CHAP 28 *** Sáng chủ nhật, những tia nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên những chiếc lá cây xanh rờn, chiếu vào giọt nước mưa còn đọng lại sau cơn mưa đêm qua làm giọt nước trở nên long lanh như hạt pha lê trong suốt
Cô gái với mái tóc vàng xoăn nhẹ, gò má ửng hồng vì nắng, đôi môi chỉ thoa chút son chống nẻ, ngồi tựa vào ghế mây ngắm nhìn khung cảnh Sài Thành buổi sớm
Bộ váy dài màu vàng nhạt thả dài chạm đất, khẽ bay theo làn gió nhẹ, cô thật sáng suốt khi chọn nơi này để chào buổi sáng của mình, quán cà phê “Không tên”
Không khí sáng sớm sau cơn mưa vô cùng trong lành, cùng với nắng ấm và cây xanh, thật không có gì sánh bằng
-Soda vị đào cho buổi sáng sẽ làm tinh thần thoải mái!
Giọng nói làm cô gái thoát ra khỏi sự hưởng thụ không khí trong lành, nhìn cốc soda màu hồng nhạt có chút bọt khí trên bàn, bên cạnh là đĩa bánh quy màu vàng nâu, có thêm vài quả nho khô, lại nhìn người vừa lên tiếng, cậu thanh niên cao, gầy, mặc bộ đồng phục nhân viên đang mỉm cười thân thiện
-Nhưng tôi không gọi- Kim Hồng khá bất ngờ với những thứ trên bàn kia
-Đừng ngại, những thứ này tôi mời, vì cô đã ngồi đây khá lâu rồi!-Quân lại cười
-Xin lỗi nếu làm phiền!
-Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã làm phiền cô ngắm cảnh!
-Không đâu, cám ơn anh về đồ ăn và đồ uống!
-Cô thử đi! Món bánh này tôi mới nghĩ ra, cần có người đưa ý kiến để rút kinh nghiệm
-Ý anh…tôi là vật thí nghiệm?- Cô nhíu mày
-Tôi…tôi không có ý đó đâu, mong cô đừng hiểu lầm…tôi…- Cậu lúng túng trước sự ngờ hoặc của cô gái trước mặt, cậu thật sự chỉ muốn cô ăn thử món bánh của mình
-Haha, tôi chỉ đùa thôi mà, không cần căng thẳng đâu!- Trước sự lúng túng của Quân, Kim Hồng cười tươi để trấn an cậu, cô chỉ là muốn trêu đùa cậu thanh niên một chút, không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy
Quân nghe vậy thở phào một hơi, chờ đợi miếng bánh đầu tiên của cô gái trẻ
Kim Hồng nhìn đĩa bánh nhiều hình thù trước mặt, cô chọn một chiếc có hình gấu bông
Miếng bánh nằm trong miệng cô, độ giòn vừa phải, vị vani thơm ngọt nhưng không hề ngấy, quyện với chút mùi vị cà phê, tạo ra một vị ngon mà cô chưa từng thử qua
Cho đến khi miếng bánh trôi xuống cuống họng, vị ngọt của nó vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, quả thật rất ngon
Nhìn khuôn mặt chờ đợi của Quân, cô lại nảy ra ý định trêu chọc cậu
-Cậu nghĩ bánh này ngon sao?-Cô nhíu mày, vờ khó chịu
Quân nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, bánh của cậu dở đến thế sao? Là quá cứng hay quá nhiều vani, hay quá nhạt? Nhưng rõ ràng trước khi đưa ra cậu đã thử rồi, đâu có vẫn đề gì. Rất nhiều câu hỏi bay vòng trong đầu cậu, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ làm sai, chân tay luống cuống, mồ hôi ướt đẫm trán, Kim Hồng phải cố gắng lắm mới không bật cười một cách quá đáng
-Tôi…tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm về món bánh của mình, mong cô thông cảm, xin lỗi vì để cô ăn những chiếc bánh…
-Rất ngon!- Cô lên tiếng, cắt đứt chuỗi nhận lỗi dài dằng dặc của Quân, làm cậu mở to mắt nhìn cô, cô vừa nói làm ngon sao?
-Gì cơ?- Cậu vẫn không tin vào tai mình
-Tôi nói là không phải ngon, mà là rất ngon! Hay cậu muốn nghe từ khác?
-Không, không đâu, từ đó là được rồi, thực sự rất ngon sao?- Không phải cậu ngạc nhiên vì nhận xét của cô, vì thực ra có rất nhiều người khen bánh của cậu rất ngon, nhưng cô gái này lại khác, từ “ngon” phát ra từ miệng cô làm cậu cảm thấy vui vẻ khác thường
-Đúng, rất ngon! Phải nói tôi chưa từng ăn loại bánh nào ngon như vậy! Có thật là cậu làm không đấy?
-Là tôi làm mà, trong quán này chỉ có mình tôi làm mọi việc từ nấu ăn đến phục vụ thôi!
-Vậy cậu có định tuyển thêm nhân viên không?- Nghe đến đây, hai mắt cô sáng lên, hiện tại cô đã tiếp tục đi học nên cần có thêm công việc để kiếm thêm tiền, cũng vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho gia đình
-Hiện tại thì tôi chưa cần, một mình tôi vẫn quản lý được!
-Cậu suy nghĩ lại được không, hiện tại tôi rất cần việc làm, quán của cậu chỉ mở ngày chủ nhật, rất phù hợp với thời gian của tôi, giúp tôi đi!- Cô dùng ánh mắt van nài, nắm lấy tay cậu lay lay, mong cậu sẽ động lòng mà nhận cô vào làm
Quân suy nghĩ một chút, dù nói một mình cậu vẫn quản lý được, nhưng đúng là những lúc đông khách cũng hơi vất vả, với lại bình thường cũng chỉ có mình cậu trong quán, hơi buồn một chút, có cô gái này có thể sẽ có người trò chuyện và góp ý thêm về món ăn cho cậu, nhận cô vào cũng không thiệt thòi gì. Và một lý do khác, cậu không không thể từ chối được ánh mắt của cô
-Thôi được, tôi sẽ nhận cô vào làm, công việc bắt đầu từ tuần sau, buổi sáng 7h cô phải có mặt ở đây, OK?-Cậu gật đầu, giọng nói có vẻ thay đổi, ra dáng ông chủ hơn
-Cảm ơn rất nhiều! Từ nay cậu là ông chủ của tôi! Tôi là Thạch Kim Hồng, 17 tuổi!- Cô cười rạng rỡ, đứng dậy đưa bàn tay phải ra, ý muốn bắt tay với cậu
-Võ Mạnh Quân, 17 tuổi, hợp tác vui vẻ!- Cậu cũng bắt lấy tay cô, cười tươi
-Hợp tác vui vẻ!
|
*** Sau 3 ngày nằm viện tĩnh dưỡng và bồi bổ, cuối cùng nó cũng được đặt chân ra ngoài cánh cổng bệnh viện
Đúng ra nó chỉ cần nằm viện 1 ngày nhưng hắn lại lo nó chưa khỏe hẳn, nhất quyết bắt nó ở lại để bác sĩ theo dõi thêm, cho đến khi bác sĩ khẳng định nó không có vấn đề gì hắn mới đồng ý cho nó xuất viện. Bạn trai của nó thật là phiền phức mà!
-Em ở đây đợi! Anh vào nhà xe lấy xe!
Nói rồi hắn quay đi, để nó một mình đứng trước cổng bệnh viện với vài thứ đồ lỉnh kỉnh như quần áo và dồ ăn mà mấy ngày qua hắn mang vào cho nó
Nó đứng chờ hắn, tiện thể ngắm nhìn đường phố. Đã khá lâu nó không đi học, mấy ngày tới nhất định phải chú ý hơn nếu không nó sẽ không theo kịp mất, với lại sắp thi học kì rồi, kết hợp với thi tốt nghiệp nữa, vậy nên nó cũng phải chú ý ôn bài cho hắn cẩn thận hơn để hắn có thể vượt qua kì thi. Nó thở dài một hơi, mấy ngày tới sẽ rất vất vả đây
Đột nhiên, một chiếc xe hơi chắn trước mặt nó, cửa xe mở ra, một vài tên mặt mũi bặm trợn bước xuống trước mặt nó
-Các người là ai?- Nó cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi hoang mang, nó có dự cảm không tốt
Không để cho nó nghe câu trả lời, một tên đã nhanh chogs chụp vào mũi nó chiếc khăn tẩm thuốc mê, nó trợn trừng mắt, cố chống cự và la lên nhưng bị mấy tên côn đồ giữ chặt, nó ngấm thuốc , mắt nó mờ đi, lí trí mất dần, trong đầu nó chỉ thoảng qua một câu nói
“Tử Khánh, cứu em!”
Chiếc xe đen bóng ngay lập tức rời đi. Ngay sau đó, hắn lái xe tới, nhưng xuống xe chỉ thấy mỗi túi đồ dưới gốc cây, hắn nhìn quanh tìm nó nhưng không thấy, nghĩ nó chỉ đi đâu đó nên đành tựa vào xe ngồi chờ
Nhưng 5 phút…15 phút…cho đến 30 phút vẫn không thấy nó trở về. Hắn chợt có dự cảm xấu, liền lấy điện thoại gọi cho nó, nhưng mãi không có ai trả lời. Hắn liền chạy vào bệnh viện tìm kiếm nó, lúc tung cả bệnh viện, hỏi hết y tá đến bác sĩ, nhưng không ai thấy nó. Lại chạy ra cổng, chống tay xuống gối thở hổn hển, đảo mắt nhìn xung quanh, liền nhíu mày chạy sang bên kia đường, hỏi một người bán nước ngay đối diện cổng bệnh viện, mong là bà ta sẽ biết gì đó
-Bà ngồi đây có thấy một cô gái mặc váy màu xanh dương đứng đó không?- Hắn chỉ tay về phía gốc cây nơi nó đứng khi hắn vào nhà xe
Bà chủ quán nước nghĩ ngợi một lát, rồi như nhớ ra gì đó, liền nói với hắn
-Có, trước đây khoảng nửa tiếng, có một cô gái đứng đó!
-Vậy bà có biết cô ấy đâu không? Mau nói cho tôi biết!- Hắn thấy có manh mối liền vội vàng thúc giục bà
-Trước khi cái xe đó tới- Bà chỉ vào chiếc xe của hắn- Có một chiếc xe màu đen đi tới, sau khi cái xe đó đi thì tôi không thấy cô gái đó nữa!- Bà kể lại những gì mình nhớ, vì chiếc xe đỗ chắn mất tầm nhìn nên bà không biết có chuyện gì xảy ra với nó
Hắn nghe thế thì vô cùng rối loạn, cả túi đồ vẫn ở đó, chẳng phải nó bị bắt cóc sao? Hắn trách mình sao lại để nó một mình, ai đã bắt cóc nó chứ? Hắn nghĩ nát óc cũng không ra, vội lao lên xe đi tìm nó, còn không kịp chào bà chủ quán nước
Trong lúc đó, trong một căn nhà kho cũ ở ngoại ô thành phố, nó bị trói đứng vào cột nhà gỗ bằng dây thừng, dù chưa tỉnh nhưng cơ thể nó vẫn được giữ đứng thẳng vì dây thừng buộc chặt vào cột
Cho đến khi đôi mắt nó khó khăn mở ra, đầu vẫn hơi choáng váng vì tác dụng của thuốc mê. Nhưng ngay lập tức lấy lại được tỉnh táo vì phát hiện ra mình đang bị trói chặt, dây thừng siết chặt làm chân tay nó đau nhức
Nhìn xung quanh, nó nhận ra không chỉ có mình nó trong căn nhà cũ nát giăng đầy mạng nhện, dưới ánh sáng vàng từ chiếc bóng đèn tròn trên trần nhà, một khuôn mặt không hề lạ lẫm đang ở trước mặt nó, ngồi trên ghế gỗ, bắt chéo hai chân, móng tay gõ vào tay ghế từng nhịp như chờ đợi, phía sau còn có hai tên côn đồ đứng đó
- Linh Linh? Chẳng phải cô đã ra nước ngoài rồi sao? Sao lại bắt tôi tới đây?-Nó không tin vào mắt mình, kẻ đã tìm cách chia rẽ nó và hắn đang ở ngay trước mặt
- Chị nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho chị sao? Chị đã cướp mất anh Khánh của tôi, làm cho anh ấy không thèm nhìn mặt tôi, bắt chị tới là tôi muốn chị phải trả giá cho tất cả những gì chị gây ra cho tôi!- Linh Linh nhếch mép khinh thường nhìn nó, trong mắt ánh lên tia cay độc, chỉ hận không thể xé xác nó ra
-Cô thật hồ đồ, việc Tử Khánh yêu tôi không phải lỗi của tôi, đó là định mệnh của hai chúng tôi, cô có quyền gì mà trách tôi kia chứ!
*Chát*
Năm dấu tay in hằn trên khuôn mặt trắng bóc của nó, đỏ ứng lên, nó cảm thấy bỏng rát
-Tôi không cho chị nhắc đến anh Khánh, anh ấy là của tôi, anh ấy yêu chị, cho nên chị sẽ phải chịu trừng phạt. Chị là cái gì mà anh ấy lại yêu chị cơ chứ, trong khi tôi được anh ấy yêu quý, chiều chuộng từ nhỏ, tôi có điểm gì thua kém chị cơ chứ?- Cô ta như phát điên lên, dùng hai bàn tay bóp cổ nó, nó không hít thở được, cảm giác nghẹt thở lan tràn trong nó
Cho đến khi nó sắp tắt thở, cô ta mới bực bội buông tay ra, cô không muốn nó chết dễ dàng đến thế
Ngay lúc đó, điện thoại của nó lại đổ chuông, Linh Linh nhếch mép cầm điện thoại của nó lên, là hắn gọi. Trong khi nó đang cố lấy lại không khí trong lồng ngực thì cô ta nhấc máy, ra lệnh cho một tên tay sai bịt miệng để nó không lên tiếng được
-Pipi, em đang ở đâu, có làm sao không? Mau nói cho anh biết đi!- Giọng hắn ở đầu dây bên kia vô cùng hoảng loạn
-Anh Khánh à, yên tâm đi, cô người yêu bé nhỏ của anh đang được chăm sóc vô cùng tốt, em đâu có nỡ ngược đãi chị ấy!- Cô ta trả lời bằng giọng trào phúng
-Linh Linh, lại là cô à? Tôi thật không ngờ cô lại nham hiểm như vậy, mau nói cho tôi biết cô đang giữ Quỳnh Anh ở đâu?
-Hahaha…coi bộ anh lo lắng cho chị ta quá nhỉ? Nếu vậy thì mau đi tìm chị ta đi, em không chắc mình sẽ đủ kiên nhẫn để giữ lại mạng cho người yêu anh đâu!-Linh Linh ngửa cổ lên trời cười như người điên, đưa ra lời thách thức cho hắn rồi nhanh chóng tắt máy
-Cô mà làm gì cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!- Chưa dứt lời dã nghe tiếng tút tút ở đầu dây kia làm hắn càng thêm sốt ruột
Linh Linh nhìn chiếc điện thoại trên tay, rôi dưới đôi mắt bàng hoàng của nó, cô tháo pin, tháo sim rồi đập vỡ chiếc điện thoại của nó
-Cùng chơi một trò chơi nhé! Tôi đã tưới xăng khắp trong ngoài căn nhà kho này rồi, trong vòng một ngày, nếu không có ai tới cứu chị thì…chị biết thế nào rồi đấy!- Cô ta cười một cách vô cùng gian trá, huơ huơ chiếc bật lửa trước mặt làm nó toát mồ hôi
“Tử Khánh, mau đến cứu em, em không muốn bỏ mạng ở đây đâu!”
__________Hết chap 28__________
|