Sát Thủ? Xạo, Cậu Là Con Nhóc Quậy
|
|
|
Chap 22: Bọt nước xà phòng vỡ tan trong tiếng nấc như những điều sai lầm trong quá khứ !!! Có lẽ…qua một thời gian, mọi người đều đoán được nhân vật truyện nhưng đôi khi….sẽ không ai nghĩ ra được…có lẽ chỉ có tình cảm là đáp án duy nhất để lý giải điều này. Hai con người ấy giống như thần giao cách cảm…có lẽ vậy…. Ở căn biệt thự, Tiêu Kha đang tưới cây, nghêu ngao hát thì Bảo Thiên đến bên cạnh nắm lấy 2 vai của Tiêu Kha và… “ Hù” “ Ớ …ui” “ Này cậu sao vậy? Cậu bị đau ở đau hả?” “ Không…tại…khi nãy…tớ trượt ngã ở cầu thang sau khi đang dọn ly ở phòng ông chủ, tớ ngã xuống dưới và vô tình bị mấy mảnh ly cứa vào tay nên….mà cậu đừng nói với ông chủ nha. Tớ không sao đâu” “ Thế cậu đã băng bó gì chưa?” “ Thì lấy băng quấn vào thôi, tớ làm nhanh gọn thôi mà, nhẹ thôi mà” “ Đưa tớ coi thử, thôi chết chảy máu rồi nè”- Bảo Thiên la to “ Có cuyện gì vậy?”- đúng lúc đó Vương Minh tiến tới “ A…cậu chủ…tôi chỉ là…ư…..”- Tiêu Kha đang định giải thích thì… “ Tiêu Kha, Tiêu Kha, Tiêu Kha…cậu có sao không? Tiêu Kha”- Bảo Thiên đỡ lấy Kha và hét lên khi thấy cậu ấy ngất. “ Mau…mau đưa Tiêu Kha đến bệnh viện đi. Mau lên, máu ra nhiều quá, hình như cậu ta bị thương ở đâu hả?” “ Không, tôi nghĩ cậu ấy không thích bệnh viện đâu, tôi nghe cậu ấy kể chuyện lúc nhỏ, hình như cậu ta rất sợ bệnh viện, sợ mùi thuốc” “ Cậu rườm rà quá. Để tôi, cậu có thể nhìn Tiêu Kha như thế này không? Tôi thì không. Tôi…rất quý cậu ấy như một người bạn tốt”- nói rồi Vương Minh bế xốc Tiêu Kha lên và leo lên chiếc xe nhà cậu “ Chú chở tôi đến bệnh viện gấp. Chạy nhanh đi” “ Dạ cậu chủ” Vương Minh đặt Kha xuống ghế, để đầu cậu tựa vào vai anh, anh nhìn gương mặt cậu ấy, nhỏ nhắn và rất đẹp trai, có lẽ chính gương mặt này đã làm anh có cảm tình và xem cậu ấy như một người bạn. Cũng có lẽ, thời gian qua ở cùng nhau cũng lâu nên tình cảm của anh cũng không quá ít, anh đã hối thúc tài xế mình chạy nhanh hơn nữa và chiếc xe ấy lao như bay đến Bệnh viện …………….. “ Yêu cầu người nhà ở bên ngoài ạ” “ Cứu giùm cậu ấy, làm ơn” “ Hộc…hộc…Tiêu Kha….cậu ấy sao rồi” “ Cậu đến rồi à? Đang chờ Bác sĩ kiểm tra, có vậy mói biết được, cậu ngồi xuống đây đi” “ …..cảm…ơn”- Bảo Thiên ấp úng “ Chuyện gì?” “ Vì đã đưa cậu ấy đến đây” “ Chúng ta ai cũng đều yêu quý cậu ấy, có gì đâu chứ” “ Tôi cứ ngĩ…anh giống cha anh…cả 2 đều là người xấu” “ Cha tôi? Tôi nghĩ tôi không phải người xấu, cha tôi cũng vậy” “ Có thể anh sẽ không tin nhưng mà…” “ cậu im đi, tôi không muốn nghe. Mayy cũng nói vậy, giờ đến cậu cũng vậy, chuyện ba tôi cứ kệ tôi đi” “ Anh…tôi có thể hỏi anh có mối quan hệ gì với Mayy được không?” “ Cậu cũng biết đến cái con người lạnh lùng, tàn nhẫn ấy sao? Không là gì cả, đã từng nhưng giờ là người lạ” “ Ơ…thế không phải anh và cô ấy…” “ Yêu hả? Không tôi có người yêu rồi” “ …” “ …” “ Vương Minh này” “ Gì” “ Tôi hỏi chuyện này được không?” “ Hỏi đi” “ Hình như tôi yêu Mayy” “ Có thể, nếu như cậu cảm hóa được cô gái đó” “ Nhưng mà…tôi cũng có cảm giác với Tiêu Kha” “ Cậu nói cái gì vậy?” “ Ai là người nhà bệnh nhân” “ Là chúng tôi”- cả 2 đồng thanh “ 2 người là…” “ Bạn”- cả 2 đồng thanh “ Không còn ai khác sao? Ba mẹ…người thân..không có sao?” “ Không….tôi không biết, chưa từng nghe cậu ấy nói…có lẽ…họ đã qua đời hoặc…sao đó” “ Có chuyện gì sao Bác sĩ”- Vương Minh hỏi “ Cô gái đó bị vật sắc nhọn cứa vào, theo như lời 2 người nói là mảnh thủy tinh thì tình trạng hiện giờ rất nguy hiểm, vì không được sát trùng nên vết thương đã bị nhiễm trùng và chảy máu rất nhiều. Cô ấy hiện đang mất rất nhiều máu mà bệnh viện chúng tôi lại đang hết loại máu này” “ Có thể lấy máu của tôi” “ 2 người? Không được đâu” “ …” “ A lô. Có phải khoa huyết học của Trung tâm hiến máu đó không? Chúng tôi có một bệnh nhân bị mất quá nhiều máu. Bến đó có thể chi thêm máu cho chúng tôi có được không?” “ Là nhóm gì thưa Bác sĩ”- đầu dây bên kia hỏi “ Nhóm máu hiếm RH-” “ Tôi / tôi có”- cả 2 đồng thanh rồi nhìn nhau” “ Được rồi, cảm ơn trung tâm, chúng tôi đã có máu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền”- bác sĩ quay lại hỏi “ 2 cậu là nhóm máu RH- sao?” “ Đúng vậy?”- đồng thanh “ Được. Cậy theo tôi” Bảo Thiên và Vương Minh bước đi theo Bác sĩ, họ vừa đi vừa nhìn nhau cười. Một nụ cười như báo hiệu một tình bạn vừa chớm nở. ……….. “ 2 cậu nằm ở đó nghỉ ngơi đi, vì chúng tôi lấy có nhiều hơn bình thường một chút nên cứ nghỉ ngơi đi” “ Bác sĩ bác sĩ” “ Có chuyện gì vậy? Không hợp nhóm máu à?” “ Dạ không phải, tại tôi thấy có chuyện rất lạ thưa Bác sĩ, chẳng phải nhóm máu này rất hiếm sao, tại sao lại có người có nó, chưa kể….” “ Chuyện gì?” “ Chẳng phải bệnh nhân không có người thân sao? Nhưng ở đây, rõ ràng là….” “ Chuyện người ta, đừng quan tâm, mau truyền máu cho bệnh nhân đi đã, không biết cậu bé ngã ở đâu nữa, bị thủy tinh cứa mà tôi nghĩ chắc phải cả trăm mảnh thủy tinh ấy, chứ vết thương nhìn sắc quá” “ Bác sĩ, còn chuyện này nữa, bệnh nhân….”- cô y tá thì thầm điều gì đó vào tai vị Bác sĩ kia và cả 2 đi đến phòng bệnh nhân. ………… “ Văn Phong, mau bế Tử Sa chạy đi con” …………. “ Mau đưa nó lên xe đi” …………… " Hẹn gặp lại cậu Tử Sa. Ngày đó tớ sẽ lấy cậu làm vợ" Tất cả kí ức ùa về, hiện hữu trong đầu người tên Văn Phong và một người khác khiến họ bừng tỉnh giấc như vừa trải qua giấc ngủ dài. Có một điều kì lạ là chỉ có 2 trong số 3 người ấy mơ thấy kí ức ấy và chính điều đó đã làm họ giật mình và bừng tỉnh ……….. Ở phòng lấy máu “ Bảo Thiên, cậu tỉnh chưa? Tôi nghe nói Tiêu Kha tỉnh rồi, chúng ta mau đi thôi”- Vương Minh tỉnh trước Bảo Thiên và nghe cô y tá nói lại liền chạy đến lay Bảo Thiên dậy. …………. Ở phòng bệnh “ Tiêu Kha, cậu sao rồi?” “ Không sao, tớ khỏe rồi” “ Mà sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy?”- Vương Minh hỏi “ Không có gì, chỉ là mơ thấy những thứ mà mình đã quên thôi” “ Thằng nhóc này, bị nặng như vậy còn giả vờ”- Bảo Thiên trách Vị Bác sĩ đang tiến dần ra cửa thì giật mình khi nghe đoạn hội thoại ấy và quay đầu lại nhìn, bà ấy nhìn cả 3 người họ và rồi mỉm cười nhẹ và quay người lại tiến đến gần giường bệnh, bà pha một cốc sữa đưa cho Tiêu Kha uống và nói: “ Uống đi cậu bé, nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng để bị lại nữa nha, ta không muốn gặp người thuộc máu hiếm như cậu bé đâu”- rồi bà lại mỉm cười quay đi, Tiêu Kha nhìn bà nuốt nước bọt cái ực cứ như…cậu đang sợ vậy “ Bảo Thiên, tớ muốn về nhà”- nói rồi Tiêu Kha bước xuống giường mặc cho 2 người họ can ngăn, Bác sĩ thấy vậy, lại mỉm cười và đồng ý để cậu về 2 người họ dìu Kha về nhà, cậu bước chân đi loạng choạng, có vẻ như vẫn chưa khỏe lắm, cậu bước vào nhà nhìn thấy Tấn Bình, cậu cúi người chào thì bị ngã, Tấn Bình đỡ cậu dậy “ Này, cháu chưa khỏe, cháu lên phòng nghỉ ngơi tí đi” “ Dạ cảm ơn ông chủ nhưng tôi không sao” “ Không cái gì, nghe lời ta đi nghỉ đi, rồi còn lo việc nhà cho ta nữa chứ, sắp tới ta bận công việc nhiều lắm, ta tin cháu còn hơn thằng con với thằng cháu ta nữa”- Tấn Bình đùa Bảo Thiên dìu Tiêu Kha lên lầu, thì bỗng cậu quay lại nhìn thấy Tấn Bình đã ra khỏi nhà, cậu liền nói với Bảo Thiên “ Cậu đưa tớ lên phòng cậu được không? Tớ thích ở đó hơn” “ Cũng được, cậu vào đi, nằm nghỉ ngơi đi, tớ xuống dưới dặn người làm nấu canh gà cho cậu tẩm bổ” “ Ừ cảm ơn cậu” Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Tiêu Kha liền đứng phắt dậy, cậu nhìn vết thương của mình, cười và nói: “ Nhiêu đây có là gì so với cái quá khứ khắc nghiệt kia” Rồi cậu đứng dậy, tiến đến bên cái lói di bí mật hôm trước, thời gian mấy ngày cũng đã đủ để cậu tìm hiểu ra được những điều bí ẩn của lối đi này. Cậu lặng lẽ đi theo lối ấy đến phòng của Tấn Bình, cậu dùng chính thủ đoạn lúc trước của Tấn Bình, lấy máy ảnh chụp rõ lại toàn bộ chứng cứ phạm tội của ông ta và cả những tài liệu chứng minh ông ta có dính đến vụ thảm sát của một gia đình tài phiệt vào 14 năm trước – điều mà lúc trước Kha chưa nghĩ đến phải chăng giấc mơ lúc ở bệnh viện là của cậu – người tên Văn Phong? Nếu không sao cậu lại làm chuyện cậu chưa từng nghĩ…hoặc….điều này cậu đã nghĩ đến nhưng cậu không nói ra…hoặc…những điều khác nữa….tất cả không ai biết được ngoại trừ chính cậu. “ Thật độc ác, chắc có ngờ mày cũng không biết được tội ác của mày gây ra lớn đến thế nào…vậy mà tao đã định quên đi chỉ vì những cử chỉ của mày đối với một kẻ lạ như tao”- Tiêu Kha quay lưng đi thật nhanh nhưng chợt cậu loạng choạng, đứng không vững và ngã xuống. Chỉ vì mất quá nhiều máu mà lại không nghỉ ngơi nên cơ thể cậu kiệt sức, khi khụy xuống cậu đã vịn vào kệ sách nên khi ngã xuống sách cũng rơi theo. Chợt ánh mắt cậu nhìn thấy một cuốn sổ bìa đen với dòng chữ….” Nhật kí”. Tiêu Kha tò mò nhặt nó lên, lật ra xem, từng dòng chữ trong cuốn sổ ấy như một chất xúc tác tác động đến cậu khiến nước mắt cậu cứ rơi mãi không ngừng. Cậu đọc nhẹ lên thành tiếng trong tiếng nấc của chính mình mà quên mất sức ép của thời gian, không gian, khi nơi cậu đang ở là phòng của Tấn Bình………..
|
Tiêu Kha là an trai of Tử Sa ak tg
|
Chap 23: “ Đùng” – bí mật vỡ òa trong nước mắt “ Ngày…tháng…năm…. Hôm nay là ngày 3 thằng bạn thân của mình lấy vợ. Xời ơi, tưởng lấy ai hóa ra là ba bà chằn tinh trong lớp. Xem nào, vậy thì giờ chỉ còn mỗi mình bơ vơ, dù sao thì tao cũng chúc tụi bây hạnh phúc nha lũ bạn tốt của tao…. Ngày..tháng…năm…. ……….. Ngày….tháng….năm…. Nhanh thật, mới đây mà tụi mình đã chơi chung với nhau 14 năm rồi. Giờ đứa đã có con trai, sắp sinh đứa thứ 2, đứa thì sắp sinh đứa đầu tiên, đứa thì đang ấm no hạnh phúc, chỉ có mình tao là vẫn cô đơn thôi. Hình như số của tao không được sung sướng như tụi bây nhưng dù sao cũng chúc tụi bây hạnh phúc, mẹ tròn con vuông….. Ngày…tháng….năm…. Sao điều tốt lành nào cũng đến với tị bây hết vậy. Đắ thì gia đình quý tộc, đứa thì con nhà tài phiệt, đứa còn lại là gia đình danh giá. Sao chỉ có mình tao là con mồ côi vậy chứ. Tụi bây…tụi bây khinh tao nghèo, tao quê mùa, tao hèn , tao không cha, không mẹ nên tính bày mưu hại tao chứ gì. Bây tìm cách đuổi cổ tao ra khỏi Công ty đó chứ gì? Được lắm, đã thế thì tao cũng không bạn bè gì nữa. Đợi đó đi…. Ngày….tháng….năm… “ Oe oe oe” Nhìn con bé dễ thương quá, nó cứ ôm siết cổ mình mãi. Nhìn nó như thế này, có muốn hại cũng không được. Ngày hôm nay mệt thật, 2 tay ôm hai đứa, ba chúng thì bận lo cho mẹ chúng, kể cũng hay, không hiểu làm sao mà cuối cùng 2 đứa nhỏ này lại chui ra cùng một lúc vậy chứ. Mà ngày nay thằng Minh Tú với con Huyền đi đâu chả thấy mặt mũi đứa nào ở đây cả làm một mình mình ôm mấy đứa nhỏ mệt chết đi được. Sao 2 đứa nó không lo sinh con đi nhỉ mà….mình hi vọng…2 đứa này sinh ra cùng một thời gian, một địa điểm…chỉ mong làm sao chúng trở thành một đôi, nhưng chắc không được rồi. Mình phải tỉnh táo lại…không được để tình cảm xen vào…. Ngày…tháng…năm… Tử Sa….con cũng biết là ta rất yêu thương con mà, bao lâu nay ta luôn chăm sóc cho con, lo lắng cho con như con ruột của ta, coi như đó là ta đã trả xong ơn cứu mạng khi xưa của cha con khi đã cho ta được sống trong tình bạn đẹp này…..dù ta biết những điều ta sắp làm đây là không đúng với những đứa bé của ta nhưng….ta không phải là kẻ chấp nhận thua cuộc, con hãy hiểu cho ta. Thời gian qua, ta trực tiếp nhìn con khôn lớn, câu nói đầu tiên khi con biết nói, con đã gọi ta. Ta sẽ luôn ghi nhớ mãi, ta chỉ ước được nghe con gọi “ chú Bình ơi” lần nữa…nhưng có lẽ đã không còn kịp rồi. Giờ này chwasc con đang được tắm mát trong biển lửa, hãy hạnh phúc với nhnwgx gì ta ban cho, đây cũng là điều con phải nhận lấy chỉ vì những điều mà ba con đã làm với ta…. Ngày…tháng…năm… Cảnh tượng một chiếc xe lao xuống vực thật là đẹp mắt làm sao, một tin tức mới giật gân làm sao. Gì nhỉ? À, một gia đình sau khi trở về từ đám tang của một người bà duy nhát còn sót lại trong dòng tộc, vì qua sđau buồn cả gia đình đã lao xe xuống vực và chết thảm. Tất cả di chúc của các gia đình ấy điều giao lại cho những người bạn trong nhóm nhưng vì có một gia đình dang giá mất tích nên người con lại sẽ quản lý số tài sản đó. Haha, là ta đấy… Ngày …tháng….năm… Đừng tưởng ta không biết, ta biết rất rõ là khác, người mặc đồ đen hôm ấy, người đã cứu cả gia đình quý tộc là mày đúng không Minh Tú. Nhưng để cuộc chơi thêm vui, chẳng phải tao cũng đã nuôi lớn con chúng nó rồi sao, tao còn đặt tên rất hay nữa mà… Nếu như tao đoán khoogn nhầm, thì chắc trận lửa hôm ấy khoogn có ai chết đâu nhỉ, dù sao thì trong nhóm chỉ có 2 vợ chồng mày là giỏi võ nhất thôi, chắc vợ mày đã kịp thời tới cứu cái gia đình tài phiệt chứ gì. Mà thôi, cũng kệ, bây cahwcs gì con nhớ tơi tao, hoặc bây có sống lại thì đấy cũng không phải điều tao lo lắng nhất. Giờ với tao, mọi tài sản đã thuộc về tao rồi, tao đâu còn sợ gì tụi bây nữa….chỉ là….với tao…tao vẫn rất thương con bé nên đôi khi hay chùn lòng thôi. Tao cũng đã ráng tìm con bé để đền đáp tội lỗi nhưng không thể tìm ra…chắc có lẽ nó đã lên thiên đường….” Tiêu Kha lấy tay quệt nước mắt và lật quyển nhật kí sang trang tiếp theo nhưng chỉ là tờ giấy trắng. “ Nhìn cuốn sổ đầy bụi như thế này chăc ông ta đã ngừng viết lâu lắm rồi. Giờ điều quan trọng nhất không phải là ngồi ở đây khóc lóc mà là phải tìm cho ra con trai của Dady và Mami” Trước đó ít phút “ Evil, con có chắc là làm được không? Nguy hiểm lắm đó con” “ Sư phụ cứ yên tâm đi, con sẽ làm tốt mà. Con sẽ phụ chị Mayy một tay để giết chết tên đó, ít gì trước khi chị ấy ra tay thì tên đó phải bị thương vì con, có như vậy chị ấy mới không chết, để chị ấy làm một mình con khoogn yên tâm” “ Ừ, con đi đi nhưng nhớ cẩn thận nha con” “ Dạ, giờ con phải đi tìm xem chị ấy đang ở đâu cái đã” “ Ừ, coi chừng đó, nhớ phối hợp với Cảnh sát nha con, nếu nguy hiểm thì tìm cách gặp Mayy, con bé sẽ giúp con thôi” ………….. Trong khi đó, ở biệt thự nhà Linh “ Tử Văn à, tự nhiên em thấy có cảm giác bất an” “ Thôi nào Mộc Anh, bình tĩnh đi em, tính em cứ hay lo” “ Thằng bé mấy ngày nay không đến, không biết có chuyện gì không” “ Không có gì đâu mà, chắc là thằng bé nó đang bận thôi mà” “ Chị Mộc Anh nói đúng đó, em cũng có cả giác bất an, con bé Linh nhà em, nó xin phép hôm nay ngủ ở nhà bạn…em thấy lo quá” “ 2 người đừng có thần hồn nát thần tính nữa, không có gì đâu mà, con bé Linh đâu phải là lần đầu tiên ngủ ở nhà bạn đâu, thằng bé kia thì chắc là bận việc thôi, 2 người đi ngủ đi” Ở tại căn nhà nhỏ bằng gỗ “ Minh Tú…Minh Tú…. Em đâu rồi” “ Dạ…em đây, có chuyện gì không chị?” “ Ủa? Em làm gì mà giờ mới về vậy? Mọi hôm em về cùng lúc với Tiêu Kha mà….mà mấy hôm nay sao chị không thấy nó đâu cả” “ à….ờ…à…nó có nhờ em nói với chị là nó ngủ ở nhà bạn” “ Cậu tìm cách nói bả đi, tôi nói mà bả không chịu tin”- ông Uy Bảo – chồng bà Hà Ân lên tiếng “ Chuyệ gì vậy chị” “ Tôi thấy lo quá cậu ơi, cảm giác cứ như sắp có chuyện không hay xảy ra vậy” “ Có thật bây giờ chứ sắp gì nữa” “ Cậu nói vậy là sao Minh Tú? Có chuyện gì?” “ Chuyện gì đâu? Ý em là chị mà cứ lo mãi như vậy thì chị xảy ra chuyện đó, mau đi nghỉ ngơi đi, không sao đâu” “ Nhưng…không nhìn thấy Tiêu Kha mấy tuần liền rồi…tôi…” “ Để em gọi điện thoại bảo nó về, chị cứ ngủ đi, em ở đây đợi nó” “ Em nghe chưa? Thôi vào ngủ đi”- ông Bảo dìu bà vào trong rồi quay ra hỏi Minh Tú “ Cậu…..là người rõ mọi chuyện nhất….đừng để nó gặp nguy hiểm” “ Rõ chuyện gì anh? Thằng bé chỉ ở nhà bạn thôi mà, không có gì đâu” ………………… Ở căn biệt thự nhà Tấn Bình “ Dạ thưa ông chủ đã về”- tiếng của cô giúp việc “ Đừng làm phiền tôi, tôi cần yên tĩnh. Bất cứ ai đến hỏi cứ nói tôi không có nhà” “ Dạ” ….. “ Thôi chết ông chủ về rồi. Giờ trốn cũng không kịp, làm sao đây”- Tiêu Kha cuống cuồng lên, và cậu quyết định chọn cách nguy hiểm nhất là trốn ở trong lối đi bí mật. Ở trong đó, Tiêu Kha đã nghe được những điều rất quan trọng cho cậu. “ Ding ding” “ Alo”- giọng ông chủ vang lên “ Chủ tịch Thao, có Cảnh Sát đến hỏi thăm ngài”- một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia “ Nói không biết ta ở đâu đi” “ Nhưng thưa Chủ Tịch, cô Nhã Hân đã bị bắt vì tội giết người thưa ngài” “ Kệ nó đi, nó không phải con ruột ta đâu”- ông ta cúp máy, đúng lúc đó, Vương Minh bước vào “ Ba, con cần lời giải thích” “ Chuyện gì?” “ Có phải con….” “ Chào ông Thao Tấn Bình”- một cô gái mang mặt nạ đỏ xuất hiện cắt ngang lời nói của Vương Minh “ Cô là…Evil” “ Quả không hổ danh, đúng là tôi. À mà hình như Fuyu con gái ông bị bắt rồi phải không? Mayy thì….tôi nghĩ chắc ông không biết người đó đâu. Vậy chỉ còn lại mình tôi là đúng rồi” “ Cô muốn gì?”- Vương Minh la lên “ Vương… Đây không phải chuyện của anh Vương Minh, mau tránh ra đi” Vương Minh ngạc nhiên không hiểu vì sao cô gái này lại biết tên anh, chợt anh có cảm giác rất lạ, tim anh đập nhanh mỗi khi nhìn cô gái ấy
|
Là Linh đó a ơi. Là c Linh đó
|