Sát Thủ? Xạo, Cậu Là Con Nhóc Quậy
|
|
Chap 19: Buông tay……hạnh phúc hay đau khổ Còn Mayy, sau khi chia tay với Thiên ở công viên thì cô nhận được tin nhắn của Minh. Mayy liền đến WC công cộng ở gần đó cởi bỏ bộ đồ da ấy ra và cả chiếc mặt nạ cũng được cô tháo bỏ. Cô bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Bảo Thiên, nhìn cô khi là Hiểu My thật sự rất tuyệt, tuy Thiên không về nhà mà đã theo dõi cô nhưng chuyện cô còn có một cuộc sống khác nữa ngoài vai trò là Mayy thì cậu không hề biết. Càng lúc, cậu càng thấy tò mò về Thiên và càng muốn hiểu thêm về cô hơn. “ Anh”- Mayy gọi Minh “ Hiểu My, em đến rồi à?”- Vương Minh vòng tay ôm lấy Hiểu My “ Vương…Vương Minh”- Bảo Thiên hét lên khi nhìn thấy Vương Minh, cậu càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy Vương Minh ôm Hiểu My vào lòng, cậu như hiểu ra mọi chuyện, Bảo Thiên quay đầu bước đi, cậu trở về nhà. “ Sao….cô ấy lại quen cái thằng đó chứ, bộ cô ấy không biết kẻ thù của cô ấy là cha tên đó sao”- Bảo Thiên tự đánh thùm thụp vào ngực mình, cậu cảm thấy đau, cứ như có ai đó đang cướp đi người mà cậu…. Về đến nhà, Thiên nằm ngửa ra giường và thiếp đi lúc nào không hay, cậu cảm thấy đau như vậy khi nhìn những điều đó nhưng cậu nào hay biết sự việc xảy ra lúc đó. ………. “ Hiểu My, em đến rồi à?”- Vương Minh vòng tay ôm lấy Hiểu My “ Buông ra đi Vương Minh, chúng ta…đừng gặp nhau nữa, như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 2” “ Em sao vậy, em nói gì vậy?” “ Ừm….đi thẳng vào trọng tâm nha, tôi không thích lòng vòng” “ Anh không hiểu, ý em là sao?” “ Như thế này nhé, tôi có cảm tình với anh, tim tôi đập nhanh và hồi hộp mỗi khi bên cạnh anh, có lẽ tôi sẽ yêu anh đó nhưng đấy chỉ là có thể thôi. Nếu như anh không mang họ Thao, hoặc nếu như anh không phải con của Tấn Bình thì điều đó chắc sẽ xảy ra, nhưng đằng này…” “ Khoan đã, em nói gì anh không hiểu, sao lại có ba anh trong chuyện này? Ba anh thì dính dáng gì đến hai chúng ta chứ” “ Có đấy, rất nhiều nữa là khác. Trong mắt anh, Tấn Bình là người tốt nhưng trong mắt tôi thì ông ta là kẻ đáng phải chết. Liệu anh có chấp nhận việc yêu một người dù biết người đó sớm muộn gì cũng giết cha mình không?” “ Không được, ba anh không có lỗi, ông ấy là người tốt, em không được làm hại ông ấy. Cha anh…ông ấy đã thay mẹ nuôi dưỡng anh rất tốt, chưa bao giờ ông ấy đánh đập hay mắng chửi anh, ông ấy luôn quan tâm đến anh, luôn muốn anh có được cơ ngơi sản nghiệp mà ông ấy đang quản lí, nếu em giết ông ấy, em sẽ hối hận đó” “ …”- Hiểu My yên lặng, nước mắt cô tự nhiên lăn ra khỏi mi mắt và chảy xuống đôi má “ Hiểu My, em sao vậy? Em đừng khóc, giờ em suy nghĩ lại vẫn còn kịp” My cũng chẳng hiểu lý do cô rơi nước mắt là gì, cô quẹt tay lên má, lau đi những giọt nước mắt ngớ ngẩn của mình, và cất tiếng với giọng nói rắn rỏi “ Tôi…là Mayy, là một sát thủ khét tiếng với thủ đoạn tàn ác và không chừa xót một ai, tôi không phải là Hiểu My gì cả. Mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời làm sát thủ của tôi là giết chết Tấn Bình, bất cứ ai ngăn cản tôi cũng đều phải chết. Tôi…không yêu anh, không quan tâm gì đến anh đâu, tất nhiên cả bây giờ và sau này cũng vậy. Chẳng qua anh cũng chỉ là một công cụ để tôi sử dụng cho mục đích trả thù của mình mà thôi. Với tôi không có sự xuất hiện của hai chữ ngoại lệ, kể cả anh, nếu ngăn cản cũng đừng trách tôi” “ …..”- Vương Minh ngỡ ngàng không nói được câu gì, Mayy quay lưng đi, tự nhiên trời đổ cơn mưa mà không hề có một dấu hiệu gì báo trước, một trận mưa rất to, sấm chớp nổ đùng đoàng làm sáng cả một góc trời, Minh vẫn đứng đó, nhìn theo dáng Mayy bước đi. Lạnh lùng? Có. Vô cảm? Có. Hay thậm chí là tuyệt tình cũng đều có thể nhìn thấy được qua những bước đi của cô, nó dứt khoát và tuyệt nhiên không quay đầu lại. Bước đi, có lẽ càng ngày càng khó vì mưa rất to, nước mưa chảy xuống làm toàn thân cô ướt sũng, cô liếm nhẹ môi mình nghe mặn chát, có lẽ, mưa và nước mắt cô đã hòa làm một “ Xin lỗi, vì đã đùa giỡn với anh, tôi biết, tôi cũng có tình cảm với anh, nhưng….đấy chẳng phải tình yêu. Sống tốt nhé!”- nó nói thầm với mưa rồi bước thật nhanh, tim nó đau nhói như bị ai bóp chặt vậy, nó biết nó đã sai khi nói sẽ giết ai ngăn cản nó trả thù kể cả Vương Minh, nhưng…nó không thể rút lại được nữa….. ……….. Ở tổ chức “ Mayy, con sao thế này, người con ướt hết rồi” “ Sư phụ….người còn nhớ, lúc nhỏ người đã từng đưa con đến tang lễ của ba mẹ không?” “ Ừ, con muốn đến đó hả? Chỉ là giả thôi mà, không cần phải thường xuyên đến đó đâu, chỉ là để che mắt Tấn…” “ Không phải, người còn nhớ cậu bé đã nói chuyện với con ở nơi đó không?” “ Thằng bé? À, ta nhớ rồi, thằng bé đó…nó đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi rồi con, nhưng mà…con đừng nói nữa, giữ sức đó mà vào trong nghỉ ngơi đi, con phải biết là con hay mê sảng mỗi khi bị ướt mưa, nên giờ tốt nhất đừng nói gì nữa” “ Không, kể từ lúc, con gặp người con trai đó, cho đến khi con về đây, và trời đổ mưa, con mới nhận ra rằng, cậu bé ấy có lẽ còn sống, con sợ mình sẽ quên mất điều này, nên con mới phải noi cho sư phụ biết” “ Con đang nói gì vậy? mayy à…Mayy”- Mayy ngất trong vòng tay của vị sư phụ ấy sau khi nói ra những điều mà ngay cả khi lúc tỉnh cô cũng không biết. Sư phụ dìu cô vào bên trong, có lẽ vị sư phụ cũng ngạc nhiên không kém, vì…từ lâu lắm rồi…cô đã không còn nhớ gì về những chuyện lúc nhỏ nữa, những chuyện làm cô vui cũng không còn tồn tại trong kí ức cô, cả về cậu bé đó cũng vậy. Kí ức của Mayy chỉ có duy nhất 2 chữ trả thù, chính điều này, đã làm sư phụ buột miệng thốt nên câu nói, khiến tất cả mọi chuyện cứ dần dần hé lộ sau một giấc ngủ dài. Có lẽ, cũng đã đến lúc Mayy cần phải nhớ lại tất cả từ chuyện vui đến chuyện buồn mà cô đã muốn quên, cô điều phải nhớ lại, có lẽ, sẽ cần đến một chất xúc tác nào đó. Vì nếu không nhớ lại thì câu chuyện Công chúa ngủ trong rừng sẽ mãi mãi chỉ là câu chuyện Cổ tích không bao giờ là thật. “ Có lẽ đã đến lúc hành động. Dù không muốn, dù đã cố tìm mọi cách ngăn lại nhưng…quy luật của Trời lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, ta không thể cản con được nữa” …… Về phần Vương Minh Cậu cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng khi mất đi cô gái mà cậu đã đặt tình cảm vào đấy, đã yêu thương, chăm sóc, lo lắng, chiều chuộng hết mức có thể và cho đến bây giờ cái cậu nhận được lại chính là câu nói rằng cô ta đã lợi dụng cậu, rằng cô ta….có thể giết cậu nêu cậu dám chía mũi vào chuyện của cô ấy. Trong lúc ấy, chân cậu cứ lảo đảo bước đi và giờ, cậu đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của một quán Bar. “ Thôi đi. Đừng uống nữa”- giọng một cô gái vang lên “ Sao cậu lại ở đây? Bỏ tôi ra” “ Để tớ đưa cậu về” “ Cậu buông ra đi”- Minh hất mạnh tay để thoát khỏi bàn tay của cô gái kia “ Á” “ Tố Linh, Tố Linh. Cậu có sao không? Để tớ đưa cậu đi bệnh viện, ai đó làm ơn gọi giùm tôi xe cấp cứu”- Minh hốt hoảng hét lên, rốt cuộc là chuyện gì? Khi Minh bước vào Bar, cũng là lúc Linh nhận được điện thoại của Mayy về chuyện cô đã chia tay Minh. Linh biết sẽ có chuyện không hay nên cô đã dò ra vị trí của Minh và đến đây, chuyện cô nghĩ cũng đã xảy ra, cô tiến đến gần Minh. Nhưng nào có ngờ, trong một phút nóng nảy, Vương Minh đã đẩy ngã Tố Linh khiến đầu cô đập vào cạnh bàn, máu chảy bê bết, Minh lật đật ôm cô ra ngoài và hối thúc mọi người giúp cậu gọi cho cấp cứu. Trong lòng anh lúc này tuyệt nhiê không còn vị trí nào dành cho Mayy trong trái tim cậu nữa. Hình ảnh về một cô gái lạnh lùng bước đi trong mưa đã hoàn toàn biến mất, có lẽ, tình cảm ấy dừng lại là một điều dúng đắn. Cái mà anh nghĩ là tình yêu đó, thật ra chỉ là một cảm giác thoáng qu và trong phút bồng bột, anh đã không kìm lòng được mà yêu Mayy thôi. Chứ có lẽ, đã từ lâu lắm rồi, trái tim anh đã do Linh nắm giữ, vì ngay cái nhìn đầu tiên khi gặp Linh, cậu đã yêu cô rồi. Chỉ là…bất chợt…tim cậu đập nhanh và loạn nhịp khi ở gần Hiểu My tức Mayy mà thôi giống như….
|
|
Chap 20: Rối loạn tình yêu Ở Trường học “ Tiêu Kha, sao cậu lại muốn đi làm thế?” “ Ủa? làm sao mà…cậu biết?” “ Chuyện đó không quan trọng, cứ cho là Linh nói và nhờ đi, tớ tìm được nhà rồi, chiều cậu đến địa chỉ này nha, tớ xin người ta cho cậu rồi đó” “ Cảm ơn nha” “ Mà sao 2 tuần rồi không thấy Tố Linh vậy” “ Không biết nữa á, chưa thấy con nhỏ về á” “ Tớ hỏi chuyện này tí được không?” “ Cậu đã yêu ai bao giờ chưa?” “ Sao vậy? Có chuyện gì à? Nói tớ nghe đi” “ Ví dụ nha, A, B, c, A yêu B, A cũng yêu C, khi A biết B quen C thì A cảm thấy khó chịu dù chỉ là hiểu lầm, vì B và C khoong quen, A cảm thấy khó chịu khi A biết B yêu người khác, A cảm thấy đau khi biết C ôm và là người yêu của một người khác. Ở bên cạnh B, A thấy vui, hạnh phúc, bên cạnh C, A thấy thoải mái và nhẹ người đi rất nhiều. Vậy theo cậu, A yêu ai?” “ A yêu cả 2” “ Không được, A là người đàng hoàng, không thể bắt cá hai tay” “ B và C đều là con gái, cậu hãy đặt ra một trường hợp đi, rồi đặt mình vào và xem thử cậu nghiêng về ai” “ Khoogn không, B và c không cùng giới tính mới chết chứ” “ ơ….Thế hóa ra A thuộc giới tính không xác định sao?” “ Không biết nữa, với ai A cũng không có cảm giác, nhưng với 2 người đó thì khác” “ Không biết….có khi nào…B và C…có cùng dòng máu không? Vì như vậy nên cậu mới có cảm giác đó” “ Cậu….có anh chị em gì không Kha?” “ Sao lại quay sang tớ, tớ không có” “ À, thế nếu không phải là những trường hợp mà cậu nói đó thì sao?” “ Vậy thì cậu cần phải kêu người a đó xác định lại tình cảm của mình đi thôi” “ Vậy nếu cậu là một trong 2 người B, c thì sao?” “ Tớ không biết, tớ chưa yêu bao giờ” “ Thật không? Vậy yêu tớ đi” “ Ế, đừng giỡn chứ” “ Cả 2 lại đùa giỡn với nhau, họ vui vẻ bên nhau cho đến khi trống vang lên, Tiêu kha dắt xe ra khỏi Trường nhưng không về nhà mà đến nhà của Linh. 3 tuần nay, đều đặn mỗi ngày cậu đều đến nhà Linh chơi và giúp đỡ mọi người, họ rất yêu quý cậu” …………… “ Chào..ông chủ, cậu chủ”- Tiêu Kha cúi đầu nói “ Cậu là người mà thằng Thiên giới thiệu sao? Cậu là bạn nó hay sao?” “ Dạ không ạ, chỉ quen biết sơ thôi ạ” “ vậy thì được, con đi xuống dây với chú”- giọng điệu Tấn Bình lập tức thay đổi “ Đây, hàng ngày con chăm sóc vườn cây này cho hú, lâu lâu thì rửa xe cho chú. Công việc ở đây nhẹ nhàng và đơn giản thôi, lương chú sẽ trả cao, chỉ cần…những lúc chú nhờ con một vài việc vặt và con làm giúp chú là được. Mà con có biết nấu ăn hay làm việc nhà gì không?” “ Dạ, con ở nhà có phụ mẹ làm việc nhà thưa chú” “ Vậy được rồi, cậu giúp dì 5 làm việc nhà sơ sơ, chú sẽ tăng thêm lương cho. Dì 5 tuổi cũng cao rồi, làm ở đây đã lâu, cho dì ấy nghỉ việc cũng không được nên ta cũng muốn có người giúp đỡ dì ấy. Con ở lại đây luôn, tiền ăn, sinh hoạt, tiền học cứ để ta lo cho, con chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Lương khởi điểm của con sẽ là 4,5 tr” “ Dạ, con cảm ơn chú” Tiêu Kha hoàn toàn ngỡ ngàng trước sự hiền lành, ân cần của Tấn Bình, trước mắt cậu, ông thật sự là một người đà ông tốt bụng. ……………. Tiêu Kha làm ở đó một tuần liền và dường như suốt một tuần đó cậu không hề gặp linh hay Thiên. Cậu có cảm giác nhớ ai đó nhưng cậu vẫn chưa thể biết được là cậu đang nhớ đến ai. Cho đến hôm nay, vì Trường cậu có việc gì đó nên cho học sinh được nghỉ học trong vòng 2 tuần, điều này đồng nghĩa với việc, cậu phải ở lại đây thêm 2 tuần nữa để làm việc và chỉ cuối tuần mới có thể về nhà. Ngày đầu tiên của tuần “ anh Minh, hôm nay anh không đi học sao?” “ Anh học xong lau rồi, chẳng qua ba anh muốn anh giúp ông để Công ty thuộc về ông nên mới muốn anh đi học nữa thôi. Chắc là ba muốn anh học tốt để sau này nhường lại Công ty đó mà. “ Ghê thế, anh học giỏi vậy sao” “ Không phải, tại giờ anh đã….” “ Sao không ai dọn phòng cho tôi hết vậy, giúp việc đâu hết rồi?”- ở trên lầu có tiếng hét cắt ngang cuộc nói chuyện “ Dạ, Tôi đến liền” “ Tiêu Kha chạy lên lầu, Vương Minh nhìn theo mỉm cười, anh nhẹ lắc đầu khi thấy Kha là nguồi sống giúp gia đình này vui vẻ hơn, cậu đã làm cho anh và cả cha anh cười rất nhiều, cha anh cũng rất thương cậu, một tình thương mà trước giờ Tấn Bình chưa dành cho bất kì người lạ nào, cứ như Tấn Bình và Tiêu kha là một cái duyên vậy. Rồi bỗng cậu lại nhớ về cô gái tên Mayy ấy, một cô gái lạnh lùng sắt đá và có chủ ý giết cha anh nhưng anh không hiểu tại sao cha anh lại không hề nhắc đến, cứ như..cha anh không biết sự tồn tại của con Sói đêm giống như anh trước kia không biết Mayy là ai vậy. Còn về Tiêu Kha, khi lên đến phòng thì đẩy nhẹ cửa vào, vội vàng xin lỗi rối rít “ Xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu chủ, tại mấy hôm trước tôi có đến dọn nhưng thấy cửa phòng khóa. Xin lỗi cậu chủ” “ Được rồi, dọn đi” “ Dạ…ớ…” “ Ủa? tiêu Kha hả? Đi làm rồi sao?” “ tớ đi lâu rồi. cậu là….” “ Cậu chủ nhà này” “ hả? Cái nhà to như cung điện này á? Thế còn người đàn ông tốt bụng kia?” “ Chú tớ đấy, nhưng không tốt bụng đâu? Ông ta nói người tớ thích là kẻ giết cha mẹ tớ” “ Gì? Người cậu thích á? Hờ…hờ…có người thích rồi à? Thế thì sao?” “ Còn sao nữa, ông ta nói dối chứ sao. Thôi, không cần dọn đâu, cậu ở đây chơi rồi nghỉ ngơi tí đi, tớ đi tắm cái đã xong rồi mình đi chơi ha” “ Chỉ với 2 thằng con trai sao?- Tiêu Kha ngạc nhiên hỏi “ Ừ, có sao đâu? Ngồi đó đi” “ Rảnh” Nói rồi Bảo Thiên bước vào phòng tắm, Tiêu Kha ngồi lên giường nhìn xung quanh căn phòng thầm ngưỡng mộ Bảo Thiên khi cậu làm chủ một căn biệt thự lớn như vậy. “ Brừm”- một tiếng động vang lên
|
|
Chap 21: Kiểm chứng….. “ Brừm”- một tiếng động vang lên Bỗng nhiên Tiêu Kha cảm giác như căn phòng rung lên, cậu hoảng sợ nhìn xung quanh thì thấy kệ sách đang cục cựa, cái kệ sách to thật to ấy tự nhiên di chuyển quay một vòng tạo thành một lối đi khiến cậu hoảng sợ. tiêu Kha theo phản xạ bản năng, cậu chạy đến núp sau cái tủ đồ nhưng đứng từ trong đó nhìn ra cậu lại có thể trông thấy hết mọi thứ. Cậu trông thây từ phía sau kệ sách, bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện, Tiêu Kha hoảng hốt khi trông thấy người đàn ông đó “ Ông…chủ…ưm…” “ Ai đó?”- người đàn ông đó lên tiếng rồi ông ta nhìn xung quanh và nói tiếp “ Giờ này là giờ nó đi tắm, chắc là chuột, chứ ở đây làm gì có ai” “ Tách, tách, tách” “ Ông ta…”- Tiêu Kha yên lặng bước theo lối đấy trước khi để nó kịp đóng lại, cậu thầm nghĩ… “ Ông ta làm cái gì vậy? Sao lại chụp hình tài liệu của Bảo Thiên, nhìn bóng dáng ông ta lúc nay, thật…không thể ào nghĩ ông ta tốt được, đúng với những gì Bảo Thiên nói, ông ta là kẻ xấu, mình quyết tra cho ra chuyện này.” Tiêu Kha đi theo lối ấy đến hết đường thì nhìn thấy căn phòng mà cậu vẫn lau chùi hằng ngày, đó là phòng của ông chủ tấn Bình. Cậu quay đầu lại nhìn nơi mình vừa bước ra thì trông thấy cái kệ sách thật to, to hơn cả cái kệ của bảo Thiên, cậu ép sát người mình vào chiếc tủ đựng giấy tờ ở phía sau kệ đó, lặng im theo dõi nhất cử nhất động của Tấn Bình “ Thằng nhóc đó thật ngu ngốc, bộ nó nghĩ chỉ cần phòng nó có ổ khóa riêng là được sao? Ta đã nuôi nó từ nhỏ, nó nghĩ gì ta không biết sao? Haha, cuối cùng thì công bao năm qua của ta cũng sắp tới ngày được đền đáp rồi. T.G sẽ chỉ thuộc về mình ta thôi” “ Ông ta đang nói gì vậy nhỉ? Ớ” Tấn Bình đứng dậy khiến Tiêu Kha giật mình núp đầu vô trở lại, thì bất chợt ánh mắt cậu trông thấy đống giấy tờ ở trong tủ. Cậu yên lặng suy nghĩ, cậu biết Tấn Bình đã đi ra khỏi đây, lúc này là thời cơ tốt nhất để tìm hieur mọi chuyện nhưng để tránh bức dây động rừng, cậu đàng quay trở lại phòng. “ Thôi chết, mình đâu biết cách mở cái lối đi kia đâu. Nói vậy, thì cái tủ giấy tờ kia mình cũng không mở được rồi. Giờ làm sao đây? Ở mãi trong này cũng không ổn mà xồng xộc đi ra còn khó nói hơn” “ Tiêu Kha, Tiêu Kha, Tiêu Kha, con đâu rồi” “ Chết ông chủ gọi, giờ phải lam sao?” “ Ơ…dạ, con ở trong này ông chủ” “ Ủa, con vào phòng ta khi nào thế, con làm gì trong này” “ A…dạ…con vào lau chùi nhưng xong rồi ạ. Con đi đây” “ Ơ…cậu bé này, sao vừa vào đã xong liền thế, thiệt là…” Ở khu nhà hoang “ Thưa sư phụ, con có mặt” “ Evil, con đi đâu mấy ngày nay vậy” “ dạ, con phải nằm viện” “ con bị gì à? Có sao không?” “ Dạ không sao, chỉ là con đi theo tiếng gọi của tình yêu thôi ạ. Hì” “ Ta nhìn con còn yếu lắm đó, cẩn thận nha” “ Dạ con biết mà sư phụ. Mấy hôm nay có chuyện gì xảy ra không sư phụ? Chị Mayy đâu rồi ạ?” “ Cái người nào mà 2 đứa bàn nhau cài vào nhà Tấn Bình đó, giờ ta chẳng biết sao nữa, không biết có đáng tin không mà chả nghe con Mayy nói gì hết mà mấy hôm nay nó đi điều tra chuyện Tấn Bình với lại ta nghe nói đi theo bảo vệ người mà 2 đứa cài vào đó hay sao á mà mấy tuần liền không thấy nó về nhà. Ta không biết nó đi theo vậy mà sống ở đâu được chứ, cứ kệ người ta đi có cần thiết phải vậy không?” “ không được sư phụ, đó là bạn thân của con, co đã có lỗi khi làm vậy rồi, thật may làm sao khi mà chị Mayy lại biết suy nghĩ đi theo bảo vệ” “ Ta thấy chẳng đáng tin gì cả ngược lại, ta còn thấy lo hơn” “ Có chuyện gì hả sư phụ?” “ Chắc không sơm thì muộn, nhìn 2 đứa thân như vậy, cũng có ngày ta phải kể thôi thì giờ ta nói luôn để biết đâu con giúp được gì cho nó” “ Sư phụ cứ nói đi” “ Ta kể con nghe chuyện này…. Mayy từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, nó bước ra từ ngọn lửa ở căn biệt thự gỗ trong một khu rừng nổi tiếng là nơi du lịch và rồi, nó lớn lên như bây giờ. Cuộc đời nó chỉ biết có trả thù, nó chưa hề có ý định tìm cha mẹ, tìm hạnh húc cho riêng mình và nó cũng chưa bao giờ có ý định sẽ nhớ lại những ký ức vui vẻ hạnh phúc lúc nhỏ của nó. Nó…” “ Khoan đã, sư phụ chẳng phải người nói chị ấy mất cha mẹ rồi sao?” “ Đúng là trên thực tế thì vậy nhưng trong một góc khuất nào đó của một chiếc hộp bí mật, luôn có những điều ẩn giấu bên trong. Năm đó, ta nghĩ có lẽ họ đã kịp chạy trốn vì theo những gì ta thấy ở hiện trường thì…hoàn toàn không có một cái xác nào cả, chỉ hi vọng họ vẫn còn sống” “ Người nói tiếp đi ạ” “ Mayy, con bé nó đang dấn thân vào con đường chết. Nó mặc kệ lệnh truy nã của Cảnh Sát mà cứ ung dung chuẩn bị kế hoạch trả thù lão ta. Nó cứ xuất hiện ở bên ngoài như vậy thật sự rất nguy hiểm, bao lâu nay không về nhà, ta cảm thấy rất lo cho nó, những kẻ khác ví nó như con Sói đêm nhưng…làm gì có con Sói nào không bị thợ săn bắn chết, chỉ là sơm hay muộn mà thôi. Lúc trước, ta ủng hộ nó trả thù vì nó muốn, giúp nó khi nó cần nhưng giờ, ta thiết nghĩ nếu cứ trả thù như vậy khác gì nó đang dấn thân vào nguy hiểm, nếu nó cứ nhất quyết đòi giết Tấn Bình ta chỉ sợ…người mất mạng lại là nó mà thôi. Evil à…, nếu con yêu quý nó, con……” “ Con hiểu rồi sư phụ, người cứ để chị ấy cho con” “ Cẩn thận nha con” “ …” Evil chạy mất hút sau lời nói ấy. Sư phụ nhìn theo bóng dáng của cô, lo lắng cho cô và cả Mayy, ông thật sự rất thương Mayy, Evil và cả Fuyu nữa. Có lẽ mọi chuyện đang bắt đầu đi đến hồi kết, tình yêu thương của ông luôn đặt đúng nơi mà nó cần đến. Ông còn đang suy nghĩ mọi chuyện thì bỗng Mayy xuất hiện, phá tan bầu không khí yên lặng ấy, cùng với một người con lạ mặt…à không là người con trai mang mặt nạ đứng bên cạnh, tay cậu đỡ người Mayy. Sư phụ trố mắt nhìn, ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông không hiểu người con trai đó là ai, có quan hệ gì với Mayy và càng không hiểu tại sao tay Mayy… “ Mayy, con bị sao thế này, sao máu chảy nhiều quá vậy”- sư phụ hét lên và tiến đến gần đỡ Mayy “ A…ư…”- Mayy một tay ôm vai rên rỉ “ Tấn bình…ư…. hắn ta….chính hắn ta là kẻ đã giết cha mẹ con, giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, con đã có hết các bằng chứng trong tay rồi, những vụ án năm xưa…giờ đã có thể được phơi bày rồi. Giờ con chỉ việc giao cho Cảnh sát một bản, còn con giữ một bản là đã có thể đẩy hắn ta vào tù với tội danh giết người rồi, nếu chỉ ngồi tù vài năm rồi ra thì con sẽ tiếp tục tim hiểu thông tin từ gián, như vậy đã có thể ghép hắn với tội tử hình rồi, con không tin hắn ta không hối lộ….con cần phải tuyên án hắn ta” “ Mayy…con khoan nói chuyện này đi, đây không phải là chuyện quan trọng lúc này. Nói cho ta biết tại sao lại bị thương? Còn cậu con trai này là ai?” “ Ông không cần phải biết tôi là ai, ông chỉ cần biết tôi và các người có chung một kẻ thù là được. Ông nên cảm ơn tôi đi, ông không biết là Mayy đang bị truy nã sao chứ, sao còn để cô ấy lang thang ở ngoài ban đêm vậy, cũng may đúng lúc tôi đang tính đến gặp cô ta thì thấy cô ta đang cãi nhau với ai đó và bị cô gái đó đâm một nhát vào vai, tôi chạy đến thì cô ta cũng bỏ chạy rồi, tôi định đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng…không ngỡ là ông đào tạo ra những người bướng trên sức tưởng tượng của tôi nên giờ tôi phải đưa về đây, ông có thuốc và bông băng không” “ Thuốc? Có có, nhưng không đến bệnh viện lỡ vết thương nhiễm trùng rồi lại chảy máu tiếp thì sao?” “ Bướng thế mới nói, tôi nghĩ vết thương này không phải nhẹ đâu nhưng tôi cũng ráng hết sức, tôi chỉ sợ trường hợp xấu thôi” “ Mấy người nói nhiều quá, tôi không sao, chưa chết được đâu, cơ thể tôi, tôi biết, chỉ trầy tí thôi”- Mayy lên tiếng khiến mọi người im lặng “ Mà ai đâm con vậy?” “ Là Fuyu, con đã điều tra ra được, ả chính là con riêng của Tấn Bình tên Nhã Hân. Ả ta bước vào đây với mục đích tiêu diệt sư phụ theo lời của Tấn Bình và cháu ông ta – người mang tên Bảo Thiên để chiếm lấy thừa kế” “ Tại sao cô ta phải làm vậy, theo như tôi biết thì Tấn Bình ông ta còn có một người con trai nữa mà?”- Bảo Thiên lên tiếng “ Này, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu nữa đấy, cậu là ai, có âm mưu gì?” “ Đừng hỏi, tôi phải đi đây, ông đỡ lấy cô ấy hộ tôi. Mayy, hẹn ngày gặp lại” “ Này, cậu….”- sư phụ gọi theo nhưng không được. Cậu ta đã đi xa rồi, Bảo Thiên nghĩ thầm “ Mayy, cô chỉ cần biêt tôi luôn bên cô, bảo vệ cô. Hãy giữ gìn sức khỏe, từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa cho đến ngày Tấn Bình ngã xuống” “ Này, này…”- Mayy cũng gọi theo “ Cậu ta đi rồi, con cũng không biết cậu ta luôn sao?” “ Không, con gặp cậu ta trong lần bị Cảnh sát truy đuổi” “ Nhìn ánh mắt cậu ta ta thấy rất giống một người, con có biết tên không?” “ ….Không…à,chắc là….sư phụ, lần mà con bị Cảnh sát bắt ấy, cậu ta đưa con về nhà chăm sóc, hôm đó trời tối nên con nhìn không rõ nhà cậu ta nhưng mà ở một góc, có một dòng chữ in màu dạ quang viết trên cái lọ với dòng chữ…hình như là….a đúng rồi, là Uy Thiên” “ Họ….họ gì con có biết không?” “ Dạ là Phong Uy Thiên” “ Đùng đoàng…” Vị sư phụ ấy loạng choạng, đứng không vững, người ông khụy xuống, có lẽ, có nằm mơ ông cũng không thể ngờ được những gì ông muốn tìm thì nó đã luôn hiện hữu trước mắt ông, chỉ là ông không nhận ra mà thôi, cho đến ngày hôm nay, thì cái tên ấy chính là khởi điểm cho một bi kịch và là khởi đầu cho những bí mật sắp vỡ tung. Mayy đỡ lấy ông, cô gặng hỏi mãi nhưng không được.
|