Sát Thủ? Xạo, Cậu Là Con Nhóc Quậy
|
|
“ Chap 6: Lại một khởi đầu mới khác Tại trường học, “ Ê mày, tao nghe nói lớp mình hôm nay có học sinh mới đấy”- hs nam 1 “ Vậy hả? Con gái hả?”- hs nam 2 “ Ừ…chắc vậy”- hs nam 1 “ Chắc vậy là sao?”- hs nam 3 “ Thì tao đi ngang qua văn phòng cùng lúc nghe được giáo viên nói chuyện với học sinh mới”- hs 1 “ Rồi mày có nhìn thấy mặt không?” “ Không” “ Vậy sao bảo con gái?” “ Thì tao có hé mắt nhìn được một bên má của nó tao thấy da nó trắng mà mị lắm mày, con trai gì mà da trắng dữ vậy chứ, nếu mà có trắng đẹp cỡ nào thì cùng lắm cũng bằng thằng Bảo Thiên lớ mình thôi, đằng này, da nó sáng hơn nhiều nên tao đoán nó là con gái” “ Vậy hả? Hí hí” 1 lát sau, “ Các em, cô xin giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta. Vào đi em” “ Xì xào, xì xào” “ Hả……?”- cả lớp la lên và trố mắt nhìn Trước mặt mọi người là một con người mà nhìn từ dưới nhìn lên thì thấy quần dài áo sơ mi mà nhìn từ trên xuống thì cũng thấy tóc ngắn áo sơ mi, từ đó suy ra… “ Là con trai sao?”- một vài hs nam hét lên “ Em giới thiệu về mình đi”- gv nói “ Chào mọi người, mình là Hàn Tiêu Kha, 17t, mới từ trường khác chuyển đến đây. Em xin hết” “ Á á á…”- lũ con gái trong lớp hét ầm cả lên “ Em muốn ngồi chỗ nào” “ Cô ơi, ở đây còn chỗ trống nè cô”- một hs nam cuối lớp lên tiếng “ À.. thôi để cô cho bạn ngồi chỗ khác cũng được” “ Cô…”- cậu học sinh đó gằn giọng “ Em ngồi đó cũng được, không sao đâu cô” “ À…vậy em ngồi đi. Bây giờ là tiết tự học nên các em hãy yên lặng ôn bài đi”- gv lau mồ hôi và bước ra khỏi lớp Cả lớp lại tiếp tục xì xào, con gái thì lắc đầu tiếc nuối cho cậu học sinh mới đẹp trai ấy, dù rất muốn làm quen nhưng chẳng một đứa con gái nào dám lại gần nói chuyện vì vị trí ngồi của cậu ta. Còn lũ con trai cũng lắc đầu không ngừng “ Cậu ta…đúng là tới số rồi” “ Ừ…chẳng ai dám ngồi gần tên đó cả, vậy mà cậu ta…” “ Thấy cũng tọi nhưng chả biết phải làm sao giúp, tên đó chẳng bao giờ để yên cho người bên cạnh đâu” “ Thì vậy mới nói, lạng quạng là bị đập chứ chẳng chơi” Trong klhi đó, ở cuối lớp “ …” “ Cậu không sợ tôi sao?” “ …”- Tiêu Kha chẳng để ý đến mà chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn vở “ Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt tôi à?” “ …” “ Cậu là con trai à?” “ …” “ Cậu chưa nghe danh tiếng tôi sao?” “…” “ Cũng khá đấy chứ?” “…” “ Vậy giờ chúng ta hãy bắt đầu thử độ kiên nhẫn của nhau nhé?” “…” “ Con trai mà sao da trắng sáng thế nhỉ?” “ …” “ Má thì đỏ hồng hào, bộ cậu ngượng gì sao?” “ …” “ Lông mi thì rất dày và dài, lại còn cong vút nữa chứ” “…” “ Môi lại đỏ mọng…” “ Thình thịch”- giờ thì cậu ta đã bắt đầu nghe hơi thở của và nhịp tim của Tiêu Kha mỗi lúc một to “ Chơi cú chót nè” “ Thình…thịch”- Tiêu Kha im lặng lắng nghe xem hắn ta nói gì, thật ra mà nói thì Kha đã mất bình và kiên nhẫn từ lúc đàu rồi, cậu chẳng thể tập trung vào những cái chữ trước mắt mình được. “ Hay cậu là bê đê” “ Rầm”- Tiêu Kha đập tay xuống bàn “ haha, đúng là…con trai mà nghe nói bê đê là dị ứng liền, chắc cậu ta bị nói như vậy nhiều rồi” Sau khi đập mạnh tay xuống bàn, Kha chẳng cần quan tâm đây là tiết gì nữa, cậu đứng thẳng dậy bỏ đi ra khỏi lớp và không quên mang theo cặp mình. Trong khi đó Bảo Thiên nhìn theo cậu mà cười và nói: “ Cậu ta…khá đấy chứ, dám đập bàn trước mặt mình. Làm hết hồn”
|
|
Chap 7: Đối đầu… “ A…a…a. Thật là, tại sao mình lại chuyển đến cái Trường này vậy chứ. Phiền chết đi được” “ Phịch’ Sau khi la hét thật to, cậu ngồi phịch xuống nền, tựa lưng vào tường và lôi cái Ipad trong cặp ra và bắt đầu chăm chú vào nó, cậu dường như đang tìm hiểu thông tin của ai đó thì phải. Nhà cậu cũng không giàu có gì nhưng daddy, papa và mami của cậu vì thương cậu, sợ cậu thua thiệt bạn bè nên cũng ráng dành dụm ít tiền, mua nó cho cậu. bỗng… “ Ư, ồn quá, ai vậy?” “ Tôi. Xin lỗi, tôi không biết cô…ngủ ở đây”- Kha nói trong khi mắt vẫn chăm chú vào cái Ipad “ Ồ…đẹp trai nhỉ?” “ …” “ Cậu học lớp nào?” “ Không nhớ” “ Vậy cậu là học sinh mới sao?” “ Ừ”- Kha vẫn không hề nhìn cô gái đó một lần nào “ Cậu…không muốn hỏi vì sao tôi biết à?” “ Không, nếu muốn nói tự cậu sẽ nói, còn không muốn nói thì có hỏi cũng bằng thừa” “ Vì chỉ học sinh mới mới không biết tôi và…không quan tâm tôi như cậu thôi” “ …” “ Cậu không thể nhìn tôi lấy một lần sao?” “ …”- Tiêu Kha ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống chăm chú vào cái Ipad “ Thấy tôi sao?” “…” “ Haha, lần đầu tiên đấy” “ Trường này bị nhiễm virut rồi hả trời, sao ai cũng có điệu cười ghê rợn đó vậy?”- Kha tự nhủ thầm với mình “ Chúng ta làm quen nhé, Được chứ” “ Xin lỗi, tôi bận rồi…. Này, cô làm cái gì vậy hả?”- Tiêu Kha đang từ chối thì bỗng thấy cô gái đó giật lấy cái Ipad của mình liền gắt lên “ Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một lát thôi mà không có sự cản trở của cái này…ồ… Thế này nhé, nếu anh chịu làm bạn với tôi, tôi sẽ nói thông tin của người này cho anh biết để anh khỏi phải đi điều tra như thế này nữa, được không?”- cô vừa nói, vừa chỉ tay vào cái Ipad “ Được, tôi là Hàn Tiêu Kha, học lớp…quên rồi, 17t. Hết” “ Ồ, hơn tôi 2t à? Tôi thì thua anh 2t nhưng do đi học sớm nên tôi cũng đang học 11 như anh. Tôi là Trương Tố Linh, là học sinh xuaats sắc của Trường và tôi cũng là gương mặt đại diện của Trường về học vấn cũng như nhan sắc để tham gia các cuộc thi. Ở ngôi trường này không ai là không biết tôi cả, tất nhiên trừ anh ra, thế nên nơi này chính là nơi yên tĩnh nhất đối với tôi” “ Thân thế cô dài dòng quá, tôi không muốn nghe, nói về người đó đi” “ Tôi thật không hiểu sao anh lại tò mò về người này nữa, đó là Bảo Thiên, một chàng công tử giàu có, đẹp trai nhưng khá lạnh lùng, con gái rất thích nhưng hầu như chẳng ai dám đến gần trừ tôi ra, còn với con trai thì hắn ta là một tên giỏi đánh nhau và rất nóng tính hay gây sự nên chẳng ai dám ngồi gần” “ Hèn gì khi tôi đồng ý ngồi gần , ai cũng nhìn tôi” “ Vậy thì anh tới số rồi” “ kệ, tôi đâu quan tâm” “ Mà cái này..hình như là loại mới ra” “ Ừ”- dù chẳng biết Linh nói gì, Kha cũng ừ đại “ Nhà anh chắc giàu có lắm” “ Không” “ Reng…” “ Thôi, tôi phải vào lớp rồi”- nói rồi Tố Linh chạy vụt đi , Tiêu Kha không kịp lên tiếng “ À mà quên, tôi phải hỏi lại lần nữa cho chắc. Ai đây”- Tố Linh quay lại, đứng ở ngay cửa sân thượng và hỏi, ngón tay chĩa vào mặt mình và hỏi: “ Của tôi”- mắt Kha nhìn chằm chằm vào Linh, nói “ Gì? Tôi là của anh hồi nào hả?” “ Tôi nói cái cô đang cầm là của tôi”- Tiêu Kha chỉ tay về hướng Ipad “ À, trả anh nè, thôi tôi đi đây, hẹn gặp anh sau…ơ…ế…á……” Có lẽ do quá bất cẩn, nên khi quay người, Tố Linh đã trượt chân ngã xuống phía cầu thang nhưng không hiểu sao khi cô hoàng hồn và mở mắt ra thì lại thấy Kha đang đỡ lấy mình, trong khi trước đó cậu ta cách cô một khoảng rất xa “ Anh…ở rất xa tôi mà, anh…có biết đánh nhau không?” “ Khoogn hề. Hên thôi. Bye, tôi đi đây, gặp lại cô sau, à, tôi nhớ tên cô rồi” “ Hờ hờ…không qua mặt được tôi đâu. Gì chứ, hên hả? Làm gì có chuyện anh đỡ được tôi trong khaorng thời gian ngắn vậy chứ, thế mà bảo không biết đánh nhau. Tốt thôi, nói chung là cũng có ích cho tôi rồi đây, lợi dụng một tí cũng được. Cơ mà…đâu có chuyện mình lại ngã dễ dàng vậy chứ? Chắc do không cẩn thận”- Tố Linh cười mỉm chi và nói.
|
|
Chap 8: Sử dụng mỹ nhân kế Tại căn cứ của sát thủ. “ Mayy, chuyện đó con làm đến đâu rồi?” “ Sư phụ…” “ À…Fuyu, con lui ra ngoài một lát đi, ta muốn nói chuyện riêng với Mayy tí, à, sẵn tiện con đi làm thay cho những yêu cầu mà Mayy đã nhận đi” “ Dạ”- Fuyu hậm hực lui ra ngoài “ Mayy, con nói tiếp đi” “ Thưa sư phụ, con dã cài gián vào T.G rồi, giờ thì chuyện giấy tờ ở Công ty đã xong nhưng nếu như…hắn mang giấy tờ về nhà thì sao hả sư phụ?” “ Nếu vậy thì con cần phải bước vào nhà hắn ta” “ Ý sư phụ là đột nhập? Dư phụ à, nếu được thì con đã làm rồi chứ đâu phải rình rập đợi cơ hội trả thù bao lâu nay chứ?” “ Cái con bé này…ta chưa nói xong mà, chẳng phải Tấn Bình có một cậu con trai sao?” “ Ừ, rồi sao?” “ Dùng cái đầu đi” “ …không lẽ…muốn..” “ Đúng vậy” “ Được, nếu vậy con sẽ hóa trang và tự nghĩ một cái tên cho mình” “ Vậy con hãy bắt đầu tìm kiếm từ Bar đi, à mà con lấy tên gì vậy? Nói ta biết để ta cho người theo bảo vệ” “ Thôi đi, con mà cần bảo vệ sao?” “ Cần chứ sao không? Vì ở cái Thế giới ấy, con có dám đánh nhau không? Rồi xưng ra danh phận của mình là Mayy và tự do như một sát thủ được?” “ Cái khác thì đúng là không nhưng đánh nhau thì có gì phải sợ” “ Con…này, con nên nhớ con là con gái đấy, ta đúng là sai lầm khi cứ ấp ủ con mãi, giờ lớn tồng ngồng mà chả biết tán tỉnh một tên con trai, không có thằng con trai nào thích con gái hung dữ đâu, con phải dịu dàng lại, mềm yếu một chút càng tốt và tuyệt đối, đến Bar không được uống Gin Bạc. Uống cái đó rất mạnh mà con gái thì không nên như vậy, biết chưa” “ Chả biết thằng đó là thằng nào nhưng mà bắt đầu thấy rắc rối rồi. Tên thì giờ con chưa nghĩ ra đâu” “ À, nếu vậy sao con không dùng cái tên…”- vị sư phụ đang tươi cười nói thì bị cắt ngang “ Sư phụ, người phải nhớ con chính là Mayy, còn cái cô bé tên Châu Tử Sa đó đã chết cháy rồi, cô bé đã bị thiêu sống bởi thủ đoạn của một người đàn ông tên Tấn Bình rồi. Làm sao người có thể bảo con sử dụng cái tên của một người chết được chứ? Giờ con sẽ sống dưới cái tên mới là Vương Hiểu My. Con đi đây” Nhìn theo bóng dáng của Mayy khi cô lạnh lùng buông ra những lời nói ấy và rồi lại lạnh lùng rũ bỏ thân phận của mình để sống dưới tên Hiểu My, vị sư phụ ấy chợt thở dài và buông ra câu nói trong vô thức nhưng có nào ngờ, câu nói ấy lại mở ra một manh mối khác và rồi lần theo manh mối ấy, ta trở về vụ cháy năm xưa. Những rắc rối liên tiếp xảy ra, nhưng bí ẩn cũng liên tiếp được hé lộ, từng chút từng chút…. “ Đến bao giờ con mới trở lại là Tử Sa năm ấy, vô tư và hồn nhiên. Nếu biết trước có một ngày như thế này, ngày con trở thành một sát thủ máu lạnh như thế này thì năm ấy, lẽ ra ta nên đến sớm hơn một chút để có thể cứu lấy gia đình con hoặc chí ít ta cũng nên giấu con chuyện Tấn Bình. Để bây giờ, một cô gái 17t vốn xinh đẹp như thiên thần lại vô tình biến thành ác quỷ không ai hay. Để con trả thù đấy là quyết định đúng hay sai đây?”
|