Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 25 ***
Mưa vẫn dai dẳng không dứt cho dù đã qua một đêm tầm tã, những giọt mưa không nặng hạt như ngày hôm qua, chỉ còn là những giọt nước bé li ti rơi xuống rồi vỡ tan
Dường như trời đang dùng những giọt nước này để thay thế cho nước mắt của một thiên thần...
Trong căn phòng tối, cửa sổ mở toang nhưng cũng không nhận được nhiều ánh sáng từ bầu trời ngoài kia
Bên cạnh chiếc giường gỗ đắt tiền, một người con trai với chiếc áo sơ mi trắng mở rộng hàng cúc, quần jean xanh ngồi thần thờ, lưng tựa vào thành giường, một chân co lên chống đỡ cánh tay dài, đôi mắt vô hồn, chiếc ổ khóa trái tim với chìa khóa ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh đã bị ném vào góc tường, hai sợi dây chuyền bạc vẫn sáng lên trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng lạnh lẽo
-Mimi, em bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói!- Bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào, cộng với tiếng bước chân mạnh mẽ lên cầu thang
-Bình tĩnh? Anh nói em phải bình tĩnh thế nào đây? Em phải hỏi tội cậu ta!- Giọng nói phẫn uất vang lên, tiếp đó là cánh cửa bị mở ra bằng một lực vô cùng mạnh, có thể thấy tâm trạng cô đang thế nào
-Dương Tử Khánh! Cậu mau nói cho tôi biết, bạn tôi đâu? Nó đâu rồi? Cậu nói đi- Mimi tức tối lao đến nắm lấy cổ áo hắn, lay mạnh, dồn toàn bộ tức giận vào lồng ngực rồi xả hết vào cái người đang ở trước mặt mình, đến mức Tú phải kéo cô ra nếu muốn bảo toàn tính mạng cho cậu bạn của mình, dù cậu cũng rất giận hắn, nhưng có lẽ hắn cũng không thoải mái gì
-Em bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó mà!- Tú ôm chặt lấy cô bạn gái để cô bình tâm lại, cô chỉ biết dụi đầu vào lồng ngực cậu mà khóc nức nở, trong khi hắn vẫn thần thờ ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, không biểu lộ chút cảm xúc nào
- Cậu nên xem lại hành động của mình đi!- Lúc này Sansan cùng Phong mới bước vào, trông cô có vẻ bình tĩnh nhưng không thể che dấu sự căm hận con người trước mặt mình, cô không khóc như Mimi nhưng tâm trạng cũng không tốt hơn là bao- Cậu chưa tìm hiểu kĩ thực hư mà đã đối xử với nó như thế, cậu có nghĩ đến cảm xúc của nó không hả?- Cô quát lên, đôi mắt nhanh chóng rơi vào đôi vòng cổ bị vứt lăn lóc trong góc tường, không nhanh không chậm bước đến nhặt nó lên
-Cậu có biết nó đã khổ sở như thế nào khi nghĩ rằng mình bị mất thứ này không?- Sansan đưa chiếc vòng ra trước mặt hắn- Nó bồn chồn, lo lắng khi nghĩ mình đánh mất kỉ vật tình yêu của hai người, khổ sở lăn lóc giữa bãi biển tìm lại cái vật này với tia hy vọng nhỏ nhất, khóc lóc không ngừng khi không tìm được, nó chỉ mong muốn cậu sẽ hiểu cho nó vì nó không giữ gìn cẩn thận thứ này, sẽ không trách mắng nó….vậy mà…vậy mà cậu đã làm gì chứ? Cậu nghĩ rằng nó đẩy ngã cô em họ của cậu chỉ vì trong tay cô ta cầm chiếc vòng của nó và lời nói một phía của cô ta, làm tổn thương nó. Vậy bây giờ cậu đã hiểu chưa, cậu đã hiểu ai mới chính là kẻ đáng trách chưa? Chính là cô ta, đứa em gái yêu quý của cậu, và cả cậu nữa đấy, Dương Tử Khánh!- Cô gằn mạnh cái tên cuối cùng, ném mạnh hai sợi dây chuyền vẫn đang lồng vào nhau khăng khít vào ngực hắn giọng nói cũng bất giác cao lên như kìm nén, và rồi đến khi không kìm được nữa, nước mắt chảy ra, cô nhanh chóng quay người chạy ra cửa, không muốn nhìn hắn lần nào nữa
-Tôi đã tin tưởng cậu sẽ chăm sóc, đối xử với Quỳnh anh thật tốt nên mới giao cô ấy cho cậu, nhưng giờ…tôi thật hối hận!- Phong buông lại cho hắn một câu trước đi chạy ra ngoài theo Sansan
Chỉ còn lại mình hắn, căn phòng lại trở về trạng thái im lặng như vài phút trước, có điều, tâm trạng của người trong phòng lại có chút thay đổi. Đôi đồng tử vô hồn hơi mở rộng sau những lời của Sansan. Hắn đã trách lầm nó sao? Nó không phải là người đẩy Linh Linh mà đó chỉ là một màn kịch do cô ta một tay dựng lên, trong lòng hắn chợt hối hận khi nghĩ lại những lời nói với hắn ngày hôm qua, nhất là…hắn hối hận khi đã yêu nó. Hắn không thể kiểm soát được mình khi quá tức giận, điều đó làm hắn vô cùng ghét bản thân mình. Nó bị mất chiếc vòng nhưng lại không nói cho hắn biết, hắn hiểu vì sao nó làm như vậy, vậy mà hắn không màng đến tâm trạng của nó, một mực đổ tội cho nó trong khi nó chẳng làm gì. Chắc hẳn nó đang vô cùng giận hắn. Và hắn không thể ngờ rằng Linh Linh, cô em gái ngây thơ, lúc nào cũng cười tươi trước mặt hắn lại có thể bày ra một vở kịch như thế, hắn thật thất vọng về cô, và cả bản thân mình.
|
Tú sau khi đưa Mimi xuống nhà lại quay lên, ngồi xuống cạnh hắn
-Tao không tin chỉ vì chuyện của Linh Linh mà mày lại hành động như vậy, có chuyện gì khác đúng không? Đừng nói là không vì tao sẽ không tin đâu- Đó là trực giác của một người bạn thân
Hắn hít sâu một hơi, ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi chậm rãi thuật lại những gì xảy ra tối qua cho Tú nghe
Sau khi nghe xong, cậu hiểu ra vì sau hắn lại cư xử như vậy, nhưng cũng không khỏi nhíu mày nghi ngờ, nó lại có thể làm những chuyện đó sao? Cho dù cậu quen nó cũng chưa lâu nhưng cũng đủ để hiểu nó không phải con người như thế, một người khóc nức nở không ngừng khi không tìm thấy kỉ vật tình yêu của mình mà lại hai mặt như thế sao? Cậu không tin, chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây
-Mày nên suy nghĩ lại, tao không tin Quỳnh Anh là người như vậy! Mày nên tìm hiểu rõ ràng đi!
Nói rồi cậu đứng lên đi xuống nhà, muốn để hắn một mình yên tĩnh
Hắn ngồi im lặng. Đúng là khi đó hắn đứng không gần hai người nên không nghe thấy họ nói gì mà chỉ nhìn thấy, những gì mà hắn nhìn thấy là nó và người con trai kia nói chuyện với nhau, cậu ta còn đứng lên thành cầu và nó vội vàng kéo xuống, sau đó, nó hôn cậu ta…hắn cũng nhíu mày, hắn không biết rõ hai người nói gì, cũng có thể mọi chuyện không như hắn tưởng tượng, và hắn bắt đầu hối hận khi quá nặng lời và làm tổn thương nó. Nhưng hơn hết lúc này, hắn bắt đầu lo lắng cho nó, cả đêm qua nó không về, ngoài trời lại mưa tầm tã, nó có xảy ra chuyện gì hay không? Cúi đầu nhìn đôi vòng trên tay, điều cần thiết lúc này, hắn cần đi tìm nó để hỏi rõ ngọn ngành. Không nghĩ ngợi, hắn vùng đứng dậy chạy đi
Dưới phòng khách, bốn người và cả bà cô của hắn đang ngồi trầm ngâm, ba mẹ hắn đang ở trong bênh viện với Linh Linh, trong ngày hôm nay cô ta sẽ được ra viện. Mimi và Sansan đã ngừng khóc, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ. Sau khi nghe Tú kể lại những gì mà hắn nói, Mimi đứng bật dậy
-Em không tin nó lại làm như thế, chắc chắn không có chuyện như cậu ta nói đâu! Tú kéo cô ngồi xuống, sợ cô lại kích động quá mà không kìm chế được cảm xúc. Sansan cũng lên tiếng
-Em cũng nghĩ thế? Có lẽ chuyện này còn có điều gì mà chúng ta không biết! Nhưng còn nữa, chúng ta cần phải đi tìm Quỳnh Anh, cả đêm qua nó đã đi đâu cơ chứ?- Cô ôm đầu than thở, nó không mang theo điện thoại nên không thể lien lạc được
Ngay lúc này, hắn vội vàng chạy xuống, vừa đến cửa thì giọng nói của bà cô vang lên
-Cháu định đi đâu?
-Cháu đi tìm cô ấy!- Hắn trả lời, không quay lại nhìn bà cô
-Cậu định tìm ở đâu cơ chứ?- Phong lên tiếng trước khi hắn lao mình ra ngoài cửa
-Nơi nào có cô ấy!
-Vậy cậu biết nơi nào có cô ấy?
Hắn im lặng
-Tốt hơn hết cậu nên ngồi xuống và cùng chúng tôi lên kế hoạch rõ ràng, tôi không nghĩ cô ấy sẽ để cậu dễ dàng tìm ra đâu!
Nghĩ ngợi một lúc, hắn thở dài rồi cũng quay lại ngồi xuống ghế sofa cùng mọi người dưới ánh mắt như muốn đốt cháy mình của Mimi và Sansan
|
Trong lúc mọi người đang lên kế hoạch để chia ra tìm nó và nên tìm ở đâu thì cánh cửa lớn bật mở, và người xuất hiện ngay sau đó không ai khác, chính là người không-được-chào-đón
-Anh Khánh! Em được ra viện rồi, em mong muốn được về sớm để gặp anh, nói cho anh biết là em không sao nên đã xin bác sĩ về sớm đấy!- Linh Linh chạy nhào vào nhà, hớn hở đứng trước mặt hắn với cái đầu quấn băng trắng muốt. Nhưng cô khựng lại ngay khi nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn và tất cả mọi người trong gian phòng
-Linh Linh, cháu đừng chạy nhanh quá, đang bị thương mà!- Tiếng bà Phương đuổi theo phía sau, bà cũng bước vào nhà, theo sau là ông Hạo, ba hắn, nhưng ngay khi bước vào đã bị dọa một phen mất vía khi tất cả cùng tập trung tại đây, chỉ thiếu một người, và trên người ai cũng toát ra một luồng khí...không hề thoải mái
-Cô còn dám vác mặt về đây nữa hả, con cáo xảo trá?- Người mất bình tĩnh đầu tiên mà Mimi, cô vùng dậy, định bụng lao đến dạy cho Linh Linh một bài học nhưng Tú đã kịp thời cản lại
-Có chuyện gì vậy?- Người lên tiếng là ông Hạo, ngay khi bước vào đây ông đã cảm nhận có gì đó không ổn rồi, nhưng...không ai cho ông câu trả lời cả
-Anh Khánh, có chuyện gì, anh nói em nghe đi!- Đến giờ Linh Linh vẫn còn dựng lên được bộ mặt vô tội, nắm lấy tay hắn như sợ hãi hành động của Mimi, nhưng sắc nặt cô cứng lại khi hắn không do dự dứt bàn tay cô ra, đôi mắt không nhìn cô vì sợ sẽ không kiềm chế được mà cho cô một cái bạt tai mất
-Anh vô cùng thất vọng về em, còn vì sao...em tự biết!- Miễn cưỡng liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể, rồi quay người ra cửa, không nói thêm một lời nào
Còn Linh Linh, sau cách cư xử của hắn và những lời vừa rồi, cô cũng đủ thông minh để hiểu ra chuyện gì, trong lòng lo sợ tột cùng, vội vàng chạy theo hắn khẩn khoản
-Anh Khánh, em muốn giải thích, anh Khánh, nghe em nói đã!
Tiếng nói xa dần khi cô đã khuất sau cánh cửa. Mimi, Sansan, Tú và Phong cũng nhanh chóng đứng dậy, không thể kéo dài thời gian thêm được, họ cần phải tìm ra nó. Cúi nhẹ đầu chào ba mẹ hắn và bà cô, bốn người nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Chỉ còn ba người lớn trong phòng khách, hai người trong số đó vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ba mẹ hắn ngồi xuống đối diện bà cô
-Chuyện này là sao?-Ông Hạo nhíu mày hỏi em gái mình
Bà cô thở dài rồi chậm rãi kể lại từng chuyện, từ sau tai nạn của Linh Linh, cho đến khi biết được sự thật nó bị oan. Hai người ngồi nghe mà không khỏi bất ngờ, vừa trách con trai mình không suy nghĩ kĩ đã vội kết luận, để giờ đây không biết nó đã đi đâu, vừa không thể ngờ cô cháu gái đáng yêu của mình lại một tay bày ra trò này
-Mình ơi, vậy còn con bé Quỳnh Anh, giờ phải làm sao?- Bà Phương chợt nghĩ ra, điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra nó, đẻ chắc rằng nó vẫn an toàn
- Tôi sẽ kêu người đi tìm!- Nói rồi ông rút điện thoại ra gọi cho trợ lí của mình, cũng là người quản lí nhóm vệ sĩ, điều người đi tìm tung tích của nó
|
*** ---Ngoại ô thành phố---
Nó khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu ra, chợt nhận ra đây không phải là phòng mình, cũng không phải nhà mình. Bật dậy nhìn quanh căn phòng, vô cùng xa lạ, chợt đầu nó nhói đau, nó nhăn mặt ôm đầu, lại nằm phịch xuống. Nhìn lên trần nhà hơi bụi bặm, nó mơ màng nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, tim nó lại nhói đau, nước mắt trực trào ra, nhưng nó nhanh chóng lắc đầu, điều quan trọng là nó cần biết đây là đâu và ai đã đưa nó đến đây.
Đang định gắng gượng bước chân xuống giường thì cánh cửa gỗ bật mở, sau đó một người bước vào, không hề xa lạ
- Chị tỉnh rồi hả?- Kim Hồng mỉm cười, trên tay bưng một tô cháo đi vào
-Kim Hồng?- Nó nhíu mày thắc mắc, là cô đã đưa nó về đây sao
-Chị vẫn còn nhớ em là may rồi!- Cô cười rồi bưng tô cháo đến trước mặt nó- Chị bị cảm, mau ăn đi cho chóng khỏe!
Trước mặt nó không phải là Kim Hồng kiêu căng, chảnh chọe, đanh đá, lúc nào cũng trát cả tấn phấn lên mặt nữa, mà là một Kim Hồng dịu dàng, mộc mạc với nụ cười hiền, giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép, nó khá bất ngờ, cô đã thay đổi rồi sao?
Thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm, cô chỉ cười rồi kể cho nó vì sao mình lại sống ở đây, vì sao mình lại không giống như lúc trước nữa
Cô nói rằng sau sự việc cô cho người đánh nó và Sansan trong phòng thể chất nhà trường, cô bị đình chỉ học và gia đình rơi vào bế tắc khi công ty trên bờ vực phá sản. Cô nhận ra mình đã sai khi quá ích kỉ, muốn giữ hắn làm của riêng mình trong khi hắn không phải dành cho cô. Cô xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho nó. Cô đã nghỉ học và đến đây ở một thời gian cho tâm hồn thanh thản, vì không khí ở đây rất tốt. Ba mẹ cô vẫn ở thành phố tìm công ăn việc làm và cố hết sức dựng lại công ty. Hôm qua khi vào thành phố mua chút đồ thì thấy nó ngất xỉu bên lề đường, cô đã đưa nó đến đây
-Cảm ơn nhóc nhiều lắm!-Nó cảm kích nhìn cô
Quả thật, nó rất thích nhìn cô như thế này, nhẹ nhàng như một đóa hoa thuần khiết, dù cô đã từng ganh ghét và giở trò hãm hại nó, nó cũng sẵn sàng bỏ qua, chỉ cần cô đã nhận ra lỗi lầm của mình
-Vậy còn chị, chị có chuyện gì buồn phải không?- Kim Hồng nhìn nó đang thổi thìa cháo, chuẩn bị đưa vào miệng, ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn
Nghe cô hỏi nó chợt dừng động tác lại, đặt bát cháo xuống, mắt buồn bã nhìn ra phía cửa sổ, những giọt mưa li ti vẫn rơi xuống không ngừng
Kim Hồng thấy tâm trạng nó như vậy, nghĩ rằng nó không muốn nhắc lại chuyện buồn, thầm trách mình nhiều chuyện rồi an ủi nó
- Nếu chị không muốn nhắc lại, em sẽ không hỏi nữa, chị ăn cháo đi!
-Không sao? Tôi cũng cần một người để chia sẻ mà!- Nó nhìn đôi mắt ánh lên vẻ tội lỗi của Kim Hồng khẽ cười, cô gái này thực sự khác rất nhiều, nó có chút không quen
Rồi nó kể lại tất cả cho cô nghe, giọng nói ảm đạm, u sầu không thể diễn tả hết. Nó khóc, không biết hôm qua nó đã khóc bao nhiêu rồi, nhưng nhắc lại vẫn không thể kìm được nước mắt. Nó không trách hắn, hôm qua là hắn ghen, chứng tỏ hắn rất yêu nó nên hắn mới phản ứng mạnh như vậy, nó chỉ giận vì hắn không chịu nghe nó giải thích, không cho nó một cơ hội minh oan cho mình, không chịu tìm hiểu rõ thực hư, giận cả Linh Linh, người đã dựng lên màn kịch để hắn nghĩ nó là kẻ muốn hại cô. Giây phút này nó chỉ muốn hắn ở trước mặt mình, nó sẽ đánh hắn, đánh thật mạnh để hắn biết nó đã đau thế nào
|
Thấy nó khóc thương tâm như vậy, Kim Hồng chỉ biết nhe nhàng ôm nó để nó bình tâm lại, cô cũng hiểu nó đang rất đau. Trước kia cô từng rất ghét nó, nhưng chỉ vì hắn yêu nó, còn cô lại yêu hắn, nhưng giờ đây, cô không còn yêu hắn, trước mặt cô không còn là tình địch mà là một người chị, cô ngưỡng mộ nó từ sau khi trông thấy Sansan và nó đỡ đòn cho nhau, nó có một tình bạn thật đẹp
Thật buồn cười, giờ đây người từng làm nó tổn thương lại là một người bạn để nó có thể chia sẻ và làm cho cuộc sống của nó bớt nhàm chán ở nơi xa lạ như thế này. Nó khẽ cười, một nụ cười buồn, nhưng thật đẹp
_______________Hết chap 25________________
|