Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 21 *** Mimi và Tú nghe tin nó và hắn thành đôi đều rất vui, còn Sansan và Phong thì khỏi nói (biết lâu rồi còn đâu)
-2 người nha, tẩm ngầm tầm ngầm làm tụi này bất ngờ!- Mimi bá vai nó, rồi liếc xéo hắn- Phải phạt!
-Đúng đúng, phạt!-Tú cũng hưởng ứng
-Trời trời, có cần ghê vậy không?-Nó đẩy Mimi ra, bĩu môi
-Tất nhiên là có!- Mimi và Tú đồng thanh
-Giờ muốn gì đây?-Hắn hếch mặt nhìn Tú
-Tùy đó, gì cũng được, miễn là hai người trả tiền!-Mimi
-Rồi, chờ đó!
Sansan đang ôn bài cũng Phong (hai người này chăm học nhỉ) nghe tụi nó nói chỉ lắc đầu cười
Phong không hiểu sao dạo này mình chú ý đến cô bạn này nhiều hơn trước, cậu thấy ở cô có một vẻ đẹp rất bình dị mà quen thuộc, nhưng nhất thời cậu chưa thể nhớ ra
Ra chơi, hắn bảo nó đi xuống căn-tin trước, còn mình vào nhà vệ sinh. Khi đứng ở bồn rửa tay thì gặp Phong
-Cậu có ý đồ gì?-Hắn hỏi một câu không đầu không cuối, vẫn chú ý đến bàn tay dưới vòi nước
-Ý cậu là sao?-Phong thắc mắc hỏi hắn
-Đừng nói mấy tên cản đường tôi hôm noel không liên quan đến cậu!
-Trước khi trả lời tôi hỏi cậu một câu, tại sao cậu biết?
-Có gì khó- Hắn nhếch môi- Khi cậu gọi điện cho một tên trong đám đó, hắn vô tình mở loa ngoài nên tôi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, còn nữa, khi tôi gặp Pipi ở ngoài nhà thờ Đức Bà, có ai đó đứng ở góc tường cách đó không xa lén lút theo dõi bọn tôi, có trách thì trách cậu trốn cũng không biết đường trốn kĩ!
Nghe hắn nói, Phong khá bất ngờ, chỗ cậu nấp khá tối, khi đó cũng đông người qua lại, vậy mà hắn vẫn có thể nhận ra cậu
-Cậu làm tôi khá bất ngờ đấy, không ngờ cậu lại đoán ra dễ dàng như vậy!
-Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi, cậu có ý đồ gì?- Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa, tay chà xát chiếc khăn lau tay cạnh bồn rửa
-Cậu yên tâm, tôi không muốn làm gì hại đến cậu cũng như Quỳnh Anh, đơn giản, tôi chỉ muốn thử!
-Thử?
-Phải, thử năng lực của cậu cũng như tình cảm của cô ấy!
Hắn im lặng, Phong nói tiếp
-Khi cô ấy chờ cậu quá lâu, tôi thấy sự lo lắng và sợ hãi của cô ấy dành cho cậu, cô ấy không chịu về cho đến khi cậu tới, như vậy tôi có thể biết được tình cảm của cô ấy dành cho cậu, và tôi biết cô ấy yêu cậu. Còn về phía cậu, với năng lực có thể đánh bại người của tôi cũng không tồi, cậu sẽ bảo vệ được cho cô ấy. Vì thế, tôi yên tâm giao cô ấy cho cậu! Thế nên, tôi sẽ không tha thứ nếu như cậu làm cô ấy tổn thương!- Nói rồi, cậu quay người bước đi
-Khoan đã!-Hắn lên tiếng làm Phong dừng lại- Tại sao cậu lại đồng ý buông tay?
Phong cười nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, giọng nói nhẹ bẫng
-Với tôi, tình yêu không phải là được ở bên người mình yêu, mà là được thấy người ấy hạnh phúc!
Hắn ngẩn người hồi lâu, đến khi Phong đi được một quãng xa mới vội chạy theo, đặt tay lên vai cậu
-Tôi mong chúng ta có thể làm bạn!
Phong quay lại, nhìn ánh mắt kiên định của hắn, cậu nở nụ cười nhẹ
-Tôi sẽ không từ chối đâu!
Quay lại căn-tin, mọi người đã tụ tập đông đủ
-Anh đi đâu mà lâu thế?- Nó nhăn mặt hỏi hắn
-À...anh đi vệ sinh!
-Cả cậu hả Phong?-Nó quay sang Phong
-Ừ!- Cậu đáp rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh Sansan
-Hai người thật là, lần sau ăn uống phải chú ý đấy!- Nó nói làm bọn hắn ngơ ra
-Thì không phải ăn uống bừa bãi mới bị tào tháo đuổi hả?- Nó ngơ ngác hỏi một câu làm 3 cái miệng cười lăn cười bò, hai cái miệng thì méo xệch, mặt đen như đ*t nồi cháy
-Này, tôi nói sai cái gì sao mà mấy người cười?-Nó bực bội, mấy người này làm sao chứ
-Tốt nhất em đừng nói gì nữa-Hắn nhìn nó với cái mặt khủng bố làm nó nuốt nước bọt cái ực rồi ngoan ngoãn ngồi im, hắn quay sang ba con người vẫn không nhìn thấy mặt trời đâu- Giờ muốn gì?
-Không…không muốn gì cả?- Tú cố nín cười, xua xua tay, không dám nhìn thẳng vào hắn
Sau khi đã chế ngự được cảm giác muốn cười, Mimi quay lại với chủ đề quan trọng với bộ mặt khá là “nghiêm túc”
-Nãy giờ tụi tôi bàn bạc về việc “phạt” hai người tế nào, cuối cùng đã đưa ra một quyết định, đó là…
-Dài dòng, nói nhanh lên- Hắn mất bình tĩnh
-Đi đâu mà vội, cứ từ từ. Đó là…-Cô lại tiếp tục kéo dài giogj làm hắn mất kiên nhẫn
-Không nói nghỉ giờ!
-Rồi rồi, đó là đi đạp xe!-Cuối cùng cũng dứt điểm
-Có vậy mà nói mãi không xong, đạp đi đâu?
-Đi đâu thì đi, giống như đi phượt ý!
-Quyết định thế đi!
|
*** Cả 6 người tập trung ở ngoại ô thành phố với 3 chiếc xe đạp đôi (đi thuê), cặp nào với cặp đấy, thừa mỗi Phong với Sansan nên hai người đi chung.
Không khí ở ngoại ô rất trong lành, cây cối xanh tươi, cảm giác thật thoải mái, cộng với cái se lạnh của tiết trời giữa đông làm tụi nó đạp xe không biết mệt mỏi, ít ra cũng đỡ hơn giữa trời nắng mà vác xe đi phượt.
-A! Thoải mái quá!- Nó dang hai tay ra, nói thật lớn, vì là xe đạp đôi nên hắn ngồi đằng trước giữ tay lái chính nên ở phía sau nó chỉ cần đạp thôi
-Cẩn thận kẻo ngã đấy!- Hắn nhắc nhở
-Anh đừng lo, lâu rồi mới được hít thở không khí trong lành thế này phải để em thoải mái chứ!
-Pipi nói đúng đấy, Tử Khánh à, cậu đừng có tỏ ra quan tâm quá mức như thế chứ, làm người khác ghen tị đấy!-Mimi ở xe bên cạnh trêu hắn
-Cậu thì ghen tị cái nỗi gì? Cái tên ngồi trước cậu để làm mô à?-Hắn cũng chọc lại, hếch mặt về phía Tú
-Tôi đâu có nói tôi ghen tị đâu, tôi nói là nói cái người vẫn đang đơn phương độc mã kia kìa!-Cô nhìn Sansan
-Con ranh kia, sao lôi tao vào?-Sansan bắt gặp ánh mắt của Mimi hơi chột dạ quay sang gắt cô bạn
-Chẳng đúng, tụi tao có đôi có cặp hết rồi, còn mỗi mày, mày không định ở giá thành bà cô già đấy chứ?
-Chẳng qua tao chưa có hứng nhá!
-Ê, Pipi ơi, tao nghĩ ra cái này!- Mimi không thèm để ý đến Sansan nữa, quay qua nó- Giờ còn mỗi ông Phong và bà Sansan chưa có đôi có cặp gì, tao thấy hai người đó cũng được đấy!Hay là…
-Ờ, tao thấy cũng hay đấy!- Nó gật đầu tán thành
-Ê, hai con ranh kia, ăn nói vớ vẩn, lát tụi mày chết với tao!-Sansan đang thẹn hóa giận, mặt đỏ bừng gắt lên làm nó và Mimi cười ầm, cô cũng đâu để ý người con trai ngồi phía trước cũng không khác mình là mấy, mặt đã bắt đầu chuyển màu
Đến một khu đất trống, họ dừng lại nghỉ ngơi, Phong trải tấm bạt mà cậu mang theo ra, còn nó, Mimi và Sansan lấy đồ ăn mình mang theo ra, chủ yếu là đồ ăn ngọt vì đi xe đạp không mang nhiều đồ được
-Này, mọi người ăn thử đi, tôi với Tử Khánh làm đó!- Nó lấy một hộp nhựa từ ba lô và mở nắp ra, trong đó có rất nhiều bánh quy đủ màu sắc, trông rất ngon mắt
-Ái chà, Pipi nhà ta làm liệu có ăn được không đây?-Mimi trêu nó, tay vẫn thò tay định lấy một miếng bánh trong hộp
-Chê thì đừng có ăn!-Nó chu môi, đánh vào tay Mimi một cài làm cô rụt tay lại, Sansan cũng lấy một miếng ăn thử
-Rất ngon, tay nghề của mày tiến bộ rồi đấy!- Sansan gật đầu tán thưởng, khác với nó, Sansan nấu ăn rất ngon, món bánh quy này cũng là do cô chỉ cho nó vào chiều hôm qua, lúc đó nó làm toàn bị cháy, lúc thì quá ngọt, lúc thì quá nhạt, cũng may hôm nay làm khá thành công
-Thật hả? Đâu đâu, ăn với!- Mimi thấy Sansan khen cũng tò mò muốn nếm thử, nhưng vừa đưa tay đến gần chiếc hộp thì nắp hộp đã đóng chặt lại, cùng lúc là giọng nói trêu ngươi của nó
-Lúc nãy ai đó còn nghi ngờ tài năng của tôi mà, tôi không dám cho cô nương thưởng thức đâu, nhỡ ai đó lại chê thì tôi xấu hổ lắm!
-Thôi mà, Pipi yêu quý, Mimi xin lỗi đã nghi ngờ tài năng của Pipi, là Mimi không có mắt, Pipi yêu quý vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cho Mimi ăn thử đi mà!-mimi giở giọng nịnh nọt lay lay tay nó, cái mặt y như con cún con muốn làm nó mủi lòng
-Hèm, thôi được rồi, ta cũng không phải người hẹp hòi, nếu cô nương đã có thành ý thì xin mời!- Nó tỏ vẻ một người rộng lượng không chấp nhặt lỗi lầm, chìa hộp bánh ra trước mặt Mimi, cô mừng rỡ cầm lấy ăn thử
- Ngon thật, Pipi là số một!
Bốn người còn lại ngồi xem kịch nãy giờ, chỉ biết lắc đầu cười, nhìn hai người này xem có giống học sinh cuối cấp không, lúc nào cũng như trẻ con vậy
-Nào, buổi đi chơi hôm nay là để chúc mừng sự kiện trọng đại nhất trong năm, ngày Tử Khánh và Quỳnh Anh chính thức thành một đôi, chúng ta cùng nâng cốc… à nhầm, nâng lon chúc mừng nào!- Tú hùng hổ thông báo, nâng cao lon Pepsi trong tay lên
-Tụi tao thành đôi từ ba ngày trước rồi thằng khùng!- Hắn bĩu môi nhưng cũng giơ lon coca lên
-Kệ, ngày nào chẳng được, nào, 1…2…3…dô!
Tiếng lon nước chạm vào nhau, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng đùa nghịch vang vọng cả khu đất trống
|
*** Sau khi về thành phố đã là cuối buổi chiều, bọn nó trả xe nhưng chưa vội về nhà mà đi dọc bờ hồ...ăn kem
Cái cảm giác kem tan chảy trong miệng trong thời tiết se lạnh thế này quả thật rất thú vị, lúc đầu hắn không cho nó ăn vì sợ bị viêm họng nhưng tốn bao nhiêu mồ hôi, nước...miếng của nó cuối cùng cũng thuyết phục được hắn
Ba cô gái đi trước, vừa ăn kem vừa trò chuyện thật vui vẻ, ba chàng trai đi phía sau, ai cũng mang một nét đẹp riêng, hắn lạnh lùng, Tú lại tinh nghịch, còn Phong lại rất thân thiện, sáu người đi cùng nhau tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp
Đi bộ một hồi cũng khá mỏi, họ ngồi xuống ghế đá cạnh bờ hồ. Chợt sansan có điện thoại nên cô đứng dậy nghe
"Con gái, hôm nay bên nhà cô Mỹ làm cơm nên ba mẹ phải sang đó, lát con về nhà tự nấu cơm ăn nhé!"-Giọng mẹ cô vang lên ở đầu dây bên kia
-Dạ, con biết rồi mẹ!
Cúp máy, cô đang định trở lại chỗ bọn nó thì đột nhiên có gì đó sượt nhanh qua người mình và tạo một lực đẩy khá mạnh làm cô chới với
-Cướp! Bắt lấy nó!-Phía sau vang lên tiếng hô hoán của ai đó và có hai người thanh niên chạy thật nhanh theo tên cướp
Còn Sansan, vị trí cô đứng khá gần bờ hồ nên sau khi bị tên cướp đẩy ra, cô mất đà rơi xuống hồ, chỉ kịp hét lên một tiếng. Cô sợ hãi, chân tay quờ quạng dưới hồ nước, luôn miệng kêu cứu
Bọn nó hốt hoảng đứng bật dậy
-Phong, cậu biết bơi chứ?-Hắn hỏi vội
-Tôi biết, cậu cứ đi đi, ở đây để tôi lo!-Cậu hiểu ý hắn, gật đầu
Phong vừa dứt lời, hắn và Tú chạy theo đám người đang đuổi theo tên cướp. Phong cũng nhanh chóng nhảy xuống hồ cứu Sansan
Ít phút sau, hai người lên bờ, Phong vội vàng vỗ vỗ má Sansan khi đó đã ngất xỉu vì uống nhiều nước hồ
-Này, mau mở mắt ra đi!
Thấy cô không cử động, nó và Mimi ở bên cạnh cũng rưng rưng, luôn miệng cầu nguyện cho cô đừng xảy ra chuyện gì
Phong đành phải thực hiện hô hấp nhân tạo cho Sansan, áp môi mình vào môi cô để truyền khí, cho đến khi cô nôn ra được chỗ nước hồ trong phế quản và ho sặc sụa, cô dần tỉnh lại
-Mày có sao không? Mày làm tụi tạo sợ gần chết đấy!- Nó vội vàng lao đến ôm lấy cô, nước mắt đã lăn trên má
-Tao không sao rồi!-Cô cất giọng yếu ớt để nó bớt lo lắng, nhìn sang Phong, cậu cũng ướt sũng, nhìn cô thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười-Cảm ơn cậu rất nhiều!
-Cậu không sao là tốt rồi, nhưng trời lạnh thế này, phải mau chóng về nhà thay đồ kẻo cảm lạnh đấy!-Phong nói rồi đi lấy chiếc áo khoác của mình vắt trên ghế đá khoác vào cho côkhoảnh khắc chiếc áo của cậu ôm lấy đôi vai gầy hơi run rẩy của cô, truyền cho cô một cảm giác vô cùng ấm áp, cô ngẩn người nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô, bốn mắt chạm nhau làm thời gian như ngừng lại
Nó và Mimi bắt gặp cảnh tượng này thì hơi bất ngờ, liếc nhìn nhau rồi cười gian
-E hèm!-Mimi hắng giọng làm Sansan và Phong giật mình- cũng sắp tối rồi, Sansan vừa rơi xuống nước nên còn yếu, hay Phong, cậu đưa nó về giúp bọn tớ nhé!
- Phải đấy, lát nữa Tử Khánh và Tú sẽ đưa bọn tớ về, hai người về trước, tranh thủ thay quần áo kẻo cảm lạnh!- Nó cũng gật đầu
Hai người nhìn nhau rồi cũng gật đầu ra về trước, còn nó và Mimi được hắn và Tứ đưa về sau khi bắt được tên cướp và trả lại đồ cho người bị cướp
|
Phong đưa Sansan về nhà cô bằng xe máy của mình. Khi cậu định quay xe về luôn thì cô giữ lại
-Nhà cậu xa, đi về sẽ mất nhiều thời gian, cậu vào đây thay quần áo rồi hẵng về, tối sẽ lạnh hơn đấy! Với lại tôi cũng muốn trả ơn cậu đã cứu tôi!
Cậu đồng ý, theo cô vào nhà, cũng không để ý hay thắc mắc tại sao cô lại biết nhà cậu. Nhà Sansan làm quán ăn bình dân nhưng quán ở một nơi, còn nhà lại ở nơi khác, và bây giờ hai người đang ở nhà của cô, một căn nhà không lớn nhưng khá đẹp
Bảo cậu chờ ở phòng khách rồi cô quay vào và trở ra, trên tay là bộ đồ nam, đưa cho cậu
-Cậu mặc tạm nhé, đây là đồ của anh tôi, anh ấy ra Bắc làm việc nên thường để một ít đồ ở nhà, cũng may có một bộ đồ mùa đông, dáng người anh ấy cũng gần giống cậu nên chắc sẽ mặc vừa!
-Cảm ơn!
Phong nhận lấy rồi theo chỉ dẫn của Sansan vào phòng tắm thay đồ
Khi ra đã thấy cô căm cụi ở trong bếp, thấy cậu đã thay xong, cô quay lại tươi cười
-Cậu ngồi ngoài đó chờ chút, tôi làm đồ ăn xong sẽ ra!
Phong gật đầu, cậu ngồi ngoài phòng khách quan sát ngôi nhà của Sansan, nhà không lớn, chỉ có phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và ba phòng ngủ, phòng nào cũng khá nhỏ nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ.
Đang ngắm nhìn ngôi nhà chợt cậu thấy có cảm giác âm ấm ở chân, cúi xuống, thì ra là một con mèo tam thể khá lớn, nó đang nằm cạnh chân cậu. Cậu mỉm cười, bế nó lên vuốt ve, con mèo cũng để yên cho cậu bế, thỉnh thoảng kêu vài tiếng “meo, meo” khe khẽ
Đang nằm gọn trên lòng cậu, chợt nó thấy có gì đó chạy vút qua chân tường, con mèo vội nhảy ra khỏi vòng tay cậu và rượt nhanh theo thứ đó. Phong bất ngờ, cậu đứng lên đi theo thì thấy nó chạy vào một căn phòng mở hé cửa, điện vẫn bật sáng, cậu tò mò hé cửa nhìn vào, đó là một căn phòng nhỏ, có chiếc giường đơn và bàn học liền với giá sách bằng gỗ, tường sơn trắng, một vài hình ảnh hoạt hình và ca sĩ dán trên tường, có lẽ là phòng Sansan. Cậu chợt nhớ ra mình đang ở đâu nên không dám vào vì sợ vô ý, dù sao cũng là phòng một cô gái. Nhưng trước khi cánh cửa phòng đóng lại, có một thứ dường như đã thu hút cậu, trên bàn học, có một tấm ảnh lồng khung đặt ngay ngắn. Cậu nhíu mày, không nén nổi tò mò, thầm xin lỗi Sansan, bước vào phòng và cầm tấm ảnh lên. Cô bé trong ảnh…chính là khuôn mặt cậu không thể quên ngay cả khi 10 năm đã trôi qua, cô bé đang ôm con búp bê trên tay, đó cũng chính là thứ đồ chơi mà cậu đã lấy giúp cho cô bé đó, bên phải tấm ảnh có một dòng chữ “ Kỉ niệm sinh nhật Thùy Chi 8 tuổi”. Thùy Chi? Chẳng phải là Sansan sao?
Sao lại thế này? Cô bé mà cậu đã gặp 10 năm trước không phải là nó sao? Tại sao lại là…Sansan? Càng nghĩ, đầu Phong càng rối loạn, rốt cuộc là như thế nào chứ?
Trong khi cậu đang sững sờ đứng giữa phòng thì người có thể giải đáp tất cả thắc mắc cho cậu đã mở cửa bước vào, và cô cũng bất ngờ không kém, khi trên tay cậu là tấm ảnh 10 năm trước của cô
-Cậu…cậu làm gì vậy?- Cô vội chạy đến giật lấy tấm ảnh trên tay cậu giấu ra sau lưng, nhưng…còn kịp sao?
-Sansan, cậu…giải thích cho tớ đi!-Giọng nói cậu đầy vẻ bàng hoàng
-Giải…giải thích gì chứ? Tớ không hiểu-Cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
-Giải thích cho tớ…về cậu, về tấm ảnh, và về cô bé 10 năm trước!
Cô sững sờ, cậu đã biết hết rồi sao? Cậu đã biết, cô là cô bé đó, cô bé đã được cậu giúp đỡ, cô bé đã bỏ đi mà không nói tiếng nào, cô bé làm rớt sợi dây chuyền và làm cho cậu lầm tưởng là nó…suốt 2 năm qua
Cô cúi đầu, không biết nói gì
-Cậu mau nói đi! Tại sao cậu không nói sự thật cho tớ biết, cậu đã biết tớ là ai đúng không? - Cậu mất bình tĩnh, nắm lấy vai cô lay mạnh- Cậu biết tớ đã chờ đợi cô bé đó thế nào không, và cho đến khi gặp Quỳnh Anh, tớ đã lầm tưởng cô ấy là cậu, tớ ôm tình yêu đơn phương suốt 2 năm trời, chỉ vì nghĩ…cô ấy là cậu…-Giọng nói cậu nhỏ dần
- Tớ không nói ra cũng là vì cậu, tớ biết cậu đã nhầm lẫn Quỳnh Anh với tớ, chính vì thế tớ mới không nói thật cho cậu, vì tớ biết cậu sẽ buồn khi biết nó thật sự không phải người cậu cần tìm, tớ không nỡ dập tắt hy vọng của cậu, và tớ muốn…cậu chấp nhận tớ vì con người của tớ…chứ không phải vì tớ là cô bé 10 năm trước!
Nói đến đây, cả hai im lặng. Ngay từ lần gặp đầu tiên đó, cô đã thích cậu, hình ảnh cậu bé người lai quần áo ướt sũng, nở nụ cười như nắng mai nhìn cô, trên tay cầm con búp bê mà cô rất yêu quý, đôi mắt xanh ánh lên trong nắng, hình ảnh đó luôn khắc ghi trong lòng cô, không bao giờ phai nhạt. Đến khi cô gặp lại cậu bé đó, giờ đây đã là một chàng thanh niên vô cùng chững chạc, nhưng cậu lại yêu cô bạn thân nhất của cô, cô chỉ biết chúc phúc cho họ. Nhưng khi cậu biết được sự thật, cô lại lúng túng, không biết nên làm thế nào
Cậu cũng vậy, cậu đã tin tưởng rằng phán đoán của mình là đúng và đặt tình cảm của mình vào nó, nhưng đến khi biết được sự thật, cậu lại không biết nên làm thế nào. Cậu thích cô bé ngồi khóc thút thít bên bờ sông vì bị mất con búp bê, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước. Cậu mong nhớ hình ảnh đó suốt 10 năm trời, chỉ mong một ngày cậu được gặp lại cô bé đó, nhưng giờ đây…cậu vô cùng hỗn loạn
-Bây giờ tớ muốn…chúng ta hãy quên hết đi kí ức 10 năm trước, chỉ sống cho hiện tại, và tớ sẽ coi Quỳnh Anh như một cô bạn từ 2 năm trước, coi cậu là cô bạn cùng bàn mới quen, như vậy, tớ sẽ cố gắng, chấp nhận con người thật của cậu, chứ không phải…cô bé 10 năm trước! Và tớ mong, cậu cũng vậy! - Cậu lặp lại những gì Sansan nói, cậu muốn bắt đầu lại tất cả, tất cả mọi thứ, cả tình cảm của cậu, nhưng cậu biết, cậu sẽ không thể quên đi tình cảm dành cho nó, nhưng…cậu sẽ cố gắng, hoặc là cất nó trong sâu trong trái tim, để thừa một khoảng trống cho hiện tại
____________Hết chap 21_____________
|
|