CHAP 10
*** -Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra 1 tiết Toán vừa rồi!- Cô Chi tay cầm xấp bài kiểm tra, đẩy gọng kính lên- Lớp trưởng, lên trả bài cho các bạn!
Cô bạn lớp trưởng cầm xấp bài trên tay cô Chi phát cho từng người
-OMG! 5 điểm! Tao tưởng tao được trứng chứ!- Học sinh 1
-Sao có 2 điểm vậy trời!- Học sinh 2
-Học Toán mà mày còn chém gió được, 2 điểm là may đấy!- Học sinh 3 ...
-Cô được mấy điểm? Hắn khều khều tay nó, nó úp mặt xuống bài kiểm tra, không nói gì
Kết quả kiểm tra của hắn là 9,8 điểm, hắn làm đúng hết, chỉ tội chữ xấu nên cô trờ mất 0,2 điểm trình bày. Như đã nói, hắn là 1 nhà Toán học của lớp
-Bài kiểm tra lần này đa số các em được điểm trên trung bình, đặc biệt tuyên dương bạn Tử Khánh đạt kết quả tốt nhất - Cả lớp vỗ tay rầm rầm- Chỉ duy có một số bạn chỉ đạt điểm dưới trung bình, và trong số đó, có bạn...Quỳnh Anh
Cô Chi lên tiếng, cả lớp ồ lên ngạc nhiên, ngay lập tức,con người đang chết lâm sàng ở cuối lớp trở thành tâm điểm chú ý của 50 ánh mắt trong lớp. Nó vẫn không động đậy dù biết tất cả hoạt động xung quanh
-Cô biết thành tích học tập của em rất tốt, nhưng ko hiểu sao môn của cô em lại học kém đến vậy!- Cô Chi thở dài
Nó cũng không hiểu sao nó lại học kém môn Toán, trong khi Hóa hay Lý nó vẫn học tốt, mặc dù cũng có nhiều công thức nhưng chỉ nói đến Toán là mấy kiến thức trong đâu nó bay đâu sạch, nào là phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, căn bậc hai, rồi lượng giác...ôi! các con số cứ quay mòng mòng trong đầu nó
- Vì vậy cô quyết định giao cho Tử Khánh nhiệm vụ kèm cặp và phụ đạo cho em môn Toán để em khắc phục kết quả học tập! Vì nếu điểm trung bình môn Toán của em dưới 8.0, em sẽ khó lòng đạt học sinh giỏi, và cô biết em sẽ không muốn vậy đâu!
Cho đến lúc này, khúc gỗ kia mới giật mình bật dậy, đập bàn cái rầm
-Hả? Cô không đùa chứ?
*** Tối hôm đó...
-E hèm! Hôm nay tôi sẽ ôn tập cho cô từ kiến tức hình học lớp 9! – Hắn tay cầm quyển sách giáo khoa lớp 9 còn dán mã thư viện, mắt đeo kính (0 độ) đi đi lại lại trước mặt nó
-Cậu không đứng yên một chỗ được à? Chóng mặt quá!- Nó nhăn mặt, tay chống cằm nhìn hắn- Mà cậu nhặt đâu cái kính đó thế, đeo vào làm xấu cả cái kính, tính bắt chước tôi hả? Đúng là…lưu manh giả danh trí thức!
-Trật tự! Mở sách ra!- Hắn gắt gỏng ra lệnh
“Để cho cô biết được cảm giác của tôi thế nào! Cứ chờ đấy!”- Hắn cười thầm trong bụng. Kiểu này nó còn khổ dài dài!
-Bài dễ thế mà cô làm kiểu gì vậy?
-Trời ơi, đáp số sai rồi!
-Định lí “Toa-let” là cái gì? Là “Ta-let” rõ chưa đồ ngốc! ...
-Trời ơi, cậu im đi được không?- Nó vùng vằng ném cái bút lên bàn
-Nếu cô thông minh hơn một chút thì tôi đã không phải nói nhiều đến thế!- Hắn nói mà không mảy may nhớ đến công việc hiện tại của nó, gia sư của hắn
-Cậu giảng bài cận thận một chút đi! Chỉ bài vậy sao tôi hiểu!
-Tại cô chậm hiểu chứ có phải tại tôi đâu!
-Nếu tôi hiểu thì đã tự học rồi, cần quái gì cậu dạy dỗ!- Nó quát to rồi bước nhanh về phòng, đóng cửa thật mạnh, hắn làm nó tức đến không thể giữ bình tĩnh được
Hắn ngồi trong phòng tự lẩm bẩm một mình
-Cô ta làm sao chứ! Chỉ là giảng bài thôi mà! Bình thưởng cô ta vẫn giảng thế với mình mà mình có ý kiến gì đâu!
Đó là suy nghĩ của hắn chứ hắn đâu nghĩ đến suy nghĩ của nó. Trong lúc giảng, hắn đã nhiều lần mắng nó là “đồ ngốc”. Nó không thích như vậy, câu nói đó là nó nghĩ đến 1 người, người đã làm nó đau khổ mà nó không thể quên. Trước kia người ấy cũng thường mắng nó ngốc mỗi khi nó bị thương hay khóc, nó đã chịu đựng và cố gắng không nghĩ đến người ấy sau mỗi tự “ngốc” của hắn, và đến khi không chịu được nữa, nó đành quát to lên để ngăn lại những cảm xúc trong lòng. Nó biết nó ngốc thật, nó làm thế là không đúng, hắn cũng chỉ muốn nó hiểu bài thôi. Nhưng nó không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cửa, nó im lặng một lúc lâu, trong đầu nó trống rỗng, nó không muốn nghĩ gì cả. Đôi mắt phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rọi vào những tán cây ngoài vườn. Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn và sáng hơn bao giờ hết. Không có mây nên vẫn nhìn thấy những ngôi sao nhỏ bé sáng lấp lánh. Chúng không bị che mờ bởi ánh trăng, vẫn tỏa sáng một cách yếu ớt trên nền trời bao la, trong đó, có một ngôi sao sáng nổi bật hơn cả
“Giờ này anh ở nơi nào?”
Đang chìm trong vẻ đẹp của những vì sao, bỗng nó nghe tiếng gõ cửa và nó biết đó là ai
-Cô ngủ chưa? Nói chuyện với tôi một lát đi!- Hắn nói đủ để nó nghe
Nó lưỡng lự một lát rồi mở cửa bước ra nhưng không nhìn hắn, lia ánh nhìn xuống đôi chân trần. Nó và hắn đứng đối diện nhau một lúc, không ai nói với ai câu nào. Bất ngờ, cả 2 cùng lên tiếng sau một thời gian im lặng mà nó và hắn cũng chẳng biết là bao lâu nữa
-Tôi xin lỗi!
Ngay lúc này, nó ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của hắn, hệt như ngôi sao nổi bật ban nãy. Không hiểu sao, nó cười, một nụ cười vô tư, để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Hắn ngơ ngác nhìn nó rồi cũng cười. Tiếng cười trong sáng tràn ngập dãy hành lang mới khi nãy còn yên ắng đến rợn người
Nó và hắn tiếp tục giờ học trong hòa bình. Nó lắng nghe những lời “chỉ bảo” của hắn kĩ hơn và hắn cũng kiên nhẫn hơn khi giảng bài cho nó. Nó bảo không thích hắn gọi nó là “đồ ngốc” nên thi thoảng nói mãi nó không hiểu thì cốc nhẹ vào đầu nó làm nó nhăn mặt, nhưng vẫn tốt hơn là “đồ ngốc”
***
-Ê, chiều nay được nghỉ, đi chơi không?-Nhỏ Mi hớn hở ôm tay Tú
-Được á! Lâu rồi không xả stress, dạo này căng thẳng quá!- Tú đồng tình, quay sang hắn - Được không Khánh?
-Tùy!- Hắn phán một câu rồi vác cặp lên vai, vào nhà xe lấy mô tô
-Cái thằng…mất hết cả tinh thần!- Tú bĩu môi, dứ dứ nắm tay sau lưng hắn- Nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho mấy cái!
-Nói gì đó!- Hắn không quay lại, nói đều đều
-Ơ…có gì đâu!- Tú giật mình, rụt tay lại, đợi hắn đi khuất mới le lưỡi trêu tiếp, rồi quay sang nó - Pipi, đi không?
-Hỏi thừa, không rủ tôi cũng đi! –Nó cười tít mắt
*** 3h15 p.m
-Hai đứa này giờ cao su quá! –Mimi nhìn đồng hồ khẽ nhăn mặt, đi đi lại lại trước cổng trung tâm mua sắm Kingdom Royal
-Chắc kẹt xe hay sao đó!- Sansan ngồi trên ghế đá lấy tay quạt quạt, trời thì nắng, Mimi, Sansan và Tú đã chờ 15 phút mà nó và hắn vẫn chưa đến- Tao đã bảo tụi mày cứ đi đi, không cẫn rủ tao đâu mà mày cứ kéo tao đi bằng được, mày biết tao làm gì có tiền đến mấy nơi như thế này chứ?
-Mày có phải bạn tao không hả Sansan? Chẳng lẽ tất cả tụi tao đi chơi lại để một mình mày ở nhà hả? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tiền nong không thành vấn đề, mày mà như thế lần nữa là tao giận luôn đó!- Mimi khoanh tay nhìn nhỏ bạn. Cũng không thể trách Sansan được, trong số tụi nó, chỉ có nhà nhỏ là không dư giả lắm, gia đình chỉ kinh doanh nhỏ nên nhỏ luôn e ngại mỗi khi đi chơi cùng tụi nó, mặc dù đã là bạn thân hơn chục năm
-Tao xin lỗi, nhưng bọn mày cứ chi tiền cho tao hết sao được, tao hứa sau này có tiền sẽ trả cho mày sau, tao hứa đấy! – Nhỏ nói, vẻ mặt cương quyết làm nhỏ Mi cũng không thể nói gì được
-Tao hết nói nổi với mày rồi, thôi thì tùy mày đấy!- Nhỏ Mi thở dài nhìn con bạn
-Tất nhiên, tao nói gì chẳng đúng!- Nhỏ San tự tin, rồi ngó trước ngó sau- À mà thằng Tú đâu?
Mimi nhìn sang đám con gái cao, thấp, béo, lùn đủ cả đang bu thành một đám lố nhố cách đó khoảng 5m, trong số đó, thấp thoáng mái tóc màu nâu sậm của chàng trai duy nhất
-Anh à, anh tên gì vậy?- Girl 1
-Anh đẹp trai, anh có người yêu chưa?- Girl 2 -Cho em số điện thoại nha! Tối chúng mình nhắn tin làm quen được không anh?- Girl 3 … Tú bị vây giữa một đàn hồ ly, không nói được một lời, nãy giờ chỉ cười cười, khổ nỗi nụ cười của cậu ta lại càng làm bọn họ thêm điên cuồng mà gào thét như mĩ nam Hàn Quốc đến Việt Nam
-Mày định để vậy hả?- Nhỏ San đưa mắt về phía đám hỗn loạn trước mặt, huých tay nhỏ Mi
-Mày nghĩ tao là ai chứ?- Mimi vặn khớp tay tiến về phía đám hồ ly đang vây quanh người yêu nhỏ như chuẩn bị tấn công con mồi
-Mấy người, tránh ra!
Đám con gái đang gào thét ầm ĩ cũng phải im bặt mà quay lại vì giọng nói sặc mùi sát khí phía sau lưng. Điều đầu tiên đập vào mắt bọn họ là vẻ đẹp của người con gái đó, mái tóc ngắn kiểu Vic màu đen có một lọn nhỏ nhuộm màu tím, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng không tì vết, đôi mắt đen láy mang một vẻ tinh tường khác người, chiếc mũi dọc dừa và đôi môi đỏ mọng hút hồn, Mimi của chúng ta đấy! Bọn con gái vây quanh Tú đơ một lúc, mãi mới có người lên tiếng (con gái cũng mê -_-’)
-Cô là ai mà có quyền bảo chúng tôi tránh ra chứ?
Nhỏ Mi không nói gì, đưa mắt lườm Tú như muốn nói: Còn không nói gì đi!
Tú mãi mới hiểu ra ý cô bạn gái, à lên một tiếng rồi rẽ đám con gái xung quanh ra thành một đường, tiến đến chỗ Mimi và khoác vai nhỏ
-Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của tôi!
… -Gì cơ? Anh có người yêu rồi hả?
-Là con nhỏ này sao?
-Anh không đùa chứ?
-Em không tin đâu! Em gái anh chứ gì?
Nhỏ Mi càng nghe càng nóng máu, nhỏ có gì không giống người yêu của Tú cơ chứ?
Mấy đứa lắm chuyện vẫn tiếp tục bàn tán, mặc kệ cái mặt đỏ như gà chọi, tức muốn xì khói trước mặt
-Các người không tin chứ gì?-Nhỏ nói to, kéo cổ áo Tú lại gần, táo bạo đặt lên môi cậu bạn trai một nụ hôn, nhanh nhưng dứt khoát, rồi quay lại phía đám con gái đang há hốc mồm, mắt trợn ngược lên, có đứa đau tim đến ngất xỉu- Thế nào? Tin chưa?
Đám hám trai không muốn tranh giành hoa đã có chủ, dù tiếc đến đứt ruột nhưng đành bỏ đi trong tiếc nuối, có đứa không phục, đi qua còn liếc xéo Mimi, nhưng nhỏ chẳng thèm để ý. Đến khi bọn chúng kéo nhau đi hết, nhỏ lạnh lùng đi về phía Sansan, mặc kệ Tú đằng sau vẫn đơ như cây cơ vì dư âm của nụ hôn vừa rồi. Thật sự là từ khi yêu nhau đến giờ, 2 đứa nó chưa hôn nhau lần nào, nhất là lần này do nhỏ chủ động nên cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, xen chút vui vui. Mimi đã đi được một đoạn cậu mới giật mình chạy theo
-Vợ ơi!- Cậu nắm cổ tay nhỏ
-Sao anh không đi với mấy con nhỏ fan cuồng kia đi, theo tôi làm gì?- Nhỏ hất tay Tú ra và bước tiếp
-Em ghen hả?
-Hứ, tôi mag phải ghen với mấy con nhỏ đó á? Còn khuya!- Mimi chột dạ, bước nhanh hơn, hai má đó ửng lên
-Không ghen sao lại đỏ mặt?- TÚ vẫn không buông tha, lẽo đẽo phía sau cô bạn gái làm mặt nhỏ đã đỏ giờ còn đỏ hơn
Nhỏ khựng lại, mặt cúi gằm xuống, môi cắn chặt, hình như tức giận lắm rồi
-Ừ đấy, tôi ghen đấy! Tôi là người yêu anh cơ mà, chẳng lẽ không được phép ghen sao? - Nhỏ tức tối quay ngoắt lại hét to làm Tú giật mình- Anh đứng cùng tụi con gái đó cười cười nói nói mà bắt tôi không ghen được sao?
Thấy nhỉ Mimi phản ứng như vậy, Tú đâm ra hoảng, nhỏ mà giận thì rắc rối lắm. Tay chân luống cuống không biết làm thế nòa, cậu đành dang tay ôm nhỏ vào lòng
-Chồng xin lỗi mà! Vợ đừng giận nữa, chồng hứa tự nay sẽ không lại gần người con gái nào khác ngoại vợ đâu! Chồng hứa đấy!
Nhỏ lặng im
-Kìa vợ, vợ nói gì đi chứ!-Tú càng sốt sắng, sợ là nhỏ giận thật rồi- Chồng xin lỗi mà! Đừng giận nữa, nha!- Cậu buông nhỏ ra, hai tay ôm má nhỏ, nhìn cô người yêu với ánh mắt “cún con” làm nhỏ phì cười
-Hứa đấy!- Nhìn nhìn cậu bạn trai, môi mím chặt để cố không bật cười
-Hura! Cảm ơn em nhiều lắm vợ yêu!- Tú ôm chặt Mimi làm mặt nhỏ đỏ gay lên, suýt chút nữa cậu đã nhấc nhỏ lên quay vòng vòng rồi
Hai người mải “tình thương mến thương” nãy giờ mà không để ý đến “tượng đá” bị cho ra rìa không biết từ khi nào (Sansan ý!)
-Mấy người tính cho tôi xem phim tình cảm Hàn Quốc hả?- Nhỏ san khoanh tay trước ngực, chậm rãi tiến về phía hai người
-Ơ! Mày/Cô ở đây từ lúc nào thế?- Mimi và Tú đồng thanh, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn con bạn làm nhỏ té cái rầm, đứng ngay bên cạnh mà bị tụi nó coi như không khí, thật tức chết đi mà!
Sansan hít một hơi thật sâu để nén cục tức xuống, thôi thì tha cho tụi nó một lần vậy. Giờ nhỏ mới nhớ ra hai kẻ giờ dây chun kia, đã gần 4h rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi tụi nó đâu, nhỏ càm ràm
-Lại còn 2 đứa kia nữa, giờ này còn chưa thấy đâu, chắc định nghỉ luôn quá!- Sansan rút điện thoại ra bấm bấm tính gọi cho nó
-Nghỉ là nghỉ thế nào!- Giọng nói quen thuộc của cái kẻ mất tăm hơi từ nãy giờ ngay phía sau làm nhỏ hết hồn, xém chút té xuống đất
- Hai đứa mày làm trò gì ở nhà mà giờ này mới tới?-Mimi liếc tụi nó vẻ gian tà
-Mày nghĩ linh tinh cái gì thế? Nếu không phải tại tên này thì tao đấu có đến muộn như vậy!- Nó choonngs tay xuống gối thở hồng hộc như vừa chạy maratong, nhưng vẫn cố đứng thẳng dậy cốc vào đầu con bạn một cái làm nhỏ đau điếng rồi ném cho hắn ánh mắt căm thù
-Gì mà tại tôi chứ? Tại cô thì có!- Hắn nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng biện minh
-Nếu cậu chịu kiểm tra xăng xe, tìm chìa khóa ô tô trước khi đi thay vì ngồi chơi game thì đâu đến nỗi tôi phải lục tung cái nhà lên tìm chìa khóa cho cậu ,rồi cuối cùng không tìm thấy chứ!- Nó quay lại phân bua với hắn
-Thế còn cô thì sao? Nếu cô nhớ đúng giờ xe bus chạy, tôi đã không ra trạm chờ muộn rồi phải đuổi theo cái xe quái quỷ đấy đến đứt cả hơi mà nó không dừng lại cho, nếu cô không để quên ví tiền ở nhà thì tôi đã không bị ném ra khỏi taxi rồi phải đi bộ tới đây thế này rồi!- Hắn cũng kể một đống tội trạng của nó, nghe vẻ còn nhiều hơn cả tội của hắn
-Vậy tiền cậu đâu không mang đi, lại còn trách tôi! Nó hạ giọng như thể biết mình cũng có lỗi, nhưng giọng nói vẫn pha chút trách móc
- Có phải tôi không mang tiền đâu, chỉ là không mang tiền mặt thôi, tôi có mang thẻ ngân hàng mà! –Hắn chìa cái thẻ ra trước mặt nó – Vào khu mua sắm đâu cần dùng tiền mặt!
Nghe vậy đã đủ hiểu hết câu chuyện của tụi nó rồi, nhưng đối với 3 con người phải đợi dài cả cổ suốt mấy tiếng đồng hồ dười trời nắng gắt thì thông cảm là một điều khá khó khăn
-Vậy rối cuộc 2 người có định vào không? Đã đến muộn còn đứng đó cãi nhau, hay thôi tụi tôi đi về cho 2 người thoải mái nhé!- Nhỏ Mi khoanh tay, vẻ giận dỗi quay đi
-Hề, thôi mà Mimi iu quý!- Nó chạy theo lắc lắc tay Mimi, dùng bộ mặt đáng thương năn nỉ nhỏ - Lâu lâu mới có một lầm, tao còn chưa đến đây bao giờ, coi như mày chiều tao đi nha, Mimi!
Nhìn đôi mắt long lanh của nó, ít ai có thể từ chối, vả lại nhỏ cũng không muốn nó buồn nên đành nhắm mắt cho qua mà vào khu mua sắm để hưởng thụ nốt quãng thời gian ít ỏi của buổi chiều đã bị tụi nó làm lãng phí
-Ê! Vừa rồi có chuyện vui lắm nha! Để tao kể cho mày nghe!- Nhỏ San khoác vai nó, nở nụ cười châm chọc Mimi
-Không được! Đừng kể mà!- Nhỏ Mi giật mình bau tới bịt miệng nhỏ ạn- Mày mà kể tao nhét giẻ vô miệng liệu hồn!- Từ năn nỉ chuyển sang dọa nạt, nhỏ còn chọc lét Sansan mấy cái làm con bạn cười lăn cười bò
-Thôi…ha ha…thôi mà…tao không nói nữa…ha ha…tha cho tao…
Mặc kệ hai con bạn thần kinh có tổ chức ở đó, nó chạy lại gần Tú
-Ê! Nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi
-Cô cách xa tôi khoảng 1m được không? Tôi đã hứa với Mimi sẽ không đến gần người con gái nào ngoài cô ấy cả! - Cậu ta nhìn tay nó bám chặt cánh tay mình đành dùng hai ngón tay gỡ tay nó ra làm 2 đứa khùng kia lại được một phen cười đau cả bụng trọng khi nó và hắn mặt ngơ ra nhìn nhau, chẳng hiểu gì -Bó tay!- Nó và hắn nhìn nhau lắc đầu, rồi mặc kệ tụi bạn ở đó, tung tăng đi qua của kính xoay của khu mua sắm Kingdom Royal, đến khi mấy đứa khùng kia lấy lại tinh thần thì nó và hắn đã đi đến giữa sảnh chính, tụi nó vội vàng chạy theo đến nỗi Tú suýt nữa thì tông đầu vào cửa kính
|
Trung tâm mua sắm Kingdom Royal cao 10 tầng, mỗi tầng bán một mặt hàng khác nhau, từ mỹ phẩm đến thời trang, điện máy gia đình… nói chung là thứ gì cũng có, tầng 5 là tầng ẩm thực với các loại đồ ăn nhanh thuộc nhiều hãng nổi tiếng như KFC, Mc Donald’s, Lotte Ria và khu Buffet bánh ngọt mở cửa vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Tầng 4 là tầng giải trí với rất nhiều trò chơi điện tử và sân trượt băng. Trung tâm này mới được xây dựng từ 1 năm trước nên nó chưa đến bao giờ là phải
- Woa! Rộng thật đấy!- Nhỏ San chạy vào sảnh chính, nhảy tưng tưng có vẻ rất háo hức. Cũngphải, điều kiện của nhà nhỏ không giống tụi nó nên bình thường chỉ có thể đứng ngoài ngắm những trung tâm mua sắm rộng lớn như thế này còn việc đi vào đó là việc mà nhỏ chưa từng nghĩ đến. Nó đã ở Anh 2 năm trời, ít nhiều cũng từng ra vào khu mua sắm ở đó, chỉ 2 trung tâm bình thường cũng bằng cả trung tâm cao cấp ở Việt Nam nên hẳn nó cũng không lấy làm lạ với những nơi như thế này. Còn Mimi, tú và Khánh thì khỏi nói cũng biết, ra vào như đi chợ, nhưng đi với các bạn thì chưa lần nào, dù có cũng là 2 bọn hắn đi với nhau hoặc đi cùng ba mẹ nên giờ được đi với các bạn nên ai cũng cảm thấy vui hơn
Tụi nó đi loanh quanh khắp tầng thời trang, cửa hàng nào cũng chạy vào xem hết cái nọ đến cái kia, nhưng chẳng mua gì vì mục đích chính của tụi nó là tầng 4 và tầng 5, nó đã lên kế hoạch ngay từ khi xem qua bản đồ trung tâm ngoài sảnh chính
Cửa thang máy vừa mở ra trước tầng 4, 3 đứa tụi nó đã chạy ào vào như trẻ con thấy kẹo, chạy lăng xăng hết trò này đến trò khác, trông tụi nó chẳng giống học sinh cuối cấp chút nào. Hắn và Tú lúc đầu còn phải chú ý hình tượng vì trong khu giải trí còn có vài bạn nữ nhìn 2 người với ánh mắt hình trái tim. Nhưng rồi thấy đứng không cũng chán, bọn hắn cũng bắt đầu lao vào cuộc chơi. Nào là đập chuột, nhảy Audition, bắn súng, ném bóng rổ... HẮn thua nó trong trò đua xe nên bắt buộc phải thực hiện lời hứa đãi nó và 2 nhỏ bạn một chầu KFC khi về. Mặc dù ấm ức nhưng đã cá cược thì phải thực hiện thôi, nếu không sẽ mất mặt lắm.
“Cái máy chết tiệt!” Hắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là mình thua một đứa con gái trong trò chơi của con trai, một mực đổ lỗi cho cái máy tội nghiệp, phải kiềm chế lắm hắn mới không tung cho cái máy này 1 cước cho bõ tức (-.-‘)
Chơi hết các trò chơi điên tử rồi tụi nó kéo nhau vào sân trượt băng. Hắn nhìn nó khổ sở bám vào thành tường giữ thăng bằng thì nở một nụ cười châm chọc, ánh mắt nhìn nó như thể chế giễu: đồ kém cỏi. Sở dĩ hắn cười nó vì khả năng trượt băng của hắn cũng không tồi, có thể gọi là giỏi, tất nhiên là hơn nó rất nhiều
Nó nhìn hắn vừa lướt nhẹ nhàng trên đôi giày lưỡi dao vừa tạo dáng nghệ thuật trước vài chục ánh mắt ngưỡng mộ trong sân băng, các cô gái thì ngất lên ngất xuống vì nhan sắc và cả tài năng của hắn, quả thật nhìn hắn chẳng khác gì một vũ công trượt băng thực thụ nếu không có nụ cười đểu trên môi, và nó biết nụ cười đó dành cho ai, hận không thể lao ngay đến chỗ tên chết tiệt ấy mà dần cho hắn một trận, nhưng khổ nỗi chỉ cần bỏ 1 tay ra thì cả người nó sẽ ôm hôn thắm thiết với sân băng ngay lập tức. Thế nên nó đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong, chỉ “rộng lượng” rủa hắn một câu
-Cậu lo cho cái thân mình đi! Lát té dập mặt thì đừng có kêu!
Nó vừa dứt lời, đột nhiên cả cơ thể hắn đổ ập xuống, trở về với đất mẹ thiêng liêng. Và cái gì cũng có lí do của nó. Chỉ tại cái tính thích xỏ xiên người khác, đặc biệt là nó của hắn khi thấy nó chật vật bám vào bờ tường, chân run run trên đôi giày trượt như trẻ con tập đi làm hắn không nhịn được cười, vừa trượt băng vừa nhìn nó cười đến không thấy cả mặt trời, và kết quả là đâm sầm vào cái gì đó phía trước làm hắn ngã, nhờ trọng lượng cơ thể hắn kèm theo sự trợ giúp của trọng lực đã tạo ra một lực không hề nhẹ. Giờ mới để ý, hắn không trực tiếp tiếp xúc với mặt băng mà giữa hắn và lớp băng mát lạnh có một “vật cản”, hắn ngơ ngác nhìn xuống, là một người, và một điều quan trọng hơn là khoảng cách giữa 2 người bây giờ quá ư là thân mật, đến mức cả 2 có thể cảm nhận nhịp tim đập loạn lên trong lồng ngực đối phương (sặc!!!), 4 mắt nhìn nhau, và...
-Thẳng quỷ! Mày bị điên hả? Đứng lên liền ngay và lập tức không tao đạp cho cái dính tường giờ!- Tú hét lên, đẩy hắn ngã qua một bên. Đang đâu được một vé thử cảm giác mạnh, lưng đập xuống nền băng rồi bị tảng thịt nặng gần 60kg đè lên, đúng là xui xẻo mà. May mà cậu rộng lượng, nếu không đã lao tới bóp chết cái tên đã hại mình ra nông nỗi này rồi
Toàn bộ hình ảnh vừa rồi được tất cả mọi người trong sân trượt băng chứng kiến, tất nhiên không ngoại trừ nó và 2 con bạn. Tình trạng của nó hiện giờ là: ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa vì...cười nhiều quá. Nó phải gập người xuống ôm bụng, cười đến sái cả quai hàm, và động tác đó đã vô tình kéo tay nó ra khỏi bức tường, và giờ nó đang ngồi bệt xuống nền băng với cái mông ê ẩm, nhưng vẫn chưa đủ để nó dừng lại, mặc kệ cái mông đau, nó vẫn ôm bụng cười sằng sặc, cười như chưa bao giờ được cười trước ánh măt nóng bỏng của hắn. Giờ đây hắn chỉ hận không thể thiêu cháy hắn bằng ánh mắt của mình
*** 6.00 pm
Trời đã nhá nhem tối, cũng may Sansan đã xin phép ba mẹ đi chơi với nó và Mimi nên có thể về trễ, nếu không nhỏ mà về muộn thế này chắc chắn sẽ bị ba nhỏ la một trận tơi bời. Sau một buổi chiều tiêu hao năng lượng, giờ là lúc nạp thêm năng lượng đã bị mất và cũng là lúc hắn thực hiện lời hứa của mình vì thua vụ cá cược. Tụi nó kéo nhau lên tầng 5, vào nhà hàng KFC, chọn một vị trí gần cửa sổ và gọi món, nó cứ gọi thỏa thích đến khi cái bàn không còn 1 kẽ hở nào để nhét thêm đồ ăn. Đơn giản vì bữa này đâu phải nó trả nên nó cứ việc gọi thỏa thích, người ta bảo đồ chùa lúc nào cũng ngon hơn vậy nên gọi càng nhiều càng tốt. 4 đứa nó, bao gồm cả Tú, ngồi ăn thản nhiên trước cái mặt đen sì của hắn
-Thằng kia, tao có đãi mày đâu mà mày ăn hết tốc lực thế!- Hắn giật lấy cốc coca Tú định đưa lên miệng
-Mày đãi bọn họ mà, đãi nốt tao đi! Đã mất tiền rồi mất thêm 1 khoản nữa có ảnh hưởng gì đâu!- Cậu chỉ tay về phía 3 cô gái đang ăn uống ngon lành vẻ bất bình
-Thế mày là con gái à?- Hắn liếc thằng bạn từ trên xuống dưới làm cậu ta cứng họng
-Mày điên à? Tao là boy chính hiệu, nhưng...
- Thế nghỉ đê! Tiền ăn chia 5, mày trả một phần! Miễn bàn, ok!- Hắn thản nhiên chặn họng trước khi Tú định nói thêm gì đó- Đợi khi nào mày sang Thái Lan thì tao sẽ nghĩ đến chuyện đãi mày ăn sau!
Tú xụ mặt xuống, dù sao cũng phải trả nên cứ ăn thoải mái vậy Sau khoảng 30’, tụi nó đã giải quyết đồng đồ ăn trên bàn, hắn há hốc mồm, suất ăn đủ cho 10 người mà tụi nó chén hết sạch. Kiểu này hắn đến phá sản mất!
*** 7.00 pm
5 người đi bộ về nhà. Hôm nay Tú và Mimi đi Taxi, Sansan đi xe ôm, còn nó và hắn thì khỏi nói rồi
3 tụi nó đi trước, vừa ăn kem vừa tám rôm rả, Tú và hắn đi sau “hộ tống” 3 nàng
- Này! Cô ăn như heo thế không sợ béo à? Vừa ăn hết cả bàn ăn rồi ma giờ còn ăn kem được nữa- Hắn nhìn nó với ánh mắt không thể tin được
-Sao nào? Ăn uống là sở thích của tôi mà, nói trước cho cậu biết, tôi vẫn chưa no đâu!- Nó liếm kem trên mép, thản nhiên quay lại nhìn hắn
-Đúng là heo mà!
-CÒn hơn cái loại cá khô chiên giòn như cậu!
-Cô nói tôi gầy à? Nói cho cô biết, tôi nặng 55kg đấy!
- Vậy mà còn nói tôi hả? Cậu hơn tôi đến chục cân mà còn kêu tôi là heo! Thế cậu là gì? Heo nái hả?
-Có cô ý!
-Có cậu ý!
-Cô!
-Cậu! ...
3 đứa bạn chứng kiến màn đấu khẩu của nó và hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, đúng là không ai chịu nhịn ai
Đột nhiên một tiếng “Rầm” chói tai vang lên phía đường lớn. Tụi nó ngừng lại, nhìn về phía phát ra tiếng động. Ở đó, đám đông bu lại, nhốn nháo, cách đó không xa là chiếc xe máy nát tươm bị hất bay ra đường và chiếc ô tô tải đã bị móp một góc ở đầu xe, có lẽ vừa xảy ra một vụ tai nạn
-A...a....a.....-Nó ôm đầu hét lớn, ngồi sụp xuống đất, cây kem trên tay nó bị thả rơi, lăn đi. Đôi mắt nó vô hôn, môi run run, phát ra từng tiếng yếu ớt- Không.....không.....
-Này! Cô làm sao thế? – Hắn lo lắng ngồi xuống cạnh nó
-Pipi! Mày bình tĩnh đi!- Sansan và Mimi như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra với nó, vội ngồi xuống đặt tay lên vai an ủi nó
Tai nó ù đi, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, kí ức trong nó lại ùa về, kí ức đầy nước mắt và...máu
|