Chap 13: Tập tạm biệt…xa cách….và chia li…. Sáng hôm sau, tại Trường học “ Rầm” “ Tiêu Kha đâu rồi?”- Tố Linh đạp cửa bước vào lớp “ Gì mà ồn ào vậy?”- Bảo Thiên ngước mắt lên nhìn “ Tôi tìm người yêu tôi, liên quan gì đến anh?” “ Thì có ai nói gì đâu?”- hắn lại gục đầu xuống bàn “ Có chuyện gì vậy Linh”- Tiêu Kha tiến đến gần và hỏi “ Đi” Linh và Kha nắm tay nhau đi ra khỏi lớp, Thiên ngước mặt lên nhìn, cậu tự nhủ là phải quên đi Kha nhưng cậu lại không thể khi mà Kha cứ bên cậu cười nói suốt cùng cậu. Nhưng cho đến giây phút này, khi nghe Linh nói Linh tìm người yêu,cậu đã hiểu được rằng chỉ mình cậu có cảm giác này mà thôi còn Kha thì không hề, cậu đâu hay biết đấy chỉ là câu nói đùa. Thiên chợt mỉm cười như muốn tạm biệt đi tình yêu….đầu….dù sự thật mà cậu đã lãng quên…. “ Mình…chắc đã dừng lại đúng lúc” Trong lúc đó, tại một ngôi nhà gỗ nhỏ khác “ Mười mấy năm rồi cứ ở đây mãi, chán quá. Hay cậu cho tôi ra phố đi dạo tí được không?” “ Chị không biết hết đường đâu. Để em đưa chị đi. Chị hỏi anh thử xem anh có muốn đi dạo không?” “ Không, tôi không đi đâu” “ Anh à. Đi đi anh, anh ở đây mãi suốt cuộc đời được sao anh? Đã mười mấy năm rồi, mình không hề thấy khung cảnh bên ngoài kia trông như thế nào mà anh” “ Em với cậu ấy cứ đi đi, anh không muốn ra ngoài đó, Trái Đất này nhỏ bé lắm em à, mình sẽ chạm mắt nó khi nào không hay đấy, rồi mình lại bị giết như lần đó nữa thôi” “ Được rồi, vậy anh ở nhà nghỉ ngơi nha” Người đàn ông xưng “em” kia đưa người phụ nữ trẻ đẹp ấy đi ra khỏi nhà. Họ cùng nhau đi dạo, suốt dọc đường đi, ai cũng phải ngoáy đầu nhìn về phía họ. Quần áo họ mặc tuy không phải là hàng hiệu hay gì gì nhưng chính vẻ đẹp của họ, sư quý phái sang trọng mà cơ thể họ toát ra đã khiến những người xung quanh phải nhìn theo. Chợt ánh mắt của người phụ nữ trông thấy một người phụ nữ khác cũng trạc tuổi với bà và đang đứng mua đồ trong siêu thị trước mặt. Bà loạng choạng đứng không vững, bà đã sém ngã nhưng may là có người đàn ông kia đỡ… “ Chị…chị sao vậy? Chị không khỏe à?” “ Minh Tú à, em có bao giờ nghĩ rằng Kiều Huyền sẽ trở về không?” “ Ý chị là…cô ấy còn sống? Không thể nào đâu chị, không phải là em mong cô ấy chết nhưng mà…ngày hôm đó, cô ấy đã cùng với đứa con trong bụng đi cứu hai anh chị ấy và rồi sau ngày hôm đó em đã không nghe được tin gì nữa, chúng em đã mất liên lạc với nhau, nếu cô ấy còn sống thì phải quay trở về tìm em chứ, em vẫn luôn sống ở căn nhà ấy đợi cô ấy cả năm trời mà…” “ Sống phải thấy da thấy thịt………chết phải thấy ma thấy xác…giờ chúng ta hãy cùng xác định xem đấy là người….hay ma nào. Đi vào đây” Người phụ nữ đang từ từ bước vào siêu thị nhỏ trước mặt ấy có tên là Nhã Lanm và người đi bên cạnh là Minh Tú, họ đang tiến dần vào phía trong, chợt ông Minh Tú lên tiếng “ Chị thấy chưa…có ai đâu nào. Chắc chị đã nhìn nhầm rồi” “ Chứ em không muốn nhìn thấy cô ấy dù chỉ là ma sao?”- bà nói mà mắt thì hướng về phía nào đó xa xăm “ Không phải….nhưng em nghĩ là…cô ấy đã lên Thiên đường cùng với con chúng em rồi chị à…” “ Không….em ấy vẫn còn ở đây và…em ấy cũng chưa chết, kìa, em hãy tự mình xác minh đi…”- bà Lam chỉ tay về phía quầy thực phẩm đông lạnh và nói Nhìn theo hướng chỉ tay của bà, Minh Tú đã trông thấy người quan trọng với ông trong cuoojc đời này và ông đã chắc chắn đó không phải ma, ông từ từ nhẹ nhàng tiến đến như sợ hình ảnh ấy biến mất thì bỗng nhiên ở đâu ra một đội ngũ nhân viên siêu thị đi ngang qua với những chiếc thùng được chất trên xe đẩy cao hơn cái đầu người làm tất cả mọi người đều bị ngăn lại và tất nhiên trong đó có cả Minh Tú và Nhã Lam. Đứng yên tại chỗ, đợi cho đám người ấy đi qua hết, thì Minh Tú liền chạy đến chỗ khi nãy nhưng ở đấy tuyệt nhiên không còn một ai ngay cả bất kì người nào có gương mặt giống với Kiều Huyền. Minh Tú quay qua quay lại xung quanh mình, tìm kiếm một người phụ nữ trung tuổi trong cơn vô vọng, nhưng vẫn không thể thấy được, trong ông có cảm giác gì đó như vô vọng khiến cổ họng ông nghẹn ứ lại và ông chẳng thể cất nổi tiếng nói, hơi thở ông bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, ông sợ hãi, sợ thật sự… Nhưng có lẽ, Minh Tú không biết một điều, rằng, sai lầm lớn nhất của ông đấy là sự sợ hãi, chính nó đã ngăn ông gọi tên bà mà chỉ yên lặng tìm kiếm trong vô vọng, ông nào có hay….ở nơi nào đó…ví dụ như sau lưng oogn chẳng hạn…một người phụ nữ với cái tên Kiều Huyền đang ở quầy thu ngân và bà bắt đầu bước chân ra khỏi siêu thị… Cánh cửa siêu thị đóng lại sau khi bước chân bà đã bước qua nó, giống như một hàng rào vô hình nào đó đã ngăn họ lại mà không cho họ gặp nhau, cũng giống như một định mệnh nào đó đã buộc họ phải xa nhau để những đứa con của họ có cơ hội hồi sinh trong biển lửa, hồi sinh trong sự mất mát đau thương, hồi sinh trong vũng máu…và hồi sinh trong cuộc đời đầy khó khăn và cạm bẫy này. Mà có lẽ….ngươi phụ nữ mang tên Kiều Huyền ấy cũng không hề biết một điều rằng sau lưng mình, có một người đàn ông đang tìm kiếm bà trong tuyệt vọng.... Những con người thân quen nhau, yêu thương nhau cứ luôn quay lưng lại với nhau để rồi những bí ẩn trong đêm tối xuất hiện và rồi những đứa con của họ - những người phải chịu đau khổ ấy lại gánh trách nhiệm lôi cái bí ẩn ấy ra ánh sáng…. Tại một căn biệt thự “ Em về rồi nè” “ Em đi đâu về vậy Huyền?” “ em đi siêu thị mua ít đồ ăn. Nhà mình cũng mới chuyểnđến đây, em sợ mọi người chưa quen đường nên…” “ Con nhỏ này, mình tới đây cũng được nửa năm rồi con gì” “ Em biết chứ…nhưng mà…chẳng phải anh chị không thể ra đường được sao, vậy nên em mới sợ” “ Thưa 2 bác, thưa mẹ, con mới đi học về ạ” “ Con về rồi hả…Tố Linh. Vào thay đồ đi rồi ăn cơm” “ Dạ” “ Con bé lơn nhanh quá Huyền nhỉ?” “ Thì cũng 15 năm trôi qua rồi mà, con bé giờ cũng thành thiếu nữ 17 rồi” “ mà chị vẫn chưa hiểu…tại sao…em lại khai thêm tuổi cho con bé vậy?” “ Tại em sợ…tên đốn mạt đó không tha cho chúng ta, em sợ hắn sẽ tìm mọi cách để giết chúng ta nên em mới khai thêm tuổi cho con bé vì nếu như có điều tra thì con bé sẽ được sinh trước khi thời điểm đó xảy ra và như vậy nó sẽ không nguy hiểm nữa” “ Không biết…nó sống có tốt không nữa”- người phụ nữ đối diện thở dài “ Chị yên tâm, em tin chắc là ngày đó chúng nó đã được cứu mà, em cũng tin chắc rằng chúng sẽ được nuôi dưỡng thật tốt và cũng như bé Linh, chúng sẽ khoogn chịu nguy hiểm gì đâu. Chắc người nhận nuôi chúng cũng sẽ sử dụng cách của em và khai thêm hoặc bớt tuổi đi để chúng khỏi gặp nguy hiểm” “ Ừ…chị cũng mong sẽ có ngày nhóm chúng ta gặp lại thôi” “ Hai người đừng nhắc lại chuyện buồn nữa…vào ăn cơm đi nào”- giọng một người đàn ông vang lên “ Ồ Kiều Huyền, em biết không…hôm nay Tử Văn đích thân vào bếp đấy” “ Nếu ậy thì chị Mộc Anh là người hạnh phúc nhất rồi” “ haha…” ….
|
từ từ rou hỉu. cứ từ từ, mọi ch hé lộ dần r xâu chuỗi lại là dc thui mà. jo chap tip nè
|
Chap 14: Cảm giác nhẹ……có phải là ghen? – Rình Sói Tại Trường học “ Tùng…tùng…tùng” … “ Linh” “ Ủa? Vương Minh, anh làm gì ở đây vậy?” “ À, anh…mà ai đây?”-cậu chỉ tay về phía người bên cạnh Linh “ Chào anh, tôi là Tiêu Kha, là người yêu của Linh” “ Ớ…”- cả Linh và Minh đều đứng hình 5s “ Mà anh…đến đây chi vậy? Em nhớ là Trường anh cách chỗ này khá xa mà?” “ À..anh đến tìm Hiểu My, anh tính đón cô ấy về nhà anh…” “ Ơ…cậu ấy…”- Linh còn đang lúng túng chưa biết nói sao thì… “ Vậy thì cậu đến chậm rồi, Thiểu My cậu ấy vừa đi xong” “ Ơ… Vậy tớ đi đây, anh đi nha Linh”- Vương Minh quay lưng đi mà trong lòng cảm thấy ghen tức khó chịu. Cậu nghĩ chắc có lẽ vì cậu không được gặp Hiểu My. Trong khi đó, Linh nhìn theo bóng Minh, cô thấy vẻ mặt buồn của Minh vì không được gặp My, cô lại có cảm giác buồn trong lòng…chắc có lẽ đúng như những gì Hiểu My nói, cô đã… Chợt Linh quay qua Kha… “ Tiêu Kha…cậu…”- Linh ấp úng hỏi dò xét “ Sao? Có chuyện gì hả?” “ Sao…cậu…cậu biết Hiểu My? Không lẽ cậu là…” “ Là gì? Không lẽ cậu không biết Thiểu My sao? Cậu ấy học lớp A5 đó” “ Hả? Cậu vừa nói ai vậy? Tớ nói Hiểu My mà?” “ Ớ…Hiểu My nói, sao tớ nghe tên đó bảo Thiểu My?” “ Ôi trời. Bạn tôi tài lanh quá đi thôi” …. Ở một nơi khác của Trường học, Bảo Thiên vừa bước chân ra khỏi cổng Trường đã lái xe đi thật nhanh đến một nơi nào đó mà chỉ có cậu mới biết. Có lẽ, Bảo Thiên đã bắt đầu trưởng thành rồi, cậu không còn như lúc trước nữa, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, không lo chuyện Công ty hay bất cứ chuyện gì khác. Có lẽ, cái gặp định mệnh của cậu với…Mayy…hoặc….Kha đã làm cậu thay đổi, nó biến cậu trở thành một người sống có trách nhiệm hơn đặc biệt là đối với những chuyện quá khứ, những chuyện cậu cần biết và những chuyện liên quan đến Công ty.
|