Thu Phục Cô Nàng Bướng Bỉnh
|
|
*Chap 11: Sáng sớm bọn hắn đã dậy rồi, chỉ còn nó - con sâu ngủ vẫn còn nướng đến khét. Gọi mãi mà nó không chịu dậy, anh và cậu đành bó tay. Hắn nhếch mép từ từ bước lại phía nó, thì thầm vào tai nó ''Có ma kìa''
Kết quả đúng như mong đợi, nó lập tức mở mắt thức dậy, Hất chăn chạy tán loạn, la thất thanh
-MAAAAAAAAAAAA
Bọn hắn bịt chặt tai, mặt nhăn nhó, nó định khủng bố âm thanh à?
Hắn cười nghiêng ngả trước hành động kì cục, đáng yêu của nó
Anh và cậu trợn mắt nhìn hắn, hắn cười?
Nó sau khi hoàn hồn mới trừng mắt nhìn tên khốn kiếp gạt nó, ánh mắt bùng nộ lửa giận
Haizz, nó không sợ trời không sợ đất, không gì nó sợ cả, chỉ mỗi sợ ma, ông trời thật quá đáng, sinh nó ra, còn sinh thêm con ma làm chi???
-Vương-Thiên-Ân_ nó nghiến răng nghiến lợi gằng từng tiếng một
-E hèm, tôi chỉ có ý tốt gọi cô dậy thôi_ hắn nén cười
-Vậy á, cảm ơn anh_ nó tuy cảm ơn nhưng ánh mắt thì muốn giết người làm hắn hơi lành lạnh
Không lâu sau tụi nó đã có mặt tại lớp, vẫn như thế, lớp học vẫn là cuộc chiến tranh ác liệt, dường như vẫn còn chưa quen lắm nên mặt nó nhăn như khỉ
Giờ học nhạc, phòng nhạc...
-Kì Dương, em đàn một bài hát cho lớp nhé_ ông thầy đề nghị
Anh gật đầu bước lên, ngồi xuống, những ngón tay thon dài trắng nõn bắt đầu múa, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nhắm lại
Có ai biết được, bây giờ anh rất muốn nó hát giống như lần đó, anh vô cùng nhớ nhung giọng hát thoát tục kia
Không làm anh thất vọng, nó cất tiếng hát
Look into your dark blue eyes
I can feel you searching my heart
You'll find there's no need to hide
We know that is love
Now I'm looking through your heart
I can tell you that it is true love
Thank you for the time we have
We know that is love
Don't tell me that love's not waiting for us
If we really want to we can try
But you and I gotta make it happen
Since we know that is love
Don't tell me that love's not waiting for us
If we really want to we can try
What you've done
We know that is love
Everytime when I think of you
It's always thing goes into my mind
I just want to hold you close
We know that is love
Yes I want to share my dream
And I hope that you'll be there
Please do love me like before
We know that is love
Now I'm looking through your heart
I can tell you that it is true love
Thank you for the time we have
We know that is love
Giọng của nó lại lần nữa làm anh say mê, càng thêm khao khát mỗi ngày có thể nghe thấy, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi khắc
Những người khác ai cũng có độ ngạc nhiên, say mê như anh khi lần đầu nghe nó hát, ngay cả hắn cũng bị mê hoặc, tất cả im lặng lắng nghe
Nó kết thúc bài hát mà mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại
Nó dẫu biết giọng hát mình không tệ nhưng mà mọi người có cần làm lố như thế không???
|
|
*Chap 12: Tiết học mới đó mà đã kết thúc dưới những cuộc chiến tranh khóc liệt và sự hi sinh anh dũng của những cái ghế thân yêu. Còn ngay tại bàn của nó thì không khá hơn là mấy, nó và hắn như chó với mèo, như nước với lửa đấu đá võ mồm với nhau
-Nè con heo ngốc kia
-Cái gì? Anh nói ai là heo ngốc hả đồ chảnh cún
-Cô...
-Tôi sao???
-Heo ngốc
-Chảnh cún
Hai người, bốn con mắt đối nhau, bắn ra tia lửa điện phóng về phía đối phương
......
Thế đấy, dù anh và cậu có ngăn cản cỡ nào cũng bằng không, dù thế nhưng vẫn thích xem hai người này đấu đá, vô cùng con nít (bótay.com @.@)
Mới đó mà đến ngày thành lập trường
Một tuần trước ngày lễ
-Các em trật tự, năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức ngày lễ thành lập trường, các lớp sẽ tự chuẩn bị, không biết lớp chúng ta sẽ chuẩn bị gì nào?
Bên dưới không thèm để tâm đến lời ông thầy nói, nhóm thì chơi cờ caro, nhóm thì chơi oẳn tù xì (con nít ghê =.='')
Ông thầy khóc không ra nước mắt với lớp iu dấu của mình, đành ngậm ngùi rút lớp ra khỏi danh sách dự tham gia tổ chức lễ
Nó vô cùng hưng thú với các buổi lễ thú vị, náo nhiệt như thế này
Tuy chỉ mới học ở đây vài tuần nhưng nó cũng biết được, lớp này không chỉ đam mê chiến tranh mà vô cùng lười nhác, nhìn thấy ông thầy chủ nhiệm buồn bã nó cũng không đành lòng, quyết định chấn chỉnh lại lớp
-Tôi rất không thích thái độ biếng nhác của các bạn, đây cũng là một dịp tốt để vui chơi, tăng thêm tình cảm lớp, sao chúng ta lại không cùng nhau tổ chức
Ông thầy nghe nó nói vô cùng mùng rỡ, thiếu chút nữa là bật khóc, cuối cùng lớp cũng có một người hiểu chuyện, một học sinh gương mẫu
Bon nam sinh tuy vô cùng yêu mến nó nhưng độ lười biếng đã ăn quá sâu nên cũng chỉ lắc đầu, không để tâm
-Vui gì chứ ở nhà chơi game không sướng hơn sao?_ nam sinh 1
-Làm chi cho mệt_ nam sinh 2
-Phiền phức_ nam sinh 3
....
Từng nam sinh nói lên ý kiến, những nam sinh khác cũng vô cùng tán thưởng, nó thật muốn tức điên với lũ này
-Nghi nói không sai, tụi bây mau đồng ý đi_ cậu đứng lên ra lệnh, dù cậu cũng không phải người siêng năng gì nhưng nó làm gì cậu cũng ủng hộ (cái này có được gọi là dại gái không nhỉ?!)
Bọn nam sinh do dự, bất đầu bàn tán
-Được_ cuối cùng cả lớp đều đồng ý, nó nở nụ cười vui, dù biết chưa ai hoàn toàn muốn tham gia nhưng nó sẽ cố gắng làm mọi người mở rộng mắt
Hắn nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, hắn vốn là người ít nói, không thích tiếp xúc với nhiều người, chỉ có anh và cậu là bạn, đối với lễ hội lần này hắn đương nhiên sẽ không tham gia
Hắn đột nhiên bật dậy nhảy qua cửa sổ rồi biến mất
Nó kinh ngạc nhìn hắn, đây là thái độ gì chứ?
Anh và cậu cũng hiểu được tại sao hắn lại như thế
Tên tảng băng lúc nào cũng khác người, cũng làm nó không vui, nó không tin nó không chỉnh được hắn
-Bảo Nghi em có ý tưởng gì cho buổi lễ này
-Em nghĩ chúng ta hãy làm một quán đồ ngọt cosplay
-Tốt lắm vậy thầy sẽ lên phòng hiệu trưởng để đăng kí
Kí túc xá...
-Nè chảnh cún, tại sao anh lại không tham gia?_ nó hỏi hắn
-Không thích_ giọng nói của hắn không có chút độ ấm nào
-Sẽ rất vui đó_ nó cố thuyết phục
-Không thích_ hắn vẫn vậy
-Anh...đồ hết thuốc chữa_ nó tức giận bỏ đi
-Này mày định không tham gia thật à?_ anh
-Mày là bạn tao mà mày không hiểu tao sao?_ hắn ngước mặt nhìn anh rồi cũng đi ra ngoài
Anh và cậu bất lực nhìn nhau
Nó và các nam sinh trong lớp bắt tay vào việc chuẩn bị, và đương nhiên là không có hắn
Nó phân công cho mỗi người, một nhóm chuẩn bị bàn ghế, một nhóm trang trí quán, một nhóm cập nhật menu đồ ngọt cho quán, một nhóm làm bảng hiệu và nó là người chuẩn bị trang phục cho cả lớp. Nó chính là người cực nhất, không ai biết may vá hết nên nó đành phụ trách một mình may trang phục cho 39 người (trừ hắn). Qủa nhiên như lời nó nói, trong thời gian một tuần làm việc cùng nhau mọi người trong lớp đều cảm thấy thân thiết hơn, có nhiều niềm vui hơn, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn yêu thích buổi lễ này, nó đương nhiên rất vui.
Nó may ngày may đem nhưng vẫn chưa hoàn thành xong 1/2 công việc, nó ngay cả giờ ăn, giờ ngủ cũng cố gắng làm, làm anh và cậu thương xót không thôi, hắn cũng không phải người sắt đá mà không có cảm xúc gì trước sự nỗ lực cùng cực khổ của nó và lớp
Ngày mai là tổ chức buổi lễ rồi, vậy mà nó còn những 2 bộ chưa hoàn thành, nó vừa làm vừa ngủ gật, đã mấy ngày rồi nó không ngủ, quả thật rất mệt mỏi, cuối cùng nó cũng không chịu nổi phải gục xuống
Một bóng người bước đến bên nó, lấy kim chỉ và trang phục đang dang dở trong tay nó
-Heo ngốc
Người đó lặng lẽ may dù không biết may nhưng vẫn cố gắng giúp nó hoàn thành không chỉ 39 bộ mà là 40
|
|
*Chap 13: Sáng sớm nó giật mình thức dậy, hoảng hốt xem đồng hồ, 5h30 rồi, nó tự mắng mình, con heo ngủ. Nhưng khi mình thấy đầy đủ 40 bộ trang phục, nó mới giật mình, là ai giúp nó?
Nhìn bên cạnh có một người đang ngủ, là hắn?
Là hắn giúp nó sao? Hắn không thích buổi lễ này mà
Nhìn những vết thương còn rướm máu chi chít trên mười đầu ngón tay trắng nõn của hắn, nó thực đau lòng, con trai làm sao biết may, vậy mà hắn giúp nó đến bị thương như thế này, xem ra hắn không hoàn toàn là tên xấu xa, vô cảm. Nghĩ đến đây nó lại nhoẻn miệng cười
Nó nhanh chóng đi lấy hộp y tế giúp hắn băng bó. Nó vô cùng nhẹ nhàng băng lại, sợ làm hắn thức giấc
Nhưng hắn là một người rất nhạy nên khi nó vừa đụng tay hắn, hắn đã tỉnh
-Heo ngốc, cô làm gì vậy?
-Tôi giúp anh băng vết thương
Hắn không nói gì ngoan ngoãn ngồi im để nó làm, nhìn vẻ nghiêm túc cùng tỉ mỉ của nó, tim hắn đột nhiên rối loạn. Sợ hãi trước biểu hiện của tim mình, hắn cố gắng xoay mặt chỗ khác để bình tâm. Nó chăm chú giúp hắn nên không phát hiện hắn bất thường
-Xong rồi
-Cảm ơn_ hắn lí nhí cảm ơn
-Không ngờ tôi được tảng băng như anh cảm ơn, rất vinh hạnh a_ nó trêu hắn
-Haha nói đùa vậy thôi, thật ra người cảm ơn là tôi mới đúng, cảm ơn vì anh đã giúp tôi_ nó mỉm cười
-Tôi không giúp cô, chỉ giúp lớp_ hắn cố nói lạnh, dù vậy nó vẫn rất hài lòng, xem ra hắn đã thông suốt rồi
Không lâu sau mọi người đã tập trung đông đủ ở lớp, nó phát cho mỗi người một bộ trang phục khác nhau.
Nó hóa trang thành một cô công chúa, vận một chiếc đầm ngắn màu hồng phấn xòe rộng cúp ngực, tóc dài vấn lên cao, đính thêm một chiếc vương miện kim cương xinh xắn, trang điểm nhẹ làm nó càng thêm xinh đẹp. Nó quả thực là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt sắc bước ra từ trong tranh, làm bọn con trai điên đảo tâm hồn
Hắn thì hóa thân thành một vampire cực kool, cực lạnh, hắn mang kính áp tròng màu đỏ, còn gắn hai chiếc răng nanh trông không khác gì vampire thật
Anh thì vận một bộ lễ phục của bạch mã hoàng tử, vô cùng hoàn mỹ
Còn cậu hóa trang thành một kị sĩ vô cùng tuấn tú
Mọi người ai cũng vui vẻ nhìn thành quả của mình, đó là một quán đồ ngọt vô cùng dễ thương, cũng không kém phần hoành tráng
Ông thầy không kiềm nổi xúc động, ôm một nam sinh, huhu khóc
Ai cũng buồn cười nhìn ông thầy trẻ con
Ngày thành lập trường này được tổ chức rất rộng lớn nên khách đến không chỉ là học sinh phụ huynh trong trường mà còn có những người ở bên ngoài, nhưng nhiều nhất vẫn là nữ sinh của các trường khác, tai sao ư? Hai chữ thôi ''trai đẹp''.
Quán của nó là nơi đắc khách nhất, bởi vì đây là nơi qui tụ nhiều trai đẹp nhất, con trai trong lớp nó tuy không tuấn mỹ như bọn hắn nhưng ai cũng thanh thanh tú tú. Những cô khách nữ luôn chớp chớp đôi mắt hình trái tim
-Đẹp trai quá à!_ nữ 1
-Trời ơi nhiều trai đẹp quá sao trái tim nhỏ bé của tôi chịu nổi đây trời_ nữ 2 (bà này hơi lố =.=)
-Khỏi ăn uống gì hết, nhìn mấy ảnh cũng đủ no rồi_ nữ 3
Không chỉ nữ, mà khách nam cũng rất nhiều
-Bạn gái đó là ai vậy, xinh quá_ nam 1
-Trường nam sinh mà có con gái ư? Mà nhìn đẹp phết_ nam 2
....
Nó dở khóc dở cười trước những khách hàng có 1-0-2 này, tuy vậy nó cũng tận tình phục vụ
Niềm vui không chỉ như vậy, lớp tụi nó còn được nhận giấy khen là lớp tham gia tích cực và tốt nhất
Xem ra học tại ngôi trường này không phải là không tốt
|