Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 30 *** Ánh nắng nhẹ của buổi sáng len qua từng kẽ lá, vượt qua sự cản trở của tấm kính trong suốt, khẽ đùa nghịch trên hàng mi đen dày cong vút
Hàng mi khẽ động, đôi mắt tuyệt đẹp hé mở, hình ảnh trước mặt dần dần hiện rõ sau màu trắng xóa
-Pipi, mày tỉnh rồi, mày cảm thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không? Nói cho tao biết đi!
Ngay khi nó chưa kịp phản ứng, cô bạn Mimi lại sốt sốt sắng sắng hỏi han làm nó chóng cả mặt
-Thôi nào Mimi, cô ấy vừa tỉnh dậy mà em đã lao vào hỏi thế, coi chừng lại ngất vì chóng mặt đấy!- Tú lắc đầu bó tay với cô bạn gái của mình
Mọi người trong phòng cười ầm cả lên, nó cũng mỉm cười làm Mimi xấu hổ, xị mặt đánh vào ngực Tú, cô lúc nào cũng vậy, nó bị làm sao là lại cuống cả lên
-Mày sao rồi, cảm thấy khỏe hơn chưa?- Sansan đến bên giường nó, tất nhiên cô hỏi một cách nhẹ nhàng và quan tâm, chứ không phải như Mimi
-Tao thấy khá hơn rồi!- Nó cười nhẹ trấn an mọi người, nhưng rồi chợt nhận ra gì đó, vội vàng nhìn quanh- Tử Khánh đâu rồi, anh ấy không sao chứ?
Tất cả mọi người đều đứng quanh giường nó, cả Quân và Kim Hồng, vậy mà lại không thấy hắn
-Cậu đừng lo, cậu ấy không sao cả!-Phong mỉm cười nhìn nó, rồi cậu đi đến kéo tấm rèm chắn ở ngay cạnh giường nó, đó là giường của hắn- Nhưng vì bị thương, lại kiệt sức nên cần thời gian để tỉnh lại
Nhìn gương mặt đang say ngủ của hắn, nó khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu vì nó mà hắn có mệnh hệ gì, chắc nó sẽ ân hận suốt đời
Nó bước xuống giường nhờ sự giúp đỡ của Sansan, đi đến bên giường hắn, một bên tay của hắn đang cắm dây truyền dịch, nó cầm bàn tay còn lại lên, khẽ áp vào má mình
-Anh không sao là tốt rồi, nhưng phải mau chóng tỉnh dậy với em nhé!
Mọi người nhìn nó, khẽ mỉm cười, cuối cùng sóng gió đã qua rồi
Khi nó và hắn ngất đi trong căn nhà bôc cháy, người của Phong đã phá được cửa xông vào cứu bọn nó ra. Nó vì hít phải khói và kiệt sức nên ngất đi và hôn mê gần một ngày, còn các vết thương của hắn đã được điều trị ổn thỏa, bị cây cột nhà đè lên lưng nhưng may mắn chỉ xây xát ở phần mềm, không có gì đáng ngại, nhưng hắn cần thời gian nghỉ ngơi
-Vậy còn Linh Linh thì sao? Mọi người cứu được cô ấy chứ?- Nó chợt nhớ ra, quay lại hỏi Phong
-Giờ này mày còn lo cho cái kẻ tồi tệ đó ư? vì cô ta mà hai người suýt mất mạng đấy!- Mimi nghe thấy tên Linh Linh thì không kìm nổi tức giận, cô chỉ muốn cô ta biến mất mãi mãi, vì cô ta mà đứ bạn thân của cô suýt nữa thì chết cháy
-Dù sao cô ta cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng có lúc phạm sai lầm mà, với lại tao và Tử Khánh cũng không sao rồi, có thể tha thứ thì nên tha thứ mà!- Nó cười nhẹ nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của Mimi, Linh Linh đã đẩy nó ra khi những chiếc xà gỗ rơi xuống, có thể cô đã biết hối hận rồi, nó không muốn cô phải tự dằn vặt mình
-Mày đừng lo, người của Phong cũng đã cứu được Linh Linh, nhưng cô ta bị bỏng khá nặng, dù đã được phẫu thuật sơ bộ nhưng cần phải đưa ra nước ngoài để điều trị tốt hơn, đã lên máy bay một tiếng trước rồi!- Sansan nói với nó
Nó chỉ thở dài, cũng may không có ai phải bỏ mạng
|
*** Cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo trước kia, gia sư và thiếu gia lại tiếp những buổi học của mình để chuẩn bị cho kì thi học kì. Đến giờ nó đã không còn lo ngại về môn toán nữa rồi, hắn cũng vậy, tất cả những môn trước kia rất yếu giờ đã đạt điểm khá trở lên, đều là nhờ nó cả
Chiều chủ nhật, nó và hắn cùng đến quán cà phê Không tên của Quân, vừa thấy tụi nó, Kim Hồng đã hớn hở ra đón
-Anh chị mới tới! Hai người vào đi ạ!
-Ừ, dạo này hai đứa làm ăn thế nào?- Nó cười nhìn cô, đi theo Kim Hồng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ
-Vẫn bình thường thôi ạ! Anh chị dùng gì để em vào lấy!- Kim Hồng mặc bộ đồng phục nhân viên nữ mà Quân đặt may, gồm áo sơ mi cộc tay màu trắng, trên cổ thắt nơ đen, áo gi-lê đen và váy bó đến đầu gối, cô đã quen việc nên tác phong phục vụ khá chuyên nghiệp
Nó và hắn gọi đồ uống, vẫn là trà sữa bạc hà và cà phê đen đá, Kim Hồng gật đầu rồi đi vào bảo Quân pha chế
Gần đây, công ty của gia đình cô đã được khôi phục rất nhanh chóng, nhưng cô không thể biết chính ngưỡi đã làm gia đình cô lâm vào cảnh phá sản lại là người đã giúp đỡ gia đình cô. Tuy vậy nhưng cô vẫn làm việc ở quán cà phê này , một phần vì muốn tự mình kiếm tiền, phần khác, khi đến đây, cô như bị thu hút bởi một cái gì đó mà không muốn rời khỏi, chính cô cũng không biết đó là gì
Đặt hai cốc đồ uống và hai đĩa bánh xuống trước mặt nó và hắn, hôm nay Quân không làm bánh quy mà làm bánh kem socola, nhưng bất kì món nào cậu làm cũng rất ngon. Kim Hồng xin phép hai người đi phục vụ những bàn khác
Nó và hắn đang đùa nhau bôi kem lên mặt và đùa nghịch thì nghe tiếng đổ vỡ, các thực khách trong quán cũng im lặng nhìn về phía phát ra tiếng ồn, đó là một bàn cách chỗ nó khá ra, có hai tên thanh niên và Kim Hồng đang lúi húi nhặt những mảnh thủy tinh tung tóe dưới đất. Một tên lớn tiếng
-Phục vụ cái kiểu gì mà có mỗi cốc nước cũng làm vỡ, đúng là vô tích sự mà!
-Xin lỗi quý khách, tôi sẽ mang một cốc khác ra!- Cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi tên đó, tên trán lấm tấm mồ hôi, khi nãy cô bưng khay đồ uống ra thì bị một trong hai tên đó ngáng chân nên bị ngã, khay đồ uống tay tay rơi làm hai cốc nước vỡ tung tóe, cô biết thừa đó là trò chọc ghẹo của hai tên đó nhưng thân làm phục vụ, khách hàng là thượng đế nên đành chịu cúi đầu xin lỗi bọn chúng
-Cô em xinh đẹp thế này, đi làm phục vụ quả là uổng phí, chi bằng đi theo anh, em sẽ không phải chịu khổ đâu!- Một tên khác đứng lên, nâng cằm cô lên ngắm nghía, phả một làn khói thuốc lên mặt cô, nở nụ cười phải nói là vô cùng “dê”
Kim Hồng bị hắn nắm cằm, lại thêm lời nói và khói thuốc lá làm cô vô cùng khó chịu, giật mạnh cằm ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của tên đó, nhăn mày khó chịu
-Đây không phải nơi các người muốn làm gì thì làm, loại người như các người không nên có mặt ở đây!
Tên đó nghe thấy cô lăng mạ thì nóng máu, giơ tay định bạt tai cô, nó thấy vậy thì định đứng lên ngăn cản, nhưng khi cách tay của tên đó giơ lên đã bị một bàn tay khác giữ lại, là Quân
Kim Hồng bất ngờ nhìn cậu, cậu đang nhìn tên đó với ánh mắt vô cùng căm phẫn, khi thấy cô bị ngã, cậu nghĩ cô chỉ sơ ý nên không nói gì, nhưng rồi khi thấy tên kia chọc ghẹo cô, cậu đã thấy vô cùng tức giận và khó chịu. Cố kìm chế cơn giận, cậu nói với giọng thật lịch sự
-Xin lỗi quý khách, đây là cà phê chứ không phải quán bar, nếu quý khách muốn dùng đồ uống thì chúng tôi hoan nghênh, nhưng nếu không muốn thì có thể đi chỗ khác!- Giọng nói thì bình tĩnh nhưng lực tay của cậu mạnh đến mức nổi đầy gân xanh ở mu bàn tay, làm tên kia đau đớn nhăn mặt, vội giằng tay ra khỏi tay cậu, quay người bỏ đi
-Chúng mày cứ đợi đấy!-Rồi nói với tên kia- Chúng ta đi!
Hai tên đó đi khuất, Quân quay lại hỏi han Kim Hồng, cô nói không sao, nhưng trên cằm đã xuất hiện vết đỏ, có lẽ do bị tên kia nắm cằm quá mạnh, cậu bảo cô đi vào trong, còn mình quay lại tạ lỗi với khách khứa trong quán, mọi người cũng không để tâm mà quay lại với công việc của mình. Khi liếc qua bàn hắn, hắn và nó nở nụ cười vô cùng khó hiểu nhìn cậu, làm cậu bất giác đỏ mặt, gãi đầu quay đi
Nó cười cười nói với hắn
-Anh thấy sao, có phải Quân đang thích Kim Hồng không?
-Anh cũng thấy thế! Hai người cũng khá hợp nhau đấy!
-Kim Hồng cũng chịu khổ nhiều rồi, Quân cũng là người tốt, nếu họ có thể thành đôi được thì đúng là đáng mừng
|
*** Phong đi dạo trên đường hít thở không khí trong lành, chợt cậu thấy Sansan ngồi trên ghế đá cạnh bờ hồ, cô đang nhìn vu vơ trên làn nước hồ xanh ngắt
Dạo gần đây cậu thấy cô rất lạ, cô thường hay tránh mặt cậu, không xuống căn-tin cùng mọi người, buổi chiều cũng không rủ cậu đến thu viện học bài, cậu tự hỏi, rốt cuộc cô có chuyện gì không thể nói ra
Sansan ngồi đó, mắt tưởng chừng như nhìn xuống mặt hồ nhưng cô lại không để tâm mấy, chỉ mải theo đuổi những suy nghĩ trong đầu. Từ khi biết về thân thế thật sự của Phong, cô luôn do dự, không phải vì nghi ngờ hay sợ hãi, mà vì không biết mình có thực sự xứng với cậu hay không. Phong là một thiếu bang chủ của bang Black Wind tầm cỡ thế giới, còn cô chỉ là con của một gia đình làm quán ăn, thực sự rất khác nhau, cả về đẳng cấp lẫn thân phận
Thở dài một hơi, cô định không nghĩ ngợi nữa mà trở về nhà, nhưng chưa kịp đứng lên đã bị giọng nói quen thuộc làm giật mình suýt té ngửa
-Có chuyện gì cần lo nghĩ sao? Sansan ngạc nhiên nhìn Phong đang đứng ngay sau mình, không biết cậu đã ở đây từ bao giờ
Phong bật cười nhìn bộ dạng bị dọa đến bay mất linh hồn của cô, đi vòng qua lưng ghế lên ngồi xuống cạnh cô, nhưng cô đã vội vàng đứng lên, cô vẫn chưa biết phải đối mặt với cậu thế nào
-Xin lỗi, bây giờ em phải về rồi!
Nhưng chưa kịp bước một bước cô đã bị Phong giữ lại, câu nắm chặt lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế, hai tay giữ chặt vai bắt cô nhìn thẳng vào mình làm
-Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì!- Cậu hỏi thật nghiêm túc làm cô bối rối, quay đi tránh ánh mắt của cậu, nhưng lại càng làm cậu thêm nghi ngờ
-Không có chuyện gì đâu mà!
-Anh có thể thấy em đang nói dối đấy!
Phong nói làm cô khó xử, không biết nên nói với cậu thế nào. Cuối cùng cô đứng lên thật nhanh để cậu không kịp phản ứng, rồi quay lưng chạy đi, chỉ để lại khuôn mặt thất thần của người phía sau cùng câu nói vội vã
-Em xin lỗi!
_________Hết chap 30_________
|
|
|