Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ
|
|
Cô đứng lại khi cánh cửa mở ra.Cô thấy cô ta tự cở áo quần của mình ra.Anh thì cứ nằm im.Nhưng không ai để ý gì đến người thứ 3 như cô.Khi cô thấy anh nằm hôn lên cổ và má cô ta.(Zen/không có hôn môi.Có 1 lý do sau này Zen nói sau nhen)
_Anh.._Cô nói không nên lời tự nhiên lại thốt ra kêu 1 tiếng anh.
Cảm thấy có người thứ 3 xuất hiện lúc nào không hay.Hai người đang nằm trên giường ngừng lại.Quay ngược về hướng cô.
Anh chợt đứng người anh nhìn chăm chăm vào cô.Anh không nói gì.Cô ta thì cũng im lặng nhìn cô với con mắt khó chịu.Khó chịu vì cô dám phá đám bọn họ.
_Anh..._Cô lại kêu anh nhưng không nói gì tiếp.
_Cô tại sao lại ở đây._Anh lạnh lùng nói_Không đi tìm người yêu của cô đi.Lại đứng đây nhìn tôi làm chuyện đó àh.
_Anh đừng mà_Hai hàng nước mắt tuông ra.Lời nói khó mà thốt ra được.
_Hay cô muốn ở đây xem chuyện hả?Nếu vậy tôi cho cô tùy ý xem 2 chúng tôi làm phim tình cảm_Anh nói xong liền ôm cô ta hôm lên cổ cô ta.
Cô ta hơi ngại và khó chịu khi có người nhìn_Anh đừng mà.Người ta ngại muốn chết kêu cô ta đi ra ngoài đi._giọng nói kéo dài mà ngoạt như đường.Cô ta chỉ tay về hướng cô đang đứng
_Nếu cô không muốn thì cô đi ra ngoài đi?giờ có tiếp tục hay không?_Anh lạnh lùng nói với cô ta.
Cô ta chỉ biết khuất phục không dám hó hé 1 lời.2 người họ tiếp tục.
Cô đứng dựa lưng vào tường.Không chịu nổi cảnh tưởng đó được nữa.Cô mở cửa và chạy thật nhanh ra ngoài.rồi
''Rầm''
Cô ngã xuống sàn.Vì chạy nhanh không để ý là sàn nhà mới lao nên vô phương mà biết được.nên ngã luôn.
Một người đàn bàn đi ngang la lớn_Cứu người nhanh lên.
Thanh âm rất lớn nhưng bà ta vẫn không thấy ai lại giúp mình._Nhanh cứu người có 1 người có bầu đang chảy huyết nhanh lên.
Anh nghe đến đây mở 'cửa chạy nhanh ra ngoài>(Zen/có 1 đều sợ các reader thất mắc nên zen nói cho biết.Anh chưa cở áo từ đầu đến giờ zen không có nói anh cở áo và quần nhen.hii.để các bạn nghỉ bậy nói anh không mặc gì mà chạy ra ngoài là chết thiệt)
Anh hoảng hốt bế xốc cô lên.Thấy huyết quá trời anh không biết làm gì la thật lớn lên_Nhanh kêu xe cứu thương nhanh lên._Lòng càng lo lắng vô cùng.
Khi đưa Cô đến bệnh viện huyết trong cơ thể cô chảy ra ướt cả tấm ra màu trắng tinh trên tấm ra có nguyên 1 vết máu đỏ.Anh sốt ruộc mong hai người họ đừng có việc gì xảy ra.Mặc dù hận hận đến sương tủy nhưng anh không thể không đau lòng khi thấy 2 mẹ con họ xảy ra chuyên.Anh cầu trời là mong mẹ con họ đừng xảy ra chuyện gì nhen.Hai tay anh chấp lại cầu xin thượng đế đừng cho 2 người họ xảy chuyện gì.
Khoảng 1 tiếng sau.cánh cửa phòng cấp cứu mở toan ra.1 ông bác sĩ già bước ra.
_Bác sĩ 2 người họ có sao không?_Nét mặt anh không hớt lo lắng.mồ hôi đổ đầy trên trán và phía sau lưng.
Khi đưa Cô đến bệnh viện huyết trong cơ thể của cô đã chảy ra ướt cả tấm ra màu trắng tinh trên tấm ra có nguyên 1 vết máu đỏ.Anh sốt ruộc mong hai người họ đừng có việc gì xảy ra.Mặc dù hận hận đến sương tủy nhưng anh không thể không đau lòng khi thấy 2 mẹ con họ xảy ra chuyên.Anh cầu trời là mong mẹ con họ đừng xảy ra chuyện gì nhen.Hai tay anh chấp lại cầu xin thượng đế đừng cho 2 người họ xảy chuyện gì.
Khoảng 1 tiếng sau.cánh cửa phòng cấp cứu mở toan ra.1 ông bác sĩ già bước ra.
_Bác sĩ 2 người họ có sao không?_Nét mặt anh không hớt lo lắng.mồ hôi đổ đầy trên trán và phía sau lưng.
_ông bác sĩ chỉ nhỉn anh và thở dài.Cuối đầu xuống nhìn dưới sàn.Vẻ mặt có hơi buồn 1 tí và sầu_Xin lỗi anh.Tôi đã cố gắng hết sức mong anh thông cảm cho chúng tôi.
_Anh nắm thật chặc hai vai của ông bác sĩ .anh có phần kích động rất mạnh anh nói_Sao cố gắng hết sức nghĩa là gì vậy.?ông nói nhanh lên cho tôi.
_ông trầm tư nói_Thật ra vợ của cậu không gặp nguy hiểm_ông ngừng lại rồi nói tiếp_Nhưng đứa bé thì không giữ được nữa.Nó đã không còn khi đưa đến bệnh viện.
ông ta thở dài rồi bước đi.Anh như có cái gì đó nhói nhói trong lòng_AAAAAAAAAAAAAAAA_Anh ôm đầu hét lớn lên.
Anh hét thiệt lớn lên.Chạy vọt ra ngoài.Anh lái xe chạy khắp nơi không có 1 điểm cố định.Cả người như muốn rụng ra vì đau đớn.Anh như bị mắc đi 1 người thân rất quan trọng của mình..Chợt anh dừng xe lại đầu ngục xuống.Cười 1 tiếng lớn haha.Wang mầy không phải muốn việc như vậy xảy ra sao.Vậy tại sao mầy lại đau lòng như vậy.đứa trẻ đó nó đâu phải l1à con mầy đâu mầy lại đau xót như thế.Mầy khùng rồi sao.Cứ mặc kệ họ đi.Mầy nhớ là mầy phải hận mẹ con họ không được đau lòng vì họ biết không.Mầy biết mẹ con họ đã để lại vết thương lòng dài vào tim mầy.Nên mầy phải cố gắng lấy lại bình tĩnh,đừng vì họ mà hại chính bản thân mình,mầy biết không đừng vì họ mà buồn phiền nữa.Như vậy mầy mới chính là mầy.
2 ngày sau.Wang mới về nhà mấy ngày hôm nay anh không về nhà.
Anh đi lên căn phòng của mình.Mọi kỉ niệm đẹp lài tràn về khắp nơi.Anh nhìn căn phòng mình tự nhiên cười 1 cái nhẹ.Cười thật lòng không một chút đau khổ.Nhưng mọi chuyện lại ngừng tại ở đây.Những tấm hình đã làm anh không thể nào cười được nữa.Anh ngồi xuống bàn 1 tấm giấy ở trên bàn và có 1 bức thư nữa.Anh mở bức thư ra.
Wang nè!
Em phải đi rồi anh ơi.Em đi một nơi thật xa rất xa.Em biết anh không muốn gặp mặt em nữa đúng không anh?Con của chúng ta em đã không thể giữ nó được nữa rồi.Em xin lỗi vì không thể bảo vệ được con của chúng ta.Em biết anh rất hận em.đơn ly dị em đã kí rồi chỉ còn chờ anh kí nữa thôi.Anh nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhen.Nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.Em không bao giờ phản bội lại tình yêu của anh.Anh phải tin em nhen.Mà chuẩn bị đến đám cưới Yatou rồi anh nhỉ.Anh nhớ cho em gửi lời xin lỗi với bạn ấy rằng em không thể đến dự đám cưới bạn ấy nhen.Cho em 1 lần nói yêu anh nữa nhen.Wangzi em yêu anh nhiều lắm.Tạm biệt anh em đi đây.
Em yêu anh,Gui
Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi sau.Anh ôm đầu cười khổ giọt nước mắt lại rơi.hãy đi đi đừng quay lại nữa tôi không muốn thấy mặt cô nữa.Tôi biết cô và người đàn ông của cô bỏ đi chung với nhau chứ gì.Anh cầm lá thư và tờ li dị tay rung lên.Cô tưởng tôi để cho hai người ra đi vui vẻ vậy sao?Cô đừng có mà mơ tôi cho hai người sống hạnh phúc.Tôi sẽ không kí cái đơn này đâu.Tôi không được hạnh phúc hay người đừng có mơ mà sống trong hạnh phúc.haha.
Mấy ngày sau.đám cưới Yatou và Vỹ cả 2 chìm trong sự hạnh phúc.Còn anh anh nhận lấy đau khổ mà không biết phải làm gì.Hiện giờ anh cảm thấy mình rất ư là cô đơn vô cùng.Hai người họ hạnh phúc anh lại thấy ngen tị với họ.
2 năm 6 tháng sau.
Anh cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều.Kể từ ngày đó cái tên Wangzi chỉ là ảo tưởng mà thôi.Không ai còn dám kêu anh là Wang nữa.Anh không thích lập lại quá khứ lúc trước ngày nào anh cũng nghe cô kêu mình là Wang riết.Lúc đó anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.Nhưng từ cái ngày định mệnh mà anh nhận được bưu thiếp đó.Anh không muốn nghe thấy cái tên đó nữa.Nó chư làm anh lạnh thấu sương tủy và hận vô đối.Anh trở nên lạnh lùng và quyết đoán,một người rất là máu lạnh.Những công ty nào anh không thích anh đều thu tóm nó vào tay của mình.Anh cũng không hề đi tìm cô.Anh không quan tâm đến sự sống của cô.Nhưng mõi khi nghe ai nhắc đến tên cô.Tim anh lại 1 lần nữa nó bị lỗi nhịp.Anh vô phương ngân nó đừng đập như vậy nữa.Anh mặc dù không đi tìm cô nhưng anh rất nhớ cô.Nhớ đến nỗi chỉ đi tìm rượu mà quên cô sáng lại đi làm việc tối thì đâm vào những cuộc mua vui để quên đi những kỉ niệm liên quan đến cô.Mõi buổi tối anh không bao giờ về nhà chỉ gần nữa đêm khuya anh mới về nhà.Anh sợ vào căn phòng lạnh đó không có 1 chút nào hơi ấm của con người.Anh cô đơn nên anh quyết định đi tìm hơi ấm ở bên ngoài,Nhưng mọi người đó chỉ là công cụ ở trên giường đối với anh.Anh chán rồi bỏ đi không 1 chút quyến luyến.Nhưng nói vậy thôi có 1 người mà anh thương gặp lúc này đó là con cáo già.
Cuộc sống của cô cũng rất bình thường.Cô là 1 trưởng phòng thiết kế của 1 công ty vừa tầm cở ở đảo đài Loan nó có cái tên là EoVan.Cô sống rất bình yên cô đã đi làm cách đây được 2 năm nên mới được lên chức trưởng phòng thiết kế.Cô cũng nhớ anh rất nhiều.Nhưng không biết làm sao để anh tin tưởng mình.Lúc nào xem TV cũng thấy anh trên đài truyền hình với tư cách là 1 nhà kinh doanh cực kì giỏi.Trong khoảng 2 năm nay anh đã phát triển những lĩnh vực mạnh của công ty anh qua Châu Mỹ.Nhìn Anh lúc đó trong thật oai phong.Cô chỉ có thể nhìn anh qua những tấm ảnh trên mặt báo hoặc xem trong TV.Có đôi lúc cô cũng muốn lén về nhà để gặp anh.Nhưng cô không có dũng khí để làm việc đó.Cô chỉ dám rờ mặt anh hay tóc của anh qua TV và những cuốn tạp chí dành cho người thành đạt.Cô đau xót khi mình phải làm những việc không phải là hiện thực hay đúng hơn là không được đụng đến cơ thể của con người đó bằng da thịt.Nhưng một lần nhìn thấy anh chụp hình chung những người tình nhân của anh.Cô lại không biết phải làm gì vào lúc này chỉ biết khóc và khóc.Trái tim của cô như có muông nghìn cây kim đâm vào.Cô như muốn ngừng thở nhưng cô phải tiếp tục sống,sống vì mình và vì 1 người nữa(Zen/sau này các bạn sẽ biết Gui sẽ sống vì 1 người nữa là ai.chắc các bạn cũng biết rồi)
|
Tại khu siêu thị của trung tâm mua sắm mới thành lập cách đây 1 năm.Mang tên Vương Tử là khu muôn sắm lớn nhất đài loan này hay đúng hơn là lớn nhất Châu Á.
_eo eo eo_1 cậu bé khoảng 2 tuổi hoặc gần 3 tuổi đứng khóc rất lớn ở ngai siêu thị.
Một người con trai đi đầu tiên phía sau anh là nguyên 1 đám người mặc đồ màu đen.Anh vừa đi vừa xem tài liệu và nói gì đó.Khi anh nghe tiếng khóc của 1 đứa trẻ.Chợt thanh âm ngày
càng ngày càng ngần.Anh khựng lại khi thấy đứa bé ngồi dưới đất 2 chân thì cứ thẳng ra.Nước mắt chảy dài trên 2 gò má phúng phính hai má nó hồng lại như hoa hồng vậy.Hai tay của nó tự lao đi nước mắt đỏ hoe trên khéo mắt mình.
_Anh cuối đầu nhẹ xuống nhìn thằng bé.Nửa người anh cuối xuống hết_Cháu sao ngồi ở đây mà khóc vậy?người nhà của cháu đâu? _Anh nhẹ nhàng nhìn đứa bé.giọng nói của anh không còn lạnh lùng như thường ngày.
_Thằng bé ngước mặt lên nhìn anh.Hai con mắt nó long lanh lệ_Oa.Chú đẹp trai quá._Nó ngây thơ nhìn anh mà nói.
Haha_Anh cười lớn vì câu nói của thằng bé,không 1 chút gì giả dối.Anh cảm thấy thích thú với thằng bé lạ này
Thằng bé nhìn anh ngơ ngác.Nó không hiểu mô tê gì hết.
._Anh ngồi nhẹ nhàng xuống gần nó.tay anh lao đi nước mắt của thằng bé_Chú đẹp trai lắm sao?_Anh nhẹ giọng nói.
_Thằng bé chỉ gật đầu va nhìn chăm chăm vào anh.Con mắt thằng bé long lanh nhưng nó lại không ngừng khóc.
_Anh cười nhẹ với nó.mà không quên hỏi nói 1 chuyện_Vậy tại sao cháu lại ở đây hả?Người nhà cháu đâu.
_Nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh mãi_Cháu không biết bà ** ở đâu_Nó cứ lắc lắc cái đầu mình.
Anh đưa tay ra, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng thằng bé lên. Thằng bé bá vào cổ anh và thôi không còn khóc nữa,giọt nước mắt cuối cùng của nó rơi xuống vai Anh. Anh bần thần cả người vì cảm giác ấm áp nước mắt của trẻ thơ đang dâng dâng lên trong lòng và cả cơ thể anh.Thằng bé như rất thân thiết với anh vậy.Nó ôm chặc lấy cổ anh.
Những người mặc áo đen đứng dưới sau anh không dám nói gì cứ há mồm.Không hiểu ông chủ mình đang làm gì.Chỉ dám nín thở mà không nói được gì. Trên đầu chỉ có dấu chấm hỏi?
Anh nhấc bổng nó lên vai.Anh cho thằng bé ngồi lên vai mình._Chú giúp cháu tìm bà nhen.
Anh cổng thằng bé trên vai.Cảm giác gần gủi với thằng bé này làm anh không thể nào bỏ thằng bé xuống đất được.Anh cổng thằng bé đi gần hết siêu thi mà không tìm được bà ** của thằng bé đâu đâu.Chợt thằng bé lên tiếng.
_Thằng bé nó khìu khìu mấy sợ tóc của anh._Chú đẹp trai._Khi anh ngước mặt lên nhìn thằng bé.Thằng bé mới nói tiếp_Cháu muốn ăn cái đó._Thằng bé chỉ tay về cái quầy bán kem tươi.
_Anh nhìn thằng bé cười.Mặt hơi nghiêm lại_Nhưng cháu còn bé lắm không ăn được đâu.
Thằng bé nhìn anh con mắt thằng bé lại tiếp tục đỏ lên.Nước mắt rơi xuống vai anh._Oe oe oe...._Thằng bé khóc lớn lên_ăn ăn..ăn._Thằng bé lại đồi anh cho nó ăn.
Anh không biết làm thế nào.Nếu thằng bé khóc mãi vậy thì anh chắc bị người ta nói là ăn hiếp trẻ con.Mà anh lại còn có 1 cảm giác rất kì lạ nữa là.Khi nước mắt n1o rơi xuống vai anh .Thì anh cảm thấy đau lòng _Ngoan nín nào.Chú sẽ mua cho cháu.Ngoan_.Anh vỗ nhẹ vào đầu thằng bé._Nhưng chỉ 1 thôi đó.Không thôi chú không cho ăn đâu.
Hai con mắt Thằng bé long lanh.Thằng bé nhìn anh cười._Dạ_Thằng bé nó lại ngục đầu xuống đầu anh.Anh cứ để thằng bé ở trên vai mình.Cho đến khi đến quầy bán kem.
_Anh nhẹ nhàng nói_Cháu thích ăn gì_Anh chỉ vào những loại kem ở trên cái bảng.
Thằng bé chỉ vào cái kem socola.Thằng bé ngồi ăn mà cười tủm tỉm.Hai má nó phùng phình trong thật dễ thương da nó trắng hồng,Thằng bé ăn xong nhìn Anh cười.Anh nhìn thấy thằng bé trong lòng không lạnh như trước nữa.
Khi anh nhìn thẳng vào ngay cỗ thằng bé anh thấy 1 sợi dây chuyền y như sợi dây của anh._Cháu có thể cho chú mượn cái này không?_Anh chỉ tay vào sợi dây chuyền.
Nó nhìn anh và gật đầu.Anh tháo sợi dây ra.Người anh như cứng đơ.Vì sợi dây này rất trùng với sợi dây của anh_Cháu tại sao có sợi dây này._Anh nói hơi rung lên vì nghẹn ngào
|
Thằng bé nhìn anh khó hiểu nhưng cũng nói_Của mẹ.
_Anh hơi ngơ ngác._Mẹ sao._Anh lại lạnh lùng nói với thằng bé.giọng nói anh có phần hơi lớn tiếng
Thằng bé lại gật đầu.Nhưng Thằng bé hơi rung sợ anh.Vì anh lại lớn tiếng với nó.
Anh không nghi ngờ gì nữa.Tại anh nghĩ cô ấy đã không có có thể có con sớm như vậy đâu.Thằng bé anh nhìn chắc nó cũng 2 tuổi mấy rồi.Với lại cô ấy đi cũng gần 3 năm rồi.Anh chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp thôi._ngoan đừng sợ chú không làm gì cháu đâu_Anh nhìn nó trấn an.Anh biết nó đang sợ anh vì thái độ của anh hơi quá đáng 1 tí với nó.
Công Ty EoVan.
1 người đàn ông đứng tuổi ngồi tại 1 cái bàn to và đầy tài liệu.Gui mở cửa bước vào.
_Tổng giám đốc ngài cho tìm tôi_Cô nhẹ giọng nói.Khuôn mặt vẫn bình thường.
_Tôi muốn cô đi thuyết phục 1 công ty này kí hợp đồng.Nếu cô kí được tôi sẽ tăng tiền lương cho cô.Cô nghĩ sao về chuyện này?_ông nghiêm túc nói.
_Nếu nó đủ khả năng của tôi.tôi sẽ sẵng sàng làm việc này_Cô nhìn ông ta mà vẫn tự tin.
_Vậy thì tốt.Tôi nghĩ cô sẽ có khả năng đó.Tôi muốn cô đi thuyết phục tổng giám đốc Vương
_Cô hơi nghi ngờ 1 chút về họ Vương.Cô trong lòng cứ cầu mong là đừng có phải là công ty của anh._Tổng giám đốc Vương của công ty nào vậy ngài?
_Vương Thị_ông lạnh lùng nói.
_Khuôn mặt cô không còn 1 chút máu.Tái xanh lại_Tôi không đi có được không.
_Cô dám cãi lời tôi sao.Cô nhất định phải đi_ông hơi tức giận nhưng giọng không lớn,
_Nhưng tôi không muốn đi_Cô phản đối kịch liệt.
_Nếu cô không đi thì ngày mai cô hãy đi tìm việc khác mà làm.Nhưng chỉ có chỗ này thích hộp cho cô thôi.Tôi mong cô suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định.Mà cô nếu đi thì ngày mai hãy đi mà ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình.Kí được hợp đồng này cô sẽ có nhiều tiền đấy_ông ta đầy đe dọa nói.
Cô cuối đầu xuống và gật đầu 1 cái.
_ông ta thấy cô thỏa hiệp nên nói_Không có gì nữa cô ra ngoài đi.Nhớ là ngày mai làm tốt việc của mình đó.
Cô chỉ biết câm miệng mà cuối đầu bước đi ra ngoài.Trong lòng đầy lo lắng không biết nên làm gì vào ngày mai.Không biết phải đối mặt với anh như thế nào.Mà cũng có phần hơi rung sợ.
Quay lại Wang.
Bà ** từ đâu chạy thật nhanh đến.Bà thở không ra hơi khi thấy cậu chủ nhỏ của mình ngồi ở quầy kem với 1 người lạ.
_Cháu đi đâu làm bà tìm nãy giờ_Bà lấy tay bế thằng bé.Vẽ mặt bà đầy lo lắng.
_Thằng bé thì bám diết lấy tay áo của anh.Thằng bé cứ nhìn anh như không muốn xa anh vậy.
Anh thấy thằng bé cứ bám lấy mình.Anh cũng không muốn xa thằng bé ngộ như vậy.Nhưng biết làm sao khi bà của thằng bé cứ đồi dựt thằng bé lại trong tay anh_Ngoan nào cháu phải về với bà chứ .
Nó cứ lắc lắc cái đầu.Mắt nó ướt ướt.
_Ngoan không thôi chú giận đó_Anh hơi nghiêm túc nói.
Nó thấy anh vậy.Như sợ anh giận nên đành cho bà bế nó.
_Bà thấy vậy vội ôm lấy nó_Cảm ơn chú.Tôi thấy nó ít nói chuyện hay là đi với người khác.Nó thấy người lạ là sợ àh.Nó còn chưa bao giờ vui cười với tôi như vậy.Mà tôi đã giữ nó được 2 năm rồi.Nó cũng tội nghiệp lắm.Nó không có cha.Cô chủ của tôi sống cũng cực khổ lắm.Tôi thấy nó ngoài cô chủ ra chưa bao giờ cười với người lạ.
_Anh chỉ biết à ừ cho qua_ừ
_Thôi tôi về đây.Không cô chủ về không thấy tôi và thằng bé đâu thì cô lo lắng lắm.
_Vậy bà về đi_Anh nhẹ giọng nói.
_Tạm biết chú đi con
Thằng bé cứ im lặng nhìn anh không muốn rời xa.Nó hơi muốn khóc.
Anh thấy vậy thì_Thôi khi nào có dịp cháu cứ kêu bà đưa cháu đến chổ này_Anh đưa ra cái card của mình.
_Thằng bé thấy vậy cũng nói_Tạm biệt chú đẹp trai.
_Tạm biệt cháu._Anh cũng rất luyến tiết nó.
Thôi tôi đi đây_Bà bế thằng bé bước đi
|
Quay lại nhà Gui.
Bà bế thằng bé về đến cửa nhà.Thì thấy cô đã đứng trước đợi từ bao giờ không biết.Khuôn mặt không còn 1 chút máu vì mệt mỗi.Cả ngày hôm nay phải đi siêu thị mua đồ với thằng bé.Thằng bé lại còn đi lạc bà phải đi tìm nó khắp siêu thị nữa.Nên bà rất mệt.
_Gui chạy ra bế thằng bé_Bà mới về àh.Nhanh vào nhà nghĩ ngơi đi cháu thấy bà mệt lắm.
Bà đi vào nhà.Gui bế lấy con mình.Tay vỗ nhẹ vào lưng nó và cười cười với nó_Hôm nay con đã làm gì thế con yêu._Cô dịu dàng nói giọng nói của cô đầy tình mẫu tử thiên liên.
_Thằng bé vui vẻ nhìn cô _Con gặp được chú đẹp trai.Chú còn bế con_Nó ngây thơ nói với cô.
_Cô không hiểu thằng bé nói gì hết.Có chút ngạc nhiên_Chú đep trai nào thế con yêu?
_Nó lắc đầu mà nói_Con không biết chú đẹp trai là ai.Nhưng Chú đẹp trai có cho con ăn kem.
_Sao chứ con còn ăn kem với người lạ nữa sao con yêu?Con không nghe mẹ nói con không được gặp hay đi với người lạ sao?_Cô nghiêm túc nói.Như đang dạy bảo con mình.
_Thằng bé vẫn giữ thái độ ngây thơ của trẻ con_Chú đẹp trai không phải là người lạ mà mẹ.
_Sao không phải người lạ hả con yêu.Chú là ai con còn không biết tên mà nói không phải người lạ.
_Chú đẹp trai tốt bụng nên chú đẹp trai không phải là người lạ.Chú đưa con đi ăn kem,giúp con tìm bà.Vậy chú đẹp trai không phải là người lạ._Nó cứ ngây thơ nói và lời nói chân thật của 1 đứa trẻ con không biết chuyện.
_Cô hơi khó chịu về đứa con ngốc của mình.Nhưng có 1 điểm cô phải hỏi_Bác ơi cho cháu nói chuyện 1 tí._Cô bế thằng bé đặt nó ngồi trên ghế sofa.
Bà chạy từ trong phòng ra_Cô chủ gọi tôi.
_Thằng bé nói với cháu hôm nay nó có gặp 1 người lạ à.Mà nó còn nói đi tìm bác là sao vậy?Thằng bé bị đi lạc hả bác?_Cô như không hiểu gì nên hỏi cho rõ sự việc.
_Thật ra là vậy nè lúc tôi đang đứng mua cà chua thì tôi kêu thằng bé đứng đó đợi tôi.Nhưng tôi quay lại thì không thấy nó đâu............._Bà ta kể về mọi chuyện lúc sáng.Nhưng có 1 chuyện là tấm card của anh bà lại không nhớ,
_Thì ra là như vậy.Thôi bác đi nghỉ tiếp đi_Cô xua xua tay mình.Như kêu bà đi nghỉ vậy.
_Nào con trai mẹ đưa con đi tắm cho sạch nhen con trai_Cô đưa tay vuốt những sợi tóc ngắn của đứa con mình.Cô xoa xoa cái đầu thằng bé.
_Vâng đi tắm đi mẹ.Con muốn đi tắm liền_thằng bé 2 má phụng phình nhìn cô âu yếm.Thằng bé đưa tay lên ôm lấy lưng cô khi cô ngồi đối diện trước người nó.
*ngày hôm sau*
Cô đứng ngoài cửa.bàn chân và cả cơ thể không khổi rung lên từng cơn.Cô không dám đối diện với anh.Cô ước gì mình không phải là người được chọn đi kí hợp đồng thì tốt biết mấy.Nhưng những thứ mình không muốn đến lại nhanh đến hơn.Hôm qua cô trần trộc mãi cho đến khuya 2 giờ sáng mới ngủ.Cô lo sợ lo sợ đối diện với anh.Người mà hàng ngày hàng giờ cô điều nhớ đến.Mà cón muốn gặp mặt anh nữa.Nhưng bây giờ chỉ còn cách nhau 1 cách cửa thôi.Mà tại sao cô lại rung như thế.Cô không biết anh sẽ làm gì cô khi cô bỏ đi mà không nói 1 lời nào.Cô cảm thấy sợ đối diện với anh.
Anh quay đầu ngược hướng của cánh cửa phòng.Người anh ngồi trên 1 chiếc ghế xoay.Khuôn mặt không 1 chút biểu hiện tình cảm mà rõ nét lạnh lùng của 1 nhà kinh doanh tài giỏi.Anh xoay tấm lưng lớn về phía màng hình.Không nhìn ra cánh cửa.Anh đang suy nghĩ về sự việc của thằng bé kì lạ đó.Anh như đang nhớ đến thằng bé.Nhưng nhìn thằng bé thì anh cảm thấy nó có nét gì giống cô.Càng quên cô anh lại càng nhớ mà càng nhớ để rồi càng hận sự phản bội.Anh trầm người xoay xoay cái ghế về mọi hướng.Anh cảm thấy hơi khó chịu vì 1 công ty nhỏ bé như vậy lại cho anh đợi lâu.Hôm nay tự nhiên anh lại muốn đi kí hợp đồng.Mọi lần thì anh cho trợ lý giúp những việc nhỏ như vậy.Nhưng hôm nay anh lại muốn làm việc nhỏ đó.Anh nhất định phải nói người này quá đáng có thể anh sẽ nổi giận với người mà đến trể này không có 1 chút trách nhiệm gì hết.Buộc đối tác phải đợi mình anh nhất định sẽ cho người đó biết thế nào là Vương Thị.
Mãi suy nghĩ nên khi nghe tiếng cửa mở ra.''Cạch''.Anh mới lấy lại vẽ lạnh lùng lúc trước.
_Người đó từ từ bước vào anh vẫn quay mặt về hướng khác cánh cửa.Không để ý đến người mở cửa là ai.Nhưng anh vẫn biết đó là đối tác.Anh lạnh lùng nói không 1 chút ấm áp của 3 năm trước_Mời ngồi._Anh vẫn xoay mặt về hướng khác mà nói.
Cô từ từ ngồi xuống.Cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng dài của anh.Anh vẫn như xưa không thay đổi tý nào.Gần 3 năm nay cô mới nhìn thấy anh gần như vậy.
_Anh vẫn tư thế đó và giọng vẫn lạnh lùng mà có phần uy nghiêm của 1 người kinh doanh_ông có biết là tôi đã đợi ông lâu chưa.Biết mấy giờ rồi không_Zen/Anh chưa biết đó là cô.tại anh nghĩ là công ty kia giám đốc là nam nên anh mới kêu là ông nhen)
_Cô bối rối giọng nói hơi run lên 1 tí_Xin lỗi em đã đến trể khoảng 15 phút.em có lỗi mong anh tha thứ._Khuôn mặt cô đầy hối hận mà có phần hơi lúng túng.
_Anh bần thần cả cơ thể cứng đơ.Dù đã gần 3 năm nay chưa được nghe giọng nói đó.Nhưng anh không thể nào quên được giọng nói của người mình yêu thương nhất nhưng hận nhất cũng chính là người đó.Anh vội xoay ghế lại đối diện cô.Anh cứ nhìn chăm chăm vào cô.Anh cũng nghĩ cô phải thay đổi rất nhiều.Phải vui sướng khi bỏ rơi anh lại 1 mình.Làm anh đau khổ như thế mà sao trong đôi mắt đó đầy sự u sầu và phiền muộn vậy.
_Chào Anh_Cô không thấy anh nói gì,mà cứ nhìn chằm chằm vào mình.Cô đành bắt chuyện trước.Nhưng mà cũng không dám nói lớn mà âm thanh thì nhỏ.
_Anh vẫn lạnh lùng_Cô đến đây làm gì?.hay đến để đồi nợ tôi 3 năm trước đã làm cô bị hư thai._Anh nói như vậy nhưng trong lòng lại khác.Anh muốn chạy lại ôm người con gái đó.Người có gái đó đã làm cho anh nhớ nhung trong gần 3 năm nay.Anh muốn ôm thật chặc cho vơi đi nổi nhớ kéo dài suốt những năm tháng dài đăng đẳng đó.Năm tháng mà anh phải chịu đựng những thứ gọi là thù hận và gọi là nhớ đến tận tâm gan.
_Không._Cô lắc đầu_Em đến đây để kí hợp đồng do ngài giám đốc của công ty EoVan cho đến.
_Vậy ư._Anh lạnh lùng.khuôn mặt không 1 tí biến chuyển_Cô làm gì trong công ty đó.
_Em lxin giới thiệu là trưởng phòng kinh doanh bên phòng thiết kế_Cô không muốn héo dài thời gian nữa.Nên vào thẳng vấn đề mà cô phải đến đây.Cô không muốn kéo_Chúng ta hãy đi vào vấn đề chính hôm nay đi.Em sẽ đọc thuyết trình về kế hoạch của công ty em cho anh nghe.
|
Em xin tự giới thiệu em chính là trưởng phòng kinh doanh bên phòng thiết kế_Cô không muốn héo dài thời gian nữa.Nên vào thẳng vấn đề mà cô phải đến đây.Cô không muốn kéo_Chúng ta hãy đi vào vấn đề chính hôm nay đi.Em sẽ đọc thuyết trình về kế hoạch của công ty em cho anh nghe.
_Tôi bây giờ không muốn nghe_Anh lạnh lùng nói.không 1 chút biểu cảm.có phần tàn nhẫn.
_Anh Wang..._Cô gọi tên anh.Chưa kiệp để cô nói xong thì anh đã xen vào.
_Cô gọi nhằm người rồi tôi tên là Vương Dương Tử_Anh nhìn chầm chầm xem biểu hiện của cô.Cô vẫn im lặng_Cô nghĩ 1 trưởng phòng kinh doanh như cô có tư cách đi kí hợp đồng với tôi sao.Cô xem công ty cô xem thường công ty tôi quá rồi.Về nói với giám đốc của cô rằng tôi sẽ không kí hợp đồng này.
_Sao anh không chịu kí chứ.?Em chưa đọc dự án của công ty em mà_Cô không hiểu nên hỏi tiếp.
_Tôi nói như vậy cô còn không hiểu nữa sao?_Nhìn vẻ mặt của cô anh đã biết có nguyên dấu chấm hỏi trên đầu cô_Chắc cô muốn biết lý do đúng không._Anh đã thấy cô gật đầu nên nói tiếp_1 công ty nhỏ như cô mà đi kí hợp đồng với công ty của tôi mà đưa 1 nhân viên chỉ có chức trưởng phòng nhỏ nhoi vậy sao.Nếu lúc nãy giám đốc của cô đi đến thì tôi có thể xem lại.Nhưng bây giờ thì tôi không còn muốn kí hợp đồng nữa.Cô hiểu chưa.
_Anh tại sao lại có lý do kì như thế.Người nào đi kí hợp đồng cũng được mà.Nhưng với lại anh chưa từng nghe dự án của công ty em.Mà anh đã vội vàn quyết định không kí hợp dồng rồi.Sao anh không thử nghe em đọc 1 lần thôi không được sao anh._Cô tỏ ra khó chịu với thái độ và lời nói của anh.Nhưng cô cũng muốn cố gắng thuyết phục anh kí hợp đồng này.
_Thôi cô hãy đi về đi,hãy nói với giám đốc của cô về những lý do mà tôi đã nói._Anh đứng lên mà bước đi trong lòng đau đớn vì nhiều lý do khác nhau.Anh không biết mình sẽ không chế bản thân được bao lâu nữa.Nếu không khống chế được lý trí của mình nữa chắc anh nhào đến ôm chầm lấy cô quá.Vì thế anh cố gắng xua đuổi cô đi.để anh đừng làm những chuyện đó_Xin mời cô đi_Anh vừa đi vừa nói.không dám quay lại nhìn cô._Không tiễn.
Cô chỉ biết thở dài.Chắc hôm này về chắc bị giám đốc mắng cho 1 trận hay là sẽ bị đuổi việc.Nhưng 1điều lớn nhất là tại sao anh lại tuyệt tình như vậy.,Không thể nghe cô đọc hết dự án sao.Cô đứng lên bước đi ra ngoài.Từng bước từng bước chân của cô rất nặng.Cô mệt mõi bước trên hành lang công ty của anh .
Những bước chân của cô đã có 1 người chứng kiến.đó không ai khác chính là anh cứ nhìn cô bước mãi cho đến khi hình bóng của cô đã khuất dần vào trong thang máy.Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đối xử nặng như vậy với cô.Dù gì đã gần 3 năm nay rồi tại sao anh lại không thể quên được chuyện đó.
Tại siêu thị.
Anh cùng cô bước ngược hướng vế nhau.Cô đang bế thằng bé.Nó cứ hát líu lo gì đó.Còn cô thì tâm trạng không để ý đến xung quanh mình là gì .Cô cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua gặp anh.Chợt
''Rầm''
_Cô không thể tưởng tượng được mình đang đụng trúng 1 người.Cô cố gắng xin lỗi người đó-Tôi xin lỗi.thật sự xin lỗi tôi không cố ý._Cô cuối đầu như lời xin lỗi thật lòng.Cô cảm thấy người đó không phản ứng gì.nên cũng đành đi trước để không rất rối.Cô cũng không hề liếc hay nhìn anh 1 cái.Cô bước đi ngang qua anh.Vì mãi còn vướn bận suy nghĩ nên không hề nhìn anh đó mà.
_Anh cũng đang suy nghĩ gì đó.Nhưng chợt nghe 1 giọng nói không thể nào mà anh quên được.Anh khựng lại liền xoay người về hướng ngược lại.Lúc đó cô đã bước lên xe.Anh thấy cô đang bế thằng bé.Thằng bé trong rất quen.Anh đã gặp nó trong siêu thị.thằng bé đó không thể nào mà anh quên được nó dù chỉ 1 lần.thằng bé nó cho anh 1 cảm giác rất ấn tượng như nó là người thân của anh vậy,hay đúng hơn nó là con của anh nữa.Khi anh thấy thằng bé khóc 1 cảm giác muốn bảo vệ mà không phải của vợ với chồng mà cảm giác của tình cha con.Nhưng anh lại không nghĩ như vậy nữa vì anh đâu phải là cha của thằng bé.Nhiều câu hỏi cứ quay quanh đầu của anh.Lúc này,anh chợt nhớ ra lời của bà thằng bé rằng thằng bé không có cha.Mẹ nó phải nuôi dưỡng nó 1 mình.Anh cảm thấy thằng bé như là con của cô qua cử chỉ của cô với nó như là mẹ con vậy.Nhưng tại sao bà đó lại nói rằng thằng bé không có cha,hay cô đã bị người đàn ông đó bỏ rơi như chính cô đã bỏ rơi anh vậy.Anh cảm thấy đầu mình đau đớn.Anh đã tự nhũ với bản thân là không được nghĩ đến cô nữa.Cứ mõi lần nghĩ đến cô thì đầu của anh lại có cảm giác giửa thù hận và yêu thương và nổi nhớ thương vô cùng mãnh liệt trong đầu anh,cả tâm trí của anh nữa.3 thứ đó cứ đấu tranh trong đầu óc của anh làm cho anh đau đớn vô cùng.Anh gạt bỏ những suy nghĩ đau đầu đó.Mà anh lại suy nghĩ là thằng bé đó không phải là con cô vì ông bác sĩ lúc trước đã nói là cô bị hư thai rồi.Nên anh mới nghĩ đó chính là cháu của người đàn ông đó hay là người quen kahc1 vậy(Lý do anh nghĩ như thế là do cô không có chị em ruột nên anh mới nghĩ thằng bé không phải là cháu cô.Nhưng cô cũng có chị họ nhưng vợ chồng HeBe và Arron lại sinh con gái.Nên thằng bé nó không thể nào là con của họ)
2 người mãi suy nghĩ nhưng không nghe thằng bé gọi anh_Chú đẹp trai ơi....chú đẹp trai_thằng bé cố gắng kêu tên anh nhưng vô lực nó không thấy anh trả lời mắt thằng bé muốn nhèo đi như chuẩn bị khóc vậy.thằng bé đã kêu anh đến 3 hoặc 4 lần rồi.thằng bé không kêu anh nữa vì nó đã ngồi trong xe.
_nó thấy anh quay lại nhìn nên kêu tiếp_Chú đẹp trai ơi_Nó lấy tay vẫy vẫy anh lại.Nhưng anh không hề thấy nó mà anh quay lại hướng khác.thằng bé khóc lớn lên_oe oe oe
Cô dứt khổi dòng suy nghĩ của mình.rồi bình tĩnh lại khi nghe tiếng khóc lớn của nó.Cô lo lắng nói_Con trai sao con lại khóc lớn vậy?Con có bị đau ở đâu hay không?_Cô nhìn người con trai mình xem nó có bị làm sao không.Mà tại sao nó lại khóc lớn vậy?đó là dấu hỏi lớn hiện lên trên trán của cô.
_Mẹ ơi.Chú đẹp trai giận con phải không mẹ?_Nó ngây thơ nói nước mắt vẫn còn rơi.
_Cô không nghe thằng bé nói gì vì tiếng khóc của thằng bé đã lớn hơn giọng nói_Con trai con có bị đau ở đâu không?_khi thấy thằng bé lắc đầu .Cô an tâm nên cô tiếp tục hỏi_Vậy tại sao con trai của mẹ lại khóc hả?_Cô xoa xoa cái đầu của thằng bé.Mà an ủi nó nín khóc._Con nín đi nào con trai.
_Chú đẹp trai giận con phải không mẹ?_thằng bé tiếp tục nói mà vẫn khóc um sùm trong xe.
_Chú đẹp trai nào con?_Cô không hiểu thằng bé đang nói đến người đàn ông nào.
_Nó đưa tay chỉ ra cửa kiếng._đó mẹ,chú đẹp trai đó mẹ_Nó nhìn về phía anh rồi nói tiếp_Con kêu chú mà chú không trả lời con mẹ.Phải chú đang giận con không mẹ.
_Cô cố gắng nhìn về phía tay thằng bé chỉ.Nhưng anh đã khuất sau cánh cửa.Nhưng cô không thể biết chú đẹp trai mà thằng nhóc con cô cứ đồi gặp người đàn ông đó hoài.Cô trấn an con_nín nào con trai.chắc chú không nghe con nói thôi.Nín đi khi nào gặp chú thì mẹ sẽ giúp con gọi chú nhen.
_Hai mắt thằng bé sáng lên thể hiện nét vui mừng của đứa trẻ.thằng bé ngừng khóc mà hỏi cô mãi_thật không mẹ.Thật không mẹ sẽ đưa con đi gặp chú đẹp trai đúng không_thằng bé nó lấy tay của mình lay lay tay của cô vừa mừng vừa nói.
|