Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 20 ***
Trên chiếc giường trải ga màu trắng tinh khiết, dưới chiếc chăn bông màu hồng, một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt thiên thần đang khép chặt đôi hàng mi cong vút, say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp
Chợt cô gái đó thấy có gì đó cọ cọ vào mũi mình, cô nhăn trán, theo phản xạ gạt thứ đó ra và quay đi…ngủ tiếp
Nhưng cái thứ cứng đầu đó không chịu buông tha cho cô, lại tiếp tục phá giấc ngủ của cô. Cho đến khi cô bực bội ngồi bật dậy tìm cái thứ đáng ghét đó, thì ra thủ phạm không ai khác, chính là cái tên người yêu đáng ghét của cô, và cái thứ mà hắn dùng để phá giấc ngủ của cô chính là cọng tóc của chính cô vẫn đang nằm trên tay hắn. Phải, cô gái đó chính là Pipi của chúng ta
-Anh làm cái gì thế hả? Không cho người ta ngủ nữa, hôm nay có phải đi học đâu!- Nó bực bội mắng hắn, lười biếng dụi mắt
-Gì mà ngủ lắm thế, em như con heo ý!-Hắn bĩu môi
-Sao anh còn yêu?
-Thì anh yêu con heo mà!
-Vậy thì đi tìm con heo mà yêu, em buồn ngủ..- Nói rồi nó ngã người xuống giường, trùm chăn lên đầu, nhắm mắt lại ngủ tiếp
Hắn bó tay nhìn con heo của mình, ham ngủ hơn cả người yêu nữa cơ đấy. Chợt hắn cười gian rồi nhanh nhẹn lật chăn của nó ra, chui vào nằm cùng
-Ê ê, anh làm cái gì đấy!-Nó giật mình ngồi bật dậy
-Em nói buồn ngủ mà, anh cũng buồn ngủ!-Hắn thản nhiên nói, mắt vẫn nhắm chặt, mặc kệ nó đang tức xì khói
-Buồn ngủ thì về phòng anh mà ngủ, đây là phòng em!- Nó tức tối đẩy hắn xuống nhưng không có tác dụng gì với hắn
-Đây là nhà anh nha, anh ngủ đâu chẳng được, em không chịu dậy thì anh cũng không dậy!
Cuối cùng nó cũng phải chịu thua
-Thôi được rồi, em đầu hàng, em dậy được chưa?
Hắn mở mắt, nhìn bộ dạng của nó bây giờ đáng yêu chết đi được, mái tóc hơi rối, bộ đồ ngủ màu hồng có hình mèo kitty, cái mặt thì xị ra, miệng hơi chu lên, không nhịn được ngồi dậy véo hai gò má phúng phính một cái làm nó nhăn nhó xoa mặt
-Đau em!
-Thế có phải ngoan không? Chuẩn bị nhanh đi rồi anh đưa đi chơi!-Hắn xoa đầu nó rồi đi ra khỏi phòng
Nó nhìn theo bóng hắn khẽ nhăn mặt, không ngờ hắn lại có nhiều chiêu đối phó với nó như thế, thật là hối hận khi đồng ý hắn mà, nhưng lỡ rồi thì phải chịu thôi >.<
Nhưng vấn đề bây giờ là nó vẫn còn rất buồn ngủ, chạy ra khóa cửa lại và định leo lên giường ngủ tiếp, mặc kệ lời dặn dò của hắn thì cái giọng nói đáng ghét kia lại vang lên ngoài cửa
-Đừng có nghĩ đến việc tiếp tục ngủ nướng nữa, nên nhớ anh có chìa khóa phòng em đấy!
Đập đầu vào gối.
***
Ăn sáng xong xuôi, hắn đội mũ bảo hiểm và kéo nó lên chiếc mô tô đen của mình. Sau khi dặn dò nó bám chặt, hắn phóng xe với tốc độ làm nó như muốn bay ra khỏi xe
-Anh đi chậm lại đi!
-Đi thế này mới thích chứ!
Hắn lại phóng nhanh hơn trước làm nó vội ôm lấy eo hắn nếu không muốn về với đất mẹ
-Chậm lại đi, em sợ!
Nghe giọng nói run rẩy của nó khi áp một bên má vào vai hắn làm hắn cảm thấy đáng thương, giảm tốc độ xuống
Nó thở phào một hơi rồi định rời tay khỏi eo hắn nhưng bị hắn giữ lại
-Đừng bỏ tay ra!
-Đồ lợi dụng!-Nó trách nhẹ nhưng cũng siết chặt vòng tay ôm hắn hơn, thoải mái tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười hạnh phúc
Hắn chở nó đến ngọn đồi, nơi có ngôi mộ của Tuyết Như. Cỏ vẫn mọc xanh rì, gió thổi vi vu làm lay động những ngọn cỏ non mềm
Hắn dựng xe dưới chân đồi rồi cùng nó đi bộ lên đỉnh đồi
Vừa thấp thoáng thấy ngôi mộ nhỏ, nó đã nhanh chân chạy vụt tới, ngồi xuống trước ngôi mộ, khẽ vuốt lên khuôn mặt ngây thơ trong ảnh, nó mỉm cười nhẹ nhàng
-Chị lại tới thăm em, còn nhớ chị chứ?
Nhìn nó trò chuyện với Tuyết Như như nói với một người bạn, hắn khẽ cười, đi đến bên cạnh nó
-Em biết không, bây giờ chị đang rất hạnh phúc, chị...đã nhận lời yêu Tử Khánh!-Nói đến đây, nó đỏ mặt, nhất là khi phát hiện hắn đứng ngay cạnh mình
Hắn ngồi xuống, nhìn cái mặt đỏ lựng như cà chua của nó, bật cười rồi quay lại nhìn Tuyết Như
-Cô ấy rất hay bắt nạt anh, lại còn hay khóc nhè nữa, em thấy đáng ghét không?
Nghe hắn nói, nói tức tối quay lại
-Anh nói gì, em bắt nạt anh khi nào hả? Mau đứng lại cho em!
Thấy hắn đứng dậy chạy vụt đi, nó vội vàng đuổi theo, tiếng cười nói vui vẻ náo động cả đồi cỏ xanh rì, gió vẫn thổi nhẹ trên những ngọn cỏ non, trên bia mộ, nụ cười của cô bé 13 tuổi thật tươi tắn
Dưới gốc cây ngọc lan, hai con người nằm dài trên bãi cỏ, nhìn lên tán cây có những bông hoa trắng muốt tỏa ra hương thơm dịu dàng. Hắn nhìn nó, khuôn mặt thiên thần đang nở nụ cười hạnh phúc. Bàn tay hắn đưa ra áp vào má nó và đẩy mặt nó nhìn vào mình
-Hứa với anh…dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa anh! Được chứ?
Nó nhìn hắn, đôi mắt to tròn hơi lay động, khẽ gật đầu
-Em hứa!
Ngay lúc này, nó cảm giác bờ môi mình bị bao phủ bởi cảm giác mềm mại, gương mặt hắn thật gần.Nó mở to mắt ngỡ ngàng, rồi cũng nhắm đôi mi lại, chìm đắm trong nụ hôn tình yêu ngọt ngào…
|
*** Rời khỏi ngọn đồi đã quá trưa, nó và hắn quyết định sẽ ăn trưa ở ngoài
Dừng xe trước một quán đồ ăn nhanh, hắn kéo nó vào. Ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ và gọi vài món ăn theo sở thích của nó
-Há miệng ra nào!-Nó đưa miếng khoai tây chiên trước mặt hắn, hắn há miệng ra định cắn lấy thì nó rụt tay lại, cho miếng khoai tay vào miệng mình ăn ngon lành-Còn lâu nhá!
-Em ăn nhiều như thế không sợ béo hả?
-Anh không biết hả, em ăn thế nào cũng không béo lên được!-Nó nói, miệng vẫn nhai thức ăn
-Thế này không ổn, nhìn tướng em gió thổi là bay, từ giờ anh phải vỗ béo cho em mới được!-Hắn lắc đầu, xoa cằm nhìn nó
-Anh cứ thoải mái, lên được cân nào em thưởng!
-Em đúng là đồ heo con!
-Heo con cái đầu anh!
-Chẳng đúng, ăn như heo này, nhưng mà không béo chẳng phải heo con thì là gì?
-Không thèm nói với anh nữa!
Tại quầy tính tiền
-Nè, anh có mang theo tiền không đó?-Nó trêu hắn
-Không mang, anh tính cắm em ở đây thay cho tiền ăn mà!-Hắn trêu lại
-Anh dám?-Nó hếch cằm hống hách nhìn hắn
-Tất nhiên không!-Hắn véo mũi nó rồi rút thẻ đưa cho nhân viên
Ngồi trên xe dạo quanh thành phố, hắn hỏi nó
-Giờ em muốn đi đâu?
-Đâu cũng được!
Nó nói rồi im lặng, với nó, chỉ cần tựa đầu vào vai hắn như thế này cũng đủ làm nó vui và hạnh phúc rồi
Hắn thấy nó không nói gì, nhìn quanh đường phố, thấy một tấm quảng cáo hình gấu bông chợt nghĩ ra gì đó liền quay xe lại
Trước mặt nó là “Công viên giải trí Trung tâm”, nơi tụi nó từng đến (chap 18)
-Chúng ta tới đây làm gì?-Nó nhíu mày hỏi hắn, những trò chơi trong này đã chơi hết rồi mà
-Em cứ chờ đi
Hắn nói vẻ bí mật rồi kéo nó vào, đi loanh quanh một hồi cuối cũng cũng dừng lại quầy hàng thú bông lần trước
-Tử Khánh, anh…-Nó nhìn quầy hàng ngạc nhiên rồi nhìn sang hắn đã thấy hắn đứng trước bảng bóng bay
-Chào chàng trai, cậu lại tới hả?-Ông chủ tươi cười, ông có ấn tượng lớn đối với hắn và Phong từ ngày hôm trước nên vẫn nhớ mặt hắn rất rõ
-Tôi muốn chơi!- Nói rồi hắn rút tờ 100.000 đưa cho ông chủ
-Cậu muốn chơi 2 lượt phải không?
-Phải!
Nhận từ tay ông chủ quầy 20 chiếc phi tiêu, hắn tập trung vào bảng bóng tay và không khó để hạ gục 20 quả bóng đỏ. Ông chủ đã chứng kiến lần thứ hai mà vẫn không khỏi khâm phục
-Cậu đúng là nhân tài hiếm có, nếu ai cũng như cậu có ngày tôi đến sập tiệm mất! Mời cậu chọn phần thưởng!-Nói rồi ông đưa tay về phía giá để gấu bông phía sau
Không hỏi ý kiến nó, hắn chọn hai con gấu trên kệ, có vẻ là một đôi, cả hai con đều màu trắng sữa, một con mặc chiếc váy màu hồng và chiếc nơ đỏ ở một bên tai, một con mặc quần bò có dây đai và chiếc áo sơ mi kẻ ca rô xanh, trên đầu đội chiếc mũ phớt lệch một bên, trông chúng thật dễ thương
Đưa cho nó con gấu đội mũ, hắn cười
-Lần này là anh muốn em giữ nó, giống như giữ anh bên mình vậy! Còn anh sẽ giữ con này!- Hắn lắc lắc con gấu đeo nơ trước mặt nó
-Em muốn giữ cả hai con cơ!-Nó giật nốt con gấu trên tay hắn
-Này, sao mà tham thế!- Hắn bất ngờ chạy theo nó khi nó chạy ra chỗ để xe, trong lòng thầm nghĩ
“Cảm ơn anh, em sẽ giữ thật cẩn thận, giống như giữ hình bóng của anh vậy!”
|
*** Đã gần tối nhưng hai đứa nó chưa muốn về nhà, hắn chở nó đến một quán cà phê nhỏ, quán này thật kì lạ, nó chưa từng thấy bao giờ, một căn nhà nhỏ được làm hoàn toàn bằng gỗ và điều thu hút thực khách hơn đó là vị trí của quán, không giống những quán cà phê thường thấy, quán này được xây trên không trung, hay đúng hơn là trên một cây đại thụ to lớn vô cùng, thân cây phải đến cả chục người ôm, vì vậy nó rất vững chắc. Lối đi lên là một cầu thang gỗ quấn quanh thân cây, quán chỉ cao hơn mặt đường khoảng 2m nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác thích thú.
Nó ngắm nhìn bên ngoài một lượt, tỏ rõ vẻ thích thú. Hắn thấy nó thích quán cà phê này cũng rất vui, kéo tay nó men theo cầu thang gỗ đi vào quán nước
Bên trong quán là một không gian thoáng mát với rất nhiều cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên, tuy nhiên trời đã gần tối nên những chiếc đèn lắp trên trần nhà được tận dụng triệt để, ánh đèn vàng huyền ảo tạo nên một không gian thật ấm cúng. Quán cà phê này còn có một ban công đủ đặt hai bộ bàn ghế nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài, đối diện một công viên nhỏ, nơi đó có một hồ nước rất đẹp. Ở trong quán còn có một sân khấu nhỏ và một ban nhạc để khách có nhu cầu giao lưu âm nhạc có thể lên biểu diễn tài năng.
Hắn và nó ngồi xuống một chiếc bàn gần sân khấu và gọi phục vụ
-Anh Khánh, lâu rồi không thấy anh đến, tưởng anh quên quán em luôn rồi chứ
Cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần âu, khoác áo gi-lê đen, trên cổ đeo chiếc nơ đen, tay cầm cuốn thực đơn đưa cho hắn
-Tại dạo gần đây anh không có thời gian, công việc thế nào?
-Vẫn tốt anh ạ!-Cậu cười rồi nhìn sang nó-Đây là…
-Quên mất không giới thiệu, đây là người yêu anh! - Rồi quay sang nó- Đây là Quân, chủ quán kiêm phục vụ của quán cà phê này!
-Chào chị, em là Quân, 17 tuổi! Trông anh chị thật xứng đôi!
-Cảm ơn cậu! Tôi là Quỳnh Anh, 18 tuổi, rất vui được gặp cậu!- Nó gật đầu rồi bắt tay xã giao với Quân- Cậu mới 17 tuổi mà làm chủ một quán cà phê thế này tôi khá bất ngờ đấy, tôi rất thích không gian ở đây!
-Chị thích là em vui rồi! Anh chị uống gì ạ?
-Tôi như cũ đi, còn em- Hắn đưa phực đơn cho Quân rồi hỏi nó
-Em uống trà sữa bạc hà!
-Lạnh thế này uống trà sữa sẽ viêm họng đấy!
-Không cho đá là được mà!
Quân cúi đầu rồi đi vào chuẩn bị nước cho hai người
-Anh hay đến đây lắm à?-Nó nhìn quanh quán rồi hỏi hắn, trong quán không đông khách cho lắm, chỉ có hai cặp đôi đang ngồi ngắm cảnh qua những ô cửa sổ
-Trước kia những khi không có việc gì làm anh thường tới đây, nhiều lần thành khách quen luôn, cậu Quân đó đã một tay xây dựng quán cà phê này, cũng là con một gia đình khá giả nhưng cậu ta lại muốn tự mình ra ngoài kiếm sống, vì đang phải đi học nên chỉ có thể mở cửa vào chủ nhật nhưng vẫn không bị mất khách, em biết vì sao không?
Nó lắc đầu.
-Lát nữa em sẽ biết!
Nó và hắn ngồi im lặng trong giai điệu nhẹ nhàng của quán, chợt nó nghĩ ra gì đó liền hỏi hắn
-Quán này tên là gì? khi nãy đi vào em không thấy biển hiệu
-Cũng vì không có biển hiệu nên mọi người thường gọi quán của em là quán cà phê “không tên”!-Quân bước ra, trên tay cầm khay đồ uống, đặt xuống bàn nó và hắn một cốc cà phê đen đá, một cốc trà sữa và một đĩa bánh quy-Mời anh chị!
Nó uống một ngụm trà sữa, vị bạc hà mát lạnh, thơm ngọt cùng với trân châu dai, mềm, không có đá nhưng nó vẫn thấy ngon hơn tất cả những quán trà sữa mà nó từng uống. Đặt cốc xuống bàn, nó cầm một chiếc bánh quy lên và cắn một miếng, vị socola sữa tan trong miệng, quả thật rất ngon.
-Giờ em biết vì sao quán vẫn không bị mất khách rồi!- Nó cười nhìn hắn
-Đồ uống và bánh quy đều là do Quân làm đấy!-Hắn nhâm nhi tách cà phê, thấy nó hài lòng, hắn rất vui
-Cậu lại làm tôi bất ngờ nữa rồi, đồ uống và bánh quy đều rất ngon!-Nó đưa ngón cái lên tán thưởng làm Quân ngượng ngùng
-Chị quá khen!-Cậu gãi gãi đầu rồi cúi chào- Chúc anh chị ngon miệng, em vào trong làm việc đã
Hắn gật đầu
-Anh nói em uống đá sẽ viêm họng mà anh đang uống cái gì thế?-Nó nhăn mặt nhìn hắn
-Anh khác mà!
-Khác cái gì chứ?
-Anh không muốn em có chuyện gì, hiểu chứ?-Hắn nhìn thẳng vào mắt nó
-Em cũng vậy mà!- Nó lầm bầm rồi quay đi uống trà sữa, không thèm nhìn hắn nữa
Hắn lắc đầu cười, coi bộ giận rồi. Nhìn quanh, chợt hắn dừng lại ở hai con gấu bông đang đặt cạnh nhau trên bàn, trong đầu nảy ra ý nghĩ gì đó, cười cười rồi cầm lấy con gấu đội mũ
-Pipi ơi, Tử Khánh biết lỗi rồi, lần sau Tử Khánh sẽ chú ý hơn mà!
Nó quay lại, đập vào mắt nó là con gấu bông đáng yêu, hai tay nó khoang trước ngực, đầu liên tục cúi xuống như tạ lỗi
Nó phì cười, quay đi để hắn không nhìn thấy
-Tha lỗi cho Tử Khánh nha!-Hắn vẫn tiếp tục giả giọng
Nó không nhịn được cười thành tiếng, hắn ló đầu ra nhìn nó
-Tha lỗi cho anh nha!
Nó cười đến không nhịn được, vừa cười vừa gật đầu, hắn thở phào. Nhưng rồi thấy nó cười mãi, hắn không chịu được đưa tay véo má nó
-Em còn cười nữa!
-Thôi, em không cười nữa!-Nó cố nhịn cười nhưng cuối cũng vẫn không được, cứ cười mãi, hắn không làm gì được để cho nó cười chán thì thôi
|
*** Tối
Hai con người, một nam một nữ ngồi trên chiếc xích đu trắng, dưới giàn nho chín mọng, trước mặt là vườn hoa hồng đủ màu sắc. Trời hôm nay không có trăng, những vì sao rải rác trên bầu trời đen tạo nên một khung cảnh huyền ảo và thật lãng mạn.
-Hồi nhỏ, mẹ nói với em, mỗi người có một vì sao chiếu mệnh, không biết anh và em là vì sao nào nhỉ?-Nó nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, mắt hướng lên bầu trời!
-Anh nghĩ em là ngôi sao kia!-Hắn chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà
-Thật sao?
-Thật!
-Còn anh là ngôi sao kia phải không?-Nó chỉ vào ngôi sao ngay bên cạnh cũng sáng không kém
-Có lẽ thế!
Hai người ngồi im lặng ngắm bầu trời sao tuyệt đẹp
-Anh này, nếu có ngày em và anh phải rời xa nhau thì anh sẽ làm gì?
-Anh sẽ làm thế này!-Hắn nói rồi đưa bàn tay mình hướng vè phía ngôi sao sáng nhất đó, nắm tay lại và áp bàn tay ấy vào ngực trái, nơi trái tim đang đập từng nhịp- Như vậy anh sẽ ghi lại hình ảnh của em trong tim anh!
Nó mỉm cười
-Nhưng dù chúng ta có ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em!-Hắn khẳng định
Nó đang tựa đầu lên vai hắn, đôi mắt khẽ nhắm lại, thật bình yên. Nó chỉ mong thời gian cứ mãi ngừng lại để nó và hắn cứ ãi bên nhau như thế này
Hai con gấu bông từa vào nhau ở một góc xích đu
Hai ngôi sao vẫn tỏa sáng thật nổi bật trên nền trời đêm
Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi!
__________Hết chap 20__________
|
|