Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 24 *** Nó thức giấc, vẫn còn sớm nhưng hôm qua nó đi ngủ sớm nên không ngủ thêm nữa, quết định dậy sớm một hôm, tự mình đi chạy bộ, cũng không gọi hắn dậy, hôm qua hắn lái xe nên có lẽ vẫn còn mệt
Giờ đây nó đã chạy được 10 vòng quanh nhà hắn rồi, cũng không bị mệt khi quá đói nữa
Mồ hôi nhễ nhại, nó mở tủ lạnh uống nước rồi lên phòng sửa soạn chuẩn bị đi học
Nhìn mình trong gương, theo thói quen đưa tay lên cổ nắm lấy mặt dây chuyền, nhưng …sao cổ nó lại trống rỗng thế này? Nó ngẫm nghĩ một hồi chợt nhớ ra hôm qua mình đã tháo dây chuyền ra và cho vào ba lô, nó vội chạy ra khỏi nhà vệ sinh và lục lọi ba lô của mình, nó đã lôi hết đồ trong đó ra nhưng không hề thấy dấu vết chiếc vòng đâu, nó hốt hoảng, lục tung đồ đạc trong phòng lên mà không tìm thấy thứ mà nó cần tìm.
Nó cuống đến phát khóc, run rẩy ngồi xuống tựa vào thành giường. Đó là món quà tượng trưng cho tình yêu của nó và hắn, nhưng nó lại làm mất, hắn mà biết chắc sẽ giận nó lắm. Tại sao nó lại bất cẩn như thế được chứ? Nó cố trấn tĩnh lại bản thân, đầu óc rối loạn cố nghĩ lại ngày hôm qua, khi đó nó rõ ràng đã cất vào ba lô rồi, chắc nó đã vô tình rơi ra khi nó không chú ý. Hôm qua ngoài bãi biển, nó chỉ để ba lô trên xe hắn lúc về, chỉ có hai nơi đó thôi, nó vẫn hi vọng sẽ tìm được chiếc dây chuyền
Xuống nhà, nó đã ổn định lại tinh thần, cố tỏ ra rất tự nhiên khi đứng trước mặt hắn.Linh Linh thấy nó vẫn bình thường thì nghĩ nó chưa phát hiện ra nên chỉ cười thầm rồi tiếp tục ăn sáng như không có chuyện gì
Hắn đưa nó đi học, nó tươi cười chào đám bạn, nhưng ai tinh ý có thể nhận ra nét gượng gạo trong nụ cười của nó, và không ai khác chính là cô bạn Sansan của nó. Sansan nhíu mày nhìn nó, hôm nay nó không được tự nhiên, nhưng không có vẻ mệt mỏi, có lẽ hắn cũng không nhận ra nhưng cô không nói gì, chỉ nói thầm vào tai Mimi. Đến giờ ra chơi mới cùng Mimi kéo nó ra sau trường.
-Mày có chuyện gì phải không?-Cô nghiêm túc hỏi nó
Nó hít một hơi, chán nản nhìn hai người, đầu nó chợt cúi thấp, giọng trầm xuống như đang kìm nén
-Tao…tao làm mất sợi dây chuyền mà Tử Khánh tặng rồi
-Sao lại mất, mất ở đâu?- Mimi nhíu mày
-Biết mất ở đâu tao đã tìm được, có lẽ mất từ hôm qua, khi bọn mình đi chơi biển
-Trời, mất ở bãi biển thì tìm đằng trời à?-Mimi bất ngờ thốt lên thì bị Sansan huých vào tay, cô im lặng
-Thôi mày đừng buồn nữa, tao với Mimi đi tìm cùng mày, chắc sẽ thấy thôi mà!-Sansan an ủi nó, nó gật đầu
-À, tụi mày đừng nói gì với Tử Khánh nha, anh ấy mà biết sẽ giận tao mất!
-Tao biết rồi!
|
*** Nó nói với hắn sẽ đi chơi cùng Mimi và Sansan nên bảo hắn ở nhà. Mimi và Sansan ngồi trên xe hơi (của nhà Mimi) chờ nó, khi nó lên xe thì Mimi bảo bác tài xế chở mình đến bãi biển. Hôm nay nó đã vào xe hắn tìm thử, nhưng không thấy, bãi biển là hy vọng cuối cùng của nó, dù cơ hội tìm thấy chỉ là 0,01% nó cũng nhất định tìm bằng được
Đến đúng bãi biển mà tụi nó đã từng đến, phạm vi tìm kiếm là nơi mà tụi nó nghỉ ngơi và chơi bóng chuyền, không quá rộng nhưng với bãi cát thế này cũng không phải dễ dàng, còn chưa tính đến trường hợp sóng đã cuốn trôi sợi dây chuyền xuống lòng biển, nếu như vậy thì hết hi vọng thực sự
Cả ba người bới tung từng tấc cát biển lên tìm kiếm, cố gắng không bỏ sót chỗ nào, mặc cho quần áo lấm lem đất cát, ướt nước biển cũng không màng
Tìm đến khi trời nhá nhem tối, nó vẫn không tìm thấy, tuyệt vọng ngồi bệt lên nền cát, ôm đầu gối mà khóc
-Tại sao tao lại làm mất nó chứ? Đó là tượng trưng tình yêu của tao và Tử Khánh mà, tại sao chứ? Tao biết nói gì với Tử Khánh đây? Anh ấy đã dặn tao phải giữ thật kĩ rồi mà! Hix…hu hu…
Hai cô bạn bất lực nhìn nó khóc, chỉ có thể an ủi nó
-Thôi mày bình tĩnh lại đi, tao tin Tử Khánh sẽ hiểu cho mày mà!
Lên xe trở về nhà, nó đã ngừng khóc nhưng thỉnh thoảng vẫn sụt sịt
Mimi ngồi ngẫm nghĩ gì đó rồi chợt hỏi nó
-Mày bảo lúc đi chơi bóng chuyền đã để sợi dây chuyền vào ba lô rồi phải không?
Nó gật đầu
-Vậy khi đó có ai ở đó không?
-Tất cả đều chơi hết, chỉ còn Linh Linh…-Nói đến đây, nó chợt ngừng lại, có thể nó hiểu ý của Mimi- Ý mày là…
-Tao chỉ đoán thế thôi, cũng không chắc lắm!- Mimi thở dài
-Chắc không phải đâu -Nó lắc đầu- Bình thường em ấy đối xử khá tốt với tao mà, làm sao có chuyện đó được
-Tao cũng nghĩ giống Mimi- Sansan lên tiếng- Hôm qua tao có để ý cô ta, ánh mắt cô ta nhìn mày và Tử Khánh không được bình thường, ánh nhìn đó rõ ràng là ghen tức, cũng không thể tránh trường hợp cô ta vì ghen tỵ với mày nên đã lấy đi sợi dây chuyền mà Khánh tặng cho mày- Khả năng nhìn nội tâm người khác thì không ai có thể qua mặt Sansan được
Nó không nói gì, chỉ ngồi im lặng cho đến khi xe đỗ trước cửa nhà hắn. Nó tạm biệt Sansan và Mimi rồi vào nhà
Trong nhà hôm nay vắng tanh, ba mẹ hắn và bà cô đi dự tiệc nên không ăn tối ở nhà, còn hắn có hẹn với Tú, đến giờ vẫn chưa về, người giúp việc hôm nay về sớm nên giờ chỉ có mỗi Linh Linh ngồi đọc tạp chí, xem ti vi ở phòng khách. Thấy nó về, cô tỏ vẻ quan tâm
-Chị về rồi hả? Đi chơi có vui không?
-Ờ, vui lắm!- Nó cười gượng, nhưng rồi lại nhìn Linh Linh vẻ kì lạ, nghĩ lại những lời Sansan nói với mình
Linh Linh vẫn vô tư ngồi đọc tạp chí, vẫn chú ý vào bộ phim Hàn Quốc trên màn hình, cho đến khi nó ngồi xuống ghế bắt chuyện trước
-Linh Linh này, chị hỏi nhé, hôm qua chúng ta đi biển, em có thấy…chiếc dây chuyền Tử Khánh tăng cho chị không?-Giọng nó cứ ấp a ấp úng
-Em không thấy, sao chị lại hỏi em?- Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh trả lời nó, lại còn bày ra khuôn mặt vô cùng ngây thơ
-À, không có gì đâu? Chỉ là chị không tìm thấy nó, chị nghĩ mình đã làm rơi ở đâu rồi- Nó lắc đầu- Thôi, em cứ ngồi chơi đi, chị lên phòng chút- Nói rồi nó đứng lên đi về phòng
Chờ bóng dáng nó khuất sau cầu thang, một nụ cười gian tà hiện ra, đôi tay lôi từ trong túi ra sợi dây chuyền có ổ khóa trái tim, sáng lên dưới ánh đèn
“Chị muốn tìm nó sao? Sẽ sớm thôi!”
|
*** Nó tắm rửa xong xuôi, ngồi bên cửa sổ lau mái tóc ướt nước, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, trong lòng buồn vô hạn, chỉ mong hắn sẽ hiểu và không giận nó vì đã làm mất kỉ vật tình yêu giữa hai người
Đang định xuống nhà ăn cơm, chợt có tiếng chuông điện thoại, nó nhìn vào màn hình, là Bảo Nam
-A lô, Quỳnh Anh, tớ muốn gặp cậu!
-Có chuyện gì không? Cũng muộn rồi mà, cậu không nói luôn được sao?
-Không được, xin cậu đấy, tớ nhất định phải gặp cậu, cậu không tới, tớ sẽ đứng chờ đến khi nào cậu tới!- Cậu ngoan cố, nhất định không cho nó từ chối
-Thôi được rồi, cậu đang ở đâu?- Nó thở dài đồng ý
-Tớ đang đứng trên cầu Sài Gòn
-Đợi một lát tớ sẽ tới!
Cúp máy, nó thở dài, khoác tạm chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài, cũng không mang theo điện thoại, hông hề biết đôi mắt gan tà vẫn dõi theo nó từ cửa sổ tầng hai, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên
8h tối, bầu trời đen kịt, báo hiệu một cơn giông sắp tới…
|
*** *Reeng Reeng*
*Reeng Reeng*
*Reeng Reeng*
-A lô?-Hắn đang ngồi trong quán cà phê với Tú, thấy điện thoại reo thì mở máy, cũng không nhìn tên người gọi
“…”
-Linh Linh, em nói sao? Được rồi, anh về ngay!
Hắn nghe máy rồi vội chạy ra khỏi quán, Tú không biết chuyện gì vội tính tiền rồi cũng chạy theo hắn
Về đến nhà, hắn tông cửa chạy vào, đập vào mắt hắn là cảnh tượng cô em họ nằm sõng soài dưới chân cầu thang, trên trán đẫm máu đỏ tươi, hắn vội chạy tới, đỡ cô lên đùi mình
-Linh Linh, sao lại thế này? Em có sao không?
-Em…không sao…là chị…chị Quỳnh Anh…- Cô dốc sức lực ra nói với hắn, tay chỉ kịp đưa sợi dây chuyền ổ khóa trái tim cho hắn rồi ngất lịm đi
Hắn như không tin vào mắt và tai mình, sợi dây chuyền bạc kia không phải của nó thì còn ai vào đây nữa. Hắn vội bế Linh Linh lên đưa cho Tú
-Mày mau đưa em ấy vào bệnh viện hộ tao, giờ tao có việc!- Nói rồi rút điện thoại ra, Tú đứng ngoài nghe cũng hiểu được kha khá câu chuyện, cũng không khỏi bất ngờ, nhưng cũng đón lấy Linh Linh và đưa cô đi
Còn hắn gọi điện cho nó, nhưng khi nghe tiếng chuông trên lầu, hắn chạ lên, mở cửa phòng nó, không có ai, chỉ có chiếc điện thoại trên bàn vẫn rung chuông. Hắn nghiến chặt răng, chửi thề
-Chết tiệt!
Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn từ một số điện thoại lạ nhắn vào máy hắn, hắn mở ra đọc, đôi mày đẹp chợt nhíu lại thật sâu, và rồi phóng vội lên chiếc mô tô còn dựng ngoài cửa, cổng cũng không kịp đóng
---Cầu Sài Gòn---
-Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không?- Nó đối mặt với Nam, miệng hơi mỉm cười nhìn cậu
-Tớ…tớ có chuyện muốn nói với cậu!- Cậu ấp úng, mặt lộ rõ vẻ bối rối
-Cậu nói đi!
Sau một hồi im lặng như tự trấn an mình, Nam mới lên tiếng
-Tớ…bị bệnh tim…đã tới giai đoạn cuối rồi!
Nó bàng hoàng, không tin vào tai mình, mở lớn đôi mắt nhìn cậu
-Thật…thật sao?-Đôi mắt đã thoáng long lanh
-Đúng, bác sĩ nói phẫu thuật thì khả năng thành công là rất ít…thế nên trước khi vào phòng mổ, tớ muốn nói với cậu một chuyện!- Cậu chợt nhìn thẳng vào mắt nó- Quỳnh Anh…tớ thích cậu!- Lời nói rõ ràng và chắc nịch làm nó càng ngỡ ngàng hơn
-Nam…tớ…
-Cậu không cần nói gì cả, mặc dù cậu có thích tớ hay không, tớ chỉ mong cậu sẽ thực hiện ước nguyện cuối cùng của tớ!
Nó nhíu mày nhìn cậu
-Tớ muốn…cậu tặng cho tớ một nụ hôn…coi như là lời khích lệ tớ…có được không?
Nó bất ngờ với lời đề nghị của cậu, khẽ bối rồi, nếu nó làm thế là có lối với hắn, nhưng đây lại là ước nguyện cuối cùng của Nam, nó phải làm sao?
-Chuyện này… chuyện này…- Nó không biết trả lời thế nào, khẽ cắn môi dưới
- Coi như tớ cầu xin cậu , Quỳnh Anh, đó là mong muốn cuối cùng của tớ, nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ không làm phẫu thuật mà ngay lập tức kết thúc cuộc đời dưới dòng sông này!-Cậu nhìn nó với ánh mắt khẩn cầu, rồi đột nhiên nhấc chân lên thành cầu làm nó phát hoảng
-Cậu…cậu đừng dại dột…tớ…tớ đồng ý- Nó vội vàng kéo cậu xuống, giọng cuống quýt, nó không muốn cậu chỉ vì thế mà dại dột kết thúc cuộc đời, nó thầm xin lỗi hắn, nó vô cùng có lỗi với hắn
Nghe nó nói đồng ý, Nam mừng quýnh, nhảy xuống khỏi thành cầu, nắm bàn tay nó
-Cậu nói thật chứ?
Nó ngại ngùng gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn cậu, ngập ngừng một lát, cuối cùng kiễng chân lên, chạm nhẹ làn môi mềm lên đôi môi cậu
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, kéo dài trong 5 giây, nhưng nó không ngờ, ở một góc tối mà nó không hề thấy, một đôi mắt đã nhìn thấy tất cả, có sự tức giận, thất vọng, và hơn hết…là sự đau đớn
|
*** -Linh Linh không sao cả, bác sĩ nói chỉ bị thương ở phần mềm, khâu năm mũi, giờ cô ấy đang ở trong phòng chăm sóc, chỉ vài ngày là có thể ra viện!
Hắn chỉ “ừ” nhẹ, rồi quẳng điện thoại lên bàn, đôi mắt vô hồn, nhớ lại những hình ảnh khi nãy mình trông thấy, trái tim hắn quặn thắt
Cánh cửa mở ra, hắn nhìn người con gái vừa bước vào bằng ánh mắt hằn lên những tia máu
-Em vừa đi đâu về?- Giọng nói trầm thấp như đang kìm nén tột độ làm nó không khỏi rùng mình
-Em…em đi gặp một người bạn!- Giọng nó hơi run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng tại sao hắn lại hỏi nó như thế, chẳng lẽ hắn đã nhìn thấy sao?
-Gặp ai?
-Một người bạn của em …ở trường
-Bạn sao? Là bạn, hay…tình nhân?- Hắn gằn giọng, nó giật mình, như vậy đúng là hắn đã nhìn thấy rồi, nó phải làm sao?
-Tử Khánh, em có thể giải thích, anh…-Nó vội vàng, nắm lấy tay hắn, cánh môi run run, đôi mắt ngập nước
-Giải thích, cô định giải thích cái gì, định nói là tôi nhìn lầm, rằng cái người tôi nhìn thấy trên cầu không phải là cô, hay thằng con trai đó chỉ là bạn bình thường với cô, cô định nói như thế nào?- Hắn gầm lên thật lớn, vung tay lên hất nó ra làm nó ngã phịch xuống nền nhà, giờ phút này hắn đã bị ghen tuông làm cho mù quáng, không thể kiểm soát bản thân được nữa
-Anh à…nghe em nói đi, xin anh…-Nước mắt nó rơi, giọng nói nghẹn ngào, nó chỉ mong hắn sẽ tin tưởng nó, nhưng giờ có lẽ là không thể
-Tôi không muốn nghe gì hết, cô đẩy ngã Linh Linh vì con bé cản trở cô đi với thằng con trai đó có phải không?
Nó mở lớn đôi mắt, hắn vừa nói gì, đẩy ngã Linh Linh? Nó có làm sao?
-Anh nói gì? Em không hiểu!- Nó khẽ lắc đầu nhìn hắn
-Cô còn định giả vờ đến khi nào nữa, nếu không phải cô thì cái này ở đâu ra?- Hắn tức giận ném xuống trước mặt nó sợi dây chuyền ổ khóa trái tim, lúc này nó đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, nhưng còn hắn…
-Tôi thật không ngờ cô lại là con người như vậy! Cô làm chuyện dơ bẩn sau lưng tôi, tôi…thật hối hận vì đã yêu cô! Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!
Hắn nói những lời như đâm ngàn con dao và trái tim nó, tay chỉ thẳng vào mặt nó, và cuối cùng đuổi nó đi không thương tiếc
Lần đầu tiên nó thấy hắn tức giận như thế, nước mắt nó giàn dụa, hắn cho rằng nó đã đẩy ngã Linh Linh, cho rằng nó đã lừa dối hắn, và hắn…hối hận khi đã yêu nó, hắn không hề cho nó cơ hội giải thích, nó không thể nói gì hơn, chỉ biết nhìn người nó yêu bằng đôi mắt ngập nước, hy vọng của nó đã bị dập tắt hoàn toàn. Lắc nhẹ đầu cười như tự giễu cợt mình, và rồi…chạy ra khỏi nhà, không muốn nhìn thấy con người đó, không muốn mình phải đau thêm nữa, vừa chạy vừa khóc mà không biết sẽ đi về đâu
Giây phút người con gái đó biến mất khỏi tầm mắt hắn, cơ thể hắn ngã sụp xuống ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, bàn tay che đi đôi mắt đỏ lên vì tức giận, ở nơi đó…trào ra một giọt nước
Nó chạy, chạy mãi, vừa chạy vừa oán hận hắn, vì sao không nghe nó nói, vì sao…?Chỉ có thể trả lời như những câu hỏi đó bằng một câu, hắn không hề tin tưởng nó! No chỉ biết khóc, khóc trong đau đớn, khóc trong tuyệt vọng, cho đến khi cơ thể nhỏ bé ngã phịch xuống
Những giọt nước từ trên trời rơi xuống, càng ngày càng nhiều, hòa tan nước mắt mặn chát vào làn nước mát lạnh. Cuối cùng nhấn chìm hình ảnh nhỏ bé đó trong tiếng mưa, tiếng sấm sét như xé tan bầu trời đêm… _________Hết chap 24__________
|