Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 31 *** Mấy ngày nay hắn cảm thấy rất lạ, lưng hắn thường xuyên xuất hiện những cơn đau bất thường, nhiều lúc hắn còn vô cùng khó khăn khi nhấc mình khỏi giường. Vì không muốn để nó lo lắng, hắn âm thầm đến bệnh viện một mình
Cầm tập hồ sơ đựng những tấm phim X quang và chẩn đoán của bác sĩ trên tay, tai hắn vẫn văng vẳng lời nói của bác sĩ
-Theo những phim chụp này cho thấy, cột sống của cậu bị tổn thương do va đập mạnh, ở đốt sống thứ 10 có dấu hiệu bị rạn, vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không điều trị sớm, có nguy cơ cậu sẽ không thể đứng dậy được nữa
Hắn...sẽ không đứng dậy được nữa, như thế có khác nào kẻ tàn tật chứ, chỉ nằm một chỗ thôi sao?
Nhưng hắn vẫn còn cơ hội, cần phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng hắn do dự, không biết có nên nói cho nó biết hay không? Nếu nó biết, chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Nhưng hắn nghĩ để qua kì thi sẽ quyết định
Về đến nhà, hắn đi thẳng lên phòng, cất tập hồ sơ thật kĩ, chán nản nằm phịch xuống giường, từ lưng lại nhói lên cảm giác đau nhức
Chìm trong suy nghĩ thật lâu, cửa phòng hắn đột nhiên mở tung ra, hắn giật mình ngồi dậy thì bị cảm giác ấm áp bao quanh, là nó, nó đang ôm hắn
-Có chuyện gì vậy?- Hắn ngạc nhiên hỏi nó nhưng vẫn để mặc cho nó ôm mình, nhưng sao tự nhiên nó lại lao vào phòng hắn, nhảy bổ vào ôm hắn?
-Tử Khánh! Anh xem này!- Nó buông hắn ra, cười rạng rỡ nhìn hắn, đưa cho hắn một phong bì màu trắng
Hắn tò mò mở ra xem trước con mắt mong chờ của nó. Trong đó là một tờ giấy có rất nhiều chữ viết bằng Tiếng Anh
Đó là thông báo của Nhạc viện Music Angel ở Anh. Nó đã thuyết phục được mẹ nó cho phép theo đuổi ước mơ, và nó đã nộp hồ sơ vào nhạc viện danh tiếng này, hôm nay có kết quả, mẹ nó đã gửi về cho nó. Hồ sơ của nó đã được chấp nhận, và nó có thể theo học ở nhạc viện ngay khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, thời gian học tập là 3 năm, đây là cơ hội vô cùng tốt để nó có thể phát triển tài năng của mình vì nhạc viện Music Angel là nhạc viện vô cùng nổi tiếng, ở đây nó sẽ được huấn luyện chuyên sâu cả về kĩ thuật lẫn năng khiếu, và không phải ai cũng có cơ hội vào đây, phải là người thực sự tài năng mới qua được vòng xét tuyển gắt gao, vì vậy, khi nhận được thông báo, nó đã nhảy cẫng lên vì vui sướng
-Anh thấy sao? Chúc mừng em đi chứ!- Nó nhìn hắn mong chờ, khóe miệng vẫn không tự chủ được mà giương lên
Nhìn vẻ mặt của nó, hắn không biết nên nói gì, không hẳn là buồn, vì đây thực sự là cơ hội tốt để nó thực hiện ước mơ của mình, cũng không hẳn là vui, vì hắn không muốn xa nó, những 3 năm trời, và còn lí do khác làm hắn do dự nữa...liệu nếu nó biết bệnh tình của hắn, nó có an tâm mà rời xa hắn không?
Nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra vui vẻ chúc mừng nó, ôm nó vào lòng để nó không thấy được những cảm xúc của hắn
-Chúc mừng em!
Nó chìm trong cảm giác hạnh phúc nằm trong vòng tay hắn, nó cũng không muốn rời xa hắn, nhưng đó là ước mơ, là khát khao của nó, nó sẽ cố gắng để cân bằng giữa tình yêu và mơ ước của chính mình
-Anh có muốn xa em không?- Nó hỏi khi vẫn dụi đầu vào ngực hắn
-Anh không muốn chút nào!- Hắn khẽ lắc đầu trả lời
-Em cũng vậy!- Mũi nó cảm giác cay, nó xiết chặt đôi tay nhỏ vòng qua lưng ôm hắn, vô tình chạm vào nơi đốt sống bị tổn thương của hắn, hắn đau nhưng không nói gì, chỉ cắn răng chịu đựng
-Heo ngốc, chúng ta đã phải xa nhau đâu? Còn gần một tháng nữa kia mà!- Hắn nắm vai nó để nó nhìn thẳng vào mình, đưa tay lau đi giọt lệ chưa kịp trào ra ở hai khóe mắt- Với lại em chỉ cần hoàn thành khóa học là chúng ta sẽ lại được gặp nhau mà, 3 năm sẽ trôi qua mau thôi!
Và hắn đã có quyết định của mình, hắn sẽ không nói sự thật cho nó biết
|
*** Mimi và Tú đang đi mua sắm thì gặp Sansan, trông cô có vẻ rất vội vã, vừa thấy Mimi đã chạy đến nói với cô
-Nếu thấy Phong hỏi thì đừng nói là nhìn thấy tao nhé!
Chưa kịp để hai người phản ứng, cô đã chui tọt vào một phòng thay đồ nữ gần đó. Tú và Mimi nhìn nhau khó hiểu
Sansan vừa đóng cửa lại thì Phong chạy đến, chống tay xuống đầu gối thở không ra hơi
-Hai người...có thấy Sansan chạy qua đây không?
Mimi và Tú nhìn nhau, nửa muốn nói, nửa lại không. Cuối cùng Mimi lên tiếng trước
-Tôi thấy nó chạy về phía bên kia!- Cô chỉ tay về một hướng khác, Phong nghe vậy chưa kịp cảm ơn đã vội chạy đi, để lại hai con người ngơ ngơ ngác ngác, như hai con nai vàng đạp lên lá vàng khô nhìn nhau vô cùng khó hiểu, hai người này...chơi đuổi bắt hả?
Khi Phong đã đi khá xa, Mimi ra hiệu cho Sansan ra khỏi chỗ nấp
-Cảm ơn hai người!- Cô vuốt ngực thở phào, suýt chút nữa bị phát hiện, may mà cô chạy đến khúc cua thì gặp Mimi và Tú nên chạy vào trốn luôn
-Mày với cậu ấy có chuyện gì sao?
-À...không có gì đâu mà!
Vốn dĩ Mimi chỉ định hỏi bâng quơ thôi, vì cô vẫn nghĩ hai người này đang đùa nhau, nhưng nhận ra một tia bối rối, trốn tránh trong mắt Sansan làm cho thái độ của cô nghiêm túc hẳn
-Có chuyện gì, mày nói cho tao nghe mau, nếu không đừng coi tao là bạn nữa!
Sansan nhìn Mimi thở dài, rồi cùng cô và Tú đi ra ngoài sau khi thấy bóng Phong chạy ra khỏi cửa khu mua sắm, có lẽ cậu nghĩ cô đã ra khỏi đây nên mới chạy ra
Hôm nay Phong vốn chỉ định đi dạo loanh quanh, không ngờ lại gặp Sansan, nghĩ đến thái độ của cô ngày hôm trước, cậu muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa nhìn thấy cậu, cô đã bỏ chạy, cậu đành đuổi theo cho đến khi mất dấu cô trong khu mua sắm này, rốt cuộc cô có chuyện gì cơ chứ
-Mày đúng là ngốc, Sansan ạ!- tiếng Mimi vọng đến làm Phong tò mò, cậu quay người lại thì thấy ba người đang ngồi trên ghế đã của công viên bên cạnh, cậu nhếch mép, thì ra hai người này che dấu cho Sansan, liền nấp sau một thân cây gần đó, đủ để nghe thấy cuộc đối thoại của họ
-Dù thế nào thì mày vẫn phải nói rõ cho cậu ấy biết chứ, cứ trốn tránh mãi thế nào được!- Mimi bực bội trách cô bạn ngốc nghếch
Phong nghe vậy thì nhíu mày, biết ngay là có chuyện giấu cậu mà
-Tôi cũng nghĩ vậy, cô cứ trốn tránh mãi không phải là cách hay, sẽ chỉ làm cho cậu ấy nghĩ ngợi nhiều thôi!- Tú cũng nói ra suy nghĩ của mình
-Nhưng tao...không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào!- Sansan buồn rầu cúi mặt xuống
-Ngốc ạ, mày chỉ cần gặp cậu ấy, nói thẳng thế này: "Anh Phong, từ khi biết được thân thế của anh, em thực sự rất rối, chúng ta quá khác nhau, không phải em ngại về thân phận của anh, mà em không biết mình có xứng đáng với anh hay không, một cô gái bình thường như em, với anh lại vô cùng khác biệt, em lo rằng anh cũng như gia đình anh sẽ không chấp nhận em", hay cách khác là chỉ thẳng vào mặt cậu ta thế này: "Anh có coi thường em không?" Thế thôi!- Mimi đứng bật dậy trước mặt Sansan, diễn ta lời nói cũng như hành động làm mẫu cho cô bạn, đến là buồn cười, Tú ôm bụng cười sặc sụa làm cô bực bội đá vào chân cậu đau điếng, Phong đứng sau gốc cây cũng bịt miệng để cố gắng không cười thành tiếng, giờ cậu đã biết vì sao Sansan lại xử sự như vậy rồi, đúng là cô gái ngốc
-Làm sao tao nói thẳng với anh ấy như thế được!- Tâm trạng Sansan sau khi nghe xong lời "góp ý" của Mimi không những không khá hơn mà còn tệ đi, đột nhiên cô giật mình vì giọng nói phía sau
-Có gì khó đâu! Em chỉ cần đứng trước mặt anh rồi chỉ thẳng vào bản mặt này, nói những gì mà Mimi vừa nói là được mà!
Sansan thất kinh quay lại, đập vào mắt cô là người mà cô cố gắng trốn tránh mấy ngày nay, cậu đã nghe thấy hết những gì họ nói với nhau, giờ có muốn trốn cũng không được
-A, hôm nay trời mát quá ha, em yêu, chúng ta đi ngắm cảnh, đi ngắm cảnh thôi!- Tú thấy Phong đến thì kéo tay Mimi đi để hai người nói chuyện riêng với nhau, cô cũng cười giả lả đi theo cậu, nhưng không hề nhận ra có gì đó sai sai...hôm nay nhiệt độ ngoài trời là 37 độ C...mát ư?
Hai người kia kéo nhau đi khuất, Sansan nhân lúc Phong không để ý, định rón rén chuồn đi nhưng đã bị cậu nhanh chóng giữ lại
-Em không có gì để nói với anh sao?- Cậu ghé sát khuôn mặt với nụ cười nửa miệng vào cô, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn sâu vào mắt cô, không cho phép cô nhìn đi chỗ khác
-Em...-Cô ấp úng, không biết nói thế nào thì cậu đã rời người đi đến ghế đá ngồi xuống, buông một lời bắn trúng tim đen của cô
-Thì ra có người sợ không xứng với anh nên mới tìm cách trốn tránh, hại anh chạy hết cả khu mua sắm rộng lớn đến rã cả chân hóa ra là nhờ bạn bè "tốt" bao che để anh không tìm được!
Đúng là cậu đã nghe hết rồi, cô cũng khôn còn cách nào khác là phải đối mặt thôi
Ngồi xuống cạnh cậu, nhưng cả nửa tiếng vẫn không nói được đâu nào, răng chỉ cắn cắn bờ môi mòng đến gần tứa máu, tay chà chà gấu váy, cuối cùng Phong là người lên tiếng trước
-Em sợ thân phận thật của anh sao?
Lắc đầu...
-Vậy là lo rằng em không xứng với anh, sợ anh sẽ không chấp nhận em?
Gật đầu...
-Ngốc, nhìn anh!- Cậu áp hai bàn tay mình vào má cô, để cô nhìn vào mình- Nói cho em biết, nếu anh ngại chúng ta khác biệt, sẽ không chấp nhận em, vậy tại sao anh lại theo đuổi em, lại muốn em là bạn gái của anh? Con người anh không thích đùa giỡn với tình cảm, cho nên trước giờ anh chưa bao giờ đùa giỡn với em cả, anh yêu em là thật lòng, vậy nên từ giờ trở đi không được mang cái suy nghĩ ấy nữa, biết chưa?
Sansan ngẩn người nhìn Phong, chưa bao giờ cô thấy cậu nghiêm túc như lúc này, cô biết mình ngốc khi không suy nghĩ kĩ đã vội tự ti, Phong không phải người quan trọng danh phận cũng như địa vị, điều đó có nghĩ cô không cần sợ mình sẽ không được cậu chấp nhận, chỉ cần cô yêu cậu thật lòng là được
-Anh hứa đi, sẽ không bao giờ rời xa em!- Cô xúc động nhìn cậu, có gì đó trào ra làm mắt cô mờ đi, nhưng bàn tay ấm áp đã làm cho cô nhìn rõ trở lại
-Anh hứa mà! Giờ thì cười lên đi, em khóc trông xấu chết đi được!- Phong nhăn mặt nhìn cô bạn gái, hai ngón tay kéo khóe miệng cô cong lên
-Anh xấu thì có!- Sansan bật cười, đưa tay đấm nhẹ lên ngực Phong
-Ui da, anh xấu mà vẫn có gấu nhá!
-Xí, ai là gấu anh?
-Ai đó tự biết!
...
Ở một lùm cây cách đó không xa, có hai con người đang nhìn hai người trước mặt, cười vô cùng mãn nguyện
Khi Phong đứng nấp sau gốc cây, Tú đã vô tình phát hiện ra, cậu nói nhỏ với Mimi để cô cố tình nói thật to cho Phong nghe thấy
Họ có thể làm ông tơ, bà nguyệt được đấy!
|
*** Kim Hồng đi một mình giữa trời tối, vì ba mẹ cô thường qua đêm ở công ty, nhà cô lại chưa thể thuê lại người giúp việc thay cho những người đã cho nghỉ khi gia đình cô gặp khó khăn, cô đói bụng, trong nhà lại hết thức ăn nên đành ra ngoài mua gì đó ăn tạm vì khi đói, cô không thể ngủ được
Đường về nhà cô rất vắng, đèn đường lại chập chờn, vài bóng bị hỏng, chỉ có ánh sáng mờ mờ, cô chỉ biết đi thật nhanh để nhanh chóng về đến nhà, nhưng dường như không dễ dàng như cô nghĩ, vì trước mặt cô là một vài tên...không mấy tốt bụng lắm
-Cô em, sao lại đi một mình thế, có cần anh đưa về không?- Một tên bước đến giở giọng chọc ghẹo cô, mấy tên khác cũng cười ồ lên
-Các người mau tránh ra, tôi không quen các người!- Cô sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giở giọng bực bội với bọn chúng
-Chẳng phải đã gặp nhau một lần rồi sao? Cô em phục vụ- Một tên khác cũng lên tiếng, vì đèn đường tối nên cô phải nheo mắt nhìn, thì ra đó là một trong hai tên đã gây sự với cô ở quán cà phê của Quân
-Lại là các người, thật đúng là một đám không ra gì mà!- Cô cười khinh bỉ giễu cợt bọn chúng, mà không biết rằng mình đã tự tay châm lửa quả bom nổ chậm
-Ha ha ha...cô em bản lĩnh lắm, anh rất thích- Tên cầm đầu cười một cách vô cùng khả ố, tiến đến gần Kim Hồng với nụ cười thô bỉ- Nếu đã biết tụi này không ra gì, thì tụi này sẽ cho cô em biết...như thế nào là không ra gì!
Mỗi câu nói, hắn ta lại tiến đến gần cô một bước, cả đám đàn em ở phía sau cũng đi theo hắn, còn cô chỉ biết lùi lại theo từng bước đi của bọn chúng
-Các người mau dừng lại, nếu...nếu không tôi sẽ hét lên đấy!-Cô cố trấn tĩnh lại, dọa nạt bọn chúng
-Ha ha...muốn hét sao, cứ hét đi, xem có ai tới cứu em không?- Tên đó vẫn không dừng bước, hắn cảm thấy thật nực cười trước lời đe dọa của cô, ở đoạn đường vắng tanh này hắn không nghĩ sẽ có người vô tình đi qua mà giải thoát cho cô, mà kể cả có người thật thì chưa chắc sẽ liều mạng tới cứu cô đâu
Câu nói của hắn ta làm Kim Hồng vô cùng hoang mang, cô cũng nhận ra ngoài tiếng nói của bọn chúng thì chỉ còn tiếng côn trùng hoạt động về đêm trong các lùm cây, hoàn toàn không có dấu hiệu của con người khác
Bản năng sinh tồn thúc đẩy, cô liền ném túi đồ ăn về phía bọn chúng khiến bọn chúng không kịp phản ứng, rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh, chỉ cần chạy qua đoạn đường vắng này, bọn chúng sẽ không làm gì được nữa
Những tên kia thấy cô bỏ chạy thì nóng máu, tên cầm đầu chửi thề
-Mẹ kiếp, mau bắt nó lại cho tao, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả?
Hắn ta vừa dứt lời, cả đám liền nhanh chân đuổi theo Kim Hồng, trên con đường vắng vẻ xuất hiện cảnh tượng gần chục tên thanh niên và một cô gái đang chơi trò đuổi bắt
Chạy một lúc, Kim Hồng thấm mệt, mà bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho cô, cô vừa chạy vừa nhìn quanh xem có chỗ nào có thể trốn được không, nhưng đáng tiếng, không có một lùm cây, một cái thùng rác hay một con hẻm nào cả, cô chỉ còn biết cố hết sức chạy, chạy và chạy
Khoảng cách giữa cô và bọn chúng càng ngày càng gần, và rồi, do mải để ý phía sau nên cô vấp phải cái gì đó, ngã lăn ra đất. Bọn chúng dừng lại thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô thèm khát, Kim hồng sợ đến phát khóc, cô cố đứng dậy, nhưng từ cổ chân truyền lên cảm giác đau nhưng muốn gãy rời, có lẽ cô bị trật chân rồi
Thất bọn chúng chậm rãi tiến gần, cô chỉ còn biết lết từng chút mộng về phía sau, đôi mắt hoảng sợ ngập nước nhìn tên cầm đầu, nhưng hắn ta không có một chút thương cảm nào, nhếch mép gian trá nhìn cô
- Sao nào? Khi nãy già mồm lắm cơ mà, chạy tiếp đi! Mà dù có chạy thế nào cũng không thoát khỏi tay nah đâu, cô bé ạ! Nói rồi, hắn nhanh chóng vồ lấy cô, bàn tay dơ bẩn sờ soạng khắp người cô làm cô run lên, cố đẩy hắn ra nhưng không được, hắn quá mạnh, còn cô lại quá yếu
-Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với!-Cô chỉ còn biết dùng hết sức hét lên thật to, cầu mau có ai đó đi ngang qua sẽ nghe thấy
Chiếc áo phông của cô bị bàn tay thô bạo sẽ làm đôi, tiếp sau là những tràng cười vô cùng khoái trá, cô cắm chặt môi, chẳng lẽ cô sẽ bị hủy hoại như thế này sao?
|
|
- Hôm nay thầy làm sao thế nhỉ? Sai có chút xíu mà bắt tập đi tập lại, cuối cùng đến nửa đêm thế này mới được về!- Một cậu con trai bức xúc lên tiếng
-Haizz...chắc lại bị bồ đá nên mới trút giận lên đầu bọn mình thôi, phận học trò nó khổ thế đấy!- Một người khác thở dài chán nản, lời nói không khác gì ông cụ non
-Ê, các cậu có nghe thấy giừ không, hình như có người kêu cứu!- Cậu con trai khi nãy lên tiếng làm ba người chú ý, đúng là có tiếng kêu cứu, hình như là tiếng một cô gái, xen vào đó còn có những tiếng cười vô cùng bất nhã, họ cũng lờ mờ đoán ra được có chuyện gì xảy ra
-Cái khu này là địa điểm tụ tập của bọn thanh niên không ra gì mà, chắc lại có cô gái nào lọt vào tay bọn chúng rồi!- Cậu bạn 'cụ non' nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm, định bỏ đi
Một trong ba người nhíu mày, tiếng cô gái đó nghe rất quen, vài giây sau, từ nghi ngờ, chuyển sang hốt hoảng, đúng là tiếng của cô ấy rồi
Cậu không nói không rằng mà chạy về phía phát ra tiếng nói, bỏ lại hai cậu bạn đang ngơ ngác
-Quân! Cậu đi đâu vậy!
Nhìn nhau khó hiểu, rồi hai người bạn cũng chạy theo Quân
Vòng qua khúc cua, trước mặt cậu là một đám thanh niên đang bu quanh cái gì đó, qua những khoảng trống mà ánh đèn đường mở nhạt, cậu thấy mái tóc vàng, và khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái, đúng là cô ấy rồi
Máu trong người Quân sôi lên, hôm nay cậu và hai người bạn có lớp học võ, nhưng thầy dạy võ lại bắt tập nhiều hơn mọi khi, kết quả là gần 12h đem mới cho nghỉ, vì thế cậu mới bắt gặp cảnh tượng này, thầm cảm ơn...ông thầy, cậu lao đến cho tên đứng ngoài cùng một cú đấm nhanh, mạnh, dứt khoát làm tên đó ngã lăn ra đất
Cả đám nghe thấy tiếng va chạm liền dừng mọi hoạt động, nhìn cậu, nhưng Quân không nhìn bọn chúng, ánh mắt căm phẫn khi nhìn thấy Kim Hồng bị bọn chúng xé rách áo ngoài, chỉ còn lại chiếc áo lót bên trong, khuôn mặt mặt cô giàn giụa nước mắt, khóc không ra hơi không để ý gì xung quanh, chỉ biết dùng tay che đi da thịt bị phơi bày
Tên cầm đầu đang dừng lại ở hành động gỡ tay cô ra thì bị một lực rất mạnh túm cổ áo đằng sau kéo ngược lại và một cú đấm ngay giữa mặt
Đám đàn em mãi đến khi đại ca của bọn chúng bị đánh mới tỉnh ra, mặt tên nào tên nấy tối sầm, đồng loạt lao vào đánh Quân, một mình cậu chống trả bọn chúng, cô gái tội nghiệp vẫn chưa ngừng khóc, bị đẩy ra ngoài vòng bao vây
Ngay lúc này, hai người bạn của Quân cũng chạy đến và lao vào cuộc ẩu đả
-Bọn này cứ để tụi mình lo, cậu lo cho cô ấy đi!- Cậu bạn “cụ non” nói với Quân, cậu đã từng tới quán cà phê của Quân và nhận ra Kim Hồng là phục vụ trong quán cậu
Quân gật đầu, thoát ra ngoài, cậu chạy đến chỗ Kim Hồng, cởi áo khoác của mình che đi thân thể cô rồi bế cô đến một góc khuất
Kim Hồng đang trong cơn hoảng loạn, chợt thấy ai đó bế mình lên thì vội kháng cự
-Buông tôi ra, lũ khốn kiếp, bỏ tôi ra!
Thấy cô giãy giụa không ngừng, cậu đành thả cô xuống và ôm cô vào lòng, trấn an cô
-Đừng sợ, tôi đây, sẽ không ai làm hại cô được nữa! Tôi sẽ bảo vệ cô!
Giọng cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, cô nhận ra giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt Quân lầm tấm mồ hôi, mắt nhắm lại, dụi cằm lên đầu cô, che chở cô
Kim Hồng bất giác vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, khóc to hơn cho vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng. Quân chỉ ôm chặt cô, để mặc cho cô khóc ướt cả một khoảng áo trước ngực mình
Giải quyết xong đám người chọc ghẹo Kim Hồng, hai người bạn của Quân ra về. Quân đưa cô về tận nhà để đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô, vì cô bị trật chân, nên cậu phải cõng cô trên lưng
-Cô vào nhà đi, lần sau đừng ra ngoài vào đêm tối thế này, rất nguy hiểm đấy! Có chuyện gì cứ gọi cho tôi!- Cậu dặn dò khi hai người đang đứng trước cổng nhà Kim Hồng
-Cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu hôm nay không có cậu, không biết tôi đã thành ra thế nào rồi! Chiếc áo này, tôi giặt sạch rồi sẽ trả cho cậu!- Cô cười nhẹ, cô đang mặc áo khoác gió của cậu để che đi phần thân trên bị lộ ra
-Vậy cũng được! Thôi, cũng muộn rồi, cô ngủ một giấc cho khỏe, tôi về đây!
Cô gật đầu, định bước nhà thì chân cô khuỵu xuống, cô quên mất mình đang bị trật chân, khẽ kêu lên một tiếng
Quân giật mình quay người lại, cậu cũng quên mất cô đang bị thương, đỡ cô ngồi xuống bậc thềm, nâng bàn chân phải lên
-Cố chịu đau nhé!- Cậu dặn dò rồi nắm chặt bàn chân cô, bẻ mạnh một cái
-A! Đau!-Kim Hồng đau đến suýt khóc, nhưng chân cô rất nhanh chóng không còn đau nữa
-Ổn rồi, cô thử xem đi lại được chưa?- Quân bật cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, đỡ cô đứng dậy
-Được rồi, cảm ơn cậu!-Cô đứng lên, chân đã không còn đau nữa
-Cô cứ mở miệng ra là cảm ơn nhỉ? Mau vào nhà đi!
Cô gật đầu rồi quay người đóng cổng lại, cậu chờ cho cô khóa cổng và vào nhà mới quay đi
Đi chậm trên đường, cậu thầm nhớ lại chuyện vừa xảy ra, không hiểu sao khi thấy cô khóc, khi thấy cô bị tên kia xâm hại, cậu đã vô cùng tức giận, có cảm giác đau trong tim, chỉ muốn giết chết kẻ đã đặt bàn tay bẩn thỉu trên người cô
Cậu biết, cậu đã yêu cô rồi!
Còn Kim Hồng, sau khi vào nhà tắm qua loa, cô nằm phịch xuống giường, ngắm nhìn chiếc áo khoác của Quân, cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay cậu, được cậu cõng trên vai cô vẫn chưa hề quên, nhắm mắt lại, cô cũng biết, mình đã yêu cậu mất rồi!
__________Hết chap 31__________
|