Thu Phục Cô Nàng Bướng Bỉnh
|
|
*Chap 14: Mới đó lại thêm vài tuần trôi qua nữa, nó cũng dần dần quen với ngôi trường độc đáo này, tuy vậy nó vẫn không thể nào thở nổi trước những con mắt khao khát nuốt chửng nó vào bụng, thực đáng sợ !!!
12pm
Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen.
Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ – những lập lờ.
Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương.
Nhưng thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau.
Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy.
Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.
Là do em cố chấp… Cho rằng mình đúng.
Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.
~ Giữ em đi_ Thùy Chi ~
Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên, nó nhìn vào màng hình, bỗng hơi giật mình, sao giờ này mà người đó lại gọi, chắc có nhiệm vụ mới rồi
Nó khẽ nhìn bọn hắn, xem ra bọn hắn đã ngủ say hết rồi, tốt lắm, nó lẻn ra ngoài nghe điện thoại
-Tôi nghe đây, boss
-Có nhiệm vụ đặc biệt cho cô, địa chỉ ta đã gửi qua điện thoại của cô, hành xử cẩn thận, đối tượng lần này không dễ đối phó đâu_ một giọng nói không chút độ ấm vang lên từ đầu dây bên kia
-Vâng
Nó cúp máy, nhanh chóng xem tin nhắn, xem ra đối tượng này quả thật không đơn giản, nó nhếch mép
Nhanh chóng thay một bộ quần áo màu đen, mang một chiếc mặt nạ quỷ, nó thoắt cái đã ra khỏi kí túc xá
Nó vừa đi khỏi thì trong phòng có một đôi mắt mở ra, rốt cuộc cô là ai?
Đối tượng của nó lần này chính là Hắc vương, một người có tầm cỡ không nhỏ trong giới Hắc đạo
Nó nhanh nhẹ lẻn vào bên trong căn biệt thự, hừ xem ra cái lão này cũng biết có ngày bị ám sát nên lắp rất nhiều thiết bị báo trộm, cũng như một đội bảo hộ hùng hậu, nhưng thật xui cho lão người ra tay lần này lại là nó
Nó như một con mèo đen lẩn vào các ngóc ngách tránh các tên vệ sĩ
Thoắt cái nó đã vào được phòng ngủ của lão, nhưng nó thật bất cẩn khi vào phòng quá vội, mà không ngờ rằng trong này lại có hơn mười tên vệ sĩ, nhưng như vậy thì đã sao?
Nó liếc mắt băng hàn nhìn làm bọn chúng không rét mà run, cùng nhau xông lên tấn công nó, nó nhếch mép, phóng thẳng mười cây kim độc vào yết hầu của mười tên vệ sĩ cùng một lúc, bọn vệ sĩ trợn trắng mắt, sùi bọt mép, cùng nhau đồng loạt ngã xuống, chết không nhắm mắt, không biết vì sao mình chết
Nó không thèm liếc đến, bước vội đến phòng khác tìm Hắc vương
Thì ra ông ta ở đây
Nhìn cánh cửa được khóa cẩn thận, nó cười nửa miệng khinh bỉ, ông nghĩ rằng với cánh cửa này có thể ngăn tôi sao, ngây thơ !
Nó thẳng chân đạp một cái thật mạnh, cánh cửa đổ rạp xuống, nó tiện tay tặng cho hai tên vệ sĩ hai cây kim độc
Hắc vương hoảng sợ nhìn hai tên vệ sĩ chết tươi trên đất, kim độc, mặt nạ quỷ, cô ta là...
-So...so...sophia_ lão ta lấp bấp
-Không ngờ ông cũng biết tôi đấy_ giọng nói mang đầy tia lạnh lẽo, chết chóc
Ông ta sợ đến trắng bệch cả mặt, Sophia chính là sát thủ nổi tiếng nhất, mỗi khi cô ta ra tay đều có người chết, không bao giờ không thực hiện được, một sát thủ bậc nhất nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không gớm tay, mặt nạ quỷ và những mũi tên độc chính là điểm riêng của Sophia
-Tôi sẽ cho cô tiền...tôi...tôi rất nhiều tiền...tôi...
-Lắm lời_ nó không để lão ta nói xong liền ban cho lão ta một phát súng ngay giữa trán, máu tươi phún ra khắp nền đất, trông vô cùng kinh dị
Nó nhếch mép, không ngờ lại ra tay dễ dàng như vậy, định rời khỏi, bỗng nhiên nó trừng mắt nhìn cái điều khiển trong tay lão, khốn kiếp, lão già chết tiệt!
Không còn cách nào khác nó đành nhảy cửa sổ xuống, chạy thật nhanh tránh xa căn biên thự
<BÙM>
Nó vừa chạy đi không xa liền một tiếng nổ vang trời vang lên, trong phút chốc căn biệt thự nổ tung
Nó nhìn cảnh tượng căn biệt thự cháy sáng rực trong trời đêm, nó nhếch mép, nhanh chóng rời khỏi, lấy điện thoại ra gọi cho boss
-Đã hoàn thành
|
Ồ! Vậy nó là sát thù à? VUi nha!
|
*Chap 15: Nó trở lại kí túc xá, thay bộ đồ khác, ôm gối ngủ khò khò như không có gì xảy ra
Hắn nghi ngờ nhìn nó, cô ta vừa đi đâu? Người lúc nãy gọi cô ta là ai? Lê Hoàng Bảo Nghi, rốt cuộc cô có bao nhiêu bí mật mà tôi không biết?
Hắn thâm trường nhìn nó, xem ra cô ngày càng thú vị hơn rồi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn tìm hiểu nó
Lớp 10A1
-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Bọn nam sinh bên dưới lại nháo lên như lần nó lần đầu vào học
-Nữ hay nam?_ nam sinh 1
-Nếu là bạn nữ xinh đẹp giống nữ thần thì hay quá_ nam sinh 3
-Đúng đúng đúng_ nam sinh 3 gật đầu lia lịa
.....
Vân vân và mây mây, bọn nam sinh bên dưới sôi nổi bàn ra tán vào về bạn học mới này. Nó và bọn hắn cũng không thèm quan tâm đến, đặc biệt là nó và hắn, bởi vì tụi nó đang chuyên tâm vào chuyên môn - cãi lộn (=.='')
-Heo ngốc, tối ngủ chưa đủ hay sao mà ngủ gục ở đây, văng nước miếng vào vở tôi thì sao_ hắn hét lớn vào mặt nó khi nhìn thấy khuôn mặt ham ngủ của nó, từ miệng chảy ra một dòng nước (éc...mất hình tượng quá _ _'')
-Hả??? Để người ta ngủ coi, ngồi im đi lát chụy về cho cưng gặm xương_ nó lim dim, nói bằng giọng ngáy ngủ vò đầu hắn
Đầu hắn bốc khói trừng mắt nhìn nó, con nhỏ này chán sống rồi hả?
Anh và cậu ở bàn trên nhịn không được bật cười ha hả bất chấp hình tượng, và kết quả là nhô lên hai cục u trên đầu
-Con heo ngốc kia, cô chê sống lâu quá rồi phải không?_ hắn như Tu La từ địa ngục, giọng nói lạnh ngắt vang lên làm nó lạnh cả sóng lưng
-Ách...ha ha xin lỗi tôi đang mơ về cún con nhà tôi nên nhầm anh với nó_ nó cười hì hì với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội
-Bộ tôi với nó giống nhau lắm à?
-Giống, anh cực kì giống con cún Thiên Ân của tôi_ nó gật đầu, mắt đẹp mang ý cười
-Cô....cô..._ hắn tức đến nghẹn họng
-Âyda, tội nghiệp cháu tôi con nhỏ mà đã cà lâm rồi, khổ thân thằng nhỏ_ nó mang vẻ mặt ưu thương nhìn hắn, giống như một người cô đang tiếc rẻ cho cháu
Hắn bùng nộ ngút trời, trừng lớn mắt nhìn nó, nó cũng chẳng vừa, trừng lại hắn
Biết nếu tiếp tục diễn ra thì sẽ có oánh lộn nên cậu nhảy vào cười nịnh nọt nó
-Nếu bạn mới là nữ cũng không xinh đẹp như Nghi đâu
_Có bạn mới à?_ nó và hắn cùng nhau đồng thanh
Cậu và anh bơ phờ nhìn hai người mới từ sao Hỏa nhảy xuống này
-Ai cho anh/ cô bắt chước tôi_ đồng thanh tập 2
-Lại nữa_ đồng thanh tập 3
-Bạn mới vào đi em_ ông thầy lớn tiếng mời người bạn kia vào làm đứt đoạn cuộc chiến tranh ngôn ngữ của hai tụi nó
-Chào các bạn, mình tên là Trịnh Kiều Mi, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều nhé_ cô bạn Kiều Mi kia nở nụ cười ngọt ngào nhìn cả lớp
Cô ta rất xinh đẹp, mắt hạnh to tròn màu đen huyền, mũi nhỏ cao vút, đôi môi nhỏ xinh đỏ tươi, làn da trắng trẻo như trứng gà bóc, mái tóc nhuộm đỏ xoã ngang vai, rất xinh nhưng nhìn thế nào cũng không bằng 1/3 của nó
Bọn nam sinh bên dưới ngất ngây như con gà tây
-Xinh quá_ nam sinh 1
-Nhưng không xinh bằng nữ thần_ nam sinh 2 nhận xét
-Ừ đúng, không bằng_ nam sinh 3 gật đầu đồng ý
...
Cô ta đang say đắm nhìn bọn hắn thì bị những lời này làm cho tức giận, khuôn mặt đẹp vì giận mà méo mó, vặn vẹo, căm tức tìm kiếm con nhỏ nào là nữ thần
Vừa nhìn thấy nó, cô ta đã sững người, đẹp, rất đẹp, rất rất đẹp, đẹp đến người nhìn hít thở không thông, con nhỏ đó là thiên sứ hay người phàm vậy, sao có người xinh đẹp như vậy được, không thể nào. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn nó, thật muốn cào nát khuôn mặt tựa như tranh như họa của nó, cô ta không cho phép ai được đẹp hơn cô ta, cô ta là người đẹp nhất ! (con nhỏ nỳ ảo tưởng gúm)
Nó đương nhiên phát hiện ra ánh mắt đầy thù ý của cô bạn mới dành cho mình, nhếch mép, con ngươi màu tím huyền bí lạnh lùng nhìn lại. Đối mắt với nó, cô ta như cảm nhận được một trận áp lực cực đại đè nặng mình, đổ mồ hôi lạnh nhìn nó, nó thực đáng sợ, dù sợ đến mức thở không được, nhưng tâm lại càng thêm tức hận
Ông thầy chủ nhiệm sắp cho cô ta ngồi vào bàn kế bên nó, nó lơ đãng chào hỏi
-Chào_ nhàn nhạt phun ra một chữ
Cô ta không thèm trả lời, hừ lạnh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác
*GTNV:
Trịnh Kiều My: 16t, xinh đẹp, xảo quyệt, độc ác, thích bọn hắn (ham hố), cực kì ghét nó
|
ốồ..khánh an à..Fic rất hay a~.. Tiếp yk nha
|
Đã có nhân vật phản diện rồi!! Hấp dẫn nga~
|