Sát Thủ? Xạo, Cậu Là Con Nhóc Quậy
|
|
Pt ngay mà., có sai dau
|
pt ch j v b, b đúng là " khách hàng thân thiết"
|
Chap 9: Mỹ nhân kế…đại thành công Tại quán Bar, Một cô gái xinh đẹp với chiếc đầm xòe màu trắng đơn giản cùng mái tóc dài đen óng như điểm tô thêm nét quyến rũ dịu dàng cho cô, cô gái ấy ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, trông cô lạ lẫm như không thuộc về nơi này vậy. Vốn dĩ mà nói, cô giờ cũng không biết đang làm gì ở đây nữa, tìm người? Cô không biết mặt. Đến Bar chơi? Cô không thích ồn ào “ Ở đây ồn ào quá, tại sao mình lại ở đây nhỉ? Đến giờ mới nghĩ lại không biết quyết định này có đúng hay không nữa?” Nhạc thì vẫn cứ xập xình, xập xình, còn cô gái ấy thì lại cứ ngơ ngác, đứng nhìn mọi thứ xung quanh, rồi bỗng cô có cảm giác như có gì đó ở sau lưng mình chạm vào chỗ nhạy cảm của mình, cùng lúc cô nghe được giọng nói của ai đó… “ Em ơi, chắc em đang tìm anh hả? Theo anh đi, đêm nay anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn”- một giọng nói dê cụ vang lên. Ngay lập tức cô gái đó vừa quay người lại vừa nói và vừa đưa chân giơ lên cao để đá tên đó ra xa mình cho hạ cơn tức “ Thằng nào dám đặt tay vào mông bà vậy hả?” “ Bốp”- âm thanh vang lên từ cú đấm của một người khác mà không phải cô “ Ơ…”- cô gái đó đứng lặng người không nói nên lời vì…. “ Em có sao không?”- một giọng nói trầm ấm vang lên, sau khi tên dê cụ đó nằm đo đất “ À…không”- cô gái đó lúng túng hạ chân mình xuống thật nhẹ nhàng để người con trai ấy không nhìn thấy. “ Em muốn anh xử tên này như thế nào?”- giọng nói ấy lại tiếp tục quan tâm cô “ Được hả?”- cô gái ấy hỏi lại để chắc chắn “ Tất nhiên, vì em là một cô gái dễ thương, nhu mì cần được bảo vệ mà”- những lời nói ngọt ngào phát ra kèm theo nụ cười chết người cứ phải nói là các cô gái xung quanh đều đổ người con trai này, riêng cô gái ấy thì… “ Ơ….nói thế biết xử làm sao giờ…thôi à….you cứ để cho hắn ta đi đi, t-h-a cho hắn một lần”- cô gái ấy nặng từng chữ để nói vì thật sự thì nói được chữ “tha” với cô là rất khó “ Biến”- tên con trai ấy hét vào mặt tên kia “ Phải chi không có ai đố mày được sống. Tha đúng là khó nói thiệt”- cô gái ấy lầm bầm “ À…mà em thật sự không sao chứ? Sao em có thể dễ dàng bỏ qua vậy? Em hiền thật đấy, để anh xem, tên đó không làm hại gì em chứ?”- cậu ta quay qua ân cần hỏi thăm “ Hờ hơ….hiền…không sao đâu, làm quá rồi”- cô nói nhỏ vì cô chẳng biết phải làm sao, thật ra thì đây là lần đầu tiên cô có cảm giác được chở che nên cô rất lúng túng “ Mà em đến đây tìm bạn sao?” “ À…vâng, bạn tôi là…là…à, là Thao Vương Minh” “ Em muốn tìm Vương Minh sao? Tên đó tốt số thật nhỉ, được một cô gái xinh đẹp như thế này đi tìm. Em tên gì?” “ Vương Hiểu My” “ Tên em rất hay, anh biết vƯơng Minh, em đến chỗ bọn anh ngồi chơi” Rồi cậu đưa Hiểu My đến chỗ bàn cậu, ơi có đám bạn cậu đang ngồi ở đấy, My nhìn một lượt xung quanh thấy gái có trai có cơ mà cô chẳng biết Vương Minh là ai nên quay qua hỏi cậu ta “ Vương Minh đâu?” “ Ủa chứ em không biết mặt Vương Minh sao?”- một cậu bạn gần đó nghe được thì hỏi lại và quay qua cậu bạn kia và nói: “ Ủa? Ai vậy mà? Tao tưởng bạn mày ai dè cô ta không biết mặt mày” “ Ớ…”- My hoàn toàn cứng họng khi biết cậu con trai khi nãy là Vương Minh, cậu con trai kia cười tươi và nhìn My nói: “ Xin tự giới thiệu anh chính là Vương Minh, anh không nghĩ là anh biết em đâu Hiểu My, có ngờ đâu m cũng không biết anh vậy em muốn tìm anh có việc gì?”- cậu ta nhẹ nhàng hỏi “ Ủa? Mày tới rồi hả? Sao giờ mới đến, tao đợi mày nãy giờ”- một cô gái chạy đến ôm cô Hiểu My nói “ Ủa? Bạn em hả Tố Linh?”- một người khác hỏi “ Vâng. Xin giới thiệu đây là Vương Hiểu My, bạn của em, rất dễ thương phải không? Do cô ấy hay nhát gan nên em mới bảo đến đây và hỏi Vương Minh thì sẽ tìm ra bàn tụi mình, ai ngờ… Vương Minh của chúng ta lại làm quen trước mất rồi”- cô gái ấy trêu chọc Vương Minh còn Hiểu My thì yên lặng hoàn toàn vì cô quá bất ngờ với hành động, lời nói, của cô gái này, cô thậm chí còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ một Mayy luôn ẩn nấp dưới bầu trời màu đen như một con sói khát máu bỗng nhiên giờ đây, ở nơi có nhiều đèn màu như Bar lại khiến cô trở thành một con Thỏ trắng nhút nhát và sợ hãi. Hiểu My bắt đầu e dè hơn và khi gọi nước thì ngay cả Gin Bạc yêu thích của cô cũng trở thành một-cốc-sữa do Minh kêu vì sợ cô không uống được đồ có cồn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Mayy choáng ngợp, cô chưa bao giờ bước chân vào Thế giới này cả, nên giờ mọi thứ với cô quá xa lạ, chỉ có Tố Linh là nhìn gương mặt của cô và cười một mình mà thôi. Dần dần, đêm hôm ấy, mọi người trở thành bạn, My nói chuyện với Minh nhiều hơn và đặc biệt, không hiểu vì sao cô rất e dè khi nói chuyện với Tố Linh. Trong khi đó, tại một nơi khác, lại có những tiếng khóc thét, tiếng la hét ghê rợn trong màn đêm u tối lạnh lùng. Đêm nay, con Sói đêm đã hóa thành Thỏ trắng, đã không còn những tiếng hú lạnh người, hay những tiếng hú dưới nền trời đêm. Thế nhưng, Sói đêm này biến mất, thì sẽ có Sói đêm khác xuất hiện, trong khi con Sói này đang yên giấc thì con sói khác đã quấy nhiễu và rồi những tiếng thét cứ thế vang lên trong suốt đêm dài. Giữa cái u tối lạnh lùng của bầu trời đêm, một không gian tối tăm bao kín cả vũ trụ nhưng có nào hay, ở một góc tối kia, nó lại bị nhuốm đỏ bởi màu máu cùng những tiêng khóc và tiếng gầm rú của con Sói. Mãi cho đến sáng hôm sau, nó đã trở thành một tin địa chấn khiến tất cả đều rùng mình sợ hãi. Một vụ giết người hàng loạt với cùng một cách thức, cùng một hung thủ và cùng xảy ra một đêm. Điều đặc biệt hơn cả là sau mỗi cái chết đều có một mảnh giấy với dòng chữ mang đầy tính thách thức. Cảnh Sát đã bắt đầu bắt tay vào cuộc để truy tìm tung tích tên hung thủ, có một vài thông tin bí mật được giấu cánh nhà báo và trong cuộc họp để bàn phương án thì Cảnh Sát đã tiết lộ người được ví như một con Sói đêm – Sát thủ Mayy chính là kẻ gây ra vụ giết người hàng loạt ấy.
|
Điêu. Nta cn dg ngồi nc vs troai ẹp thì giết ng
|
Chap 10: Bất giác….tình yêu ngang trái – Thân phận mới Sáng hôm sau, tại Trường học Vừa bước vào lớp, Tiêu Kha chỉ kịp đặt chiếc cặp lên bàn và cậu quay người đi thẳng lên sân thượng. Phải nói là với học sinh sân thượng của Trường học chính là nơi tuyệt vời nhất, vừa lên đến nơi, cậu đã ngồi xuống nền, tựa lưng vào tường, cậu ngửa đầu mình ra, nhìn lên bầu trời và nhắm mắt lại, cậu đeo tai phone vào và bắt đầu lẩm nhẩm theo lời bài hát cậu đang nghe. Có thể nói đây là bài hát duy nhất có trong điện thoại cậu vì với cậu nó là bài hay nhất, Kha rất ít khi nghe nhạc nhưng tình cờ, một lần đang ở trên mạng thì cậu nghe được ca khúc này và giờ thì nó đã nằm chễm chệ trên cái Ipad của cậu. Ca khúc này được thể hiện bởi một học sinh khi nói đến tình yêu, cái cậu thấy hay ở đây chính là giai điệu và giọng hát của cậu học sinh đó. Tiêu Kha nhắm mắt lại để tránh ánh năng và cũng vì muốn được lắng nghe bài hát, chính vì thé mà cậu chẳng hề biết xung quanh cậu như thế nào và ai đang ở bên cạnh. “ Ơ…thằng nhóc này cũng biết nơi này sao?”- Bảo Thiên ngồi cách đó một khoảng lên tiếng nhưng Kha không nghe Bảo Thiên nhẹ nhàng tiến đến gần định hù Tiêu Kha thì thấy đôi mày cậu ta đang nhíu lại, chắc có lẽ ánh nắng đã len lỏi vào mắt cậu dù cậu đã nhắm mắt. Bất giác, Bảo Thiên đưa tay che lấy ánh nắng cho Tiêu Kha, rồi cũng bất giác tim cậu đập rất nhanh mà Tiêu Kha không hề hay biết và bất giác…, môi cậu chợt mấp máy, khi nhìn thấy Tiêu Kha đang lẩm nhẩm lời của một bài hát nào đó, Thiên cũng lẩm nhẩm theo khẩu hình miệng của Kha và rồi cậu chợt mỉm cười, cậu đưa tay giật lấy một tai phone của Kha và hát thật to đoạn Kha đang nghe. “ ….Người là thiên sứ sẽ ấp ôm tình mình mãi thôi…và mang hơi ấm đến với em từ trong giấc mơ lúc xưa đôi mình…” “ Cậu…sao ở đây? Cậu cũng biết ca khúc này?”- Tiêu Kha giật mình mở mắt ra, nhìn thấy Bảo Thiên bên cạnh thì cậu hơi giật mình nhưng rồi cũng không có gì “ Thì tôi là người viết ra ca khúc này và hát nó mà”- Bảo Thiên cười tươi và nói “ Ơ..”- Tiêu Kha lần này thì ngạc nhiên thật sự, cậu không nghĩ tên mình ghét nhất lại có thể hát hay đến vậy Và rồi cuộc nói chuyện của họ, nhưng xung đột của họ, và khúc mắc, hiểu lầm đều được tháo bỏ. 2 con người ấy đã nói chuyện rất vui vẻ, cả 2 đã để lại ấn tượng tốt cho nhau và đều đặc biệt với Bảo Thiên đã xảy ra. Một điều mà có nằm mơ cũng không thể ngờ là một chàng trai hoàn hảo cả ngoại hình lẫn gia thế như Bảo Thiên lại nghĩ đến chuyện đó. Cũng chỉ vì Kha đã làm cậu cười rất nhiều và hạnh phúc rất nhiều, những điều mà trước giờ cậu chưa từng xảy ra với cậu. Lại một lần bất giác nữa, cậu nhận ra là mình đã có tình cảm với Tiêu Kha dù biết đấy là điều không thể và không được chấp nhận. Thiên tự nhủ với chính mình là chỉ nên xem Kha như một người bạn thân thay vì tình cảm ấy nên cậu đã cố gắng hạn chế rất nhiều nhưng biết làm sao giờ…..môi cậu cứ cười mỗi khi nói chuyện với Kha…. Tại căn cứ… “ Sư phụ….”- giọng Mayy vang lên từ phía ngoài “ Có chuyện gì mà nghe giọng con gấp gáp vậy?” “ Kìa”- Mayy hất mặt về phía Fuyu nói “ À..con có thể đi được rồi Fuyu”- sư phụ quay qua nói với Fuyu “ Dạ”- Fuyu quay lưng đi nhưng không quên ném về phía Mayy một cái nhìn sắc lẹm. Thật ra mà nói thì chưa bao giờ cô ưa Mayy cả, cô luôn ganh tị với Mayy về mọi thứ, quyền lực, tài năng và cả tình thương của mọi người nữa. Cô luôn tìm mọi người cách để hại Mayy nhưng không thể được. “ Sư phụ…” “ Con đứng dậy đi. Có chuyện gì mà bảo Fuyu ra vậy? Có liên quan đến T.G sao?” “ Có phải đêm qua người để Fuyu đi làm việc không ạ?” “ Ừ…thì tại ta thấy con bận việc kia nên để Fuyu thay thế. Có gì sao?” “ Sư phụ không biết gì sao? Đêm qua, cô ta đi thực hiện nhiệm vụ nhưng không tuân thủ theo quy tắc, đã nhiều lần như thế rồi, con cũng đã góp ý nhưng cô ta không nghe” “ Chuyện gì? Fuyu nó làm cái gì?” “ Đêm qua, cô ta đã gây ra vụ giết người hàng loạt với các vụ mà sư phụ giao. Người cũng biết là trước giờ con thực hiện nhiệm vụ như thế nào mà, cô ta đã sử dụng danh nghĩa của con, sau mỗi vụ cô ta đều để lại một mảnh giấy ở hiện trường với dòng chữ “ có ngon thì bắt Mayy ta đi”. Giờ Cảnh Sát đang truy lùng con đấy” “ Ý con là con bị truy nã hả?” “ Vâng, nhưng họ có biết Mayy là ai đâu mà… Dù sao cũng phải cẩn thận, giờ con phải làm sao đây? Sau này con sẽ khó ra đường với thân phận Mayy lắm sư phụ à” “ Vậy thì trước hết con cần phải tách biệt với các nhiệm vụ ra và con nên ở yên tại đây thôi thay vì ra ngoài” “ Vậy chuyện kia biết làm sao?” “ Nếu vậy, sao con không tìm ai đó thế chân con bước vào ngôi nhà đó đi. Một ai đó đáng tin cậy..” “ Ý sư phụ là…” “ Ừ” “ Không, con không muốn đặt việc này lên vai người khác, đặc biệt là với người lạ, vả lại giờ vẫn không thể tìm được ai cả. Con nghĩ là con sẽ tìm cách khác, con muốn mình tự làm mọi thứ. Chỉ cần người để ý con một tí có chuyện gì thì giúp con là được” “ Tùy con. Nhưng nhớ cẩn thận đó” “ Vâng, Vương Minh đang gọi, con phải đi rồi sư phụ” “ Ừ, con phải cẩn thận với cậu ta đó, bề ngoài có thể tốt nhưng dù sao cậu ta cũng là con của Tấn bình đấy” “ Con biết rồi, à, có chuyện này con muốn hỏi” “ Gì nữa” “ Trương Tố Linh là ai?” “ ??? Con uống thuốc chưa vậy? Ta có biết đâu? Ý là con muốn ta điều tra người đó hay sao?” “ Chứ không phải sư phụ kêu cô ta đến bảo vệ con sao?” “ Không???” “ Ừ vậy được. Chứ cô ta không bảo vệ được con đâu. Co con bảo vệ cô ta thì có, con gái gì mà chả biết đánh nhau tí nào” “ Sao vậy?” “ Sư phụ không cần biết. cOn đi đây” Mayy quay ngoắt đi ra ngoài và biến mất hút trong màn đếm tối. Đến khi cô đi khá xa thì sư phụ trông thấy một bóng dáng ai đó lấp lso phía ben ngoài “ Là con phải không Evil” “ Hihi, sao sư phụ biết vậy?” “ Con bé đó nó có máu điên đó, đừng có chọc khùng nó. Lúc đầu ta cũng không biết là ai nhưng thấy con trốn nó là biết chắc chắn rồi. Cũng may là con mới gia nhập nên chưa chạm mặt nó nhưng nhớ cẩn thận, đừng làm nó điên, đi với nó đừng cho nó uống rượu,. Mỗi khi nó tức giận thì con ráng tìm cách giúp nó nén lại không là đại hạo đó” “ Con biết rồi mà, sư phụ hiểu chị ấy ghê. Coi như con đi để bảo vệ chị ấy lúc bên ngoài đi” “Nhưng…sao nó lại bảo là con không biết đánh nhau?” “ Thì chắc là do chị ấy chưa thấy con đánh nên mới nói vậy” “ Cẩn thận đó” “ Vâng, tuân lệnh. Con đi đây” “ Hi vọng nó có thể giúp con bé vui tươi với cái tên Tử Sa”- vị sư phụ nhìn theo thở dài
|