Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 23
***
Nắng đã đậm hơn vào những ngày đầu xuân, ở Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ chẳng phân biệt được các mùa trong năm, nếu như ở ngoài Bắc có lẽ sẽ cảm nhận ngày nào cũng là mùa hè
Dạo này tự nhiên nó có hứng thú đọc sách, nhất là mấy loại tiểu thuyết, cũng là ảnh hưởng vì mấy quyển sách mà Sansan cho nó mượn, và bây giờ, nó đang có mặt trong hiệu sách. Chiều nay hắn lại bị Linh Linh bắt đưa đi mua săm, ngồi không trong nhà cũng chán nên nó ra ngoài đi dạo, và “lạc” vào đây. Có vô số loại sách khiến nó không biết nên xem gì, đang loay hoay ở giá bày tiểu thuyết, nó nhanh chóng bị thu hút bởi một cuốn sách không dày, nhưng với tựa đề và bìa màu hồng, màu nó yêu thích, cuốn tiểu thuyết “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em”. Mắt nó sáng lên, đưa tay lên lấy, nhưng với chiều cao có hạn của nó và cuốn sách bày ở tầng cao nhất, có vẻ hơi khó khăn. Nó cố gắng kiễng chân, nhảy lên cũng không thể cầm trúng. Đang không biết phải làm thế nào, chợt có một cánh tay vươn lên trước mặt nó và lấy xuống quyển sách đó và đưa cho nó.
-Cậu muốn quyển này phải không?
Giọng nói này khá quen, nó ngước lên nhìn người trước mặt, khuôn mặt này... là Nam, vì mới gặp cậu có một lần, cũng không nhìn kĩ mặt cậu nên mất vài giây nó mới nhớ ra
-À, cảm ơn cậu!-Nó nhận lấy cuốn tiểu thuyết trên tay cậu
-Trùng hợp thật, lại gặp cậu ở đây, cậu cũng thích đọc sách hả?-Nam cười nhìn nó
-Có một chút!- Nó cảm thấy cậu bạn này khá tốt, từ khi đụng phải cậu trên hành lang, vì vậy nó nói chuyện với cậu cũng có vẻ thoải mái, bình thường nó không thích tiếp xúc với người lạ
-Cậu đi một mình sao?
-Ừ, ở nhà cũng không có gì làm nên tớ định đi dạo cho thoải mái, tiện thể ghé vào hiệu sách này xem có gì không- Nó thanh toán cuốn tiểu thuyết rồi ra ngoài cùng Nam- Còn cậu, mua sách gì thế?- Nhìn mấy quyển sách trên tay nam, nó tò mò
-À, tớ mua mấy quyển về tài chính kinh tế!
-Cậu định thi vào đại học tài chính hả?
-Phải, còn cậu?
-Tớ...có lẽ tớ sẽ theo con đường nghệ thuật!- Nó nhìn vu vơ rồi đáp, sau lần nói chuyện với hắn ở ngoài vườn, nó đã quyết định sẽ theo đuổi ước mơ của mình, sẽ thuyết phục ba mẹ nó bằng được
-Chắc cậu nó năng khiếu phải không?
-Có lẽ là theo gen mẹ tớ, hay đơn giản hơn, đó là ước mơ của tớ!
Nam nhìn đôi mắt sáng ngời của nó khi nói về ước mơ của mình, trong phút chốc cậu ngẩn người, rồi cười nhẹ nhìn nó
-Mong cậu sẽ thành công trên con đường mình chọn!
-Cảm ơn cậu!
|
Hai người đi bộ dọc vỉa hè rồi tạm biệt nhau ở ngã tư. Về nhà, đã thấy hai anh em họ ở trong nhà, Linh Linh đang hớn hở xem những thứ mà hắn mua cho cô khi hai người ở trung tâm mua sắm. Hắn thấy nó về thì hỏi
-Em đi đâu thế?
-Em chỉ đi dạo chút thôi, tiện thể mua vài thứ!-Nó liếc nhìn Linh Linh- Hai người đi chơi vui không?
-Vui lắm chị ạ, anh Khánh mua cho em bao nhiêu là đồ- Cô trả lời giọng phấn khích, còn ướm một bộ váy màu vàng nhạt lên xoay một vòng
-Xin lỗi, anh định mua quà cho em nữa nhưng không biết nên mua gì, quần áo thì không biết size nào, với lại...Linh Linh giục anh về nhanh vì muốn mau chóng thử đồ-Hắn nói ngượng ngùng, dù sao cũng đến tận trung tâm mua sắm mà không mua cho nó được cái gì, hắn là người yêu nó mà
-Không sao đâu! Em có cái này là được rồi!- Nó nói để hắn yên tâm hơn, tay cầm mặt dây chuyền hình ổ khóa đung đưa rồi nháy mắt với hắn, đi lên phòng
Hắn thở phào, nó không phải là người chấp vặt mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng lần sau nhất định hắn sẽ mua cho nó cái gì đó mới được
Sau lưng hắn, một ánh mắt nhìn sợi dây chuyền mà nó đeo, lại nhìn lên cổ hắn, hiểu ra gì đó, đáy mắt lóe lên một tia sáng...gian xảo...quỷ quyệt
|
Sau khi hết giờ dạy kèm của nó và hắn, nó về phòng, định bụng soạn sách vở rồi sẽ đi ngủ, chợt tiếng gõ cửa vang lên
-Chị Quỳnh Anh, chị ngủ chưa? Em Linh Linh đấy!
-Em vào đi!
Linh Linh mở cửa bước vào, nhìn quanh phòng nó, khá đẹp, điều này càng làm cô ghét nó hơn, vì phòng nó còn rộng hơn phòng của cô
-Sao muộn rồi em còn chưa ngủ?-Nó mỉm cười hỏi cô, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô
-Tại vì chị em mình vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau, cho nên em muốn nói chuyện với chị!- Cô cười híp mí, tỏ vẻ thân thiện-Chị với anh Khánh quen nhau lâu chưa?
-Cách đây khoảng một tháng, trước kia chị sống bên Anh, nhưng cô Phương nhờ chị đến làm gia sư cho Tử Khánh cho nên chị mới về Việt Nam
-Vậy sao? Vậy chị và anh ấy bắt đầu hẹn hò từ khi nào?
-Mới khoảng 1 tuần thôi!
-À-Cô gật gật đầu- Vậy đó là vòng đôi của hai người phải không?- Cô chỉ vào dây chuyền của nó trên cổ
-Phải, là anh ấy tặng chị vào ngày giáng sinh! Hai chiếc vòng này có thể ghép lại được, cái này là ổ khóa, còn của anh ấy là chìa khóa! - Nó mân mê chiếc vòng trên cổ, ngắm ngía, cười thật hạnh phúc, nhưng nụ cười ấy lại càng làm con mắt đối diện thêm ghen tỵ
-Thôi cũng muộn rồi, chị đi ngủ sớm đi mai còn đi học, chúc chị ngủ ngon!- Linh Linh cười tạm biệt nó rồi ra khỏi phòng, nhưng sau khi cánh cửa phòng đóng lại, một nụ cười khác hiện ra, nụ cười xảo quyệt
“Chị cứ cười đến khi còn có thể đi, sắp tới rồi!”
|
***
Sansan đã nhận lời tỏ tình của Phong, còn về diễn biến như thế nào thì...hỏi họ
-Vậy là chúng ta đủ 3 cặp đôi nhỉ?-Mimi hào hứng
-Phải rồi! Ê, lần này cũng phải ăn mừng chứ nhỉ?-Nó liếc Sansan làm cô bạn nhíu mày
-Đúng đấy, đúng đấy! Lần này hai người chi nha!- Tú cũng nhảy vào
-Ok thôi, muốn đi đâu?- Sansan chưa kịp nói gì Phong đã lên tiếng
-Lần này đi biển đi!- Nó hào hứng, cũng lâu rồi chưa được đi biển mà
-Được đấy!
Tát cả đều đồng ý, quyết định đi biển vào ngày mai, cũng vào đúng chủ nhật nữa
|
Ngày hôm sau---
Chuyến đi này không chỉ có sáu người mà còn thêm một nhân vật nữa, chính là cô em họ của hắn, Linh Linh, vì cô cương quyết đòi đi nên hắn cũng đồng ý, nó cũng không phản đối gì
Tất cả đi bằng hai xe chiếc xe hơi, nó, hắn và Linh Linh ngồi một xe, còn lại đi xe của Tú. Linh linh nới sợ say xe nên chiếm mất ghế phụ cạnh ghế lái, một mình nó ngồi hàng ghế dưới cũng không nói gì
Sau 2 giờ ngồi trên xe cuối cùng nó cũng được đặt chân lên bãi cát trắng mịn, nước biển xanh ngắt, không khí đầy mùi muối biển, nó vươn vai hít môt hơi thật dài, reo lên thích thú
-Cuối cùng cũng được nhìn thấy biển rồi!!!
Sansan và Mimi thấy nó hồn nhiên như vậy thì mỉm cười lắc đầu, lâu lắm rồi nó mới vui như vậy thì phải
Tụi nó để hết đồ trên một tấm bạt lớn trên bãi cát, phía trên có một chiếc ô rộng để che nắng. Chưa kịp nghỉ ngơi nó đã nhanh chóng bỏ dép ra chạy về phía những con sóng liên tục dội lên rồi lại lặn xuống, thấm ướt một khoảng cát rộng, nó mặc áo thun trơn và khoác áo sơ mi trắng ở ngoài, vạt áo sơ mi buộc lên nang bụng, quần đùi ngắn làm lộ ra đôi chân trắng nõn, mái tóc nâu được nó búi gọn lại, làn da sáng lên trong nắng, trông nó như một thiên thần nhỏ, làm hắn ngẩn người trong giây lát
-Tử Khánh, lại đây! Nước biển mát lắm!- Hắn bị nó kéo về thực tại bằng tiếng gọi lanh lảnh, bàn tay đưa cao vẫy vẫy hắn, đôi mắt híp lại vì ánh nắng, nó đang đứng giữa làn nước biển xanh mát
Hắn cũng chạy nhanh đến chỗ nó, hai người đùa giỡn, té nước, cười đùa vô cùng vui vẻ, không lâu sau đám Mimi cũng ra góp vui, cả Linh Linh, ý định của cô chỉ là muốn được ở bên hắn, nhưng chính cô cũng bị cuốn vào cuộc vui cùng mọi người
Sau một hồi chơi đùa mệt lả dưới nước, không biết là bao lâu, cả đám ngồi uống nước dừa cho đỡ mệt. Bỗng Mimi chạy đến, trên tay ôm một quả bóng biển
-Này, có ai muốn chơi bóng chuyền không?- Cô hào hứng
-Có chứ, tao chơi với!- Nó hớn hở đứng dậy
-Đi thôi!
Mimi, Sansan, Tú, Phong nhanh chóng chạy ra bãi cát, nó tháo chiếc vòng trên cổ ra cho vào ngăn phụ của ba lô
-Sao em lại tháo ra?- Hắn thắc mắc
-Em sợ trong lúc chơi sẽ rơi mất, lúc nãy quên không thóa ra, mà không sao?- Nó cười, lúc nãy là chơi dưới biển, nếu mất thì khả năng tìm thấy có thể là con số 0, cũng may không sao, giờ nó phải cẩn thận hơn mới được
Rồi nó và hắn chạy đến chỗ đám bạn khi nghe tiếng gọi của Mimi
- Em không ra sao?- Hắn quay lại hỏi Linh Linh vẫn còn ngồi ở đó
-À..em hơi mệt, anh chị cứ chơi đi, em ngồi xem được rồi!- Cô cười gượng nhìn hắn, giả bộ như mệt mỏi hắn, nhưng ai biết, trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ cái gì
Hắn nhìn cô rồi cũng gật đầu, ra chơi cùng bọn nó. Một bên là tiếng cười đùa vui vẻ, còn bên kia, ánh mắt giảo họat nhìn những con người đó, đôi tay bí mật đưa tay, kéo khóa ngăn phụ của chiếc cặp màu hồng, chạm vào thứ mình cần, lấy ra, và kéo khóa lại như cũ. Tất cả hành động, không ai biết, không ai hay...
Một ngày đầy vui vẻ trôi qua, những chiếc xe lại trở về nơi nó xuất phát
Về đến nhà, nó tắm rửa rồi lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay quá mệt mỏi rồi
____________Hết chap 23___________
|