Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 29 *** Lại một lần nữa, năm con người trong căn phòng khách tiện nghi, trên bộ ghế sofa đắt tiền, biểu cảm trên mặt họ cũng giống như hai tuần trước, khi người con gái ấy mất tích, chỉ là, lần này không chỉ là mất sạch tung tích, mà còn nguy hiểm hơn lần trước rất nhiều
Mimi vẫn khóc, Tú vẫn an ủi cô, Sansan vẫn trầm ngâm lo lắng, Phong cũng giống cô, còn hắn, trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, nó đang gặp nguy hiểm, hắn còn chưa kịp bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho nó mà nó lại vì hắn mà gặp nguy hiểm
Thật không ngờ Linh Linh, cô ta giả vờ đi nước ngoài, nhưng lại không lên máy bay mà chờ khi mẹ hắn đã rời khỏi sân bay, cô ta trở lại và lên kế hoạch bắt cóc nó. Hắn không còn nhận ra đứa em họ hồn nhiên, vô tư của mình nữa, cô đã bị tình yêu làm cho mờ mắt, chỉ vì quá yêu hắn mà cô không từ một thủ đoạn để loại bỏ chướng ngại vật là nó, nhất định hắn sẽ không tha thứ cho cô nếu nó xảy ra chuyện gì
Lần này hắn không tìm kiếm loạn lên như trước, vì như vậy sẽ rất mất thời gian, tốt nhất nên ngồi lại bàn bạc, tìm kế sách gì đó sẽ hiệu quả hơn
-Cậu có gợi ý gì không?- Phong lên tiếng hỏi hắn
-Ngoài việc cô ấy bị Linh Linh bắt giữ và chúng ta không mau chóng tìm ra nơi đó thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, tôi không có thêm thông tin gì nữa. Tôi đã thử dung máy định vị để tìm kiếm nhưng không thu được tín hiệu gì, có lẽ điện thoại của cô ấy đã bị phá rồi
Mọi người lại rơi vào im lặng
-Phải rồi, chắc chắn Linh Linh không thể một mình làm chuyện này, con bé mới về nước nên không quen biết nhiều, có khi nó đã nhờ cậy một thế lực ngầm nào đó giúp đỡ!- Hắn chợt nhớ ra, Phong nghe hắn nói liền nhíu mày, thế lực ngầm sao? Một khắc sau, đôi môi mỏng của cậu khẽ nhếch lên, mọi việc dễ dàng hơn rồi
Phong rút điện thoại ra gọi cho ai đó
-Cậu mau điều tra cho tôi, trong vòng một tuần trước, có bang hội nào trong thành phố được nhờ giúp đỡ không, nếu có báo ngay cho tôi!
Cậu dập máy trước con mắt tò mò và ngỡ ngàng của tất cả mọi người, rốt cuộc Phong là ai mà có thể bao quát các bang hội trong thành phố?
Có một điều mà không ai biết, ba của Phong, ông John Maken là người đứng đầu của bang hội lớn nhất thế giới ngầm, Black Wind. Đó là bang hội lớn nhất mà mạnh nhất trong thế giới ngầm, nhưng bang Black Wind chỉ nhận lời làm những việc chính đáng, thường là giúp người tốt trừng trị kẻ xấu, mọi nơi trên thế giới đều có thể tìm được các băng nhỏ của đại băng đảng này, vì vậy việc bao quát các bang hội trong thành phố này chỉ được ví như con kiến nhỏ trên bản đồ thế giới thôi. Tuy nhiên, vẫn còn một số bang nằm ngoài kiểm soát của Black Wind, đó là các bang hội cá nhân, nhưng bắt cóc người cũng không nằm ngoài khả năng của bọn chúng
Từ ngày lễ Noel, khi mà hắn bị tay chân của Phong chặn đánh, hắn đã thầm nghi ngờ, nhưng không ngờ thân phận của cậu không ai có thể ngờ tới như vậy, thiếu bang chủ của Black Wind, đúng là không tầm thường. Còn một điều mà không phải ai cũng biết, đó là về tập đoàn Thạch Gia nhà Kim Hồng, cũng là do Phong cho người đưa những bằng chứng tố cáo lên chính phủ nên mới lâm vào cảnh phá sản
Tất cả mọi người nghe về thân thế của Phong cũng vô cùng sửng sốt, nhất là Sansan, cô cảm thấy mình thực sự tầm thường so với cậu
Nhưng cậu cũng làm cho mọi người an tâm hơn, ít nhất với thế lực của Phong cũng có thể tìm được nó nhanh hơn
15 phút sau, điện thoại Phong đổ chuông, cậu nhanh chóng bắt máy, là đàn em mà cậu đã gọi lúc trước, cậu mở loa ngoài để mọi người cùng nghe
-Anh Phong, có vài bang hội nhỏ của chúng ta được thuê làm việc, nhưng đều là vận chuyển rượu và hàng hóa, không hề có bang nào nhận lời bắt cóc cả!
-Được rồi, vậy cậu tìm hiểu thêm các bang hội nằm ngoài kiểm soát của chúng ta!
-Vâng, em biết rồi!
Phong thở dài, tựa lưng vào ghế, không phải người của cậu thì mọi việc có vẻ sẽ khó khăn hơn một chút
Hắn gục đầu ôm trán, mong là Linh Linh sẽ không làm gì manh động đến nó. Bây giờ tất cả những gì hắn có thể làm là chờ và đợi tin tức từ tay sai của Phong
|
---Nhà hoang ngoại ô thành phố---
Nó đã bị trói đứng trên cột cả mấy tiếng đồng hồ, đói và khát làm sức lực của nó cạn kiệt nhanh chóng, nhưng những sợi dây thừng siết chặt da thịt giữ nó đứng thẳng mặc dù đôi chân đã mềm nhũn ra
Mồ hôi vã ra trên trán nó, đôi mắt dường như đã nặng trĩu, nhưng ngay khi nó sắp khép mắt lại chìm vào giấc ngủ không hề thoải mái thì một cảm giác ướt át và lạnh buốt ập tới làm nó bừng tỉnh
Trước mặt nó là Linh Linh, trên tay cô ta vẫn cầm chiếc xô nhỏ có vài giọt nước vẫn rơi ra
-Chị muốn ngủ sao, đừng có mơ, tôi muốn chị phải tỉnh táo để chịu đựng cho đến khi có người đến cứu chị, và chị nên cầu nguyện bọn họ đến sớm sớm một chút, tôi cũng rất muốn bật nó lên rồi!- Cô ta cười một cách độc địa, vẫn chơi đùa với chiếc bật lửa trên tay mặc cho nó đang nhìn với ánh mắt căm hận và khinh thường
Cổ tay nó cọ xát với dây thừng khi nó cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc, nhưng vô ích, những gì mà nó làm được là để lại trên làn da trắng mỏng ấy những vết xước tứa máu, giờ đây bị nước lạnh hắt lên làm nó đau buốt hơn. Không ngừng cầu mong hắn mau chóng đến giải thoát cho mình
Trở về với bọn hắn, vừa rồi đàn em của Phong báo cho cậu rằng có một bang hội nhỏ nhận tiền của một cô gái để bắt cóc một người, nhưng không biết địa điểm giam giữ ở đâu, địa bàn hoạt động của bang hội này thường ở ngoại ô thành phố, bọn chúng có lẽ không dại dột mà dùng địa bàn hoạt động của Black Wind nên có thể khoanh vùng ở ngoại ô, và giờ người của Black Wind sẽ đi rà soát khắp các ngóc ngách ở ngoại ô, chỉ cần có một điểm bất thường sẽ lập tức báo cho cậu
Khoảng một tiếng sau, Phong nhận được thông báo có một căn nhà hoang bằng gỗ vô cùng khả nghi ở vùng ngoại ô, bên ngoài còn có vài tên côn đồ canh gác, rất có thể đó là nơi bọn chúng đang giam giữ nó
Vừa nghe đến đây, hắn ngay lập tức lao đi, Phong và Tú cũng theo sau, Sansan và Mimi cũng muốn đi nhưng họ bị ngăn cản vì đến đó sẽ nguy hiểm nên đành ngồi ở nhà đợi tin tức
Hắn lái xe đến địa điểm được thông báo đã thấy người của Phong đang nấp trong góc khuất những vẫn quan sát được căn nhà hoang, hắn nhận ra vì có tên cầm đầu đám người đánh hắn ngày Noel
Phong và Tú đến ngay sau đó cũng nấp kín quan sát, bên ngoài có hai tên mặt mũi bặm trợn đô con ở ngoài canh gác, một tên đứng hút thuốc, một tên khoanh tay đi đi lại lại trước cửa
Hắn định xông vào thì Phong cản lại
-Cậu đừng có manh động, Quỳnh Anh còn bị nhốt trong đó, không chắc Linh Linh sẽ để yên đâu, với lại chắc chắn trong đó vẫn còn vài tên đồng bọn của hai tên này nữa
Hắn không phải không tính đến trường hợp này, nhưng hắn nghĩ Linh Linh sẽ không làm gì nó khi có hắn ở đấy. Vỗ vai trấn an Phong, hắn vẫn cương quyết tiến về phía căn nhà
Thấy có người đi đến, hai tên canh cửa tăng cường cảnh giác, nhưng rồi khi nghe hắn nói tên, bọn chúng đồng ý cho hắn vào. Bước vào căn nhà hoang, tim hắn đau nhói khi thấy nó bị trói chặt trên chiếc cột đang lả đi vì mệt
-Pipi!
Hắn đang định chạy tới cởi trói cho nó thì bị hai tên không biết ở đâu ra giữ lại, Linh Linh bước ra từ phía sau nó, nở nụ cười trào phúng tiếp đón hắn
-Anh Khánh à, làm gì mà vội thế? Cô người yêu bé nhỏ của anh vẫn rất khỏe mạnh, em vẫn chưa kịp hành hạ chị ta thì anh đã tới rồi!
-Cô…tôi thật hối hận khi đã từng tin tưởng và yêu quý cô, không ngờ cô lại là con sói đội lốt cừu, không từ thủ đoạn làm hại người khác như vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu!- Hắn gằn giọng cảnh cáo cô ta, mắt vẫn không thôi liếc về phía người con gái đang bất động kia
Nó đang thiếp đi một chút thì nghe tiếng nói quen thuộc chợt bừng tỉnh, trước mặt nó là người mà nó luôn mong chờ, giọt nước mắt vui mừng lăn trên má
-Tử Khánh, anh đến rồi!- Tiếng nói yếu ớt nhưng không giấu nổi sự vui mừng
-Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?- Hắn thấy nó tỉnh thì vội vàng hỏi han, cố vùng vẫy tay khỏi hai gọng kìm đang kẹp chặt nhưng lại bị bọn chúng giữ chặt hơn
-Em không sao đâu! Anh đừng lo cho em! - Nó lắc đầu trấn an
Chợt tiếng vỗ tay kèm giọng nói giễu cợt vang lên
-Hai người đúng là vô cùng yêu thương nhau, mà càng như vậy, tôi càng muốn phá hoại hơn! Haiz…Xem nào, nếu trên mặt cô ta có một vết sẹo thì sẽ thế nào nhỉ?-Cô ta rút con dao gấp trong túi ra, ánh sáng bạc lóe lên, khẽ lướt lưỡi dao lên làn da mỏng của nó làm nó rợn tóc gáy, hắn nghiến chặt răng nhìn Linh Linh căm phẫn
-Cô mà làm gì cô ấy, tôi thề sẽ xé xác cô ra!
- Anh Khánh à, em đâu có nỡ làm gì chị dâu đâu, chỉ là tính em anh đã biết rồi đấy!- Cô tiến gần đến hắn nói nhỏ vào tai- Em không ăn được thì sẽ đạp đổ!
Hắn định lao đến tát vào mặt cô ta nhưng lại bị hai tên côn đồ giữ lại
Linh Linh từ tình yêu đã chuyển thánh nỗi hận, nhìn hắn nhếch mép cười đểu rồi trở về cạnh nó, dí con dao vào cổ nó, lạnh giọng ra lệnh
-Anh Khánh, em chỉ cần dùng chút sức lực thì mạng của chị dâu sẽ khó mà giữ nổi, vậy nên nếu anh chịu nghe lời thì em sẽ xem xét lại! Anh phải để cho đàn em của em đánh anh nhưng với điều kiện anh không được phép kháng cự, em muốn coi trò vui mà!
Đến giây phút này thì trong mắt Linh Linh, hắn không còn là người mà cô từng yêu nữa, mà đã trở thành kẻ phá nát trái tim cô, vì vậy, cô muốn hành hạ hắn, muốn hắn phải chịu đau đớn, và cũng muốn nó chứng kiến cảnh hắn bị hành hạ, để cho nó cũng đau như cô
Hắn nghiến răng nhìn Linh Linh căm phẫn, nó nghe vậy thì hốt hoảng
-Cô không được làm vậy, tôi mới là người khiến cô khó chịu, cứ trút hết bực bội lên đầu tôi, đừng làm hại anh ấy!
Nhưng không để nó van xin, hai tên côn đồ đã thả tay đang giữ chặt hắn ra, bắt đầu tung những cú đấm vào bụng, vào mặt làm cho hắn ngã xuống đất
Hắn chỉ nghiến răng chịu đựng những cú ra đòn của bọn chúng lên thân thể của mình, mắt vẫn hướng về phía nó, người con gái hắn yêu đang cố vùng vẫy ra khỏi sự ràng buộc, đôi mắt ướt đẫm, luôn miệng kêu tên hắn
-Mau dừng lại đi, các người làm vậy anh ấy sẽ chết mất! Dừng lại đi mà…
Mặc cho nó van nài, khóc lóc, bọn chúng vẫn giáng những đòn thật mạnh lên hắn, hắn vẫn nhìn nó như trấn an, nhưng nó vẫn không ngừng khóc
|
Người của Phong nấp ở đó khá xa nên không biết sự tình bên trong, nhưng đã lâu mà không thấy hắn trở ra, cậu cảm thấy rất bất an, cuối cùng quyết định xông vào, nhưng bị đám người đó chặn lại trước cửa
-Các người không mau tránh ra, tôi sẽ không nương tay đâu!
Một trong những tên đó nhếch mép cười khinh, liếc nhìn người của Phong, họ chỉ có khoảng 5, 6 người. Hắn ta búng tay một tiếng, không biết ở đâu ra hơn chục tên mặt mũi bặm trợn bước ra
Phong nhíu mày, nhưng rồi lại mở nụ cười tự tin, bọn chúng muốn dùng bạo lực, cậu sẽ chiều
Trận chiến bắt đầu, người của Black Wind không phải chỉ là hư danh, ai cũng là cao thủ, không phải muốn đánh bại là được, bọn chúng ngu ngốc, không biết đã đụng vào ai nên mới lên mặt như thế
Trong khi trận chiến ác liệt đang diễn ra bên ngoài, thì trong căn nhà gỗ, hai tên côn đồ đã dừng nện những cú đá vào hắn đang nằm đau đớn dưới đất. Nó đã khóc sưng cả mắt, cổ họng do kêu gào tha cho hắn đã đau rát đến nói cũng khó khăn, giờ đây nó chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy hắn, đỡ hắn dậy để giảm bớt phần nào đau đớn cho người con trai nó yêu
Nghe thấy tiếng va chạm bên ngoài căn nhà, hắn nằm trên mặt đất gắng gượng nhếch khóe môi sưng tấy và chảy máu tạo thành một nụ cười như có như không, nó và hắn sẽ được cứu sớm thôi
Linh Linh và hai tên côn đồ nhận ra bên ngoài có người thì tức giận nghiến chặt răng, bao nhiêu công sức của bọn họ không thể cứ thế mà tan biến khi không hãm hại được nó và hắn. Linh Linh hoang mang, giờ ra ngoài hay ở lại cũng không thể thoát được, cô hít một hơi thật sâu, nhắm mặt lại, sau một lát lại mở mắt ra, có vẻ như đã có quyết định của mình
Cô đuổi hai tên kia ra trợ giúp đồng bọn ở bên ngoài, còn mình thì nhanh chóng khóa cửa trong rồi ném chìa khóa vào góc tường sâu bên trong
-Dù sao cũng chết, tất cả chúng ta cùng chết sẽ vui hơn rất nhiều, đúng chứ?
Nụ cười quỷ quyệt giương lên nơi khóe môi, ngọn lửa nhỏ được bật lên bằng chiếc bật lửa màu bạc, dần lan theo những vết xăng đã được tưới đẫm
Bên ngoài, trận chiến đã gần ngã ngũ, tất nhiên, phần thắng thuộc về phía người của Phong. Hơn chục tên côn đồ nằm la liệt dưới đất, trong khi người của Phong chỉ xước xát đôi chút không đáng kể
Tên đầu trọc cầm đầu nghiến răng nhìn Phong căm hận
-Rốt cuộc chúng mày là ai?
Không nhiều người có thể hạ gục được quân của hắn ta, nhất là khi số lượng chênh lệch nhiều như thế
Phong không nói gì, nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo. Một trong số những người trong bang của cậu bước lên, cậu ta mặc áo ba lỗ màu đen, để lộ hình xăm ngọn gió màu đen trên bắp tay bên trái. Lúc này, tên đầu trọc đã biết bọn chúng đã đụng phải người không nên đụng, cũng đồng nghĩa với đã biết, số phận bang hội của bọn chúng sẽ ra sao
Giờ đây hắn mới hoảng hốt, vội vàng bật dậy, lết đến dưới chân Phong cầu khẩn
-Xin…xin các người tha tội, chúng tôi chỉ là muốn kiếm tiền nên mới nhận lời cô gái đó làm việc này thôi, xin hãy tha cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không sống yên với bang chủ…
Phong chỉ nhếch mép coi thường kẻ đang quỳ dưới chân mình, tung chân đá văng tên đầu trọc ra, hoàn toàn không có ý định tha tội cho bọn chúng, chắn chắn chúng sẽ không thể sống yên ổn như trước được
Bỗng nhiên, Tú nhìn lên mái của căn nhà gỗ, một làn khói đen bốc lên
-Nhìn kìa!- Tú hô lên một tiếng, hướng tầm mắt của Phong và tất cả mọi người ở đó lên mái nhà
Phong trợn trừng mắt, không ổn rồi. Cậu vội chạy đến cánh cửa gỗ, nhưng cửa đã bị khóa, đành dùng sức xô mạnh cánh cửa, nhưng một mình cậu không đủ sức làm việc này, Tú và người của Phong liền chạy đến phụ giúp cậu phá cửa
|
Căn nhà gỗ nóng đến đỉnh điểm vì lửa bốc ngùn ngụt, cộng với xăng và gỗ làm lửa càng dữ dội hơn
Sợi dây trói của nó đã bị lửa làm nóng mà dứt ra, nó nhanh chóng thoát ra, lúc đầu vì bị trói lâu nên chân nó tê cứng, ngã nhào xuống đất, nhưng nó đã nhanh chóng đứng dậy và đến bên hắn, cố gắng đỡ hắn dậy tiến về phía cửa. Đường đi ra đến cửa chỉ khoảng năm mét, nhưng nó bị tê chân, phải dìu cả hắn nên vô cùng khó khăn, cả hai đã ngã mấy lần trên đường cho dù hắn đã cố gắng nhưng vẫn rất khó đứng vững để nó không phải chịu quá nhiều sức nặng
-Em đi trước đi, anh không muốn vì anh mà em gặp nguy hiểm!
- Anh đừng nói thế, có ra chúng ta cùng ra, em sẽ không ra khỏi đây nếu không có anh đâu!- Mặc cho hắn đẩy ra, nó vẫn giữ chặt lấy tay hắn trên vai mình, bước từng bước về phía cửa
Lửa càng ngày càng lan rộng, nhưng nó và hắn vẫn chưa qua nổi nửa quãng đường. Linh Linh chỉ ngồi im giữa nhà, mặc cho lửa cháy nóng rát da vẫn không nhúc nhích. Thời khắc đối mặt với cái chết, cô đã dần tỉnh ngộ, và nhận ra mình quá ngu xuẩn, chỉ vì sự ghen tỵ của bản thân mà làm cho cả ba người đối mặt với thần chết. Nhưng hối hận cũng có ích gì, chìa khóa bị cô ném vào góc từng giờ đây có lẽ đã cháy đen trong biển lửa, cô có muốn lấy cũng không được. Khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt ân hận trào ra
“ Xin lỗi…vì tất cả!”
Nó đang dìu hắn ra thì chợt nhớ Linh Linh vẫn còn bên trong, vội đặt hắn xuống và bảo hắn ra trước, nó sẽ đuổi theo sau, hắn muốn giữ nó lại nhưng nó đã chạy trở lại vào trong. Thấy Linh Linh đang ngồi thất thần trên đất, nó vội nói thật to để cô nghe thấy
-Linh Linh, mau đứng dậy và đi cùng tôi, nếu không cô sẽ chết cháy mất!
Nghe tiếng nó, cô mở mắt ra, nó đang cố gắng chạy về phía cô, nhưng ngay khi nó còn cách cô khoảng 2m thì một cây xà nhà bị cháy rơi xuống, lấp hết lối đi vào làm nó giật mình lùi lại
Nó tại sao vẫn còn nghĩ đến sống chết của cô, chẳng phải cô chính là kẻ đã gây ra chuyện này sao, nó phải hận cô và muốn cô chết mới phải chứ
-Chị đi đi, tôi không cần chị thương hại, mặc kệ tôi chết cháy đi!
-Cô thật là cứng đầu, cô nghĩ tôi có thể để mặc cô chết trước mặt mình hay sao? Dù tôi ghét cô nhưng tôi không phải kẻ máu lạnh, tôi không muốn ai phải chết cả, nhanh lên, nghe tôi đi!
Nhìn đôi mắt kiên định của nó, trong giây phút, trong lòng Linh Linh nhen lên cảm giác ấm áp, nước mắt lại trào ra, đưa tay đến muốn nắm lấy bàn tay nó đang đưa ra. Nhưng khi sắp nắm được bàn tay nó, cô không kịp để nó phản ứng mả đẩy mạnh nó ra thật xa, cô không đáng để nó cứu. Cho đến khi nó nhận thấy chuyện gì xảy ra thì trước mặt nó đã là những cây cột nhà đổ chống chất lên nhau, đến mức nó không thể nhìn thấy gì ngoài ánh lửa đỏ rực
-Linh Linh, cô mau ra đây đi! Tôi sẽ cứu cô mà!- Nó ngồi sụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã, dù cô là kẻ đã hại nó, nhưng nó biết cô chỉ là quá ghen tức nên đã quá bồng bột thôi, nó không trách cô, chỉ trách ông trời đã quá tàn nhẫn, dù sao cô mới chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, suy nghĩ chưa chín chắn mà thôi
Một bàn tay đặt lên vai nó, là hắn, Nó quay lại nhìn hắn, chợt ôm lấy hắn mà khóc
Hắn nhìn bức tường lửa trước mặt khẽ thở dài. Đó là số phận của Linh Linh, có muốn cũng không thay đổi được. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm cách ra khỏi đây Tiếng đập cửa vang lên làm cho nó và hắn thêm hy vọng, cánh cửa gỗ liên tục bị xô mạnh va đập liên tục, khóa cửa cũng dần lung lay
-Hai người cố gắng đừng xảy ra chuyện gì, chúng tôi nhất định sẽ cứu hai người ra!-
Giọng Phong vọng vào từ bên ngoài trấn an nó và hắn
Nó thấy vậy thì mừng rỡ, cố gắng dìu hắn đi thật nhanh về phía cửa
Nhưng ngay khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, một tiếng *rắc* làm cho hắn giật mình, vội vàng bao lấy cơ thể nó, che chắn cho nó
Cơ thể nó chợt trở nên nặng nề, lúc nhận ra thì nó đã nằm dưới sàn nhà, hắn đang ôm lấy nó…và phía lưng hắn…là cây cột nhà bằng gỗ
-Tử Khánh!!!
__________Hết chap 29__________
|
|