Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 14 *** Hắn vươn vai đi xuống vườn hoa hồng, hôm nay thời tiết thật đẹp
“Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say Tình cờ làm cho em thức dậy Ô mình đã quá đôi mười rồi, Tóc lăn xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh Một mình soi gương em ngắm nhìn Cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng Viết từng nhịp lăn tăn chạy đua trên đôi má hồng Cười duyên em chải vội gọn gàng đầu tóc bước đi nhanh nhanh Đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân…” (Dễ thương-Khởi My)
Tiếng hát làm hắn đứng sững lại, say mê lắng nghe, giọng hát trong veo, cao vút, vô cùng hồn nhiên làm hắn tò mò, ai mà có thể hát hay đến thế chứ?
Hắn đi nhanh thêm vài bước, thấp thoáng giữa những bụi hoa hồng đủ màu sắc là một thiên thần với bộ váy màu hồng phấn đáng yêu và chiếc áo khoác lửng màu trắng, mái tóc nâu dài tết đuôi sam với một chiếc nơ hồng trông vô cùng dễ thương, tóc mái khẽ bay theo từng bước đi, nhưng dễ thương hơn cả là khuôn mặt của thiên thần, làn da trắng mịn dưới ánh nắng nhẹ của bình minh, đôi mắt trong veo ẩn dưới làn mi dài cong vút, lấp lánh như ngàn ngôi sao trên trời, đôi môi anh đào mấp máy theo từng câu hát, như đang mỉm cười, bàn tay ngọc ngà cầm chiếc bình tưới cây nhỏ, làm ướt những cánh hoa hồng mỏng manh. Trong phút chốc, tim hắn đập lệch một nhịp, hô hấp cũng khó khăn. Cho đến khi bài hát kết thúc, thiên thần cất tiếng nói
-Cậu đứng đây từ khi nào vậy?
-À, một lúc- Hắn giật mình- Ừm, ngày nghỉ mà cô dậy sớm thế?
-Muốn hít thở không khí trong lành thôi!- Nó ngồi xuống chiếc xích đu trắng, nhẹ đưa chân để xích đu đung đưa
-Không lạnh sao?-Hắn bỏ tay vào túi quần, đi đến cạnh nó, quả thật có nắng, nhưng dù sao vẫn là mùa đông
- Không nhớ hả? tôi chịu lạnh tốt hơn cậu- Nó cười nhăn răng nhìn hắn, cái nụ cười châm chọc làm hắn chỉ muốn đấm cho vài cái (khổ nỗi không nỡ đấm)
-Cậu…hát rất hay!- Im lặng một lúc, hắn lên tiếng, hắn chẳng bao giờ chịu khen ai nhưng thực sự nó làm hắn phải khen một tiếng, nói xong mặt hắn chợt đỏ lên, vội quay đi chỗ khác, đúng là đối với hắn, nói lời khen thật không dễ dàng
-Ai cũng bảo thế!- Nó thản nhiên, nó không lạ với những lời khen này, hay nói một cách không khiêm tốn, nó tự hào về giọng hát của mình- Mẹ tôi từng là ca sĩ, tôi cũng có ước mơ trở thành ca sĩ như mẹ, được mọi người yêu quý. Nhưng…- Nó chợt cúi mặt xuống, đôi mắt ánh lên chút buồn phiền
-Nhưng sao?- Hắn nhìn nó, ánh mắt tò mò, xen chút buồn bã, nhìn nó buồn hắn cũng không thể vui được
-Mẹ nói thế giới showbiz không đơn giản nên không muốn cho tôi nối nghiệp mẹ, mẹ tôi bảo trong thế giới đó đầy rẫy những sự ganh ghét, đố kị, sợ rằng tôi sẽ không tránh khỏi những hiểm nguy của nơi đó, chính mẹ tôi cũng đã buông tay với sự nghiệp của mình, mẹ đã giải nghệ khi cùng ba tôi và tôi sang Anh sinh sống, từ đó tôi rất ít khi thấy mẹ hát, thỉnh thoảng mẹ chỉ hát khi ngồi một mình hay ngày sinh nhật của tôi hoặc ba tôi thôi
Hắn nghe nó nói, giọng nói buồn bã, có chút tiếc nuối mà lòng hắn thắt lại. Ngập ngừng mãi mới lên tiếng an ủi nó
-Sống với ước mơ của mình không phải là sai, chỉ cần sống hết mình với ước mơ của chính mình thì tôi tin khó khăn nào cũng có thể vượt qua được
Nó ngước lên, hắn đang nhìn nó, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười tỏa sáng dưới ánh nắng nhẹ làm hắn trở nên…đẹp một cách kì lạ, lần đầu tiên nó công nhận…hắn rất đẹp trai, một vẻ đẹp cuốn hút, lạnh lùng, nhưng lại ấm áp làm tim nó bất giác đập mạnh. Nó đỏ mặt quay đi, miệng lí nhí
-Cảm ơn cậu!
Hắn mỉm cười nhẹ.
-Ăn sáng chưa?
-Chưa!- Nó lắc đầu và cái bụng bắt đầu biểu tình dữ dội làm nó đỏ mặt
-Thế thì vào ăn thôi, cô tôi đã chuẩn bị hết rồi!- Hắn cười cười rồi kéo nó vào nhà
*Kính coong*
Hắn và nó đang định vào nhà thì có tiếng chuông cửa, nó chạy ra mở cửa và giục hắn vào nhà trước
Cánh cửa vừa mở ra, nó chưa kịp nhận diện người trước mặt thì đã bị người đó ôm vào lòng làm nó hoảng hốt, giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay lạ
-Này, cậu là ai? Mau thả tôi ra!
Người đó im lặng
-Cậu mà còn không thả tôi sẽ hét lên đấy!
-Mèo con, cậu đúng là vẫn nóng tính như thế, mới đùa chút xíu đã giận rồi!-Người đó nói chậm rãi rồi buông nó ra, mỉm cười- Mới đi có gần một tháng đã quên tớ rồi sao!
Nó nhìn người con trai trước mặt, mái tóc vàng lãng tử ánh lên trong nắng, đôi mắt xanh hút hồn, cái mũi cao , làn môi mỏng đỏ hồng, nụ cười với hàm răng trắng làm nó có cảm giác quen thuộc
-Phong, sao cậu lại tới đây?-Nó bất ngờ nhận ra người quen, cười tươi chào Phong
-Thì tớ tới tìm mèo con của tớ chứ sao?
- Cậu thật là…lại gọi tớ là mèo con!- Nó chun mũi, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Phong- Sao cậu lại biết tớ ở đây?
- Tớ đã đến nhà cậu hỏi mẹ cậu và cô Loan cho tớ địa chỉ nhà này, sau khi kết thúc học kì I tớ liền bay sang đây tìm cậu! Vậy đây là nhà cậu hả?
-Thực ra không phải, đây là…
Nó đang định nói thì giọng nói từ trong nhà vọng ra
-Pipi, cô làm gì ở ngoài mà lâu thế? Ai đến vậy?
Hắn bước ra thì thấy nó đứng cùng với một người mà hắn chưa gặp bao giờ, theo dáng vẻ thì hắn nghĩ đó là một người lai
-À, đây là Phong, bạn cùng lớp của tôi ở Anh- Rồi quay sang Phong- Còn đây là Tử Khánh, bạn của tớ ở bên này! Đây cũng là nhà của cậu ấy!
-Chào cậu!
-Chào cậu!
Hai người gật nhẹ đầu chào hỏi, nhưng trong ánh mắt có vẻ gì đó không được thân thiện mà nó không nhận thấy. Quả thật, ở anh mà về tận đây tìm nó thì đúng là không bình thường
-Mèo con, vậy tại sao cậu lại ở nhà cậu ta?- Phong nhìn nó thắc mắc
-Chuyện dài lắm, vào nhà rồi tớ kể cậu nghe!
Nó đẩy lưng Phong vào rồi quay lại đóng cửa trong khi hắn đã vào từ lúc nào
|
*** -À, ra vậy!-Phong gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau khi nghe nó kể về cái “nhiệm vụ” mà mẹ nó giao cho
-Mấy đứa uống nước đi!-Bà cô mang khay nước ra, mỉm cười nhẹ với Phong. Nó nhanh chân chạy lại đỡ khay rồi xếp tứng cốc trà ra bàn
-Cháu xin lỗi để cô phải làm mấy việc này, cháu phải làm mới đúng!
-Có sao đâu, bạn cháu tới chơi, cháu cứ ngồi tiếp bạn, mấy việc này đâu phải cô không làm được- Cô hắn ngồi xuống ghế cạnh hắn nhìn nó cười trìu mến
-À, cháu quên chưa giới thiệu với cô, đây là Phong, cậu ấy là bạn của cháu khi ở bên Anh, còn đây là cô của Tử Khánh
-Cháu chào cô!
-Chào cháu! Nếu cô không nhầm thì cháu là con lai?
-Vâng, mẹ cháu là người Việt Nam, còn ba cháu là người Anh, cháu sinh ra ở Anh nhưng mẹ cháu dạy cháu nói tiếng Việt khi cháu còn bé nên cháu vẫn có thể nói sõi tiếng Việt- Phong giải thích
Cô hắn gật đâu, hắn thì vẫn tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến màn xã giao trước mặt. Phong liếc nhìn hắn rồi quay sang nó tười cười nói
-Lần này về đây tớ không chỉ về chơi không đâu!
Nó nhìn Phong thắc mắc, cậu tiếp
-Tớ đã nhập học vào trường Dream rồi!
-Thật hả?/ Cái Gì?-Nó và hắn đồng thanh ( Không cần nói cũng biết câu nào của ai rồi đúng không?)
-Ừ, mai tớ sẽ đến trường buổi đầu tiên, và sẽ học cùng lớp cậu đấy, mèo con à!- Phong gật đầu, miệng thì cười nhưng mắt lại liếc nhìn hắn vẻ bí ẩn, hắn cũng lặng lẽ lườm lại. Nó không hề để ý tới ánh mắt hai người, vẫn vui vẻ vì lại được gặp Phong, chỉ có bà cô thấy biểu hiện lạ của hai đứa trẻ, khẽ cười trong lòng: Từ bây giờ sẽ có trò vui đây!
-Phong này, tại sao cháu lại gọi Quỳnh Anh là mèo con?- Bà cô chợt nhớ ra
-Khi cháu và cậu ấy vẫn ở bên Anh, có một lần trường chúng cháu tổ chức đi cắm trại, cậu ấy được phân công vào nhóm nấu ăn, nhưng ai ngờ cậu ấy đến nhóm lửa cũng không biết, thế là làm khói bay mù mịt, cái mặt thì lem nhem trông giống y như con mèo, thế là từ đấy cháu gọi cậu ấy là mèo con! –Phong vừa tưởng tượng lại cái mặt của nó vừa ôm bụng cười, bà cô cũng cười theo làm nó tức xì khói
-Cô ta mà biết nấu nướng chắc tôi cũng thành siêu đầu bếp thế giới rồi!- HẮn nhếch mép châm chọc nhìn nó, nghĩ lại cái bếp nhà hắn trong ngày đầu tiên mẹ hắn đi, thật là…thảm họa
-Cậu có hơn gì đâu mà còn chọc tôi!-Nó tức tối ném cái gối về phía hắn
Cuộc chiến đấu võ mồm lại diễn ra làm Phong và bà cô ngồi làm khán giả cười lăn cười bò. Đúng là...ghét của nào trời trao của ấy! (ghét thật không?)
|
*** Phong từ biệt mọi người ra về. Về đến nhà, ngôi nhà mà gia đình cậu thường ở mỗi khi về Việt Nam vào kì nghỉ. Nó không lớn, nhưng rất đẹp, đặc biệt có rất nhiều cây xanh, làm cho người ta cảm giác thoải mái. Cậu đưa tay bấm chuông, một người phụ nữ ra mở cửa
-Cậu chủ, cậu đã về!
-Dì Ba, dì không cần gọi con là cậu chủ đâu mà, cứ gọi con là Phong được rồi!-Phong mỉm cười, dì Ba là người giúp việc của gia đình cậu, đã ngoài 50, khi gia đình Phong ở bên Anh thì dì ở lại để chăm nom ngôi nhà này, dù không được gặp mặt thường xuyên nhưng cả Phong và ba mẹ cậu cũng đều rất quý dì, cũng coi dì là một người trong gia đình
-Sao thế được, cậu là cậu chủ của tôi, tôi phải gọi cậu là cậu chủ chứ!- Dì Ba nhìn Phong áy náy, định xách túi hành lí vào nhà giúp cậu thì Phong đã xách lên trước
-Nặng lắm, để con xách cho, dì cứ vào nhà đi!
Thấy cậu kiên quyết, dì cũng không nói nữa, quay lại đóng cửa, Phong đi lên phòng mình ở tầng hai, mằm phịch xuống chiếc giường êm ái
-Cuối cùng tớ cũng được ở bên cậu rồi!- Cậu khẽ nhắm mắt lại, kí ức ùa về
10 năm trước…
Khi đó Phong được ba mẹ đưa về Việt Nam chơi lần đầu tiên. Buổi trưa, cậu trốn ba mẹ chạy ra bờ sông sau nhà chơi. Đến nơi, cậu bắt gặp một cô bé có mái tóc ngắn đang ngồi khóc trên bờ
-Cậu làm sao thế?- Cậu lại gần ân cần hỏi cô bé
-Tớ…búp bê của tớ…hu hu…-Cô bé nhìn Phong, ngập ngừng chỉ tay ra phía con búp bê đang trôi lênh đênh trên sông, nó trôi khá xa nên cô không thê lấy được, rồi lại ôm mặt khóc
Phong nhìn con búp bê, rồi lại nhìn cô bé
-Cậu đợi một lát, mình lấy cho cậu!
Nói rồi cậu nhảy ùm xuống sông, cô bé bất ngờ chạy lại
-Ê, cậu cẩn thận đấy!
Khả năng bơi lội của Phong khá tốt nên chỉ vài phút sau, cậu đã leo lên bờ và đưa con búp bê ướt sũng cho cô bé
-Cảm ơn cậu, đây là quà sinh nhật của mẹ tớ nên tớ rất quý nó!- Cô bé lau nước mắt còn vương trên má , vuốt lại tóc cho con búp bê rồi quay sang Phog đang rũ lại đầu tóc và quần áo ướt- Cậu bơi giỏi thật!
-Có gì đâu, ba tớ cho tớ đi học bơi từ nhỏ mà!-Cậu cười
-Thôi chết, tớ đi chơi lâu như thế chắc mẹ tớ lo lắm, bây giờ tớ phải về, tạm biệt cậu, cảm ơn cậu rất nhiều!
Rồi không để cậu kịp nói gì, thậm chí còn chưa hỏi tên, cô bé đó cười thật tươi rồi chạy đi và biến mất như một cơn gió, để lại Phong đứng sững sờ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, đó là nụ cười cậu không bao giờ quên. Cậu chán nản ngồi xuống bãi cỏ, chống tay xuống đất, chợt tay cậu chạm phải cái gì đó, cậu nhặt lên, thì ra là một sợi dây chuyền, trên đó còn khắc chữ “Quỳnh Anh”, cậu nghĩ ngợi, lẽ nào là của cô bé kia, sau đó lại mỉm cười, “Quỳnh Anh, tớ sẽ nhớ mãi cái tên này”
…Hiện tại…
Cậu nhớ lại kỉ niệm đó và ngủ thiếp đi lúc nào không biết
Năm cậu học lớp 10, một nữ sinh người Việt Nam nhập học vào lớp cậu, khi nghe cái tên Trần Quỳnh Anh, cậu bất ngờ, cô bé xinh xắn với chiếc răng khểnh làm cho cậu có cảm giác quen thuộc, nhất là đôi mắt, đôi mắt trong và long lanh, cuốn hút khiên cậu càng chắc chắn hơi linh cảm của mình. Đến khi cậu đưa cho nó sợi dây chuyền, nó bất ngờ, đúng là của nó, nhưng đã mất từ lâu lắm rồi, cậu đành kể lại chuyện lần đầu tiên cậu gặp nó để nó nhớ lại, nhưng tiếc rằng nó không nhớ gì cả, cậu chỉ nghĩ rằng chuyện đó đã quá lâu, họ cũng chỉ gặp nhau trong một thời gian rất ngắn nên nó nhất thời không nhớ ra, vậy là từ đó, cậu quyết định sẽ ở bên cạnh nó, trở thành người bạn thân của nó, với hi vọng nó sẽ nhớ lại kỉ niệm giữa hai người và chấp nhận cậu, ngay cả tình cảm dành cho nó cậu cũng không để cho nó biết. Nhưng…con người si tình đó lại không biết rằng thực sự…nó không phải là người mà cậu muốn tìm. ___________Hết chap 14___________
|
|
|