Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 32 *** Kì thi đã qua, có vẻ kết quả khá khả quan, đề thi trúng vào những phần mà nó và hắn tập trung ôn luyện
Ngày nhận kết quả, nó mừng rỡ ôm lấy hắn, cả nó và hẵn đều đạt học lực giỏi, nó không vui vì mình, mà vui cho hắn, cuối cùng những công sức nó bỏ ra trong nửa năm học đã có kết quả ngoài sức tưởng tượng
Nhưng thời gian trôi qua, kéo theo tình trạng lưng của hắn ngày càng xấu, những cơn đau thường đến nhiều hơn và thường xuyên hơn, nhưng hắn vẫn cố gắng không để nó nhận ra điều gì khác thường, nhưng không có nghĩa nó sẽ không nhận ra dù chỉ là một chút
-Anh này, dạo này em thấy anh lạ lắm!- Nó hỏi vu vơ trong lúc đang cùng hắn đi dạo
Thỉnh thoảng nó vẫn thương bắt gặp hắn nhăn nhó xoa lưng mình hay mỗi khi làm việc nặng nhọc, hắn thường vã rất nhiều mồ hôi trong khi những việc đó trước kia hắn làm không quá tốn sức, điều đó làm nó nghi ngờ, đến giờ mới có cơ hội hỏi hắn
Thấy nó hỏi, hắn hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trả lời nó rất tự nhiên
-Lạ là thế nào?
-Có phải anh không khỏe ở đâu không? Hay anh đang có chyện muốn giấu em?
-Em đừng lo nghĩ nữa, việc của em lúc này là chuẩn bị để tham gia khóa học ở nhạc viện Music Angel, chỉ một tuần nữa là em phải lên máy bay rồi đấy!
-Có thật anh không giấu em chuyện gì không? Nếu anh không nó thật, em sẽ không đi nữa đâu!
-Không có thật mà, em không tin anh sao?
-Em tin mà, thôi được rồi, em sẽ không hỏi nữa!
Hắn và nó im lặng bước đi, trong lòng hắn nặng trĩu, nhất định không được để cho nó biết, hắn không muốn vì mình mà nó phải từ bỏ cơ hội của mình, nó là người nói được là sẽ làm được, nó đã nghi ngờ thì sớm muộn gì cũng biết được sự thật, hắn không thể cứ để thế được
“Xin lỗi em!”
|
*** -Cậu Tử Khánh, chúng tôi đã sắp xếp được thời gian phẫu thuật cho cậu rồi, ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào ngày thứ 6 tuần tới! Tôi rất vui vì cậu đã quyết định đúng đắn, càng để lâu tình trạng sẽ càng nghiêm trọng, phẫu thuật sớm tỉ lệ hồi phục sẽ cao hơn. Hẹn gặp cậu vào ngày tiến hành phẫu thuật!
Hắn cúp máy, hắn đã có một quyết định cho riêng mình, đối với hắn không biết là tốt hay xấu, nhưng đối với nó, hắn biết nó sẽ đau khổ, nhưng chỉ là trong nay mai thôi, rồi nó sẽ dành được thành công trong tương lai
Một ngày đẹp trời, nó có hẹn đi chơi với Mimi và Sansan. Khi nó và hai cô bạn đang ăn kem và trò chuyện vui vẻ thì nó chợt thấy ai đó lướt qua, chỉ nhìn ở phía sau, nhưng nó cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng nó lại lắc đầu, chắc chỉ là người giống người thôi, vì người đó còn đi với một cô gái, khoác tay rất vui vẻ
-Pipi, mày sao thế?- Mimi thấy nó đột nhiên im lặng thì thấy lạ, cô gặng hỏi
-À, không có gì đâu! Tao đang nghĩ có nên vào khu mua sắm một chút không, hình như ở đó mới nhập quần áo mới về đấy- Nó cười cười đánh trống lảng sang chuyện khác để hai người không nghi ngờ
-Vậy thì tất nhiên là phải đi rồi, mày sắp về Anh rồi còn gì, thế nên phải sắm thêm quần áo mùa đông chứ! Chúng ta đi!
Vào khu mua sắm, khi hai cô bạn đang mải mê thử đồ thì nó lại bắt gặp hai người vừa rồi, lần này khi nó nhìn thấy thì người đó đột nhiên rẽ sang hướng khác, vì đi nhanh nên nó không kịp nhìn mặt, nhưng có một thứ mà nó nhìn thấy rất rõ, chiếc khuyên kim cương màu đen ở bên tai trái
Một suy nghĩ lướt qua, nhưng nó nhanh chóng lắc đầu xua đi, trên đời này thiếu gì người đeo khuyên tai chứ
-Pipi, mau vào đi, trong này có nhiều đồ đẹp lắm!- Tiếng Mimi làm nó thoát ra khỏi suy nghĩ, cố cười thật tươi đi vào cùng hai cô bạn
Về nhà, trên tay nó xách một túi giấy, đó là chiếc áo khoác màu hồng rất đẹp mà Mimi đã chọn cho nó
Đi ngang qua phòng hắn, nó lại nhớ lại người con trai mà nó đã gặp hai lần ngày hôm nay, dù tin tưởng hắn nhưng nó vẫn không nén nổi tò mò, đưa tay gõ cửa phòng hắn
-Vào đi!
Nó mở cửa bước vào, cười thật tươi nhìn hắn
-Anh đang làm gì vậy?
-Em về rồi hả, đi chơi có vui không?- Hắn gập cuốn sách trên tay lại, kéo nó ngồi xuống cạnh mình
-Em vui lắm, tụi em đã đi mua quần áo, anh xem!- Nó giơ túi đồ trên tay lên khoe hắn, rồi lấy một túi nhỏ ra đưa cho hắn- Anh nhìn này, em có quà cho anh!
Hắn nhận chiếc túi từ tay nó, mở ra, đó là một cặp áo đôi có chữ “Forever” viết rất đẹp lồng trong một hình trái tim, màu đỏ nổi bật trên nền trắng
Hắn ngẩn người nhìn chiếc áo trên tay
-Em đã mua áo đôi cho chúng ta, khi không có em bên cạnh, anh có thể mặc nó và nhớ về em, anh có thích không?
Nhìn nó hớn hở khi nói về chiếc áo, tim hắn nhói lên, hắn có thể làm nó tổn thương được sao
-Anh thích lắm!-Cười nhẹ nhìn nó, cảm xúc của hắn vô cùng hỗn loạn, nhưng hắn đã quyết định rồi, hắn phải làm, cứ cho đây là lần cuối cùng hắn được nó yêu, được làm cho nó hạnh phúc đi
Nó thấy hắn thích thì vui lắm, cầm chiếc áo nữ trên tay ngắm nghía, cười thật tươi. Nhưng khóe môi nó chợt hạ xuống khi những hình ảnh của hai người mà nó đã gặp lướt qua trí não, dù nó tin tưởng hắn, nhưng nó vẫn muốn thử
-Anh này, hôm nay anh có đi đâu không?
Nghe nó hỏi, hắn biết nó muốn nói gì, giả vờ tỏ ra lúng túng để nó nghi ngờ
-Sao… em lại hỏi thế? Cả ngày anh chỉ ở nhà đọc sách thôi, không có đi đâu hết!
Thấy bộ dạng lúng túng của hắn, nó nhíu mày, nhưng không hỏi gì thêm, nó vẫn chọn cách tin tưởng hắn, vì hắn là người nó yêu
-Không có gì đâu, em chỉ hỏi vui thôi, anh đừng bận tâm. Em muốn đi tắm, em về phòng đây!
Nói rồi nói cầm chiếc áo của mình trở về phòng. Khi cánh cửa khép lại, một tiếng thở dài thoát ra. Hắn nhìn cánh cửa đóng kín, trong lòng vẫn không ngừng dằn vặt
“Heo ngốc, em đừng tin tưởng anh như vậy, chỉ làm em càng đau lòng hơn thôi!”
|
*** Kim Hồng vội vàng chạy trên đường, hôm nay là chủ nhật, cô phải đến quán cà phê làm việc nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay cô lại ngủ quên, 7h30 phút cô mới dậy. Kết quả là cô đang phải chạy thục mạng để đến quán cà phê trước khi tới giờ đông khách
Cúi gập người thở dốc dưới gốc câu cổ thụ, cô nhìn lên, nhưng cửa quán vẫn đóng, Quân chưa đến sao?
Đi lên cầu thang để nhìn rõ hơn, cánh cửa gỗ vẫn khóa ngoài. Cô nhíu mày, lấy điện thoại định gọi cho cậu, nhưng khi cô chưa kịp bấm nút gọi thì lại nhận được cuộc gọi khác, là Quân
-A lô!
-Kim Hồng hả? Cô đã tới quán chưa?
-Tôi vừa mới tới thôi, nhưng sao quán vẫn chưa mở cửa, cậu bị ốm sao?- Giọng Kim Hồng lộ vẻ lo lắng
-Tôi không sao? Hôm nay tôi có chút việc nên quán tạm đóng cửa, xin lỗi vì không báo cho cô sớm!
-Không sao đâu, cậu không sao là tốt rồi! Vậy thôi, tôi về nhé!
-Tạm biệt, hẹn gặp cô vào tuần sau!
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình chỉ còn những tiếng “tút…tút”, nhíu mày thắc mắc, cậu có việc gì mà phải đóng cửa quán, lại còn quên không nhắc cho cô nữa
Nhưng rồi cô chán nản đi về, cả tuần cô chỉ được gặp cậu có một lần, vậy mà hôm nay lai không được gặp, vậy tức là một tuần nữa cô mới được gặp lại cậu sao?
Đang chìm trong suy nghĩ, chợt ánh mắt của cô rơi vào hai người đang đi trên lề đường phía đối diện. Đó chẳng phải là Quân sao? Người con gái đi bên cạnh cậu là ai, tại sao hai người lại cười nói vui vẻ, cậu còn thân thiết khoác vai cô gái đó?
Thì ra việc bận mà cậu nói là đi chơi cùng bạn gái. Lồng ngực Kim Hồng chợt nhói đau, cậu đã có bạn gái, vậy là cô không còn cơ hội nữa rồi
Cô biết mình đang ghen, ghen với bạn gái của Quân, mặc dù vẫn tự nhủ cô không là gì của cậu, cô không có quyền ghen, nhưng nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Cô đau lòng quay lưng chạy đi, không muốn nhìn thấy cảnh hạnh phúc của hai người
Quân đang nói chuyện với cô gái bên cạnh nhưng cậu cảm thấy gì đó liền quay đầu nhìn sang lề đường bên kia, nhưng không có ai cả, cậu thầm nghĩ chắc mình quá nhạy cảm nên cũng không để tâm, quay lại cười nói với cô gái bên cạnh
Kim Hồng khóc sưng cả mắt, cô cố gạt bỏ nỗi đau sang một bên, tìm một quán cà phê yên tĩnh cạnh bờ hồ
|
Hơn 8h tối, cuối cùng cô cũng được kéo ra khỏi sự tĩnh lặng nhờ tiếng chuông điện thoại
-Tôi nghe!- Thấy tên người gọi, cô thở dài một hơi rồi bắt máy giọng thờ ơ
-Kim Hồng, bây giờ cô có thể đến quán của tôi không? Tôi có chuyện muốn nói!-Tiếng Quân vang lên ở đầu dây bên kia
-Có chuyện gì quan trọng không?
-Cô cứ đến đi, tôi có chuyện cực kì quan trọng muốn nói!
-Tôi biết rồi!
Cúp máy, cô thở dài cười khổ, cậu có chuyện gì muốn nói với cô chứ?
Bước từng bước mệt mỏi trên lề đường, cô cứ đi đến khi dừng chân dưới gốc cây cổ thụ của quán cà phê “Không tên”
Mở cửa bước vào, mọi thứ tối om, có thật Quân đang ở đây không? Tại sao lại không bật đèn?
-Quân à, cậu có trong này không?
Cô lên tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời, chắc cậu chưa đến. Công tắc điện lại ở bức tường trong cùng, cô đành mò mẫn đi đến bật điện
Nhưng mới đi đến giữa sảnh chính của quán, không gian quanh cô bỗng sáng bừng lên, trên trần nhà lắp đầy những bóng đèn rực rỡ màu sắc, phía trước sân khấu treo dải lụa có chứ “Happy Birthday” được trang trí bằng những quả bóng bay, cô nghĩ ngợi, hôm nay là sinh nhật cô mà, đã lâu cô không còn để ý đến ngày sinh nhật của mình, là ai đã làm những thứ này chứ?
|
Tấm rèm che trên sân khấu được kéo ra, cảm xúc cô vỡ òa, trên sân khấu được xây cao hơn sàn nhà, Quân mặc áo comple xám khoác ngoài áo phông, xắn đến khuỷu tay, quần âu màu be, cậu ngồi trên ghế ở giữa sân khấu, tay ôm cây ghi-ta điện, trông vô cùng giống một nghệ sĩ chơi nhạc, lại tạo một vẻ lãng tử mà cô chưa từng thấy
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, những ngón tay của cậu nhẹ lướt qua những sợi dây đàn
“Những lúc khi anh đang buồn, chỉ cần trông thấy em Là trong anh như tan đi những muộn phiền. Nhiều lúc trên đường đời anh đi phải gặp những khó khăn. Anh sẽ nghĩ về tình yêu của đôi mình. Nhiều lúc anh hay trêu đùa, làm trò vui với em. Là thật ra anh luôn mong em yên bình. Và có những điều gian nan anh phải cố che dấu đi. Giọt nước mắt vì tương lai của đôi mình.
Hạnh phúc 1 ngày sẽ đến, anh vững tin vào điều ấy Vì bên anh, rất ấm áp đôi vòng tay này Và nếu như đời giông bão, chỉ cần anh được bên em Vì tình yêu cho anh thêm vững bước đi Những lúc giận hờn vu vơ, ta đừng buông vội đôi tay Hãy ôm anh, ôm sau lưng, giữ chặt thế đấy! Hãy nhớ những gì đã hứa, ta dành trọn đời cho nhau Được yêu em với riêng anh là hạnh phúc.”
Giọng hát ngọt ngào hòa quyện với tiếng nhạc trầm bổng làm cho Kim Hồng lặng người lắng nghe
Bài hát kết thúc, Quân đặt cây đàn lên ghế, còn mình chậm rái đi xuống và dừng chân trước mặt cô
Trước vẻ mặt kinh ngạc của cô, cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay còn đang run rẩy của cô, cất giọng trầm ấm
-Làm bạn gái anh nhé! Anh yêu em!
Dây thần kinh của cô căng lên, cậu vừa nói gì? Cậu yêu cô sao? Cô không nghe nhầm chứ? Giọt nước mắt trào ra
-Chẳng phải...anh có bạn gái rồi sao?-Giọng cô run run, hai bàn tay nắm chặt lại, nhìn về phía người con gái đang cầm sợi dây kéo rèm sân khấu đang nhìn hai người cười thật tươi, đó là người đã đi cùng cậu sáng hôm nay
Quân giật mình nghe cô nói, cậu nhìn theo ánh mắt của cô, cậu hoảng hốt, chẳng lẽ cô thấy cậu đi với cô gái kia rồi đâm ra hiểu lầm, cậu vội vội vàng vàng nói như thể sợ cô sẽ không chịu nghe
-Đó là chị họ của anh mà, chính chị ấy đã giúp anh tỏ tình với em đấy!
Cô hiểu ra mọi chuyện, thì ra là vậy, cậu chưa có bạn gái, nhìn bộ dạng cậu, cô chỉ muốn bật cười, nhưng vẫn cố tình nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ
-Anh nói thật?
-Anh thề đó, anh nói thật mà! Em không tin cứ hỏi chị ấy đi!-Cậu vô cùng luống cuống, định kéo tay cô về phía chị họ của cậu nhưng cô đã níu lại
-Em tin, em tin, việc gì anh phải cuống lên như thế! Em tin anh mà!- Cô bật cười lắc đầu nhìn bộ dạng của cậu, không khác gì một đứa trẻ cả
-Em tin anh rồi hả? Vậy thì giờ em phải trả lời anh, em có đồng ý làm bạn gái anh không?
-Quân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi nghĩ ra vấn đề chính, cậu trưng bộ mặt nghiêm túc nhìn cô
Cô chợt cúi đầu ngượng ngùng, cô có thể không đồng ý sao?
-Em đồng ý!
-Em nói gì cơ, anh không nghe rõ- Cậu cố nén niềm vui, cố tình ghé sát tai trêu chọc cô, bắt cô phải nói to hơn
Cô biết cậu trêu mình thì bực bội, hít một hơi rồi ghé sát vào tai cậu nói thật lớn
-Em- đồng- ý!- Từng tiếng vô cùng rõ ràng
-Cảm ơn em nhiều lắm!- Quân ù hết cả tai, nhưng niềm vui đã nhanh chóng làm cậu quên đi, ôm lấy eo Kim Hồng nâng cô lên xoay vòng vòng
Quán cà phê “Không tên” tràn ngập tiếng cười từ hai trái tim hạnh phúc
Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà Kim Hồng nhận được từ khi cô được sinh ra đời
“Cảm ơn anh đã làm cuộc đời em thêm ý nghĩa!”
_________Hết chap 32__________
|