Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 15 *** -Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới!- Cô Thanh vào lớp, đập nhẹ lên bàn để ổn định lớp
-Trai hay gái vậy cô?
-Năm nay nhiều học sinh mới ha!
…Khả năng tám của lớp 12A6 lại được đẩy lên tới đỉnh điểm, cô Thanh vốn rất hiền lành nhưng từ khi làm chủ nhiệm lớp này cũng phải rèn tính nhẫn nhịn đáng nể, và đến khi cô không thể nhẫn nhịn được nữa luôn là…
*Rầm*
Im lặng…
-Em vào lớp đi!- Cô hắng giọng, nói với người thập thò ngoài cửa
Phong bước vào, một tiếng “Ồ” kéo dài to, rõ ràng của hơn 50 cái loa phát thanh vang lên làm cậu suýt nữa trượt chân vấp vào bục giảng
-Ôi, người nước ngoài hả?
-Trông menly quá à!
-Oh, my oppa, sarangheyo very much!-Đây là câu của một con nhỏ mê phim Hàn, nghiền tiếng Anh và like mấy anh ngoại quốc
…
*Rầm* (Chết không chừa =.=’)
-Em giới thiệu đi!- Cô mỉm cười hiền nhìn Phong, thái độ thay đổi 180 độ
-Hi, everybody, mình là phong, người Việt gốc Anh (mẹ người Việt, ba người Anh), mình chuyển từ Anh sang Việt Nam học tập, mong các bạn giúp đỡ! – Phong vẫy tay, giọng nói trầm ấm không chút ngọng nghịu, còn khuyến mại thêm nụ cười tỏa nắng làm girl trong lớp mất máu đáng kể, nó chỉ lắc đầu cười, thật ra tình cảnh này nó đã đoán ra từ trước rồi.
-Bàn của Thùy Chi (Sansan) mới có bạn chuyển đi, em xuống đó ngồi nhé!-Cô chỉ tay xuống phía bàn nhỏ San
Phong gật đầu rồi đi xuống trước ánh mắt nóng bỏng của fangirl trong lớp, Mimi từ khi cậu vào cũng dán mắt vào cậu làm Tú ngồi bên cạnh dấy lên cảm giác ghen ghét với cậu bạn mới, đưa tay véo vào má cô bạn gái làm nhỏ kêu một tiếng rồi lườm cậu sắc lẻm, nhưng đến khi nhận thấy mùi giấm chua tỏa ra thì mỉm cười rồi cũng không chú ý đến phong nữa.
Phong ngồi xuống cạnh Sansan, mỉm cười nhẹ
-Chào cậu!
-Chào cậu!
Từ khi cậu vào, cô cũng nhận thấy có cảm giác gì đó quen thuộc, dường như đây không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau. Mái tóc vàng tự nhiên, đôi mắt xanh hút hồn, cái mũi cao thẳng tắp, làn da trắng đặc trưng của người Châu Âu, quả thật rất quen. Cho đến khi cậu quay đầu nhìn lên bảng, lộ ra vết bớt nhìn trăng khuyết sau tai bên phải thì không nghi ngờ gì nữa, đó đúng là cậu bé 10 năm trước cô đã gặp, sở dĩ cô tin chắc như vậy vì không thể có hai người có đặc điểm trùng lặp như thế, người nước ngoài cũng ít ai có thể nói tiếng Việt sõi và không bị ngọng như thế, trong lòng chợt cảm thấy vui vui: Không biết cậu ấy có nhớ mình không?
Thấy cô bạn cùng bàn nhìn mình chằm chằm, Phong không khỏi thắc mắc
-Sao vậy? Mặt mình dính gì hả?
-À, không có gì?- Cô vội đỏ mặt quay đi
|
Ngồi trong lớp Phong liên tục quay sang chỗ nó hỏi bài (Nó ngồi cuối dãy giữa, Phong ngồi cuối dãy bên phải), hai đứa cười cười nói nói làm hắn tức muốn chết
“Nói gì mà nói lắm thế?”
“Cái tên kia cũng hỏi lắm thế làm gì, học ngu lắm à?”
“Nhìn cái mặt đáng ghét kia cười rõ tươi, thế mà xem đã bao giờ cười với mình chưa”
…
Cho đến khi không thể chịu được, hắn quay sang hai đứa đang cười tươi như hoa gắt
-Này, nói ít thôi, không cho người khác học hả?
-Cậu học việc cậu, tôi nói việc tôi, đâu có liên quan đến nhau, mà tôi có nói to đâu, ảnh hưởng gì đến cậu?-Nó độp lại
-Cô nói nhỏ không có nghĩa tôi không nghe thấy, lầm bà lầm bầm đau hết cả tai tôi!
-Tai cậu thính thật đấy, khó chịu thì bịt tai vào, tôi bắt cậu nghe à?
-Cô…
Hắn đang nói thì tiếng cô Thanh vang lên cắt đứt cuộc cãi vã
-Quỳnh Anh, Tử Khánh, hai em có chuyện gì mà mất trật tự thế?
-Không có gì đâu cô ạ, bọn em tranh luận chút thôi!- Nó lên tiếng trước đề phòng hắn tố cáo nó và Phong nói chuyện trong lớp
-Có thắc mắc gì thì hỏi cô, không thì lát ra chơi rồi tranh luận sau, còn bây giờ đang là giờ học, các em trật tự và chú ý vào bài học, tránh ảnh hưởng đến cả lớp, nhớ chưa?
-Vâng, thưa cô!-Nó cúi mặt, lườm hắn sắc lẻm, chỉ tại tên đáng ghét này mà nó bị cô trách, đúng là đáng ghét mà
Tiết 2, tiếng Anh
-Phong này, cái cấu trúc này thế nào ý nhỉ, tớ quên rồi!- Nó quay sang Phong
-À, cậu phải làm thế này...
Phong hướng dẫn tận tình cho nó, hai đứa lại tiếp tục rì rầm rì rầm, nó cũng không để ý đến cái mặt ngày càng đen của hắn
-Thật là, tôi nói thế mà cô còn không nghe hả?-Hắn kéo cổ áo nó lùi lại gắt nhỏ
-Cậu lạ thật đấy, tôi không biết thì tôi phải hỏi chứ, mà tiếng Anh tôi không hỏi Phong chẳng lẽ hỏi cậu? Sao, cậu biết hả, thế thì chỉ cho tôi đi
Hắn á khẩu, tiếng Anh thì hắn làm sao mà biết được, đó là còn chưa nhắc đến chuyện nó đang là gia sư môn tiếng anh cho hắn, bảo hắn chỉ bài khác nào mang bài hình học không gian đi hỏi đứa trẻ tiểu học. Hắn không thèm nói với nó nữa, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, cảm giác ghen tức trong lòng chợt biến thành bực bội, bực bội với chính mình, vì hắn không tài giỏi nên không thể làm gì giúp nó được
“Dương Tử Khánh, mày là thằng ngốc”
|
*** Ra chơi tiết 2 những 10 phút, nó rủ Phong và mấy đứa bạn xuống căn-tin, hắn từ chối rồi bỏ xuống phòng y tế nằm ngủ
-Vậy là mày và Phong quen nhau từ khi ở bên Anh hả?
-Ừ, tao với cậu ấy học cùng lớp, vì cậu ấy cũng nói được tiếng Việt nên thân rất nhanh!
Rồi bọn nó ngồi tám đủ thứ chuyện, Phong rất thân thiện nên cũng rất nhanh hòa nhập với nhóm của nó. Thấy hành động, cử chỉ, đặc biệt là ánh mắt của Phong dành cho nó, Sansan cũng không khó để đoán ra tình cảm của cậu, nhưng trông nó vô tư thế kia chắc hẳn cũng chưa đoán ra nên cô cũng không trách nó được, chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống ăn, tim chợt nhói lên. Nhưng không ai ngờ được, những cử chỉ của cô cũng như của nó và Phong đã lọt vào tầm mắt của một người, một loạt toan tính lại hiện ra trong cái đầu đầy mưu mô đó, miệng nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt
Sansan đứng lên, nói với bọn nó vào nhà vệ sinh. Cô mệt mỏi hứng làn nước mát lạnh áp lên mặt mình, rồi soi mình trong gương, tự trấn an tim mình
“Cậu ấy có tình cảm riêng của cậu ấy, không thể trách cậu ấy được, đã 10 năm rồi chắc gì cậu ấy còn nhớ mình, Phong à, mình chỉ mong cậu sẽ hạnh phúc với tình yêu thật sự của cậu thôi!”
Rồi cô nở nụ cười buồn, tình yêu không cần thiết phải ở bên người mình yêu, đôi khi chỉ cần người ấy hạnh phúc cũng cảm thấy hạnh phúc, đó chính là tình yêu của Sansan.
-Yêu đơn phương thật không thoải mái đúng không, hơn nữa lại anh ta lại thích chính người bạn thân của chị nữa!- Giọng nói chua ngoa đầy vẻ trào phúng vang lên, Sansan nhìn trong gương, là nhỏ hotgirl chảnh chọe Thạc Kim Hồng, nghe giọng nói của cô ta là biết không hề có ý tốt gì cả, Sansan quay lại, nhíu mày đề phòng người trước mặt
-Cô nhóc có ý gì đây?
-Đâu có gì, tôi chỉ muốn giúp chị thôi, nếu chị muốn, tôi có thể giúp chị loại bỏ vật cản đường giữa chị và người chị yêu, thấy sao?-Nhỏ nhếch mép, săm soi móng tay mình, nhỏ có thể nắm rõ thân phận cũng như quan hệ của tụi nó như vậy cũng không lạ, hotgirl không chỉ là cái tên gọi cho vui, một phần là nhờ thế lực của gia đình nhỏ, vì vậy tai mắt của nhỏ cũng không ít, đó là còn chưa nói sự quan tâm của nhỏ đối với nó và hắn khá nhiều, lại thêm quan sát biểu hiện của tụi nó khi ở căn-tin khi nãy làm nhỏ càng tin tưởng phán đoán của mình, nên khi thấy Sansan đứng lên nhỏ cũng đi theo với ý định mượn tay cô dạy dỗ nó một bài học
-Ý nhóc là muốn tôi bán đứng bạn của mình vì muốn Phong thuộc về mình sao?- Sansan cười khẩy, đưa ánh mắt coi thường nhìn Kim Hồng
- IQ của chị cũng không thấp nhỉ?- Nhỏ cố tình gạt ánh mắt của cô sang một bên- Thấy thế nào?
Cô không nói gì, chậm rãi bước đến gần nhỏ, đến khi chỉ còn cách 2 bước chân, cô dừng lại, cất giọng chậm rãi
-Để tôi nói cho nhóc nghe, trên đời này có ba dạng người thấp hèn và đáng khinh bỉ nhất thế gian, thứ nhất, là kẻ làm con nhưng không biết đến chữ ‘hiếu’ là gì. Thứ hai, là kẻ bán đứng bạn thân của mình chỉ vì lợi ích riêng. Thứ ba- Nói đến đây, cô nhìn thẳng vào mắt nhỏ- đó là kẻ không từ thủ đoạn để hại người khác mặc dù biết thế nào mình cũng không thể hơn người ta
-Chị…chị có ý gì?- Nhỏ Hồng tức đến tím cả mặt, nghiến răng nhìn Sansan đầy căm thù
-Nhóc có cần tôi nói rõ ra nhóc thuộc loại thứ mấy không?- Rồi không cần nhỏ trả lời, cô nói tiếp-Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì, bẩn miệng lắm, và tôi cũng không muốn trở thành loại người thứ hai, cho nên nhóc biết câu trả lời của tôi rồi đấy!- Nói xong cô quay lưng bỏ đi luôn, không thèm nhìn con nhỏ hồ ly phía sau thêm một lần nào nữa
-Chị…đợi đấy! Tôi sẽ không để yên đâu! –Buông lời đe dọa cho Sansan, nhỏ tức tối bỏ đi
Sansan cười khẩy, muốn cô bán đứng nó ư? Thà giết cô đi còn hơn
“- Sau này chúng ta mãi mãi là bạn, dù thế nào cũng không bao giờ bỏ rơi nhau, quay lưng lại với nhau, các cậu đồng ý không?
-Đồng ý!
-Vậy thì nghoéo tay nào!
3 ngón tay út nhỏ bé móc vào nhau
-Lời hứa này luôn còn mãi, không bao giờ đổi thay, kí tên, đóng dấu!”
Lời hứa và tiếng cười nói năm xưa của 3 đứa trẻ lại vang vọng bên tai cô, cô khẽ cười, cảm ơn trời đã mang 2 người bạn này đến với cô!
|
*** Từ khi tụi nó ở căn-tin về lớp, hắn không hé răng nói với nó một câu nào, nó nói chuyện với Phong cũng không thèm nhắc nhở, ngồi trên xe bà cô cũng lẳng lặng ngồi nghe nhạc, về đến nhà cũng đi thẳng lên phòng khóa cửa, đến giờ ăn cũng chẳng nói câu gì, ăn xong lại lên phòng đóng cửa. Nó thấy lạ, có hỏi nhưng hắn không nói gì, bà cô hỏi nó cũng chỉ biết trả lời không biết có chuyện gì. Đến tối, nó sang phòng hắn gõ cửa
-Này, đến giờ học rồi!
Im lặng
-Cậu có định học không đấy!
-Hôm nay tôi hơi mệt, để hôm khác đi!-Một lúc sau hắn mới trả lời
Nó hít một hơi
-Tôi hết chịu nổi rồi đấy, rốt cuộc hôm nay cậu làm sao? Ai chọc tức cậu? Cậu không nói làm sao tôi biết, cậu nói ra đi để tôi xử tên đó cho. Cậu có biết cậu cứ câm như hến rồi chưng cái bộ mặt như đưa đám ra làm tôi khó chịu thế nào không hả, có chuyện gì cậu mau nói ra đi, cậu không coi tôi là bạn hả?
Hắn vẫn im lặng, cho đến khi nó hết kiên nhẫn định đạp cửa xông vào thì hắn mở cửa ra, ánh mắt nhìn nó không giấu được vẻ buồn rầu
Nó không nói gì, chỉ nhìn hắn chờ đợi
-Tôi không giận ai cả- Cuối cùng hắn cũng lên tiếng- Tôi chỉ giận bản thân mình thôi
Nó hơi nhíu mày, nhìn hắn thắc mắc
-Tôi đã làm cô thất vọng, tôi không giúp gì được cho cô cả, tôi…thật kém cỏi!
Hắn cúi đầu, lần đầu tiên nó nhìn thấy một Dương Tử Khánh cúi đầu tự nhận mình kém cỏi, nó không biết có chuyện gì làm hắn trở thành thế này, nhưng thực sự nhìn hắn suy sụp, nó không thoải mái chút nào
-Cậu nói cái gì vậy? Cậu là ai nào? Là Dương Tử Khánh, con trai của tập đoàn bất động sản lớn nhất Việt Nam, là hotboy của trường THPT danh tiếng. Còn tôi là ai nào? Là Trần Quỳnh Anh, tôi là gia sư của cậu, tôi đâu có cần cậu giúp tôi, tôi chỉ cần cậu cố gắng để không phụ công gia sư này thôi, như vậy là được. Với lại, không bao giờ được chưng cái bộ mặt như sắp chết này ra, nhìn cậu như này, tôi…- Nó ngập ngừng, không biết nói thế nào trước ánh mắt chờ đợi của hắn- tôi thấy không thoải mái, học trò của tôi không được thiếu sức sống như thế này, cậu biết chưa!
Hắn đứng đờ ra nghe nó nói một tràng dài, trong lồng có chút vui vui vì nghĩ nó lo lắng cho mình, nhưng nghe câu cuối cùng, hắn có chút thất vọng, thì ra trong lòng nó vẫn chỉ coi hắn là học trò thôi. Hắn nở nụ cười buồn, thầm trách nó vẫn không hiểu được tình cảm hắn dành cho nó, vì sao hắn không giúp gì được cho nó mà hắn lại buồn chứ, không phải vì hắn muốn là chỗ dựa vững chắc cho nó sao? Nhưng hắn vẫn chưa quyết định tỏ tình với nó, hắn nghĩ bây giờ chưa phải lúc thích hợp, nhưng sẽ sớm thôi, vì hắn còn một đối thủ nữa, không thể để cậu ta cướp của hắn được.
Thấy hắn không nói gì, chỉ cười một mình, nó nghĩ hắn đã hiểu ra rồi nên cũng thở hắt ra một hơi rồi đẩy đẩy hắn vào phòng
-Hôm nay cậu mệt thì nghỉ đi cũng được, mai chúng ta sẽ học!
Hắn cũng ngoan ngoãn đi vào đóng cửa lại, trưa nay không được ngủ trưa, giờ cũng hơi buồn ngủ rồi, ngủ sớm chút cũng được. Rồi ngã mình xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nó ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh, nghĩ ngợi vì sao không giúp được nó mà hắn lại ũ rũ cả ngày như vậy? Nhưng nghĩ nát óc vẫn chưa ra lí do, cuối cùng lắc đầu, thở dài rồi quyết định lên giường đi ngủ, không nghĩ nữa
___________Hết chap 15__________
|
|