Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
Dương Tử Khánh đúng là đồ tồi tệ, bị bịt mắt mà không biết, mình ghét Dương Tử Khánh
|
CHAP 27 *** Trong phòng khách của căn biệt thự nhà họ Dương, năm con người, năm biểu cảm, nhưng trong mắt ai cũng có sự lo lắng tột cùng
-Đã gần một tuần rồi, chúng ta vẫn không tim thấy nó, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?- Mimi ôm mặt khóc thút thít, đôi mắt cô đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều, khóc vì lo cho đứa bạn của cô, đứa bạn thân của cô, nó yếu đuối vô cùng, làm sao để tìm được ra nó đây?
-Em đừng khóc nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Chúng ta sẽ tìm ra cô ấy thôi mà!- Tứ đau xót vỗ về cô người yêu của mình, giờ đây cậu chỉ có thể an ủi cô như vậy thôi, chính cậu cũng đang tự hỏi làm sao để tìm được ra nó, không chỉ cậu, mà tất cả mọi người trong căn phòng này đều có cùng chung suy nghĩ ấy
-Sẽ? Là bao giờ cơ chứ? Mấy ngày nay nó đang ở đâu, nó không thể tự chăm sóc cho bản thân mà, phải làm sao bây giờ? Hu hu...-Cô nức nở trong tiếng khóc, chỉ biết vùi đầu vào lòng Tú mà khóc, khóc trong lo lắng. Đột ngột, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, đôi mắt sưng đỏ căm phẫn nhìn hắn- Tất cả là do cậu, tại cậu, nếu cậu không đổ oan cho nó, không làm nó tổn thương thì nó đã không đau đớn đến mức bỏ đi, bây giờ đến một chút tin tức về nó cũng không có, cậu trả lại Quỳnh Anh cho tôi, trả lại cho tôi!-Mimi mất kiểm soát, chỉ nhận diện người trước mặt chính là kẻ đã làm bạn cô đau khổ, vội nhào đến định đánh hắn, nhưng Tú đã kịp giữ cô lại, vùng vẫy một hồi, cô ngất xỉu trong tay cậu, những ngày qua cô cũngđã lao lực quá nhiều, cũng vì lo cho nó nên không ăn uống đầy đủ, giờ mới kiệt sức mà ngất đi, nhưng có lẽ để cô nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.
Tú thở dài nhìn người con gái trên tay rồi chào mọi người, bế cô ra xe để đưa cô về nhà nghỉ ngơi
Nhìn biểu hiện của đứa bạn thân, Sansan cũng chỉ biết che miệng khóc nấc, thường ngày Mimi rất mạnh mẽ, nhưng hễ một trong hai đứa bạn của cô xảy ra chuyện gì, cô đều trở nên như vậy, yếu đuối và hoảng loạn. Những lúc như thế này cô phải thật mạnh mẽ, nếu cả cô cũng yếu đuối và gục ngã thì sẽ chẳng còn ai chống đỡ cho hai đứa bạn của cô hết, vì vậy cô phải thật kiên cường. Phong chỉ biết vỗ nhẹ lên vai cô để an ủi
Hắn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn bất kì ai vì hắn biết hắn vô cùng đáng chết. Hắn chỉ có thể chuộc lỗi với tất cả mọi người bằng cách tìm ra nó, nhưng ngay cả việc này hắn cũng không làm được, hắn phải làm sao?
Chán nản, tuyệt vọng, hắn đứng lên, để lai ra gara lấy chiếc xe mui trần màu xanh đen ra, lái chầm chậm trên con đường thành phố thênh thang, đôi mắt vẫn mở tầm nhìn thật rộng để không bỏ sót một chi tiết nào, với hy vọng nhìn thấy hình bóng ấy
|
*** Một tuần trôi qua, mọi người đã vô cùng sốt ruột khi không tài nào tìm được nó, ngay cả người của ông Hạo cũng điều động đi hết nhưng cũng không thu được kết quả gì
Đã đến ngày Linh Linh phải rời khỏi Việt Nam trở về Mĩ để tiếp tục việc học, không một ai quan tâm tới cô ta, thậm chí còn vui mừng vì không cần phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cô ta nữa. Mấy ngày qua Mimi cũng phải kiềm chế hết mức mới không lao vào đánh cô ta. Ngày xuất cảnh chỉ có mình bà Phương tiễn cô tới sân bay, vì dù sao cô cũng là cháu bà
Hắn giờ đây không khác gì người mất hồn, lúc nào cũng đờ đờ đẫn đẫn, ngày nào cũng lang thang khắp nơi tìm nó. Bây giờ chỉ có thể thấy một Dương Tử Khánh với cái xác không, linh hồn không biết đã bay về phương nào rồi
Về phần nó và Kim Hồng, mỗi ngày nó thường nhờ cô vào thành phố nghe ngóng tin tức về hắn, nó biết rằng hắn đang khổ sở để tìm nó, nó đau, nhưng vẫn không muốn đối mặt với hắn
Kim Hồng đứng giữa cũng vô cùng khó xử, một bên là người cô từng yêu, một bên là người cô coi như chị gái mình, nhìn hai người khổ sở, cô cũng không thoải mái gì, thế nên, cô quyết định sẽ giúp hai người
Hôm đó, Kim Hồng hẹn gặp hắn ở một quán cà phê. Hình ảnh Kim Hồng làm hắn không khỏi ngạc nhiên, suýt chút nữa không nhận ra, không trang điểm, không thời trang hàng hiệu, chỉ đơn giản là áo thun trơn, quần bò, mái tóc dài buộc gọn, cũng hiểu gia đình cô bây giờ đang thế nào, nhưng hắn vẫn thờ ơ, trong mắt còn có tia ghét bỏ
-Có chuyện gì nói nhanh, tôi không có thời gian!- Tất nhiên không có thời gian, hắn phải tận dụng từng phút để đi tìm nó Kim Hồng thở dài nhìn bộ dạng của hắn, trông hắn tiều tụy rất nhiều, có lẽ từ khi nó đi hắn cũng chẳng quan tâm đến mình nhiều
-Em gặp anh là muốn nói chuyện về chị Quỳnh Anh!
-Quỳnh Anh, cô biết cô ấy đang ở đâu sao?- Hắn nghe thấy tên nó thì giật mình đứng bật dậy, trên mặt kích động thấy rõ
-Anh bình tĩnh, nghe em nói!
Thế rồi cô kể hết cho hắn nghe cô đã gặp nó trong tình trạng thế nào, và mấy ngày nay nó ra sao. Càng nghe, lòng hắn càng đau, nó đã đau khổ như thế, vậy mà hắn không biết, còn trách nó tại sao không chịu quay về, giờ hắn đã hiểu, tất cả là do hắn
-Cô đưa tôi đi gặp cô ấy!
- Nhưng giờ chị ấy nói chưa muốn gặp anh, chị ấy chưa thể tha thứ cho anh được!- Cô bất lực
-Tôi biết...nhưng xin cô, tôi rất muốn gặp cô ấy, được nhìn thấy cô ấy, những ngày qua tôi đã vô cùng hối hận, tôi muốn gặp để xin cô ấy tha thứ cho tôi!- Hắn cúi đầu, một thiếu gia trước giờ chưa từng biết cúi đầu trước ai, nhất là con gái, vậy mà giờ lại chịu cúi đầu trước cô vì một cô gái, cô biết, hắn thật lòng với nó, cô đồng ý dẫn nó đến gặp hắn
|
Để cho nhanh, hắn chở cô bằng ô tô của mình theo sự chỉ dẫn của cô, lúc và thành phố cô đi xe đạp, nhưng hắn nói sẽ cho người mang xe lại cho cô
Chưa đầy nửa giờ, trước mặt hắn là ngôi nhà gỗ nhỏ trên đồng cỏ xanh tươi, trước ngưỡng cửa, chính là cô gái mà hắn nhớ mong bấy lâu nay, không kìm nén nổi, vội chạy đến ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt, như sợ sẽ vụt mất một lần nữa
Nó, đang ngồi thẫn thờ, đột nhiên bị người nào đó ôm chặt, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ mở to mắt ngạc nhiên
-Anh rất nhớ em!
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, người nó chợt cứng đờ, người đang ôm nó...là hắn. Cảm giác ấm áp trong vòng tay hắn làm nó vô cùng dễ chịu, nhưng...chỉ trong một khắc, lí trí trở lại, nó vội đẩy hắn ra làm hắn ngã ra đất
-Anh tránh xa tôi ra, tôi ghét anh!- Lời nói căm hận nhưng không giấu nổi sự nghẹn ngào, nó vội chạy vào nhà, đóng cửa lại, mặc cho hắn van nài
-Pipi, anh xin em, hãy tha lỗi cho anh, anh biết lỗi rồi mà! Anh thề sẽ không có lần thứ hai! Trở về với anh đi em!- Hắn đập cửa, chỉ mong nó hãy cho hắn một cơ hội, nhưng nó đã chắn mình lên cánh cửa nên hắn không thể mở ra được
Nó nhắm mắt lại, giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống gò má hốc hác, nó rất muốn mở cửa, muốn được thấy hắn, được hắn ôm lấy, nhưng lí trí không cho nó làm thế, hắn đã làm nó tổn thương, nó không muốn nhìn thấy hắn, nó không muốn
-Anh biết em rất hận anh, anh là một thằng tồi, là một thằng khốn nạ, anh làm em tổn thương, anh đáng chết! Nhưng xin em, hãy cho anh một cơ hội, chỉ một lần thôi, anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình, nếu không có em, anh sẽ đau đến chết mất! Anh không muốn trải qua cảm giác đó, xin em...
Hắn tựa lưng vào cửa, giọng nói bất lực, nơi viền mắt xuất hiện làn sương mỏng. Hai con người, chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ mỏng, nhưng lại không thể chạm đến nhau
Nó che miệng để tiếng khóc không phát ra, hai vai run rẩy, gục mặt xuống đầu gối. Nó cũng đau lắm, thậm chí còn đau hơn cả hắn.
Chợt cơn đau ở dạ dày ập đến, đau đến phát khóc, nó kêu lên một tiếng rồi khã lăn xuống nền đất, ôm bụng quằn quại
Hắn đang tựa lưng vào cửa chợt nghe thấy tiếng kêu, hắn hốt hoảng, vội đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn là nó đang nằm dưới đất, hai tay ôm bụng, mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt nhợt nhạt
Hắn sợ hãi, vội đỡ nó dậy, tay chân trở nên luống cuống
-Em làm sao thế? Đừng làm anh sợ!
Kim Hồng nãy giờ đứng từ xa để không làm phiền nó và hắn, giờ thấy có chuyện không ổn cũng vội chạy tới, vẻ mặt cũng hốt hoảng không kém hắn khi nhìn nó như vậy
-Quỳnh Anh, chị ấy lại bị đau bụng rồi! Anh mau đưa chị ấy vào phòng uống thuốc!
Nói rồi cô vội chạy trước mở cửa phòng ngủ, hắn bế nó theo phía sau, đặt nó lên giường Mắt nó vẫn nhắm tịt, cắn môi đau đớn, tay ôm chặt bụng
-Chị đã ăn gì chưa?- Kim Hồng dù hoảng loạn nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, việc bây giờ phải cho nó uống thuốc đã
Nó khó khăn gật đầu
-Vậy mau uống thuốc đi!- Cô đổ thuốc ra lòng bàn tay, đưa cho nó cùng với một cốc nước
Nó uống hết chỗ thuốc, cơn đau giảm dần, nó mệt mỏi, nahwms mắt, dần rơi vào giấc ngủ
Hắn thấy nó ngủ rồi mới bình tĩnh lại, quay sang hỏi Kim Hồng
-Cô ấy bị làm sao?
-Chị ấy từ khi về nhà em luôn ăn uống không đầy đủ, suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, lâu ngày nên bị đau dạ dày, mỗi ngày mấy bận, uống thuốc mới có thể giảm đau, tội nghiệp chị ấy!- Kim Hồng nhìn nó mà sống mũi cay xè, nó đã đau đớn đến thế nào, nhưng chỉ một mình chịu đựng, nó thật ngốc
Hắn nghe cô nói thì bần thần, giây phút này là lúc hắn hận chính mình nhất, chính hắn là nguyên nhân làm nó đau về cả thể xác lẫn tinh thần
-Không thể cứ để cô ấy thế này được, phải đưa cô ấy vào bệnh viện!
-Vâng, em đã nói bao lần rồi mà chị ấy không nghe, ở vùng này không có bệnh viện, nhưng chị ấy lại không muốn vào thành phố vì sợ...gặp anh!- Cô gật đầu, nói những gì mà nó đã tâm sự với cô
Hắn vẫn nghe nhưng không nói gì, im lặng bế nó đi ra xe, cùng Kim Hồng đưa nó về thành phố, đến bệnh viện
|
---Bệnh viện Trung tâm---
Mimi và Sansan nghe tin liền vội cùng Tú và Phong đến bệnh viện, thấy nó nằm trên giường với dây chuyền nước trên mu bàn tay, hắn ngồi cạnh giường bệnh của nó. Mimi khóc, chạy đến bên nó nắm lấy bàn tay nó, nó đã tỉnh, mở mắt lim dim nhìn cô bạn
-Pipi, mày đây rồi, tìm thấy mày rồi, con ranh, mày làm tao sợ quá!- Cô nắm chặt bàn tay nó, sợ nó sẽ bỏ đi một lần nữa, trông nó nhợt nhạt, hốc hác, cô lại càng căm thù hắn
-Mày đừng khóc nữa, tao không sao mà, tao xin lỗi vì để mọi người lo lắng- Nó mỉm cười nhẹ, nhìn Mimi và Sansan đang kìm nén để không khóc phía sau cô
-Thế sao mày lại phải nằm viện?- Sansan hỏi nó
-Không có gì, chỉ là đau dạ dày thôi
Tú và Phong thấy nó không sao cũng không nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm
Đúng lúc đó, Kim Hồng bước vào với tờ đơn thuốc trên tay
-Chị Quỳnh Anh, bác sĩ nói không có gì đáng ngại cả, chỉ cần ăn uống đầy đủ và uống...ơ...mọi người- Cô đang nhìn vào tờ đơn, đến khi nhìn lên thấy tất cả mọi người đều đông đủ quanh giường bệnh nó thì hơi bất ngờ, kèm theo xấu hổ
-Sao cô lại ở đây? Có phải cô đã...- Mimi tưởng Kim Hồng đã làm gì nó nên định hỏi tội cô, cũng may nó kịp giữ tay cô lại
-Đừng, chính em ấy đã cứu tao đấy! Kim Hồng đã thay đổi rồi
Nghe nó nói, cô nhíu mày, rồi lại nhìn Kim Hồng, cô gái này đã từng làm tổn thương nó, vậy mà có thể hối hận sao?
Kim Hồng thấy nét mặt nghi ngờ của Mimi thì vội cúi đầu
-Xin mọi người hãy thứ lỗi cho những gì em đã làm, em hứa sau này sẽ thay đổi hoàn toàn!
Nhìn dáng vẻ chịu cúi đầu của cô cùng với bộ dạng bây giờ, đã vậy cô còn là người cứu nó, Mimi cũng yên tâm và tin tưởng cô hơn
-Nhóc biết thay đổi là tốt rồi!
Sansan cũng bỏ qua lỗi lầm của Kim Hồng, mỉm cười nhẹ với cô, vẻ mặt của hai chàng trai cũng giãn ra
Giờ đây Mimi mới nhớ đến người thực sự có tội, hắn
Nãy giờ hắn không nói gì, vì hối hận, áy náy, cũng không dám nhìn nó
-Cậu có gì để nói không?- Cô lườm hắn, nhìn hắn cũng có vẻ thực sự hối lỗi rồi
-Tôi...xin lỗi mọi người!- Hắn lí nhí
-Người cậu cần xin lỗi không phải chúng tôi!
Hắn im lặng, liếc nhìn khuôn mặt bình thản của nó, hít một hơi thật sâu
-Pipi, anh...
Hắn định nói gì đó với nó, nhưng nó vờ quay mặt đi như không muốn nhìn thấy hắn làm hắn bối rối vô cùng
-Anh biết em vô cùng giận anh, nhưng...tha lỗi cho anh lần này được không? Anh hứa sẽ không làm tổn thương em lần nào nữa đâu, anh xin lỗi...
Hắn đâu biết rằng ở phía hắn không nhìn thấy, khóe môi mỏng kia khé mím chặt để nén tiếng cười
-Thật không?
-Thật mà, thật mà, nếu không cứ cho sét đánh chết anh đi!- Hắn vội gật đầu như lật đật, đưa ba ngón tay lên trời như thề thốt, những người ngoài cuộc nhìn dáng vẻ của hắn thì không nén nổi, vội bịt miệng để không phát ra tiếng cười
-Em đã nói anh không được thề như vậy rồi mà!- Nó nhíu mày, kéo tay hắn xuống
-Em đã tha lỗi cho anh rồi đúng không? Phải hứa từ giờ không được rời xa anh nữa nghe chưa?-Hắn mừng rỡ, ôm thật chặt lấy nó, cười thật hạnh phúc
-Em biết rồi!-Nó bất ngờ, nhưng cũng đưa cánh tay không có dây truyền ôm hắn, nhưng, có một thứ rất quan trọng mà hai người đã bỏ quên...
-E hèm...hai người phải đợi chúng tôi ra ngoài đã chứ!- Phong che miệng ho khan, đánh động cho hai người đang ‘tình chàng ý thiếp’ kia rằng họ không phải không khí
Nó và hắn vội buông nhau ra, ngại ngùng nhìn những người ngoài cuộc đang ngoảnh đi chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy
Hạnh phúc quay trở lại với những con người tin tưởng vào sự cố gắng, nếu cố gắng tìm kiếm hạnh phúc, nó sẽ không quay lưng lại với chúng ta
__________Hết chap 27_________
|