Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 34 *** ---3 năm sau---
-Thưa giám đốc! Đây là bản kế hoạch thắng này!
-Cô để đó đi!
-Vâng, thưa giám đốc!
Cô thư kí đặt tập hồ sơ lên bàn kính, cúi nhẹ đầu và ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, người ngồi trên ghế khẽ day day mi tâm, xoay chiếc ghế đệm bọc da đen bóng lại, mình xuống đường phố qua khung cửa sổ lớn gắn kính trong suốt
Đã 3 năm trôi qua mà Sài Gòn chẳng có gì thay đổi, phải chăng, thay đổi, chỉ là con người Hắn, Dương Tử Khánh, hiện đang học ngành quản trị kinh doanh và tạm thời đảm đương chức vụ giám đốc tập đoàn DG, chi nhánh tại Việt Nam. Giờ đây không còn là chàng thiếu gia kiêu ngaọ nữa, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, dù chỉ à giám đốc tạm thời, nhưng đã dẫn dắt công ty đạt được khá nhiều thành tựu
Sau ca phẫu thuật, cột sống của hắn đã được chữa khỏi hoàn toàn, và giờ đây, hắn chỉ thiếu duy nhất một thứ
À không, phải là thiếu duy nhất một người...
|
---Sân bay Tân Sơn Nhất---
Cô gái mặc áo khoác ngoài dài đến đầu gối, kẻ ca rô, khoác ngoài áo sơ mi trắng, quần đen ôm dái đôi chân thon, đôi bốt đến cổ chân màu trắng nổi bật, mái tóc nâu hạt dẻ bóng mượt xõa dài ngang lưng, chiếc kính râm màu nâu che gần nửa khuôn mặt trắng mịn, che đi đôi mắt to tròn long lanh
Vẫn chiếc va li màu hồng đậm,nó bước từng bước ra khỏi cổng ra, hạ chiếc kính xuống, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, 3 năm trôi qua, cuối cùng nó đã trở về
Kết thúc khóa học tại Nhạc viện Music Angel, nó đã nhận được tấm bằng hạng ưu danh giá, và kí hợp đồng ca sĩ độc quyền cho một công ty âm nhạc lớn tại Việt Nam 3 năm qua, tưởng chừng như rất dễ dàng, nhưng với nó quả là khó khăn, để quên được hắn, nó đã bỏ đi vẻ ngây thơ, hồn nhiên của trước kia trở thành một cô gái chín chắn, sắc sảo hơn, nhưng đó chỉ là vỏ bọc thôi, thực chất, nó vẫn là một cô gái yếu đuối
Hôm nay trở về nó không báo với ai, định tạo bất ngờ cho mọi người
Ngồi trên taxi về căn hộ mà quản lí đã chuẩn bị cho mình, nó ngắm nhìn đường phố, mọi thứ vẫn vậy ,vẫn như 3 năm trước. Đi qua tòa nhà mang tên "Công ty xây dựng DG", như có gì đó hút ánh mắt của nó nhìn lên tầng thứ 10, nhưng chỉ vài giây, nó lại ngồi ngay ngắn trên ghế, cắm tai nghe vào điện thoại, nghe nhạc
Về đến căn hộ của mình, ns không có tâm trí mà nhìn ngắm nơi ở của mình, việc nó cần làm là kiếm thứ gì đó lót dạ, sau đó tắm rửa để chuẩn bị cho show diễn ra mắt tối nay, là truyền hình trực tiếp nên nó phải làm thật tốt
***
Dùng bữa tối xong, hắn uể oải lên phòng mình, công việc quản lí sổ sách vừa mệt mỏi lại vừa chán, nên hôm nay hắn phá lệ cho mình nghỉ ngơi một hôm.
Nằm xuống giường, bật ti vi lên, nhưng hắn cchawngr để tâm đến những hình ảnh đang phát trên chiếc màn hình 42 inch kia, mà ngồi dựa vào thành giường, với tay lấy hai con gấu bông đặt ngay ngắn trên tủ, hai con gấu nhỏ màu trắng sữa, trên cổ đeo hai sợi dây chuyền, con mặc váy đeo sợi dây có mặt khóa trái tim, con còn lại đeo sợi có mặt chiếc chìa khóa. Đây là những thứ mà nó để lại trước khi rời xa hắn, hắn luôn nâng niu và giữ gìn cẩn thận
Đặt con gấu đội mũ xuống giường, hắn đưa con gấu kialeen ngắm nghía, thì thầm khe khẽ
-Heo ngốc, giờ này em đang làm gì, bấy lâu nay sống có tốt không? Em biết không, anh nhớ em nhiều lắm, lúc nào cũng nghĩ về em hết, nhưng anh không mong em sẽ nhớ anh, vì anh đã làm em tổn thương mà! Anh đáng chết lắm, phải không?
Mỉm cười nhẹ với con gấu bông trên tay, hắn mông lung nhìn lên trần nhà, nhưng tiếng của MC trên ti vi nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn
-"Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của một ca sĩ nữ trẻ tuổi nhưng vô cùng tài năng, cô đã nhận được bằng tốt nghiệp hạng ưu của Nhạc viện danh giá Music Angel tại Anh, xin một tráng pháo tay cho ca sĩ... Quỳnh Anh"
Một tràng pháo tay vang lên giòn giã, một vóc dáng nhỏ nắn với mái tóc nâu mượt mà được tết và trang trí tỉ mỉ tung bay theo từng bước chân, chiếc váy lụa dài đến gót chân màu hồng phấn, đôi giày cao gót trắng bước đi nhẹ nhàng trên sân khấu
-"Xin chào tất cả các quý vị khán giả, hôm nay Quỳnh Anh xin gửi tới quý vị ca khúc Cố Quên, xin mời quý vị khán giả lắng nghe!"
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, giọng hát trong veo, cao vút làm tan chảy trái tim của những con người yêu âm nhạc
"Cố quên đi, một hình bóng Dẫu đôi tay vẫn không thể buông Cố quên đi một lời nói Dù cho con tim thét gào Phải xa nhau thôi dừng tiếc Để cho nhau mỗi con đường riêng Hãy thứ tha bao lầm lỗi Giờ đây không ai giữ được...tiếng yêu lúc đầu..."
Từ lúc nó bước ra, cho đến khi cất tiếng hát, hắn ngừng mọi hô hấp
Vẫn đôi mắt ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn dáng người nhỏ nhắn làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ, vẫn giọng nói ngọt ngào, vẫn giọng hát trong trẻo
Đó là nó, đúng là nó, nó đã về nước rồi, lại còn trở thành một ca sĩ đúng như ước mơ của nó
Cảm xúc trong hắn rất hỗn loạn, hắn nhớ nó da diết, nhớ đến nỗi đêm nào cũng nằm mơ thấy hình ảnh nó, nhưng hắn lại không biết đối mặt với nó như thế nào? Liệu nó có chịu tha thứ cho hắn?
|
---Quán cà phê Không tên---
Nếu nói có gì đổi mới ở Sài Thành, điều đầu tiên phải là quán cà phê này. Nhãn hiệu đồ uống và bánh ngọt ở đây đã được quảng bá vô cùng rộng rái, chuỗi cửa hàng được mở ra trên khắp Sài Thành, duy chỉ có nơi đầu tiên bắt nguồn ra nhãn hiệu đồ uống này là được giữ nguyên tình trạng lơ lửng trên cây
Quân giờ đã trở thành ông chủ trẻ tuổi, Kim Hồng vẫn luôn theo sát cậu, là người bạn trong việc kinh doanh lẫn tình yêu của cậu
-Con ranh, mày về từ lúc nào không thèm báo cho tao biết! Giận luôn!
Mimi vừa thấy nó bước vào, định chạy tới ôm nó chợt nhớ ra tội của nó vô cùng nghiêm trọng, liền chu môi giận dỗi, khoanh tay quay đi chỗ khác, không thèm nhìn nó
Nó lắc đầu cười khổ, cô bạn của nó vẫn chưa bỏ được cái tính trẻ con, đã 21 tuổi rồi mà
-Thôi thôi, tao xin lỗi mà, là tao muốn để mày bất ngờ nên mới không báo trước cho mày, tha lỗi cho tao nha!-Nó đành xuống nước, lắc lắc tay cô bạn năn nỉ
-Thôi được rồi, bản cô nương đây là người rộng lượng, không chấp nhặt với nhà ngươi! Tha cho người đó! Giờ thì để tao ôm mày một cái nào!
Cô dang tay ôm lấy nó, nó cũng ôm cô, cái ôm chứa đầy tình bạn thắm thiết
-E hèm! Thì ra tôi là người thừa hả?- Sansan ãy giờ đứng xem hai người diễn kịch, đành bất bình lên tiếng
Nó giật mình quay sang, phán một câu làm cô suýt té ngửa
-Ủa, mày ở đó từ lúc nào thế?
Mimi đứng cạnh cười ầm lên làm mặt Sansan đỏ bừng vì tức, nó thấy không ổn đành quay sang ôm lấy cô -Tao đùa đấy, làm sao mà tao không nhớ mày được!
Sansan hạ hỏa, cũng vòng tay ôm nó, sau khi buông ra cô nhìn nó từ trên xuống dưới
-Trông mày đẹp ra nhiều lắm, thành người nổi tiếng có khác!
-Phải rồi phải rồi, mày nói tao mới nhớ!- Mimi nhảy vào rồi nói với nó- Hôm qua tao coi mày trên ti vi ý, thế nên mới biết mày về nước. Eo ơi, trông mày cute cực luôn, ra dáng ca sĩ cực kì, vậy là từ giờ tao được làm bạn của người nổi tiếng rồi!- Cô chắp hai hai trước ngực, đôi mắt long lanh nhìn nó làm nó nuốt nước bọt cái ực, thật là, có cần khoa trương thế không?
Kim Hồng bê khay đồ uống ra, tươi cười nhìn nó
- Chị mới về hả? Hôm qua em có xem ti vi, trông chị oách cực luôn!- Cô đặt khay xuống bàn rồi nháy mắt, đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi nó làm nó chỉ biết cười ngại ngùng
-Chị rất vui vì thực hiện được ước mơ của mình! Em và Quân dạo này thế nào?
-Tụi em vẫn rất tốt chị ạ!- Cô cúi đầu cười ngượng
-Khi nào thì hai đứa mới cho mấy bà chị này uống rượu mừng đây?- Mimi cười cười trêu cô
-Các chị còn chưa lên xe hoa, làm sao em dám lên trước được!-Kim Hồng hơi đỏ mặt trước lời trêu chọc của cô, nhưng vẫn nhanh trí đối đáp lại
Bốn cô gái ngồi trò chuyện vui vẻ, cho đến khi Kim Hồng vô tình nhắc đến hắn
-Chị trở về đã gặp anh Khánh chưa?
Nó nghe tên hắn thì tắt ngấm nụ cười, nó phải trả lời cô thế nào đây. Mimi và Sansan cũng im lặng, ái ngại nhìn nó, Kim Hồng vẫn chưa biết chuyện giữa nó và hắn
Trong lúc nó đang bế tắc thì vị khách ở một bàn khác lên tiếng
-Cho thêm một ly đen đá đi!
-Dạ, có ngay!- Kim Hồng vội vàng ngồi dậy, nãy giờ cô quên mất vẫn đang trong giờ làm việc- Thôi, các chị cứ nói chuyện tiếp đi nhé, em phải đi làm việc đã!
Chờ cô ghi khuất sau cánh cửa nhà bếp, Sansan mới quay sang nói với nó
-Có chuyện này tao phải nói cho mày biết!
Nó nhíu mày thắc mắc
-Chuyện gì?
-Liên quan đến Tử Khánh!
Nó sững lại, có chuyện gì liên quan đến hắn mà cô phải nói cho nó chứ? Hai người đã không còn quan hệ gì rồi mà, chẳng lẽ, hắn sắp lấy vợ sao? Không để nó chờ lâu, Sansan nhanh chóng vào vấn đề chính
-Chuyện của mày và cậu ấy 3 năm trước, đều là do cậu ấy bất đắc dĩ thôi!
Nó nhăn trán, chuyện gì mà hắn phải bất đắc dĩ
-Cậu ấy đã trải qua một ca phẫu thuật cột sống!- Mimi nói tiếp- Vì không muốn mày lo lắng mà bỏ bê khóa học tại nhạc viện nên cậu ta mới giấu mày và làm cho mày hiểu lầm!
Tai nó ù đi, phẫu thuật cột sống sao? Sao nó không biết gì hết
Nghe hai người nói mà vẻ mặt của nó ngày càng tái nhợt. Bước đi trên đường mà lòng nặng trĩu, vì cứu nó nên hắn mới thành ra như thế? Vì nghx cho nó mà hắn làm cho nó hận hắn. Lúc này, kí ức về những cơn đau lưng của hắn xuất hiện trong tâm trí nó, nó đã vô tâm mà không nhận ra sớm hơn
Nhưng nó giận hắn, vì hắn không nghĩ đến cảm nhận của nó mà nói dối nó
Từng nói sẽ quên, nhưng đến giờ tình cảm dành cho hắn vẫn còn nguyên vẹn trong tim nó, chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là nó từng cất giấu đi thôi...và giờ, có lẽ đã đến lúc nó lấy những tình cảm đó ra rồi
|
*** Nó tổ chức một buổi ăn mừng ngày nó về nước với ban bè, là một bữa ăn trong nhà hàng sang trọng, và nó đặc biệt gửi lời mời đến hắn, đến nước này thì hắn sẽ không trốn tránh mãi được
-Cạn ly, chúc mừng ca sĩ của chúng ta!- Mimi là người khởi xướng đầu tiên, cô nâng cao ly rượu vang trên tay, mọi người cùng đứng lên chạm chén và nhanh chóng tập trung vào bàn đồ ăn vô cùng hấp dẫn
Cả bữa ăn, nó không hề ngó ngàng đến hắn, chỉ mải nói chuyện với những người khác. Ai cũng mừng khi nó trở về nước nên tuyệt nhiên hắn cũng bị ra rìa, nhưng hắn không bỏ về mà vẫn ngồi đó tự thưởng thức đồ ăn
Phong và Tú thi nhau chúc rượu nó, nó cũng nhiệt tình đáp trả. Hắn không nói gì nhưng vẫn chú ý đến từng cử chỉ của nó, ánh mắt không tránh khỏi lo ngại
Và điều hắn lo đã đến khi bữa tiệc kết thúc. Bốn cô gái, trong đó có cả nó, đều say khướt, nằm gục trên bàn ngủ li bì, tửu lượng của nó vốn đã kém, lại còn uống nhiều như vậy, mặc dù là rượu vang, nồng độ cồn thấp nhưng cũng không tránh khỏi say xỉn
Ai cũng có đôi có cặp, chàng đưa nàng về, hiển nhiên hắn phải đưa nó về, nhưng khổ nỗi không biết nhà nó ở đâu, hắn đành đưa nó về nhà mình, dù sao căn phòng của nó vẫn để trống, ngày nào cũng có người dọn dẹp nên không có bụi
Bế nó vào nhà trong sự kinh ngạc của mọi người. Mẹ hắn là người lên tiếng trước
-Quỳnh Anh? Con bé đã về nước rồi sao?
-Vâng, hôm nay cô ấy tổ chức tiệc ăn mừng nên uống hơi quá chén, con không biết nhà nên đành đưa về đây!
-Được rồi, mau đưa con bé lên phòng đi!
Nhìn theo dáng vẻ ân cần, nhẹ nhàng của hắn khi bế nó đi trên cầu thang, ba vị phụ huynh biết rõ, con trai, cháu trai của họ còn rất nặng tình, nếu hai đứa có thể trở lại thì hay biết bao
Đặt nó lên chiếc giường trải ga hồng, đắp chân cẩn thận. Hắn định ra ngoài để nó nghỉ ngơi thì bàn tay nhỏ bé liền níu kéo hắn làm hắn giật mình, chẳng phải nó đang say sao?
-Thì ra giám đốc Dương là người thích lừa dối người khác!
Câu đầu tiên nó nói với hắn làm hắn sững sờ, nó vẫn còn hận hắn sao?
-Anh có biết em đã buồn thế nào không? Anh ác lắm!- Đột nhiên nó bật khóc làm hắn hốt hoảng, vội vang ngồi xuống cạnh nó
-Heo con, em sao vậy? Sao lai khóc, anh biết anh sai, anh không tốt, anh đã phản bội em, đã lừa dối em,ah đáng ghét...nín đi đừng khóc nữa
Hai tiếng “heo con” càng làm nó kích động, đã lâu rồi nó không được nghe hắn gọi mình như thế, điều đó càng làm nó khóc to hơn
-Huhu...anh ác lắm, ác lắm!-Nó hờn giỗi đấm vào ngực hắn-Tại sao không chịu nói sự thật cho em biết, tại sao lại giấu em? Anh nói đi!
Hắn sững sờ, nó đã biết hết sự thật rồi sao?
Hắn không biết nói gì, chỉ im lặng để cho nó đánh, cho nó thỏa cơn giận
-Anh ngốc lắm!- Nó không kìm được vòng tay ôm lấy cổ hắn, nói trong tiếng nấc- Từ giờ...không được làm vậy nữa...nhớ chưa? Phải ở bên cạnh em, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa em!
Hắn không ngờ nó lại tha thứ cho hắn nhanh như vậy, thì ra trong lòng nó vẫn còn có hắn. Vài phút để tiêu hóa hết lời nó nói, hắn mới ôm lại nó, cho nó vòng tay ấm áp quen thuộc mà đã lâu nó không được hưởng thụ
-Anh hứa! Ngàn vạn lần sẽ không nuốt lời!- Hắn không thề nữa vì nó đã cấm hắn không được thề độc
Chỉ có vầng trăng chứng giám cho tình yêu của hai người
__________Hết chap 34____________
|
CHAP 35 *** Thời gian trôi qua, tình yêu của họ lớn dần, cho đến ngày tấm thiệp đỏ được phát đi
Tiếng chuông nhà thờ Đức Bà ngân vang, báo hiệu một hạnh phúc bắt đầu chớm nở, à không, phải là bốn hạnh phúc mới đúng
Nó và hắn, Mimi và Tú, Sansan và Phong, Kim Hồng và Quân, bốn cặp đôi quyết định đám cưới cùng một ngày, nhà thờ Đức Bà được dịp đông đúc vô cùng
Bốn nàng tiên mặc váy cưới tráng muốt, ai cũng có nhan sắc khiến người ta nhìn không chớp mắt. Nó thì đáng yêu, Mimi hồn nhiên, Sansan dịu dàng, Kim Hồng lại quyến rũ
Các chú rể lại không thể chê vào đâu được, ai cũng phong độ lịch lãm, không thể so sánh được ai hơn, ai kém
Các cô dâu được cha mình nắm tay bước trên thảm đỏ, hai đứa trẻ đi phía sau tung những cánh hồng lên để tô điểm cho sự rạng rỡ
Tràng pháo tay kết thúc khi chú rể nắm tay cô dâu để cha sứ đọc lời tuyên thệ
-Dương Tử Khánh! Con có đồng ý lấy Trần Quỳnh Anh làm vợ, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, dù cho ốm đau bệnh tật, đói nghèo hay giàu sang vẫn chung thủy trọn đời hay không?
-Con đồng ý!
-Trần Quỳnh Anh! Con có đồng ý lấy Dương Tử Khánh làm chồng, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, dù cho ốm đau bệnh tật, đói nghèo hay giàu sang vẫn chung thủy trọn đời hay không?
-Con đồng ý!
-Ta tuyên bố, các con chính thức là vợ chồng!
-Trịnh Minh Tú...Kiều Như Ý...
-Hoàng Gia Phong...Đặng Thùy Chi...
-Vũ Mạnh Quân...Thạch Kim Hồng...
Cứ thế, lời tuyên thệ được nhắc đi nhắc lại ,vẫn nội dung ấy, chỉ là thay đổi tên cô dâu chú rể, chưa bao giờ cha sứ phải mệt mỏi thế này, sau lần này, có lẽ ông nên an phận ngồi ở nhà, trong nên ham hố mà làm cái công việc tốn hơi tốn sức này nữa
-Cô dâu chú rể trao nhẫn!
Những chiếc nhẫn là minh chứng tình yêu thắt chặt lại tình cảm của họ, sẽ luôn luôn bền chặt như chiếc nhẫn lồng vào ngón tay
Tràng pháo tay vang lên chúc phúc cho họ, những bà mẹ rơi nước mắt vì con mình tìm được bến đỗ hạnh phúc
-Bây giờ các con có thể hôn cô dâu!
Các chú rể có lẽ mong chờ câu nói này nhất, các cô dâu thì e thẹn cúi đầu, đôi má hơi ửng hồng, ở chỗ đông người thế này, không ngượng sao được
Hắn là người đầu tiên "làm mẫu", nâng cằm nó lên, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. Những người kia thấy vậy cũng làm theo, tiếng reo hò của những cô cậu thanh niên vang lên, những người cao tuổi hơn thì lắc đầu cười nhẹ
-Bây giờ cô dâu sẽ tung hoa, ai bắt được sẽ gặp may mắ! Tiếng ai đó hô lớn làm mọi người vô cùng phấn khích
Bốn cô dâu đứng thành một vòng tròn nhỏ, quay mặt vào trong, hai tay cầm bó hoa cưới lấy đà
-1...2...3!
Những bó hoa rực rỡ sắc màu được tung lên không trung, bay cao như những ước mơ của họ...
Ước mơ về một hạnh phúc vĩnh cửu, mãi mãi vững bền...
__________Hết__________
Gia sư của thiếu gia" đã đi đến hồi kết
Xin chân thành cám ơn tất cả các bạn yêu thích "Gia sư của thiếu gia" và ủng hộ Gun trong suốt thời gian vừa qua!
|