Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
*** -Pipi, mai là noel rồi, tụi mình đi chơi đi!-Mimi hớn hở chạy đến chỗ nó
-Ừ nhỉ, suýt thì tao quên, vậy mày định đi đâu?-Nó cũng mừng rỡ, hình như nó quên mất cái cảm giác đón noel ở Việt Nam như thế nào rồi
-Ở gần nhà thờ Đức Bà đến noel sẽ bán rất nhiều đồ ăn ngon, đến đó nhé!
-Được đấy, quyết định thế đi!- Nó gật đầu cười tươi rồi quay sang bàn Phong- Cậu cũng đi nhé?
Phong cười, gật đầu
-Còn mày, Sansan?
-Có chứ, hôm đấy nhà tao cũng không bận việc gì nên ba cho tao đi chơi mà!
Nó cười tít mắt, quay sang hắn
-Cậu cũng…
-Tôi không đi được! –Chưa kịp để nó dứt lời, hắn đã trả lời thẳng thừng làm nó cụt cả hứng
- Sao thế, tôi nhớ cậu là người rảnh rỗi nhất trần đời cơ mà?- Nó nhăn trán, tỏ vẻ chán nản
-Tôi…có hẹn- Hắn nghĩ ra một lí do để che mắt nó
-Đừng nói cậu đi chơi với bạn gái nhé!
-Làm gì có!- Hắn chối bay, hắn có thể nói là mình muốn cho nó một bất ngờ nên cần thời gian chuẩn bị sao?
Nó thấy phản ứng của hắn nên càng tin vào phán đoán của mình. Nếu hắn có bạn gái chẳng phải hắn không thích nó sao. Những phản ứng của hắn khi nó thân thiết với Phong đã làm nó cảm thấy rất vui và có hy vọng, nhưng giờ thì sao? Nó chán nản và buồn bã, không nói gì, quay về chỗ của mình, hàng mi dài hơi cụp xuống
Hắn thấy nó như vậy thì giật mình, hắn đã làm nó giận chuyện gì sao? Ngẫm nghĩ lại một hồi, hắn chợt nhận ra, chẳng lẽ nó đang…ghen sao?
Suy nghĩ này làm hắn tự nhiên thấy vui lạ kỳ, nó ghen, chẳng phải nó cũng có tình cảm với hắn sao? Hắn nghĩ vậy, cũng không thèm giải thích gì với nó, cứ để cho nó hiểu lầm như thế, hắn sẽ dễ thành công hơn
Mọi hành động của nó và hắn cũng như cảm xúc của nó đã được một người thu vào tầm mắt, và cậu cũng không khó để nhận ra suy nghĩ và tình cảm của nó. Chẳng lẽ…cậu đã hết cơ hội rồi sao?Nhưng cậu cần chắc chắn hơn phán đoán của mình
|
*** 6.15 pm, ngày 24/12
4 người bao gồm Mimi, Sansan, Tú và Phong đã tập trung đông đủ trước cổng nhà hắn từ bao giờ
-Hi, chờ lâu không?- Nó mở cổng bước ra, cười tươi như tạ lỗi, đi sau là hắn
-Mẹ trẻ ơi mẹ làm gì mà lâu thế, tụi con chờ rã cả cẳng ra mà cứ đợi 5 phút, rồi lại 5 phút, giờ nó thành 15 phút rồi đấy!- Mimi chống tay lên hông trách móc nó
-Sorry, tại tao chuẩn bị lâu quá!-Nó cười cười gãi đầu, chẳng phải nói là đi chơi noel sao, cũng phải diện đẹp một tí chứ
Giờ đám Mimi mới để ý, hôm nay nó mặc áo sơ mi trắng với chân váy dạ đỏ ngắn trên đầu gối, chân đi đôi bốt ngắn, tóc thả dài, cài thêm một chiếc kẹp đá hoa rất đẹp, không đeo kính, nó đeo một chiếc túi dây dài màu trắng tinh, trông nó như công chúa tuyết vậy. Phong nhìn nó chằm chằm, hắn lại nhíu mày, ra ngoài có cần ăn mặc đẹp vậy không, hắn là không thích ai để ý nó nha!
Khó chịu thì cũng chỉ khó chịu thôi, hắn cũng chẳng nói gì được. Khi nhóm Mimi đã đi một trước, nó đi sau cùng, hắn níu nó lại nói nhỏ vào tai
-9h, đợi tôi trước nhà thờ Đức Bà!-Nói rồi hắn quay lưng đi hướng ngược lại với nó
Nó nhíu mày thắc mắc, nhìn theo bóng lưng hắn rồi cũng nhanh chân đuổi theo đám bạn Nhà thờ Đức Bà ngày Noel rực rỡ màu sắc với những chiếc đèn neon sáng nhấp nháy.
Phố xá đông đúc, người người đi lại tấp nập, ồn ào tiếng xe cộ hòa với tiếng thánh ca phát ra từ trong nhà thờ. Đã là giữa mùa đông nhưng với cái không khí này cũng phải làm người ta toát mồ hôi
Bọn nó đi hết chỗ này đến chỗ khác, ăn rất nhiều món ăn ven đường, bánh khoai, bánh chuối, quẩy, rồi ngồi uống trà đá ngắm dòng người qua lại. Nó rất vui vẻ, chụp ảnh cùng Mimi, đưa thêm bánh cho Sansan, trêu Tú, nói chuyện với Phong, nhưng trong lòng nó lại cảm thấy như trống vắng một vị trí. Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu nó: “Cậu ta giờ này chắc đang rất vui vẻ bên bạn gái nhỉ?”
Thấy nó tự nhiên ngồi im, thẫn thờ nhìn cốc trà trong tay, Phong thấy lạ, hỏi nhỏ
-Cậu làm sao thế? Mệt ở đâu à?
-À không, không có gì đâu!- Nó giật mình trả lời Phong rồi tiếp tục cười nói với đám bạn. Nhưng nụ cười gượng gạo của nó không thể qua mắt được Phong, cậu trầm ngâm nhìn nó, ngẫm nghĩ gì đó rồi rút điện thoại ra bấm bấm một hồi, rồi lại tiếp tục quay lại với bọn nó
|
9h kém, Tú và Mimi đi chơi riêng, Sansan cũng về, chỉ còn mỗi nó và Phong đứng trước cổng nhà thờ Đức Bà
-Cậu còn đợi ai hả?-Phong hỏi
-À, tớ có hẹn với một người!- Nó trả lời
-Ai vậy, tớ có biết không?
-…
Thấy nó không nói gì, cậu cũng không muốn làm nó khó xử
-Cậu không muốn nói cũng được!-Giọng cậu hơi buồn
-Là Tử Khánh!-Nó nghĩ lại, cũng chẳng cần giấu cậu làm gì
-Tớ tưởng cậu ta đi chơi cùng bạn gái rồi mà, lại còn hẹn cậu làm gì nữa?
-Tớ…không biết!- Nó nghe thấy hai chữ “bạn gái”, tim chợt nhói lên, nó cúi gằm mặt xuống, trong lòng cũng thầm trách hắn, đã có người ta rồi còn định nói gì với nó nữa
-Tớ ở lại chờ cùng cậu nhé?
-Không cần đâu, cũng muộn rồi, cậu nên về đi, tớ chờ một mình được mà!-Nó lắc lắc đầu
-Cậu là con gái, cậu mới nên về sớm chứ?
-Phố đông thế này sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mà cậu quên sao, tớ có võ đấy!
Nó giơ nắm tay lên như khoe khoang, cũng để cậu yên tâm hơn. Phong nhìn nó, cũng biết nó không muốn cậu ở lại với nó, thế nên cậu đành chào tạm biệt nó rồi quay lưng đi, nhưng đến ngã rẽ ở bờ tường nhà thờ, cậu dừng lại và lặng lẽ quan sát nó.
9h30, hắn vẫn chưa đến, nó nhắn tin, gọi điện hắn cũng không trả lời, trong lòng nó chợt có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ đó vừa thoáng hiện ra, nó vội lắc đầu bỏ đi, chắc hắn bị kẹt xe hoặc bận gì đó nên đến muộn thôi. Nhìn nó đứng ngồi không yên, Phong tự cười nhạo mình, chẳng lẽ cậu đã quá mong chờ vào tình cảm nó dành cho mình sao?
“Cậu đã về chưa?”-Cậu nhắn tin cho nó
Thấy có tin nhắn, nó vội vàng mở điện thoại, nhưng…không phải hắn, nó thở dài rồi trả lời Phong
“Tớ về rồi”-Nó nói dối để cậu yên tâm
Cậu không trả lời lại nữa, vẫn tiếp tục đứng nhìn nó từ xa
|
10h. Đứng một tiếng đồng hồ làm nó mỏi nhừ cả chân, chán nản ngồi bệt xuống bậc thềm nhà thờ. Tay cầm điện thoại vẫn không ngừng gọi điện cho hắn. Phong nhìn khuôn mặt lo lắng và mệt mỏi của nó, không đành lòng thở dài một hơi, rút điện thoại ra gọi cho ai đó
-Sao rồi!
“Cậu chủ, tên này dai sức thật, cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa mệt”
-Được rồi, rút đi!
Dứt lời, cậu cất điện thoại vào túi và chờ đợi
5 phút sau, bóng người con trai mặc áo len mỏng cổ tim, quần jean và giầy thể thao chạy nhanh trên đường. Nhà thờ Đức Bà hiện ra trước mắt, hắn chống tay xuống đầu gối thở dồn dập, nhưng đầu vẫn ngẩng lên tìm kiếm bóng dáng một người
…Một tiếng trước...
Hắn vui vẻ ngắm nhìn hộp quà trên tay, định bụng sẽ cho nó một bất ngờ. Đang định chạy thật nhanh để đến nơi hẹn đúng giờ, chợt có khoảng chục tên con trai đứng chắn trước mặt hắn
-Các người muốn gì?-Hắn lạnh giọng
-Chỉ muốn chơi đùa cùng cậu em một chút thôi mà!-Tên đứng đầu cười khẩy
-Ai sai các người làm việc này?
-Cậu không cần biết!
Dứt lời, cả đám đàn em đứng sau tên đó xông vào hắn, không chút lo lắng, một tay hắn cầm món quà tặng nó, một tay giao đấu với bọn chúng. Bọn người này cũng có vẻ là dân võ, hắn đánh mỏi tay mà bọn chúng vẫn chưa gục, nhưng có vẻ chúng chưa ra tay hết sức, chỉ đánh để hắn có thể cầm cự được.
Một tiếng đồng hồ, hắn đã khá mệt. Chợt tên cầm đầu dừng lại, đứng ra xa để nghe điện thoại, vừa nghe xong, hắn quay lại đám tay chân của mình
-Rút thôi!
Tên đó vừa dứt lời, đám người đang giao đấu với hắn dừng lại và rút lui không còn một dấu vết. Hắn bất ngờ sững lại, nhíu mày thắc mắc, kẻ ra lệnh cho đám người này là ai. Nhưng chưa kịp suy nghĩ hắn đã sực nhớ ra một chuyện quan trọng, nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 10h
-Chết tiệt!-Hắn rủa thầm một cậu rồi cũng chạy đi, cố gắng chạy thật nhanh cho đến khi dừng chân trước nhà thờ Đức Bà
|
…Hiện tại…
Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi thu mình lại trong một góc ngay trước bậc thềm bước lên của nhà thờ, đầu tựa vào tường, tay nắm chặt điện thoại, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra đường phố đông đúc. Trong lòng hắn chợt vui mừng lại kì, hắn đã sợ nó sẽ giận hắn mà bỏ về trước, nhưng không ngờ…nó vẫn chờ hắn
Hắn bước nhanh đến trước mặt nó, nhưng không lên tiếng, nó đang ngồi thần người ra chợt thấy đôi giày thể thao quen thuộc xuất hiện trước mắt, ngước lên, hắn đang nhìn nó, cười nhẹ
Nó đứng bật dậy
-Cậu đã đi đâu vậy, sao giờ mới tới, cậu có biết tôi chờ cậu bao lâu rồi không?-Nó dồn dập hỏi hắn, trong lòng có chút vui mừng, chút lo lắng, chút tức giận và..chút nhẹ nhõm
-Tôi…-Hắn chưa kịp nói gì thì những lời nói đã nghẹn trong cổ họng vì…nó đang nhìn hắn với đôi mắt…ngập nước
-Cậu có biết tôi đã chờ đợi cậu thế nào không, có biết tôi đã lo cậu xảy ra chuyện gì không, cậu làm tôi đau lòng, cậu có biết không? Cậu ác lắm, ác lắm, nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao hả?-Nó vừa nức nở, vừa đánh mạnh vào ngực hắn như để trút hết những giận dữ, những lo lắng mà nó đã phải trải qua cho cái người đã gây ra là hắn, để hắn biết nó đã đau thế nào
Hắn sững người nhìn nó, để mặc cho nó đánh mình, bị nó đánh nhưng hắn lại thấy vui, nó…đang lo cho hắn sao?
Hắn bắt đôi tay đang liên tục hành hạ mình lại, đôi tay nhỏ bé dần lạnh đi vì phơi lâu dưới trời lạnh, hắn hơi giật mình, nắm chặt hơn như để sưởi ấm cho nó
-Lo lắng cho tôi sao?
Nó sững lại nhìn hắn, lại bối rối quay đi
-Ai thèm lo cho cậu chứ?
-Vậy mà trên mặt ai đó đang hện lên rõ mồn một chữ lo cho tôi kìa!- Hắn nhìn biểu hiện trên mặt nó lại càng thích thú trêu chọc nó làm gò má phúng phính lại càng ửng hồng Nó không biết nói gì định quay lưng bỏ đi thì cánh tay dài chợt vòng qua chiếc eo nhỏ, ôm vào lòng, nhiệt độ cơ thể hắn truyền vào tấm lưng nhỏ bé làm nó cảm thấy ấm áp.
Giọng nói trầm ấm vang lên
-Anh xin lỗi đã làm em lo lắng!-Hắn tựa cằm lên mái tóc thơm mùi hoa anh đào, tay lại siết chặt hơn-Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa, tha lỗi cho anh! Anh yêu em! (Thay đổi xưng hô nhanh gớm!)
Nó bất ngờ, nghe từng lời hắn nói, hắn nói thật, hay đang đùa giỡn với nó
-Chẳng phải…anh có bạn gái rồi sao?
Nó lên tiếng làm hắn hốt hoảng, xoay người nó lại đói diện với mình
-Đâu có, anh chưa hề yêu ai hết, chuyện đó…chỉ là cái cớ để anh đi riêng với em thôi, anh thế đấy, tin anh đi!
Nhìn bộ dạng hốt hoảng của hắn, nó chợt phì cười nhưng lại nhanh chóng nén lại, nhìn hắn nghi ngờ
-Anh nói thật?
-Anh thề có chúa, anh mà nói dối cứ cho xe đụng chết anh đi!-Hắn giơ 3 ngón tay lên thề với nó
-Được rồi, được rồi, em tin, anh đừng thề như thế!- Nó vội hạ tay hắn xuống, gật đầu liên tục làm hắn yên tâm hơn-Nhưng…sao anh lại đến muộn thế!
-À…anh gặp chút rắc rối!-Hắn không muốn nó lo lắng nên không nói thật cho nó biết- Tại vì…anh phải chờ cái này hoàn thành!
Nói rồi, hắn đưa ra trước mặt nó một hôm quà nhỏ, ý bảo nó mở ra. Nó lấy hộp quà ra khỏi túi và mở ra, trong đó là hai sợi dây chuyền, Một sợi có hình trái tim và một lỗ khóa ở giữa, trên hình còn khắc chữ “K”, sợi còn lại mảnh hơn, có hình chìa khóa, có thể đưa vào vừa với lỗ khóa trên trái tim kia, trên chìa khóa còn khắc chữ “A”, trông chúng rất đẹp và tinh xảo.
Nó nhìn hai sợi dây, rồi lại nhìn hắn, hắn đang mỉm cười trìu mến với nó
-Em là người mở khóa trái tim anh. Làm người yêu anh nhé!
Giọng nói ngọt ngào vang lên, nó cảm thấy thật sự hạnh phúc, tình cảm của nó cuối cùng cũng được đáp lại từ hai phía. Khé gật đầu, giọt nước mắt lăn trên má, hắn ôm nó vào lòng và đặt lên trán nó một nụ hôn.
Hắn buông nó ra, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, hắn lau nước mắt trên khóe mi nó
-Từ giờ không được khóc nữa nghe chưa, khóc xấu lắm đấy!
Nó gật đầu, hắn lấy sợi dây hình chìa khóa ra khỏi hộp
-Anh đeo cho em nhé!
Nó lắc đầu, hắn hơi ngỡ ngàng nhíu mày, nó mỉm cười nói
-Em muốn đeo sợi dây chuyền của anh, điều đó có nghĩa: Anh là của em!
Lời nói chắc nịch như một lời khẳng định
Hắn cười rồi lấy sợi dây hình khóa trái tim ra đeo lên cho nó, nó cũng đeo dây chuyền lên cổ hắn, hai người ngước nhìn lên bầu trời cao, nở một nụ cười hạnh phúc, hai bàn tay đan vào nhau, hai đôi chân cùng nhịp bước, hai trái tim cùng nhịp đập…
Ở nơi góc tường tối tăm, một đôi mắt chứng kiến cảnh hạnh phúc của hai con người, khóe môi nở nụ cười buồn
“Dương Tử Khánh, tôi giao cô ấy cho cậu, cậu nhất định phải làm cô ấy hạnh phúc”
Phong quay người định về nhà, chợt một người con gái xuất hiện trước mặt cậu, có lẽ cô cũng đã ở đây từ một tiếng trước, và dõi theo cậu, giống như cậu đã dõi theo nó
-Sansan, sao cậu ở đây?
-Nói chuyện với tớ được không?
Cậu gật đầu, hai người cùng ra bờ sông gần đó, ngồi lên ghế đá, nhìn mặt sông tĩnh lặng, thỉnh thoảng gợn lên vài con sóng nho nhỏ
-Cậu…yêu Pipi nhiều lắm sao?-Sansan mở lời trước
-Phải!-Cậu khẽ gật đầu
-Chỉ trong vòng 2 năm học cùng nó ở Anh sao?
-Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy…không phải từ 2 năm trước
Cô nhíu mày nhìn cậu, cậu nói tiếp
-10 năm trước, tôi đã giúp cô ấy lấy con búp bê bị rơi xuống dòng sông sau nhà! Sansan giật mình, người cậu gặp không phải là cô sao, tại sao lại trở thành nó
-Tại sao…cậu biết, đã 10 năm trôi qua mà!
-Khi cô ấy chạy đi, tôi đã nhặt được một sợi dây chuyền mang có khắc tên “Quỳnh Anh”, dựa vào những đặc điểm mà tôi nhớ thì tôi chắc, đó chính là cô ấy!
-Cậu đã hỏi nó chưa?
-Tôi có hỏi, đó đúng là dây chuyền của cô ấy, nhưng cô ấy lại nói không nhớ gì cả, có lẽ đã lâu quá nên cô ấy không nhớ được
Vậy là cô đã hiểu, cậu nhầm cô và nó chỉ vì sợi dây chuyền đó, đó đúng là dây chuyền của nó, nhưng lần đó cô đã mượn của nó và rồi bất cẩn làm rơi mất, nó đã giận cô liền 3 ngày vì đó là quà của Mimi tặng nó, nhưng rồi nó cũng tha lỗi cho cô, vậy nên nó không có ấn tượng gì với kí ức 10 năm trước của Phong cũng không có gì lạ. Cô cũng không lạ khi cậu nhầm nó và cô, khi còn nhỏ, cô và nó có rất nhiều đặc điểm giống nhau, nhất là đôi mắt, mắt cô và nó đều rất đẹp, nhưng mắt nó lộ vẻ tinh nghịch, còn mắt có lại có vẻ buồn và trầm lắng, nhưng nếu không nhìn kĩ, ít người có thể nhận ra được. Cô khẽ cười, cuộc đời thật trớ trêu
-Vậy cậu chịu buông tay sao?
-Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc!
-Có bao giờ câu nghĩ, cậu yêu nó chỉ vì nó là cô bé mà cậu đã gặp 10 năm trước không? Phong chợt im lặng, đúng là từ khi gặp nó, cậu đã mặc định nó là cô bé mà cậu đã gặp nên mới dành tình cảm đặc biệt cho nó, chưa bao giờ cậu nghĩ, liệu nó thực sự không phải cô bé đó thì cậu có yêu nó không?
Thấy Phong không nói gì, Sansan cũng không muốn cậu khó xử
-Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu! Thôi, cũng muộn rồi, tôi phải về đây!
Cô đứng dậy định bước đi, chợt cậu nắm lấy tay cô giữ lại, khoảnh khắc tay bàn tay chạm vào nhau, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng hai người, cậu giật mình thả tay mình ra, cô cũng đỏ mặt quay đi
-À, xin lỗi, tôi chỉ định hỏi cậu có cần tôi đưa về không, cậu đi một mình có ổn không?
-Không sao đâu, nhà tôi ở gần đây, không cần phiền đến cậu đâu, cậu cũng về đi!
Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh, Phong ngồi đó, nhìn theo bóng lưng bé nhỏ, lại nhìn bàn tay mình, khẽ cười rồi cũng đứng dậy về nhà
_________Hết chap 19_________
|