Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
Sáng hôm sau… Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, gió ban mai thổi nhè nhẹ làm chiếc chuông gió treo trên cửa va vào nhau kêu leng keng, tấm rèm cửa cũng khẽ phất phơ theo gió Hàng mi dày khẽ động vì ánh nắng chiếu vào, đôi mắt nâu hé mở. Nó đưa tay dụi mắt nhưng thấy bàn tay mình như bị giữ lại, nó cúi xuống nhìn rồi giật mình lùi lại. Sao hắn lại ở đây, lại còn nằm ngay cạnh nó? À không, cũng không thể nói là nằm cạnh được, vì người hắn vẫn yên vị trên cái ghế cạnh giường, 2 chân thả xuống đất, chỉ có đầu hắn gối lên chiếc gối của nó trên giường. Điều quan trọng là tay hắn đang nắm chặt lấy tay nó, vậy là hắn đã ở đây cả đêm sao? Nó liếc sang cái đồng hồ bên cạnh, 8 giờ kém 15! Thôi chết, muộn rồi! Hôm nay đâu phải ngày nghỉ chứ! Nó vội gỡ 1 tay ra khỏi tay hắn, lay nhẹ -Tử Khánh! Dậy đi, muộn học rồi! Không phản ứng -Ê! Dậy đi học!- Nó dứt vài sợi tóc trên đâug hắn nhưng hắn vẫn không chịu mở mắt ra, tay xua xua, miệng lẩm bẩm -Thôi nao! Còn sớm mà, cho tôi ngủ thêm chút nữa đi! Nó hít 1 hơi thật sâu, hình như hết kiên nhẫn rồi. Đã nhẹ nhàng không nghe đành dùng biện pháp mạnh thôi -Sớm nè!- Nó giơ chân đạp cho hắn 1 cước bay cái rầm xuống đất -Hả? Cái gì thế? Động đất à?- Hắn bật dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh -Ờ! Động đất đấy! Sập cả nhà rồi mà còn ngủ được, đúng là… heo mà!- Nó ngồi trên giường khoanh tay nhìn hắn, ngán ngẩm lắc đầu - Heo cái đầu cô á! Tại mấy hôm nay tôi hay mất ngủ thôi!- Hắn xoa xoa đầu đứng dậy- Mà cô không còn cách nào khác nhẹ nhàng hơn để gọi tôi dậy à? - Tôi gọi nhẹ hết sức có thể rồi mới phải dùng biện pháp đấy chứ, ai bảo cậu không nghe ráng chịu!- Nó nhún vai bước xuống giường, chợt nhớ ra gì đó, thôi đúng rồi, còn phải đến trường nữa, nó cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh- Thôi chết, muộn học rồi đây! Mau lên còn phải đến trường nữa! Hắn đứng đó ngẫm nghĩ, nhìn đồng hồ rồi nhìn sang tướng chạy vẫn có phần mệt mỏi của nó, cuối cũng đưa ra quyết định -Dù sao cũng muộn rồi, thôi thì…nghỉ luôn đi! -Được không đó?- Nó ló đầu ra khỏi cánh cửa, thực ra sau chuyện ngày hôm qua nó vẫn hơi mệt, nhưng đang là thời gian kiểm tra giữa kỳ, bài kiểm tra cứ dồn dập liên tục, hôm nay còn có tiết kiểm tra nữa nên nghỉ học có vẻ là quyết định không sáng suốt cho lắm -Với Tử Khánh này không gì là không được cả!- Hắn hếch mặt tự tin rồi rút điện thoại ra bấm bấm gì đó -“A lô! Cháu yêu gọi cô có việc gì thế?”- Đầu dây bên kia lên tiếng ngọt xớt làm hắn không khỏi nổi da gà -Cô à, hôm nay cháu hơi mệt, cô xin phép cô giáo chủ nhiệm cho cháu và Quỳnh Anh nghỉ học hôm nay nhé! -“Ưm…thôi được rồi, cô sẽ xin phép cho cháu”- Bà cô giám thị ngập ngừng rồi cũng gật đầu đồng ý -Cảm ơn cô!- Hắn định dập máy nhưng bà cô vẫn chưa buông tha -“ Khoan, cô hỏi cái này, Không phải 2 đứa định tranh thủ ở nhà… hâm nóng tình cảm đấy chứ?”- Không nhìn cũng biết mặt bà cô gian đến mức nào rồi -Cô thật là…thôi cháu cúp máy đây!- Hắn gắt lên rồi dập máy cái rụp, đúng là không thể nói chuyện với bà cô này quá 5 phút mà -Thế nào rồi?- Nó vẫn ló đầu ra chờ đợi -Cô tôi sẽ xin phép cho chúng ta nghỉ hôm nay!- Hắn đưa tay vò đầu rồi quay về phòng mình, cả đêm hôm qua ở phòng nó nên hắn còn chưa tắm rửa gì, giờ phải tự chăm sóc mình đã
|
hôm nay mình đăng tạm từng đây trước nhé, mình sẽ cố gắng trong tuần sau đăng nốt phần còn lại
|
Nó bước ra khỏi nhà tắm, tay cầm khăn lau mái tóc rối bù còn sũng nước. Nó ngồi xuống giường, phóng tầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi có những dám mây trắng trôi lập lờ trên nền trời xanh thẳm, nó cứ nhìn mãi mà không hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì. Chợt có tiếng gõ cửa
-Tôi vào được chứ?
-Ừ
Hắn mở cửa bước vào, thấy nó ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì khẽ lắc đầu, kéo tay nó đi thẳng xuống tầng dưới
-Cậu làm gì thế?- Nó bị kéo thì không khỏi bất ngờ, vội hỏi hắn
-Xuống ăn sáng!
-Khoan đã, tôi còn chưa chải đầu mà
Hắn dừng lại, quay lại nhìn nó, đầu tóc rối bù vẫn còn hơi ướt, đành thả tay nó ra
-Lên chuẩn bị nhanh rồi xuống!
Nói rồi hắn đi xuống, để lại nó đứng đơ ra giữa cầu thang, miệng lầm bầm: “Đúng là khùng mà!”. Hắn nghe thấy nhưng không nói gì
Nó “tân trang nhan sắc” xong đi xuống bếp đã thấy hắn úp sẵn 2 bát mì để trên bàn. Từ ngày mẹ hắn đi tới giờ đã là 3 ngày, ngày nào cũng ăn mì, sáng mì, trưa mì, tối lại mì, nó đã ngán đến tận cổ, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mì nó đã muốn ói rồi
-Cô không định ăn à?- Hắn 2 tay cầm đũa và thìa, mắt ngẩng lên nhìn nó vẫn đứng tần ngần “ngắm” bát mì tôm chua cay Hảo Hảo tỏa ra mùi hương hấp dẫn trên bàn, nhưng thực sự nó chẳng cảm thấy hấp dẫn tẹo nào
-Lai mì hả? Tôi ngán ăn mì lắm rồi đấy! Cứ thế này mặt tôi sẽ sớm nổi mụn mất- Nó nhăn nhó, miễn cưỡng ngồi xuống nghế cầm thìa đũa lên trộn gói mì- Cô giỏi thì nấu món gì đó mới hơn đi!- Hắn gắp 1 gắp mì to tướng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, không thèm nhìn nó
Nó cứng họng, đã không giỏi thì tốt nhất không nên đòi hỏi nhiều, đành cố ăn cho hết bát mì mà nuốt nước mắt vào trong vậy
Giải quyết xong bữa sáng, hắn bảo nó
- Cô lên thay đồ rồi đi với tôi!
-Đi đâu?
-Tới 1 nơi!
Hắn cứ úp úp mở mở làm nó tò mò chết đi được, nhưng cũng không hỏi thêm mà ngoan ngoãn lên phòng thay đồ
20 phút sau, nó đi xuống đã thấy hắn ngồi chờ ngoài phòng khách, hắn vẫn theo phong cách thường ngày, áo phong trắng cổ tim kết hợp với quần jean, cổ đeo vòng bạc, mái tóc đen đánh rối, chiếc khuyên tai kim cương đen làm hắn thên phần cá tính và năng động, trông hắn rất đẹp trai và cuốn hút, nhưng cái kiểu ngồi bắt chéo chân, tay xoay xoay cái chìa khóa thấy mà ghét!
-Cô làm gì mà lâu th....- Hắn thấy động, biết là nó xuống, quay sang định mắng nó tội lề mề, nhưng chưa nói hết câu thì mọi lời nói của hắn đều bị ngưng tụ ở cuống họng. Lí do ư? Nghe nè:
Hôm nay nó lại khác với phong cách nhí nhảnh, sôi động như bình thường, nó mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay áo đến khuỷu tay với chân váy xòe màu trắng sơ vin gọn gàng để lộ ra đôi chân trắng nõn, chiếc thắt lưng đen thanh mảnh nổi bật quấn quanh eo. Nó thả tóc, xõa 2 lọn nhỏ ra trước và cài 1 chiếc bờm nơ hồng trên mái tóc màu hạt dẻ, đeo chiếc túi dây dài màu hồng nhạt, đính viên đã trắng lấp lánh ở giữa, trông nó thật dịu dàng và nữ tính. Hắn nhìn nó không chớp, ánh mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt nó, vẫn làn da trắng mịn, đôi má phúng phính hồng hồng, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười nhẹ. Nhưng sao hắn thấy nó khác khác nhỉ? À phải rồi! Hôm nay nó không đeo kính nên hắn có thể nhìn rõ đôi mắt nâu to tròn long lanh mà thường ngày hắn không thể nhìn kĩ qua lớp kính cận. Như có một sức hút vô hình nào đó làm ánh mắt của hắn cứ dán chặt vào mắt nó, đôi mắt nó đẹp, không, phải nói là cực kì đẹp, đẹp đến mức không thể tả được bằng lời. Nhìn vào mắt nó, hắn như bị lạc vào một thế giớ khác, một thế giới tràn ngập ánh sáng lấp lánh như những vì tinh tú trong dải ngân hà trên nền trời bao la
Nó thấy hắn cứ đơ ra nhìn mình thì khẽ nghiêng đầu, đưa tay huơ huơ trước mặt hắn
-Ê! Cậu làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế! Bộ mặt tôi dính gì hả?
Hắn giật mình tỉnh mộng đã thấy nó đứng trước mặt mình, chợt cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì đó rất xấu hổ, mặt bất giác nóng lên, vội cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa rơi dưới đất khi mải ngắm nó, bước nhanh ra cửa
-Không có gì, đi thôi!
Nó đứng trong nhà nhìn theo bóng hắn đi vào gara, không khỏi thấy kì lạ
-Tên đó làm sao thế nhỉ? Tự nhiên đỏ mặt, hay...bị sốt rồi? (Tại chị đấy chị hai ạ! =.=’)
Nó và hắn ngồi trên chiếc Ferrari màu xan hđen. Hắn cố gắng tập trung lái xe để không chú ý đến người con gái bên cạnh, tránh bị thu hút bởi đôi mắt nâu to tròn một lần nữa. Nhưng không đồng nghĩa với việc không biết rằng đôi mắt đó hiện đang dán chặt vào mình, mặt lại bất giác đỏ lên
-Cậu không sao chứ? –Nó thấy hắn lại đỏ mặt, lo lắng hỏi
-Sao...sao cái gì?- Hắn ấp úng
-Tôi thấy mặt cậu đỏ lên kìa, có thật không sao không?- Nó không kìm được ghé lại gần đặt bàn tay nhỏ lên trán hắn dò nhiệt độ- Không phải bị ốm chứ?
-Đã bảo không soa mà. Chắc tại...nóng quá!- Hắn viện đại một lí do không hợp với hoàn cảnh chút nào. Trong xe vẫn bật điều hòa, thậm chí nó còn thấy lạnh mà hắn lại bảo nóng, đúng là có vấn đề mà. Hắn nói ra cái lí do củ chuối đó mà muốn cắn đứt lưỡi mình đi cho rồi
-Nóng sao? Cậu để điêug hòa 18 độ C đấy!- Nó nhìn hắn nghi ngờ, hoàn toàn không bị thuyết phục bởi cái lí do cùi bắp mà hắn vừa đưa ra
-Ờ thì... tôi vẫn thấy nóng
Hắn vẫn cố bám trụ cái lí lẽ không hề có tính thuyết phục của mình, thầm rủa nó gì mà tò mò thế, phải để hắn nói toẹt ra là tôi đỏ mặt vì cô sao? Đúng là ngốc mà
-Mà cô tránh xa tôi ra chút đi, đừng có thừa lúc tôi không phòng thủ mà lợi dụng nhá!- Hắn lấy cớ đẩy nó ra, thân nhiệt có vẻ giảm đi một chút
-Xí! Đừng có tự đề cao bản thân một cách thái quá thế chứ, tôi mà phải lợi dụng cậu á? Còn lâu nhé!- Nó bĩu môi rồi ngồi lại xuống ghế của mình, không thèm nhìn hắn nữa
Hắn thở hắt ra, đúng là cách này hiệu quả thật.
***
|
Hai đứa nó xuống xe dưới chân một ngọn đồi. Nó bước xuống ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, trước mặt nó là một ngọn đồi không cao lắm, nhưng cũng không thấp, cỏ mọc xanh rì từ chân lên đến tận đỉnh đồi. Rất đẹp! Nó vươn vai hít một hơi thật sâu, không khí trong lành làm nó cảm thấy thật sảng khoái. Nó quay sang hắn đang đứng nhìn mình ở bên cạnh
-Cậu đưa tôi tới đây làm gì?
- Tôi muốn cô gặp một người!- Nói rồi hắn bước lên đồi
Nó lẽo đẽo theo sau hắn, rốt cuộc người đó là ai mà hắn ra vẻ bí mật thế? Hỏi thế nào cũng chỉ nói: “Lát cô sẽ biết!”
- Cái này để tặng cho người đó sao?- Nó tò mò chỉ vào bó hoa cúc trên tay hắn mà khi nãy mua ở cửa hàng bên đường
-Ừ! Cô ấy rất thích hoa!
Nó không nói gì nữa, lặng lẽ theo sau hắn. Cho đến khi lên đến đỉnh đồi, nơi có 1 cái cây to. Đến gần cái cây ấy, nó hơi bất ngờ, dưới tán cây xum xuê là một ngôi mộ nhỏ, trên tấm bia đá là ảnh 1 cô bé tầm học sinh trung học, mái tóc ngang vai, trên môi nở nụ cười tươi lộ ra 2 lúm đồng tiền xinh xắn, trông cô rất đáng yêu. Trên tấm bia khắc tên Lâm Tuyết Như, chẳng lẽ đây là người mà hắn muốn cho nố gặp sao?
-Cô ấy là...?- Nó tò mò nhìn sang hắn
- Một người bạn của tôi!-Hắn trả lời rồi tiến lại gần ngôi mộ, nhẹ nhàng dặt bó hoa lên trước bia đá rồi ngồi xuống, nở nụ cười nhẹ nhìn tấm nhả đã ố vàng theo thời gian- Anh đến thăm em đây, dạo này anh hơi bận nên không có nhiều thời gian để đến thăm em, đừng trách anh nhé!
Nó theo dõi từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt của hắn mà không khỏi ngặc nhiên. Một người tường như chỉ bết trêu chọc người khác, lười biếng, không biết nhường con gái như hắn mà cũng có lúc thể hiện tình cảm như thế này thì thật bất ngờ
Hắn “nói chuyện” với người bạn của hắn xong, ngồi xuống gốc cây dưới tán lá xum xuê, nó ngồi xuống cạnh hắn
-Cậu có thấy mùi gì không?- Nó ngó nghiêng, xung quanh nó thoang thoảng mùi hương dịu mát
- Là mùi hoa ngọc lan, đây là cây ngọc lan mà!
Nó à lên một tiếng, ngước lên tán cây rộng, lấp ló trong những kẽ lá là ánh nắng lấp lánh, nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy những bông hoa nhỏ trắng muốt, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, điều tuyệt vời hơn, đây lại là những bông hoa trái mùa, do đó hoa đẹp và thơm hơn bình thường. Nó khép mắt lại, tận hưởng hương thơm từ tự nhiên, mùi hương này làm nó thoải mái lạ thường
- Cái cây này tôi và Tuyết Như trồng từ khi còn nhỏ!- Hắn lên tiếng, nó chợt mở mắt ra- Ngọc lan là loài hoa con bé rất thích, nó nói thích hương thơm dịu nhẹ và màu trắng tinh khiết của ngọc lan, nên tôi và nó đã trồng cái cây này với mong muốn nó sẽ lớn lên và nở thật nhiều hoa. Từ đó tới giờ cũng phải hơn 10 năm rồi!
Nó trầm ngâm nhìn hắn, vậy hắn và Tuyết Như đã là bạn từ nhỏ sao?
-Cậu không phiền nếu tôi tò mò một chút về cô ấy chứ?
-Không đâu, tôi cũng muốn kể cho cô nghe về con bé mà!- Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về tấm ảnh trên bia mộ- Tôi và Như quen nhau từ khi tôi mới 7 tuổi, nó kém tôi 1 tuổi, chúng tôi là hàng xóm, khi đó nhà tôi ở gần đây. Bố mẹ tôi hay đi công tác, nếu không thì cũng suốt ngày bận bịu vì đó là thời gian đầu thành lập công ty. Lúc nào tôi cũng phải ở nhà với bảo mẫu và người giúp việc, họ suốt ngày nhắc nhở tôi phải ăn đúng giờ, học bài đúng giờ, đi ngủ đúng giờ làm tôi phát ngán. May sao lúc đó có Như xuất hiện, nó hồn nhiên, vô tư lắm, rất hay chọc tôi cười và rủ tôi đi chơi, tôi coi nó như em gái mình vậy. Thỉnh thoảng tôi lại trốn nhà để cùng Như lên ngọn đồi này chơi đùa, nhờ có nó mà tôi mới biết thế nào là vui vẻ - Đôi mắt hắn sáng lên khi nghĩ về những kỉ niệm bên Tuyết Như, nhưng rồi giọng nói bỗng trầm xuống- Nhưng...ông trời thật không công bằng khi bắt nó phải gánh chịu căn bệnh ung thư máu quái ác, khi phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn II, cần phải ghép tủy gấp. Nhưng tìm tủy tương thích là một điều vô cùng khó khăn vì tỉ lệ người có tủy tương thích là rất thấp. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến...
“ –Anh Khánh này, Như sắp chết rồi!- Cô bé đầu đội mũ len để che đi mái tóc thưa thớt vì xạ trị, nhẹ nhàng ngả đầu lên vai cậu bé bên cạnh, đôi mắt tràn ngập nét buồn
- Em nói vớ vẩn gì thế? Em sẽ không chết đâu! Chắc chắn bác sĩ sẽ có cách để chữa khỏi bệnh cho em!- Cậu bé nhìn cô tỏ ý không hài lòng mặc dù vẫn cố gắng để không làm giọt nước mắt kia trào ra
- Không còn cách nào nữa đâu, em đã nghe ba mẹ em nói chuyện với bác sĩ, họ nói không tìm được tủy tương thích để tiến hành phẫu thuật ghép tủy, em chỉ còn sống khoảng một tháng nữa thôi!- Một giọt nước mắt long lanh khẽ rơi, thấm vào vai áo cậu bé
- Như à, anh không cho em chết đâu! Em mà đi thì anh biết chơi với ai, biết bầu bạn với ai, chúng ta còn phải chăm sóc cây ngọc lan này nữa mà!- Cậu bé cũng mếu máo, nước mắt giàn giụa, bàn tay siết chặt đôi vai gầy gò của cô bé
-Anh đừng khóc mà, anh khóc sẽ xấu trai đi đấy!- Cô bé chợt ngồi thẳng dậy, ngón tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt của cậu bé
-Em cũng không được khóc nữa!- Cậu cũng lau nước mắt cho cô
- Em không khóc nữa đâu!- Cô mỉm cười- Nhưng anh phải hứa với em, khi em đi rồi anh vẫn phải luôn cười như lúc chơi đùa cùng em, dù có chuyện gì xảy ra, trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười. Em đã rất vui khi được quen anh, được chơi đùa, bầu bạn cùng anh, có những giây phút hạnh phúc nhất đời khi ở bên anh. Và anh phải biết rằng em luôn dõi theo anh mặc dù anh ở đâu, chỉ cần anh hứa sẽ luôn vui vẻ, nếu không em sẽ buồn lắm anh biết không? Em không muốn nhìn thấy anh buồn, thấy anh khóc đâu! Hứa với em được chứ?
Ngón tay út đưa ra chờ đợi, cô nhìn thẳng vào mắt cậu bé. Một lúc sau, câu cũng chầm chậm đưa ngón út của mình lên, móc vào ngón tay cô
-Anh hứa! ...”
|
-Như rời ra cõi đời, rời xa tôi khi mới 13 tuổi. Từ đó tôi mất đi người bạn thân nhất, người đã dạy tôi cười, dạy tôi cách yêu cuộc sống....
Nó lặng đi, đôi mắt đã ướt từ bao giờ, tay nhẹ nắm lấy tay hắn như an ủi
- Nhưng giờ tôi không còn buồn nữa, vì tôi đã hứa với Như sẽ luôn vui vẻ cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi biết nếu tôi buồn Như cũng sẽ buồn, và tôi không muốn điều đó xảy ra. Vì vậy tôi sẽ không giữ nỗi đau trong lòng quá lâu, nếu được thì sẽ cất nó vào ngăn lạnh của trái tim, và lưu giữ những kỉ niệm vui vì điều đó sẽ làm không chỉ mình mà cả những người xung quanh cảm thấy hạnh phúc, vì mọi người quan tâm đến mình sẽ càng buồn hơn nếu mình buồn, đúng không?
Nói đến đây, hắn chợt quay sang nhìn nó, và nó cũng biết hắn muốn nói đến điều gì. Từ trước đến giờ nó vẫn giữ nối đau trong lòng, chỉ là không thể hiện ra thôi, vì nó luôn tự dằn vặt bản thân mà không biết rằng chính tâm trạng của nó làm những người bên cạnh buồn phiền, không biết rằng việc Lâm làm cho nó đã đem lại hạnh phúc cho anh và anh không hề hối hận, không biết rằng giữ nỗi đau trong lòng sẽ làm cơn đau trong tim dần lan ra và càng khó lành hơn. Thế nên nó quyết định rồi, nó sẽ cất kí ức này vào sâu thật sâu trong trí não nó, giờ nó sẽ không sống chỉ vì bản thân mà vì cả những người thân cạnh nó, nó muỗn mọi người được vui vẻ, không phải lo lắng gì hết, nhất là vì nó
Bất ngờ nó vòng tay qua cổ hắn, ôm hắn thật chặt và nó nhỏ bên tai
-Cảm ơn...cảm ơn cậu rất nhiều...!
Hắn ngỡ ngàng rồi cũng ôm nhẹ lấy nó, tay vỗ nhẹ lên lưng
-Người cô thực sự phải cảm ơn không phải tôi đâu!
Nó ngơ ngác, rồi cũng mỉm cười, buông hắn ra, nhìn về phía ngôi mộ, nơi có cô bé xinh xắn luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Nó chạy lại gần, quỳ nhẹ xuống thảm cỏ trước tấm bia
-Cảm ơn nhé, Tuyết Như!
Hắn nhìn nó mỉm cười, hắn vui vì đã làm cho nó vui, vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nó là hắn thấy hạnh phúc rồi
______Hết chap 11______
|