Sát Thủ? Xạo, Cậu Là Con Nhóc Quậy
|
|
Cái tên này. Để ý ltinh z ý hả
|
Chap 17: Vỡ tan mảng bí ẩn Sáng hôm sau “ Tố Linh, tứ muốn kiếm việc làm thêm. Cậu giúp tớ được không?” “ Tớ biết giúp cậu sao đây, tớ biết tìm việc ở đâu bây giờ, cậu cho tớ thêm ít thời gian đi” “ Ừ, cũng được, giúp tớ với” “ Nhà cậu…khó khăn lắm hả?” “ Cũng không hẳn nhưng tớ không muốn nhìn mọi người khổ vì tớ” “ Vậy…cậu đưa tớ về nhà cậu chơi được không? Cậu có ngại gì không? Tại…tớ nghĩ mình là bạn thân nên…” “ Được thôi, nhưng khi khác đi, vì giờ nhà tớ không có ai hết, hay về nhà cậu trước đi rồi hãy đến nhà tớ”- Kha tìm cách nói để Linh không đòi về nhà mình “ Ok” “ Mà đêm qua, ở gần khu nhà tớ ở, có tiếng súng bụp bụp với tiếng đánh nhau đấy”- Kha nói “ Có chuyện đó hả? Chuyện gì xảy ra vậy?” “ Ừ, hình như cái cô Mayy gì đó bị bắt hay sao á, tại tớ nghe hình như có cả Cảnh sát nữa” “ Thôi chết, không biết chị ấy có sao không?”- Linh nói “ Cậu nói gì?” “ À không, thế rồi Cảnh sát có bắt được không?” “ Ai biết, tớ sợ quá núp ở trong phòng có biết gì đâu” “ Thôi kệ đi, mà nè, lát tan học phải đi với mình đó nha” “ Biết rồi mà” …. …. … Ở nhà Linh, “ Kiều Huyền, em đã đi tìm chồng em chưa? Ta trở lại đây cũng được một thời gian rồi, em nên đi tìm đi chứ” “ Dạ….chắ gì còn sống mà tìm chứ chị” “ Con này, sao nói gở thế, bộ mày muốn chồng mày chết lắm sao?” “ Không phải, chỉ là em nghĩ vậy thôi. Chị cũng biết Tấn Bình là người như thế nào mà. Hắn chắc chắn sẽ tiêu diệt tận gốc. Ngày ấy, nếu chúng ta không chuyển đến nơi khác ở thì chắc cũng chết dưới tay Tấn Bình rồi” “ Biết đâu ngày đó, ngày đó, nó cũng trốn được hoặc có chuyện gì đó xảy ra và rồi nó vẫn còn sống thì sao?” “…” “ Thôi, ngày mai lo mà đi tìm chồng đi, gia dình chúng ta giờ khoog phải thiếu thốn gì cả nên việc tìm kiếm không khó như trước nữa, chị với anh cũng còn phải đi tìm con nữa mà”- vừa dứt lời thì Linh trở về cùng với một người con trai tuy lạ nhưng lại quen khi mà…. “ Mẹ ơi, con về rồi. Thưa 2 bác con đi học về” “ Ừ, 2 đứa vô nhà đi, cháu tôi hôm nay đưa người yêu về ra mắt luôn ghê nhỉ” “ Dạ, cháu chào 2 bác, cháu chào cô”- Kha ngảng mặt lên và cất tiếng nói “ Ừ, tháo mũ ra đi cháu, ngồi xuống đây uống nước đi, còn Linh, con đi lấy bánh cho bạn ăn đi” “ Ơ….dạ” “ …” “ Xoảng” Sau khi nghe mẹ Linh bảo Tiêu Kha bỏ mũ ra thì người phụ nữ đứng tuổi mang tên Mộc Anh đang rót nước mời Tiêu Kha uống quay sang trông thấy đã lỡ tay làm rơi cái ly giống như một dấu hiệu báo trước cái kết sẽ ra sao” “ Ơ kia…chị Mộc Anh, chị không sao chứ” “ …” “ Chị” “ Hả” “ Sao chị lại khóc vậy” “ À không có gì…cậu con trai đó..” “ Ý chị là…” “ …” Huyền dìu bà Mộc Ang xuống chiếc ghế gần đó, cô với tay rót một cốc nước mang đến đưa cho Kha và hỏi “ Cháu là bạn Linh hả?” “ Dạ” “ Ba mẹ cháu làm nghề gì|?” “ Dạ….mẹ cháu ở nhà nội trợ, ba cháu vừa làm thuê vừa kinh doanh nhỏ để nuôi cháu ăn học”- Kha sợ nói có 2 người cha sẽ khiên người phụ nữ đó tò mò rồi hỏi đủ thứ chuyện, nên cậu gộp công việc của 2 người cha lại và trả lời “ Cháu…năm nay…19t phải không?” “ Dạ không, cháu 17t” “ À..vậy sao?”- cả 2 người phụ nữ lộ rõ vẻ thất vọng “ Gần đấy, bà Mộc Anh đã lỡ miệng thốt nên một câu khiến cho Tiêu Kha dù không nghe thấy cũng có cảm giác rùng mình “ Văn Phong….con đang ở đâu vậy” … Một lát sau, Linh tiễn Kha ra về “ Cậu thấy mẹ với 2 bác tớ như thế nào?” “ Họ trẻ mà đẹp quá, họ thương cậu lắm đúng không? Mà bác cậu hình như…” “ Bác ấy đã sém chết trong một trận hỏa hoạn nhưng đã đupwjc mẹ tớ cứu đấy, lúc đầu, Bác cứ nghĩ mình sẽ chết nên đã đẩy hai đứa con của mình ra khỏi biển lửa đó ai ngờ giờ họ lại sống mà con cũng bị thất lạc luôn, tội thật” “ Mẹ cậu cứu sao?” “ Thì thật ra hồi trước mẹ tớ và ba tớ cũng là những người học võ nên họ rất giỏi, tớ nghe kể lại là khi mẹ tớ đến cứu thì lúc đó tớ vẫn còn nằm trong bụng mẹ á, rồi sau khi cứu tớ, mẹ tớ sowj2 người họ sẽ bị ker5 xấu đuổi theo và giết lần nữa, nên sẵn trên đường chạy có con tàu, mẹ tớ đã đưa 2 người họ lên đó luôn và ra nước ngoài sinh sống, cả nhà tớ cũng mới trở về đây thôi à” “ Tội họ thật, nhìn bác ấy tớ thấy thương quá, mà…tớ có thể hỏi cậu chuyện này không?” “ Cậu hỏi đi” “ Con bác ấy tên gì vậy? 2 dứa con sao? Cậu đưa cặp đây, tớ cầm được rồi” “ Ừ, nè. Bác ấy có 2 đứa con, anh là Châu Văn Phong, em là Châu Tử Sa, người anh khoảng 19t, còn em thì 17t” “ Phịch”- không biết là vô ý hay lý do gì, chưa kịp nhghe Linh nói hết, Kha đã làm rơi chiếc cặp của mình xuống đất” “ Cậu sao vậy, làm rớt cặp rồi nè…hay cậu biết 2 người đó” “ Không không, tớ đâu biết” “ Sao nhìn cậu có vẻ hoảng hốt vậy?” “ Có ghì đâu, mà Linh nè, hôm sau tớ dến nhà cậu chơi nữa có được không” “ Được chứ, bác tớ có vẻ rất thích cậu đấy” “ Vậy tớ đi nha” “ Bye cậu” Suốt quãng đường đi, Tiêu Kha rất phân vân, cậu không biết có nên cho Dady, mami và papa biết về chuyện…cậu đã tìm ra người mà bấy lâu nay cậu đã đi tìm hay không. Cậu đang rất lưỡng lự, lúc chưa tìm thấy thì rất muốn gặp đến khi tìm thấy rồi lại sợ gặp rồi sẽ nguy hiểm đến tính mạng tất cả mọi người, thêm chuyện có liên quan đến papa cậu nữa “ Nếu mình yên lặng thì sẽ rất tội cho Linh và papa Minh Tú của mình, họ sẽ không được nhận lại nhau nhưng nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm, thôi thì đành chọn cách im lặng vậy, phó mặc cho số trời thôi. Có gì con sẽ chịu phạt, nếu cần cứ mang tính mạng con đi, miễn đừng làm liên lụy họ”
|
S lạj phải chịu đựng z chứ. Còn e gái mk thì s
|
Chap 18: Gián Đêm hôm đó “ Sư phụ gọi Evil tới cho con đi” “ Khỏi gọi, tới rồi đây” “ Này, tìm người nào đáng tin cậy một tí gửi vào nhà Tấn Bình đi” “ Là sao? Chị nói không đầu đuôi gì hết vậy” “ Nghe nói Tấn Bình đang muốn tìm người giúp việc lặt vặt ở rong nhà, là nam, giỏi mọi thứ nhanh nhẹn, chị không biết hắn ta cần tìm người để làm gì nhưng nếu trong nhà hắn có người của ta thì càng tốt” “ Hàn Tiêu Kha….có người rồi, là Tiêu Kha” “ Vậy cứ theo kế hoạch mà làm” “ Thế có cần nói rõ cho cậu ấy biết không?” “ Tùy, sao cũng dduojc” “ Không được”- sư phụ lên tiếng “ Sao vậy? Cậu ấy đáng tin lắm sư phụ “ Ta không biết cậu ta đáng tin như thế nào nhưng để phòng ngừa hậu họa sau này và cũng để giữ mạng sống cho cậu ta tốt nhất con đừng nên nói” “ Không khéo người ta biết rồi ấy chứ”- Mayy nói móc “ Không, em chưa nói, mà sư phụ ơi, sắp tới con xin nghỉ việc 3 tuần nha, con phải đi thi” “ Ừ được rồi” ………… Ngày hôm sau, “ Tiêu Kha, tớ tìm được việc làm cho cậu rồi đây. Ngày mai cứ đến địa chỉ này xin việc nha, sắp tơi tớ phải đi thi cho trường nên vắng mặt 3 tuần, có gì cậu đến nhà tớ chơi với mẹ tớ và 2 bác cho vui nha” “ Ừ tớ biết rồi, mà cậu đi rồi buồn lắm” “ Sau 3 tuần là tớ về với cậu ý mà” ………….. “ Reng reng” “ Haizz”- Kha lững thững thở dài bước lên sân thượng, Bảo Thiên nhìn theo tò mò, cũng đứng dậy ra căng tin mua tí đồ ăn và nước uống mang lên sân thượng “ Sao hôm nay đi một mình thế?” “ Ớ….là cậu à?” “ Ừ, sao? Ngạc nhiên hả?” “ Ừ. Cũng hơi hơi tại thấy lâu rồi không nói chuyện” “ Mà người yêu cậu đâu?” “ Ai?” “ Tố Linh đó” “ Người yêu gì, bạn thôi à” “ À, vậy hả?” “ Mà lên đây làm gì thế, cấm nói sốc nha” “ Biết rồi mà” Rồi cả 2 cùng ăn đồ ăn, và ngồi nói chuyện, đùa giỡn với nhau, dù chuông reo vào lớp đã vang lên, 2 con người ấy vẫn không quan tâm, họ chơi với nhau cho đến khi kết thúc buổi học. Tối hôm sau Bảo Thiên đang xem sổ sách của Công ty thì bỗng mảnh ngọc trong người cậu phát sáng, cậu đứng lên đi thay đồ và lấy mặt nạ đeo vào rồi đi đến nơi ở của Mayy. Còn về phần Mayy, sau khi lấy ngọc ra làm ám hiệu xong, cô liền cất ngọc vào trong túi áo, vô tình liếc nhìn, cô cảm thấy nó có vẻ quen quen, cứ như cô đã từng thấy ở đâu rồi, nhưng rồi, cô cũng không quan tâm, cô đứng dậy đi ra khỏi nơi ấy thì thấy một cái bóng đen đang từ xa tiến đến. Nó cứ tưởng Cảnh Sát đã tìm ra nơi đây nên toan chạy trốn, nó sợ sư phụ sẽ bị lộ nhưng do nó quay người chạy quá nhanh, mất đà nên ngã ngửa người ra. “ Á” “ ….á….a…à…a…ủa??” Nó mở mắt ra nhìn “ Ơ….hèn gì không thấy đau, á gì cũng không đau, cho hỏi ai vậy?”- Mayy ngây ngô hỏi lại “ Ư…đứng dậy coi” “ ….hả? Là cậu phải không? Ui, xin lỗi nha” “ Sao cậu biết nơi này”- Mayy hỏi trong khi Bảo Thiên đang lồm cồm bò dậy “ Chuyện đó không quan trọng?” “ Sao lại không quan trọng chứ, nơi đây chỉ người trong tổ chức biết tại sao cậu lại biết?” “ Lân trước tôi có đi theo Fuyu nên biết” “ Vậy sao cậu ại đỡ tôi?” “ Ai đỡ cô chi, chẳng qua cô ngã đúng lúc tôi tới thôi” “ Cậu…gì cũng nói được. Đi thôi” 2 người đưa nhau đi đến một công viên gần đó, Bảo Thiên để Mayy ngồi đó, cậu chạy đi mua nước rồi tiến đến đưa cho Mayy và nói: “ Cô tìm ra người rồi phải không?’ “ Xin lỗi, tìm ra rồi nhưng chưa chắc chắn, có thgeer chúng ta cùng chung một kẻ thù” “ Ý cô là….” “ Từ từ rồi anh cũng sẽ được biết kẻ thù của anh và của tôi thôi. Anh có thể giúp tôi chuyện này không?” “ Chuyện gì vậy” “ Anh có biết người tên Thao Tấn Bình không?” “ Hả? À…ờ…biết” “ Nghe nói ông ta đang tuyển người giúp việc nam phải không?” “ À…ờ” “ Vậy anh có thể giúp người này xin việc đó được không?” “ Sao lại nhờ tôi?” “ Vì ngoài anh ra, tôi thật sự không thể tìm được ai nữa cả, tôi…không quen biết nhiều” “ Không thích” “ Nếu người đó giúp anh tìm kẻ thù?” “ ….Tên” “ Hàn Tiêu Kha, 17t” “ Phụt”- Thiên đang hớp ngụm nước, ghe nhắc đến tên đó, cứ như phản xạ cậu phun hết nước ra và ho sặc sụa “ Sao thế, biết tên đó hả?” “ À không. Được rồi, tôi sẽ giúp, tôi có cách rồi, còn cô, cô biết cậu ta à?” “ Nghe tên mà biết con trai hay nhỉ?” “ Kha không phải con trai sao….không lẽ…là con gái???” “ Không, cậu đúng rồi, con trai đấy” “ Cô là gì với cậu ta thế? Người yêu hay bạn bình thường? Hay một mối quan hệ khác?”- Bảo Thiên bắt đầu hỏi dồn dập với giọng điệu của một người đang ghen, nhưng ghen với ai thì không biết, có lẽ với Mayy, vì với Kha, cậu đã xác định làm bạn rồi mà “ Không, là của một người bạn giới thiệu chứ tôi không hề biết gì về người đó hết” “ À, vậy thì được” “ Cậu…có chuyện gì hả?” “ À không, có gì đâu” Sau đó, 2 người họ chia tay nhau, Mayy lại tiếp tục làm công việc của mình. Cô biết mình đã bị Cảnh Sát dòm ngó nên cô làm việc thận trọng hơn lúc trước nhiều lần. Thế nhưng, cô đâu hề biết rằng khi cô bước đi, bóng đen ấy cũng lại bước theo cô, dõi theo cô từ bước đi, hành động cứ như đang chờ chực nhảy ra cứu lấy cô nếu lỡ như có Cảnh Sát xuất hiện hoặc cô lại bị ngã lần nữa. Và có lẽ cũng vì đi theo cô, lo lắng cho cô nên cậu đã nhìn thấy những điều khiến cậu đau lòng, những điều mà đáng ra cậu không nên thấy hay ít nhất cũng nên nghe hết.
|
|