Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 17 *** Sáng
Hắn cứ bắt nó nghỉ học vì sợ nó chưa khỏe hẳn, mấy vết thương trên người nó vẫn chưa bớt đi tẹo nào, nhưng nó nhất quyết không muốn nghỉ, hắn đành phải chiều ý nó
Đến trường hắn phải dìu nó vào lớp, bao nhiêu ánh mắt xoi mói, thương cảm và ghen tị hướng vào nó, nhưng không ai hỏi gì, chỉ xúm lại xì xầm bàn tán sau lưng vì vụ lộn xộn ngày hôm qua đã lan rộng cả trường rồi. Đám tay chân của nhỏ Hồng bị đuổi học vì hành vi bạo lực học đường, con nhỏ do có hiệu trưởng chống lưng và gia thế nhà nhỏ nên tuy cầm đầu nhưng chỉ bị đình chỉ học 3 ngày và hạ hạnh kiểm cả năm xuống mức thấp nhất. Vừa vào lớp, Mimi và Sansan đã nhảy xổ vào nó hỏi thăm tới tấp
-Mày khỏe chưa đã đi học?
-Hết sốt chưa?
-Còn đau chỗ nào không?
-Sao không nghỉ một hôm rồi tao chép bài cho?
…
-Thôi thôi thôi thôi thôi, bọn mày hỏi từ từ thôi, làm tao đau cả đầu, muốn tao bất tỉnh nhân sự vì rối loạn âm thanh hay sao hả?-Nó xua tay mãnh liệt để ngừng cơn mưa xuân đang tưới mát cho mặt nó
-Hì, được rồi, giờ mày trả lời đi! 1, 2, 3, bắt đầu!- Mimi xòe tay ra đếm
-Tao đã khỏe, không còn sốt, chân tay lành lặn, không để lại sẹo, không đau lắm, không muốn nghỉ vì ở nhà chán muốn chết! OK
Nó nói một tràng không ngừng nghỉ, 2 cô bạn khẽ thở phào, nó nói được nhiều như thế là không sao rồi
-Tao còn chưa xử mày nha Sansan, ai cho mày chạy đến đỡ cho tao để giờ bầm dập thế này hả?- Nó nhìn Sansan với ánh mắt vừa tức giận vừa xót xam những vết thương trên người cô ít hơn nó nhiều, với lại cô vẫn đi lại bình thường được nhưng vẫn làm nó lo lắng
-Chẳng lẽ tao cứ trơ mắt nhìn mày bị bọn nó dày vò như thế hả, nhỡ mày chết rồi tao chơi với ai, tao sẽ buồn lắm á, với lại mấy cái vết này với vết của mày có đáng là gì đâu, tao không thể để mày hy sinh vì tao được!- Sansan đến ngồi cạnh nó, lay lay cánh tay giọng nũng nịu, nửa đùa nửa thật để cho nó bỏ qua, nhưng bỗng đổi giọng, đứng phắt dậy- Mà mày thì sao, biết chỗ chết còn lao vào, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
-Thế mày nghĩ tao có thể ngồi yên trong khi biết mày gặp nguy hiểm à, mày có biết lúc đó tao chỉ nghĩ đến an nguy của mày thôi không hả?- Nó cũng đứng dậy, mắt rưng rưng, đứa bạn thân của nó, nó không thể bỏ mặc được
Sansan nhìn nó cũng lặng thinh, sao nó có thể ngốc đến nỗi chỉ biết lo cho người khác mà không nghĩ đến bản thân mình chứ?
Cô khẽ vòng tay ôm nó, nhỏ giọng như muốn kìm nén thứ gì đó đang trực trào ra
-Cảm ơn mày…đã là bạn của tao!
Bây giờ nó khóc thực sự, lúc đó đúng là nó chỉ nghĩ đến Sansan mà cũng chẳng biết rằng mình đang ở đâu mà đối mặt với ai, chỉ biết làm thế nào để cô không gặp nguy hiểm, thế nên nó đánh nhau với đám người kia, mặc kệ cái đầu đang đau như búa bổ, quay cuồng như có thể ngã bất cứ lúc nào, để bảo vệ người thân của nó, hy sinh bản thân nó cũng chịu
Mimi cũng kìm nén lại cảm xúc trong lòng mình, nó lúc nào cũng thế, chẳng chịu nghĩ cho mình làm cô có lúc cũng muốn phát điên lên, nhưng đó mới là Pipi của cô
-Mọi chuyện qua rồi, cả 2 đứa mày đều không sao cả, tao mới là người đau nhất, thế nên lát tao phạt 2 đứa mày đãi tao ăn kem, cấm cãi!- Mimi khoác vai nó và Sansan khi 2 đứa nó đã bỏ nhau ra, cười tươi như nắng xuân để cho tâm trạng tụi nó khá lên
Cả 3 đứa về chỗ ngồi. Mimi nói chuyện với Tú, Sansan chăm chú vào cuốn sách trên tay, Nó cũng bắt đầu lấy sách vở ra, Phong liếc sang cô bạn cùng bàn, trong lòng cậu có cảm giác rất lạ với cô bạn này, cậu cũng không thể hiểu đó là gì.
Hắn lại chăm chú nhìn nó, lần thứ ba hắn thấy nó khóc, nhưng không lần nào nó khóc vì mình, nó chỉ khóc chỉ những người bên cạnh nó, và hắn tự hỏi, có bao giờ nó khóc vì hắn không? Nhưng hắn lại gạt đi cái suy nghĩ ấy, dù nó có khóc vì hắn thì hắn cũng không muốn, hắn không muốn thấy nó khóc, muốn nhìn thấy nụ cười trong sáng của nó, và hắn tự nhủ, sẽ không bao giờ để nó phải khóc.
|
Ra chơi, tụi nó đang trên đường xuống căn-tin, chợt nghe vài nữ sinh tám chuyện
-Này, có biết gì không? Nghe nói tập đoàn Thạch Gia của gia đình Kim Hồng hotgirl sắp phá sản rồi đấy!
-Sao lại thế?
-Hình như bị lộ mấy vụ bê bối hối lộ và trốn thuế nên bị thu hồi tài sản và giấy phép kinh doanh thì phải, nhưng không biết ai đã làm cho mấy thông tin đó bị lộ và đưa ra bằng chứng tố cáo nữa!
-Đáng đời con nhỏ đó thật, ỷ gia đình giàu có, để xem giờ nó còn lên mặt được với ai!
Tiếng bàn tán trên hành lang nhỏ dần theo bóng 2 cô nữ sinh đi xa dần
“Thạch Kim Hồng, như thế còn nhẹ cho cô lắm!”
Nó quay lại nhìn Mimi và Sansan, hai cô cũng nhìn nó rồi khẽ thở dài
-Kể ra cũng tội nghiệp nhóc đó thật, dù gì cũng vì quá yêu ai đó thôi!- Nó liếc xéo người đứng đằng sau
-Đừng nhìn tôi thế chứ? Có phải tại tôi đâu!-Hắn rùng mình
- Mà không biết ai đã gây ra những chuyện đó nhỉ?-Nó gãi cằm thắc mắc
-Chẳng biết nữa. Thôi, chẳng phải việc của mình, đi ăn đi, tao đói rồi!-Mimi kéo tay nó và Sansan chạy trước
-Ê, tao đang đau chân, chạy sao được
-Hì, sorry mày, tao quên
-Hay mày cõng tao đi!
-Mày nặng như nhợn, cõng để tao gãy lưng à?
-Hay mày cõng tao, tao cũng đang bị thương nè
-Mày còn nặng hơn nó!
…
3 chàng trai đằng sau khẽ phì cười
“Đúng là trẻ con”
Hắn lại liếc nhìn Phong, không hiểu sao hắn thấy con người này không hề đơn giản, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình, hắn nhếch mép một cái rồi quay đi
-Mà hai người đi nhanh lên coi, tôi cũng đói rồi!- Tú khoác vai hắn và Phong, đẩy hai người đi nhanh hơn
-Mày bỏ ra coi! Đã lùn còn muốn kéo người ta lùn theo hả?- Hắn tháo tay Tú ra khỏi vai mình, cốc đầu thằng bạn
-Mày bảo ai lùn hả thằng cô hồn! Hơn người ta có 1cm mà oai hả?- Cậu liền bỏ tay kia ra khỏi vai Phong. Kẹp cổ hắn dúi xuống, hai tên vật nhau giữa hành lang, thế mà khi nãy còn bảo tụi nó trẻ con, thật là…
Phong khẽ cười rồi mặc kệ hai đứa trẻ to xác, đi xuống căn-tin tìm nó
|
*** Trưa
-Cô ơi, cháu về rồi!-Hắn mở cửa vào nhà
-A, cậu đi với Tú về rồi hả, lại đây!- Nó từ đâu tập tễnh chạy ra, kéo tay hắn
-Ê, từ từ tôi tháo giày đã, mà cô đang bị thương, đi chậm thôi, ngã bây giờ!
Nó lôi tuột hắn vào bếp, xoong nồi thì chất đầy chậu rửa, mỡ bắn tung tóe lên bếp gas, cô hắn thì đang lúi cúi dọn mấy mảnh vỡ dưới sàn
-Có chuyện gì vậy?- Hắn ngạc nhiên, tình cảnh này khá giống hôm đầu tiên nó vào bếp, tuy đỡ hơn một chút
-Cậu nhìn đi!- Nó hớn hở chỉ tay lên bàn ăn, trên đó có khá nhiều món ăn bày biện trông có vẻ đẹp mắt
Hắn nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn sang nó, giờ mới để ý, nó đeo chiếc tạp dề màu hồng, mái tóc búi cao, tay phải còn cầm đôi đũa nấu ăn
-Là…cô nấu hả?
-Phải, cô dạy tôi nấu đấy!- Nó cười tươi chỉ tay về phía cô hắn đang cầm chiếc khăn lau tay bước đến- Cô bảo con gái phải biết nấu ăn, sau này mới trở thành người vợ tốt được!
Hắn nuốt khan, người vợ tốt này liệu có giết chồng mình bằng thức ăn không đây? Nhớ lại “hương vị tuyệt hảo” của mấy món ăn nó nấu cách đây một tuần mà khó khăn lắm hắn mới không ói ra ngay lập tức
-Liệu…có ăn được không?- Hắn nhăn mặt
-Cậu…
-Cháu đừng có coi thường nha, con bé tuy nấu không giỏi nhưng lại tiếp thu rất nhanh, cô chỉ nói cho nó cách làm, còn đâu nó tự nghe, tự hiểu và tự chế biến đấy! Không tồi chút nào, cô đã thử rồi!- Nó chưa kịp phản bác thì cô hắn đã lên tiếng
Hắn nghi ngờ nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn cái bộ mặt giận giỗi của nó vì bị hắn chê, khẽ cười rồi ngồi xuống ghế, cầm đũa gắp thử một miếng thịt bò xào lên… đưa lên ngắm ngía một chút… rồi đưa vào miệng…và nhai…
Đúng là không tệ chút nào
Hắn ngạc nhiên gật gật đầu, thử thêm vài món nữa, rất ngon
-Ừ, đúng là rất ngon, cô làm tôi ngạc nhiên đấy!
Hắn đưa ngón cái lên khen ngợi làm nó rất vui
-Thật không?
-Thật, có vẻ cô sẽ trở thành người vợ tốt đấy!
Nói đến đây, mặt hắn chợt nóng lên, vội quay lại với bàn thức ăn
-À…cảm ơn!
Mặt nó cũng bất giác đỏ lên, nhưng trong lòng có gì đó vui vui. Nó quay đến đống nồi niêu trong chậu bát, đang định rửa thì cô hắn lên tiếng
-Thôi để đó, muộn rồi, ăn cơm đã rồi lát cô với cháu cùng rửa!
-Dạ!
Nó gật đầu rồi tháo tạp dề ra và ngồi xuống bàn ăn. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng nó lại gắp thức ăn vào bát hắn và bát bà cô với mục đích “thử xem ngon không”, nhưng hắn lại cảm thấy thật ấm áp, giống như…một gia đình vậy
|
*** Tối
-Hôm nay tôi cho cậu kiểm tra thử tiếng Anh nha!-Nó nói rồi đưa cho hắn một tờ đề kiểm tra- Làm trong 60 phút, cấm giở tài liệu!
Hắn cắm cúi vào đề bài, nó nằm dài trên ghế sofa đọc “Thám tử lừng danh Conan” tập mới nhất
60’ sau
-Ê, tôi làm xong rồi!
Hắn đóng nắp bút lại, ngẩng đầu lên thì nó đã ngủ từ tám đời, tay vẫn còn cầm cuốn truyện úp lên ngực, một tay đặt lên bụng, đầu thì gối lên tay ghế, chân duỗi thẳng
Hắn định gọi nó dậy nhưng nghĩ gì lại thôi, nhẹ nhàng đến gần nó, quỳ xuống cạnh ghế và ngắm nhìn khuôn mặt nó, khuôn mặt mà hắn chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Khẽ vuốt những lọn tóc vướng trên mặt nó, hắn mỉm cười, hắn muốn thời gian ngừng lại để hắn có thể ngắm nhìn nó mãi
Chợt, hàng mi dài khẽ lay động vì nhận thấy có người nhìn mình. Hắn vội vàng chạy về chỗ mình, vội vội vàng vàng đến mức vấp chân vào chiếc bàn gỗ
-Cậu làm sao thế?-Nó nhìn hắn ôm cái chân nhảy tưng tưng về chỗ ngồi, ngồi dậy dụi dụi mắt, ngơ ngác hỏi
- Không…không sao, tại tôi đi vội quá, bị vấp- Hắn vội xua tay
-Đi đâu mà vội?
-Đi…vệ sinh!
-Đúng là hậu đậu!- Nó bĩu môi rồi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường- Quá 10 phút rồi, sao cậu không gọi tôi dậy?
-Tại…tôi cũng vừa mới làm xong, đang định gọi thì cậu dậy rồi nên thôi!- Còn lâu hắn mới nói “tại tôi ngắm cô nên quên cả thời gian” nhé
-Tôi bảo cậu làm trong 60 phút thôi mà, ăn gian!- Nó nhìn hắn với ánh mắt dành cho “kẻ ăn gian” làm hắn tức muốn chết mà không làm gì được
-Mà lạ lắm, lúc tôi đang ngủ cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình ý!-Nó tay cầm bài kiểm tra của hắn, mắt nhìn hắn thắc mắc
-Làm gì có ai, chắc cô nằm mơ thôi!- Hắn hơi chột dạ, vội đánh trống lảng- Mà cô chấm nhanh nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi đấy! Trong lúc tôi đang vất vả nghĩ ngợi thì cô lại lăn quay ra ngủ ngon lành, sướng ghê không?
-Cậu tưởng tôi không làm gì à, cả buổi chiều tôi phải tìm đề cho cậu làm nên không được ngủ chút nào đấy!
-Cô thật là…làm gì thì làm vẫn phải lo cho sức khỏe mình trước chứ, cô vẫn chưa khỏi hẳn đâu đấy!- Hắn nghe nó nói mà xót xa
-Tôi biết rồi, tôi đâu phải trẻ con!- Nó thấy mừng vì hắn lo cho mình nhưng vẫn giả bộ nhăn mặt- Cậu mới là người phải lo cho mình đấy, chỗ này sai rồi này!
…
__________Hết chap 17___________
|
|