CHAP 26 *** Hai ngày trôi qua, ngày nào hắn và mọi người cũng tìm kiếm nó không ngừng, nhưng không thu được chút tin tức nào, cả người của ông Hạo cũng không tìm ra. Hắn lùng sục cả thành phố, tất cả những nơi mà hai người thường đến cũng không thấy.
Chiều hôm đó hắn mệt mỏi trở về nhà, vẫn như những ngày qua, không thấy chút dấu vết nào của nó. Nhưng đến cổng nhà hắn chợt dừng lại, bên ngoài có người đang đợi, là một cậu thanh niên, ngay khi hắn đỗ xe, cậu ta liền chạy ra
-Cậu là Dương Tử Khánh?
-Phải!- Hắn trả lời, hắn có quen cậu ta sao?
-Tôi...tôi chính là người mà cậu nhìn thấy cùng với Quỳnh Anh ở trên cầu- Phải, đó chính là Bảo Nam
Hắn trợn lớn mắt nhìn Bảo Nam, chính là cậu ta sao?
-Mày tới đây làm gì? Chẳng lẽ mày đã giấu Quỳnh Anh sao? Mày mau nói, mày giấu cô ấy ở đâu?-Hắn mất bình tĩnh túm cổ áo Nam xốc lên, lay mạnh làm cậu ta không khỏi sợ hãi
-Cậu...cậu bỏ tôi ra, tôi sẽ nói tất cả cho cậu, mọi chuyện thực sự không như cậu nghĩ đâu...-Bảo Nam hốt hoảng nắm lấy cổ áo của mình đang bị hắn túm chặt, nói vội vàng, chỉ sợ hắn sẽ nổi khùng lên mà giết chết cậu ngay lập tức
Hắn nghe Nam nói thì nhíu mày, cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, đôi mắt tràn trề ý muốn giết người lườm cậu
-Nói!
-Tôi..tôi nói- Cậu run rẩy lấy lại bình tĩnh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn- Tôi cũng học cùng trường với cậu, nhà vốn nghèo lại còn gặp khó khăn, nợ nần chồng chất, mấy hôm trước có một cô gái đã nói với tôi nếu tôi làm theo lời cô ta thì cô ta sẽ giúp tôi trả nợ cho gia đình, tôi liền đồng ý!
-Vào việc chính!- Hắn đã sắp hết kiên nhẫn khi cậu ta cứ kể lòng vòng như thế
- Cô...cô ta cho tôi xem tấm ảnh của một cô gái, và tôi nhận ra đó là Quỳnh Anh vì lúc cậu ấy mới vào trường đã có rất nhiều lời đồn, cô gái đó nói tôi tiếp cận Quỳnh Anh để cho cậu ấy thân thiết với tôi, và rồi ngày hôm đó bảo tôi hẹn Quỳnh Anh lên cầu rồi tìm cách gọi cả cậu đến, tôi nói dối Quỳnh Anh là mình mắc bệnh tim và muốn cậu ấy cho tôi một nụ hôn trước khi tôi phải phẫu thuật coi như một lời động viên, lúc đầu cậu ấy khó xử nhưng rồi tôi dọa sẽ nhảy xuống sông nếu như cậu ấy không đồng ý nên...mọi chuyện sau đó cậu đã biết rồi đấy!
Càng nghe, hắn càng không thể tin được, như vậy thực sự hắn đã trách lầm nó sao? Nó chỉ là người bị hại, nó không có tội lỗi gì hết, hắn vô cùng hối hận, hắn đã làm gì vậy chứ, đã làm nó tổn thương thật nặng nề, lại còn đuổi nó đi và đến giờ cũng không tìm được chút tung tích nào của nó. Chợt hắn nhớ ra gì đó, vội túm lấy cổ áo Nam thêm lần nữa, ét vào mặt cậu
-Vậy cô ta là ai, cái kẻ đã ra lệnh cho mày làm mấy chuyện đó?
-Tôi...tôi không biết tên cô ta, tôi chỉ biết...cô ta...rất đẹp, a phải rồi, trên cổ tay trái cô ta có đeo một chiếc vòng ngọc màu tím khắc chữ "Rose" theo kiểu chữ nghệ thuật, bên cạnh còn khắc hình một bông hoa hồng rất đẹp...- Nam run rẩy nói lại những gì còn trong trí nhớ của cậu về người đã đưa cho cậu tấm hình, vì khi đó cô ta đeo kính râm, cậu nhớ hình dáng chiếc vòng tay khi cô ta đưa tấm hình của nó cho cậu, và chi tiết của chiếc vòng rất tinh xảo nên cậu còn nhớ rất rõ
Hắn khựng lại, đôi mắt lại một lần nữa trợn trừng lên, có lẽ hắn đã biết đó là ai rồi
-Mày ở yên đây!
Buông lời “dặn dò” cho hắn, hắn định lao vào nhà, nhưng chợt dừng lại hỏi Nam
-Sao tự dưng mày lại nói cho tao?
-Chỉ là...tôi thấy áy náy và có lỗi với hai người, nên...-Nam ngập ngừng
-Được rồi!
Dứt lời, hắn nhanh chân vào nhà và chạy lên tầng, dừng ở cửa phòng có bảng tên “Linh Linh”, giơ chân đạp mạnh đến bật cả cánh cửa ra làm người trong phòng không khỏi giật mình
-Anh Khánh! Có chuyện gì vậy?
Chưa để cô kịp dứt lời, hắn đã kéo tay cô đi nhanh xuống cầu thang, cô chỉ biết chạy theo nếu không muốn bị kéo ngã, cổ tay bị nắm chặt ửng đỏ lên, đi đằng sau nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng sát khí thì không thể che dấu
-Anh...anh Khánh, anh làm gì thế? Anh định đưa em đi đâu? Em đau tay quá!
Mặc cho cô kêu gào thảm thiết, hắn vẫn không giảm lực ở tay, cho đến khi ra khỏi cổng lớn, nơi Nam vẫn đứng ở đó, hắn ném mạnh cổ tay mình đang nắm như ném thứ gì ghê tởm lắm làm cô ta chới với suýt ngã
Linh Linh, khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau, suyta xoa cổ tay mình, nhưng ngay khi nhìn thấy Nam, mặt cô ta hết đỏ thành trắng, và cuối cùng là tái mét, không thể che dấu được sợ sợ hãi trong lòng cô lúc này. Đôi mắt trợn trừng nhìn Nam như không thể tin được, lại lấm lét liếc nhìn hắn lo sợ, trong lòng cô có dự cảm xấu
-Cô có quen cậu ta không?- Hắn hỏi cô, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào
-Em...không, em không hề quen người này!- Cô ấp úng do dự, nhưng rồi cũng đánh liều lắc đầu
Hắn nhếch mép, cầm cổ tay trái của cô ta lên và hỏi Nam bây giờ vẫn đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Cậu nhận ra cái này chứ?- Trên cổ tay trái của Linh Linh, chiếc vòng ngọc màu tím vẫn đang sáng lên dưới ánh nắng
Nam nhíu mày nhìn kĩ thứ đó, rồi cậu thốt lên
-Đó đúng là chiếc vòng mà cô ta đeo! Chẳng lẽ cô gái này...
Giây phút này, trái tim Linh Linh đập vô cùng mạnh, cô lo lắng, sợ hãi, nhất là dưới ánh mắt sắc lạnh của hắn, cô biết hắn đã biết mọi chuyện rồi. Sở dĩ hắn biết người Nam nói đến là cô chính vì chiếc vòng tay này, nó là quà sinh nhật năm cô 15 tuổi mà hắn đã đặt riêng để tặng cho cô, tuyệt đối không có cái thứ hai, tên “Rose” cũng là tên tiếng Anh của cô, không ngờ món quà lúc nào cô cũng mang trên tay, không muốn rời giờ đây lại là bằng chứng tố cáo cô
-Cô còn gì để nói?- Giọng nói trầm thấp, không giấu nổi sát khí muốn bóp chết người kia
-Anh...anh Khánh, xin anh tha cho em lần này đi, em biết lỗi rồi mà, xin anh...- Cô vô cùng sợ hãi, vội vàng quỳ xuống dưới chân hắn mà khóc lóc van xin
Hắn đưa ánh mắt thất vọng xen lẫn tức giận nhìn cô gái đang quỳ dưới chân mình, không thể tin cô đã từng là đứa em họ mà hắn luôn cưng chiều, yêu quý, thật không ngờ cô có thể làm ra mấy trò này, có vẻ hắn đã coi trọng cô quá đến mức không coi ai ra gì rồi
Hắn nghiến răng, hất bàn tay đang nắm chặt tay mình ra
-Cút khỏi mắt tôi trước khi tôi không kiểm soát được mà giết chết cô!-Hắn lạnh lùng cảnh cáo, không hề nhận ra chút do dự trong lờ nói, liếc mắt nhìn Nam vẫn đứng trơ ra, nãy giờ cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa- Còn cậu, cút!
Nói rồi hắn bỏ đi lên phòng, Nam cũng vội vàng chuần thẳng, cậu bị hắn dọa cho đến mức sắp vỡ tim mà chết rồi. Chỉ còn lại người đã gây ra tất cả những chuyện này, Linh Linh, cô ta vẫn ngồi đó, vẫn không ngừng khóc, nhưng trong đôi mắt đó không chỉ có sự đau đớn, mà cả sự căm thù, một nỗi căm thù không hề nhỏ
“ Vì chị mà tôi ra nông nỗi này. Tôi nhất định sẽ không tha cho chị đâu! Cứ chờ đấy! Trần Quỳnh Anh!”
Hắn bước nhanh lên cầu thang, đến trước cánh cửa trên có đề tên “Quỳnh Anh”, lòng hắn quặn thắt, hắn đã sai, sai hoàn toàn, hắn đã trách lầm nó, đã làm tổn thương nó, lại còn đuổi nó đi, nói là không muốn nhìn thấy nó. Tại sao hắn lại làm như thế chứ? Hắn hận bản thân mình, hắn đã nói sẽ bảo vệ cho nó, sẽ không làm nó tổn thương, nhưng giờ nhìn xem, hắn đã làm cái gì?
Bàn tay châm rãi mở cánh cửa phòng nó, chỉ mong khi mở ra lại được nhìn thấy hình bóng ấy, heo con của hắn, nhưng...những gì hắn thấy chỉ là căn phòng trống trơn, không có gì động đậy ngoại trừ tấm rèm cửa sổ trắng muốt khẽ bay và chiếc chuông gió nhỏ treo trên cửa sổ tạo ra những tiếng leng keng thanh mảnh theo cơn gió nhẹ khẽ trêu đùa qua cánh cửa sổ không đóng
Hắn bước vào căn phòng của người hắn yêu, ngồi xuống chiếc giường trải ga màu hồng xinh xắn ấy, cố gắng tìm lại mùi hương anh đào thơm mái từ mái tóc hạt dẻ kia trên chiếc gối, nhưng vô vọng, hắn không cảm nhận được chút mùi hương nào. Giờ đây hắn mới nhận ra mình đã quá yêu nó, những lời nói hôm trước thực sự do hắn bị ghen tuông che lấp trí, giờ đây hắn nhớ nó vô cùng, nhớ ánh mắt long lanh như chứa ngàn vì sao, nhớ nụ cười hồn nhiên trong sáng với chiếc răng khểnh tinh nghịch, nhớ giọng hát trong sáng mê người, nhớ đôi môi mềm mại như cánh hoa buổi sớm, nhớ cảm giác ấm áp khi nó ôm hắn thật chặt, nhớ tất cả về nó...
Nắm chặt lấy mặt dây chuyền ổ khóa trái tim và chìa khóa trong tay, áp bàn tay đó vào nơi trái tim đang đập từng nhịp thổn thức, hắn đã từng nói, dù nó ở đâu, hắn sẽ tìm ra nó
Đôi mắt đang nhắm hờ mơ màng về hình bóng ấy chợt mở trừng ra, đúng vậy, hắn phải đi tìm nó, nhất định phải tìm thấy nó, xin nó tha thứ cho hắn, nếu không, hắn cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình, ngàn vạn lần không bao giờ tha thứ
“Heo con, em đang ở đâu? Mau về đây thì anh mới có thể chuộc lỗi với em được chứ! Trở về với anh đi!”
|
*** Ở một nơi hoang vu hẻo lánh của ngoại ô thành phố, trong căn nhà gỗ nhỏ giữa một vùng đồng cỏ xanh tươi, nơi ngưỡng cửa, một cô gái với bộ váy trắng dài chấm đất, mái tóc hạt dẻ buông thả tự do, cô gái đó ngồi trên ngưỡng cửa, đầu tựa vào chiếc cột gỗ bên cạnh, đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ lay động, một vẻ đẹp thuần khiết như một thiên thần không thuộc về trần gian
-Chị Quỳnh Anh, cả ngày hôm nay chị đã không ăn gì rồi, cũng phải uống chút sữa chứ, cứ thế này chị sẽ ngất vì kiệt sức mất!- Kim Hồng vẻ mặt lo lắng đi đến bên nó, tay cầm cốc sữa vẫn còn hơi nóng bốc lên, mấy ngày nay chỉ có cô và nó ở cùng nhau trong căn nhà nhỏ, cuộc sống của cô cũng đỡ tẻ nhạt hơn sống một mình, mặc dù cả ngày nó chẳng nói lấy một lời. Cô chăm sóc nó khi nó dầm mưa bị cảm lạnh, dáng dấp hai người gần giống nhau nên nó mặc tạm quần áo của cô, nói chung cuộc sống khá tốt, có điều nó rất lười ăn, cả ngày lúc nào cũng thẫn thẫn thờ thờ, có khỉ chỉ uống một chút sữa, hay đến lúc quá đói thì miễn cưỡng ăn vài miếng cháo, còn đâu cả ngày nó không bỏ vào bụng thứ gì cả. Cô biết nỗi đau trong lòng nó rất khó phai mờ, nhưng cứ thế này chẳng phải nó đang tự hành hạ bản thân mình sao?
Nó mở mắt ra, nhưng trong đáy mắt không có gì khác ngoài nỗi đau xen lẫn nỗi nhớ. Nó nhớ hắn, rất nhớ hắn, mặc dù vẫn biết hắn chính là nguyện nhân gây ra nỗi đau trong lòng nó, nhưng thực sự nó vô cùng yêu hắn, mấy ngày nay nó không thôi nghĩ về hắn, lúc nào cũng tự hỏi hắn giờ thế nào? Đã ăn cơm chưa? Có ngủ đủ giấc không? Nó là thế, dù thế nào vẫn không chịu nghĩ cho bản thân, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, mặc dù rất giận, nhưng vẫn lo cho hắn. Nhưng nó lại không muốn gặp hắn, nó không biết khi gặp con người đó thì nó sẽ làm như thế nào, nó không thể thờ ơ như không quen biết hắn, càng không thể cười nói với hắn như trước, vì thế, nó chỉ có thể giữ hình bóng ấy trong tim mà thôi.
Nhìn nó thế này, Kim Hồng không khỏi thở dài, cô đăt cốc sữa xuống rồi ngồi xuống cạnh nó, khẽ vỗ đôi vai gầy
-Em biết chị vẫn còn rất buồn, chị rất nhớ anh ấy đúng không? Nhưng dù sao chị cũng đừng nên ự hành hạ mình như thế này chứ, nếu cứ mãi không chịu ăn gì thế này chị sẽ chết vì đói mất. Nào, nghe em, uống một chút sữa đi!- Cô nhẹ giọng dỗ dành nó, tay cầm cốc sữa lên đưa cho nó, nó nhìn cốc sữa rồi lại nhìn sang Kim Hồng, cũng không muốn cô thất vọng, mỉm cười nhẹ rồi đón lấy cốc sữa trên tay cô. Nhưng vừa nuốt một ngụm sữa xuống, dạ dày nó lại co thắt dữ dội, cốc sữa trên tay rơi xuống vỡ tan tành, sữa bắn tung tóe trên mặt đất, nó ôm bụng đau đớn
Như đã nói, cả ngày nó không chịu ăn gì, và kéo dài nhiều ngày, kết quả là nó bị đau dạ dày, thỉnh thoảng nó lại phải hứng một cơn đau dữ dội từ cái dạ dày quái quỷ, và cách duy nhất để nó giảm bớt đau đớn là uống thuốc, nhưng cả ngày nó đã ăn gì đâu mà uống thuốc được
-Lại đau à, để em đỡ chị vào giường, nào, đứng lên!
Kim Hồng thấy nó lại đau bụng thì vội vàng đỡ nó dậy đi vào buồng, sau khi đặt nó xuống giường, cô thở dài nhìn lọ thuốc trên bàn, lại nhìn khuôn mặt đang nhăn lại vì đau của nó, rồi cô chạy vào bếp, không lâu sau đi vào với bát cháo hành nóng hổi, đỡ nó ngồi tựa vào thành giường
-Chị gắng ăn một chút đi, rồi còn uống thuốc, chứ cứ để thế, chị làm sao mà chịu được!
Nói rồi xúc một thìa cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng nó, lưỡng lự một lát nó cũng mở miệng ăn, cháo nóng trôi xuống cũng làm cơn đau vơi đi
Ăn hết bát cháo, nhìn Kim Hồng cặm cụi lấy thuốc theo liều lượng cho nó, lòng nó vô cùng cảm kích, mấy ngày nay cũng nhờ có cô mà nó mới sống tốt được
-Cảm ơn em rất nhiều, Kim Hồng!- Giọng nói yếu ớt nhưng đầy tình cảm làm cô bất ngờ ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt long lanh và đẹp như ngàn ngôi sao đó, trong lòng không khỏi xúc động, cô chăm sóc nó vì trước kia đã làm nhiều chuyện không tốt, không hề nghĩ đến chuyện nhận một lời cảm ơn từ nó. Cô cười thật tươi, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ.
____________Hết chap 26____________
|