Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi
|
|
Chap 74: Ngoại truyện 5: Ba mẹ vào bệnh viện ~Ếch~
Ba tôi nói từ tuần trước rồi, ba phải đi công tác ngoại tỉnh hai ngày. Mọi lần ba đi mẹ hay càu nhàu lắm cơ, nhưng lần này mẹ chỉ gật đầu. Xong, sáng nay ba đi, một lúc mẹ dặn dò vú nuôi cái gì đó, rồi cũng đi mất! Cả nhà anh chị đi học hết, chỉ còn tôi và em Nhái! Chúng tôi đang chơi cùng vú nuôi thì dì Linh cùng bác Uyên tới chơi. Dì và bác cùng đồng thanh hỏi tôi. -“Mẹ con đâu?”-“Ba con đâu?” Tôi ngơ ngác, sau cũng lễ phép trả lời: -“Dạ, ba con đi công tác, mẹ con…mẹ con….” Tôi chẳng biết mẹ đi đâu nữa, bác Uyên bảo dì: -“Chị phải vào đây gấp, nghe Lan nói, nó có một cái u lành ở lưng, lâu rồi, cũng không nguy hiểm nên nó sẽ tự đi cắt, có lẽ không nói với Việt, nhưng chị vẫn lo…” Dì tôi sốc nặng. -“Trời đất, em cũng vừa nghe Hai nói, đại ca cũng đi làm tiểu phẫu nhỏ với vết sẹo ở chân do lần trước tai nạn để lại, vì nhỏ thôi nên cũng không nói cho chị cả…” -“Hả, vợ chồng nhà này…thế Việt nó làm ở đâu em?” -“Ở bệnh viện Đại Cường chị ạ!” -“Ặc, con Lan cũng làm ở đó, vợ chồng nhà này, hâm rồi!” Dì và bác nói gì đó, sau đó cho tôi và em Nhái theo. Tới nơi, chúng tôi vào phòng thăm ba trước, con Nhái thấy ba mặc áo quần bệnh viện thì khóc lóc, ba tôi bế nó lên an ủi: -“Ngoan nào, chỉ là tiểu phẫu thôi, ba vào tý rồi ra ngay mà…” Đoạn, ba tôi dặn mọi người đừng nói gì với mẹ. Sau, sợ con Nhái không giữ mồm giữ miệng, chỉ tôi và bác vào thăm mẹ, dì Linh ôm Nhái đi chơi. Thấy mẹ tôi nằm, chuẩn bị đợi bác sĩ đưa vào phòng, tôi sợ lắm, mẹ tôi xoa đầu tôi, bảo không sao, rồi dặn bác, đừng nói ba biết. Lúc ba mẹ tôi trong phòng, tôi thấy dì và bác bàn gì đó ngoài cửa. Khi ba mẹ tôi phẫu thuật xong, hai người ngủ , tôi và Nhái gọi mãi, chẳng ai dậy trả lời, chúng tôi gào ầm cả bệnh viện, dì tôi bảo: -“Không sao, ba mẹ tiêm thuốc mê, tý mới tỉnh” Dì bác đưa ba mẹ tôi vào cùng một phòng, chúng tôi ngồi chơi đồ hàng ở ngoài cửa, nghe lời dặn, bao giờ ba mẹ dậy mới được vào, phải để yên ba mẹ nghỉ ngơi!!! Nghe thấy tiếng động, tôi khẽ mở cửa, ngó trộm bên trong. Cả ba mẹ tôi cùng đã tỉnh, câu đầu tiên của hai người là đồng thanh: -“Bố nó làm gì ở đây?” -“Mẹ nó làm gì ở đây?” Sau đó, ba mẹ tôi nhìn nhau một lúc, rồi cùng sững lại, tiếp tục đồng thanh:
|
-“Anh, anh dám giấu tôi…” –“Cô, cô dám giấu tôi…” -“Khốn khiếp…” –“Mẹ kiếp…” Sau rồi, chưa kịp để ba tôi nói gì, mẹ tôi đã dành thế chủ động, bù lu bù loa, khóc lóc thảm thiết. Ba tôi lép vế, xót vợ, đành nhảy sang giường mẹ tôi, nhẹ giọng an ủi: -“Thôi mà, mẹ nó ngoan nào, anh có làm sao đâu, anh chỉ làm tiểu phẫu nhỏ với vết sẹo ở chân thôi, trông cho đẹp trai ý mà, cho vợ ngày càng yêu, có thể nói là đi phẫu thuật thẩm mĩ đấy!!! Không lo không lo…” Mẹ tôi vẫn nức nở: -“Thế sao còn giấu, không có gì đáng lo sao phải giấu…” -“Thì anh lo mình và các con, có tý lại cuống lên, anh vào bệnh viện tý rồi về… ” -“Anh bảo việc gì cũng phải bàn với nhau, sao anh, anh thật…” Ba tôi bắt đầu nghiêm mặt, ánh mắt có phần cũng tức giận lắm, mẹ tôi biết điều, nịnh nọt: -“À, em cái u lành ở lưng ý, em đi cắt...cũng chỉ là tiểu phẫu thôi” Ba tôi nhảy dựng: -“Khốn khiếp, cả một cái u đấy, cô làm như đi chợ không bằng, nhỡ làm sao thì sao, nhỡ người ta khám nhầm, là u ác tính thì sao, cắt đi nguy hiểm chết, rồi nhỡ phẫu thuật sơ sảy, nhiễm trùng thì sao, rồi ngộ nhỡ bác sĩ tiêm nhầm thuốc…lúc đó tôi phải làm sao…” Ba tôi vừa tưởng tượng, mắt đã rơm rớm, mẹ tôi không những không thương, còn hét toáng: -“Cái này tôi phải hỏi anh mới đúng đấy!” Đoạn, ba mẹ tôi mỗi người quay một góc. Tầm nửa tiếng sau, mẹ tôi khó chịu, quát: -“Về giường của anh đi!” Ba tôi cáu: -“Tôi đau chân, cô thích thì sang đấy mà nằm” Mẹ tôi đang định loạng quạng vùng sang, thế là trúng kế ba tôi rồi, tôi biết ngay mà, lại bị ba ôm gọn thế kia. Ba tôi thơm mẹ tôi. Ba tôi hôn vào miệng mẹ. Ba tôi là đồ ích kỉ. Chúng tôi muốn hôn, đều phải đợi lúc ba không có nhà, nhiều lúc, tôi ghét ba. Đang yên đang lành, thì con Nhái khóc oang oang, tôi ngó xuống, hóa ra nó cũng đang xem trộm như tôi. Ba mẹ tôi giật mình, hai vị đại nhân truyền chúng tôi vào. Mẹ tôi bế Nhái, nịnh nọt: -“Sao lại đứng ngoài đấy, bác đưa con tới à, sao lại khóc, mẹ thương…” Nó mếu máo: -“Ba ác độc…” Ba tôi giật mình. -“Sao ba lại ác độc, Nhái sao vậy?” Nó vẫn kiên quyết, nhìn ba tôi đầy thù hận: -“Ba nhé, ba mắng mẹ xong ba cởi áo mẹ, mẹ đang ốm mà ba cởi áo mẹ thế mẹ cảm lạnh thì sao? Huhu…” Tôi bụm miệng cười, thực ra, lần đầu tiên, rình trộm ba mẹ tôi cũng có thắc mắc y như nó đấy, nhưng anh Gà con đã giải thích cho tôi hiểu. Tôi đành làm đứa con ngoan, dỗ dành em: -“Nhái, ngoan nào, ba cởi áo mẹ là ba yêu thương mẹ đấy!” Chả hiểu sao cả ba mẹ tôi đều đỏ bừng mặt, tôi nói có gì sai à, chính anh tôi nói, ba làm vây là thể hiện ba yêu mẹ mà! Ba tôi đứng dậy, mỗi tay một đứa, xách chúng tôi quẳng ra ngoài, khóa chặt cửa. Tôi thì thấy oan ức cực kì, còn con Nhái vẫn to mồm: -“Ba, ba không được bắt nạt mẹ nữa…mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ tìm người tới cứu mẹ…” Một lúc sau, chú Cẩm tới đón chúng tôi về nhà!
|
Chap 75: Ngoại truyện 6: Cắm trại ~Cún~
Lại một mùa hè tới. Mùa hè là mùa tôi thích nhất, bởi gia đình chúng tôi sẽ lên Lạc Tâm ở. Tôi thích nhất là tiết mục cắm trại dưới chân núi, năm nào cũng vậy, đó là ba ngày tuyệt nhất. Nói là cắm trại cho oai thôi chứ ba tôi toàn mua lều người ta làm sẵn mà, chất ở nhà kho. Đứa nào thích cắm bao nhiêu trại thì tự vác ra mà lắp. Năm nào thì ba mẹ tôi cũng chung một trại lớn. Mỗi năm đội hình trại của tụi tôi lại một khác, năm nay cụ thể là. Mình anh Gà hai lều, một cho anh, một cho con chó của anh. Nhái ở trại với chị Ngỗng. Thằng Ếch ở một mình. Tôi thì ở với con Mèo. Chúng tôi thường đốt một đống lửa lớn. Bên cạnh để rất nhiều que to và một thùng xốp, mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều đồ như gà,cá, tôm, thịt các loại…, cũng tẩm ướp gia vị sẵn sàng. Đứa nào ăn gì, tự túc cắm đồ vào que rồi nướng. Như thổ dân da đỏ vậy, ấy thế mà chúng tôi đều rất thích, hằng năm đều mong tới ngày này. Ăn xong, chúng tôi thích chơi gì thì chơi, hè thì ba mẹ cho chúng tôi thoải mái, không quản. Ba mẹ tôi thường đi dạo, mà quên không nói, mẹ tôi đang có bầu, đây sẽ là thành viên thứ chín của gia đình tôi, dù trai hay gái, ba mẹ tôi đều đã quyết định đặt tên là Ỉn. Chúng tôi tụ tập ở trại anh Gà, chơi Tấn, được ba mẹ huấn luyện từ bé, nên chúng tôi đứa nào cũng rất hoành tráng, rất máu ăn thua, không phân biệt tuổi tác. Tự nhiên, có tiếng động từ lều ba mẹ, cũng quên không nói, so với chơi bài, chúng tôi còn thích hóng hớt ba mẹ hơn nhiều. Binh đoàn đang định tập kích thì bắt gặp mẹ vùng vằng bỏ ra, thấy chúng tôi, mẹ hỏi: -“Đứa nào hôm nay cho mẹ ngủ cùng!” Cả sáu cánh tay dơ lên. Mẹ tôi mỉm cười, ngay lúc đó, ba tôi ra, nạt: -“Đứa nào cho mẹ mày vào trại, cắt tiền tiêu vặt ba tháng…” Mẹ tôi giận, nhưng không nói gì, tôi biết thừa, dù có thế nào, thì khi ba tôi ra uy hay nói chuyện với các con, mẹ tôi thường không lên tiếng; người ngoài nhìn vào còn tưởng ba tôi gia trưởng hống hách, sống lâu mới biết, ba tôi, cũng đáng thương lắm nha!!! Khi ba tôi cất tiếng, chỉ còn bốn cánh tay dơ lên. -“Đứa nào cho mẹ mày vào trại, cấm xem tivi hai tháng…” Lần này chỉ còn hai đứa can đảm. -“Đứa nào cho mẹ mày vào trại, cấm đọc truyện hai tháng…” Còn duy nhất một cánh tay, của con Nhái, tất nhiên rồi, nó trẻ người non dạ, đâu đã cảm nhận được nỗi khổ khi không có tiền, tivi hay truyện??? Cuối cùng cũng thấy có đứa trung thành với mình, bất chấp tất cả, mẹ tôi sung sướng, tự nhiên tôi thấy xấu hổ quá! Ba tôi chơi xấu: -“Xem ra Nhái đồng ý nghĩa là Ngỗng cũng đồng ý nhỉ…vậy cứ thế mà làm…” -“Không, không ba ơi, trại là của con lắp, con không đồng ý… ” Vậy là con Nhái bất lực, mẹ tôi bực bội lườm ba tôi rồi bỏ đi! Chúng tôi nhìn thấy mắt ba trừng trừng, không ai dám tiến bước. Trở về lều, cùng cá cược. Anh Gà nói: -“15 phút, tao đặt 3 củ, đứa nào chơi thì vào” Chị Ngỗng: -“Được, 3 củ thì 3 củ, lần này căng, 30 phút” Tôi và Mèo một cửa, thấy mặt ba méo xệch, tôi có linh cảm tốt, mỗi đứa góp triệu rưỡi. -“Bọn em cá 10 phút” -“Bọn mày dở à, thua là chắc” Con Mèo tái mặt, nhưng tôi trấn an nó. Thằng Ếch cũng chơi, nó đặt 20 phút, riêng con Nhái bé quá chỉ ngồi hóng hớt. Bọn tôi im thin thít, hồi hộp chờ đợi. 11 phút 23 giây… Ba tôi cầm áo khoác của mẹ, chạy vội ra khỏi trại. Theo luật, 10 phút ăn. Mặt anh chị em của tôi phải nói như đít nồi, còn trái tim tôi…như đang nhảy múa, tiền đâu, tiền đâu, về đây… Chúng tôi vơ vét đống polyme về trại, chưa chia vội, vì bây giờ, có trò hay hơn, một, hai, ba, bốn, năm, sáu…đủ sĩ số, bắt đầu bám bước ba. Chẳng mấy chốc, ba tôi đã ra bờ biển, từ đằng sau khoác áo cho mẹ. -“Eo lãng mạn thế!” Chị Ngỗng kêu. -“Mày cứ như đi rình lần đầu ý, im đi!” Anh Gà lên tiếng. Không hiểu lần này tức như nào mà mẹ tôi dùng chiêu độc, không la hét, không mắng, ba làm gì thì kệ, im lặng. Ba tôi sợ xanh mắt mèo. Tất nhiên, mẹ tôi thế thôi, ba tôi mà cứ ôm ôm, hôn hôn, nịnh nịnh hồi lâu là hết giận mà, biện pháp này chúng tôi đều cùng áp dụng khi bị điểm kém – thành công trăm phần trăm nha! Lâu lâu, cũng thấy mẹ dựa đầu vào vai ba, rồi lâu lâu, thấy ba tôi nhẹ nhàng bế mẹ về trại, chúng tôi hết trò xem, trở về chơi bài… Đó là những mùa hè tuổi thơ tôi! Tôi yêu gia đình tôi!
|
Chap 76: Ngoại truyện 7: Tết lại tới rồi ~Gà~
Tết lại tới rồi! Tôi giống bác Minh tôi, năm vừa rồi, tôi tròn 15 tuổi, ba mẹ cho tôi xuất ngoại. Tôi mới xa nhà được mấy tháng thôi, mà sao tôi ngỡ như mình đã đi vài năm vậy! Lúc đi, cả đàn nhóc vẫy tay tạm biệt, ba mẹ rơm rớm, lúc đấy, tôi vì háo hức cái gọi là du học, nước Mỹ, đồ Tây,…nên chẳng có cảm giác gì. Bây giờ, mới thấm thía sự kinh khủng. Mỗi lần ba mẹ gọi sang, đều hỏi Tết có về không, tôi vì sĩ diện, kêu chẳng nhớ nhà, cũng chẳng muốn về, bên này rất vui. Hôm nay, xem trên mạng, thấy không khí Tết tấp nập quá, bạn bè để ảnh face cứ ầm ầm, lòng tôi bỗng trống trải. Chẳng kịp nghĩ nhiều, cũng chẳng kịp khóc nhớ nhà, tôi đặt luôn vé máy bay về! Trải qua nửa vòng trái đất, cuối cùng cũng đặt chân trên mảnh đất thân yêu, ngôi nhà này, ao cá này, những cái cây này, luống rau thơm mẹ tôi trồng kia…không hiểu sao mũi tôi cay, mắt tôi đỏ, tôi là nam nhi cơ mà, nhưng mà, vẫn vậy đó! Mẹ tôi nhìn thấy tôi, bất ngờ tới nỗi, đánh rơi cả rổ đậu xanh. So với mẹ các bạn, về tuổi tác, mẹ tôi khá trẻ, mới gần 35. So với tuổi, mẹ tôi còn trẻ hơn, tôi lại phát triển sớm, nên trông tôi và mẹ, không giống hai mẹ con cho lắm. Chính vì thế, mỗi lần tôi và mẹ quá thân mật, ba tôi thường rất không thích! Mẹ tôi khóc, làm tôi cũng khóc theo. Ba và các em tôi thấy động, ùa ra… Cả nhà chúng tôi, ôm nhau khóc khóc cười cười. Cái gia đình này, thật là!!!:X. Đêm 29. Nhà tôi chín người trải chiếu trên trần, cùng trông bánh chưng. Đó là giây phút rất đầm ấm, rất hạnh phúc. Bảy đứa chúng tôi cùng tranh nhau chui rúc vào cái chăn mỏng của ba mẹ, mỗi đứa giành một ít, ba mẹ ngồi giữa, cười, mặc bọn tôi. Ở bên cạnh nhiều chăn lắm chứ, nhưng thế này, vui hơn nhiều! Tôi hít một hơi, nghĩ ngợi xa xăm, tự dưng sợ thời gian trôi, sợ cái ngày phải quay lại Mỹ. Mà thôi, bỏ qua đi, tôi phải tận hưởng cái sung sướng trước mắt đã! Tôi yêu gia đình tôi!!!
|
Chap 77: Kết
~Việt~ 29 Tết Tôi với tay, bỏ thêm củi vào bếp. Nhìn vợ tôi và mấy đứa nhỏ ngủ rất ngon, vợ tôi dựa tôi, các con, có đứa dựa tôi, có đứa dựa nàng. Ánh lửa bập bùng phản chiếu từng gương mặt, lòng tôi bỗng thấy ấm, ấm như ngọn lửa kia vậy. Tôi hôn lên bờ môi đỏ mọng của vợ, tôi biết, tất cả ngọt ngào, bởi vì tôi có em! Cảm ơn vợ! Anh yêu em! Kiếp sau lại kết duyên nhé! ~Lan~ Đêm 30 Cả nhà chúng tôi cùng đếm ngược đón giao thừa. Tiếng pháo hoa cùng tiếng cười đùa, lúc nào cảm giác căn nhà cũng có thể nổ tung. Khi thời khắc tới, chúng tôi nâng ly, và sau đó, anh luôn kéo tôi vào lòng, thân mật trìu mến, tình cảm nóng bỏng. Nhiều năm rồi, các con tôi cũng quen với cảnh như thế. Thậm chí, càng lúc chúng càng hò hét cổ vũ anh, khiến tôi chỉ muốn đào lỗ. Không thể chối cãi...tôi mãn nguyện! Tôi đã từng nghĩ, không ai có số phận hẩm hiu như mình, nhưng tôi đã lầm, đó âu chỉ là những thử thách nhỏ nhoi, để đưa tôi tới bến bờ hạnh phúc, tôi là người mẹ, người vợ, người phụ nữ may mắn nhất trên đời. Tôi biết, tất cả, bời vì tôi có anh! Cảm ơn chồng! Em yêu anh!!! Kiếp sau lại kết duyên nhé! HẾT
|