Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 18
***
-Mèo con, bài này tớ chưa rõ, chỉ cho tớ đi!
-Mèo con, cậu ăn sáng chưa?
-Mèo con, lát rảnh không? Xuống căn-tin nhé!
…
Hắn càng nghe Phong nói chuyện với nó càng nóng mặt, lúc nào cũng “mèo con, mèo con”, thật là khó chịu mà.
Đến khi hắn thấy Phong kéo nó xuống căn-tin, lại còn nắm tay nữa, vậy mà nó còn cười tươi như hoa, hắn không chịu nổi liền đứng dậy, đi nhanh đến chỗ Phong và nó, giật tay hai người ra rồi kéo Phong đi, không quên bỏ lại cho nó một câu
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta, cô xuống căn-tin trước đi!
Hắn lôi một mạch Phong ra sau trường
-Cậu muốn gì đây?-Phong cười khẩy nhìn hắn
-Cậu thích Pipi?-Hắn vào thẳng vấn đề
-Phải!-Cậu gật đầu và khẳng định chắc nịch-Và cậu cũng vậy!
-Đúng!
-Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc, vì tôi sẽ theo đuổi cô ấy!
-Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu sao?
-Vậy thì…cạnh tranh công bằng!
-Cạnh tranh công bằng!
Hai người đưa tay ra bắt lấy tay nhau, thoạt nhìn có vẻ là một cử chỉ xã giao, nhưng nếu ai để ý kĩ sẽ biết họ đã dùng hết sức lực với mong muốn bóp nát tay đối phương và nhìn nhau với ánh mắt chỉ tiếc là không đốt cháy được người kia
Một đôi mắt tinh ranh đã bắt gặp được cảnh tượng đó, nhanh chóng chạy đi với nụ cười gian xảo hết mức
-Honey ơi, anh kể cho cái này hay lắm!
Tú kéo Mimi ra xa chỗ nó, chắc chắn rằng nó không nghe thấy gì mới nói nhỏ vào tai cô, cô nàng ban đầu chỉ mỉm cười nhẹ, rồi dần dần, khóe môi càng khoét sâu hơn, và cuối cùng bật cười lớn
-Ha ha, vậy là sắp có chuyện vui rồi đây! Anh nghĩ chúng ta có nên giúp họ một tay không?
-Tất nhiên rồi!
Hai người nhìn nhau cười bí hiểm trong khi nhân vật nữ chính vẫn ngồi ăn ngon lành mà không biết mình sắp trở thành mục tiêu trong công cuộc "cạnh tranh công bằng" giữa hai hotboy của trường
Sau khi đàm phán thành công, hắn và Phong xuống căn-tin và ngồi xuống bàn bọn nó trước ánh mắt tò mò của nó và Sansan, ánh mắt gian xảo của Tú và Mimi
-Các cậu vừa đi đâu thế?-Nó
-À, có chút việc thôi!-Phong
-Việc gì?
-Cô hỏi làm gì?-Hắn
Nó bĩu môi ngồi ăn tiếp
-Pipi, mẫu con trai lí tưởng của mày là gì?- Mimi hỏi nó, nhưng mắt lại bí mật liếc nhìn hắn và Phong
-Ừm, để coi…trước hết phải biết quan tâm đến bạn gái, chiều bạn gái, đó là cơ bản, à, còn chơi thể thao giỏi nữa, nếu đẹp trai thì càng tốt, nhưng hơn hết phải chung tình
Hắn và Phong lắng nghe và ghi nhớ thật tỉ mỉ, hai người liếc nhìn nhau, nhếch mép
“Nào, cạnh tranh công bằng thôi!”
|
*** Ngày thứ nhất
Mục tiêu đầu tiên: Quan tâm đến bạn gái
Sáng , hắn tự mình lái mô tô đưa nó đi học làm nó hơi ngạc nhiên, lúc trước bảo hắn chở đi hắn còn khó chịu, lúc nào cũng ngồi chung xe với cô hắn, vậy mà hôm nay lại chở nó đi, lạ thật đấy
Vết thương của nó cũng đỡ rồi, cũng không cần hắn phải dìu đi dìu lại nữa.
Vào đến lớp, Phong đã đến từ lúc nào, thấy nó đi tới cửa đã vội vàng chạy ra
-Mèo con, cậu ăn sáng chưa?Vết thương của cậu đỡ chưa? Đi có mệt không, mặc có ấm không? Tóc rối hết cả lên rồi này! Nào, vào lớp ngồi cho đỡ mỏi đi
Nó tròn mắt nhìn cậu bạn ân cần hỏi han, vuốt lại mái tóc rối lên vài sợi vì đội mũ bảo hiểm đi xe máy khi nãy, rồi lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng giữ vai nó tiến về chỗ ngồi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nó chưa kịp thắc mắc thì hắn đã đến gỡ tay Phong khỏi vai nó rồi kéo nó về chỗ ngồi
-Ăn sáng rồi, vết thương đỡ rồi, đi không mệt và mặc rất đủ ấm!-Hắn trả lời thay nó bằng giọng điệu lạnh nhạt, còn không thèm nhìn vào Phong
-Này, tôi hỏi cô ấy chứ không hỏi cậu!-Phong tức tối
-Tôi ở cùng nhà cô ấy nên ai trả lời cũng như nhau thôi!
Cũng may chưa có ai đến lớp, nếu không hắn nói mà có ai khác nghe được thì nó không biết chui vào đâu mất
Nhìn hai người con trai đang nhìn nhau với nhá mắt tóe ra lửa làm nó không khỏi thắc mắc, hai người này uống lộn thuốc chăng?
-Này, các cậu có chuyện gì mà cư xử lạ thế?
-Không có gì!-Hắn và Phong đồng thanh
Nó nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì nữa
Tiết Toán
-Bài này cô có biết làm không? Để tôi chỉ cho!
-Dạng toán này hôm qua tôi đã giảng lại cho cô rồi đấy! Còn nhớ không?
-Bài đó cô làm đúng rồi đấy! Giỏi lắm!
…
Bình thương hắn chẳng bao giờ thèm giảng bài cho nó trừ khi nó tự động hỏi, vậy mà hôm nay chính hắn là người tự động, lại còn chỉ dẫn tận tình, rồi còn khen nó làm nó không khỏi ngạc nhiên, nhưng biết nếu hỏi hắn cũng bảo không có gì nên nó cũng im lặng cười trừ
Tiết tiếng Anh
-Mèo con, bài này lâu rồi không học câu còn nhớ không để tớ nhắc lại cho?
-Cấu trúc này phức tạp lắm đấy, có gì không ổn không?
-Cậu không mang từ điển à, lấy của tớ mà dùng!
…
Lại đến lượt Phong nữa. bình thường Phong vẫn rất tốt với nó, nhưng chưa đến mức cứ 1 phút lại quay sang hỏi thăm một lần như thế này. Nó thực sự không hiểu cậu đang bị làm sao nữa
Ra chơi
Chuông vừa reo đã không thấy bóng dáng hai tên phiền phức kia đâu nữa, nó đang định xuống căn-tin cũng với Mimi, Sansan và Tú thì hai tên đó đã chạy đến trước mặt nó, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, trên bàn nó chợt xuất hiện một đống thức ăn
-Hôm nay…cô không cần…xuống căn tin nữa…tôi đã mua đồ ăn lên cho cô… rồi-Hắn vừa thở vừa nói, vẫn chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc
-Tớ mua…toàn đồ cậu thích thôi…-Phong cũng không khác là mấy, thì ra hai tên này vừa chờ trống ra đã phóng xuống căn-tin mua đồ ăn cho nó, rồi lại chạy lên với vận tốc nhanh nhất có thể, đúng thật là…
Nó nhìn đống đồ ăn trên bàn, nào là bim bim, nước ngọt, thịt bò khô, xoài dầm,…nhiều vô kể, với lại nó cũng đang đói, nhưng một mình nó cũng không thể giải quyết hết chỗ này được
-Này, các cậu cũng ăn cùng đi, đồ ăn cũng nhiều, đỡ phải xuống căn-tin!- Nó vẫy 3 người kia, thế là tụi nó hớn hở ngồi chén đống thức ăn mà Phong và hắn mua cho nó làm 2 tên nghệt mặt ra, vốn là mua cho nó mà thành ra nuôi cả lũ thế này, haizz
Vòng 1: Hòa
|
*** Ngày thứ hai
Mục tiêu tiếp theo: Chiều bạn gái
Hắn và Phong đột ngột rủ cả lũ đi chơi, tất nhiên sẽ không tốn xu nào vì hai tên này xung phong chủ chi, và điểm đến của bọn họ là công viên giải trí
Lớn rồi mà đứa nào cũng như trẻ con, chạy nhảy tưng tưng, nhất là nó, đòi chơi hết cái này đến cái kia, hắn và Phong không thích mấy trò trẻ con này nhưng vì công cuộc “cạnh tranh công bằng” đành phải cắn răng mà chơi cùng nó
Chơi tàu lượn siêu tốc thì cả hai đều đòi ngồi với nó, cuối cùng nó quyết định ngồi với Sansan, mặc kệ hai tên thần kinh không bình thường kia ngồi với nhau
Gần hết buổi chiều, bọn nó đều mệt lả vì chơi nhiều, nhưng chợt mắt nó sáng lên, háo hức chạy lại một quầy hàng nhỏ
-Ôi, đáng yêu quá!- Nó nhìn ngắm mấy con gấu bông trên giá reo lên thích thú, con nào cũng xinh cả
-Nếu cô thích hãy tham gia trò chơi ném phi tiêu này, ai ném vỡ 10 quả bóng màu đỏ trong một lượt sẽ nhận được phần thưởng là 1 con gấu bông tự chọn!- Ông chủ quầy hàng lên tiếng
Nó nhìn lên cái bảng gắn bóng bay, có rất nhiều quả bóng cỡ nhỏ được gắn lên, những quả bóng bay màu đỏ được gắn xen kẽ với những quả khác, ném vỡ những quả bóng này quả không khó, nhưng cái khó là chỉ được trúng những quả màu đỏ thôi.
Nó chán nản, như thế làm sao nó ném được, đang định bỏ cuộc thì hai tiếng nói vang lên ngay sau lưng nó, cùng thời điểm, cùng nội dung
-Tôi sẽ chơi!
-Mời hai cậu, phí cho mỗi lượt ném là 50 ngàn!
Hắn và Phong gật đầu, rút ví đưa tiền cho ông chủ quầy, ông đưa cho họ mỗi người 10 cây phi tiêu, đó là những cây đinh sắt nhưng được gắn rất nhiều lông vũ ở đuôi, chính vì vậy để ném chính xác hướng đi mà không bị lệch phải dùng lực rất mạnh
Hai người nhận lấy rồi nhìn nhau với ánh mắt thách thức
-Chúc cậu may mắn!-Hắn nhếch mép
-Tôi nghĩ cậu cần sự may mắn hơn tôi đấy!- Phong cũng đáp lại
Rồi hai người tập trung vào trò chơi, nó thì đứng bên cạnh cầu nguyện, những người khách khác cũng tập trung lại quan sát và cổ vũ
Những tiếng “viu” rồi “bùm” liên tiếp vang lên, chỉ sau chưa đầy 2 phút, 20 chiếc phi tiêu ghim vào tấm bảng gắn bóng, và ghim vào 20 xác bóng màu đỏ. Tất cả những người có mặt ở đó tròn xoe mắt nhìn và bất động tại chỗ, sau đó những tiếng vỗ tay vang lên rào rào, ông chủ cũng tán thưởng nhiệt tình, lâu rồi quán của ông mới có những vị khách tài giỏi thế này
-Chúc mừng hai chàng trai trẻ, các câu thật là có tài, mời hai người chọn quà!- Ông chỉ tay lên giá bày gấu bông
Hắn và Phong liếc nhìn nó rồi chọn, hắn chọn con gấu màu socola, còn Phong chọn màu hồng, rồi quay lại chỗ nó
-Cho cô/ Cho cậu
Hắn ngạc nhiên, trước mắt nó là hai con gấu dễ thương, ngay lập tức, nó đưa tay ôm lấy, cười tít mắt
-Cảm ơn hai người nhé!
Nó và lũ bạn đang định quay về thì ánh mắt của nó chợt dừng lại, ở một góc tối của cổng công viên có hai bé gái ăn mặc rách rưới, tay chân mặt mũi thì lem nhem, tóc tai rối bời, hai đứa trẻ nhìn chằm chằm vào hai con gấu trên tay nó với ánh mắt thèm muốn và chán nản
Nó đứng lại, nghĩ ngợi gì đó
-Cậu sao thế?-Phong thắc mắc vì tự nhiên nó lại dừng lại
Chưa kịp cho cậu câu trả lời, nó đã bước nhanh về phía hai cô bé, ngồi xuống mỉm cười nhẹ
-Hai em thích chúng phải không? Chị tặng cho các em này!
Hành động của nó làm bọn hắn và cả hai cô bé đều ngạc nhiên, nhưng họ không nói gì Cô bé lớn hơn nhìn đứa em của mình, rồi lại nhìn nó, cô em vẫn nhìn con gấu trên tay nó Một lúc lâu vẫn không thấy hai cô bé nói gì, nó nhăn mặt vờ giận giỗi
-Các em không nhận là chị buồn đấy!
Cô chị chớp chớp mắt nhìn nó, ngập ngừng một lát rồi cũng đưa tay nhận lấy hai con gấu trên tay nó
-Em…em cảm ơn chị!
Nó cười thật tươi xoa đầu cô em, hai cô bé cúi chào nó rồi thích thú chạy đi. Nó đứng dậy mỉm cười nhẹ rồi quay lại nơi bọn hắn đang đứng, bọn họ vẫn chưa thể trở lại bình thường sau khi thấy nó đem hai con gấu mình rất thích cho hai đứa trẻ không quen biết, chỉ có Mimi và Sansan là không mấy ngạc nhiên vì hành động này của nó
-Sao cô lại làm vậy? Không phải cô rất thích chúng sao?-Hắn nhíu mày thắc mắc
-Phải, tôi rất thích!- Nó nói chậm rãi, nó cũng rất tiếc khi phải cho đi những món quà đó, nhất là con gấu màu socola mà hắn tặng- Nhưng tôi sẽ vui hơn khi được chia sẻ niềm vui của mình cho người khác đấy, ai cũng có quyền được vui vẻ mà! Với lại, để người khác được hạnh phúc mà bỏ qua hạnh phúc của mình có là gì! -Nó cười tươi nhìn hắn, đúng, thực sự nó rất vui, vui hơn cả khi được nhận quà nữa
Sau câu nói của nó, ai cũng có một suy nghĩ riêng
Mimi và Sansan chỉ mỉm cười nhìn cô bạn ngốc ngếch của mình, người có thể hy sinh hạnh phúc của mình chỉ để người khác được vui, nhưng hai người cũng sợ rằng, với tính cách đó, nó sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi
Tú càng khâm phục nó hơn
Phong nghĩ lại câu nói của nó, “để người khác được hạnh phúc mà bỏ qua hạnh phúc của mình sao?”
Hắn lại nhìn dáng người nhỏ nhắn đi chậm rãi trước mặt, đôi mắt nhìn vu vơ xung quanh, nó cho người ta cảm giác muốn bảo vệ. “Tôi sẽ không để em phải hy sinh hạnh phúc của mình đâu, nhất định thế!”
Nhưng dù sao hai món quà mà hai người tặng nó ngày hôm nay đã bị nó cho người khác không thương tiếc, vì vậy hai nam chính vẫn vô cùng tiếc nuối
Vòng 2: Hòa
|
*** Ngày thứ ba
Mục tiêu cuối cùng: Chơi thể thao giỏi
Nó đang ngồi làm bài tập toán trong lớp chợt bị mất tập trung vì những tiếng la hét dưới sân, sau đó là tiếng chạy náo loạn ngoài hành lang
-Này, mau xuống sân bóng rổ đi, nghe nói có trận đấu gay cấn lắm!
Một cô bạn lớp nó chạy vào thông báo, học sinh trong lớp cũng háo hức chạy ùa ra, nó tỏ ra không quan tâm nhưng lại bị Sansan và Mimi kéo đi, Tú thì đi trước rồi, hai tên kia từ lúc mới ra chơi đã không thấy đâu
-Này, xuống đó làm gì, có gì đâu mà xem!-Nó nhăn nhó
-Cứ xuống đi, mày sẽ bất ngờ đấy!-Mimi nháy mắt với nó rồi tiếp tục kéo nó đi
Xuống đến sân bóng rổ, đúng là bất ngờ thật, hai người đang tranh bóng trong sân kia còn ai khác ngoài tên đáng ghét và cậu bạn người lai của nó chứ
Trong sân chỉ có hắn và Phong, không còn ai khác. Cả hai người mồ hôi nhễ nhại, trên người chỉ mặc áo sơ mi bị tháo mấy cúc đầu, áo khoác và ca-vát bị vứt sang một bên. Hai người chạy, tranh bóng, né tránh và ném, cứ mỗi lần người này ghi điểm thì ngay sau đó người khác lại ghi điểm, đến giờ vẫn chưa phân được thắng bại. Bên ngoài đám con gái cổ vũ quyết liệt, vang vọng nhà thể chất là tiếng reo hò và cổ vũ làm nó đau cả đầu, thầm nghĩ: “Hai tên này làm sao vậy trời?”, tự nhiên lôi nhau ra thi đấu bóng rổ, đúng là không bình thường mà.
Về phía hắn và Phong, khi thấy nó xuất hiện lại càng quyết liệt hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Cho đến khi vào lớp, tỉ số là 50:50, không hơn không kém, học sinh bắt đầu chạy về lớp, chỉ còn nhóm của nó và hai cầu thủ bóng rổ nằm sải lai trên sân thở như chưa bao giờ được thở. Nó đi đến gần hai người rồi ngồi xuống, chống cằm tò mò
-Hai người làm gì mà tự nhiên lôi nhau đi thi đấu bóng rổ vậy?
-Tỉ số…là bao nhiêu…?
Không thèm để ý đến câu hỏi của nó, hắn vừa thở vừa hỏi, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở
-50:50, hòa!- Tú lên tiếng
-Trời ạ!- Hai người chán nản, đứng dậy vơ lấy áo và ca-vát bị vứt bừa trên ghế rồi bỏ lên lớp, đẻ lại cái mặt ngơ như bò đội nón của nó với ngàn cái dấu chấm hỏi trên đầu
-Rốt cuộc hai tên đó bị làm sao? Lại còn bơ mình nữa-Nó gãi đầu
-Điên vì ai đó ý mà, đừng để ý!
Mimi bỏ lại một câu rồi khoác tay Tú về lớp, Sansan nhìn nó lắc đầu cười khổ. Còn nữ chính vẫn không hề biết chuyện gì xảy ra, tội nghiệp
Về phần hai nam chính của chúng ta, sau bao khó khăn vất vả, vẫn không thể phân được thắng bại
Vòng 3: Hòa
__________Hết chap 18__________
|
CHAP 19 *** Hắn lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, trời mùa đông se lạnh nhưng lại mang cho ta cảm giác thoải mái, khác hẳn cái nóng thiêu đốt của mùa hè.
Chợt, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người con gái với nụ cười tỏa nắng, chiếc răng khểnh đáng yêu, mái tóc mượt mà, và hơn hết là đôi mắt sáng long lanh, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại không kiểm soát được nhịp tim của mình. Hắn…đã yêu nó mất rồi, nhưng liệu, nó…có yêu hắn hay không?
Nhưng lại thêm một vấn đề làm hắn bận tâm, không chỉ có mình hắn trên con đường đi đến trái tim nó, mà còn một người nữa, phải, đó là Phong. Về công cuộc “cạnh tranh công bằng”, hai người ngang tài ngang “sắc” nên không thể so sánh được. Nhưng người ta nói, “nhất cự li, nhì tốc độ”, hiện tại có thể nói hắn đang hơn Phong một bậc, vậy chỉ còn một yếu tố nữ thôi, hắn phải nhanh chóng mới được. Hắn quyết định, sẽ ra tay trước khi Phong kịp hành động.
|