The Amber Eyes
|
|
c ơi s lâu lắm r k ra chương v drop r ạ
|
|
Chapter 30: End? .............................................
- Dám động vào người đàn ông của tôi?.... Anh chán sống đúng không?
Người đó chậm rãi bước đến từng bước một, giọng nói tuy rất bình thản nhưng đủ khiến kẻ khác phải lạnh người.
Rik trong phút chốc đứng bất động, cây súng trên tay anh từ từ hạ xuống. Anh trầm mặc đối diện với nó, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Nó tiến lại gần hắn, đưa tay đặt lên cổ, xác định mạch vẫn còn đập. Lúc bấy giờ nó mới thở ra nhẹ nhõm một cái. Rik làu bàu trong cổ họng, anh trừng mắt nhìn nó:
- Em...
- Biến khỏi đây trước khi tôi đổi ý.
Nó không nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh dán vào khoảng không vô định.
Hơn ai hết, Rik hiểu rõ vì Trịnh Tuấn Dương còn sống nên nó mới tha mạng cho anh. Cho tới phút cuối cùng, anh cũng không thể có được trái tim của nó, anh mãi mãi là kẻ thua cuộc.
Nó ngồi bất động, lắng nghe tiếng bước chân của Rik xa dần. Dĩ nhiên không đơn giản là buông tha, nó chỉ muốn Rik quay về báo với Thế Khanh rằng ông ta sắp phải trả giá cho những việc ngu xuẩn mà mình đã làm. Ngay từ đầu nó đã cảnh cáo nhưng ông ta vẫn cố ý chống đối, nếu đã muốn bơi trong máu thì nó ngại gì mà không sẵn lòng.
Chiếc điện thoại được lấy ra từ trong túi quần hắn, nó nhấn số ai đó, đầu dây bên kia ngân lên những tiếng "tút" dài.
- Alo... Tuấn Dương! Tớ Jasmin đây.
- Cậu...
- Amber? Amber phải không? Amber à! Tụi tớ nhớ cậu lắm! Cậu đã đi đâu vậy? Sao cậu lại gọi bằng máy của Tuấn Dương? - Jasmin khẩn trương hỏi liên tục.
Nó mím nhẹ môi, giọng trầm xuống:
- Cậu đang ở đâu?
- Tớ sống cùng với hai đứa nhóc ở Mỹ, có chuyện gì thế?
- Tốt lắm! Tớ sẽ nhắn cho cậu địa chỉ... Cậu đến cứu Tuấn Dương và nhớ đừng cho ai biết.
- Hả? Tuấn Dương bị làm sao? Cậu ấy... À... Được! - Cô chợt nhận ra đây không phải là lúc để hỏi quá nhiều.
........................................
|
Rik bước vội trên hành lang, cảm xúc trong lòng rối bời, anh không biết nó sẽ làm gì tiếp theo. Càng nghĩ càng tức giận, anh nghiến chặt răng, tay cũng bất giác siết lại thành đấm. Chỉ còn thiếu chút nữa là anh đã có thể giết chết thằng nhóc đó. Tại sao Amber lại có mặt đúng lúc như vậy? Tại sao thằng Pi Hunter khốn kiếp đó có thể thoát chết hết lần này đến lần khác?
"Xẹt"
Cảm giác đau buốt từ gáy truyền đến, Rik ngất đi ngay sau đó. Một cô gái mang váy dạ hội xuất hiện bên cạnh với cây kìm điện trong tay.
- Phần con xong rồi. Mẹ mau đến nhé! - cô nói vào điện thoại. ............................................
|
Nó đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, có lẽ Jasmin sắp đến nơi, đã đến lúc phải rời khỏi.
Lại cúi xuống, bắt mạch cho Tuấn Dương lần cuối. Nó lưu luyến gương mặt hắn, tuy nhiên ý chí kiên định đã nhắc nhở không được làm lỡ chuyện. Sau khi chắc rằng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nó mới dứt khoát rời đi.
Jasmin bước xuống khỏi xe, khẩn trương tiến vào trong tòa nhà lớn. Sân thượng đối diện, nơi Zico và Saleen đang có mặt dễ dàng bắt gặp điều đó.
- Là chị Jasmin kìa, chị ấy làm gì ở đây?
Zico nhìn qua ống ngắm của súng, sau đó quay sang hỏi Saleen.
Cô nhóc trầm mặc một lát, cất giọng:
- Có lẽ chị Amber đi rồi, Jasmin đến là để cứu anh Tiểu Shin.
- Sao mẹ Gia Mẫn không cho hai chúng ta sang đấy cứu anh ấy nhỉ?
- Tớ không biết nhưng tốt nhất tụi mình nên ở yên vị trí đi.
................................................
Jasmin mất khá lâu mới lên đến sân thượng, cô nhìn quanh sốt ruột, đôi chân nhanh chạy ngay đến chỗ hắn đang nằm trên đất:
- Tuấn Dương! Cậu không sao chứ?
Hắn vẫn trong trạng thái bất tỉnh, không động đậy gì. Jasmin khó khăn dìu hắn xuống dưới, đặt hắn ngồi cẩn thận vào xe, sau đó nổ máy rời đi.
Cũng từ một nơi trên cao khác, có hai người phụ nữ trạc tuổi nhau đứng tựa vào cửa kính.
- Xem ra cô đoán đúng rồi, con bé đó thực sự có vấn đề.
Người phụ nữ còn lại không đáp, gương mặc bình thản đứng nhìn cho đến khi chiếc xe của Jasmin đi khuất.
- GIA MẪNNNN!
Mẹ hắn cực kỳ bình thản, đôi mắt vẫn dán chặt xuống đường không chịu dời đi:
- Muốn nói gì thì nói đi, đứng ngay bên cạnh cũng tru lên, nhức cả tai... ¬_¬
- Tại cô không đáp lời tôi còn gì >"<
- Chẳng phải tôi đang nghe hay sao? -_-
- Cô... Đúng thật là! Tôi cần cô trả lời chứ ai cần cô nghe? >"<
Gia Mẫn đưa bộ mặt không quan tâm đáp lời. Điều đó càng làm Eri điên tiết: - Cô cứ trưng cái mặt như cục sắt như vậy không sợ thằng nhóc sẽ giống cô à?
- Mặt tôi lạnh ảnh hưởng gì đến bàn thờ nhà cô? ¬_¬
- Nè! Tôi là người đã giúp cô bảo vệ con trai và con dâu của cô đó nha.
- Thì sao? -.-
- Yaaa... Là ai phải lặn lội đến thôn Sương Mù hả? Là ai phải đóng vai cô Hiệu trưởng hả? Là ai đã abc xyz.....
- Cô ta ồn quá phải không con? - Gia Mẫn điềm tĩnh đưa tay xoa bụng, phía dưới lớp áo sơ mi rộng là thân hình đã lên cân đôi chút.
- Chưa. Tôi chưa nói xong...
- Thêm một câu nữa thì tấm hình cô say đến ngu người ở bar Hắc Long hôm đó sẽ được gửi đến Mr Ren và Ari ngay. Thử xem người chồng FBI và đứa con gái karate của cô sẽ xử cô như thế nào? - Gia Mẫn cầm điện thoại lướt lướt.
- E hèm... Tôi đi vệ sinh đây! Nãy giờ mình nói gì ấy nhở?
Eri nhanh chân bước đi, bộ dạng giả ngu tức cười không chịu được. Hóa ra Gia Mẫn nhờ có trong tay tấm hình đó mới bất đắc dĩ sở hữu được một trợ lí đắc lực như vậy. Eri ơi là Eri.
..........................................
|