong cổ họng chửi thề mấy câu, cậu nhìn cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống: “Bà mẹ cái thằng cha dai như đỉa đói!”
“Rèèè”
“Rèèè”
“Rèèè”
“Rèèè”
“Rèèè”
Saleen ở bàn trên quay xuống:
- Zini à, em đang hẹn hò phải không?
Chân mày Kan nhướn lên, vẻ mặt khẩn trương: “Hẹn.. hẹn hò cái gì chứ?”
- Không có đâu, chị đừng nói bậy… - Zini trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng thay vì nhìn Saleen.
- Không có mới lạ đấy! Điện thoại em có tin nhắn suốt còn gì. – Zico cũng quay xuống.
Kan bực bội liếc Zico bằng đôi mắt hình viên đạn: “Lại cái thằng nhiều chuyện này nữa…”
- Không phải thật mà. – Zini bình thản cười nhẹ.
- Ở đó mà giấu. Nếu đã có bạn trai thì hôm nào chúng ta cùng nhau đi chơi đi. – Zico đề nghị.
Zini lại cười tươi rồi tiếp tục chép bài, tuy nhiên kẻ ngồi bên cạnh thì đầu sắp bóc khói đến nơi rồi.
- Chị biết em đang hẹn hò với Khải Du chứ gì… - Saleen đẩy nhẹ vai Zini một cái, giọng châm chọc.
Zini không thèm đáp, tập trung giải bài toán trên vở. Saleen tiếp:
- Chị thấy Khải Du cũng được đấy! Bị xinh trai này, học giỏi này, rất ân cần và chu đáo…
- Em và cậu ấy cũng rất xứng đôi nữa! – Zico nháy mắt.
“RẦMMM”
- ĐỦ RỒI HAI CÁI NGƯỜI NÀYYYY!!!!!!! – Kan đập bàn đứng dậy quát to.
- Á… Giật cả mình! Cái thằng này bộ ai tạt nước sôi trúng háng mầy hả? >”< - Zico đưa tay lên ôm ngực.
Trên kia thầy ngưng giảng bài, cả lớp cũng vì thế mà chú ý về phía bàn cuối. Zini chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Kan.
- Có chuyện gì sao, Minh Khang? – thầy hỏi.
Cậu lúc này mới nhận thức được tình hình, biết mình vừa làm một hành động rất là thu hút sự chú ý. Kan vội đổi giọng:
- Dạ… dạ… Không có gì đâu thầy! Em xin lỗi!
- Em ngồi xuống đi!
Kan đưa tay vò đầu một cái rồi ngồi xuống, xấu hổ chết đi được. Zico hết hứng nhiều chuyện, lầm bầm chửi:
- Qủy sứ… Làm ta giật mình hà!
Kan úp mặt xuống bàn. Không hiểu sao nghe hai đứa quỷ tóc vàng nói thế cậu như muốn phát điên lên được. Rõ ràng là muốn phát điên lên được!!!! AAAA…
……………………………….
|
*00:00 am, Thái Lan
Khung cảnh rừng núi vắng lặng, âm u. Màn đêm che phủ dày đặc, một ánh sáng nhỏ cũng không có.
Những tiếng bước chân vội vã xuất hiện, hơn chục gã cao to đang ra sức mà chạy, chạy đến bất chấp dù không biết phía trước là đâu. Gương mặt lấm lem mồ hôi, họ có vẻ rất sợ hãi, đối với họ vấn đề cấp bách bây giờ là phải chạy để bảo toàn tính mạng.
Trời nổi sấm chớp, khu rừng tối om bỗng lóe lên mấy cái rồi lại trở về như ban đầu. Gió bắt đầu to hơn, những hàng cây khổng lồ không ngừng chao đảo. Lối mòn dẫn vào sâu trong rừng hun hút như cửa ngõ âm ti. Từng người một hớt hải chạy về hướng đó, cây cỏ dưới chân bị giẫm bẹp.
Người đàn ông chạy phía trước tay ôm một chiếc vali, gã cởi trần để lộ từng mảnh cơ bắp cuồn cuộn, thân người không dưới 1m80, vai và lưng là những hình xăm dày đặc. Những tên phía sau chắc chắn là thuộc hạ của gã. Bọn chúng vừa đánh cắp của ai đó thứ gì đó. Thứ rất có giá trị và có lẽ đang nằm trong chiếc vali kia.
Trên cành cây to phía trước cách đó không xa có một bóng dáng thanh mảnh. Mái tóc dài bay bay trong gió kinh dị đến rợn người. Lũ mèo đen với đôi mắt sáng lên trong đêm tối đứng đầy phía dưới càng làm khung cảnh thêm tang tóc.
Tên thủ lĩnh đột ngột dừng lại, mắt hắn ta căng hết cỡ vì sấm chớp đã khiến hắn nhìn thấy người trên cây. Cảm giác hiện giờ chỉ còn là nỗi sợ hãi đã đạt đến cùng cực. Lũ thuộc hạ phía sau cũng ngừng bước. Chúng lại càng hoảng loạn hơn.
- Mau! Mau chạy đi!
- Ả tới rồi! Chạy mau!!!
Nữ nhân kia như một cơn gió, trong phút chốc đã biến mất. Chỉ một cái nháy mắt khắp nơi chỉ còn là những tiếng động và tiếng rên la đau đớn:
“Xoạt….xoạt….”
- Aaa…
- Aaaaa…..
“Phịch…phịch….phịch”
Thi thể lũ tôm tép bay lên cao rồi rơi xuống đất như món đồ chơi. Mặt, cổ, ngực, lưng bọn chúng là những vết cào với những vệt máu màu đen sẫm. Mắt họ mở trừng, mệng và mũi không ngừng thổ huyết.
Cô gái đó đang ngồi xổm trên đất từ từ đứng lên, quay người lại.
Một nữ nhân tuổi không quá 20, thân hình cao ráo bốc lửa với làn da trắng sứ. Người cô ả vận bộ đồ đen, nơi vòm ngực cắt xẻ gần như khoe trọn vòng một hết ra ngoài. Trên cổ có hình xăm một con hắc miêu, gương mặt hút hồn với đôi mắt mèo sắc lạnh. Mái tóc đen dài ngang hông không ngừng bay trong gió.
- Dám lấy đồ của Kim Gia?… - nụ cười nửa miệng chế nhạo kẻ không biết trời cao đất dày trước mặt.
“Phịch”
Chiếc vali trên tay tên thủ lĩnh rơi xuống đất, hắn ngã ra đất chết tại chỗ với dấu cào ngay phía sau cổ. “Meoo…mieoo”
Một con mèo đen đáp ngay trên vai cô ả, bộ dạng ngoan ngoãn. Rồi không biết từ đâu một đàn mèo đen xuất hiện, chúng như những thuộc hạ trung thành kính cẩn đứng nép dưới thế chủ nhân. Tiếng kêu rợn tóc gáy kinh dị cứ thế len lỏi trong không trung.
*Miêu Nữ: Một trong những thành viên của Ngũ Sát – nhóm sát thủ lợi hại nhất trong giới giang hồ. Là hiện thân của mèo đen với bộ móng tay chứa chất kịch độc có thể lấy mạng người trong tích tắc.
………………………………………
|
Mặt trời đã treo lơ lửng trên đỉnh núi tự lúc nào, ánh nắng chói chang bao trùm lấy khung cảnh tươi đẹp. Cánh đồng cỏ xanh mướt như tấm thảm khổng lồ trải dài vô tận bị gió lùa không ngừng. Giữa chốn núi rừng hoang vu hiện diện một dinh thự xa xỉ, nghe có vẻ không hợp logic cho lắm :))
Khối kiến trúc khổng lồ màu trắng rộng hơn cả công viên giải trí. Đường nét chạm trổ tinh xảo có một không hai, ngay cả loại gạch lát nền cũng là những viên gạch sáng nhất, đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
Tất cả những điều trên khiến ta không khó để nhận ra khối tài sản khổng lồ này thuộc về một nhân vật có thế lực tầm cỡ như thế nào. Từng tốp cận vệ áo đen canh gác nghiêm ngặt, tai đeo bộ đàm, hông vác súng ống. Hoa viên rộng lớn qua lại không dưới 50 người. Chỗ cửa ra vào, một vài tên đang vận chuyển những chiếc rương bạc lớn, nắp rương để mở lộ ra những thỏi vàng sáng ánh.
Từ trên sân thượng, người đàn ông ấy dễ dàng thu mọi thứ vào tầm mắt. Ngồi tựa lưng trên chiếc ghế chạm trổ hình phượng hoàng, sau lưng là bốn cận vệ như bốn bức tượng sừng sững. Ông ta mặc sơ mi trắng, sở hữu vóc dáng cao ráo cùng cơ bắp hoàn hảo. Mái tóc đen style undercut khoe trọn gương mặt góc cạnh. Tay trái cầm điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại khéo léo di chuyển một đồng tiền vàng như thú tiêu khiển.
Ẩn sau cặp kính mát là đôi mắt sâu hút hồn lãng tữ. Khó ai tin được là người đàn ông này đã ngoài 40. Khuôn miệng chậm rãi cử động sau khi đã thả ra không trung một làn khói trắng:
- Sao đây nhóc con? Định trốn đến bao giờ?
Tai nghe truyền đến một giọng con gái, có vẻ phụng phịu như con nít:
- Con xin lỗi mà! Con không cố ý ngủ gật trong lúc làm nhiệm vụ đâu.
Ông cười nhẹ, đáp:
- Con để mục tiêu sống sót và rồi hắn sẽ đến tìm ta để trả thù bất cứ lúc nào. Lần này ta nhất định sẽ phạt con thật nặng, nhóc con!
- Vậy nên con mới không về đấy ^^
Ông đến bó tay với cái con bé này, lại cất giọng:
- Đừng tưởng ta không biết con đang vắt vẻo trên cái cây gần bờ suối.
Cô gái chu môi thích thú:
- Ngài hay thật!!! – Gương mặt bị che mất một phần vì đôi mắt bận dán vào khẩu súng ngắm, cô nhóc đang quan sát ông.
Mái tóc nâu vàng buột cao bay bay trong gió, trên người vận bộ suit lính ngắn tay khoe trọn làn da trắng trẻo xinh đẹp. Cô mang găng tai đen, đeo bộ đàm có micro.
- Giờ con muốn tự về hay muốn ta đến đón? – ông nghiêm giọng.
Cô gái cất giọng tinh nghịch:
- Có cách nào về mà không bị Ngài phạt không?
“Đoàng…Đoàng….Đoàng”
Tiếng súng rền vang tại chỗ dinh thự. Hàng chục chiếc xe thắng lại trước cổng. Một lũ lạ mặt vừa tông cửa xe đã xả đạn liên tục vào đám lính canh.
Thuộc hạ của ông nhanh nhẹn móc súng bắn trả, hai bên đấu súng dữ dội, vỏ đạn rơi vãi khắp nơi cùng xác người chất ngổn ngang từng đống.
Tên cầm đầu bước xuống khỏi xe, nghiến răng:
- Dám cho người ám sát tao à? Tụi bây chia thành từng tốp, giết chết tên khốn kiếp đó cho tao!!!
- Rõ!!!
Bốn tên cận vệ phía sau lưng đã rời đi nhưng ông vẫn bình thản ngồi yên ở đó. Tâm thái ổn định, nét mặt bình thường không chút căng thẳng, lại còn chậm rãi kéo từng hơi thuốc.
Phe bên kia đã lên đến sân thượng, tên cầm đầu đi trước, hắn vừa bước vừa cười ma mãnh:
- Hàhà mầy đây rồi! Tụi bây…
“Phịch”
Một tên vừa đưa tay vào cò súng đã vật ra đất chết tại chỗ, giữa trán hắn còn ghim một viên đạn. Tên cầm đầu trố mắt ngạc nhiên…
“Phịch”
Rồi lại thêm một tên nữa trúng đạn giữa trán.
Ông nhếch môi cười, tựa lưng êm ái lên ghế hưởng thụ ánh nắng mặt trời, coi mọi thứ hỗn độn xung quanh như lớp không khí êm dịu không bận tâm.
“Kim Gia! Con lấy công chuộc tội rồi nhé!” – cô gái nhoẻn miệng cười, nụ cười dễ thương đến động lòng. Không phải khi không mà những tên áo đen kia bị trúng đạn. Đều là từ khẩu súng ngắm này ra thôi.
Tên cầm đầu bên kia bắt đầu hoảng loạn khi tất cả thuộc hạ đều bị trúng đạn chết. Rõ ràng gã đàn ông trước mặt tay không tấc sắt, làm sao có thể? Hắn ta hoảng sợ co chân bỏ chạy thật nhanh.
Ông cũng mỉm cười:
- Bằng đấy chưa được gọi là lấy công chuộc tội đâu!
- À… - âm thanh khẽ phát ra từ làn môi hồng xinh đẹp, cô gái hiểu ý ông rồi.
Đồng tiền vàng trong tay ông bay lên không trung, trong nháy mắt, một viên đạn lao ra bay đi với tốc độ không thể quan sát bằng mắt thường. Và…
“Phịch”
Tên cầm đầu ngã xuống với lỗ thủng chí mạn giữa trán.
“Kenggg….”
Đồng tiền vàng đáp đất quay nhiều vòng, sau đó dừng lại. Chính giữa nó xuất hiện một cái lỗ. Và dĩ nhiên… nó… đã-bị-viên-đạn-xuyên-qua.
- Coi như xong nhé! – cô gái trẻ được cận cảnh gương mặt. Một nét đẹp tinh nghịch mê hoặc lòng người.
*Xạ Nữ: Thành viên của Ngũ Sát. Là tay bắn tỉa xuất quỷ nhập thần. Có khả năng thiện xạ chuẩn đến từng đơn vị nhỏ nhất.
Giữa hoa viên, trận đấu súng vẫn chưa đi đến thắng bại. Tuy nhiên phe của ông đang thất thế vì kẻ địch toàn dùng súng trường có sức sát thương lớn. Một loạt đạn bắn ra, hơn chục tên ngã xuống.
“Đoàng…Đoàng… Đoàng”
“Keng…Keng…Keng”
Một cánh tay giơ lên đỡ được đạn, những viên đạn va chạm với lớp sắt trên tay xẹt ra tia lửa.
Một loạt đạn khác được bắn ra, lần này cô gái đó xoay người dùng tay hất một quyền, đạn lập tức bay ngược trở lại phe bên kia.
AAAaaaa
Cô gái trẻ nhanh như cắt lộn nhào một cái, từ trên không trung tung ra những cú đá mạnh không tưởng. Một tốp kẻ địch lăn ra chết tươi vì bị gãy đốt sống cổ.
Bằng những cú đấm có sức mạnh khủng khiếp, tay không đấu với súng, cô lại hạ được vài chục tên.
- Trò mới vui thế! – một thằng nhóc tóc đỏ chạy đến với vẻ mặt thích thú.
Cô trừng mắt nhìn nó:
- Hỏa Thần đừng đùa! Mau giúp chị một tay!!!
Cậu móc trong túi ra viên gì đó, nhét vào miệng tên địch, lập tức né sang một bên nhường chỗ cho cô nhanh tung chân đá hắn một cước văng ra xa.
“Bùmmm”
Cú nổ không quá lớn nhưng đủ khiến hắn tan xác.
- Hìhì… - thấy cảnh đó thì thích thú cười toe như con nít (thằng nhóc vốn là con nít mà).
Cậu di chuyển, chạy nhanh một vòng nhét vào người từng tên một thứ gì đó nhỏ như viên bi. Cô và cậu phối hợp ăn ý. Cậu vừa rời thì cô đã nhanh chân lần lượt đá chúng. Kết quả một vòng tròn phát nổ với cả hai đang ở chính giữa.
“BÙMMMMMMM”
*Quyền Nữ: Thành viên của Ngũ Sát. Là người sở hữu sức mạnh cơ bắp kinh khủng mặc dù thân hình khá mảnh mai. Hai bên tay của trang phục và đế giày luôn có một lớp sắt.
*Hỏa Thần: Maknae của Ngũ Sát (14 tuổi). Là thiên tài về vũ khí hóa học. Trong người luôn có trên 13 thứ bom hóa học loại nhỏ với chỉ số sát thương khác nhau. Dễ khóc, trẻ con, luôn muốn được các chị chăm sóc.
Đồng hồ cảm ứng trên tay của 4 thành viên Ngũ Sát đồng loại nhận được chỉ thị:
“New Mission will be started in England”
……….. End chapter 24…….
|
*Chuyên mục nói nhảm*
Chào các bạn! Tôi là Máu Lạnh Nhók, là tác giả của The Amber Eyes.
Thành thật gửi lời cám ơn và xin lỗi đến những ai đã và đang theo dõi nó. Cám ơn vì đã đọc nó, đã ủng hộ tôi… Xin lỗi vì sự chờ đợi, vì sự chậm trể…
Hiện tại tôi đang học lớp 12 (cuối cấp). Nói đến đây chắc các bạn cũng đã hiểu ra lý do vì sao tôi luôn để các bạn đợi lâu sau mỗi chapter. Tôi vẫn sẽ nói như thế này: KHÔNG BAO GIỜ TÔI BỎ TRUYỆN! :))
Nếu các bạn không đợi được và cảm thấy chán nản khi phải chờ đợi quá lâu thì cho tôi xin lỗi, là lỗi của tôi! Các bạn có quyền cho The Amber Eyes vào quên lãng và không cần nghĩ đến nó nữa. Không sao cả! Nhưng nếu các bạn đủ kiên nhẫn để chờ đợi tôi, thì dĩ nhiên tôi sẽ không làm các bạn thất vọng.
Đồng ý mỗi tuần tôi đều rảnh vào ngày chủ nhật NHƯNG không có nghĩa là tôi sẽ suy nghĩ ra được nội dung hay ho cho chapter mới. Tôi ghét cái gọi là “làm việc đối phó” và dĩ nhiên tôi không bao giờ làm thế với truyện của mình.
Từng câu thoại, từng chi tiết sẽ chỉ được lên sàn khi nó đã hoàn hảo :)) Đó là nguyên nhân tôi thường mất gần nửa tháng để hoàn thành một chap mới. Hãy hiểu cho tôi! (Nếu bạn đợi lâu quá thì cứ đọc lại từ đầu, vẫn hay đến phát khóc cho xem *cười*)
Chapter 24 là chap dài nhất tôi từng viết (20 trang) và đương nhiên sự bất thường này là có chủ đích *cười* Chuyện là thế này, tôi còn đúng một tuần để ôn thi học kì hai và sẽ thi vào giữa tháng 4 :)) ai có lòng hảo tâm trèo wall facebook Máu Lạnh Nhók chúc tôi thi tốt chắc tôi sẽ cảm động lắm đấy (đừng cho bạn bè facebook biết tôi viết truyện là được => đã câu dẫn còn đòi hỏi :v
Đùa tí cho vui thôi! Tôi biết các bạn sẽ lại thở dài: “Muốn kêu phải đợi nữa chứ gì… Chán thật!”
Ầy… Đừng vậy mà! :)) Tôi hứa là sau khi thi xong, sẽ làm việc cật lực nhất có thể để hoàn thành The Amber Eyes trước kì thi tốt nghiệp vào tháng 7 tới. Ok? Tôi tin bản thân tôi… Còn bạn, bạn tin tôi chứ? :))
Máu Lạnh Nhók
|