Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 22
***
Hôm nay là ngày ba mẹ hắn về nước, khi hai đứa nó đi học về đã thấy bà cô cùng với ba mẹ hắn ngồi ở bàn uống nước
-Ba mẹ về hồi nào vậy?-Hắn thả cặp xuống ghế ngồi xuống cạnh bà cô
-Ba mẹ mới về cách đây một tiếng! Hai đứa mới đi học về hả?-Mẹ hắn cười hiền nhìn nó
-Dạ, cháu chào cô chú!-Nó cúi đầu chào ba mẹ hắn
-Cháu và Tử Khánh ở nhà vẫn ổn chứ?
-Dạ!-Nó gật đầu rồi ngồi xuống cạnh hắn, ngơ ngác nhìn ba hắn, quả thật hắn rất giống ba
-Ôi, cô quên không giới thiệu, đây là ba của Tử Khánh!
-Dạ! Cháu chào chú!-Nó cúi đầu trước ba hắn
-Anh, đây là cô bé mà em đã nói với anh đấy!- Mẹ hắn nhìn ba hắn và chỉ tay về phía nó
-Chào cháu! Chú là Tử Hạo, ba của Tử Khánh, cháu quả là một cô bé ngoan!-Ba hắn cười hiền nhìn nó, nó chỉ gãi đầu cười trừ
-Anh chị không biết đâu! Từ khi con bé đến ở với Tử Khánh, thằng nhóc này tiến bộ khá nhiều đấy!-Bà cô nãy giờ im lặng,giờ mới nói với ba mẹ hắn
-Thật sao? Không biết thằng quý tử nhà tôi tiến bộ thế nào đây?- Mẹ hắn nheo mắt vẻ nghi ngờ
-Cô à!-Hắn huých tay bà cô muốn ngăn lại, nhưng có tác dụng sao?
-Chị không biết đâu, nó biết dọn dẹp nhà cửa này, quét sân này, tưới cây này, lại còn biết nấu ăn nữa!-Bà cô liệt kê bằng giọng vô cùng phấn khích, mặc kệ thằng cháu đang khổ sở nhăn mặt ở bên cạnh
-Ái chà, vậy coi vẻ cô bé này cũng không vừa nhỉ?-Ba hắn cười cười nhìn nó làm nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống
Cả nhà vui vẻ cười đùa, nó cũng cảm thấy ba hắn rất dễ gần và rất vui tính
-Ôi, mải nói chuyện, mẹ quên mất một việc!- Mẹ hắn đột ngột lên tiếng rồi nhìn hắn- Hôm nay ba mẹ không chỉ về một mình!
-Thì ba với mẹ là hai người mà, sao là một mình được!-Hắn thờ ơ nói làm bà cô cốc một cái đau điếng vào đầu
-Cái thằng…ý mẹ cháu là không chỉ có ba mẹ cháu về chứ không phải một mình hay hai mình, hiểu chưa?
-Cô thật là, cháu chỉ nói đùa thôi mà!-Hắn nhăn nhó xoa trán, mẹ hắn nói tiếp
-Còn một người nữa đi cùng ba mẹ, đảm bảo con sẽ rất bất ngờ đấy!-Rồi mẹ hắn quay sang hỏi chồng- Anh này, con bé chạy đâu rồi nhỉ?
-Chắc là chạy chơi ngoài vườn hay đâu đó!- Ông Hạo quay lại nói với người giúp việc ở phía sau-Cô ra báo với con bé là Tử Khánh về rồi nhé!
Cô giúp việc vâng dạ rồi chạy ra vườn, hắn vô cùng tò mò, không biết người đó là ai, nó cũng thắc mắc, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn
-Mẹ à, đó là ai vậy?-Hắn hỏi mẹ mình
-Đó là một người rất nhớ con đấy…
Bà chưa dứt lời, một cô gái mặc váy trắng đã lao vút đến, không nói với ai câu nào và rất tự nhiên ôm chầm lấy hắn
-Anh Khánh, em nhớ anh muốn chết!
-Linh Linh?- Hắn chợt nhận ra giọng nói quen thuộc, đẩy cô ra đối diện với mình
Cô bé nhỏ nhắn với làn da trắng khuôn mặt baby, mái tóc đen xoăn nhẹ nhìn hắn cười thật tươi
Nguyễn Linh Linh, con gái của cậu hắn, tức em trai bà Phương (mẹ hắn), 17 tuổi, ba mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn năm cô 10 tuổi, vì thế nên cả gia đình vô cùng thương cô, ngay cả hắn cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cô, chính vì thế nên cô rất yêu quý hắn, và tình cảm ấy có lẽ không dừng ở mức độ anh em, mặc dù biết là không thể nhưng tình cảm mà cô dành cho hắn ngày càng lớn, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra nên vẫn quan tâm cô như một người em gái
-Sao em lại về đây?- Hắn ngạc nhiên, từ sau khi ba mẹ cô qua đời, cô sống cùng với ông bà nội (ba mẹ bà Phương) ở Mỹ
-Trường em được nghỉ lễ một tuần liền, em nhớ anh quá nên xin hai bác cùng về Việt Nam thăm anh, bộ anh không muốn sao?- Cô chu môi giận dỗi, nhìn hắn với đôi mắt ngập nước
-Đâu có, đâu có, anh rất vui mà, anh cũng rất nhớ Linh Linh đấy!-Hắn nói giọng cưng chiều, véo má Linh Linh làm cô vui vẻ trở lại
Nãy giờ nó đứng ngoài xem màn “chào hỏi” của hai anh em hắn, vì chưa biết cô bé kia là ai nên nó hơi khó chịu vì sự thân thiện quá mức của cô bé đối với hắn, và cả cử chỉ chiều chuộng quan tâm của hắn đối với cô nữa
-Nãy giờ quên không giới thiệu với cháu, đây là Linh Linh, em họ của Tử Khánh!-Bà cô ngồi cạnh nhận thấy cảm xúc của nó, bà cũng biết mối quan hệ của hắn và nó nên nhanh chóng phá tan hiểu lầm trong lòng nó, thầm trách thằng cháu vô tâm không để ý đến người yêu của mình đang đứng ngay cạnh
Hắn bây giờ mới nhớ ra là còn có nó nên vội nói với Linh Linh
-Hai người làm quen với nhau đi! Linh Linh, đây là…
-Chị là Quỳnh Anh, bạn của Tử Khánh, rất vui được biết em!- Nó không để hắn nói hết, tự mình đưa tay làm quen với cô bé, đồng thời ném cho hắn ánh nhìn hờ hững coi như cảnh cáo, khi biết đó là em họ hắn, cảm giác ghen tỵ trong lòng nó vơi đi đáng kể, nhưng cũng nên cảnh cáo để hắn chú ý
-Chào chị, em là em họ của anh Khánh, cứ gọi em là Linh Linh!-Cô cũng đưa tay nắm lấy tay nó, nở nụ cười thân thiện, nhưng ai biết trong cái đầu nhỏ nhắn kia đang nghĩ gì, cô luôn không có thiện cảm với những đứa con gái bên cạnh hắn
-Tiện cả nhà có mặt đông đủ, con có chuyện muốn thông báo!-Hắn sau khi nhận được ánh nhìn của nó chỉ biết cười trừ, rồi không bàn bạc trước với nó, tự mình đưa ra quyết định- Con và Quỳnh Anh đang hẹn hò!- Hắn nói một câu chắc nịch, bàn tay cũng tìm đến tay nó nắm lấy, nó bất ngờ khi hắn công khai tình cảm của mình với ba mẹ, chỉ biết đỏ mặt cúi đầu
Ba người bao gồm ba mẹ hắn và Linh Linh đều vô cùng bất ngờ
-Hai con đã suy nghĩ kĩ chưa?- Ông Hạo lo lắng
-Ba yên tâm, con đã lớn, và con biết việc gì đúng, việc gì sai mà!
-Nếu hai con đã lựa chọn như vậy, mẹ cũng không phản đối, nhưng mẹ muốn nhắc nhở hai đứa vẫn đang ở tuổi lớn, việc học vẫn là trên hết, và…đừng đi quá giới hạn!-Bà Phương chạm nhẹ tay chồng mình trấn an, nhắc nhở nó và hắn một cách tế nhị, qua những lần tiếp xúc và những gì bà biết về nó, bà biết, nó là người con gái tốt, xứng đáng với con trai bà
Hắn và nó nghe mẹ hắn nói thế thì vô cùng vui mừng, rối rít cảm ơn bà, nhưng không để ý đến một nhân vật khác, giờ đây khuôn mặt đã biến sắc
|
***
-Anh thật là, không thèm báo trước cho em một tiếng, làm em xấu hổ gần chết- Nó trách hắn trong khi hai đứa đang ngồi ôn bài
-Anh muốn nắm bắt cơ hội luôn, đâu có kịp báo cho em! Mà dù sao ba mẹ anh cũng đồng ý rồi, em không vui sao?
-Em vui chứ, vì em đã được ba mẹ anh chấp nhận mà!-Nó tựa đầu lên vai hắn, cười thật hạnh phúc
Một đôi mắt nhìn qua khe cửa, tràn ngập sự tức giận, ghen tỵ và căm ghét tột cùng, bàn tay nắm chặt gần như xuyên thủng lớp da non mềm, hàm răng nghiến chặt như muốn nghiền nát cảnh tượng đôi trai gái trước mặt
“Không ai được phép cướp anh Khánh của tôi, chị hãy đợi đấy, Trần Quỳnh Anh!”
***
Nó đang cặm cụi với đống sách trong thư viện, chỉ còn hai tháng nữa là thi học kì, đối với học sinh lớp 12 như bọn nó thì kì thi này quan trọng nhất từ trước đến nay, vì đó cũng là kì thi quyết định học sinh có đủ tiêu chuẩn xét tốt nghiệp hay không.
Trong thời gian kèm cặp hắn, nó nhận thấy hắn có sự tiến bộ vượt bậc, và về môn Toán đối với nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều, như vậy cũng làm nó bớt lo lắng hơn
Đang đi trên hành lang với chồng sách cao gần ngập đầu thì có thứ gì đó đâm vào với một lực rất mạnh làm nó ngã xuống sàn, đống sách trên tay thì vương vãi mỗi chỗ một nơi
-A, mình xin lỗi, rất xin lỗi, cậu không sao chứ?- Một giọng nói làm nó ngẩng đầu lên, thì ra đâm vào nó là một cậu nam sinh, cậu ta đang vội vàng hỏi thăm và kéo nó đứng dây, sau đó cúi xuống nhặt hết chỗ sách mà nó làm rơi
-Mình không sao!- Nó lắc đầu, nhận lại đống sách trên tay cậu
-Từng đây sách nhiều thế này làm sao cậu mang hết, để mình mang giúp, coi như xin lỗi chuyện khi nãy!
Nó gật đầu, mỗi người ôm một nửa chồng sách
-Cậu học lớp nào thế?-Cậu nam sinh hỏi nó
-Tớ học 12A6
-A, cậu có phải Quỳnh Anh lớp 12A6 không?-Cậu ngạc nhiên hỏi nó
-Ừ!-Nó gật đầu, thắc mắc nhìn cậu ta, tại sao cậu ta lại biết nó nhỉ?
-Hèn gì mình thấy cậu quen quen, thì ra là hotgirl nổi tiếng ngay khi mới vào trường đây mà!
-Cậu…hotgirl gì chứ? Tại mọi người đồn đại thôi mà!-Nó ngại ngùng gãi đầu
-Thật vui vì được trò chuyện với cậu, tớ là Bảo Nam, lớp 12A10!-Cậu cười tươi, chìa tay ra trước mặt nó
-Tớ cũng thế!-Nó cười, cũng bắt lấy tay Nam
-Quả thực…cậu rất xinh đấy!-Cậu ngập ngừng nói, nó cũng đỏ mặt, hai người tiếp tục đi về lớp nó, không ai nói câu gì
Tạm biệt Nam trước cửa lớp,đám bọn hắn vẫn ở dưới căn-tin, đến khi vào lớp mới về lớp. Thấy nó đang cặm cụi bên chồng sách cao ngất, hắn lắc đầu
-Em không xuống căn-tin, có đói không?-Hắn chìa chiếc bánh mì trước mặt nó
-Em đâu có đói, tranh thủ đi kiếm vài quyển sách để về ôn tập với anh nè!
-Học gì thì cũng phải quan tâm đến mình trước biết chưa?-Hắn xoa đầu nó
-Hì, em biết rồi mà!
|
Vừa về đến cổng, Linh Linh đã nhanh nhẹn chạy ra mở cổng chào đón nó và hắn
-Em chào anh chị!- Trong lòng vô cùng khó chịu vì nó đi với hắn nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra rất vui mừng
-Linh Linh ở nhà có vui không?-Hắn ôn tồn xoa đầu cô -Không có anh Khánh ở nhà chẳng vui chút nào! Chiều anh dẫn em đi chơi nha!- Cô chu môi chán nản rồi khoác tay hắn nũng nịu
-Được thôi, em muốn đi đâu cũng được!-Hắn cười hiền nhìn em gái, hai người đi vào nhà, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của nó làm nó làm nó hụt hẫng vô cùng, vào nhà chào ba mẹ hắn và bà cô một câu rồi đi thẳng lên phòng
Đến khi ngồi vào bàn ăn cơm tâm trạng nó vẫn không khá lên chút nào, nhất là khi cảnh tượng hắn, người yêu nó chiều chuộng gắp thức ăn cho em gái, rồi hai người cười cười nói nói ngay trước mặt mình, ăn một nửa bát cơm đã xin phép đứng lên, cả nhà chỉ nhìn nhau thắc mắc
Hắn đang nói chuyện với Linh Linh chợt thấy nó đứng lên, nhìn vào bát cơm vẫn còn một nửa, vội đứng lên đi theo nó
Hắn lên phòng nó thì thấy nó đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, khuôn mặt thiên thần đượm nét buồn rầu
-Em sao thế? Mới ăn một tý đã thôi
-Em mệt!- Nó trả lời, giọng nói như có như không, vẫn không nhìn vào hắn
-Có chuyện gì? Nói anh nghe!- Hắn ngồi xuống cạnh nó, khẽ vuốt lên mái tóc nâu dài mượt nhưng bị nó gạt ra
-Anh quan tâm em làm gì, đi mà quan tâm cô em họ yêu quý của anh đi!-Giọng nói giận dỗi, nó quay đi để hắn không nhìn thấy mặt mình
Hắn chợt bật cười, nó đang ghen sao? Ghen với cô em họ của hắn sao?
-Ôi trời, heo con của tôi đang ghen sao?- Hắn ôm lấy mặt nó, hướng mắt nó về phía mình
-Ai thèm ghen chứ!- Nó bị nói trúng thì đỏ mặt, đảo mắt nhìn đi chỗ khác, lông mày vẫn cau lại nhăn nhó
-Vậy mà còn chối hả? Nghe anh nói nè, Linh Linh từ bé đã phải chịu thiệt thòi, ba mẹ nó mất rồi, anh là anh họ phải bù đắp cho con bé chứ em hiểu không?- Hắn véo nhẹ hai má nó, nói cho nó hiểu, nó cũng hơi bất ngờ, không ngờ Linh Linh lại đáng thương như vậy, đôi lông mãy khẽ giãn ra, nhưng một lát sau nó nghĩ ra cái gì đó, lại cau mặt
-Vậy sao anh lại bơ em chứ? Anh đi với cô ấy, lúc ăn cơm còn không thèm để ý đến em nữa!
-Anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu! Heo con của anh vẫn là nhất!-Hắn vòng tay ôm lấy nó, đặt môi lên mái tóc thơm mùi hoa anh đào, heo con của hắn, đâu cần lúc ghen cũng dễ thương như vậy chứ
-Nhớ nhé?
-Hứa mà!
Ngoài cửa, vẫn là đôi mắt ghen tức đó, hàm răng vẫn nghiến chặt, trong đầu vẫn toan tính…
|
Chiều, hắn phải thực hiện lời hứa đi chơi cùng Linh Linh, nhưng Linh Linh muốn đi xe máy nên không thể đưa nó đi cùng, hắn nhìn nó ái ngại, nhưng nó đã hiểu hơn nên cũng không tỏ thái độ khó chịu, vui vẻ tiễn hắn ra cổng và chúc hai người đi chơi vui vẻ. Đến khi cánh cổng đóng lại, nó mới thở dài một hơi rồi bỏ lên phòng, vùi đầu vào sách vở mà ngủ quên lúc nào không biết
Cho đến khi hắn và cô em họ về, nó bị đánh thức bởi tiếng cười đùa ríu rít
-Anh Khánh, hôm nay vui thật đấy!
-Nếu em thích lúc nào muốn đi cứ nói với anh!
-Anh nhớ nhé! Yêu anh Khánh nhất!
Hắn chỉ nghĩ đó là lời nói của một cô em gái nên cũng không để tâm, nhưng nó lại khác, nó cảm thấy hơi khó chịu, ngồi thẳng dậy, cất sách vở rồi vào nhà tắm, nó cần thư giãn một chút
Đi xuống nhà, cô hắn đang chuẩn bị bữa tối, bình thường do người giúp việc chuẩn bị nhưng hôm nay cô hắn lại muốn tự tay nấu ăn. Nó thấy vậy nên cũng vào bếp phụ giúp
Nấu nướng xong xuôi, bà cô đi lên phòng làm gì đó, nó nói với Linh Linh đang đứng gần đó
-Em lên gọi Tử Khánh và cô chú giúp chị nhé! Chị đang dở nốt một món này
Cô nhìn nó, rồi nhìn chiếc chảo nó đang cầm trên tay
-Thôi chị để đó em làm nốt cho, chị lên gọi anh ấy đi, chỉ cần cho ra đĩa thôi phải không ạ?
-Ừ, vậy giúp chị nhé!-Nó không nghi ngờ gì, đưa lại đôi đũa cho Linh Linh và chạy lên tầng hai
Cả nhà đông đủ bên bàn ăn, bà Phương tấm tắc nói với cô hắn
-Đúng là không ai có thể nấu ăn ngon bằng chô được!
-Chị lại quá khen rồi! À, món này Quỳnh Anh tự tay làm, mọi người ăn thử xem, con bé cũng có năng khiếu đấy!-Bà cô đặt đĩa thịt gà rang ra giữa bàn, đó là món mà nó nhờ Linh Linh làm nốt khi nãy
Mẹ hắn cười rồi gắp một miếng thịt cắn thử, nhưng ngay một giây sau, bà khẽ nhíu mày nuốt xuống rồi uống một thìa nước canh. Nó dõi theo từng cử chỉ của mẹ hắn, đến khi thấy bà nhăn mặt, tim nó đập mạnh một cái, không phải có vấn đề gì chứ
-Thế nào mình?-Ông Hạo hỏi bà
-Có vẻ cháu nêm gia vị hơi đậm!- Bà nhìn nó cười ái ngại làm nó xấu hổ cúi mặt xuống, nhưng rõ ràng khi nãy nó nếm thử rồi mà, đâu có mặn quá, chẳng lẽ vị giác của nó có vấn đề
Hắn nhíu mày, bình thường nó làm món này ngon lắm mà, hắn gắp một miếng ăn thử, đúng là mặn thật, suýt nữa hắn phun ra nhưng lại cố nuốt xuống, phải nói là mặn một cách kinh khủng -Thôi không sao, ai chẳng có lúc phạm lỗi, cô cũng nấu ăn rất kém, cháu chỉ cần chú ý một chút là được, dù sao món này cũng rất ngon!- Mẹ hắn nói để nó đỡ khó xử, rồi cả nhà lại tiếp tục ăn cơm, nhưng...chẳng ai đụng vào món của nó cả. Một đôi môi khẽ nhếch lên, không để ai phát hiện
Bà cô cũng nhíu mày, từ trước đên giờ có bao giờ nó nhầm lẫn khi nấu món này đâu, thậm chí còn nấu ngon hơn bà nữa. Rồi bà nghĩ lại lúc mình quay trở lại bếp, khi đó chỉ thấy Linh Linh đang xúc thịt gà ra đĩa, chẳng lẽ…nhưng rồi bà cũng lắc đầu bỏ qua, chắc nó lỡ cho muối quá tay thôi. Rồi bà cũng im lặng ăn uống, không nghĩ thêm gì nữa __________Hết chap 22___________
|
|