CHAP 12 *** Nó và hắn trở về nhà đã là đầu giờ chiều. Cả buổi 2 đứa nó nô đừa trên đồi, chủ yếu là đuổi nhau nên giờ mệt ơi là mệt. Nó uể oải lấy chìa khóa định mở cửa, nhưng… sao cửa không khóa? Rõ ràng trước khi đi chính tay nó đã khóa cửa rồi mà. Chẳng phải không có ai ở nhà hay sao? nếu ba mẹ hắn về cũng phải báo trước một tiếng chứ, với lại, ngoài cửa cũng không có giầy dép gì. Nó nghĩ ngợi, rồi do dự, trong lòng có chút nghi ngờ, chút lo sợ. Chẳng lẽ…có trộm ! Nó đang đứng chôn chân ở cửa thì hắn đã đứng sau lưng từ khi nào -Cô không định vào nhà à, đứng đây làm gì? -Oái, cậu là ma hay người đấy, bước đi chẳng thấy tiếng động gì cả?- Nó giật mình, vỗ vỗ ngực ổn định hơi thở, rồi lại ra hiệu cho hắn im lặng, ra vẻ bí bí hiểm hiểm quan sát…cái cửa- Suỵt! Cậu thấy gì lạ không? Cửa không khóa! -Không khóa mới vào được chứ, chẳng lẽ xuyên tường?- Hắn không hiểu ý, định tới mở cửa -Khoan đã, đồ chậm tiêu nhà cậu!-Nó gắt lên, ngăn hắn lại- Trước khi đi tôi đã khóa cửa rồi nhưng giờ lại không thấy khóa! -Cô…-Hắn đang định cáu vì câu “đồ chậm tiêu nhà cậu” của nó thì khựng lại, vế sau nó nói gì ý nhỉ? Cửa không khóa? Hắn nhìn nó nghi hoặc- Ý cô là… -Có trộm!- Nó khẳng đinh, trong lòng thầm nghĩ: “ Ít ra IQ của cậu vẫn lên tới hai con số” Hắn không nói gì, lẳng lặng “ngắm” cánh cửa gỗ sồi màu nâu sậm một lát… -Cô chỉ nghĩ linh tinh, nhà tôi đố thằng trộm nào dám vào- Hắn vẫn không tin, một mực mở của bước vào -Cẩn thận vẫn hơn!- Nó đựt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay đang nắm khóa cửa của hắn, đôi mắt to tròn ánh lên tia lo lắng ngước lên nhìn vào mắt hắn làm tim hắn lại bất chợt lệch đi một nhịp, không tự chủ được nghe theo lời nó, thận trọng mở cửa Kéttt… Cánh cửa gỗ mở hé, hai cái đầu ló vào, đập vào mắt là cảnh tượng căn phòng khách sang trọng : đèn bật sáng trưng, tivi bật ở kênh ca nhạc, volumn khá lớn Hắn nghĩ thầm: “ Thằng trộm nào có bản lĩnh đi ăn trộm mà còn bật đèn cho sáng rồi mở ti vi nghe nhạc? đúng là gan thật” Hắn lia ánh mắt xuống sàn nhà, trên nền in đầy dấu giày dính đất in rõ ràng trên nền gạch men trắng tinh. Khoan, dấu giày dẫn đén ghế sôfa, chắc tên trộm đang lục lọi ở đó. Đời mày tàn rồi trộm ơi! Hắn nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không phát ra tiếng động, nó cũng lò dò đi đằng sau. Hai đứa nó chỉ cách ghế 3 bước… 2 bước… 1 bước…và… -Hai đứa về rồi hả?- Một cái đầu người, hay rõ hơn là đầu phụ nữ đột nhiên nhô lên khỏi lưng ghế với mái tóc rối bù che mất nửa khuôn mặt nhìn thẳng vào bọn nó Nó và hắn bị dọa bất ngờ, hắn vừa giật mình vừa sợ hãi ngã ngửa ra sàn, còn nó vốn đã sợ ma nên ngay lập tức ôm chầm lấy hắn, tình cảnh hiện giờ là 2 đứa ôm nhau ngã lăn ra sàn, đồng thanh hét lên -Ôi mẹ ơi…MA! *Vèo* *Cốp* Tiếng một vật gì đó bay trong không khí rồi đáp vào cái gì đó cứng cứng tạo ra một tiếng thật vui tai. Cái điều khiển ti vi trượt từ trên trán ai đó rồi tiếp đất tự do xuống sàn nhà, pin văng ra (dành 1 phút mặc niệm dành cho bé điều khiển, nam mô a di đà phật *chắp tay*) -Ranh con, ta chưa có chết mà mi đã rủa ta thành ma hả? Con với chả cháu!- Giọng nói trầm trầm vang lên, đôi mắt bắn tia lửa điện về phía hắn, đôi tay chậm rãi vuốt tóc rồi vòng chiếc chun ở cô tay buộc lại gọn gàng Đến giờ hắn mới hoàn hồn nhận ra “sinh vật lạ” trên ghế, vội đẩy nó ra đứng bật dậy -Cô! Sao cô lại ở đây, mà…sao cô vào được nhà cháu! Đúng, đó là bà cô giám thị, cũng là cô ruột của hắn, Dương Thiên Bích -Cháu quên là cô có chìa khóa hả?- Bà cô xoay xoay cái chìa khóa trên tay -Vậy cô tới đây làm gì? -Thì thấy cháu xin nghỉ nên bà cô này mới bớt chút thời gian quý báu đến thăm cậu cháu trai yêu quý xem có đau ốm gì không, ai ngờ tới thì cháu lại đi chơi với người ta mất rồi!- Bà cô lia mắt về phía nó vẫn đứng đơ như cây cơ đằng sau hắn, làm nó ngại ngại, khẽ gãi má -Em…em chào cô!- Nó ấp úng - Đây đâu phải ở trường, cứ gọi ta như Tử Khánh gọi cho thoải mái, ta quen rồi!- Bà cô mỉm cười với nó - À, vâng ạ! Hắn nhìn 2 cô trò khẽ thờ dài, cúi xuống bỗng nhìn lại cái vết giày đầy đất in trên sàn nhà trắng tinh, lại nhìn đôi giày cao gót hàng hiệu đen bóng đặt cạnh ghế sofa, gắt lên -Cô thật là, lại đi giày vào nhà rồi! Cháu mới lau nhà đó!- Thì ra không phải hắn sợ bẩn, mà vì sức lực quý giá mà hắn bỏ ra lại bị người ta chà đạp không thương tiếc nên mới lên tiếng đòi lại công bằng -Có sao đâu mà, đi đi lại lại thế nào chẳng bẩn, mà bẩn lại phải lau , lại phải quét, thế thì tốt nhất là…cho nó bẩn một thể rồi lau quét đỡ mất công, mà ta cũng quen rồi (lí luận của giám thị thế đấy!). À mà…cháu vừa nói gì? Cháu lau nhà á hả?- Bà cô nói một hồi, cuối cùng nghĩ lại câu nói của hắn mới thố lên ngạc nhiên -Vâng, bộ cô chưa thấy cháu lau nhà bao giờ hả?- Hắn nhìn vẻ mặt bà cô mà không thấy gì khác thường trong hành động của mình, đúng là công tử như hắn đã bao giờ làm việc nhà đâu, đến cầm chổi như thế nào còn không biết thì bảo sao cô hắn không ngạc nhiên -Chứ còn gì nữa, từ bé đến giờ đến cầm cái chổi cháu còn chưa từng nói gì đến lau nhà! Cháu…đổi tính hả?- Ánh mắt nghi ngờ chĩa thẳng vào hắn làm hắn lúng túng, đúng là hắn chưa từng làm mấy việc như thế này, chính hắn cũng ngạc nhiên -Ờ thì…bây giờ cháu tập làm, không được sao?- ahwns ấp úng, không biết thế nào đành nói bừa rồi ngồi phịc xuống ghế sofa - Không phải không được, mà cô rất vui vì cháu trưởng thành hơn! Đó là nhờ con bé Quỳnh Anh đúng không?- Câu sau bà cô nói nhỏ vào tai hắn -Cô à, đó là cháu tự nguyện chứ liên quan gì đến cô ta!- hắn gắt nhỏ -Cô không tin tự nhiên cháu lai ngoan ngoãn thế đâu!- Bà cô cười rất chi là đểu rồi kéo tay người đứng như trời trồng làm khán giả tự nãy đến giờ- Cháu cũng ngồi xuống đi! Thực ra mẹ Tử Khánh để 2 đứa ở nhà không yên tâm nên kêu cô đến ở với 2 đứa cho đến khi mẹ cháu trở về, tiện thể chăm sóc hai đứa luôn -Thattj ạ?/Cái gì?- 2 giọng nói, 2 nội dung khác nhau phát ra cùng một thời điểm. Nó tỏ ra rất hào hứng vì nghĩ đến bữa ăn sẽ không phải nhìn thấy món mì tôm úp của hắn nữa. Còn hắn lại toe ra rất kinh hãi vì…mọi người sẽ biết sau -Đúng vậy! Tạm thơi cô sẽ ở phòng mẹ cháu, thôi cô đi ngủ chút đây, 5h gọi cô dậy nhé (5h chiều, không phải 5h sáng đâu)- Bà cô xách vali đi thẳng lên tầng Hai đứa nó nhìn theo bà cô đến khikhuaats bóng mới quay sang nhìn nhau. Nó ngơ ngác hỏi hắn -Cô của cậu ở đây thì sao, có vấn đề gì à? Hắn ôm đầu than thở -Cô cứ ở với cô tôi vài ngày rồi sẽ biết! Nó vẫn đưa ánh mắt kì lạ nhìn hắn, im lạng một lúc lâu mới lên tiếng -Cô của cậu…chưa kết hôn sao? Hắn giật mình, nhìn trước nhìn sau để chắc chắn cô hắn không nghe thấy rồi mới cảnh báo nó -Tôi cảnh báo trước cho cô, đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt cô tôi! -Tại sao? Hắn trầm ngâm -Thực ra thì…cô tôi đã kết hôn từ 20 năm trước, khi mới 20 tuổi. Hai người quen nhau lúc cô tôi học đại học, yêu nhau 1 năm rồi tiến tới hôn nhân. Lấy nhau 2 năm thì cô có thai, nhưng vì một tai nạn bất ngờ mà cô bị sảy thai, bác sĩ nói cô không có khả năng mang thai nữa. Khi đó cô đã vô cùng suy sụp, người chồng của cô từ đó cũng dần lạnh nhạt mà rượu chè bê tha, cuối cùng li hôn với cô để theo một người đàn bà khác trẻ trung, xinh đẹp hơn và có điều kiện hơn. Từ đó cô rất ghét đàn ông, à, trừ tôi, ba tôi và những người trong gia đình ra, cô cho rằng đàn ông là những kẻ bội bạc, lăng nhăng và không đáng tin tưởng. Nhưng đặc biệt cô lại rất quan tâm đến con gái, nhớ có lần ông thầy dạy môn Hóa véo tai một nữ sinh vì không làm bài tập và ngủ gật trong giờ, còn bắt cô bé đó đứng ngoài cửa lớp. Cô Bích tức lên cãi nhau với ông thầy một trận ầm ĩ cả trường, cuối cùng thầy cũng phải chịu và hứa không dùng bạo lực với học sinh một lần nào nữa. Cô cũng quyết định không đi bước nữa vì sợ nỗi đau đó sẽ lặp lại. Khi có ai nhắc đến chuyện này, cô lại đóng cửa một mình trong phòng, nhịn đói một ngày một đêm, thế nên chẳng ai dám nhắc đến chuyện chồng con trước mặt cô cả - Hắn thở dài - Cô tôi là vậy, dù rất nghiêm khắc, đôi khi rất hay đùa, nhưng lại có một nội tâm rất sâu kín và dễ xúc động Nó lặng người đi, trong lòng dâng lên một niềm cảm thông rất sâu đậm, không ngờ cô của hắn lại có một quá khứ đau buồn như vậy Hắn thấy nó không nói gì, quay sang thì giật mình khi thấy đôi mắt trong veo kia hơi đỏ lên và xuất hiện một bọng nước như sắp trào ra, vội nói -Nhưng quá khứ đó đã qua rồi, cô tôi cũng không còn buồn như trước nữa, chỉ là…hơi nhạy cảm khi có người nhắc đến chuyện buồn thôi. Thế nên…- Thế nên cô cũng đừng xúc động quá! Hắn đang định nói thế thì nó bỗng lên tiếng trước -Tôi thương cô lắm! Trải qua nỗi đau như vậy ai mà không buồn chứ, tội nghiệp cô! - Nó ôm mặt thút thít- Đàn ông thật không ra gì! Hắn cảm thấy oan ức kinh khủng, hắn cũng là đàn ông mà, nói như vậy không phải lôi cả hắn vào sao, không chịu được bất bình lên tiếng -Này, có phải đàn ông nào cũng như thế đâu, cô gom tất cả vào thế hả? Như thế là xúc phạm tôi đấy biết không?- Hắn cũng là đàn ông mà Nó giật mình, ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn hắn làm hắn từ người bị hại bỗng cảm giác như mình trở thành hung thủ -Ơ…ý tôi là…không phải đàn ông nào cũng như thế, có người tốt, có người xấu, cô nói như vậy là nói tất cả đều xấu rồi, có những người tốt như… tôi chẳng hạn- Câu sau hắn nói lí nhí nhưng hình như nó vẫn nghe thấy Thấy nó vẫn nhìn mình, hắn bắt đầu luống cuống, tay chân tự dưng trở nên thừa thãi, không biết để đâu đành đưa tay lên gãi đầu như chờ nó nói. Không để hắn chờ lâu, khóe miệng nó hơi nhếch lên, đôi mắt cũng chỉ còn lại chút nước nơi khóe mắt, không nhìn kĩ sẽ không thấy, trở lại với ánh mắt giảo hoạt nhìn hắn với nụ cười có thể nói là “đểu”, làm hắn bỏ đi vẻ ngại ngùng, trở nên cảnh giác -Bây giờ tôi mới biết…cậu…đã là đàn ông rồi! Nói rồi không kịp để hắn phản ứng, nhón chân chạy lên cầu thang với cái mặt phởn chưa từng thấy, để lại cái mặt ngơ như bò đội nón, dường như chưa tiêu hóa hết “thâm ý sâu xa” của nó đứng đơ giữa phòng khách. Khoảng 5 phút sau mới thấy cái mặt đỏ như khỉ ăn ớt tức tối lên cầu thang với mỗi bước chân như khủng long dậm đất. Đến trước cửa phòng nó, đôi chân “khủng long” dừng lại, buông ra lời đe dọa -Cô…cứ đợi đấy! Cánh cửa gỗ chợt mở ra, theo đó là khuôn mặt xinh xắn ló ra qua khe cửa, mái tóc dài khẽ buông xuống theo độ nghiêng của đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp -Tôi…sẽ đợi cậu…cả đời!- Nó cười thật tươi lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên nhưng rơi vào mắt hắn lại giống như đang trêu tức, sau đó đóng cửa cái rầm- Muahahahaha….. Hắn méo mặt nghe tràng cười bất tận của nó, rồi vác cái mặt đen thui về phòng. Đóng cửa phòng lại, ngẫm lại câu nói của nó vừa rồi, đợi hắn cả đời sao? Không hiểu sao hắn thấy có gì đó vui vui mặc dù biết ý nghĩa của câu nói đó không phải như hắn nghĩ. Đúng là…thần kinh!
|
*** Chiều tối… Nó dụi mắt đi xuống tầng dưới sau khi tự thưởng cho mình giấc ngủ trưa sau buổi đi chơi và “được” bà cô của hắn thử mức độ yếu bóng vía. Xuống đến phòng khách, khứu giác nhạy bén của nó đã cảm nhận được một mùi hương mê hoặc lòng người, một mùi hương cực kì quyến rũ từ…đồ ăn. Nó lơ mơ đi theo mùi hương đó và phát hiện ra mùi hương đó phát ra từ nhà bếp (mùi thức ăn không từ nhà bếp thì từ wc chắc =.=) Bước chân vào bếp là hình ảnh một người phụ nữ đeo tạp dề, một tay cầm cán chảo, một tay cầm thìa nấu đang đứng cạnh bếp đảo thức ăn, trên bàn ăn là vài đĩa thức ăn trang trí rất đẹp mắt và trông có vẻ rất ngon -Cô! Nó đi đến bên cạnh cô hắn -Dậy rồi hả, 2 đứa thật là, cô bảo gọi cô dậy lúc 5h mà cuối cùng cô lại là người dậy trước!- Bà cô mỉm cười nhìn nó- Thế đã đói bụng chưa? Nó chưa kịp lên tiếng thì cái bụng đã lên tiếng trước, làm nó đỏ mặt cúi xuống gãi gãi đầu. Cô hắn lại cười -Vậy thì bày bát đĩa lên bàn rồi gọi Tử Khánh xuống, chúng ta ăn tối! Nó vâng dạ rồi lật đật với mấy cái đĩa trên kệ, vẻ mặt hớn hở thấy rỗ vì sắp được ăn một bữa thật ngon sau những ngày “điệp khúc mì tôm”, bà cô nhìn nó bật cười, lắc đầu nhẹ rồi tập trung vào công việc của mình -Ai da! Mùi gì mà thơm thế nhỉ?- Nó chưa kịp lên gọi thì cái tên ngủ đến quên ăn kia đã tự mò xuống -Mùi thức ăn, thế cậu nghĩ mùi gì? -Mùi gì miễn thơm là được!- Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, bàn tay đưa lên định bốc miếng thịt bò xào *Chát* -Au ui! Sao cô đánh tay cháu?- Hắn xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng hằn vết đũa, ấm ức nhìn bà cô đặt đĩa sườn xào chua ngọt xuống bàn -Ta nói bao nhiêu lần rồi, trước khi ăn phải rửa tay! -Tay cháu sạch thế này, sao phải rửa, mà người ta bảo ăn bẩn sống lâu…-Hắn vẫn không chừa, lại đưa tay đến đĩa sườn vừa đặt xuống *chát* Lại một vết đỏ nữa -Không rửa đừng hòng ăn!- Bà cô thản nhiên nhìn đứa cháu đang ấm ức xuýt xoa tay, buông ra một câu phũ phàng. Hắn đành hậm hực đi về phía bồn rửa Nó tựa vào kệ bát nhìn hắn vẩy vẩy bàn tay đầy nước, nói với vẻ rất chi là bí mật -Cậu bảo ăn bẩn sống lâu đúng không? Gật đầu. -Thế cậu có muốn trường sinh bất tử không? Hắn nheo mắt nhìn nó. Gật đầu. Nó cười hì hì, vẻ vô tội -Thế thì ăn c*t trâu đi! Nói rồi không kịp để hắn phản ứng, lon ton chạt đến bàn ăn ngồi gần cô hắn, bỏ lại cái mông khỉ tức đến xì khói mà không làm gì được, cô hắn ở đây, hắn không được manh động Nó xới cơm ra bát cho từng người rồi cầm đũa cười tươi -Cháu mời cô ăn cơm! Đưa đữa định gắp miếng sườn thơm phức thì hắn chặn đũa nó lại -Cô không mời tôi à? Nó nhìn hắn như nhìn một tên thần kinh, nhưng hắn không thèm để ý, vẫn giữ dôi đũa chặn trên đĩa của nó. Nó chậm rãi vòng đũa qua, gắp miếng thịt cho vào bát -Nói, sao tôi phải mời cậu? Xét về tuổi thì nó bằng tuổi hắn, về quan hệ thì nó là gia sư của hắn, cũng gọi là hơn một bậc, mời hay không mỡi cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, tên này đầu óc có vấn đề thật mà! Hắn nhất thời cứng họng, cũng phải, sao nó phải mời hắn nhỉ? Hắn gật gù với mớ suy nghĩ trong đầu, thỉnh thoảng lại gật đầu như bị…thiểu năng -Cô à, cô nấu ăn ngon thật!- Nó hớn hở, đưa ngón tay cái lên khen ngợi cô hắn -Ngon thì ăn nhiều vào!- Bà cô cười rồi gắp miếng khoai tây chiên vào bát nó, nhìn nó, bà có cảm giác rất thân thiện, nó là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng làm bà có muốn ghét cũng không được Ăn cơm xong, nó và hắn lại tiếp tục công việc với thân phận gia sư và học trò. -Cậu vẫn chưa nhớ hết công thức hóa học của các nguyên tố kim loại quen thuộc hả, tôi đa nói bao nhiêu lầm rồi, đồng là Cu, nhôm mới là Al - Công thức của nước là HCl á, cậu thử uống HCl xem có sống nổi không? -Khí cần cho sự cháy là Ôxi và Nitơ, chứ không phải Cacbon đioxit và Nitơ, cậu bỏ chứ ‘C’ ở công thức của Oxi đi cho tôi nhờ! …. Mỗi lần giảng bài cho hắn là mỗi lần nó cảm thấy xuống địa ngục còn sướng hơn sống trên trần gian, thế mà cái mặt của hắn vẫn ngơ ra làm nó chỉ muốn phang quyển sách vào đầu hắn với mong muốn hắn sẽ giống trong phim, bị tai nạn rồi đột nhiên thành thiên tài, nhưng…ước mơ chỉ là mơ ước. Ít ra hắn chỉ kèm cho nó một môn là toán, còn nó phải kèm cho hắn đến 3 môn liền, đồng nghĩa với dây thần kinh chịu đựng của nó phải co giãn nhiều hơn hắn gấp 3 lần, giờ phút này nó chỉ muốn hét lên một tiếng, ông trời sao mà bất công! _________Hết chap 12_________
|