Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 33 *** Dạo gần đây nó cảm thấy hắn rất lạ, hắn rất ít khi có ở nhà, ngày xuất ngoại đã gần đến, nó muốn thêm nhiều thời gian ở bên cạnh hắn, nhưng gần đây dường như gặp hắn còn ít hơn cả trước đây. Thái độ của hắn đối với nó lại rất thờ ơ, nó nhắn tin không trả lời, gọi cũng không bắt máy. Trong lòng nó có một nỗi lo sợ mà nó cũng không lí giải nổi
Ở nhà chẳng có ai, ba mẹ hắn lúc nào cũng bận rộn ở công ty, bà gì thì phải làm một số công việc ở trường, còn hắn thì…ở nhà quá buồn tẻ nên nó quyết định đi dạo cho khuây khỏa
Hôm đó nó một mình lang thang gần nhà thờ Đức Bà, nơi đã mang hắn đến với nó. Mặc bộ vái ren màu trắng đơn giản, nó đội chiếc mũ rộng vành vì thời tiết gay gắt ở Sài Thành, sau khi kết thúc năm học, nó đã không đeo kính cận nữa nên có thể thoải mái đi dạo dưới nắng mà không sợ nắng chiếu vào kính làm lóa mắt. Chọn một ghế đá dưới tán cây mát mẻ trong công viên ven đường
Đang mải mê ngắm nhìn những tia nắng lấp lánh xen qua kẽ lá, nó mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng trống vắng. Cho đến khi một bóng dáng lướt qua nó, vì nó đang ngẩng đẩu lên nên gương mặt của người đó lướt qua mắt, nhưng lại bị ánh nắng làm lóa nên không nhìn rõ
Nó nhìn theo bóng lưng của hai người vừa đi qua, vẫn là bóng lưng quen thuộc ấy, cô gái bên cạnh đúng là người nó đã nhìn thấy ngày hôm trước, còn chàng trai, nó vẫn không nhìn thấy mặt
Lần này để giải đáp những thắc mắc trong lòng, nó quyết định theo dõi hai người, mặc dù biết là không đúng, nhưng vẫn không nén nổi tò mò được
Cho đến khi hai người dừng lại ở bờ hồ, nó nhanh nhẹn nấp vào một gốc cây gần đó và ló đầu ra. Cô gái đứng quay lưng lại phía nó, chàng trai kia đứng đối diện với cô gái, và nó có thể nhìn thấy dung mạo chàng trai kia, và nó đã phải bịt chặt miệng để không phát ra tiếng kinh ngạc, người đó…là hắn
Và hành động tiếp theo của hắn đã đâm thẳng một mũi tên vào tim nó, mặc dù cố gắng nhủ lòng là phải tin hắn, hắn nhất định sẽ không lừa dối nó, nhưng thực sự, nó không thể chịu đựng một kích động nào nữa vì…hắn đang…hôn người con gái kia
Nó cố gắng đứng vững để không ngã khuỵu xuống, tựa lưng vào thân cây, bịt chặt miệng để phát ra tiếng khóc dù mắt đã ướt đẫm
Cho đến khi hắn và người con gái kia chuẩn bị rời đi, nó liền nín khóc, hít thật sâu rồi đi thật nhanh đến trước mặt hắn
Nhìn thấy nó nhưng hắn lại không biểu hiện chút gì gọi là hốt hoảng vì đã lừa dối nó cả, thái độ nó lại càng làm nó thêm hoảng loạn, tại sao đôi mắt hắn lại nhìn nó không có chút cảm xúc gì cả?
-Tử Khánh, hãy nói với em những gì em thấy chỉ là hiểu lầm đi!- Giọng nó lạc đi, đôi mắt đỏ lên vì khóc nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng hắn không mảy may có chút thương xót nào
-Xin lỗi em, nhưng em không nhìn lầm đâu, cô ấy là bạn gái mới của anh!- AHwns nói mà mặt tỉnh bơ, vòng tay qua eo ôm cô gái lại gần
Ba chữ “bạn gái mới” làm tim nó quặn thắt, nhưng nó vẫn cố không tin những gì mình nghe thấy
-Anh nói dối, anh là người yêu của em cơ mà! Anh nói đi, anh đang đùa em phải không?
-Anh không nói dối, có chuyện này anh muốn nói với em lâu rồi. Chúng ta chia tay đi, anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau, hiện giờ, cô ấy là bạn gái của anh
*Chát*
Mặt hắn bị một lực mạnh làm lệch sang một phía, trên mặt nhanh chóng hằn lên năm dấu tay màu đỏ. Tay nó bỏng rát vì cú bạt tai vừa rồi, mặt nó cúi gằm xuống để hắn không nhìn thấy những hàng lệ trong suốt đang thi nhau chảy ra không ngừng
-Tôi hận anh! Cả đời này…tôi sẽ hận anh!
Nó chạy đi thật nhanh, tay vẫn bịt chặt miệng, mặc cho chiếc mũ bị gió thổi bay, nó vẫn chạy, nó không muốn nhìn thấy hắn nữa
Phía sau, hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé xa dần, trái tim hắn cũng đau không kém, thậm chí còn đau hơn nó, nghiến chặt răng để kìm nén cảm xúc trong lòng
Cơn gió nhẹ nhàng thổi, mái tóc đen đánh rối khẽ bay theo chiều gió, hắn ngửa mặt lên nhìn mặt trời chói chang, nhắm chặt mắt lại
“Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều! Anh lại làm em tổn thương, lại làm em khóc, anh không xứng đáng với tình yêu của em, hãy quên anh đi!”
Cô gái đứng bên cạnh chỉ khẽ thở dài, cô là em họ của Tú, từ nhỏ đã chơi với hắn, mấy ngày trước hắn có nhờ cô diễn với hắn màn kịch này, dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết, hắn bất đắc dĩ mới phải làm như vậy nên cô vẫn nhận lời hắn
Nó cứ chạy, chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ, mắt cũng sưng húp lên vì khóc nhiều
Tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy? Hắn cho nó hạnh phúc, làm nó đắm chìm trong đó, nhưng rồi lại đá văng nó ra khỏi cái hạnh phúc ấy, làm nó rơi vào tuyệt vọng. Chỉ mới mấy hôm trước, hắn và nó vẫn vui vẻ bên nhau, lại còn mặc áo đôi và chụp ảnh nữa, nhưng sau lưng nó, không biết từ bao giờ, hắn lại tay trong tay với người con gái khác, và hôm nay, hắn lại nói ra hai chữ mà không một người con gái nào không đau lòng khi nghe, chia tay.
Nhớ lại đôi mắt vô hồn và thái độ thờ ơ của hắn mấy ngày hôm nay, lòng nó lại quặn thắt, rốt cuộc nó đã làm sai chuyện gì để hắn đối xử với nó như thế chứ?
Nắm chặt tay, nó hung hăng gạt hết nước mắt còn lại trên mặt, hắn đã vô tình, nó cũng không muốn níu kéo nữa, nó đã nói sẽ hận hắn mà. Việc quan trọng với nó bây giờ là chuẩn bị cho khóa học tại nhạc viện Music Angel. Nó…sẽ cố gắng quên hắn
|
Trước ngày lên máy bay, nó và các bạn tổ chức một bữa tiệc chia tay lại quán cà phê của Quân, tất cả đều đông đủ, chỉ thiếu mình hắn
-Mọi người, chúng ta bắt đầu thôi, Tử Khánh nói cậu ta có việc đột xuất nên không đến được!- Tú hô lớn sau khi gọi điện cho hắn
-Haizz, thiếu mất cậu ta thì có gì thú vị nữa, dù sao hôm nay cũng là tiệc chia tay Pipi mà!- Mimi ỉu xìu, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại- Nhưng mà thôi, dù sao hai người đó ở nhà có khi đã tạm biệt chán chê rồi ấy chứ!
Mimi trêu nó, ai cũng cười ầm cả lên, nhưng nó chỉ cười nhẹ, tạm biệt ư? Nó và hắn đã không gặp nhau kể từ ngày hôm đó rồi, dù ở cùng nhà nhưng ngày nào hắn cũng nửa đêm mới mò về, không biết là đi đâu, nhưng nó cũng chẳng quan tâm, dù sao nó cũng không muốn gặp hắn, đối với nó, như vậy là quá đủ rồi
Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, mọi người thay nhau cầm nước ngọt chúc mừng nó, nói với nó rất nhiều lời chúc, Mimi và Sansan cố gắng lắm mới cầm được nước mắt, xa nó 2 năm, giờ lại phải chia tay, ai mà không buồn cho được
Nó bị đám bạn thi nhau bôi bánh kem lên mặt, cuộc chiến bánh kem diễn ra vô cùng quyết liệt, và cuối cùng, nó là người thảm hại nhất trong khi đầu tóc, quần áo, mặt mũi chỗ nào cũng bết dính kem. Trong một giây phút, bất giác, nó lại nghĩ đến hắn, nếu hắn ở đây, chắc chắn hắn sẽ bảo vệ nó và nó sẽ không thảm hại đến mức này. Nhưng chỉ là thoáng qua, nó nhanh chóng lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh của hắn, nó không muốn nghĩ nữa
Tiệc tàn, nó và Sansan đi bộ về nhà, vì cô muốn nói chuyện với nó nên bảo Phong về trước, Mimi hơi mệt vì cô hơi sốt nên Tú đã đưa cô về
Chỉ còn hai người đi trên lề đường, cũng chưa muộn lắm nên có nhiều quán xá vẫn mở cửa, đèn đường bật sáng trưng, xe cộ đi lại nườm nượp
-Pipi này, hôm nay tao thấy tâm trạng của mày khác lắm, có chuyện gì sao?
Nó nghe Sansan hỏi thì giật mình, nó đã cố gắng tự nhiên nhất có thể mà cô vẫn nhận ra
-Đâu có, tại tao sắp phải xa tụi mày nên hơi buồn thôi mà!- Nó gượng cười trả lời cô
-Mày không giấu được tao đâu, nói thật cho tao biết đi! Có phải…mày và Tử Khánh có chuyện gì không?-Cô nghĩ ngợi một lát rồi nhăn trán hỏi nó, ngoài chuyện sắp phải đi xa thì chỉ còn chuyện này làm nó buồn thôi
Cô vừa dứt lời, nó liền đứng sững lại, nước mắt không tự chủ được lại trào ra, nó đã cố gắng quên đi, nhưng cô lại vô tình đụng đến nỗi đau của nó
Thấy nó khóc, cô biết mình đã đoán đúng, thở dài một hơi rồi vòng tay ôm lấy nó
-Tao sẽ không hỏi đã có chuyện gì xảy ra đâu. Mày cứ khóc đi, khóc cho thỏa thích, rồi không bao giờ khóc nữa
Nghe cô nói, nó như có thêm động lực để… khóc, nó gục đầu lên vai Sansan khóc thật to, thật nhiều, mặc cho người qua đường chỉ trỏ bàn tán
|
---Quán rượu "Night"---
-Mày và Pipi có chuyện gì sao?- Tú hỏi nhưng không nhìn người bên cạnh mà chỉ chú mục vào cốc rượu đang lắc qua lắc lại trên tay
-Sao mày lại hỏi thế?- Hắn nhấp chút rượu vang trong chiếc ly thủy tinh, nhướn mày hỏi cậu, đang yên đang lành lại gọi hắn đi uống rượu, đã lâu rồi hắn không còn uống rượu nữa, từ khi gặp nó
-Đến nước này mày còn muốn giấu sao? Cái Ngọc đã kể cho tao nghe rồi, mày nhờ nó đóng kịch trước mặt Pipi, lại còn nói chia tay cô ấy nữa, chơi với mày từ nhỏ chẳng lẽ tao không hiểu sao? Nếu không có lý do gì chắc chắn mày sẽ không làm thế!- Cậu bực bội đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, Ngọc chính là cô em họ của Tú mà hắn đã nhờ đóng giả bạn gái trước mặt nó
Nghe cậu hỏi, hắn không nói gì, chỉ thở dài, tiếp tục uống rượu, mắt nhìn một nơi xa xăm nào đó
Tú vẫn chờ câu trả lời của hắn, cậu biết nếu hắn đã không muốn nói thì có giết chết hắn cũng không nói, vậy nên cậu chỉ biết chờ cho đến khi hắn muốn nói ra. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ trong quán, cho đến khi hắn lên tiếng, giọng nói nhẹ như tan vào không khí
-Tao sắp phải làm phẫu thuật!
Chiếc cốc trên tay Tú rơi xuống, vỡ tan tành, một tiếng "choang" vang lên
-Mày nói cái gì? Phẫu thuật? Tại sao?
Tú bị kích động sau câu nói của hắn, cậu đứng bật dậy, gương mặt không giấu nổi kinh ngạc, đang yên đang lành, sao lại phải làm phẫu thuật?
-Cột sống của tao có vấn đề!- Hắn nói nhưng mắt vẫn không nhìn vào cậu
Tú nhíu mày, nghĩ ngợi một lát
-Có phải là...khi mày đỡ chiếc cột bị đổ cho Pipi trong đám cháy?
Hắn gật đầu
-Cô ấy không biết chuyện này?
-Tao không muốn làm gián đoạn chuyến đi của cô ấy, nếu biết, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu đi!-Hắn thở dài
Tú không nói gì, cậu hiểu vì sao hắn lại làm như vậy
-Khi nào phẫu thuật?
-Ngày mai!
Cậu khá bất ngờ, mai là ngày nó lên máy bay mà
-Ba mẹ mày biết chưa?
-Tao định trước khi ca phẫu thuật tiến hành sẽ nói
-Mày cũng thật là...nếu tao không hỏi chắc mày định sẽ giấu nhẹm mọi chuyện đi chứ gì? Thật là bực mình với mày quá!- Tú bực bội khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế
-Tao xin lỗi!
-Thôi được rồi, tao hiểu mày mà, tao sẽ không nói cho ai biết đâu!- Cậu thở dài
-Cảm ơn mày!
Hắn mỉm cười nhẹ, quay đầu nhìn qua tấm cửa kính, nhưng cái hắn nhìn thấy không phải là đèn điện, xe cộ, mà là khuôn mặt người con gái chiếc răng khểnh và đôi mắt to tròn long lanh như chứa ngàn vì sao...
Người con gái hắn yêu...
|
---Ngày hôm sau, sân bay Tân Sơn Nhất---
-Hic...mày nhớ học cho xong rồi về với tao nha! Tao sẽ nhớ mày lắm đó!- Mimi ôm nó thật chặt, khóc thút thít, cô không muốn xa nó chút nào
Nó vuốt nhẹ lưng cô, mắt rưng rưng nhưng cố kìm chế để không rơi nước mắt
-Coi mày kìa, có phải tao đi luôn đâu, nhất định tao sẽ trở về mà!- Nó buông cô ra, lau nước mắt cho cô, khẽ nhăn mày- Đừng có khóc nữa, mày còn khóc là tao cũng khóc theo luôn đấy!
Mimi gật gật đầu, lau hết nước mắt, nhưng vẫn không kìm được tiếng nấc
-Tao...hic...không khóc nữa đâu...hic...mày đừng có khóc nha!
Nó lắc đầu cười, cô bạn của nó, lớn rồi mà như trẻ con vậy
Quay sang Sansan, nó cũng nhẹ ôm lấy cô. Hôm qua khóc một trận đã đời trên vai cô, nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nó bảo cô không được nói cho ai nghe về chuyện của nó và hắn, vì vậy cả Phong và Mimi đều chưa biết gì, nhưng cũng không ai để ý ngày hôm nay, hắn không có mặt ở đây
-Mày đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Ở đó lạnh lắm, nhớ mặc nhiều áo ấm vào, nhớ chưa?- Cô ôm nó, nước mắt cũng trào ra, cô lúc nào cũng vậy, sức khỏe là quan trọng nhất
-Tao biết rồi, có phải lần đàu tiên tao ở Anh đâu, tao đã ở đó 2 năm rồi mà, cho nên mày không phải lo đâu! Ở lại giữ gìn sức khỏe nhé!
-Chị đi em sẽ nhớ chị lắm!- Kim Hồng nắm lấy tay nó, cắn môi để không bật ra tiếng khóc
-Chị cũng sẽ rất nhớ em!
Nó cười nhẹ nhìn cô rồi nó quay sang Phong, Tú và Quân
-Tôi giao bạn và em tôi cho các cậu, nhớ chăm sóc tụi nó cẩn thận, nếu không tôi sẽ cho hai người biết tay!
-Tôi/ Tớ/ Em biết rồi!- Ba người đồng thanh, cười tươi để tăng thêm độ tin tưởng của nó
-Cháu đi nhớ giữ gìn sức khỏe, cho cô chú gửi lời hỏi thăm ba mẹ cháu ở bên đó nhé!- Mẹ hắn nói với nó. Ba, mẹ và cô hắn đều biết chuyện của nó và hắn nên không ai nhắc đến hắn trước mặt nó cả
Sau màn chia tay sướt mướt, nó vẫy tay tạm biệt mọi người và quay lưng đi về phía cửa vào. trước khi bước chân qua cổng soát vé, nó vẫn lưu luyến quay lại nhìn lần cuối cùng, nó muốn nhìn thấy hắn một lần cuối, rồi nó sẽ quên hắn, nhưng...nó lại phải thất vọng
Thở dài một hơi, nó gượng cười rồi quay người đi thẳng
Phía sau chiếc cột lớn cách đó không xa, người con trai mặc áo phông, quần âu, đeo chiếc kính râm to bản, nhìn theo bóng lưng nó đi xa dần, bàn tay khẽ vươn ra, nắm lấy hình ảnh người con gái, và áp lên ngực mình, nơi trái tim đang đập
Hắn sẽ giữ mãi hình ảnh ấy trong tim mình
-Cậu chủ, sắp đến giờ phẫu thuật rồi, ông bà chủ sẽ quay lại bệnh viên ngay sau khi rời khỏi sân bay, cậu phải đến trước để làm thủ tục!- Người đàn ông bên cạnh nói với vẻ cung kính
Hắn nhìn lại lần cuối cùng, bóng hình ấy đã đi khuất rồi, tháo chiếc kính râm xuống, hắn gật đầu
-Chúng ta đi!
Chiếc máy may màu xanh lướt qua những đám mây trắng muốt trên nền trời xanh thẳm...
Đưa hai trái tim rời xa nhau...
Liệu...họ có tìm thấy nhau một lần nữa...
_________Hết chap 33__________
|
|