Chap 24: Giải mã các mảnh ghép Trong lúc đó, ở phòng Bảo Thiên “ Tiêu Kha ơi. Chắc cậu đói rồi phải không? Tớ mang đồ ăn tối đến cho cậu nè” Bảo Thiên vì sợ Tiêu Kha đói nên đã mang đồ ăn đến nhưng cậu ngạc nhiên khi thấy trong phòng không một bóng người. Cậu tiến đến bên giường thì thấy cái gì đó được phủ dưới tấm chăn, cứ ngỡ là Mayy đang đùa với cậu hoặc đang ngủ, cậu nhẹ đưa tay lật tấm chăn lên, trước mắt cậu chỉ là cái gối, cậu đảo mắt khắp căn phòng tìm Tiêu Kha. Đúng lúc đó, mảnh ngọc trong người cậu tự nhiên nóng lên bất thường, cậu cảm nhận được điều đó, cậu lấy mảnh ngọc ra xem, điều này chưa từng xảy ra, bộ ba mảnh ngọc này là của cha mẹ cậu để lại, chuyện nó nóng lên khoogn phải là không có nhưng chỉ là….nó chưa từng xảy ra mà thôi. Bất ngờ, mắt cậu đập vào vật gì đó nằm ở trên giường, nó nằm trong chiếc áo khoác của Tiêu Kha đặt dưới tâm chăn, Thiên đưa tay cầm nó lên, vô tình để vật đó gần mảnh ngọc của cậu và ngọc cậu lại nóng lên lần nữa….mà không…không chỉ ngọc…mà chính cậu cũng không còn bình tĩnh nữa, trên tay cậu là một mảnh ngọc….là 1 trong bộ ba mảnh ngọc của Bảo Thiên, nó không phát sáng như hai mảnh kia chắc có lẽ vì đã lâu rồi nó khong được ánh Mặt Trời chiếu vào. Bảo Thiên lắc đầu, cậu không tin vào mắt mình là có ngày lại được nhìn thấy nó…cậu cứ ngỡ nó đã biến mất…nhưng nó xuất hiện ở đây lại là điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, cậu vội chạy đi tìm Tiêu Kha…như để hiểu rõ hơn về chuyện này…. Trong lú đó, ở phòng của Tấn Bình “ Ông định bắn tôi bằng cái súng đó à? Cảnh Sát đang ở rất gần đây, nếu ông có ý định nổ súng thì…tôi nghĩ là ông cũng biết điều gì xảy ra…” “ Haha”- Tấn Bình cười to cắt ngang lời của Evil rồi nói tiếp “ Cô nghĩ tôi ngốc đến thế sao? Vậy nếu tôi giùm đến bộ phận giảm thanh thì sao nhỉ?”- nói là làm, Tấn Bình chĩa ssung về phía Evil “ Bụp….chíu” “ Á” “ Mày…tại sao mày lại làm vậy?” “ Con xin lỗi ba….nhưng giây phút ba bắn người này cũng là giây phút trái tim con bị bóp chặt, con không thể để ba làm hại cô ấy được” “ Mày….uổng công tao nuôi mày, thằng bất hiếu” “ Con biết là con bất hiếu,. con biết công lao nuôi nấng của ba lớn như thế nào, con sẽ đền đáp cho ba sau nhưng trước hết, con cần phải cứu người con yêu cũng là cứu chính ba, con cũng cần phải…” “ Mày tưởng muốn là được sao? Mày đừng nghĩ là tao không dám giết mày, chuẩn bị chết đi là vừa”- Tiêu Kha giơ khẩu súng về phía Vương Minh và Evil. Trong giây phút Tấn Bình chuẩn bị bóp cò ấy, đã có rất nhiều suy nghĩ tuôn ra từ đầu của Kha….bất chợt…đầu óc cậu hoạt động hết tần suất….chỉ số IQ của cậu như được nâng cao hơn và cuối cùng cậu đã có đáp án cho mọi chuyện. Kha chạy khỏi chỗ ẩn nấp của mình, cậu lao như bay đến chỗ Tấn Bình, giơ cao chân đá vào đầu Tấn Bình làm ông ta ngã xuống. Hành động của cậu nhanh như thoắt cứ như cậu sợ…nếu bỏ qua cơ hội lần này thì mãi mãi cậu sẽ hối hận…vì viên đạn ấy đã cướp đi những người đặc biệt của cậu, biết làm sao được khi cậu đã nhớ lại tất cả và bắt đầu lắp ráp các mảnh ghép lại với nhau để tìm ra một đáp án đúng nhất cho chính mình. Tiêu Kha nhanh tay chộp lấy cái giỏ rác gần đó và ập vào đầu ông ta khiến ông ta chới với không thấy đất trời và cũng không thể đứng dậy liền được. Tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi đó, Tiêu Kha nắm lấy tay Vương Minh và Evil kéo chạy theo lối cửa sau nhà. “ Tiêu Kha à…sao cậu lại cứu tôi” “ Tố Linh đừng nói nữa, mau chạy nhanh khỏi đây đi” “ Cậu biết tớ sao? Biết tớ là ai sao?” “ Đồ ngốc” “ Tiêu Kha, cậu làm vậy sẽ chết dưới tay ba anh đó” “ …”- Kha im lặng nhìn Vương Minh, cậu nói “ Buông tay tôi ra đi, đến giờ anh vẫn gọi tên đó là ba thì tối và anh không hợp nhau đâu. Tôi cứ ngỡ là anh đã biết hết mọi chuyện, thật chẳng ngờ…” “ Anh cũng chỉ vừa mới biết cách đây ít phút…nhưng…dù sao đó cũng là ba anh” “ Chí ít thì người mà anh gọi là ba đó vừa có ý định giết anh đấy, giết thằng con nuôi của mình đấy” “ Sao em biết….. Nhưng dù gì thì…” “ VƯƠNG MINH. Đừng nói nữa”- Kha hét lên, mắt cậu rơm rớm nước mắt “ Hai người có chuyện gì vậy? Con nuôi là sao?”- Tố Linh lên tiếng “ Tố Linh, cậu hãy đưa Minh đến nhà cậu bây giờ đi, ở đây nguy hiểm lắm. Vương Minh, anh hãy cầm lấy cái này” “ Chuyện gì vậy? Sao cậu hành đọng lạ vậy?” “ Tiêu Kha, cậu đưa tôi cái này để làm gì?” “ Anh không biết nó sao? Cứ cất nó vào đi đã, giờ không còn thời gian để giải thích nữa đâu, những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi, hai người chạy mau đi, ông ta sắp đuổi tới nơi rồi đấy” “ Haha. Tụi bây nghĩ tụi bây thoát khỏi tao sao đơn giản như vậy sao? Tiêu Kha, tao đánh giá mày thấp quá rồi thì phải. Nhưng tao với mày không thù không oán, vậy mà mày lại đi chống đối tao chỉ vì cứu hai đứa nó thì tao nghĩ có lẽ mày là đứa ngu nhất” “ Vậy sao? Vậy mà tôi không biết đấy. Chúng ta không thù không oán sao? Vậy ông có biết chuyện có một gia đinh đi nghỉ mát và sống trong căn biệt thự bằng gỗ ở trong rừng và rồi không thấy về không? Gia đình ấy có người chồng là Châu Tử Văn, vợ là Liễu Mộc Anh, đứa con trai là Châu Văn Phong, con gái là Châu Tử Sa. Vào cái ngày hôm ấy năm 1999. Đã có một vụ hỏa hoạn xảy ra, người ta đã tìm thấy dấu vết của một cậu con trai còn nhỏ và dự đoán đó là con trai đầu lòng của gia đình đó, và trong căn nhà lửa ấy, tuy không tìm thấy ác nhưng có những dấu vết chứng minh được 3 người con lại đã chết cháy. Một gia đình gồm 4 thành viên, nhưng rồi đã có 3 người chết cháy, vậy ông nghĩ người đang đứng trước mặt oogn là ai?” “ Cậu là….ai?” “ Haha, ông kém cỏi như vậy sao? Tôi đã nói đến như thế mà ông cũng không nghĩ ra sao? Tôi….là Châu Văn Phong. Có đúng không ta?” “ Không thể được, tuyệt đối không phải, cậu không phải là Văn Phong” “ À…có vẻ như đúng thế thật, làm sao tôi lại là Văn Phong được…khi mà….chính ông là người đã nuôi lớn Văn Phong chứ. Haha, Do you think Chau Tu Sa died?” “ CÔ…là Tử Sa sao? Cô còn sống sao?” “ Oh…very good, còn chứ, sao tôi có thể chết sơm thế được” “ Tấn Bình, đứng yên, giơ tay lên” “ Cảnh Sát đến nhanh quá, câu chuyện có lẽ chấm dứt tại đây rồi, ayda, tôi phải chuẩn bị sức thôi, tôi nghĩ không có chuyện ông đầu hàng đâu, tôi nói đúng chứ Tấn Bình” “ Không được chạy, tất cả mau đuổi theo” Tất cả Cảnh sát đuổi theo Tấn Bình vì ông ta đã bỏ chạy, Tiêu Kha quay người lại đuổi theo thì bị Minh nắm tay giữ lại. “ Em…là con gái sao?” “ Mayy…hóa ra chị hóa trang thành Tiêu Kha sao? Thật sự là em không thể nhận ra được cậu con trai đó lại là chị”- Evil rưng rưng nước mắt, có lẽ ngay bây giờ, cậu đã hoàn toàn cảm nhận được những điều mà Mayy đã trải qua, những điều khiến Mayy trở thành con người như thế này, nhưng liệu trong con người ấy của Mayy, có còn tồn tại mặt nào khác ngoài mặt lạnh lùng này hay không? “ Mayy? Không lẽ…là em sao, là cô gái lạnh lùng tàn nhẫn đó….em thật sự là Tử Sa sao? Có thật không?” “ Hóa ra trong mắt anh em tệ thế à, xì, em phải đi rồi. inh sẽ giải thích cho anh mọi chuyện. Linh nè, người này chính là Văn Phong, con trai của Bác em, em hãy mang anh ấy đến chỗ mẹ đi, rồi đợi ở đó, chị sẽ đến, nơi này nguy hiểm lắm, 2 người đừng nên ở đây quá lâu. Linh, chị biết với một cô bé 15t như em sống cuộc sống trốn chạy là rất khó khăn. Nhưng giờ thì đã không sao nữa rồi, chị biết ba em là ai, ba em chính là người đã nuôi nấng chị bấy lâu nay. Vào ban ngày, ông ấy chính là Papa của chị nhưng khi chị là Sói đêm thì ông ấy sống với cương vị là Sư phụ, xong chuyện này, chị sẽ đưa em đi gặp ba, nếu chị khoogn trở về thì chị cũng sẽ tìm cách giúp em. Em nhớ đưa Minh về nhà băng bó cho anh ấy nha, tuy viên đạn chỉ sượt qua vai, đối với chúng ta thì đã quá quen rồi nhưng với anh ấy thì rất nguy hiểm vì nó được bắn ở cự li gần” “ Dạ, em biết rồi” Vừa dứt lời, cô đã cởi bỏ bộ quần áo bên ngoài của mình, tháo mái tóc giả xuống và cởi bỏ cả lớp hóa trang trên gương mặt. Khi ánh trăng chiếu vào gương mặt thanh tú của cô, giọng nói cô như trở thành tiếng gầm gừ của một con Sói đêm khát máu, cô bước đi như những bước chạy của một con hổ vồ mồi. Giờ cô xuất hiện với cái tên Mayy cùng bộ đồ đen huyền thoại với mái tóc thả dài. Chỉ khác với mọi khi, lần này, cô đã xác định được mọi thứ, xác định được tương lai của mình, xác định được mình có thể chết bất kì lúc nào nên cô đã không mang mặt nạ. Mayy sẽ xuất hiện trước mắt mọi người với gương mặt đjpe tuyệt trần của mình cũng chính là mắt thật, mặt mộc của cô. Khi Mayy đi đã xa, Linh cũng dìu Vương Minh về nhà nhưng khi bước đi, cô đã bị thu hút bởi ánh sáng phát ra bên dưới chân mình. Cúi người xuống nhặt, Linh tự hỏi miếng ngọc phát sáng này là gì, ở đâu ra, và rồi, cô cất nó đi, cô cho rằng nó rơi ra từ người Mayy. Cô đã không trả lại cho Mayy ngay lập tức, có lẽ chính hành động ấy đã khiến những điều khoogn may xảy ra chăng? Chắc Linh không biết…mảnh ngọc ấy là 1 trong bộ ba ngọc mà Thiên đã đưa cho Mayy. Mảnh ngọc mà Bảo Thiên nhặt được kia, thực ra… Trở về qua khứ, cái ngày mà 2 đứa trẻ gặp nhau ấy, đứa bé trai đã đưa cho đứa bé gái một mảnh ngọc và hứa rằng sau này sẽ gặp lại nhau, đây chính là kí ức mà cậu chưa bao giờ quên, cũng chính vì điều ấy mà khi nhìn thấy nó rơi ra từ áo của Kha, cậu đã rất hoảng loạn…cậu không biết, cậu sợ đã có chuyện gì xảy ra với cô bé đó nên cậu đã chạy thật nahnh, đuổi theo những con người là nhân vật chính trong mẩu chuyện của quá khứ ấy. “ Hộc…hộc” “ Bảo Thiên, sao cậu đến đây?” “ Minh, anh có thấy Tiêu Kha đâu không?” “ Cậu ấy chính là Mayy đấy, em biết chuyện đó chưa? Cậu ấy vừa chạy theo Tấn Bình rồi” Bảo Thiên vụt chạy đi không đợi Minh hay Linh nói thêm lời nào, Tố Linh cũng dìu Minh đi nhưng…. ……… “ Đứng lại. Yêu cầu ông bỏ vũ khí xuống”- Cảnh sát nói “ Không bao giờ” “ Thật không? Ông nghĩ 15 năm qua, ông chạy trốn là xong sao? Khôn hồn thì đầu hàng đi”- Mayy nói “ Mày chết đi” “ Đoàng…đoàng…đoàng” “ Không được bắn”- Mayy ra lệnh cho Cảnh sát như một cấp trên trng khi cô thì phải né những phát đạn của tấn Bình “ Tiêu Kha, tôi có chuyện muốn hỏi”- có vẻ như lời nói khi nãy của Minh, cậu không nghe lọt “ …” Mayy giật mình khi nghe giọng Bảo Thiên gọi Tiêu Kha, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Bảo Thiên trong bộ trang phục mà cô đã từng nói chuyện, từng bàn bạc công việc lúc trước, bộ đồ của kẻ chỉ biết tìm Mayy trả thù, chỉ là lần này cậu không mang mặt nạ. “ Đoàng” “ Cẩn thận Mayy” “ Á” “ Đoàng” “ Tử…Sa” “ Á” “ Không được bắn ông ấy” Trong khi quay người lại, bất cẩn Mayy đã bị bắn trúng vào lưng, Bảo Thiên trông thấy thì hét lên, Mayy chỉ kịp la lên một tiếng. Khoogn chỉ dừng lại ở đó, Tấn BÌnh còn bắn thêm phát nữa vào Mayy, nhưng Vương Minh từ đâu chạy tới đã đỡ cho Mayy. Minh đã thay Mayy lãnh phát đạn ấy, và khi Cảnh sát giơ súng lên định bắn Tấn Bình thì cả Mayy lẫn Minh đều đồng thanh lên tiếng ngăn lại. “ Mayy, cô có sao không vậy? Vương Minh, cả anh nữa, 2 người bị sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy chứ” “ Không được, đừng bắn ông ta Bảo Thiên à” “ Mayy, cậu biết tên tớ sao?” “ Tớ chính là Tiêu Kha đây, là thằng bạn chơi cùng cậu mãi đây, có lẽ…tớ cũng biết ba mẹ ruột cậu là ai và họ đang ở đâu đấy, đợi xong chuyện này, tớ sẽ…giúp cậu gặp họ” “ Sao cậu biết?” “ Cậu quên là chỉ số IQ của tớ rất cao sao? Khụ khụ…hộc…hộc” “ Được rồi Mayy, đừng nói nữa, chuyện đó để sau đi, cậu mà nói tiếp không khéo máu sẽ ra nhiều hơn đó” “ Vương Minh à, sao anh lại đỡ đạn cho em, chẳng phải…anh đã quên rồi sao?” “ Tử Sa, cô em gái ngốc của anh, anh nhớ em chứ chỉ là lúc ấy vì còn quá nhỏ nên anh đã bị sốc trước những chuyện đã xảy ra, anh đã ngất đi và Tấn Bình đã mang anh về nuôi. Ông ấy đã bên cạnh anh, vui đùa cùng anh, giúp anh quên đi tất cả và dần dần anh đã quên mất sự tồn tại của em và ba mẹ, chỉ đến khi truyền máu cho em ở bệnh viện, có lẽ do được gần nhau nên kí ức ấy đã quay trở về với anh. Anh thật sự có lỗi, anh sống sung sướng trong khi…em…một cô bé còn quá nhỏ lại trở thành sát thủ” “ Anh 2” “ Cô… Mayy. Tuy tôi rất đa tạ cô về chuyện cô đã cứu cả gia đình tôi thoát chết khỏi sự uy hiếp của Tấn Bình vào mấy ngày trước và chuyện cô mật báo cho tôi vụ việc của Tấn Bình để tôi có thể lập công với cấp trên. Nhưng tôi cũng xin lỗi cô, lương tâm của người lam nghề này không cho phép tôi đứng nhìn hắn ta lộng hành làm cô bị thương như vậy. Tôi in lỗi”- viên cảnh sát vừa dứt lời thì ra lệnh mọi người, trong đó có cả ông đều đồng loạt giơ súng lên ngang bằng ngực đầu súng chĩa về hướng Tấn Bình đang đứng. Bỗng: “ Đoàng” “ Không…được…bắn…ba ơi” “ Không…á….a…a…” “ Tử….Sa” Khi viên đạn từ súng của Cảnh sát bay đến Tấn Bình, thì Vương Minh giương chút hơi thở yếu ớt của mình chạy đến ôm Tấn Bình đỡ cho ông ấy vì anh muốn trả ơn công nuôi dưỡng và tình yêu thương, coi anh như con ruột của mình mà chăm sóc, đã trao cho. Nhnwg trong lúc ấy, kẻ yếu sức nhất là Mayy đã chạy đến, cô đẩy ngã cả Tấn Bình và Vương Minh rồi tự mình chịu hết những viên đạn mà Cảnh sát bắn. Dù đạn trượt ra ngoài rất nhiều nhnwg trên người nó cũng không ít. Nó đã lãnh đủ 3 phát đạn, một của Tấn Bình, và 2 của Cảnh sát. Nó dần ngã người xuống, Tấn Bình vội chạy đến dang tay ra ôm lấy nó vào lòng rồi khóc và tự trách mình “ Đứa bé này, tại sao con lại àm vậy, chỉ cách đây ít phút con còn muốn giết ta mà, sao giờ con lại….ta thật có lỗi với con, ta mắc nợ con quá nhiều” “ Chú à, đừng nói như vậy, có thể lúc trước con căm ghét chú, thù hận chú nhưng bây giờ con đã biết mình sai rồi”- Mayy ngừng nói, đưa tay để lên mặt Tấn Bình rồi nói tiếp “ Con người chỉ khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết mới biết được điều mình đã làm là đúng hay sai. Gương mặt này đã chăm sóc cho con vào những tháng ngày đầu tiên con nhìn thấy ánh Mặt Trời. Vậy mà con lại vô tình quên đi. Chú à, không phải ba mẹ con và mọi người hại chú đâu. Chú đã hiểu lầm họ rồi, Thân phận Sói đêm mà bao lâu nay chú nghe là Mayy cháu đây, sư phụ của cháu chính là người tên Minh Tú, và người đó đã kể cho con nghe những chuyện năm ấy. Họ đuổi chú ra khỏi Công ty đó, vì họ đã có dự tính sẽ mang đến cho chú một bất ngờ. Trong thời gian mà mẹ con với Bác Hà Ân sinh con thì sư phụ con là Minh Tú cùng cha con đã đi lo việc ở Công ty. Họ đến đó, mua lại cái Công ty ấy để cho chú có thể làm chủ và toàn quyền quyết định chỉ vì chú chính là một phần trong cuộc sống của họ” “ Không…không…không thể như vậy được” “ A…khụ…khụ…” “ Tử Sa, con đừng nói nữa” “ Em đừng nói gì nữa “- Vương Minh đến bên nó lo lắng “ Cậu yếu lắm rồi, đừng có nói gì nữa”- Bảo Thiên giành nó từ tay Tấn Bình rồi nói tiếp “ Cậu ráng lên, để tớ đưa cậu đi bệnh viện” “ Không cần đâu, tớ nghĩ…tớ biết sức mình tới đâu. Tớ không biết cậu còn nhớ khoogn nhưng mà…ngày trong bệnh viện ấy, tớ đã nhớ lại những kí ức lúc nhỏ mà mình đã vô tình quên đi, trong đó có cả cậu, tớ không biết cậu còn nhớ không nhưng bao lâu nay mẹ cậu cú nhắc mãi tên cậu, Uy Thiên” “ Chuyện đó hãy đợi khi cậu khỏe lại đi, tớ muốn cậu là người đưa tớ đến gặp họ, vậy nên tốt hơn hết hãy yên lặng để tớ đưa cậu đến bệnh viện” ……. “ Haha, haha. Khung cảnh ướt đẫm màu máu đỏ tươi thật đẹp biết bao, trông mới hấp dẫn làm sao. Hello everybody……”- một giọng nói chói tai vang lên cắt ngang tất cả hành động
|
Chap 25: Viên đạn kết nối “ Nhã Hân…Fuyu…”- tất cả những người có mặt ở đó đều đồng thanh hét lên. “ Yêu cầu cô hãy giơ hai tay lên đầu hàng đi để được nhận sự khoan hồng của pháp luật”- Cảnh sát nói “ Con…con trốn ngục sao Hân?” “ Tôi trốn ra đây để giành lấy những thứ thuộc về mình và đưa ông vào đấy Tấn Bình. À, còn nữa, ra đây để tiễn con khốn này lên đường qua bên kia Thế Giới”- Nhã Hân nói trong khi tay thì cầm khẩu súng nhắm thẳng vào Tử Sa đang ngồi dưới đất. “ Không….đừng làm vậy mà, tôi xin cô đấy, cô ấy đã yếu lắm rồi. Hãy nể tình chúng ta đã sống và chơi cùng nhau trước đây mà bỏ qua cho cô ấy lần này đi, có được không? Tôi xin cô”- Bảo Thiên van xin Nhã Hân “ Xin? Thật ra thì lúc đầu tôi cũng có thích anh rồi đấy, nhưng kể từ giây phút anh và cả Thế giới quay lưng lại với tôi thì tôi đã không còn xem anh là người tôi thích nữa rồi, vậy nên, lời van xin đó không có tác dụng đâu. Sẽ không thể nào có chuyện một người như nó, sinh ra lại có được cuộc sống sung sướng, được mọi người yêu quý mà tôi lại không được. Sao lại bất công vậy chứ” “ Hộc…hộc…đỡ tớ dậy”- Tử Sa thều thào nói với Linh đứng gần đấy “ Con điên, khùng hả? Bị đạn cắm vậy mà còn….được rồi, đứng dậy nào” “ Hộc…hộc…. Có thể cô nghĩ tôi sung sướng nhưng liệu cô có biết được sự thật ở sau nó không chứ? Cô cũng đẹp người, lo gì việc không tìm được hạnh phúc, chỉ là do cô để lòng ganh ghét, thù hận, sự đố kị dâng lên quá cao trong lòng mà thôi” “ Mày im đi. Tao không thích nghe giảng đạo đâu, chết đi con khốn” “ Đoàng” “ Đoàng” “ Á” “ Hự” Trong lúc đó, tại Biệt thự hà Linh “ Reng…reng” “ Alo…”- giọng ngái ngủ của một người phụ nữ trong bóng đêm “ ………………” “ Cái gì? Con nói thật chứ” “ Dạ……” “ …..” “ …..” “ Rồi rồi, mẹ đi liền” “ Cốc…cốc” “ Anh ơi, chị ơi” “ Gì vậy cô Huyền?”- người phụ nữ ra mở cửa “ Đi với em, mau lên, gấp lắm rồi, 2 người đi với em” “ Cô này đang nửa đêm mà đi đâu”- giọng của người đàn ông “ Không đi sẽ hối hận đó. Đi đi, trên đường đi rồi từ từ em giải thích cho nghe” ….. Ở tại nhà của….. “ Ring…ing” “ Alo…..” “ Sư….sư phụ” “ Ai vậy? Evil hả con?” “ Dạ…sư phụ ơi….chị….Tử Sa…” “ Ý con là Mayy? Con bé bị sao? Có phải Tấn Bình đã làm gì con bé không?” “ Dạ…Tấn Bình…mọi người…chuyện rối lắm, con không biết phải nói như thế nào nữa, giờ sư phụ tới đây đi, đây là….Bệnh viện XXX” “ Sao lại ở Bệnh viện?” “ Mau đi sư phụ, con cũng đã báo cho cha mẹ ruột của chị ấy, cứ tới đây đi rồi con sẽ giải thích, chị ấy sắp….” “ “ Minh Tú…em đang nói chuyện gì vậy?”- một giọng nữ cắt ngang lời nói của Linh. Vị sư phụ ấy nhẹ quay người lại, mặt đối mặt với 2 người đang đứng trước mặt mình như đang chờ được nghe lời giải thích “ Thôi, 2 người đi với em, trên đường đi, em sẽ giải thích” ……………… Ở 2 con đường khác nhautrong Thành phố ấy, có 2 chiếc xe xuất phát từ 2 phía và đang đi đến một nơi. Những con người ở trong chiếc xe ấy đang nói chuyện với nhau. Gương mặt họ thoáng lên sự lo lắng tột cùng …………………… Tại Bệnh viện “ Linh, con có sao không? Có bị gì không?” “ Con không sao mẹ, nhưng Bác à…” “ Tố Linh…con….” “ Điêu này con cũng chỉ vừa mới biết đây thôi, người con trai lâu nay đến nhà chơi với 2 Bác, thật ra chính là đứa con gái út của 2 Bác, còn cậu con trai thì….” “ Thì sao? Con mau nói đi Linh” “ Chính là người yêu của con” “ vậy giờ chusg nó ở đâu?” “ Đang nằm cấp cứu, anh ấy vì đỡ đạn cho con nên đã lãnh một viên đạn ngay chỗ nguy hiểm. Giờ các Bác sĩ đang ra sức cứu chữa. Chị Tử Sa thì….còn chưa biết ra sao, còn anh Bảo Thiên….” “ Con nói Bảo Thiên nó làm sao?”- ba mẹ Bảo Thiên lên tiếng “ Anh ấy cũng vì đỡ đạn mà bị thương, giờ đang nằm ở trong đó” “ Cái gì? Ôi con trai tôi”- bà Hà Ân khóc “ Hà Ân…cậu..”- Mộc Anh nói “ …………..” Sau đấy là khoảng thời gian mà họ ôm nhau khóc khi những người bạn thân sau bao năm đã gặp lại nhau. Tố Linh cũng đã nhận cha là Minh Tú- vị sư pụ mà cô yêu quý nhất. Nửa tiếng sau, xe đẩy của Vương Minh được đẩy ra. Mọi người ào ào chạy đến hỏi thăm “ Vương Minh, anh không sao chứ” “ Ừ, anh không sao” “ Văn Phong….con trai” “ ….ba….mẹ” Họ ôm chầm lấy nhau, Bác sĩ nói: “ Cậu ấy rất may mắn, vì viên đạn không găm sâu vào người cậu ấy, nó chỉ căm nhẹ vào lưng do bắn ở cự li gần nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi” “ Sao được Bác sĩ. Chính mắt con thấy Tấn Bình bắn vào lưng anh ấy trong khi đứng rất gần mà. Bác sĩ cũng nói là cự li gần mà, không lẽ ông không biết, bắn ở cự li gần mơi là nguy hiểm sao chứ?” “ À, là do vật này đã ngăn lại đường đi của viên đạn làm giảm lực khi bắn ra nên viên đan mới không cắm sâu vào phôi” “ Cái này là…” “ Là gì vậy con?”- Minh Tú và Kiều huyền hơi “ Là miếng ngọc trong sợi dây mà chị Sa đã đưa cho anh Minh vfa kêu anh ấy giữ lấy. Con không biết chị ấy có bao nhiêu cái như thế này nhưng luc đó con cũng đã nhặt thêm được một cái nữa” “ Vậy….ý con là….giờ con bé….Bác sĩ, con tôi ra sao rồi?” “ Ý Bà là….” “ Là cô gái thưa Bác sĩ”- Tố Linh nói “ Cô gái đó hiện đang được các Bác sĩ ở đây hô hấp, vì cô ấy đã bị quá nhiều đạn cắm sâu trên người, nên để cứu được cô ấy không phải điều dễ. Hiện tôi phải thông báo cho gia đình để mọi người chuẩn bị tư tưởng cô…..” Bác sĩ đang nói thì bị cắt ngang bởi giọng của cô y tá trong phòng cấp cứu “ bác sĩ, bác sĩ” “ Chuyện gì vậy?” “ Cậu con trai thì đã tỉnh rồi, hiện không còn nguy hiểm nữa” “ Uy Thiên, con trai ta”- Hà Ân thở phào nhẹ nhõm “ Giờ Bác sĩ mau vào trong đi, đã huy động tonaf bộ Bác sĩ để cứu cô gái nhưng có vẻ không được. Cô ấy đã ngừng thở rồi thưa Bác sĩ” “ Để tôi vào xem thử, mau mang đồ trợ tim đến đây” “ Dạ” “ …con gái…| “ Chị Sa” “ Tử Sa….cháu của ta” “ Em gái của anh….” Tất cả mọi người, họ đều hoảng loạn trước tin đó, mà dường như họ đã quên mất một người, mãi cho đến khi Vương Minh lên tiếng hỏi “ Chị y tá, cho em hỏi…còn người đàn ông trung niên thì sao chị?” “ À, là người bị bắn sau lưng gần vùng phổi phải không? Ông ta đỡ đạn giùm ai phải không, cũng may đó, chỉ cần viên đạn đi lệch một tí là ông ta đã chết rồi” “ A….dạ” “ À…ông ta thì được chăm sóc riêng theo ý cậu rồi. Cậu yên tâm đi, không ai bị nặng hết, ngoài cô bé kia ra….tội nghiệp…cô bé còn nhỏ vậy mà….” Sau câu nói để lại đó, chị y tá đi vào trong sau khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại thì tất cả mọi người đều ngồi xuống ghế. Ca mổ kéo dài gần 10 tiếng. Trong thời gian đó, họ hỏi thăm nhau, nói chuyện cùng nhau và Linh kể lại những gì đã xảy ra lúc đó. Thì ra ngay sau khi Fuyu bóp cò súng thì Mayy đã đứng yên mà chịu trận vì cơ thể cô không thể nào cử động được nữa. Ngay sau khi viên đạn vừa bắn ra Bảo Thiên đã lập tức ôm lấy người cô để che cho cô. Viên đạn bay đến găm ngay vào lưng anh, anh chỉ kịp la lên một tiếng thì đã ngã quỵ xuống. Chắc có lẽ, viên đạn đã trúng chỗ nguy hiểm. Không thỏa mãn khi trông thấy tử Sa chưa chết Nhã Hân đã bóp cò thêm lần nữa, trong khi đó thì cũng là lúc Tử Sa đứng không còn vững nữa, cô đang dần dần ngã quỵ xuống, Tấn BÌnh vì lo sợ Tử Sa gặp nguy hiểm đã chạy đến dùng thân hình vạm vỡ vững chắc của một người đứng tuổi để mà che cho Tử Sa. Sau khi bắn xong 2 viên đạn, Nhã Hân đã nhảy lên một chiếc ô tô gần đó và chạy vụt đi, Cảnh sát được chia thành 2 top, 1 top thì đuổi theo, 1 top còn lại thì lo xử lí hiện trừng và gọi cấp cứu
|