Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
|
CHAP 13 *** 5.00 am -Dương Tử Khánh! Dậy mau!-Tiếng thét làm vang động cả căn biệt thự, mặt đất rung chuyển làm mấy con chim đậu trên cây bay tán loạn -Cô à, mới có 5h sáng, 7 rưỡi mới vào lớp cơ mà!- Hắn trả lời giọng ngái ngủ, lại rúc vào chăn -Cháu tự dậy hay cô “giúp” cháu dậy đây! Cảm thấy sát khí và giọng nói sặc mùi nguy hiểm, hắn vội bật dậy -Không cần đâu cô, cháu dậy rồi đây! -Tốt, đánh răng rửa mặt đi rồi theo cô xuống nhà Hắn nhìn bóng lưng bà cô xuống cầu thang mà không khỏi vò đầu bứt tai, cô ơi, tha cho cháu đi mà!!! Hắn ngáp ngắn ngáp dài đi xuống đã thấy nó và cô hắn đứng chờ ngoài sân, tình trạng của nó không hơn hắn là mấy -Cô à, sáng sớm gà còn chưa gáy cô gọi bọn cháu dậy làm gì vậy? Buổi sáng mùa đông, mặc dù ở Tp.HCM mùa đông không rõ ràng như ở miền Bắc, nhưng khí trời se lạnh cũng đủ làm hắn run cầm cập, nhất là khi đang vùi mình trong chăn bông ấm áp lại phải ra ngoài trời như thế này. Nó và hắn chỉ mặc áo khoác thể thao, quần jean và giày thể thao, mũ len và găng tay đều không mang. Nó sống ở Anh 2 năm nên khả năng chịu lạnh cũng tốt hơn hắn, tất nhiên rồi, nhiệt độ ngoài trời ở Anh vào mùa đông còn xuống dưới 0 độ C, còn ở Việt Nam chỉ trên 10 độ, đây mới chỉ là đầu mùa đông nên thời tiết cũng chưa đến mức quá lạnh. Nó đứng xoa 2 tay vào nhau để tạo nhiệt, chỉ có 2 tay phơi ngoài trời nên nó cảm thấy hơi buốt, còn cơ thể vẫn bình thường. Hắn thảm hơn một chút, cà người hơi run lên vì lạnh, chụm 2 tay vào hà hơi một cách vội vàng như sợ chỉ một giây không có hơi ấm thì tay hắn sẽ đóng băng vậy. -Nhìn cháu kìa, đàn ông con trai mà chịu lạnh một tí đã kêu, nhìn Quỳnh Anh con bé có run như cầy sấy giống cháu không? -Cô thật là…cô ta sống ở Anh 2 năm rồi, tất nhiên chịu lạnh phải hơn cháu chứ!-Hắn lạnh nhưng vẫn cố cãi -Chẳng phải con bé cũng là người Việt Nam sao? Sống ở đâu chẳng thế, cháu không phải biện minh đâu!- Bà cô nói thế nhưng trong đầu cũng nghĩ như hắn, bà nói thế cũng vì muốn hắn mạnh mẽ hơn thôi- Được rồi, chịu khó chút, hôm nay cô gọi 2 đứa ra đây để rèn luyện sức khỏe! -Rèn luyện sức khỏe? Không phải cô định…-Nó nheo mắt -Phải, chúng ta sẽ tập thể dục! Thế là buổi sáng mùa đông hôm đó, có 3 con người nối đuôi nhau chạy vòng vòng quanh khu biệt thự sang trọng. Lần đâu tiên hắn thấy căm hận khu đất rộng 2000m vuông của nhà mình, tại sao ba mẹ hắn lại xây cái nhà to đến thế để giờ đây thằng con quý tử phải chịu khổ chạy đến 10 vòng quanh cái nhà đấy như bây giờ, nếu nhà nhỏ hơn có phải đỡ mệt hơn không. Đã hết 5 vòng, bà cô vẫn chạy băng băng, tỏ ra không chút mệt mỏi trong khi 2 đứa cháu chạy phía sau gần như bò ra đất. Cũng không lạ khi bà cô có thể chạy như thế, trước kia bà ở trong đội tuyển điền kinh quốc gia và giành huy chương vàng trong đại hội thể thao Đông Nam Á mà. Hắn và nó đều là người học võ nên thể lực không phải là kém, nhưng chạy đến 10 vòng thế này, nhất là khi vẫn còn buồn ngủ thì không tránh khỏi kiệt sức. Mà cái tính của nó nếu dạ dày trống rỗng thì chân tay bủn rủn, chạy được 5 vòng đã là kì tích rồi. Và rồi, chạy được nửa vong thứ 6 thì chân nó khụy xuống, khoog thể bước tiếp được. Hắn hốt hoảng chạy lại đỡ nó, cô hắn cũng dừng lại -Này, có sao không?- Hắn lo lắng nhìn nó, không hiểu sao khi nó ngã hắn lại cảm thấy lòng mình đau xót, hắn chạy trước mà thi thoảng lại liếc nhìn người con gái phía sau, thấy nó ngã hắn vội chạy lại đỡ nó trước khi nó chạm xuống đất -Không sao, tôi chỉ…hơi đói thôi- Nó nói làm 2 cô cháu suýt ngã ngửa, tưởng bị trật chân hay làm sao, hóa ra là đói -Mệt rồi thì nghỉ vậy, mai chúng ta sẽ tập tiếp, tập đến khi nào chạy được 10 vòng mà không thấy mệt mới được, đây là một trong các bài tập rèn luyện sức bền, phải biết điều chỉnh hơi thở cho tốt thì mới tập được- Cô hắn quay vào nhà, nhưng trên môi nở một nụ cười khi nhìn 2 đứa trẻ phía sau, thằng nhóc này, còn nói không thích sao? Hắn nhìn đứa con gái đang ngồi nhăn mặt bên canh với ánh amwts không thể tin được, cô ta chỉ vì đói thôi sao? -Có thật là cô không sao không, chân cẳng không bị trật ở đâu chứ ? -Tôi chỉ vì đói thôi mà, nếu không ăn gì chân tay tôi thường mất hết sức lực, phhair cố lắm mới chạy được 5 vòng rưỡi đấy! Hắn lắc đầu -Thế có đứng lên được không? -Không chắc lắm Hắn thở dài rồi cúi xuống bế nó lên làm nó không kịp phản ứng -Cậu làm gì thế, thả tôi xuống!-Nó bất ngờ kêu lên, chân giãy giãy muốn thoát khỏi vòng tay hắn -Cô nói không đứng lên được mà, muốn ngồi đây cho đói đến chết hả?-Hắn nói mà ngoảng đi chỗ khác để nó không nhìn thấy đôi tai đang đỏ bừng Nó im lặng, cũng không giãy giụa nữa, để cho hắn bế mình, nằm trong vòng tay hắn nó cảm thấy ấm áp lạ kì, mặt cũng bất giác đỏ lên. Hắn liếc xuống, thấy vẻ mặt nó thì khẽ cười, quả thật nhìn nó rất đáng yêu ***
|
Bữa sáng xong xuôi, cô hắn lái xe đưa cả hai đến trường. Lại những lời đồn đại về 2 đứa nó, nhưng nó cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm nữa, nhưng nó không biết rằng, ở một góc tường, có một đôi mắt đầy oán hận nhìn nó và hắn Mimi và Sansan thấy nó đi học thì mừng lắm, tâm trạng của nó cũng tốt hơn nhiều rồi -Pipi yêu quý, bạn đói không mình mua đồ ăn cho!-Mimi ngọt xớt -Mày bỏ ngay cái giọng đó đi tao nhờ, tao có bị bệnh hay bại liệt đâu mà mày chăm sóc tận tình thế!- Nó nhăn mặt liếc con bạn-Với lại tao ăn sáng rồi! -Vợ ơi chồng đói, mua đồ ăn cho chồng đi!- Tú nhảy ra dành vợ -Xí, tự đi mà mua!- Cô vợ hếch mặt, không thèm để ý ông chồng đáng thương Bị phũ nhiệt tình, anh chàng đành xị mặt ngồi 1 góc tự kỉ, và đau lòng hơn là…không ai thèm để ý -Này, họ gọi cô là gì cơ?- Hắn hỏi nó với cái mặt ngơ như trái bơ -Thì gọi là Pipi, có chuyện gì à? -Sao tôi không biết tên đó? -Cậu có hỏi đâu mà tôi nói, tên này tôi chỉ cho những người thân thiết với tôi gọi thôi!-Nó nói vô tư mà không để ý đến thái độ của hắn, cho những người thân thiết, vậy là nó không coi hắn là người thân của nó à? Hắn không nói gì, lầm lì quay lại chỗ ngồi của mình, không thèm nhìn nó Chuông vào giờ vang lên, cô Thanh bước vào lớp, sau khi cho cả lớp ngồi xuống, cô nói với nó và hắn -Quỳnh Anh và Tử Khánh, hôm qua 2 em xin nghỉ, cô giám thị xin phép giùm các em. Ngày hôm qua có một tiết kiểm tra môn toán, hôm nay chúng ta chỉ có 4 tiết học nên tiết 5 các em sẽ ở lại để làm bài kiểm tra bù, 2 em nhớ chưa? -Vâng, thưa cô!- Nó trả lời, hắn ngồi im, cắm mặt vào quyển sách nhưng hầu như không có chữ nào vào đầu -Được rồi, bây giờ các em giở sách giáo khoa, chúng ta bắt đầu bài học- Cô quay lên bảng viết đầu bài -Này, lát kiểm tra nhớ nhắc tôi nha! Nó nói nhỏ với hắn mà cái mặt hắn vẫn lạnh tanh, không thèm phản ứng, nó tưởng hắn không nghe thấy gì nên hỏi lại - Này, cậu nghe tôi nói không? Vẫn im lặng. Nó hơi tức rồi đấy -Dương Tử Khánh!- Nó gắt nhỏ, máu nóng bắt đầu dồn lên não -Ôn quá!- Hắn nhăn mặt, tay vẫn viết bài, nó nhìn thái độ rõ ràng là có chuyện gì rồi, cái tên này, ai chọc tức hắn vậy? Không thèm nói nữa, nó quay lên bảng chép bài. “Cậu không nhắc thì thôi, đây cũng chẳng thèm, đồ kiêu ngạo!” ***
|
Tiết 5 Chỉ còn 2 đứa nó và cô Chi dạy toán trong lớp, cả lớp đều về hết. nó và hắn ngồi dãy bàn giữa, nó ngồi bàn đầu, hắn ngồi ngay đằng sau. Sau khi phát đề xong, cô giáo lên bàn giáo viên ngồi Hắn đọc đề một lát rồi đặt bút làm luôn, không cần nháp. Còn nó thì chọn bài dễ nhất để làm, viết ra nháp trước rồi mới viết vào bài làm. Có vài dạng hắn hướng dẫn khá kĩ nên nó làm tốt, chỉ còn 2 bài nữa, một bài 2 điểm, một bài 3 điểm. Thời gian còn lại 15 phút mà hắn đã làm xong bài, nhưng vẫn chưa nộp bài, ngồi khoanh tay, dựa lưng vào bàn học. Nó vò đầu bứt tai mãi vẫn chưa giải được, tính ra nó đã được 5 điểm rồi nhưng bài kiểm tra trước nó được điểm thấp nên bài này phải cố gắng trên điểm trung bình để gỡ lại, nhưng với tình hình này khá là khó khăn. Còn 10 phút, nó quay xuống cầu cứu hắn nhưng lại bị cô nhắc nhở. Còn 5 phút, chợt cô Chi có điện thoại, nghe xong cô bước ra khỏi lớp sau khi dặn dò bọn nó làm bài nghiêm túc. Giờ nó mới dám nói chuyện với hắn, nhưng nói nhỏ đủ cho 2 đứa nghe -Này, giúp tôi bài 4 hoặc bài 5 đi, chỉ cần một trong 2 bài thôi -Lí do? -Gì cơ? -Lí do tôi phải giúp cô? -Cậu làm sao thế, chẳng lẽ cậu thấy chết mà không cứu à, lần này tôi phải gỡ điểm cho bài trước, cậu làm ơn giúp tôi đi mà!-Lần đầu tiên nó phải cầu xin một người như thế này, vậy mà cái tên đáng ghét đó vẫn tỏ vẻ thờ ơ, không chịu cho nó cái phao cứu sinh -Cái đồ ích kỉ, không nhắc thì thôi, tôi cũng không thèm nữa, đáng ghét mà! Nó hậm hực quay lên, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa cái tên vô nhân đạo đằng sau, hắn giận ai mà tự nhiên nó lại là người gánh chịu thế này cơ chứ (bà chứ ai!) Nhìn lưng nó mà hắn không nhịn được cười, khẽ nhếch môi lên, rồi 1 cục giấy hạ cánh trên bàn nó, tiếp sau là tiếng nói của “tên đáng ghét” -Chép đi, nhanh tay lên, sắp hết giờ rồi! Nó mở ra, là lời giải của cả hai bài, hắn đã cố viết gọn nhất có thể để tiết kiệm thời gian cho nó. Nó đang giận nên định không chép, nhưng nghĩ lại cái bảng điểm cuối năm đành cắn răng dùng cái “phao cứu sinh” của “tên đáng ghét” “Cái tên này, đã viết ra rồi àm không đưa luôn còn bắt người ta năn nỉ đến đau cả miệng”- Nó nghĩ thầm trong đầu Rồi nó cố gắng chép nhanh nhất có thể, chỉ còn 3 phút nữa thôi. Lần đầu tiên ăn gian thế này nên tay nó cứ run run, trong lòng cũng hơi cắn rứt, nhưng…cứ chép đã. Nó chỉ chép bài 2 điểm của hắn, còn ý đầu tiên của bài 3 điểm nó đã biết làm nên tự làm theo cách của mình. Làm xong ý đầu tiên cũng vừa vặn hết giờ, cô Chi vào lớp thu bài, nó và hắn thu dọn đồ rồi đi về, hôm nay bà cô có việc về sớm nên có lẽ nó và hắn phải tự tìm cách về nhà. Ra đến cổng trường thì bà cô nhắn tin bảo hắn hôm nay sẽ không ăn trưa ở nhà nên bảo hắn và nó tự ăn hoặc ra ngoài ăn tạm, hắn thở dài rồi cùng nó đi bộ về nhà. -Này, cậu giận ai hả?- Nó quay sang ngó ngó mặt hắn -Không! -Thế sao mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy? Già đi bao nhiêu! -Cô sợ tôi già hả? -Đâu có, tôi chỉ sợ cậu bị già trước tuổi rồi sau này ế chỏng ế chơ ra, lại phải chịu cô đơn đến cuối đời thôi! Chợt trong đầu hắn hiện ra một câu hỏi: “Nếu tôi già và xấu thì cô có thích tôi không?” Nhưng rồi lại lắc đầu xua đi cái suy nghĩ mà hắn cho là dở hơi ấy, cuối cùng lại chẳng nói gì Nó và hắn đi trên vỉa hè, bên cạnh là nhà thờ Đức Bà cổ kính, đường phố vắng tanh vì đã quá 12h trưa, mùa đông nhưng những hạt nắng vàng nhạt vẫn rơi trên mặt đường, nhưng không hề nóng bức mà còn làm dịu đi cái lạnh của mùa đông. Lá vàng rơi làm phong cảnh càng trở nên tĩnh lặng nhưng mang một vẻ đẹp rất bình yên -Quỳnh Anh! -Hả, cái gì?- Nó hơi giật mình vì nghe hắn gọi tên mình -Cô…có coi tôi là người thân của cô không? -Không!-Nó trả lời làm hắn ngỡ ngàng, nhưng rồi nó nói tiếp- Người thân thì phải là người trong gia đình như bố, mẹ, anh, chị, còn cậu là bạn tôi, làm sao tôi coi cậu là người thân được! Nó nói làm hắn thở phào, chỉ sợ trong lòng nó không có vị trí của hắn, ít ra làm bạn thì hắn cũng có một chút chỗ đứng trong lòng nó rồi -Thế…tôi có phải người thân thiết của cô không?- Không là người thân thì thân thiết cũng được nhỉ, là bạn cũng có thể coi là thân thiết chứ? -Có chứ, cậu giống như Mimi, Sansan, và Tú, đều là bạn thân của tôi Được xếp ngang hàng với mấy đứa bạn, hắn hơi buồn, nhưng cũng tốt hơn không phải là bạn, rồi hắn sẽ cố làm cho tên của mình nổi bật hơn trong lòng nó -Vậy tôi gọi cậu là Pipi được chứ? -Tất nhiên, cậu là bạn thân của tôi mà!- Nó gật đầu lia lịa làm hắn bật cười, quả thực…rất đáng yêu, làm hắn không nhịn được đưa tay véo lên cái má phúng phính của nó, rồi chạy vụt đi -Ê, tên kia, cậu làm gì thế, dám véo má tôi, cậu chết rồi! Nơi bờ tường của nhà thờ Đức Bà, có 2 con người chạy đuổi nhau, trên môi là hai nụ cười, một nụ cười vui vẻ, một nụ cười hạnh phúc __________Hết chap 13__________
|
Huhu, các đ/g iu quý đâu hết òi
|