Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 16 *** Sáng sớm, nghe tiếng gọi của bà cô, nó thức dậy, lại tiếp tục cuộc chiến đấu trường kì với công cuộc rèn luyện thân thể. Bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông, nó chợt thấy mắt hoa lên, đầu hơi nhức, nhưng nó cũng không để ý, chỉ nghĩ tại ngủ say quá nên khi tỉnh dậy sẽ chưa thích ứng ngay được.
Đã mấy ngày nay tập chạy bộ cùng hai cô cháu hắn, khả năng chịu đói cũng tốt hơn, nó đã chạy được 8 vòng, chỉ cần cố gắng thêm một chút sẽ hoàn thành được vòng thứ 10, nhưng hôm nay nó cảm thấy là lạ, mới chạy đến vòng thứ 6 đã thấy chân mềm nhũn, đành xin cô nghỉ trước, bà cô gật đầu để nó vào nhà rồi tiếp tục chạy với đứa cháu trai Khi hắn và bà cô vào thì thấy nó uể oải đi xuống trong bộ đồng phục, hắn ngồi xuống ghế tu chai nước, hỏi nó
-Cô ốm hay sao đuối thế?
-Tôi có sao đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi, hì, tại đói ý mà!- Nó cười gượng
Hắn nhìn nó nghi ngờ, nhưng rồi cũng cho qua khi nghe tiếng gọi của bà cô dưới bếp
Ăn sáng xong xuôi, tụi nó đến trường, vừa vào đến cổng trường đã gặp Phong đạp xe đến, nó thì hớn ha hớn hở chạy lại, hắn chỉ liếc nhìn Phong một cái rồi bỏ vào lớp trước
-Phong, cậu đi xe đạp sao?-Nó nhìn chiếc xe đạp thể thao trắng trước mặt, trông Phong ngồi trên chiếc xe đó vô cùng khỏe khoắn, năng động, làm không ít nữ sinh ngắm nhìn với vẻ say nắng
-Ừ, tớ có xe máy nhưng đi xe đạp sẽ dễ ngắm cảnh hơn!
-Tớ cũng nghĩ thế, thôi tớ vào lớp đây, cậu cất xe rồi đi cũng vào đi nhé!
Nó nói rồi chạy theo hắn đang đi cách đó không xa, Phong nhìn theo, cậu thở dài chán nản, khi nãy cậu đã định sẽ chở nó vào trường, nhưng xe cậu làm gì có yên sau chứ, thật là trớ trêu mà.
Cả buổi ngồi trong lớp mà đầu nó cứ quay cuồng, mắt thỉnh thoảng lại hoa đi, nó lắc đầu nhẹ để ổn định lại mấy hình ảnh đang xoay vòng trong đầu, nó chỉ nghĩ mình hơi mệt nên cũng không xuống phòng y tế, chỉ cần ngồi nghỉ một lúc sẽ đỡ.
Đến tiết 5, nó hơi buồn ngủ nên vào nhà vệ sinh rửa mặt, trên đường trở về lớp, chợt có một nữ sinh đi ngang qua và dúi vào tay nó thứ gì đó, nó nhìn theo bóng cô bé đang đi nhanh trên hành lang, có lẽ ít tuổi hơn nó. Nó tò mò mở tay ra, đó là một chiếc vòng tay, nhìn rất quen, và một mảnh giấy, nó mở ra, trong đó là một dòng chữ
“Nếu muốn chủ nhân của chiếc vòng này an toàn, hãy xuống phòng thể chất của trường, không được nói cho người khác”
Nó nhíu mày, nhìn lại chiếc vòng trong tay mình, chợt sững lại, đây chẳng phải vòng của Sansan sao, chính nó đã tặng cho cô nhân ngày sinh nhật mà, lúc nào cô cũng đeo trên tay mình, giờ lại rơi vào tay người khác, chẳng lẽ Sansan đang gặp nguy hiểm sao. Nó nửa tin nửa ngờ vội chạy vào lớp, không thấy Sansan đâu
-Mimi, mày thấy Sansan đâu không?- Nó hỏi Mimi, cố gắng giữ bình tĩnh để cô không nghi ngờ
-Tao không thấy, có chuyện gì không?
-Không có gì, tao tìm nó có chút việc thôi!- Nói rồi nó chạy ra khỏi lớp, cô đang định chạy theo nhưng chuông vào lớp chợt reo nên cô lại ngồi xuống chỗ, thầm nghĩ chắc không có chuyện gì đâu
Nó chạy xuống phòng thể chất, đập vào mắt nó là cái măt kênh kiệu của nhỏ hotgirl
-Sansan đâu?-Nó gằn giọng, trong mắt hiện lên tia căm hận, Sansan mà có chuyện gì, nó thề sẽ xé xác con nhỏ trước mặt ra làm trăm mảnh
-Bà chị làm gì mà nóng thế, tôi đâu có làm gì cô bạn yêu quý của chị đâu!- Nhỏ búng tay, hai đứa con gái giữ chặt lấy Sansan với hai tay bị trói ra sau, miệng bịt chặt bước ra -Nhưng tôi không chắc nếu chị không nghe lời tôi thì tôi sẽ làm gì chị ta đâu, cả chị nữa!
Sansan nhìn nó lắc lắc đầu, như muốn nói hãy chạy đi, mặc kệ cô, nhưng nó sẽ làm thế sao? Không bao giờ. Nó khẽ gật đầu với Sansan trấn an cô bạn, rồi quay sang nói với nhỏ Hồng
-Cô muốn gì?
-Tôi muốn gì à? Dễ thôi!- Nhỏ Khoanh tay nhìn nó, nhếch mép-Chỉ cần chị tránh xa Tử Khánh của tôi ra một chút, không thì biến mất khỏi mắt anh ấy luôn cũng được, chỉ cần vậy thôi, chị và cô bạn yêu quý của chị sẽ được an toàn
Nó nhìn vẻ mặt đắc ý của nhỏ Hồng, siết chặt nắm tay, chỉ vì một người con trai mà nhỏ có thể bày mưu hại người khác như vậy, thật đáng khinh bỉ. Nó cũng không phải người dễ khuất phục, liếc nhìn phe nhỏ chỉ có hai đứa con gái ra dáng tiểu thư, có khi phải dùng hết sức mới giữ cho Sansan không chạy thoát được, chỉ có vậy mà muốn uy hiếp nó sao, nhỏ hơi coi thường đối thủ rồi
-Tôi hỏi cô này, Tử Khánh là của cô từ khi nào vậy? Trên người cậu ta có ghi tên của cô không? Với lại cô có quyền gì mà bắt tôi phải tránh xa cậu ta chứ, còn nữa, tôi và cậu ta chỉ là bạn cùng lớp, có quan hệ gì khác đâu mà sợ tôi sẽ cướp mất cậu ta chứ?
Nhỏ Hồng nhìn nó, rõ ràng là không muốn hợp tác mà. Không có quan hệ gì mà đi cùng xe với nhau, lúc nào cũng cười cười nói nói, hắn có phải là người vui vẻ đâu mà lúc nào cũng thấy cười đùa với nó chứ, nói không có quan hệ gì có quỷ mới tin được. Nhỏ nghiến răng nhìn nó căm thù
-Chị đừng già mồm bao biện nữa, rốt cuộc là chị không muốn làm theo điều kiện của tôi chứ gì? Được, tôi cho chị toại nguyện!- Rồi nhỏ lớn giọng- Bọn bay ra đây hết đi!
Nhỏ vừa dứt lời, một đám học sinh cả nam lẫn nữ không biết từ đâu chui ra vây lấy nó, nhìn mặt đứa nào cũng đầy sát khí. Khỉ thật, nó không tính đến trường hợp này, cả phòng thể chất rộng thế này thì bọn chúng trốn ở đâu cơ chứ.
-Tôi sẽ dạy dỗ chị trước rồi sẽ đến cô bạn của chị! Lên đi!
Nhỏ ra lệnh, ngay lập tức đám học sinh xông vào, nó nhanh chóng bẻ ngược tay một đứa con gái đang định đấm vào mặt nó, thuận chân đá một thằng con trai định đánh nó từ phía sau, rồi dần dần cả đám gần 20 đứa vào cuộc làm nó phải quay hết đằng sau rồi đằng trước, chống chọi ác liệt, chiếc kính cận cũng bị văng ra
Nhỏ Hồng đứng ngoài khẽ gật đầu, nó cũng không tồi, đã hạ được gần 10 đứa rồi, nhưng nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của nó, nhỏ khẽ cười khẩy
“Để xem chị chống chọi được tới bao giờ”
Nếu như bình thường có lẽ nó sẽ hạ được hết bọn này, có vẻ chúng cũng chẳng biết võ vẽ gì, chỉ là một đám ỷ đông hiếp yếu, nhưng đông cũng là một thế mạnh, bằng chứng là giờ nó đã gần kiệt sức mà vẫn còn gần chục đứa, may mắn cho bọn chúng là hôm nay nó không được khỏe, bọn chúng biết chọn ngày gây sự thật!
Cuối cùng bọn chúng cũng đẩy được nó ngã xuống sàn, chân tay nó đã rã rời, chỉ biết hứng chịu những cái chân bẩn thỉu của bọn chúng đạp vào người, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười thỏa mãn của con nhỏ chảnh chọa và tiếng kêu gào của Sansan khi đã nhổ được cái khăn trong miệng ra
-Các người mau dừng lại đi, nó sẽ chết mất, mau dừng lại đi!
Nước mắt giàn giụa, đau đớn nhìn nó bị người ta hành hạ như vậy làm sao cô chịu nổi, cố gắng vùng vẫy ra khỏi gọng kìm đang giữ mình, cô chạy đến ôm lấy nó, che chắn cho nó, mặc kệ nó quát cô tránh ra, cô vẫn ôm lấy nó, hứng chịu những cú đá cho nó, dù đau nhưng thấy nó chịu khổ sở như vậy cô còn đau hơn, thầm trách tại mình nó mới phải hứng chịu
“Pipi, tao xin lỗi”
|
Cho đến khi nó đã gần ngất lịm đi vì đau đớn và kiệt sức, giọng nói quen thuộc đã kéo nó tỉnh táo lại và cho nó chút hi vọng
-Các người làm cái trò gì thế! Mau dừng lại cho tôi!
-Anh…anh Khánh!- Nhỏ Hồng sững người, mở to mắt ngạc nhiên, tại sao hắn lại biết chứ?
Bọn đang đánh nó cũng dừng lại, khuôn mặt đứa nào cũng lo sợ. Hắn vội chạy đến đám người đang túm tụm lại kia, đẩy bọn chúng và lao vào nơi nó đang nằm đó, Mimi, Tú và Phong cũng chạy đến ngay sau đó, cô đỡ Sansan ra để hắn đến gần nó. Hắn xót xa đỡ nó lên, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây bầm tím những vết thương, khóe môi xuất hiện giọt máu đỏ tươi, tay chân đầy xết xước xát và bầm tím, mái tóc bết lại vì mồ hôi, hơi thở khó khăn. Nếu không phải hắn thấy đã quá nửa tiết học nó không vào lớp, trong lòng hắn cảm thấy bất an mà chạy đi tìm nó khắp nơi thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi
-Này, không sao chứ? Mau tỉnh lại, mở mắt ra nhìn tôi đi!- Giọng nói hoảng loạn, hắn nhìn người con gái trên tay lo sợ, nó có chuyện gì thì làm sao hắn sống nổi
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó gắng gượng mở rèm mi nặng trĩu ra, nhìn thấy gương mặt hắn, khẽ nhếch khóe môi cười
-Cuối cùng…cậu…cũng tới
Nghe thấy nó nói, hắn cũng yên tâm phần nào, bế thốc nó lên và đứng thẳng dậy. Ánh mắt lo lắng biến mất, thay vào đó là sự căm phẫn tột đỉnh, nhìn từng người dám hành hạ nó và dừng lại ở kẻ cầm đầu làm nhỏ bất giác run lên, đôi mắt hoảng loạn, sợ hãi
-Anh…anh Khánh…em…
-Tôi sẽ không để các người yên đâu!
Nói rồi hắn bế nó đã ngất lịm, bước đi, Tú giúp Mimi đưa Sansan đi theo hắn, Phong đi phía sau, đưa ánh mắt phức tạp nhưng không giấu nổi vẻ căm thù nhìn nhỏ Hồng. Đến khi bọn họ khuất khỏi cánh cửa phòng thể chất, trên khóe mi kênh kiệu kia rơi ra một giọt nước mắt, cắn chặt môi, xót xa nhìn người mà nhỏ yêu tha thiết bế một người con gái khác trong sự lo lắng. Những giọt nước rơi ngày càng nhiều, ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn nhưng phủ lớp phấn dày kia
“Tại sao anh chưa bao giờ chấp nhận em, anh có biết em yêu anh từ lâu lắm rồi không? Tại sao lại là chị ta mà không phải em chứ?”
***
|
“Cô gái nhỏ 15 tuổi lang thang trên đường, khuôn mặt diễm lệ đầy nước mắt, bước đi vô thức trên vỉa hè mặc cho những ánh mắt nhìn cô tò mò và xoi mói. Người con trai cô yêu đã phản bội cô và đau xót hơn, hắn ta yêu cô chỉ vì tiền, trong khi cô đã trao trọn trái tim cho hắn, và cả… thứ đáng quý nhất của cô. Cô tuyệt vọng, cô muốn tìm đến cái chết, và rồi, cô bước xuống đường, đúng tầm của một chiếc taxi đang lao đến với tốc độ điên cuồng. Trong khoảnh khắc, cô tưởng như mình đã bị chiếc xe kia đâm phải thì một cánh tay kéo cô ra khỏi tầm ngắm của thần chết. Cô ngước lên, qua làn nước mỏng cô thấy một người con trai cao lớn, khuôn mặt đẹp như tạc nhưng lạnh lùng nhìn cô, cô chợt khóc to hơn, giật tay ra khỏi tay hắn
-Tai sao lại cứu tôi, tôi muốn chết mà, cho tôi chết đi!
-Cô chết hay không cũng chẳng liên quan đến tôi, nhưng cô không nghĩ cho gia đình cô sao? Cô mà chết họ có đau buồn không? Cô chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, cô nghĩ cô chết sẽ vứt bỏ được hết tất cả sao? Được, cô muốn chết thì chết đi!
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại cô gái nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn, nước mắt đã ngưng, cô mím môi lại rồi khẽ mỉm cười cảm ơn người con trai đó, và cô biết cô đã tìm được một hướng khác cho trái tim của mình
Nhờ vào bộ đồng phục hắn mặc khi cứu cô, cô đã nộp hồ sơ vào trường cấp 3 Dream với mong muốn được gặp lại người cô yêu, và cô đã thực hiện được. Giây phút nào cô cũng dõi theo hắn, chỉ mong hắn nhận ra và đón nhận tình cảm của cô, nhưng con người ấy chưa bao giờ để ý đến cô. Dù hắn không đón nhận cô, nhưng cô đã quyết định cô không có thì không có ai có quyền có được hắn, và cô làm cho những đứa con gái xung quanh chỉ dám đứng nhìn hắn từ xa mà không dám lại gần người con trai của cô. Cho đến khi nó xuất hiện, cô đã lo sợ khi thấy những cử chỉ khác lạ của hắn dành cho nó, vậy nên, cô phải làm mọi cách để ngăn cản những gì cô lo sợ”
***
|
Bốn con người ngồi trước cửa phòng y tế, có lo lắng, có đau đớn, có hoảng loạn, có sợ hãi. Cho đến khi người phụ nữ áo trắng bước ra
-Hai em ấy chỉ bị thương ở phần mềm nên không có gì đáng lo ngại, tôi đã bôi thuốc và băng bó vết thương rồi nên tạm thời sẽ không sao, nhưng cô bé tóc nâu bị sốt nên giờ đang hôn mê, tôi đã cho truyền nước và chuẩn bị thuốc hạ sốt, khi nào bạn tỉnh thì các em cho bạn ăn gì đó và uống thuốc nhé.
Nói rồi cô y tế cầm tập giấy quay đi. Bốn người vội vàng chạy vào. Sansan đã tỉnh, trên ngươi cô đầy vết bần tím, cổ tay, chân và mặt có vài chỗ phải quấn băng. Mimi chạy đến bên cô bạn
-Mày có còn đau không?
-Tao đỡ nhiều rồi!- Cô mỉm cười trấn an cô bạn, rồi khẽ nhìn sang nó- Nhưng Pipi…chỉ tại tao mà nó ra nông nỗi này!
-Mày đừng tự trách mình nữa, cô y tế bảo nó không sao mà!-Mimi cũng đưa ánh mắt nhẹ nhõm nhìn nó, thấy khuôn mặt yên bình của nó, cô cũng thấy yên tâm phần nào
-Nhưng tại sao cô và cô ấy lại rơi vào tay con bé đó?- Hắn hỏi Sansan, tay vẫn nắm lấy tay nó, làm cho Phong đứng bên cạnh cũng không động vào người nó được
-Lúc đó tôi đi gặp cô chủ nhiệm có chút việc, đến khi quay về ở chỗ ngã rẽ cầu thang thì bị ai đó bịt thuốc mê, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói tay, bịt miệng và bị 2 đứa con gái giữ chặt, cho đến khi thấy Pipi xuất hiện thì mới hiểu ra ý đồ của cô ta- Sansan thở dài
-Tôi hiểu rồi!-Hắn khẽ gật đầu
***
|
Hắn đặt nó lên giường, bà cô mang vào một chậu nước mát và chiếc khăn mặt, hắn giặt khăn mặt và đặt lên trán cho nó
-Tội nghiệp con bé, tại sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ?- Cô hắn thở dài, nhìn khuôn mặt nó rồi lại nhìn sang thằng cháu trai- Hôm nay cháu để mắt đến nó nhé, cô hơi mệt, ở trường nhiều việc quá!
-Cô mệt cứ đi nghỉ đi, không phải lo cho cô ấy đâu!
Bà cô mở cửa đi ra, trước khi cánh cửa đóng lại, bà đưa mắt nhìn thằng cháu, khẽ cười rồi đóng cửa
Hắn vuốt lại những lọn tóc vương trên mặt nó, nhìn làn da trắng bóc giờ lại có vài vết tím xanh mà tim hắn nhói lên, tự trách chỉ vì hắn mà nó phải chịu đau đớn thế này. Tại sao lúc sáng thấy nó mệt mà hắn không để ý cơ chứ? Đúng ra hắn phải quan tâm đến nó nhiều hơn mới phải, thấy nó vắng mặt cả nửa tiết hắn mới đi tìm, ước rằng hắn tìm ra nó sớm hơn
-Từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ em!- Hắn đặt môi lên bàn tay nhỏ. Đôi mắt nó nhắm nghiền, hơi nhíu lại vì khó chịu, nhưng dường như cảm nhận được lời nói nhẹ nhàng và hơi ấm truyền đến bàn tay, đôi mày lá liễu giãn ra, khóe môi hơi cong lên như nở nụ cười nhẹ, giấc ngủ cũng thoải mái hơn
Chiều, nó nặng nhọc mở đôi mắt đã nhắm nửa ngày ra, đầu vẫn hơi váng vất, những vết thương trên người đau ê ẩm. Nó gắng gượng ngồi dậy, lấy chiếc khăn trên trán xuống, nhớ lại những chuyện lúc trưa, chợt nghĩ đến Sansan, nó toan bước xuống giường. Đúng lúc đó cửa mở, hắn bước vào, trên tay cầm khay đựng cháo, nước và thuốc
-Cô tỉnh rồi à? Định đi đâu thế?
-Tôi muốn đi tìm Sansan, nó sao rồi?
-Không sao cả, chỉ bị thương ngoài da thôi! Cô nên tự lo cho mình thì hơn!- Hắn đặt khay lên chiếc bàn gần đó, đưa tay sờ lên trán nó- Vẫn còn sốt đây này!
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống giường, tựa lưng vào thành giường
-Tôi nằm đây bao lâu rồi?
-Từ trưa đến giờ, cô ngủ như heo ý
-Cậu thật là, tôi đang là người bệnh đó, đừng có mà…-Nó đang nói thì hương thơm bay vào cánh mũi làm nó ngừng lại, bát cháo thịt băm thơm phức đang ở trước mặt nó, làm cái bụng trống rỗng của nó biểu tình dữ dội, nó đỏ mặt quay đi
-Đói rồi chứ gì?-Hắn cười- Ăn đi rồi còn uống thuốc
Nó nhìn bát cháo trên tay hắn nghi ngờ
-Ai nấu vậy?
-Cô tôi nấu!
-Ờ, biết mà, chứ cậu mà biết nấu có khi tôi thành siêu đầu bếp rồi!- Nó gật gật đầu
-Ít ra còn hơn cô!- Hắn cũng không thèm chấp với nó, dù gì nó cũng đang ốm
Hắn định đưa bát cháo cho nó, nhưng lại nhìn tay phải đang băng trắng toát lại rụt về
-Để tôi xúc cho!-Mặt xuất hiện vài vạch đỏ
-Thôi, tôi tự ăn được mà!- Nó thấy kì kì, định đón tay bát cháo từ tay hắn, nhưng động vào vết thương bên sườn làm nó kêu lên một tiếng
-Vậy mà còn tự, cô chưa tự làm bỏng mình là may lắm rồi đấy!-Hắn nhăn mặt, xúc một thìa cháo, thổi cho nguội rồi đưa đến gần miệng nó- Há miệng ra, cô định ăn bằng mũi hả?
-Cậu ăn thử tôi coi…-Nó chưa nói hết đã bị hắn nhét cái thìa vào miệng, đành phải hậm hực lườm hắn mà ăn hết bát cháo
Xong xuôi hắn đặt bát sang bên cạnh, đưa thuốc và cốc nước cho nó
-Uống đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi!
Nó nhìn gần chục viên thuốc trên tay hắn, khẽ nhăn mặt
-Gì mà lắm thế?
-Thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh,…-Hắn kể tên tất cả ra làm nó loạn cả đầu-Giờ thì uống đi!
Nó nhìn đống thuốc xanh xanh đỏ đỏ chần chừ, từ nhỏ đến giờ nó sợ nhất là uống uống, so với uống thuốc thì tiêm còn đỡ hơn
-Tôi..không uống được không?
-Không được!-Hắn chắc nịch
-Nhưng mà…tôi sợ uống thuốc lắm, mỗi lần uống tôi lại buồn nôn…
-Có gì mà sợ chứ, chỉ cần cho vào miệng, rồi uống nước là nó trôi tuột xuống bụng thôi, có gì đâu!
-Nhưng…có đắng không?
-Không đắng, cô nuốt ực một cái, sẽ không cảm thấy gì hết!
Nó nhìn hắn, nuốt khan một cái rồi cũng cầm lấy chỗ thuốc trên tay hắn, khó khăn uống từng viên một, mỗi lần đưa một viên thuốc xuống cổ họng nó lại nhăn mặt, đến viên cuối cùng thì nó đột nhiên bị nghẹn, suýt nữa thì nôn ra ngoài, hắn vội vuốt lưng cho nó
-Uống thêm nước đi, được rồi!
Nó ho vài cái, cuối cùng cũng giải quyết xong đống thuốc. mong là sẽ không phải uống nữa
Hắn bê cốc và bát ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò nó
-Cô mệt thì cứ nằm xuống nghỉ đi, nếu không ngủ thêm một giấc cũng được
Nó gật đầu, nằm xuống giường, mãi một lúc lâu sau mới chìm vào giấc ngủ
Nửa đêm nó chợt tỉnh dậy, bỗng nhận ra trong phòng không chỉ có mình nó, có một người con trai đang gối đầu bên thành giường ngủ ngon lành. Thì ra hắn lo nó vẫn chưa hết sốt hẳn nên ngồi trông nó, rồi ngủ gật lúc nào không hay.
Bây giờ nó mới có cơ hội nhìn kĩ hắn, khuôn mặt nằm nghiêng, một bên áp xuống ga giường làm nó nhận thấy một vẻ đẹp lạ lùng, bình yên ,chứ không bướng bỉnh, pha chút lạnh lùng thường ngày
Nó nhẹ đưa tay vuốt lên làn tóc đen mềm mại. Lại nghĩ đến thời gian đầu khi nó mới gặp hắn, khi nó dạy hắn học, khi hắn ở bên nó lúc nó buồn, khi hắn chăm sóc nó. Nó khẽ cười
“Tên đáng ghét, hình như tôi thích cậu mất rồi!”
_________Hết chap 16__________
|