Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ
|
|
Cả 2 nhìn chằm chằm vào nhau.Lúc thì anh nhìn cô cười cô thì nhìn anh cười.2 người cứ thế không ai nói với ai lời nào
_Em muốn ngồi lên_Cô nhẹ giọng nói.Cô không muốn nằm 1 chỗ như vậy.Còn không ai chịu nói gì nên cô muốn mở miệng trước.
Anh nhẹ nhàn để cô ngồi dựa vào giường.
_Em ngồi đây nghỉ đi.Anh đi kêu dì 2 chuẩn bị đồ ăn cho em.Mà em muốn ăn gì nào_Anh
_Em ăn gì cũng được_Cô nói giọng khẽ nhỏ vì sức lực vẫn còn yếu nên giọng nói
Anh bước ra ngoài và vào lại phòng lấy tô cháo cho cô.Vì dì 2 đã làm trước đó rồi.Anh nhẹ nhàn đút cháu cho cô.Cô mỉm cười khi nhận từng cái đút cháo của anh vào miệng mình.Anh cũng dịu dàng mà đút cho cô.Cô trong lòng vui sướng thằm ước gì thời gian này đừng trôi qua nhanh như vậy.Cô muốn giờ phút này mãi mãi không qua nhanh.Mắt cô chứa đựng đầy sự hạnh phúc mà anh cho cô.
Anh đút cho cô xong và lấy khăn lao miệng cho cô.Anh chăm sóc cô như 1 đứa trẻ .Anh cũng xem cô như 1 món đồ chơi mà anh không bao giờ muốn nó bì hư và muốn bảo vệ nó không cho ai được chạm vào.Anh như muốn giữ cô ở bên mình mãi mãi.Khuôn mặt anh tràn gặp sự dịu dàng và hạnh phúc.
Ngày hôm sau.
Sau khi Anh đi làm.Cô vẫn ngồi trên giường không có việc gì làm mà cũng không được đi ra ngoài.Cô lại còn bị anh cấm đi làm nữa.Cô nhớ đến việc đó lại tức thêm.Anh lúc nào cũng tỏ ra là 1 gia trưởng và 1 người độc tài.Không suy nghĩ đến ý kiến của người khác ra sao.Cô buồn bã nên lấy điện thoại ra điện cho Yatou.Mời yatou về nhà chơi.
Yatou hý ha hý hửng đi vào nhà vợ chồng Wanggui.Gui từ trên lầu bước xuống.
_Bà đến rồi àh.Vào ngồi đi_Gui chỉ tay vào ghế sofa.
_ừh.Hôm này rồng mời tôm đến nhà có việc gì không?_Yatou ngồi xuống và nói có ý chăm chọc Gui.
_Dì 2 lấy giúp cháu 2 ly nước cam_Gui quay lại phía dì 2 đang làm gì đó trong bếp.
_Nhà đẹp nhen._Yatou nhìn xung quanh nhà và phán ra 1 câu vừa ý mình.
_Sau khi dì 2 đem nước lại_Thật ra tôi có chuyện muốn nói với bà._Gui e ngại nói với Yatou.Cô đã lưỡng lự không biết có nên nhờ Yatou chia sẽ với mình không.
_Nè gì nói đi.Bạn bè không mà e ngại làm gì_Yatou khìu lên tay Gui mà nói.
_Thật ra tôi chưa nói về việc có thai cho Wang nghe_Gui nói lí nhí sợ Yatou nghe được mà la hét lên.
_Không ngoài dự định của Gui.Yatou la lớn lên_Gì chứ giờ này mà chưa nói cho anh ấy biết luôn hả_Cô thấy mọi người đổ ánh mắt hơi khó chịu về mình nên cũng giảm anh thanh lại nhẹ hơn_Tại sao giờ bà chưa nói cho anh ấy nghe?
_Gui nhẹ nhàn nói và tay cầm ly nước._Tại tôi sợ anh ấy không chấp nhận mẹ con tôi_Cô buồn bã nói khuôn mặt trầm ngâm.
_Tại sao bà lại nghĩ anh ấy như vậy?_Yatou rất hiểu cảm giác của bạn.Vì Gui thường hay tâm sự với cô.Nên cũng muốn 1 an ủi bạn được nhiêu hay nhiêu.
_Tôi nghĩ anh ấy không yêu mẹ con tôi đâu.Tính cách của anh ấy sẽ không chấp nhận có con vào lúc vẫn còn trẻ đâu.Tôi sợ anh ấy bắt tôi phá bỏ nó.Nhưng người mẹ nào nhẫn tâm như vậy.Tôi không thể.Thật sự tôi rất sợ sẽ có 1 ngày như vậy._Gion5g nói của Gui hơi run lên vì lo sợ.
_Bà tại sao nghĩ những lí do như vậy?đó là lý do bà không muốn anh ấy biết mình có thai hả?_Yatou thở dài.
Gui cuối đầu xuống và gật 1 cái.Không trả lời Yatou.
_Sau bà ngốc quá dạ.Tôi thấy anh ấy quan tâm bà như vậy không yêu mới lạ đó.
Nói chuyện 1 lúc nữa thì Yatou đi về.Sau khi nói chuyện với Gui xong Yatou dự định sẽ giúp cho người bạn khờ của mình.Nên lấy điện thoại ra điện hẹn gặp Wang để nói chuyện xem anh như thế nào.
Anh ngồi trong văn phòng xem lại sổ sách của công ty.Khuôn mặt lúc nhăn lại lúc giãn ra.Anh chợt nghe tiếng điện thoại reo……….reng….reng………reng…
_Alo tôi Vương Tử nghe đây,_Anh trầm giọng nói.
<Em Yatou đây>
_ừh.Có chuyện gì không em?.
<Em muốn gặp anh 1 tí thôi.Anh có dành thời gian cho em dược không?>
_Rồi em muốn khi nào gặp._Anh nhanh chống nói.
<Ngay bây giờ nhen anh.Mình gặp ở quán café Prince nhen.>
_ừn.hẹn gặp em ở chổ đó._Nói xong anh cúp máy không đợi cô nói tiếp.
Anh mặt vội cái áo khoác và vớ lấy chìa khóa xe ở trên bàn.Anh chạy xe đến quán Prince.
_Chào anh.Mời anh ngồi xuống đây._Yatou cười với anh mà chỉ về ghế đối diện._Anh uống gì nhỉ?.
_1 café đen đi._Anh nhẹ nhàn nói 1 cách lịch sự.
Sau khi người phục vụ đem ly café cho anh xong thì .
_Yatou trận trọng nói với anh,khuôn mặt như nghiêm túc nói_Anh có yêu Gui không?.
_Anh đang uống ly café nghe được câu này của cô anh shock muốn phun ra hết ngụm café trong hộng nhưng anh vội lấy tay bịch miệng lại nhanh_Sau chứ?_Anh có phần ngạt nhiên vì câu hỏi của cô.
_Em hỏi anh có yêu Gui không,hay đúng hơn là có yêu Ngô Anh Khiết không?_Cô nghiêm giọng nói.Cô muốn hỏi rõ anh rồi mới vào chủ đời mà hôm nay cô muốn nói với anh.
_Thật là khó nói thiệt…nhưng anh cũng không muốn dấu gì em hết.Thật ra anh có yêu cô ấy từ lâu rồi_Anh trầm giọng nói_Anh muốn dùng biểu hiện hay hành động để cho cô ấy hiểu._Một người đàng ông trong kinh doanh như anh không ngại gì mà nói thẳng với cô.Anh khuấy khuấy ly café mà nói.
_Cô vui vẻ nói_Vậy là em yên tâm rồi._Cô ngưng 1 chút rồi nói tiếp_Em vô thẳng vấn đề nhen.Anh có biết tại sao Gui không nói cho anh biết cô ấy có thai không?_Cô nhìn khuôn mặt anh mà dò xét câu trả lời từ anh.
_Anh không biết.Em cứ nói đi._Anh tỏ ra ngạc nhiên vì cô hỏi tiếp theo của cô.
_Thật ra là nó sợ anh không chấp nhận đứa bé trong bụng nó và nó_Cô dịu dàng nói và uống 1 ly sinh tố.
_Anh nhíu mày lại,khuôn mặt hơi khó chịu_Có chuyện sao?...Tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy?
_Thật ra mọi chuyện bạn ấy tưởng anh không hề yêu bạn ấy và không muốn chấp nhận 2 mẹ con bạn ấy.Cô ấy nghĩ với tính cách của anh sẽ không bao giờ thích em bé sớm như vậy.Nên bạn ấy mới khờ như vậy.
_Wang chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó._Thôi anh chợt nhớ ra hôm nay có việc quan trọng, anh về trước nhen.Hẹn gặp lại em sau.
_Anh bận thì đi trước đi...em ở đây chút về._Yatou không muốn anh vì mình mà lại làm hổng công việc.dù gì cũng nói xong hết rồi nên cũng không cần để anh lại làm gì.
anh lại quầy và tính tiền và bước đi ra ngoài.
Khoảng vào buổi chiều tốiGui đang ở nhà xem tivi thì có 1 người áo đen bước vào.Đó chính là tài xế của Wang.
_Ông lễ phép nói_Thưa cô chủ mời cô chủ chuẩn bị đi ra ngoài._Ông cuối đầu nói.
_Gui dùng con mắt ngạc nhiên nhìn ông ấy_Ơ đi đâu chứ.
_Vâng.Cậu chủ kêu tôi đưa cô chủ đến 1 chổ này.Mời cô chủ chuẩn bị._Ông nhẹ nhàn nói.
_Nhưng mà đi đâu chứ._Cô tò mò hỏi ông.Không biết định làm gì nữa.Cô cảm thấy hơi nghi ngờ.
_Cô cứ đi theo tôi đi.Đi đến nơi rồi cô chủ sẽ biết.Nó cũng không xa lắm_Ông ta cuối đầu chào và bước ra ngoài.
Sau khi thay đồ xong cô lên xe ngoài.Cô được đưa đến 1 bờ sông mát mẽ không có ai hết.Đứng chờ 30 phut mà không thấy Wang đâu.Cô lo lắng sợ anh xảy ra chuyện gì.Chợt người taì xế đi lại.
_Ông bối rối_Xin lỗi cô cậu chủ có việc đột xuất nên không thể đến được_Ông không dám nhìn mặt cô sợ cô tức giận.Mà giận cá thì ưa chém thớt.
Cô ấm ức bước lên xe.Cô tức giận nhưng không làm gì được.Đi hay không cũng không nói 1 tiếng.Không điện thoại cho mình luôn mà chỉ nói với tài xế không.'Wang chết tiệt Wang chết bầm.''Cô vừa nói và đá vào chiếc xe.
Người tài xế lại xe được 1 đoạn thì nhớ ra chuyện gì.
_Mà cô chủ.Cậu chủ có nói hôm nay chắc không về nhà đâu.Cậu kêu cô khổi đợi cậu,mà đi ngủ sớm đi._Ông ái ngại nói với cô.Thật tội nghiệp cho cô chủ.Cậu chủ cũng quá đáng hẹn cô chủ đã mà không đi.Rồi lại không chịu về nhà.Ông là tôi tớ nên không dám cãi lại lệnh của chủ nhân.Ông sợ bị đuổi việc rồi ai sẽ nhận 1 ông già như ông.Ông đành dành sự thương hại cho cô chủ thôi.Hành động thì ông không có khả năng làm.
|
Sau khi cô được đưa về đến nhà.Cô nằm trong phòng mà cứ rủa thằm mà cũng không phải thằm mà hơi đủ có người khác nghe.Cô vào mà không thèm mở đèn trong phòng thì tối đen như mựt.Cô nằm dài xuống giướng cách mệt mỏi.Cô nói 1 mình_Làm người ta đợi mãi mà không đến,cho người ta đợi như thế chắc vui lòng lắm hả?.Không đến còn không thèm điện thoại nói 1 lời.Làm như mình không có điện thoại mà chỉ có ông tài xế có điện thoại vậy.Điện thoại nói mình nghe 1 lời cũng chết hay sao đó hả?_Cô lấy tay đánh vào cái gối ôm_Không đến còn không chịu mò về nhà nữa.Mà lại đi suốt đêm.Cho mình ở nhà 1 mình chắt đi ra ngoài la cà đâu ở mấy quán bar chứ gì.Anh ta đi vui vẻ còn mình phải bị bó chân ở nhà như vậy nè.tức chết đi được._Cô lấy tay đánh mạnh vào cái gối._.đúng là không công bằng tí nào.Wang nè chết đi ,chết đi nè.Wang chết tiệt....
Cô thấy trong người hơi mệt nên xoay lưng qua ôm cái gối.Ôm cái ngối thì Chợt có 1 cái cánh tay ai đó ôm qua eo của cô.Cô cảm thấy bắt ngờ tính quay lại phản kháng nhưng lại nghe muồi hương của con người này ,có 1 cảm giác rất quen thuộc chưa bao giờ cô quên được.Cô đã nhận ra đây chính là chồng của mình nên vui vẻ quay lại ôm chặt lấy anh.Cô nghĩ thằm anh không bỏ mình ở nhà 1 mình rồi tốt quá.Nhưng chưa vui được bao lâu thì chợt nhớ ra không biết những điều mới thoát ra khổi miệng lúc nãy anh có nghe không.Nhưng cảm giác không bị bỏ rơi làm cho không cảm thấy tuổi thân nữa.
Anh ôm chặt cô vào lòng mình.tay thì cứ rờ lên má cô nhẹ nhàn.Anh nghĩ Vợ khờ này dám mắng chồng ghê gớm vậy sao?.Còn đi rủa chồng mình chết sớm nữa hả trời.Chắt mòng mình chết sớm đặng đi lén phén hay sao nè.Trời sao mình nghĩ đi đâu không vậy.
Anh từ từ buông cô ra khổi vòng tay của mình.Anh nhẹ nhàn đứng lên và đi lại mở đèn lên.
Vì trong bóng tối quá lâu con mắt cô hê mờ.Cô lấy tay dụi dụi con mắt của mình.Vừa mở mắt ra hết cô đã nhìn thấy 1 đó hoa lớn có thể đó hơn 900 hoa.
_Anh để 1 cái tay sau lưng và người hơi khum xuống.Tay kia anh cầm hoa và đưa lên cho cô_Tặng em nè.
Cô hơi xúc động vì hành động của anh.Cô rất thích hoa hồng nhưng mà hoa hồng từ tay người mình yêu tặng.Cô lấy tay cầm lấy đó hoa từ tay anh và đem để lên muổi ngưởi.1 muồi thơm từ hoa hồng lang tỏ ra khắp phòng của họ.
Chưa hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác.Trên tường nhà có in một hàng sơn chữ đủ màu và hình nhân vật đang hôn nhau 1 tên con trai là tên Wang và 1 tên con gái Là tên Gui hàng chữ có ghi''Vợ Gui!Chồng Wang yêu vợ.''Cô nhìn mà long thì cảm động không thể tả được.
TRên trần nhà có rất nhiều bong bóng bay khắp phòng.Toàn bong bóng hình trái tim và có mau hồng sáng rực khắp phòng.Có khoảng hơn 200 cái bong bóng bay.Mà mõi cái điều có những hàng chữ I love You or Anh yêu Em,or Wang yêu Gui khờ.
Gui nhìn những bong bóng bay và những hàng chữ đó.Lòng không thể diễn tả 1 cảm xúc tràn đầy hạnh phúc.Những giọt nước mắt hạnh phúc cư chảy dài trên hai bên má của cô.Cô không biết nói gì.Tay thì ôm miêng để ngưng những tiếng nức hạnh phúc ra.
Wang đứng im lặng nhìn những hành động của cô.Anh biết rằng cô rất cảm động nhưng 1 điều nữa cô sẽ cảm động hơn tất cả những gì mà mình thấy lúc này.Anh tiếng lại ôm cô vào lòng mình.Tay thì lao đi những giọt nước mắt nóng trên khuôn mặt của cô.Anh áp nhẹ hai bàn tay lên 2 má của cô và vuốt ve 1 cách dịu dàng.
_Anh cố tình chăm chọc cô_Tại sao em khóc?Em không thích những thứ này sao?_Tay anh chỉ vào đó hoa và những bong bóng bay.
_Cô lắc đầu lia lịa.Cô sợ anh hiểu lằm mình_Không có.
_Anh đẩy cô ra và nắm lấy 2 bên vai cô rồi anh Nhìn chằm chằm vào mắt cô_chứ như Vậy tại sao em lại khóc?
_Tại em cảm động quá đó mà_Cô cuối đầu xuống không dám nhìn vào mặt anh.Khuôn mặt đỏ lên vì ngượng.
_Vây sao?_Anh lại phán ra 1 câu phủ phàn.Anh cố tình chọc cô.Anh nhìn khuôn mặt cô khi sợ anh giận cô làm anh rất vui và Anh lại thích nhìn khuôn mặt đó
Cô ngước lên nhìn anh,nước mắt cứ rưng rưng trên mắt cô.Cô không nói gì chỉ ôm chặt anh.Áp đầu mình vào ngực anh.Nhận hơi ấm trên người anh.
_Anh nghiêm giọng nói.Như là rất nghiêm túc không đùa giỡn_Em hãy nghe kĩ những lời anh nói sau đây nhen.
_Dạ._Cô nhẹ giọng nói.
_Anh lấy 2 tay ôm đầu cô.Cho cô ngước mặt lên nhìn mình.4 con mắt nhìn nhau không chớp lại.Anh dịu dàng nói._Vợ ơi!.
_Cô ngây thơ trả lời_Ơi.
_Vơ nè!Chồng yêu vợ_Anh nhìn cô không rời mắt.Con mắt của anh rất dịu dàng.
Cô thì đứng người ra không phản ứng gì hếtkhi nghe được lời nói của anh.Cô không thể tin vào tai của mình nữa.Cơ thể cô như đang bay lơ lửng ở trên mây vậy.
_Trong lúc cô đang ở trên mây thì anh nghiêm túc hỏi cô._Em có em bé rồi phải không.?_Mắt anh không chớp lại.
_Anh phán ra 1 câu nói làm cô trở lại hiện tại.Cô không biết nói gì nữa nên cứ nói không nên lời_à ừ..
_Tại sao không nói cho anh biết hả?Hình như anh là người cuối cùng biết vậy?_Anh tỏ ra tức giận.Khuôn mặt anh không 1 chút biểu cảm gì hết.
_Em....
_Anh cảm thấy chọc cô nhiêu đó đủ rồi nên đành tìm lối thoát cho cô vậy_Thôi anh hiểu hết rồi.Anh không trách em đâu.Trời cũng tối rồi đi ngủ đi nào._Anh đặc nhẹ cô lên giường.
_Nhưng tại sao anh lại biết hết vậy?_Cô ngây thơ hỏi anh và cũng hơi khó hiểu về nhân vật nào mà nói cho anh biết.
_Thôi ngủ đi nào.Nhắm mắt lại mà ngủ nè?Không thôi anh không tha cho đâu đó_Anh cười đểu 1 cái như đe dọ cô vậy.
Cô cũng không biết anh sẽ làm gì nếu mình không ngủ.Nên cũng ngoan ngoãn mà nghe lời nhắm mắt lại.Cô ôm chặt lấy anh và bỏ ra ngoài tay về nhân vật nào đã nói cho anh biết tât61 cả mọi chuyện.Cô cười 1 cách mãng nguyện vì hạnh phúc.Cô cứ ôm giọng nói lúc nãy của anh vào giấc ngủ rằng''Vợ nè!Chồng yêu vợ''.Cái miệng của cô cứ cười mỉm chi hoài..Anh cũng vòng tay qua ôm cô.Anh nhẹ nhàn hôn lên trán cô.2 người đi vào giấc ngủ 1 cách nhẹ nhàn mà thoải mái.Ngủ 1 giấc rất ngoan lành.
2 người ngủ đến sáng khi cô thức thì anh đã đi đâu rồi.Làm vệ sinh xong thì xuống nhà dưới đã thấy anh ngồi xem Tv.
_Anh ăn sáng chưa vậy?_Cô đi lại ghế sofa mà ngồi xuống bên cạnh anh.
_Anh chưa ăn.Anh đợi em xuống ăn cùng.Mà hôm nay chúng ta về nhà ba me anh báo tinh mừng nhen_Anh cười xung sướng.
_Dạ.Vậy chúng ta ăn sáng đi rồi chuẩn bị đi nhen anh_Cô vui vẻ trả lời.
Hôm nay Wanggui về nhà Wang.
Tại buổi ăn.
_Wang trầm giọng nói với cha mẹ mình_Thật ra hôm nay con về đây có chuyện muốn nói với cha mẹ_Anh nắm lấy bàn tay của vợ mình.
_Pame wang tỏ ra khó hiểu con mình muốn nói gì_Con có chuyện gì nói đi_PaWang bỏ chén cơm xuống bàn mà nói.
_Thật ra vợ con đã có thai được 2 tháng rồi._Anh vui vẻ nói.
2 vợ chồng ông bà vương chưa từng thấy ngày nào vui hơn hôm nay.Trong suốt những ngày qua họ rất lo cho 2 người này.Họ sợ 2 đứa trẻ sẽ có kết quả không tốt vì họ đẽ ép buộc 2 đứa lấy nhau.Nhưng công sức họ bỏ ra đã không uổn phí trong những ngày tháng họ chờ đợi là sẽ có cháu bế.Nhưng bây giờ đó đã trở thành sự thật.Họ cảm thấy như đang mơ giữa ban ngày vậy.Nụ cười rực rở trên khuôn mặt của những thành viên trong gia đình ông vương.
_Pà vương vui sướng nói_Thật không hay con.
_Cô e ngại mà ngục đầu xuống bàn_Dạ...thật a._Cô nói thật khẽ.
_Hai còn làm cha mẹ vui lắm_Pa wang xen vào gốp vui cho gia đình.
Ở buổi ăn không khí vui vẻ hẳn lên.Mọi người ai cũng ăn rất là ngon.Wang cùng ông Vương lên lầu.
Ở dưới nhà chỉ còn mẹ chồng và nàng dâu.
Bà vương nắm tay con dâu 1 cách nhẹ nhàn.Khuôn mặt đầy sự cao sang mà có phần hiền hậu.Bà tí lớn tuổi nhưng trong vẫn còn trẻ_Con có thai ăn uống có đầy đủ không_giọng nói của bà đầy quan tâm lo lắng.
_Dạ con cũng khó ăn lắm mẹ_Cô lễ phép nói ra sự thật.
_vậy 2 con về nhà này ở đi hả?Có gì mẹ dễ dàng chăm sóc con hơn.Chồng con thì đi tối ngày bên đó không có ai mà lo cho con đâu?_Bà trầm giọng nói khuyên hai vợ chồng cô về.
_Cô sợ làm phiền cha mẹ chồng nên _con không sao đâu.Với lại qua đây mẹ phải cực khổ với vợ chồng con lắm.Con sợ làm phiền cha mẹ nữa.Bên đó cũng có dì 2 chăm sóc con rồi.
_Sao con lại nói ra những lời đó_Trán bà vương hơi nhăn lại 1 tí.Nhưng tỏ ra không hài lòng với câu nói của cô.Bà ngưng lại và nói tiếp.Bà vỗ nhẹ vào tay của con dâu_Chúng ta điều là người nhà mà.Tại sao con lại nói như vậy.Từ khi con kết hôn với thằng Tử nhà ta,ta chưa bao giờ xem con là con dâu của mình,mà ta lại xem con là con gái của ta.Con có hiểu ta nói gì không?
_Cô gật đầu và hối lỗi_Con xin lỗi mẹ.Con hơi nói quá 1 chút.
_Bà nắm tay cô mà dịu dàng nói_Không sao đâu con gái.Con đã có suy nghĩ 1 tí nào về điều kiện của ta chưa?
_Dạ con sẽ đi 2 hỏi ý anh ấy lại nhen mẹ.?_Cô muốn hỏi xem bà có đồng ý lời đời nghị của mình không.
Khi Gui kết thúc lời nói thì 2 người đàn ông ở trên lầu đã bước xuống đến gần chỗ 2 người đàn bà đang trò chuyện với nhau.
_Mẹ và vợ con nói gì dạ?_Wang đi lại và ngồi xuống kế bên cô.
_Anh này sợ tôi ăn hiếp vợ anh sao?_Bà vương cao có nói.
_Dạ con đâu có đâu_Anh quay lại phía mẹ mình mà làm nũng với bà.Tay thì nắm tay mà lay lay tay bà mãi.
Cô nhìn thái độ như vậy của chồng mình mà phì cười.Vì không ngờ chồng mình lại có tính trẻ con như vậy..
_Con làm gì vậy hả?Buôn ta ra.Nhìn xem kìa vợ con nó cười đó_Bà dựt tay của mình lại.Nhưng cậu con trai thì cứ nắm chặt nó mãi.
_Kệ vợ con đi.Con dù gì vẫn là đứa con trai bé nhỏ của mẹ mà_Anh cười mà cứ nắm chặt lấy tay bà.
|
Bà không dựt ra nữa.Bà không biết làm gì vì tính tình kì quái của cậu con trai mình.Nhưng bà thật sự rất hạnh phúc khi có 1 người con trai ngon ngoãn như anh.Ba nắm lấy tay con mình.Tay còn lại thì vỗ nhẹ vào đầu anh.
Ông Wang ngồi xuống mà cũng chỉ cười theo con dâu mình.
Sau khi ăn tối và nói chuyện với Ông bà vương xong thì Vợ chồng Wanggui cũng đi về nhà mình.Cô chưa mở lời nói với anh rằng anh có muốn về nhà Pa má của mình không.
Sau khi cả 2 về nhà trời cũng đã tối rồi.
Anh và cô 2 người nằm kế bên nhau.
_Anh này_Cô lấy tay khìu khìu tay anh nhẹ nhàn và dịu giọng nói.
_Anh quay lại nhìn cô.Con mắt đầy sự ấm áp_Gì vậy em._Anh hỏi cô chìu mến.
_Không có gì_Cô quay mặt qua chổ khác e ngại.
_ơ sao lại như vậy?gọi anh đã không nói gì là sao nhỉ?_Anh ngơ ngác hỏi cô.
Cô thì cứ quay mặt qua kia,không quay lại nhìn anh.Anh thì tỏ ra khó hiểu cô đang muốn nói gì mà lại không nói.
Chợt anh kéo cô lại.Anh ngồi lên và áp mặt nhẹ nhàn vào bụng cô.
_Tay anh cứ chỉ vào bụng của vợ mình mà nói_Em nè!Con mình nó nằm trong này hả?_Anh hỏi 1 câu rất ngớ ngẩn.
Cô gật đầu và cười hạnh phúc.
_Con có thể đạp đúng không em?Anh có thể nghe con đạp nhỉ_Anh cười hạnh phúc_Hình như con đang đạp vào má anh nè.
_Cô nhẹ nhàn vuốt những sợ tóc đen bay loạn trên đầu anh_Không đâu anh à.Con chưa đến tháng để có thể đạp đâu anh.
_Nhưng mà nãy anh nghe con đạp mà em_Anh cương quyết nói.Như khẳng định đó là sự thật.
_Con nằm trong bụng em mà anh._Cô cười khút khít.
_Anh cảm thấy như đang làm trò đùa cho cô.Nên cũng không gia vờ hỏi những câu vô lý_vậy khi nào con có thể đạp được em nhỉ.?
_Em cũng không biết nữa?nghe nói 5 hoặc 6 tháng thì phải?_Cô rờ nhẹ vào má của chồng đang áp vào bụng của mình.
_Anh nhướng người lên và ôm lấy thân hình nhỏ bé của vợ mình._Khi nào nó đạp em nói anh biết,anh sẽ đánh đòn nó.
_Cô cười hạnh phúc_Vâng_Cô dựa đầu mình vào ngực vững chắt của chồng mình.
Anh ôm cô vào lòng bàn tay cứ vỗ nhẹ vào lưng cô.
Mấy ngày sau.
Khi cô đang ngồi xem Tv thì anh điện thoại về.
Còn anh thì đang bận nhiều công việc mắt cứ gián vào đống hồ sơ trên bàn giám đốc.Anh lấy 1 ít thời gian nghĩ trưa mà điện thoại cho cô.Mặc dù bận tối mặt tối mày nhưng anh luôn luôn nghĩ đến cô.Lúc này hạnh phúc nhất của anh là cô và đứa con đang trong bụng cô.Anh lấy điện thoại ra.
_Alo.Anh àh._Cô dịu dàng nói.
<_Em đang làm gì đó_anh dịu dàng nói.>
_Em đang xem Tv.
<Em ăn gì chưa đó?>_Anh lo lắng hỏi.
_Em ăn rồi.
<Em ăn rồi sao không đi ngủ đi hả?Còn xem Tv chi nữa.?>
-Nhưng mà trên đài có cái này hay lắm em muốn xem.
<Hay gì mà hay lúc khác xem.Có gì đâu mà hay toàn những tin lá cãi không àh.>
_Cho em xem 1 tí nữa đi mà_Cô như van nài anh.
_Anh quát lớn trong điện thoại<Có nghĩ xem hay không hả?>
_Cô nghĩ thằm.tạm thời chịu thua anh đi.Nhưng chưa chắc đâu àh nhen.Anh đâu biết em có nghĩ xem không haha.cô cười đắt ý,<Dạ.Em nghĩ đây>.
_<Vợ tôi mà hôm nay ngoan vậy sao?đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì nhen vợ yêu?>_giọng nói của anh hơi đểu 1 tí.
_Oh anh ám chỉ gì vậy?_Cô giả vờ ngây thơ.Chết tiệt vậy mà anh ấy cũng nghĩ ra được nữa sao trời?đúng là khó qua mắt anh ấy thiệt.
_Em còn giả vờ àh?Thôi em lên phòng nằm ngủ đi nào.anh mà biết là em chết chắt đó_Anh nói ra những lời như đang đe dọ.
_Dạ_Cô đành khuất phục vậy không dám không nghe lời.Chồng là nhất mà đối với cô những ngày như vậy thật sự là những ngày rất hạnh phúc trong cuộc đời của cô.Mặc dù không làm được những điều mình thích nhưng sống như vậy là hạnh phúc đối với cô rồi.Cô không còn ước nguyện gì.Chỉ mong những ngày sau này là những ngày bình yên là cô rất mãn nguyện.(Zen/Có thật họ sẽ được bình yên không ta.đó toàn tùy thuộc vào Zen nhỉ hihii.)
_Em đang nghỉ gì dạ?em lên phòng chưa?_Anh không thấy cô nói gì thêm nên hêt thất mắc.
_Không có gì em đang đi lên phòng nè._Cô bước nhẹ nhàn lên từng bậc thang.
_ưh thôi bây giờ anh bận rồi.tạm biệt em nhen.
_vâng tạm biệt anh_nói xong cô và anh cùng cúp máy.
Cô cúp máy vào bước lên giường nằm ôm 1 con gấu lớn.Hôm đó
*hồi ức*
_Cái này gì to thế anh_Cô chỉ vào 1 gối quà to nằm trong phòng.Lúc nãy là do anh đi làm về mà đã mang nó về nhà.
Gối quà bên ngoài có gối bởi 1 tấm giấy màu hồng.Anh biết cô thích màu hông nên cố tình gối nó bằng màu hồng và có 1 cái nơ ở giữa món quá.
_àh cái này anh tặng em đó_Anh đưa cho cô ôm lấy gối quà_Em mở ra xem đi.
_Tặng em sao?_Cô cầm nó mà không hết ngạc nhiên.Lúc nãy cô cứ tưởng anh muốn tặng cho ai.Cô mong muốn rằng anh có thể mua tặng cho bản thân mình ,thì vui biết mấy.Nhưng giò suy nghĩ của cô đã đúng ,bởi thế cô cũng không khỏi nào mà không ngạc nhiên được.
_ừh.em xem nó đi.
ô nhẹ nhàn mở món quà ra.Cô hơi ngạc nhiên tại sao món quà lại là con gấu bông.Nó to bằng cô luôn vậy.Cô không khỏi tò mò vì sao anh lại tặng gấu bông mà không tặng món quà khác.Con gấu bông cũng có màu giống màu cô thích.
_Sao anh lại tặng gấu bông mà không phải là tặng món quà khác_Cô hỏi mà không hết tò mò.
_Anh hơi không vui_Sao em không thích nó àh?Nếu em không thích thì đem bỏ nó đi_Anh nối rồi dựt lại con gấu trên tay cô.Bước đi ra ngoài.
_Nhưng lại bị bàn tay của cô nắm lại.Cô lại dựt lại con gấu trên tay anh.(Zen/thật tội con gấu quá)_Không em rất thích nó._Cô phủ nhận sự thật rằng cô cũng thật sự rất thích nó thật.
_Em cứ nói dối anh hả?nếu em thích vậy tại sao em lại hỏi như vậy?_Anh khôi khỏi hết khó chịu.
_Cô đành thú thiệt với anh_Thật tại em không biết sao anh lại tặng em con gấu đó mà.Em tò mò đó mà_Cô hơi muốn khóc 1 tí.
_Anh xoa đầu cô_Thôi nào.mít ướt rồi sao?anh không giận đâu?_Anh nhẹ hôn lên trán cô_Tại anh muốn em ôm nó.Như xem nó như là anh vậy._Anh nhẹ giọng nói.
_Dạ.Em sẽ làm như vậy?_Cô hạnh phúc nói.
_Anh nhìn thẳng vào mắt cô_Nhưng chỉ ôm nó khi anh không có ở nhà đó àh nhen_Anh cười đểu_Khi có anh ở nhà không được ôm nó đó.Nếu không anh sẽ cho nó vào thùng rác đấy àh nhen.
Cô ngạc nhiên vì những câu nói của anh.Anh đúng thật khó hiểu.Nhưng anh thật sự rất là thương cô.Cô đã cảm nhận sự việc qua ánh mắt và cử chỉ của anh.Anh mắt đầy yêu thương và sự dịu dàng.Cô thật là không gì hạnh phúc được gì nữa khi có 1 người chồng như thế.
Anh nhìn cô hạnh phúc cũng cảm thấy rất hạnh phúc.Anh suy nghĩ nếu thật sự như thế em có thể hạnh phúc.Mõi ngày anh cũng muốn nhìn em hạnh phúc như vậy đó vợ àh.Anh muốn đem lại những điều hạnh phúc mà từ lâu giờ em đã không nhận được.Mà lại còn nhận lấy những sự hất hỉu của anh đối với em.Anh sẽ bù đấp tất cả cho vợ nhen vợ yêu.Anh lại ôm chặt cô vào lòng hơn.
Quay lại hiện tại.
Cô ôm nó vào lòng mà hôn lên mặt con gấu.Như đang cảm nhận được sự có mặt của anh.Cô cũng chìm vào trong giấc ngủ ngon lành.
|
* tuần sau.*
Khi cả 2 đang nằm trên giường.
Anh này!_Cô ôm anh vào lòng.Cô nhìn vào khuôn mặt của anh trên đó con mắt đầy sự yêu thường và ấm áp.
_Sao em?_Anh dịu dàng nói.Câu nói chứa đụng sự dịu dàng nhất của người đàn ông dành cho vợ.
Cô khìu tay anh.nắm nhẹ bàn tay anh_Anh có yêu em không?_Cô hỏi 1 câu hết sức ngớ ngẫn.
_Tại sao? em lại hỏi như vậy?em không tin hôm đó anh nói điều là sự thật sao?_Anh hơi giận dữ vì cô lại không tin vào mình.
_Cô thấy mắt anh hơi đỏ lên vì giận.Nên vội vàn xin lỗi_Xin lỗi anh...không phải như vậy.em chỉ muốn nghe anh nói nữa thôi.
_Anh thấy cô không bình tĩnh mấy nên,trấn an cô_Thôi nào không sao đâu.Ngủ đi nào?_anh vỗ về cô vào lòng mình.
_Em...em.. không ngủ đâu anh._Cô làm nũng với anh.khuôn mặt đỏ hồng như 1 đứa trẻ vậy.
_Sao không ngủ hả?_Anh hơi khó chịu.Vì giờ gần 10 giờ mà cô vẫn không chịu ngủ.
Cô cứ lất đầu mãi.Không nói lời nào.
_Vậy sao em mới chịu ngủ ?_Anh dịu giọng xuống.Anh cũng biết cô đang làm nũng với mình.
_Anh nói yêu em đi em mới chịu ngủ_Cô nói ra rồi quay mặt về chổ khác.
_Anh thì cứ tức cười.Ai lại đi bắt người khác nói yêu mình nào.Anh kéo cô vào lòng siết chặt cô hơn_Anh yêu em.Nào ngủ được rồi đó.
_Không em không ngủ đâu._Cô lại đem cái tính trẻ con ra nói chuyện với anh.
_Sao anh đồng ý nói rồi sao em lại không chịu ngủ chứ_giọng nói của anh đầy sự ấm áp .
_Em muốn anh nói thêm lần nữa._Cô lai lai tay anh.rồi cô ôm chặc tay anh để lên gò má mình
_Rồi rồi anh nói thêm 1 lần này thôi đó nhen.Anh yêu em.rồi ngủ được chưa,._Anh vỗ nhẹ lên đầu cô mà vuốt ve máy đóc của cô.
_Em muốn nghe nữa mà_Cô thấy anh chuẩn bị nhắm mắt ngủ nên lai lai anh nữa.
_Anh yêu em_Anh chịu hết nổi nên nói tiếp và ngủ luôn.Hôm nay công việc của anh rất nhiều,về nhà còn bị cô quấy rối nữa.
Cả tối hôm đó anh cứ bị cô quấy rầy mãi mà không ngủ được.Nữa đêm lại bắt anh mở mắt ra mà nói ''Anh yêu cô''.làm đến sáng anh mới có thể ngủ được.nên sáng thức vậy con người anh đầy mệt mỏi.
_Cô đang lấy đồ cho anh mặt đi làm_Anh này thường thường anh nghỉ trưa mấy giờ vậy?
_Anh thì soạn mấy tài liệu của công ty_Em hỏi làm chi vậy?_Anh quay lại nhìn vợ mình lấy đồ mà cười hạnh phúc.
_Thì anh cứ nói đi_Cô đi lại sát bên anh mà đưa đồ cho anh.
_Anh thì gần 12 giờ mới nghỉ trưa_Anh trả lời thật lòng.
_òh_cô chỉ ồh 1 cái tỏ ra không có gì.Nhưng đằng sao thì rất là có gì đó_Vậy anh đi thay đồ đi nhen.
Anh đi thay đồ xong đi ra ngoài.
_Chúc anh 1 ngày tốt lành_Cô hôn lên má của chồng mình.
_Em cũng ở nhà ngoan đó nhen_Anh hôn lên trán cô.Ôm cô 1 cái vào lòng rồi buông cô ra.
Anh cùng cô bước xuống lầu.Anh lên xe và đi đến công ty.
Cô nồi trên ghế sofa buồn chán không biết làm gì nên gọi điện thoại cho chị HeBe.
_Alo chị hả?_Cô như 1 cô em gái ngoan vậy.
_Sao cô em của tôi.hôm nay đã nhớ đến chị gái này rồi sao?_Chị nói đầy chăm chọc.
_Chị này lúc nào em gặp chị hay nói chuyện qua điện thoại với chị thì chị lại chăm chọc em àh_Cô giả vờ giận dỗi.
_Thôi cô em có chuyện gì nói đi nào.Mà cô em của chị không đi làm sao?_Chị hơi tò mò hỏi.
_Bởi vậy em ở nhà chán lắm chị ơi.Anh ấy không cho em đi làm chị ơi_Cô than thở với chị mình.
_Sao nó lại không cho em đi làm vậy?_Bà hơi tức cho cô em của mình.
_Tại anh ấy nói em có thai nên không được đi làm.Anh ấy sợ em mệt
_vậy đúng rồi em.Nó thương mẹ con em nên mới vậy đó.Với lại nó sợ em cực khổ mà.
_Vâng em cũng biết mà.Nhưng ở nhà mãi chán lắm chị ơi!_Cô thở dài.
_Thôi đi cô nương.Chồng thương như vậy mà còn than thở gì nữa hả cô nương?
_Mà chị đang làm gì dạ.?_Cô không biết hỏi gì nữa nên hỏi đại câu này vậy.Biết cũng hơi thừa 1 tí.
_Chị đang làm việc.Thôi nhen cô em chị bận rồi.Khi khác 2 chị em mình nói chuyện.
_Dạ.pye chị._Bói xong cô ngồi xuống ghế mở tivi mà chỉ mở nhiều kênh không xem được kênh nào hết.
_Tạm biệt em nhen cô em bé nhỏ._Nói xong thì chị đã cúp máy.chỉ nghe những tiếng_tut tut tut
Cô không biết nên làm gì hết.Chợt nhớ lại cái ý định vào buổi sáng.Nên đi vào bếp tìm 1 vài thứ gì đó.Hình như là mấy hộp đựng thức ăn vậy. Cô đứng làm mấy món ăn.
_Dì 2 thấy vậy chạy lại gân cô_Cô chủ đang làm gì ở trong bếp dạ.
_Cô cười vui vẻ.Nhưng sắc mặt dì 2 lại tối sầm lại_Cháu chuẩn bị mấy món ăn cho chồng đó mà
_Cô chủ tha cho bà già này đi._Bà lo lắng mà vớ lấy mấy cái muỗng mà cô đang cầm.
_Cô dựt lại mà cười với dì 2_Thôi dì cho cháu làm đi mà dì.Cháu muốn tập trung vào làm mà dì.
_Dì 2 như van xin cô.Mà có phần lo lắng_Tại cô không biết đó.Cậu chủ có nói là không cho cô vào nhà bếp làm gì hết.Nếu cậu chủ mà biết thì tôi sẽ bị đuổi việc đó.
_Cô thấy dì 2 lo lắng nên cũng trấn an dì_Dì đừng lo mà.Cháu muốn chuẩn bị 1 buổi ăn cho chồng mình mà.
_Nhưng.._bà ấp a ấp úng mãi.Khuôn mặt tái xanh lại vì sợ cô xảy ra chuyện gì thì bà không sống nổi.
-Cháu là vợ mà,cũng phải làm gì choc hồng mình chứ._Cô lại cười và nắm tay dì 2 như là mẹ của mình_Dì yên tâm có gì cháu sẽ chịu trách nhiệm mà.Anh ấy tôn trọng gì như vậy chắc không đuổi việc gì đâu.
Dì 2 thì lo sợ.Cô thì vừa làm vừa cười hạnh phúc.Cô nghĩ hạnh phúc gì bằng làm những món ngon cho người mình yêu ăn chứ.Không biết có hợp khẩu vị của anh ấy không nữa.Cô chú tâm vào làm những món ăn.
Sau khi làm mọi thứ xong cô đi vào phòng mình thay đồ.Cô được tài xế đưa đến cổng công ty.Khi trước anh không dùng tài xế nữa mà lại để ông tài xế lái xe cho cô khi cô cần.Nên bây giờ anh tự đi làm 1 mình.Trên đường đi cô đã nhận được điện thoại của anh.
<Em àh!Em ăn gì chưa?>_Anh quan tâm hỏi cô.
_Em ăn rồi.Còn anh?_Cô giả vờ hỏi.biết bây giờ anh sẽ chưa ăn có cái gì trong bụng mà.
<_Anh chưa ăn.Tí nữa ăn.Vậy bây giờ em đang làm gì thế hả?>_Anh lại hỏi những câu như thường ngày.
_Vâng.Giờ em đi uống tí nước nhen._Cô thấy mình đang chuẩn bị đến công ty nên vội tìm cớ đặng tắt máy trước.Dù những câu đó anh thường hỏi nhưng cô không cảm thấy chán.mà cô lại cảm thấy rất hạnh phúc nữa.
<Ừ.vậy thôi.anh cũng bận rồi.tạm biệt em>_tut tut.Anh lúc nào cũng chưa nói xong thì đã cúp máy
_Tạm biệt anh._Cô thì chưa nói từ tạm biệt thì anh đã cúp máy rồi
* Trước cổng công ty*
_Cô bước vào quầy lễ tân_Cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc Vương nằm ở đâu?_Cô nhìn vào cô lễ tân mà nói.
_Thưa cô cô có hện trước không?_Cô lễ tân nhìn từ đầu đến chân cô nghĩ thằm.Trong cô ta xinh đấy ăn mặt toàn hàng hiệu mà còn cao cấp nữa.Nhà chắc giào lắm đây nhỉ.
_Tôi không có hẹn trước_Cô nói bình thường dù biết là nói như vậy người ta sẽ không cho vào.Nhưng cô muốn làm cho chồng mình 1 sự bắt ngờ.
_Vậy xin phép nếu cô không có hẹn trước thì không thể lên gặp giám đốc được đâu_Cô lễ tân nghĩ chắc cũng là tình nhân hay gì đây nè.giám đốc mình đẹp trai vậy ai mà không mê cho được chứ.Luôn cả mình còn mê nữa huống hồ gì cô ta.
_Vậy tôi xin phép._Nói xong thì cô bước thẳng vào luôn.Không quay về.Cô nghĩ cô ta không nói thì mình đi hỏi có gì đâu mà lo.Có miệng để làm gì chứ.
_ơi cô...không được đi vào_Cô lễ tân nói với theo cô khi cô đã đi vào thang máy.
Quay lại phòng giám đốc nhen
_Anh đang ngồi xem tài liệu._Thư kí cho gọi trưởng phòng kinh doanh vào đây_Anh mở máy điện thoại lên nói xong vào cúp máy liền.
1 phút sau.Cốc cốc....cốc...cốc...
_Vào đi._Anh nhẹ nhàng nói.Khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng.
_1 cô gái bước đồ.ăn mặc lúc nào cũng quyến rũ.áo thì hở nữa ngực_giám đốc gọi tôi đến đây có việc gì.
_Cô hãy xem cái tài liệu này đi._Anh đưa cái tài liệu lên cho cô gái đối diện.
Cô ta cầm tài liệu lên mà xem tới xem luôi.Cô ta không tỏ ra thái độ gì hết.Chỉ nhìn chằm vào tài liệu đang cầm trên tay mình.
Họ bàn với nhau về công việc và mọi thứ liên quan đến dự án sắp tới của công ty.
(Zen/ mấy vụ này zen không hiểu rõ nên không post rành.thông cảm nhen hii.)
|
''Bịch''.
Quay lại 1 tí.*.
(Zen/ngừng ngay lúc nguy hiểm chắc các bạn đau tim đúng không.Mà không sao đâu hii)
Anh và cô ta ngồi tín về mấy dự án kế của công ty.Cô ta thì cứ đưa bộ ngực vào mắt Anh.Anh thì cứ làm lơ.Anh không nói gì.Anh muốn giữ thể diện cho cô ta.nên không muốn nói gì.Nhưng đổi lại sự im lặng của anh thì làm cô ta thích thú hơn.Cô ta cứ đưa người qua đưa lại với bộ ngực được hở phân nửa,Anh cũng không thèm liếc qua nhìn cô ta 1 cái.Cô thì cứ đứng ẹo qua ẹo lại.Qúa đáng hơn là cô ôm lấy cổ anh.Anh chịu đựng hết nổi nên lên tiếng.Có phần hơi nóng giận.Nhưng anh không muốn thể thể hiện ra ngoài, dù gì mình cũng là chủ phải làm cho nhân viên xem trọng mình 1 tí đi chứ nhỉ.
_Xin cô tự trọng 1 tí ,cô hãy ngồi ở chỗ đối diện cho tôi đi_Tay anh đưa ra chỗ cái ghế ở đối diện giọng nhẹ không quát nhưng có phần mang tính lạnh lùng.
Cô ta không nói gì.Nhưng cũng không ngồi ở chỗ mà anh đã chỉ.Cô ta lại bước xa vài bước hơn.Tiếng guốc cứ lộc cộc làm anh nghe chán cả tay.Cô ta đi mà không thèm dở guốc lên cứ để tiếng guốc như vậy.
Gui bước lại gần nghe tiếng guốc như vậy cũng chán cả tai.Cô biết trong đó có người như cứ mặc kệ họ.Cô cứ tiếng lại gần cửa phòng của anh.
Anh thấy cô ta đứng cách xa mình được 1 chút thì anh cũng hày lòng mà thở phào.Mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm.Anh không quan tâm xin miễn sao cô ta đừng đụng vào người anh là được.
Cô ta thấy anh không phản ứng gì nữa nên được nước làm tới.Cô ta ám sát mặt của mình vào đầu anh.Nguyên cơ thể cô ta như đổ vào người anh vậy.
Gui bước vào phòng.hé mở nhẹ nhàng cánh cửa ra cô muốn làm anh có 1 bất ngờ lớn.Nhưng đổi lại là anh lại làm cho cô bất ngờ.Con người cô rung lên từng cơn nhưng những cơn gió lớn ùa vào thân hình cô vậy.Cô cảm thấy mình không thể bước chân vào được nữa.Con người tối sầm lại.1 bước không thể bước nổi.Cô như muốn ngã ngụy xuống sàn vậy.Bàn tay cô run lên.Cô cố gắng nắm chặc cái hộp trên tay lại khéo không cho nó rớt xuống gây ra tiếng động.Cô muốn xem phản ứng của chồng mình.Nhưng đổi lại là sự im lặng của anh.Anh không nói gì.Cô thất vọng thất vọng nặng nề.
Phần cô ta thì cứ như vậy hoài không chịu đứng xa hơn.
Cô chịu đựng hết nổi.Bàn tay không làm chủ được nên rung lên từng cơn.''Bịch'' cái hộp trên tay của cô rơi xuống.Nhưng không đủ để cho người trong phòng nghe.Cô chịu đựng hết nổi.Cô chạy ra và lao đi những giọt nước mắt đau khổ.Cô cố chạy thật nhanh thật nhanh ra khỏi thế giới đó.Thới giới của 2 người trong căn phòng đó.Cô chạy ra khổi công ty anh.
_Cô làm như vậy đủ chưa tôi chịu đựng hết nổi rồi đó_giờ thì lữa giận trong người anh sôi lên.Anh quát thật lớn vào mặt cô ta.
_Cô ta vớ lấy tài liệu.2 chân rung lên cầm cập_Xin lỗi giám đốc...xin lỗi..._Cô ta cúi đầu xuống.
_Anh lại quát lớn_Cô ra ngoài cho tôi.nhanh lên_Anh vơ tay về phía cánh cửa.
_Dạ tôi ra ngai đây.không có lần sau nữa đâu giám đốc_Cô cúi đầu mà đi luôi về phía sau.
_Anh lại hét to lên_Cô còn nói không có lần sau àh.1 lần là đủ rồi.lần sau tôi sẽ đuổi việc cô đó.
Sau khi cô ta đi ra ngoài.Anh cảm thấy con bụng mình cũng hơi đối nên đi ra ngoài ăn.
Anh vừa đống cửa lại thì chân của anh đạp vào 1 vật gì đó dưới sàn nhà.Anh nhìn xuống và thấy cái hộp đầy thức ăn trên sàn.Anh không chú ý đến mấy.Anh nghĩ chắc có người nào đó lở làm rơi nó xuống thôi.Nhưng tại sao lại không vệ sinh tí nào làm rơi mà cũng không nhặt lên gì.Còn dám làm rơi trước phòng của giám đốc nữa chứ.Mãi suy nghĩ anh lại nhớ đến màu sắc của cái hộp.Anh nghĩ sao trong cái hộp này nó quen thế nhỉ.anh chợt nhớ lại buổi đi picnic với cô.Khi đó cũng có 1 cái hộp tương tự giống như vậy.
*Quay lại buổi picnic*
Cô cùng anh ngồi trên cỏ.Cùng ngấm nhìn cảnh vật xung quanh.Họ cùng lấy thức ăn ra.
_Cô cầm đôi đủa và đưa đến miệng anh_Anh nói aaaaaaaaaa đi nào._Trong đôi đủa có 1 miếng cá.
_AAAAAAAAAAAAAAAA_anh cũng a theo lời cô nói.Cô đút 1 miếng cá cho anh.
Anh cùng cô cười nói vui vẻ._Em này.Này do em làm hết đó hả?_Anh chỉ vào cái hộp màu xanh có hình 2 người hôn nhau.nó còn viền xung quanh là những chiếc lá nhỏ.
_Vâng ạ_cô nói dịu dàng và nhìn về phía đối diện là những bông hoa lúa bay khắp nơi.Nở ra 1 nụ cười hiền dịu.
_Ngon đấy em.Anh rất muốn ngày nào cũng được ăn như vậy...Nhưng..._anh ngưng lại không nói tiếp trán thì hơi nhíu lại.
_Sao anh nói đi nào_Cô tỏ ra không hiểu ý nghĩa của vấn đề sau chữ nhưng mà anh mới nói ra.
_Anh ngồi sau lưng cô thì ngồi trên trước anh.Anh ôm cô vào lòng.Anh cuối đầu của mình xuống vai cô mà nói_Anh không muốn em cực khổ vì những món ăn này.
_Cô làm khuôn mặt như không vui.giọng nói hơi có chút thất vọng_Anh không thích àh.
_Anh quơ quơ tay.Mà biện minh.lời nói của anh nhự cơn gió nhẹ mà lại mang lại sự ấm áp trong trẻo._Không phải.Em hiểu sai ý anh rồi.Anh thật sự rất thích những món này.Nhưng anh không muốn vì sở thích của anh mà em phải vào bếp.Trong bếp nó rất nóng_Anh lấy tay xoa xoa lên bụng cô_Nhiệt độ nóng sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé và luôn cả em._Anh hôm nhẹ vào tóc cô.Anh tận hưởng muồi thơm trên tóc cô_Vì thế anh không muốn ảnh hưởng đến con,mà càng không muốn em vất vả nữa.Nên anh thà không có còn hơn để ảnh hưởng đến mẹ con em._Anh ôm chặc cô vào lòng hơn.
*Quay lại hiện tại*
Anh nghĩ thầm"không lẽ giống đến thế sao.không khi nào vợ mình đến công ty đâu''.Anh cuối người xuống nhặt cái hộp.Thức ăn thì trang trí giống như hôm anh cùng cô đến buổi picnic vậy.Anh càng suy nghĩ việc đó nhiều hơn,đến cả việc thức ăn cũng giống như vậy''.Nhưng trùng hộp thì sao nhỉ?Thôi bỏ qua đi lo cái bụng đối trước đi nè.Anh nhặt cái hộp lên.trong cái hộp thì vẫn còn nguyên.Nên anh đem lại vào phòng mà ăn.(ZEn/này đúng hơi phi lý 1 tí nhen).Anh không thích ăn đồ thừa của người khác.Nhưng khi nhặt lên anh cũng đã quan sát xung quanh.xác định là không có 1 người nào nhìn thấy nên anh mới đem lại vào phòng.Vì cách trang trí của thức ăn giống như vợ anh làm nên anh muốn lấy ăn thử.đối với người giào như anh làm như vậy cũng hơi phi lý.Nhưng anh thích cách bài trí đó.Nó giống như anh ăn món ăn mà vợ mình làm vậy.Dù gì cũng đã lâu anh chưa ăn món mà cô làm cho mình.nên anh muốn ním thử đó.
Anh ăn 1 cách rất ngon lành.Anh hết anh mới suy nghĩ''sao mà luôn cả thức ăn cũng giống nè.cái hộp cũng giống nè.rồi còn muồi vị của thức ăn cũng giống.''Vậy không lẽ cô ấy đến đây.Mà tại sao đến đây rồi lại không đi vào.Hay cô ấy bị làm sao nhỉ.nghĩ đến những sự trùng hợp như vậy anh đã hạy vội vàng xuống để đến quầy lễ tân.
Anh chạy đến nơi thì thở không ra hơi.Anh đang đứng trước quầy lễ tân.
_Cô lễ tân thấy anh nên cuối chào_Có chuyện gì không vậy tổng giám đốc_Cô nhỏ nhẹ nói.
_Cô có thấy 1 cô gái nào đến đây không?_Tay anh dịnh vào bàn tiếp tân.
_Dạ không có.Có chi không vậy tổng giám đốc_Cô cười nhẹ.Cô ta tính lấy lòng anh đó mà.
_Cô nhớ rõ chưa hả?Nhớ rõ rồi hả trả lời tôi_Anh như muốn nhào vào vựt lấy cổ áo cô ta vậy.
Cô ta nhìn thấy độ chuẩn bị đánh ngườ của anh nên hơi sợ.Cô ta cố suy nghĩ nhưng khong ra.
_Anh cho cô ta nghĩ được gần 1 phút.Anh chịu đựng không nổi nữa nên lên tiếng_Cô có nhớ ra chưa.?
_Chợt cô ta nhớ ra_à ừ...
_Nói nhanh lên coi_Anh quát lớn vào mặt cô ta.Anh đang rất lo cô ta thì cứ à ừ hoài.Nói sao anh không tức giận cho được.
_Dạ ..dạ lúc nãy có 1 người con gái muốn tìm tổng ..tổng giám đốc_cô ta như rung lên vì lo sợ.
_Cô gái đó trong như thế nào?_Anh như mong muốn là không phải là vợ mình vậy.
_Cô ấy trong giống như là đang mang thai vậy đó_Cô ta nói không nên lời
_Vậy bây giờ cô gái đó đâu?Cô nhanh nói hết sự việc cho tôi_Anh quát vào mặt cô ta.
_Cô ấy đồi gặp tổng giám đốc.Nhưng không có hẹn trước nên toi không cho vào.Nhưng cô ta cố tình đi vào luôn.Tôi không gân lại được.rồi khoảng 15 phút sau tôi thấy cô ta đi xuống.Hình như là đang khóc hay gì đó tôi cũng không thấy rõ nữa._Cô ta kể lại tất cả những gì mình chứng kiến.
_Vậy cô thấy cô gái đó đi đường nào không?_Trong lòng anh đầy lo sợ.lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì không hay.Anh cố xua đi những ý tưởng không hay trên đầu mình.Nhưng không thể anh không biết tại sao cô lại không vào mà còn khóc nữa chứ.
_Tôi thấy cô ấy đã đi về hướng bên đó_Cô ta chỉ về phía chỗ đậu xe của công ty.
Cô ta suy nghĩ ôi tổng giám đốc đẹp trai ghê đó.dù hơi nóng tính nhưng vẫn đẹp trai nhu bình thường vậy.Nhu mà cô ta là ai vậy mà tổng giám đốc lo lắng thế nhỉ.
|