CHAP 11: *** “-Pipi, anh xin lỗi mà! Đừng giận anh nữa, nha! Anh hứa lần sau sẽ không quên đâu mà! Tha lỗi cho anh đi!- Người con trai khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ, nắm tay cô gái có vẻ giận dữ trước mặt, khẩn khoản cầu xin cô tha thứ -Ngay cả ngày sinh nhật em anh cũng không nhớ! Anh hết thương em rồi đúng không? Em…em ghét anh! Nó vùng mạnh tay khỏi bàn tay chàng trai, vụt chạy ra đường, nơi xe cộ qua lại nườm nượp -Kìa em, dừng lại đi, coi chừng xe đó!- Anh hốt hoảng định kéo nó lại nhưng nó đã chạy xa khỏi tầm với của anh mất rồi Píp…píp… Một chiếc xe taxi lao tới, ánh đèn lóe lên sáng chói, tiếng còi xe inh ỏi Nó đứng khựng lại, chân tay như đóng băng, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe đang ngày càng gần, ông tài xế tay cầm điện thoại, đôi mắt không nhìn thẳng mà ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm gì đó nên không để ý thấy người con gái ngay trước mũi xe và ông không dừng lại, cho đến khi chỉ còn cách nó khoảng 1m, rồi gần hơn… gần hơn nữa….và… *Két…* Chiếc xe phanh gấp lại, gã tài xế đầu đập vào vô lăng theo quán tính, máu chảy xuống vô lăng. Nó cảm thấy cả người đau ê ẩm, có chuyện gì thế? Tại sao nó vẫn chưa chết, hình như chỉ bị va đập mạnh thôi. Rõ ràng nó thấy chiếc xe đã lao đến trước mặt nó nhưng rồi có một lực nào đó đẩy nó ra. Tay đặt lên đầu, nó cố gượng dậy, đám đông bu lại chỗ nó vừa đứng khi nãy, bỗng một cảm giác bất an trong nó trồi dậy, nó lao về phía đám đông và cố lách vào. Một người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần âu, mái tóc đen xoăn nhẹ, nằm dài trên mặt đất, máu từ đỉnh đầu chảy xuống thành vũng trên mặt đường, làm đổi màu chiếc áo trắng. Đôi mắt nhắm hờ, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, lồng ngực phập phồng theo hơi thở gấp gáp -Anh Lâm!- nó hét lên, chạy đến bên Lâm, đờ đầu anh dậy đặt lên đùi mình- Anh…sao lại thế này? Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi với!-Đôi mắt sợ hãi cầu cứu mọi người xung quanh, có người vội rút điện thoại gọi xe cứu thương -Em…không sao…là tốt rồi…- Anh mỉm cười, nhìn nó trìu mến -Sao anh ngốc thế! Tự nhiên chạy ra làm gì? Anh có chuyện gì thì em…em biết làm sao?- Nó khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp có vài vết xước vì cọ xát vào mặt đường - Ngốc…đừng có khóc…em khóc…xấu lắm- Anh gắng gượng đưa bàn tay đã dần lạnh lên lau nước mắt cho nó -Em sẽ không khóc nữa nếu anh hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra!- Nó dùng mu bàn tay quệt nước mắt, mắt nó đã đỏ lên, đôi môi khẽ run để cố gắng kìm nước nắt -Có lẽ…anh…phải thất hứa…với em thôi… rồi sẽ có 1 người….thay anh….chăm sóc em…- Giọng nói anh yếu dần, bàn tay nắm tay nó lỏng dần ra, không còn chút sức lực, trượt ra khỏi tay nó, đôi mắt đen từ từ nhắm lại Nó bàng hoàng, những giọt nước mắt trong như thủy tinh lại trào ra, nó nắm chặt tay anh lại, không cho rời khỏi tay nó -Anh à, anh đừng ngủ, mở mắt ra nhìn em đi! Mở mắt ra đi anh, xe cứu thương sắp tới rồi, anh sẽ không sao đâu!- Nó nắm chặt tay anh, giọng nói nghẹn lại, nước mắt nó chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt đầy máu của anh. Môi anh chợt mấp máy, đôi mắt cố gắng mở ra nhìn nó như muốn nói điều gì đó, nó ghé tai sát lại gần anh -Anh…yêu…em…!- Tiếng nói yếu ớt vang lên bên tai nó cũng là lúc đôi mắt ấy nhắm nghiền, bàn tay anh trượt khỏi tay nó, rơi xuống mặt đường lạnh lẽo một cách vô tình Nó sững lại, đôi mắt phủ đầy sương mù nhìn thân ảnh trước mặt như không tin vào mắt mình. Bàn tay nhỏ run run đưa lên chạm vào khuôn mặt đã bất động, vẫn mái tóc ấy, vẫn hàng mi ấy, vẫn đôi môi ấy, mà sao mắt anh không mở ra để nó được nhìn thấy đôi mắt hiền từ, lấp lánh như chứa ngàn vì sao của anh. Nó lắc đầu, không chấp nhận sự thật: anh đã đi rồi -Không…không được…anh à, anh mau tình lại đi, anh chỉ ngủ thôi đúng không? Em không cho anh ngủ đâu, mau dậy đi anh! Em sẽ không ghét anh nữa, không giận anh nữa đâu! Em tha thứ cho anh mà, chỉ cần anh trở lại bên em thôi! Tỉnh lại đi, anh Lâm… anh Lâm….ANH LÂMMM….. Tiếng khóc thổn thức hòa vào tiếng xe cứu thương xé tan màn đên tĩnh mịch. Mây đã che hết sao, chỉ thấy ánh trăng le lói cố gắng len qua màn mây dày đặc, nhưng vẫn không đủ ánh sáng để sưởi ấm cho trái tim nhỏ bé của người con gái yếu đuối đang phải trải qua một mất mát lớn trong cuộc đời, một vết thương khó lành trong trái tim…” -Sau tang lễ của anh Lâm, nó tự nhốt mình trong phòng và nhịn ăn suốt 1 tuần, ai khuyên nó cũng không nghe, vài ngày sau mọi người lo lắng quá đành phá cửa xông vào thì thấy nó nằm trên giường ôm di ảnh của Lâm, trông chẳng khác nào cái xác không hồn, nó đã ngất đi vì đói, chúng tôi phải đưa nó vào viện để truyền nước và hồi sức. Một thời gian dài sau tâm trạng nó mới ổn định được thì gia đình nó chuyển sang Anh sinh sống. Có lẽ thời gian đã làm nó vơi đi phần nào nỗi đau, nhưng vụ việc hôm nay đã làm nó nhớ lại kí ức đáng buồn ấy, vì nó nghĩ chính nó là nguyên nhân gây ra cái chết của anh Lâm. Hắn trầm ngâm nghe Sansan kể, đôi mắt nâu tối sầm nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Không ai nói với ai câu gì, không khí im lặng đến khó chịu. Cho đến khi Mimi bước từ trên tầng xuống, Sansan vội hỏi -Sao rồi? -Dỗ mãi nó mới chịu ngủ, giờ thì ổn rồi! -Chúng ta nên về thôi, cũng muộn rồi- Tú đứng lên -Tôi giao nó cho cậu, để ý đến nó nhé!- Nhỏ Mi nhìn hắn, đôi mắt vẫn không khỏi ánh lên tia lo lắng -Ừ, tôi biết rồi! Sau khi 3 người về hết, hắn lặng lẽ lên phòng nó, khẽ mở cửa bước vào. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ, không ngờ nó lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Nó đã ngủ say, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, nước mắt đã khô nhưng khóe mi vẫn hơi ươn ướt. Hắn nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt nước long lanh còn đọng trên khóe mắt nó. Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt nó, bình thường nó đeo kính cận và thả tóc mái nên hắn cũng chỉ nhìn qua. Hắn vén lớp tóc mái của nó sang 1 bên, tóc nó mềm và mượt, dưới mái tóc nâu tự nhiên là vầng trán cao, hàng mi dày và cong vút phủ lên đôi mắt nhắm hờ, cái mũi nhỏ nhắn, hơi cao, đôi môi đỏ hồng. Bất giác hắn đưa tay chạm lên gò má phúng phính, da nó trắng và mịn như da em bé, chạm lên hàng mi dày, lên chiếc mũi nhỏ nhắn, và…đôi môi anh đào đỏ hồng. Môi nó mềm và đỏ như 1 miếng thạch ngon lành. Hắn như bị cuốn vào vẻ đẹp của nó, từ từ cúi xuống gần sát mặt nó. Hắn cũng không hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng hắn muốn chạm vào làn môi mỏng manh ấy 1 lần, chỉ 1 lần thôi. Nhưng ngay khi môi hắn gần như đã chạm vào môi nó thì đôi môi hồng lại kẽ động đậy, cặp lông mày khẽ nhíu lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, môi mấp máy tiếng nói trong vô thức -Anh…anh Lâm…đừng đi…-Nó lắc đầu quầy quậy, tay khua loạn xà trong không trung, có lẽ nó đang gặp ác mộng về vụ tai nạn đó Hắn vội nắm lấy tay nó khẽ nói -Không sao, anh ở đây, không đi đâu hết! Mau ngủ đi, ngoan nào!- Hắn nói nhẹ nhàng vào tai nó như tiếng ru êm ái để đưa nó trở lại giấc ngủ, 1 tay nắm tay nó, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cho đến khi nghe tiếng thở đều đều. Nó đã ngủ. Hắn nhìn nó mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhất từ trước đến giờ mà đến hắn cũng không nghĩ đến. Nhìn nó ngủ hắn cảm thấy bình yên đến lạ lùng. Chợt nhớ đến hành động của mình ít phút trước, hắn không hiểu sao mình lại làm như vậy “Mày vừa làm gì thế hả Tử Khánh? Tại sao mày lại làm như vậy chứ? Nhỡ cô ta mà biết được thì mày chỉ có nước bay vào tường làm bạn với thạch sùng thôi, đồ ngốc!”- Hắn thầm tự trách mình rồi lấy tay cốc đầu, xong lại xoa xoa vì lỡ cốc mạnh quá (thần kinh!) Thấy nó đã ngủ say, hăn kéo chăn lên đắp cho nó, đứng lên định đi về phòng thì chợt nhận ra bàn tay khi nãy nắm tay nó giờ đã bị nó giữ thật chặt, hắn nhẹ nhàng gỡ tay nó ra nhưng không tài nào gỡ được, các ngón tay thon dài của nó cuốn chặt lấy bàn tay to lớn của hắn, hắn sợ gỡ mạnh sẽ làm nó tỉnh giấc đành với lấy cái ghế ngồi cạnh giương nó để cho nó nắm lấy tay mình. Nó nằm nghiêng sang một bên, dùng cả 2 tay cầm tay hắn áp vào má, giữ thật chặt như sợ rằng sẽ tuột ra khỏi tay lúc nào không biết, khóe môi vẽ nên nụ cười nhẹ. Hắn có thể cảm nhận thấy hơi thở nhẹ nhàng của nó chạy qua từng sợi lông xúc giác trên tay mình. Hắn quay mặt ra phía cửa sổ, không nhìn thẳng vào mắt nó để tránh hành động khi nãy lặp lại. Hắn nhớ lại câu chuyện Sansan đã kể về người con trai đã hy sinh tính mạng để cứu nó. Chắc hẳn người đó đã dành trọn trái tim cho nó. Còn nó thì sao? Lại nhớ lại buổi cắm trại cách đây không lâu, khi mà cả 2 bị nhốt trong căn nhà gỗ trong rừng, nó đã lặng lẽ khóc một mình, chắc vì nó nhớ về chàng trai tên Lâm đó. Trong đầu hắn chợt hiện ra 1 câu hỏi: Tình cảm của nó dành cho người ấy như thế nào? Bỗng nhiên trong lòng hắn dấy lên 1 cảm giác kì lạ, nó chiếm vị trí nào trong lòng hắn? Gia sư, bạn cùng bàn, 1 cô gái cùng nhà hay… một vị trí khác? Vị trí khác sao? Là gì? Hắn cũng không xác định được. Chìm trong suy nghĩ mông lung hồi lâu, hắn thiếp đi lúc nào không hay. ***
|